Chapter 11: Tranquility
Lucifer cố gắng tán tỉnh Alastor một cách hoàn toàn thuần khiết, phần 1.
---
Có những ngày hỗn loạn, thì cũng sẽ có những ngày bình yên. Sau lần bị san phẳng thứ hai và vô số hậu quả cần phải thu dọn, khách sạn cuối cùng cũng chìm vào giai đoạn tĩnh lặng như mong đợi.
Alastor quyết định tận hưởng quãng thời gian ấy theo cách bình yên rất riêng của mình. Ngay cả những Overlords đôi khi cũng cần được nghỉ ngơi.
"Sẵn sàng chưa, Niffty?" hắn hỏi, cúi xuống nhìn con quỷ nhỏ đang líu ríu chạy quanh dưới chân mình.
"Rồi ạ, thưa ngài! Em háo hức lắm! Lâu lắm rồi em mới được gặp cô Rosie," Niffty đáp, giọng đầy phấn khích. Con mắt độc nhất của cô nheo lại khi cười, càng làm tăng thêm vẻ ngây thơ trẻ con. Dù thường có xu hướng yêu thích phái nam hơn, Niffty lại đặc biệt có cảm tình với Rosie — một cảm xúc mà Alastor hoàn toàn có thể hiểu được .
Alastor gật đầu. "Vậy thì, đi thôi."
Họ sánh bước bên nhau cùng rời khỏi khách sạn, đi dọc những con phố nhuốm đầy máu, bùn đất và tàn sát. Niffty liên tục ngoái đầu qua lại đầy tò mò mỗi khi có chuyển động nào đó lọt vào mắt. Alastor để cô bé tha hồ quan sát cảnh tượng xung quanh một lúc rồi mới lên tiếng hỏi: "Dạo này ở khách sạn thế nào rồi, cô bé?"
Niffty ngước con mắt to tròn độc nhất của mình lên nhìn Alastor rồi nghiêng đầu."Em thích lắm! Dù mấy cô gái chẳng ai biết dọn dẹp. Và cũng chẳng có chàng trai nào tốt. Nhưng ai cũng vui hết!"
"Vậy thì tốt," Alastor khẽ ngân nga. "Sự tử tế của họ không khiến cô cảm thấy quá ngột ngạt chứ?"
Niffty lắc đầu, để lộ hàm răng sắc nhọn. "Không đến mức đó đâu ạ. Với lại, em có thể đâm bất kì ai giúp họ nếu họ quá tốt bụng để tự tay làm! Thêm phần cho em hehehe!"
Tính cả sáu tháng kể từ đợt Thanh Trừng gần nhất, Alastor và Niffty đã ở khách sạn gần tròn một năm. Nếu Alastor có thể nhận ra ảnh hưởng của việc sống giữa những con quỷ mềm lòng ấy lên chính bản thân mình, thì hắn cũng tự hỏi liệu điều đó có biểu hiện rõ trên Niffty hay không. Liệu cô có bị nó làm cho khó chịu không. Hắn hiểu cô rất rõ, kể cả gu đàn ông đầy vấn đề của cô. Dù Niffty cũng biết quan tâm theo cách riêng của mình, Alastor vẫn không muốn cô ở lại nếu cô cảm thấy quá bức bối trước sự yếu đuối mà tình cảm mang lại.
Có vẻ như hắn chẳng cần phải lo lắng gì cả. Cô vẫn là chính mình như trước — nhỏ bé, đáng yêu và tinh nghịch theo cách quen thuộc.
"Xuất sắc," Alastor bật cười khẽ, tiếp tục bước đi dọc con phố. Những bước chân nhẹ của Niffty lộp bộp bên cạnh hắn, tạo nên một nhịp điệu đều đặn nhưng hoàn toàn không thể át đi những tiếng thì thầm gay gắt của lũ quỷ khác vang lên xung quanh họ.
Alastor đã cảm nhận được những ánh nhìn đó ngay từ lúc rời khỏi khách sạn. Chúng gần như khó chịu chẳng kém gì việc bị bọn chúng chĩa những ngón tay bẩn thỉu về phía hắn rồi xì xào bàn tán với nhau, như thể hắn không thể nghe thấy vậy.
"...đó là Radio Demon? Nghe nói hắn đã bị giết rồi mà..."
"Không, không, hắn chỉ bị đánh bại thôi! Bởi Vua Địa Ngục đấy!"
"Cái gì! Họ đánh nhau khi nào vậy?"
Chẳng có chút thông tin giá trị nào cả. Lũ quỷ chỉ lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác—những thứ mà Alastor biết chắc sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán khắp thị trấn. Thật khó mà không chú ý đến việc khách sạn đã bị phá hủy hoàn toàn sau trận chiến. Và cũng không thể phủ nhận cảnh Alastor mình mẩy bầm dập, tơi tả, ngồi giữa đống đổ nát. Mọi thứ ghép lại thành một bức tranh quá đỗi rõ ràng.
