16
Chương 16
Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây. Hắc Hạt Tử nhớ đến khái niệm VR (thực tế ảo) đang thịnh hành mấy năm gần đây, trước khi đi Nga, Giải Vũ Thần vẫn còn đang chú ý đến tin tức mảng này. Hắn nhớ anh từng thuận miệng nói, nếu Giải Gia có thể dùng công nghệ này để mô phỏng lại cấu trúc lăng mộ thì lúc đó họ đã bớt phải chịu bao nhiêu khổ cực.
Giờ đây, Hắc Hạt Tử dường như đang được trải nghiệm trước công nghệ đó một bước.
Cái gì mà dựng hình với chả VR, không lẽ vị Thần mà Sugawara Aoi thờ phụng cũng thức thời chạy theo mốt thế này sao?
Hắc Hạt Tử tự tìm niềm vui, đuổi theo làn khói phát sáng đi vào sâu hơn. Lần này hắn hơi không hiểu sức mạnh kia muốn cho mình thấy gì - hắn chỉ thấy làn khói, vô số hạt bụi li ti lấp lánh lơ lửng trong không trung, không kết thành bất kỳ hình dáng nào như trước.
Bất chợt, những hạt bụi đó xoay tròn thành một cơn lốc, như thể có một luồng gió thổi qua cuốn theo cát sỏi trên mặt đất - không, đó chính là cát sỏi. Cơn lốc cuốn đi phần lớn cát, để lộ ra một bốt điện thoại công cộng ẩn sau màn bụi. Giải Vũ Thần đang ở trong bốt điện thoại nhỏ bé đó, tựa lưng vào vách kính trong suốt, quàng khăn len và thở ra hơi trắng. Thời tiết dường như rất lạnh, anh dùng vai và tai kẹp lấy chiếc ống nghe cũ kỹ nặng nề, một tay đút túi áo, tay kia bỏ một đồng xu vào rồi điêu luyện quay số, xong xuôi liền rụt nhanh bàn tay đó vào cái túi còn lại.
Cho đến tận cuối cùng, Giải Vũ Thần vẫn giữ nguyên tư thế đó, không cử động, cũng không nói một lời. Nếu là người khác, hẳn sẽ nghi ngờ cuộc gọi này vốn dĩ chưa hề được kết nối, nhưng Hắc Hạt Tử biết đó là gì. Hắn nhớ cuộc gọi này. Trong những năm Giải Vũ Thần mất tích, hắn từng nhận được một cuộc gọi không tiếng động; sau một chữ "Alo" ngắn ngủi, hắn và đầu dây bên kia dường như giữ một sự ăn ý đặc biệt, không ai phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.
Hình ảnh dừng lại ở đó. Hắc Hạt Tử không đi theo dải sáng mới xuất hiện ngay, hắn đứng lặng tại chỗ nhìn nơi hình ảnh vừa tan biến.
Hắn phát hiện ra, Giải Vũ Thần khi đó gầy hơn rất nhiều so với những gì hắn hằng tưởng tượng.
Giải Vũ Thần dừng chân trước mảng tường này rất lâu, lâu đến mức lòng Sugawara Aoi nảy sinh một tia bất an, nghi ngờ liệu anh có nhìn thấy thứ gì đủ sức làm lung lay ý chí hay không.
Tuy nhiên biểu cảm của Giải Vũ Thần vẫn rất bình thản, anh chỉ lặng lẽ nhìn bức tường.
Những đường nét trước mặt phác họa ra bối cảnh một phòng ngủ. Giải Vũ Thần nhận ra nơi này, đây là phòng ngủ trong căn nhà của Hắc Hạt Tử. Chủ nhân căn nhà đang nằm trên giường, vẫn đeo kính râm như thường lệ, một chiếc tai nghe cách tiệt hắn với âm thanh của thế giới bên ngoài. Nhịp thở của hắn đều đặn, như thể đang ngủ trưa.
Nhưng đó không phải là thứ Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm. Thứ anh nhìn chính là: trên người hắn đang đắp một chiếc áo sơ mi màu hồng.
Anh nhìn chăm chú vào hình ảnh đó rất lâu. Đã quá xa vời rồi, xa đến mức Giải Vũ Thần suýt quên mất mình đã trải qua quãng thời gian đó dằn vặt thế nào. Anh thừa nhận khi lập kế hoạch mất tích, anh đã thầm gửi gắm một chút kỳ vọng sến súa vào Hắc Hạt Tử, nhưng gã đó là một cơn gió, anh không giữ được, cũng không nên giữ chân hắn.
Hắc Hạt Tử trên giường trở mình, vùi chiếc áo sơ mi hồng đó vào lòng.
Đường nét và mảng màu dần biến mất, ánh mắt Giải Vũ Thần vẫn không rời khỏi bức tường. Anh thấy hơi buồn. Anh đã giữ được Hắc Hạt Tử rồi. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn thấy hơi buồn.
Làn khói lại biến đổi thành hình dạng mới. Hắc Hạt Tử đã quen với cảm giác vừa đi vừa xem phim 3D thế này, giống như đang dạo quanh một bảo tàng ghi chép lại cuộc đời của Giải Vũ Thần vậy.