Alastor chẳng buồn bận tâm đến bọn chúng. Sẽ phiền phức đến mức nào nếu phải giết sạch bất kỳ kẻ nào dám mở miệng nhắc đến khoảnh khắc thất bại của hắn chứ?. Dù sao thì hắn cũng đang nghỉ ngơi. Những giao kèo linh hồn có thể để sau, chờ đến khi hắn thấy đủ hứng thú để mặc cả với những linh hồn xấu số khác cùng những ham muốn đơn giản của họ—sau bữa trưa với Rosie và Niffty.
Trong lúc trò chuyện vu vơ với Niffty suốt quãng đường đi bộ, họ đã nhanh chóng đến được cửa hàng của Rosie. Nơi này vẫn nhộn nhịp như mọi khi, đông kín đến tận cửa với những con quỷ đang cần lời khuyên từ kho kiến thức phong phú của Rosie.
"—và khi ta nói rằng những gã đàn ông như vậy thực sự chẳng có gì để mang lại cho ngươi, thì đó là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng đấy," Rosie nói, lắc đầu với một con quỷ đang rưng rưng nước mắt trước quầy. Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu Alastor bước vào, ánh mắt bà liền hướng ra phía trước và lập tức sáng lên, thay cho vẻ cảm thông ban nãy.
"Ôi, xin lỗi cưng, ta sẽ quay lại ngay!" Rosie đứng dậy khỏi ghế và bước nhanh nhất có thể về phía Alastor. Dù sao thì một quý cô sẽ không bao giờ chạy cả.
"Alastor! Ôi trời, lâu lắm rồi ta không gặp ngươi !" Rosie cất lời chào. Giọng nói niềm nở của bà đối lập hẳn với ánh mắt lo lắng đang rà soát từ trên xuống dưới cơ thể hắn, như thể tìm kiếm bất kỳ vết thương nào có thể nhìn thấy được. Rồi bà để ý đến con quỷ khác đang cựa quậy bên cạnh Alastor. "Niffty! Lâu lắm rồi không gặp con, cưng à!"
"Xin chào! Con nhớ cô nhiều lắm!"
Rosie âu yếm trước sự phấn khích của Niffty. "Ta cũng nhớ con rất nhiều, cưng à." Bà khịt mũi rồi liếc Alastor một cái đầy ẩn ý. "Giá mà có ai đó chịu dẫn con theo mỗi lần ghé qua cửa hàng của ta thì tốt biết mấy."
" Lỗi của ta, thưa các quý cô," Alastor nói nhẹ nhàng. "Ta hứa sẽ cố gắng để hai người gặp nhau thường xuyên hơn."
"Nhất định đấy nhé, quý ngài!" Rosie luồn một tay vào khuỷu tay Alastor và chìa tay còn lại cho Niffty nắm. Với sức mạnh không ngờ so với vóc dáng mảnh mai của mình, bà kéo cả hai đi về phía sau cửa tiệm, xuyên qua những tấm rèm ngăn cách khu vực tiếp khách với phần phía trước nơi bà làm việc. "Giờ ta chỉ cần giải quyết nốt một vị khách nữa thôi rồi sẽ quay lại ngay! Cứ tự nhiên nhé. Alastor, ngươi biết đồ ăn nhẹ để ở đâu rồi đấy."
Không đợi câu trả lời, bà nhanh chóng lách người trở lại sau tấm rèm. Alastor quá quen thuộc với quy trình này rồi. Theo như Rosie gợi ý, hắn bước tới chỗ bà cất những hộp ngón tay nhỏ và bắt đầu bày biện bàn ăn.
"Cô có muốn dùng gì không?" hắn hỏi Niffty khi lướt mắt qua chiếc xe đẩy đầy các loại trà và cà phê.
Niffty lập tức sáng bừng lên. "Ở đây có sô-cô-la nóng không ạ?"
" Ta e là không."
"Ồ..." cô chùng xuống đầy thất vọng. "Vậy thì không ạ!"
Ngay khi Alastor pha xong trà và ngồi xuống bàn thì Rosie đã quay lại.
"Thật đấy, Alastor. Báo trước một tiếng thì tốt biết mấy! Nếu ngươi nói cho ta biết khi nào ngươi đến thì ta đã chuẩn bị thứ gì đó tử tế hơn mấy món ăn vặt này rồi."
Alastor mỉm cười. "Như thế là đủ rồi, Rosie. Với lại, vẫn chưa muộn cho bữa trưa mà."
"Chắc vậy," Rosie thở dài đồng tình. Rồi bà quay sang Niffty. "Cưng à, con có thể giúp bọn ta một việc được không?"
"Được ạ !" Niffty đáp lại đầy hào hứng.
"Ta có chút chuyện muốn nói riêng với Alastor, rồi sau đó sẽ chuẩn bị bữa trưa, nhưng hiện giờ lại không còn thịt. Con có thể chạy xuống lò mổ mua giúp ta phần quen thuộc không? Con muốn lấy thêm gì thì cứ lấy. Ta nghe nói con muốn uống sô-cô-la nóng phải không?"
"Phải ạ!"
"Ta xin lỗi vì không chuẩn bị sẵn. Ta sẽ không để chuyện này lặp lại nữa đâu!" Rosie thò tay vào tay áo váy, lôi ra một túi tiền. Những đồng xu bên trong leng keng khi được thả vào đôi tay đang chờ sẵn của Niffty. "Ta giao việc này cho con nhé, Niffty?"
"Không vấn đề gì ạ! Em sẽ quay lại ngay !" Niffty ríu rít đáp, giọng bắt chước y hệt câu Rosie vừa nói. Cô bé nhảy phắt xuống khỏi ghế rồi chạy ra phía trước, tiếng cười khúc khích vang vọng khắp không gian rộng lớn.
Alastor nhướng mày.
"Đừng nhìn ta như thế, quý ngài," Rosie cảnh báo. Bà với tay nắm lấy quai tách trà. "Chúng ta cần nói chuyện mà không bị làm gián đoạn."
"Tất nhiên rồi, thân mến à."
Cả hai cùng nhấp một ngụm trà trước khi Rosie nhìn hắn với ánh mắt đánh giá.
" Vậy chuyện gì đã xảy ra? Bản tin nói rằng khách sạn lại bị phá hủy. Và họ còn phát một đoạn video ngắn về hậu quả. Alastor, ngươi trông... tả tơi và đầy máu."
"Ừm, đúng vậy."
Rosie nheo mắt." Hình như một trong những cư dân khách sạn đã lên tiếng và nói rằng đó là vì ngươi đã đấu với Vua Địa Ngục?"
Ồ? Hóa ra khách sạn lại có một "con chuột" sao?
"Nói xem, đó là cư dân nào vậy?" Alastor tò mò hỏi, thầm lướt qua danh sách để thu hẹp phạm vi đối tượng. Không có gì ngạc nhiên khi điều đó khá dễ dàng, và hắn lẽ ra đã khoanh vùng được chỉ còn một hoặc hai con quỷ – nếu Rosie không lên tiếng lần nữa.
"Thế là thật sao?"
"Đúng vậy," hắn gật đầu. Rosie trông như sắp với tay qua bàn để siết lấy cổ hắn, nếu như bà là một con quỷ đơn giản và thô lỗ. Nhưng rõ ràng là không phải. Thay vào đó, bà chỉ hừ đầy bất mãn.
"Alastor! Thật không thể tin nổi! Ngươi đã làm một việc thú vị như vậy mà lại không nói với ta sao? Trời, đáng lẽ ta phải đá ngươi ra khỏi cửa tiệm ngay lập tức mới phải!"
Alastor có thể nhận ra bà không thực sự tức giận. Nếu có, thì chỉ là hơi bực vì không được tự mình đối đầu với Lucifer mà thôi.
Dù sao thì Alastor vẫn nói, "Xin lỗi, Rosie thân mến. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên không kịp báo cho cô biết."
Nghe vậy, Rosie liền bỏ vẻ cau có và nghiêng người về phía bàn với vẻ thích thú. Bà thậm chí đẩy hộp đồ ăn vặt sang một bên để tiến lại gần hơn, vừa mức mà bàn cho phép.
"Chính xác đã xảy ra chuyện gì? Đừng bỏ sót chi tiết nào đấy!" Giọng bà cao vút, đầy vẻ tò mò. Đã lâu rồi mới có ánh mắt như vậy hướng về Alastor, và hắn hoàn toàn nhận ra điều này.
Hắn nhún vai. " Cũng chẳng có gì nhiều. Có một thứ ta muốn và đã định dùng thỏa thuận với Charlie để lấy. Nhưng cha cô ta can thiệp và ta thua. Hậu quả thì cô thấy rồi đấy."
"Ta bảo không bỏ sót chi tiết nào cơ mà?" Rosie nói với vẻ không hài lòng, nhưng câu trả lời cũng đủ làm thỏa mãn nên bà ngả người lại ra sau bàn. Rồi bà thở dài. "Ôi, cậu bé đầy tham vọng này. Dám dùng chính máu mủ của Vua Địa Ngục để đạt điều mình muốn sao? Ai đã nuôi nấng ngươi như vậy hả ?"
Trái ngược với lời nói, giọng bà tràn đầy sự tán thưởng. Bà là một con quỷ giống như Alastor. Cả hai đều rất khác biệt so với nhóm dị nhân mà Charlie đã tập hợp xung quanh mình. Rosie rõ ràng hiểu lý do của hắn.