Lần này hình ảnh có chút phức tạp, lượng hạt bụi khổng lồ trải ra trước mặt hắn thành một bức tranh cực lớn. Có rất nhiều người đi lại xung quanh nhưng đều không rõ mặt. Những người này không quan trọng. Hắc Hạt Tử nhìn thấy thứ quan trọng hơn - biểu tượng của một Trung tâm Nghiên cứu Nhãn khoa tại Đức - hắn nhớ biểu tượng này, Giải Vũ Thần từng đưa hắn đến đây kiểm tra, dĩ nhiên, để thuyết phục được hắn, Giải Vũ Thần đã tốn không ít công sức.
Khói bụi chợt tan rồi nhanh chóng tụ lại thành cảnh tượng mới. Không ngoài dự đoán, Giải Vũ Thần xuất hiện trong khung hình này, bối cảnh xung quanh là một phòng hội chẩn, loại phòng mà bác sĩ trao đổi với người nhà bệnh nhân trước phẫu thuật. Trước mặt Giải Vũ Thần đặt một mô hình nhãn cầu khổng lồ, anh nhìn chằm chằm mô hình đó rất lâu, xoay xở tháo lắp các bộ phận.
Vài người đàn ông không rõ mặt đẩy cửa bước vào, Giải Vũ Thần lịch sự chủ động đứng dậy bắt tay họ. Hình ảnh từ khói không có âm thanh, nhưng Hắc Hạt Tử đoán được họ đang bàn chuyện gì.
Cảnh này kết thúc bằng việc những người đàn ông không mặt giao hai xấp tài liệu lớn cho Giải Vũ Thần rồi bắt tay từ biệt. Các hạt bụi lại tan đi rồi tụ lại. Lần này không có ai khác, chỉ có mình Giải Vũ Thần - một Giải Vũ Thần đang ngủ. Có lẽ là tại bàn làm việc trong một phòng suite khách sạn, giấy tờ trải kín mặt bàn, mỗi tờ đều in biểu tượng của trung tâm nhãn khoa kia. Giải Vũ Thần gục xuống giữa đống giấy tờ, tay vẫn cầm một bản tài liệu. Anh ngủ rất sâu, trông vô cùng mệt mỏi, đến mức không hề nhận ra một tờ giấy mềm mại đang rủ xuống che trên trán mình.
Hình ảnh tĩnh lặng rất lâu, đột nhiên, cơ thể Giải Vũ Thần run lên, giật mình tỉnh giấc. Anh dụi dụi mắt - Hắc Hạt Tử khẽ cười, đôi mắt đó dụi như vậy là không tốt đâu - sau đó anh lập tức ngồi thẳng dậy, tiếp tục tập trung nghiên cứu đống tài liệu nhãn khoa khó nhằn đó.
Hắc Hạt Tử chớp mắt sau lớp kính râm, cảm thấy có chút nóng rẫy. Hắn cũng không biết mình bị làm sao, ngoài nóng ra, còn có chút ẩm ướt.
Giải Vũ Thần cuối cùng cũng tiếp tục bước tiếp. Sugawara Aoi chỉ nhìn thấy góc nghiêng của anh, bà ta không đọc được bất kỳ sự dao động nào trên gương mặt ấy.
Nhưng bà ta nhận ra một tia cảm xúc khó diễn tả bằng lời, là bi thương sao? Bà ta không chắc chắn, bà ta chưa từng thấy ai khi bi thương mà thần sắc vẫn trầm ổn bình tĩnh đến thế này.
Lần này Giải Vũ Thần đi rất lâu, trên tường mới xuất hiện màu sắc và đường nét mới. Anh đã hoàn toàn hiểu rõ cơ chế ở đây, nên đứng lại ngước nhìn như một cậu học trò ngoan với trí tò mò mãnh liệt, chờ đợi "bài giảng" tiếp theo của sức mạnh này.
Thế nhưng, hình ảnh tiếp theo lại hỗn loạn vô cùng. Giải Vũ Thần nhìn quanh bức tường được ánh đèn bão soi sáng, những khối đá đen kịt nối liền thành một vách đá hiểm trở. Toàn bộ hình ảnh rung lắc dữ dội, lùi lại, thỉnh thoảng còn thấy được một đôi bàn tay. Đây dường như là góc nhìn thứ nhất (FPP), chủ nhân góc nhìn hẳn phải có thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn mới có thể phi thân trên vách đá nguy hiểm thế này, hoặc cũng có thể là đang bị một con quái vật khủng khiếp truy đuổi ráo riết, đang chạy trốn thục mạng.
Giải Vũ Thần rất thông minh, trong lòng anh hiểu rõ chủ nhân góc nhìn là ai. Nhưng đây là khi nào? Chuyện gì đã khiến hắn hoảng loạn đến mức này?
Góc nhìn thỉnh thoảng quay lại phía sau, nhìn lên trên - nơi xa xăm có một luồng sáng chiếu xuống, đây có vẻ là một cái hố thẳng đứng. Trong ký ức của Giải Vũ Thần có một ấn tượng cực kỳ mờ nhạt, nhưng anh không nhớ ra nổi.