Dĩ nhiên, bà cũng giàu tình cảm hơn Alastor rất nhiều—điều mà hắn chẳng bao giờ có thể sánh được. Ngay giây sau, bà cau mày và nói: "Cố đừng lợi dụng cô bé ấy trong mấy kế hoạch của ngươi nữa , được chứ? Ta khá là thích con bé. Sẽ thật đáng tiếc nếu nó chết trước khi chúng ta kịp chứng kiến triều đại cai trị Địa Ngục của nó."
Alastor biết Rosie thích Charlie từ lần gặp nhau trước khi cuộc Thanh Trừng diễn ra. Họ đã nói chuyện vài lần trong suốt cuộc diệt chủng, và thậm chí cả sau đó. Với sức hút tự nhiên của Charlie, việc Rosie bị cuốn hút là điều không tránh khỏi. Nhưng nghe bà thốt ra điều đó một cách trực tiếp lại khác hẳn. Alastor tự hỏi liệu Charlie có nhận ra sức mạnh mà bản thân đang nắm giữ hay không.
"Đừng lo. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Có thể coi đó là một phút điên rồ thôi," Alastor nói nhẹ nhàng, cầm lại ly của mình. Nếu Rosie có ngạc nhiên trước lời nói khác thường này của hắn, thì bà cũng sẽ không biểu lộ ra.
"Nếu lần sau lại có chuyện như thế xảy ra, ta mong sẽ được báo trước đấy, Alastor," Rosie nửa đùa nửa thật nói, rồi với tay lấy một món ngón tay thò ra khỏi hộp. Bà cho vào miệng, nhai chậm rãi như đang suy nghĩ. "Nhưng cha của Charlie à? Ta còn chưa được gặp mặt ông trùm của Địa Ngục bao giờ đâu. Nói ta nghe xem, khi nào ngươi định dẫn ông ta tới địa bàn của ta để trò chuyện hửm?
"Nếu cô muốn gặp, ta có thể sắp xếp," hắn nói. Nghĩ về Lucifer khiến Alastor cau mày. " Tuy nhiên, ta phải cảnh báo trước, ông ta hoàn toàn không giống cô Công chúa hoạt bát kia đâu."
"Vậy ông ta là người như thế nào?" Rosie hỏi với một nụ cười. Alastor có thể thấy bà vừa mang trong mình sự tò mò của một cư dân Địa ngục, vừa có sự sắc sảo của một nữ doanh nhân. Những lời thăm dò của bà không chỉ đơn thuần là một mánh khóe để lấy thêm thông tin nhằm chiếm ưu thế mà bà thực sự muốn biết thêm về vị Vua bí ẩn của họ.
Alastor khẽ ngân. Phải miêu tả Lucifer thế nào đây? Chắc hẳn Rosie đã nghe không ít lời đồn về tên thiên thần sa ngã này rồi, vậy nên Alastor quyết định nói thật—thẳng thắn.
"À thì, thân mến. Ông ta khá lùn."
(* 🤡 )
Rosie chớp mắt. "...lùn?"
"Lùn," Alastor nhắc lại. " Thấp tẹt, thật sự , lại còn nóng tính nữa."
"...Ra vậy."
"Và thẳng thắn mà nói, ông ta là người kỳ quặc nhất mà cô có thể gặp trong cả Bảy Vòng Địa Ngục này. Một minh chứng sống cho trái tim nhạy cảm đến mức khiến ông ta vừa đa cảm vừa tuyệt vọng."
Rosie chớp mắt lần nữa rồi nhướng một bên lông mày. "Cưng à, rốt cuộc cưng đang miêu tả ai thế?"
"Cô hỏi về Lucifer, đúng không? Đừng bận tâm tới những tin đồn vô căn cứ và sức mạnh của ông ta , kẻo cô sẽ thất vọng đến mức ngất đấy. Chúng hoàn toàn trái ngược với sự thật," Alastor lắc đầu nói.
Rosie gạt sự bối rối sang một bên trước những lời miêu tả của hắn và ngay lập tức chú ý đến một chi tiết thú vị khác. 'Lucifer, phải không?'"
Alastor không hề ưa vẻ mặt ấy của bà chút nào. Bỏ qua nụ cười cảnh báo của hắn, Rosie tiếp tục: "Này, Alastor, có phải đang có chuyện gì đặc biệt xảy ra giữa bạn thân của ta và vị Vua Địa Ngục hiện tại không?"
"Rosie, làm ơn đi."
"Ta quen biết ngươi bao nhiêu năm rồi, bạn ta? Ngươi nên biết rằng ta không hề xem nhẹ trực giác của mình, và hiện tại chúng đang bùng cháy dữ dội đấy" bà nói, miệng cười đầy thích thú.
Thật không may cho Alastor khi bà lại hiểu hắn rõ đến vậy. Hắn cẩn thận nhấp một ngụm trà mà không nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của Rosie và tự hỏi làm thế nào để giải quyết tình huống rắc rối này... một tình huống mà hắn không nghĩ mình sẽ gặp phải.
"Em đã về rồi đây!"
Giọng của Niffty đột nhiên vang lên từ phía sau tấm rèm, báo hiệu cho mọi người biết sự hiện diện của cô.
"Ah, Niffty!" Alastor chào, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế để đi ra cửa. Hắn phớt lờ tiếng gọi trách móc tên mình của Rosie để tiến tới gặp Niffty cạnh cửa, tay đầy những miếng thịt tươi và một túi thoang thoảng mùi socola. Hắn với tay lấy phần lớn đồ để cầm vào tay mình.
Chắc chắn đây không phải là lý do Alastor đưa Niffty theo, nhưng mọi việc rõ ràng lại diễn ra khá thuận lợi. Hắn mỉm cười với Niffty và nhận lại một nụ cười đầy răng nhọn sắc bén. "Cùng dọn bàn ăn thôi nào? Chúng ta cũng có thể pha đồ uống cho cô sau bữa trưa nữa đấy."
Phía sau, Rosie từ từ tiến lại gần, ánh mắt không mấy hài lòng.
"Đừng tưởng mọi chuyện đã kết thúc, Alastor. Kiên nhẫn là sở trường của ta. Và sớm muộn gì ta cũng sẽ moi được câu trả lời từ ngươi thôi."
"Ta tin là cô sẽ làm được," Alastor đáp. Nếu có ai có thể moi được gì từ hắn, thì Rosie chắc chắn đứng đầu danh sách. Năng lực của cô chính là thứ khiến cô trở thành vị lãnh chúa đáng gờm nhất của Cannibal Town.
Ba người họ cùng lên bếp ở tầng hai, nơi Niffty và Alastor nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Theo Alastor biết, Niffty không ăn thịt, nên cô chỉ có một đĩa bò sống – bên cạnh thịt nai sống của Alastor và thịt sống của Rosie. Tất cả đều đồng ý rằng nấu chín thịt sẽ làm mất đi quá nhiều hương vị máu.
Và quả thực, người thợ mổ mà Alastor và Rosie thường lui tới lại một lần nữa chứng minh lý do tại sao họ lại chọn ông trong suốt thời gian dài. Không có con quỷ nào khác có thể phục vụ thịt tươi ngon như vậy. Một món ngon hiếm có ở Địa ngục, chắc chắn rồi.
Như thường lệ trong bữa trưa, họ bàn luận về những tin tức khắp Thành Phố Ngũ Giác.
"Nhân tiện," Rosie nói, lau đi vệt máu dính trên môi. "Ngươi đã nghe chuyện đang xảy ra ở Tháp Vee chưa?"
Alastor mỉm cười khoan dung. "Ta có bao giờ quan tâm đến những gì diễn ra ở cái nơi tồi tàn đó đâu, thân mến?"
"Ta cũng sẽ nói như vậy, nhưng hành động của chúng gần đây có phần bất thường đấy."
" Như thế nào?"
Rosie nghiêng người lại gần như thể đang kể một bí mật. "Thứ nhất, có rất nhiều ác quỷ ra vào trụ sở hơn bình thường. Nhiều hơn hẳn so với mọi khi, mà chỗ này vốn đã chật cứng rồi. Nếu nguồn tin của ta chính xác, thì phần lớn bọn chúng chỉ rời đi khi linh hồn đã bị xích lại."
Hm. Quả đúng là một tin tức thú vị.
"Có lẽ bọn chúng đang bắt đầu một kiểu kinh doanh mới ," Alastor nói một cách hững hờ.
Rosie mím chặt môi. "Có lẽ vậy. Nhưng ta còn nghe rằng bọn chúng đang mua cả đống vũ khí. Cả ta và ngươi đều biết, nghe như thể chúng đang chuẩn bị cho một trận chiến vậy."
"Phải. Một cuộc chiến. Thật nực cười khi chúng lại chọn làm điều này ngay bây giờ thay vì lúc bọn đao phủ trút xuống như mưa trong cuộc Thanh Trừng."
Alastor cảm thấy như hắn đã hiểu tại sao Rosie lại bận tâm kể cho mình nghe mấy thông tin vô bổ này.
"Alastor," bà gọi, giọng phảng phất lo lắng. "Ta muốn ngươi phải cẩn thận. Chuyện này xảy ra sau vụ xô xát nho nhỏ của ngươi với bọn chúng mấy tháng trước. Có khả năng chúng sẽ nhắm mục tiêu tấn công vào ngươi đấy."
Sự quan tâm của bà thật chu đáo, nhưng không cần thiết. "Cảm ơn vì lời cảnh báo, Rosie. Nếu tình huống đó thật sự xảy ra, ta sẽ xử lý bọn chúng giống như lần đầu tiên. Biết đâu lần này chúng sẽ mang lại nhiều thử thách hơn! Ha, ha."
"Ôi, Alastor," Rosie thở dài đầy bực bội. Điều đó chỉ khiến nụ cười Alastor càng rộng hơn mà thôi.


---
Quãng đường quay lại khách sạn diễn ra rất suôn sẻ.