Góc nhìn quay lại phía trước, đôi bàn tay đó trong lúc leo xuống không ngừng bị những phiến đá lởm chởm cắt ra vô số vết thương lớn nhỏ, máu chảy dọc theo cánh tay thấm đẫm tay áo, nhưng hắn dường như không hề cảm thấy đau đớn, tốc độ đi xuống không giảm mà còn tăng nhanh, như thể chỉ chậm một giây thôi sẽ bị con quái vật đáng sợ kia đuổi kịp.
Thật hiếm thấy, rốt cuộc là thứ gì đang đuổi theo hắn? Có thể đuổi hắn đến mức thảm hại như vậy, đến mức không màng an nguy của bản thân. Giải Vũ Thần quá đỗi tò mò, trong ấn tượng của anh, chưa bao giờ anh thấy đối phương trong bộ dạng này.
Góc nhìn đột ngột quay lại, chỉ thấy tại nơi có ánh sáng cửa hố xuất hiện một đốm đen nhỏ, đang dần lớn lên, lao về phía hắn - là một thứ gì đó đang rơi tự do.
Góc nhìn càng rung lắc dữ dội hơn. Hắn bỗng tăng tốc độ xuống dưới, dường như không thèm đạp lên bất kỳ phiến đá nào mà cứ thế trượt thẳng xuống, vài giây sau đã thấy đáy hố. Lúc này hắn còn cách đáy khoảng mười mét, nhưng hắn dường như không quản được nhiều thế nữa, trực tiếp xoay người nhảy vọt ra ngoài.
Giải Vũ Thần nín thở, nhảy từ độ cao đó xuống có khác gì nhảy lầu, dù cơ thể có cường tráng đến mấy... Không để anh có thời gian suy nghĩ, trong tầm nhìn của bức họa bỗng hiện ra một gương mặt thảm hại không ra hình người - là mặt của Giải Vũ Thần!
"Oàng" một tiếng, đại não Giải Vũ Thần trống rỗng, anh hoàn toàn không để ý thấy chủ nhân góc nhìn trong hình ảnh đưa tay ra, đón lấy cái xác thảm thương của mình một cách chuẩn xác, rồi ôm chặt vào lòng, tiếp sau đó là một màn lăn lộn đen kịt hỗn loạn, cuối cùng quy về tĩnh lặng.
Anh đột ngột nhớ ra rồi. Trong không gian tĩnh mịch này, lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói của Hắc Hạt Tử - giọng nói không thuộc về anh hay Sugawara Aoi.
- "Tôi bắt được em rồi!"
Không phải âm thanh phát ra từ bức họa, mà là âm thanh phát ra từ sâu trong ký ức của Giải Vũ Thần, là âm thanh mà đại não anh đã ghi lại khi anh đang hôn mê được Hắc Hạt Tử đón lấy trong cái hang đó.
Giải Vũ Thần bắt đầu run rẩy điên cuồng không kiểm soát được. Trong tầm nhìn trên tường, đôi bàn tay của Hắc Hạt Tử cũng đang run rẩy điên cuồng. Hắn run rẩy chạm vào gò má biến dạng của Giải Vũ Thần, rồi lại như một đứa trẻ làm sai chuyện, cuống quít rụt tay lại để đi tìm mạch đập của anh, rồi lại thăm dò hơi thở, như đang ôm lấy bảo vật quý giá nhất mà cũng dễ vỡ nhất thế gian, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.
Khi sực tỉnh, Giải Vũ Thần nhận ra hốc mắt mình đã ướt đẫm tự lúc nào, sống mũi cay nồng, nước mắt được anh khống chế rất tốt nên không rơi xuống. Cho đến khi hình ảnh trên tường trở lại như cũ, Giải Vũ Thần mới thấy toàn thân mình run bắn lên, móng tay đã lún sâu vào da thịt, bấm đến đau nhói.
Anh đưa tay nhìn lòng bàn tay bị bấm ra vết máu, lạ thay, anh không nhớ nổi nỗi đau khi bị tên họ Tiêu kia hành hạ lúc đó, nhưng anh lại cảm nhận được khoảnh Hạt Hắc Hạt Tử đón lấy anh, sức nặng hàng ngàn tấn đè lên linh hồn vốn dĩ nhẹ bẫng của đối phương, đem gã đàn ông đáng lẽ phải tự tại như mây gió này rơi phịch xuống trần gian.
Mà anh, chính là viên thiên thạch đã kéo hắn xuống nhân gian ấy.
Sugawara Aoi lay nhẹ chiếc đèn bão, dùng bóng tối chao đảo để nhắc anh đã đến lúc phải đi. Giải Vũ Thần nhìn bà ta, hỏi mượn chiếc đèn. Bà ta hơi bất ngờ, nhưng khi thấy nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng của anh, Sugawara Aoi theo bản năng đã trao chiếc đèn trong tay cho anh.
Đó là dáng vẻ mà chỉ những kẻ được yêu thương sâu đậm mới có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top