"Hôm nay em vui lắm!" Niffty reo lên, phấn khích quá mức do lượng đường đang chảy trong huyết quản của cô.
"Ta cũng vậy," Alastor nói, không quên vai trò của cô trong việc làm Rosie xao nhãng khỏi những câu hỏi dò xét của bà ta. "Ta thực sự trân trọng sự hiện diện của cô. Sớm thôi ta sẽ đãi cô một bữa tối để cảm ơn."
"Yay! Em háo hức quá!"
Rồi, khi vừa mở cửa khách sạn, Alastor đã thấy một đốm nhỏ xíu bò vụt qua sàn. Rõ ràng Niffty cũng nhìn thấy. Cô lập tức tắt nụ cười, dồn sự chú ý vào con bọ vừa biến mất. Đó là dấu hiệu Alastor nên để mặc cô.
Vừa bước vào sảnh chính, Alastor đã thấy Lucifer ngồi ở quầy lễ tân, nhâm nhi một ly rượu và trò chuyện với Husk. Hay đúng hơn là đang độc thoại trước mặt Husk, xét theo vẻ mặt khó chịu của gả pha chế.
Vừa khéo đúng hai người mà Alastor muốn gặp.
Trong hai ngày đầu sau khi linh hồn đổi chủ, Alastor hầu như chỉ ở trong khách sạn. Trong khoảng thời gian đó, hắn nhận ra hai điều vô cùng đáng chú ý.
Thứ nhất là Husk chưa bao giờ ở một mình. Con quỷ đó lúc nào cũng bị vây quanh bởi một hoặc hai kẻ khác, những kẻ cố gắng—dù khá vụng về—đánh lạc hướng Alastor khỏi mục tiêu của mình. Thật may mắn làm sao khi Husk lại có những người bạn chu đáo đến vậy.
Điều thứ hai là Lucifer đang cư xử rất kỳ lạ. Kỳ lạ hơn bình thường, phải nói là vậy. Ngày thường ông vốn đã vụng về rồi, nhưng kể từ ngày họ hàn gắn lại mối liên kết thông qua những cái chạm, mọi thứ đã trở nên khác hẳn.
Ban đầu, Lucifer tránh mặt Alastor suốt tròn hai ngày, thậm chí còn bỏ chạy khi cả hai vô tình ở chung một phòng. Rồi, sau quãng thời gian dài nhất mà Lucifer có thể giữ khoảng cách, ông quay lại với vẻ thản nhiên, nhưng lại càng trở nên gượng gạo hơn bởi sự cố gắng quá mức khi tỏ ra như không có chuyện gì cả. Cuối cùng thì mọi thứ cũng dần ổn hơn, nhưng Alastor vẫn muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn rời đi lại khiến Lucifer thay đổi đến vậy.
Và có lẽ, Alastor cũng tìm được cơ hội để có cuộc trò chuyện mà hắn mong đợi từ lâu với Husk trong khi con quỷ kia bị 'giam' giữa những bức tường của quầy lễ tân. Một mũi tên trúng hai đích, phải không?
Khi Alastor từ tốn khép cánh cửa sau lưng mình, Husk dường như cuối cùng cũng nhận ra rằng trong sảnh chính còn có người khác. Đến lúc ngẩng lên, đôi mắt vàng của gả mở to khi thấy Alastor. Phản ứng đó lập tức khiến Lucifer chú ý, và ông quay lại nhìn về phía Alastor.
"Ồ. Chào," Lucifer lên tiếng, khẽ hất đầu về chiếc ghế trống bên cạnh như một lời mời, nếu Alastor không phiền.
Và Alastor đã đồng ý. Hắn bước nhanh đến quầy bar với những bước chân nhẹ tênh và ngồi xuống chiếc ghế đệm. Nụ cười của hắn càng thêm sắc bén khi bắt gặp cái nheo mắt đầy cảnh giác của Husk.
"Như cũ nhé, ông bạn già."
Husk không đáp lời, chỉ với tay lấy một chiếc ly và chai whiskey. Alastor cảm nhận rõ sự khó chịu của gã lan trong không khí và với Alastor, cảm giác đó ngon lành vô cùng.
Lucifer chống khuỷu tay lên quầy để tựa đầu. Rồi theo nhịp thở kế tiếp, ông nghiêng người lại gần Alastor hơn.
"Bữa trưa của ngươi vui chứ?" Lucifer hỏi, giọng tò mò đầy chân thành.
"Rất vui, cảm ơn đã hỏi. Ta đã dùng một phần thịt nai tuyệt hảo từ một trong những tay đồ tể giỏi nhất ở Cannibal Town." Alastor liếm nhẹ hàm răng, nhớ lại lớp máu từng phủ trên đầu lưỡi mình. "Nếu ngài có nhu cầu cần thịt tươi, ta rất sẵn lòng giới thiệu."
Lucifer khoác lên gương mặt nghiêm túc. "Thôi khỏi, cảm ơn. Ta nghĩ mình sẽ trung thành với người bán thịt quen của mình." Ông ngừng lại một nhịp. "Ngươi không ăn cái thứ đó sống luôn đấy chứ?"
Alastor bật cười khúc khích. "Tất nhiên rồi!"
"Thịt sống thì làm sao ngon bằng nấu chín được. Ta cá là nó chẳng có tí gia vị nào. Cùng lắm cũng chỉ có mùi vị của máu thôi."
"Chính xác!" Alastor hớn hở, vươn tay với lấy ly rượu mà Husk đặt trước mặt hắn — đủ gần để chạm tới, nhưng vẫn chưa đủ gần để rơi vào tầm với của Alastor. "Thật tiếc là ngài không biết đến sự tuyệt vời của thịt tươi. Có lẽ ta nên giới thiệu ngài với Rosie. Cô ấy là một người khá sành sỏi trong việc thưởng thức các loại thịt đấy."
"Vậy sao?" Lucifer hỏi, giọng trầm xuống đôi chút ở cuối câu. Trong hơi thở nhẹ tiếp theo, ông lại nhích gần Alastor thêm một chút. Cử động ấy hẳn đã rất khó nhận ra, nếu không phải Alastor luôn ý thức rõ ràng về ranh giới cá nhân của mình — và về việc người khác thường tiến sát đến ranh giới đó ở mức nào.
Alastor chớp mắt.
"Phải rồi. Ta đã từng nghe bài diễn thuyết của cô ta trước đây. Cô ta đã thuyết phục được không ít người tham gia vào việc ăn thịt người. Cô ta đã nói gì nhỉ? À, đúng rồi. 'Ngươi nên biết rằng không có niềm vui nào lớn hơn việc được ăn người bạn đời đầu tiên của mình!' đó là một món ăn tuyệt vời"
Lucifer cau mày đầy ghê tởm. "Sao cô ta lại nói thế? Ai lại nghĩ đến chuyện ăn thịt người bạn đời của mình cơ chứ? Nhất là khi đã kết hôn nữa??"
"Ôi, tội nghiệp bạn ta," Alastor tặc lưỡi, lắc đầu với vẻ thương hại giả tạo. "Không có cuộc hôn nhân nào thực sự bền lâu cả. Và đây là lời từ Rosie đấy — người từng tin rằng mình đã gặp được người đàn ông trong mộng ở cuộc hôn nhân đầu tiên. Đáng thương thay, còn chưa đầy một năm thì ta đã thấy phần còn lại của chồng cô ta nằm trong thùng rác rồi. Tiếc là mùi vị của hắn quá tệ nên cô ấy chẳng thể nào thưởng thức trọn vẹn, nhưng ta cho rằng đó là vấn đề của riêng hắn. Hắn là một kẻ tầm thường, hoàn toàn không xứng với Rosie. Và xem ra điều đó đúng với cả với thịt của hắn nữa."
"Khoan đã. Cô ta không ăn chồng mình mà lại đi khuyên người khác ăn vợ/chồng của họ sao? Thế nếu họ cũng có vị dở tệ thì sao?"
Alastor nhấp một ngụm whiskey. "Quan trọng là lý tưởng đằng sau nó. Hãy tưởng tượng xem — việc được tự tay cắt đứt mối ràng buộc với một cuộc hôn nhân trống rỗng, không mang lại gì ngoài thất vọng. Việc ăn họ chỉ là phần thưởng đi kèm mà thôi. Một cách hay để tập cho khẩu vị quen với thịt. Rồi ngài sẽ bắt đầu tự hỏi liệu 'mẻ' tiếp theo có tươi ngon hơn nữa không!"
Lông mày Lucifer càng nhíu chặt hơn theo từng lời Alastor thốt ra. Rõ ràng, ông chẳng hiểu Alastor đang ám chỉ điều gì, nhưng bản thân ông vẫn có đủ trải nghiệm trong các mối quan hệ để hoàn toàn không đồng tình.
Tất cả những gì ông có thể lẩm bẩm chỉ là: "Hôn nhân thì có gì xấu đâu chứ? Ý ta là, ta cũng chẳng phải người thích hợp để nói, nhưng nó cũng đâu có tệ đến vậy."
Tại sao Alastor lại không thể dễ dàng phớt lờ cách giọng nói của Lucifer đang vang vọng? Giọng trầm của thiên thần sa ngã ấy sâu đến mức đáng ngạc nhiên. Alastor không quen với điều này, và hắn nhận ra mình bỗng muốn gãi tai.
Thay vào đó, hắn tập trung vào quan niệm của mình về hôn nhân và những gì nó bao hàm.
"Ta không thể đại diện cho Rosie, nhưng cá nhân ta nghĩ điều khiến nó trở nên ngột ngạt chính là khái niệm vĩnh viễn gắn bó với chỉ một người duy nhất. Ở một khía cạnh nào đó, ta cho rằng đó cũng là một cách khác để trói buộc bản thân với người khác mà không cần đến một giao kèo hay dấu ấn nào. Dù có thể phá vỡ, các khế ước hôn nhân vẫn được ký kết dựa trên sự đồng thuận rằng sẽ dành phần đời còn lại của mình cho một người. Làm sao có thể chịu đựng việc bị buộc phải ở bên một đối tượng duy nhất suốt vĩnh hằng? Nghe thật tẻ nhạt đến đáng sợ."
"Chẳng phải có thật nhiều thời gian để hiểu một người là điều tốt sao?" Lucifer hỏi.
Alastor đảo mắt. "Đâu cần đến cả vĩnh cửu cho chuyện đó chứ. Vài tháng là đủ rồi, mà thế còn là hào phóng đấy. Có gì ở một người đáng để giam mình cả một đời chứ?"
Như thể không đồng tình nhưng cũng chẳng phản đối, Lucifer nhún vai và nói: "Ta không biết. Kể cả không phải là hôn nhân, ta vẫn nghĩ dành nhiều thời gian cho một người không hẳn là điều tồi tệ. Nó cho ta cơ hội hiểu họ một cách trọn vẹn nhất không phải sao."
"Vẫn vậy thôi. Chán ngắt."
"Có lẽ vậy. Nhưng sao lại không chứ? Nếu đủ thú vị. Khi ở bên người mình thích, ngay cả vĩnh hằng cũng có thể trôi qua rất nhanh." Lucifer nhìn Alastor đầy suy tư. "Ý ta là,... ở cạnh ngươi chưa từng có ngày nào yên ổn cả. Lúc nào cũng có chuyện này chuyện kia. Vậy nên ta không nghĩ việc dành cả đời bên ngươi sẽ khiến ta thấy nhàm chán đâu."
Alastor chớp mắt một lần, rồi hai lần, trước khi chậm rãi quay sang nhìn Lucifer. Vị thiên thần sa ngã dường như còn chẳng nhận ra mình vừa nói gì, chỉ nhìn Alastor như đang chờ đợi một câu trả lời. Bên cạnh họ, Husk đã ngừng lau chiếc ly trên tay, trố mắt nhìn Lucifer với vẻ không thể tin nổi.
Khoảnh khắc Lucifer chậm rãi nhận ra, đầy kinh hoàng ấy hẳn đã rất buồn cười, nếu như Alastor không bị đóng băng trong sự sững sờ câm lặng — bởi rốt cuộc thì hắn vừa nghe thấy cái gì vậy?
Lucifer giật mạnh người ra sau, thoát khỏi tư thế nghiêng người mà cơ thể ông đã vô thức tiến lại gần Alastor lúc nào không hay. Ánh mắt ông đảo từ Alastor sang Husk, hai má ửng đỏ ngay trên hai chấm đỏ.
(*2 cái chấm đỏ trên má của ổng gọi là gì vậy mn? )
"Đợi đã! Ta không có ý đó !" ông lắp bắp nói, giọng càng lúc càng cao vút, trở lại tông mà Alastor quen thuộc hơn. "Ý ta chỉ là ngươi thú vị, không nhàm chán thôi! Đó là một lời khen! Ta không hề muốn dành cả đời với ngươi. Ta... ý ta là. Không phải là ta không muốn. Nhưng ý chính không phải thế!"
Lời giải thích đó chẳng giúp ích gì cho Lucifer cả. Thậm chí, ông còn tự đào một cái hố mang tên xấu hổ và chôn mình sâu hơn bằng những lời thừa thải không cần thiết.
May mắn thay Lucifer nhanh chóng nhận ra nỗ lực vô ích của mình. Ông dừng lại một lúc, khuôn mặt đỏ hơn cả quả táo trên cây gậy đang cầm. Rồi ông giật lấy cốc rượu và uống hết trong một ngụm duy nhất. Alastor quan sát khi ông đập mạnh cốc rỗng xuống quầy, gần như sắp vỡ tan tành, rồi chỉ tay về phía cầu thang phía sau như muốn báo hiệu kế hoạch rút lui của mình.
"Ta... chỉ là..."
Lucifer đã chọn cách hèn nhát bằng cách dịch chuyển tức thời khỏi quầy bar trong một luồng ánh sáng đỏ rực trước khi kịp nói hết câu. Ông dường như để lại một khoảng lặng còn lớn hơn cả những lời nói lắp bắp của mình.
Mải mờ mịt trong những diễn biến kỳ lạ vừa xảy ra, Alastor không nhận ra rằng Husk đã biến mất từ lúc nào, làm mất đi cơ hội hoàn hảo để trò chuyện. Giờ điều đó dường như chẳng còn cấp bách trước những lời lảm nhảm không kiềm chế của Lucifer nữa.

---
I love Niffty so much!!! :D






*Bé Al xinh vclll
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top