Chương 9
Anh không thể phủ nhận hôm qua đúng là sướng thật sự.
Nhưng hôm qua sướng tới cỡ nào, thì hôm nay eo với cái mông anh đau tới cỡ đó.
Địt mẹ nó, cái thằng đồng đội ngồi cạnh còn nhìn anh nhấp nhổm không ngồi yên vì đau mông, rồi còn liếc mắt đưa tình, làm mặt đắc ý với anh.
Muốn đấm chết nó quá đi cho rồi!
Anh vội bắt nó xóa ngay cái file ghi chép kỳ dị kia trước mặt anh. Chỉ thấy Duro cười cười mở tài liệu ra, từ thẻ "meta" với "Chó con 02" mà Ruler đã xem hôm qua, chuyển sang những tab khác.
Ruler trợn to mắt.
Nội dung bên trong... lại trống trơn hết?!
"...Joo Minkyu, mày lừa tao hả?!"
Ruler sững người, chỉ thẳng vào màn hình.
Duro ngửa đầu cười không ra tiếng:
"Hyung à, em đâu có nói dối đâu."
"Cái... mày..." Ruler nhìn màn hình, rồi nhìn cái thằng đang phấn khích một cách bệnh hoạn trước mặt, đột nhiên nghẹn lời.
"Từ đầu đến cuối em chỉ nói 'mọi thứ của anh, em đều rất muốn biết' thôi mà! Câu đó hoàn toàn là thật nha."
Vậy tức là thằng này chỉ ghi vài ngày cho có, rồi chế ra một cuốn nhật ký quan sát giả... Còn anh thì bị cái mồi nhử đó lừa địt một trận?!
"Hyung, em nói rồi mà, thao túng tâm lý..."
Duro nở một nụ cười quỷ quái: "Anh không bao giờ thắng nổi một thằng chơi hỗ trợ."
Ruler chịu hết nổi.
Anh đẩy Duro ngã thẳng xuống sàn, tay lập tức bóp lấy cổ nó. Không còn đeo bộ hạn chế sức mạnh, giữa các ngón tay anh đã bắt đầu lóe tia lửa. Duro bị bóp đến đỏ bừng mặt, thở không ra hơi.
Đúng lúc đó Helper bước vào phòng luyện tập, suýt hét banh cái cửa.
"Jaehyuk!! Cái gì xảy ra vậy!!! Cậu định giết nó thật hả?!"
Helper lao tới, kéo Ruler ra, còn liếc sang Duro đang nằm dưới đất ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy tùm lum.
"ĐÚNG!! TÔI MUỐN GIẾT THẰNG KHỐN NÀY!!! THẰNG RANH THỐI!!!"
Ruler cũng gào lên, những tia lửa bắn ra từ người anh khiến Helper bị nóng đến mức la oai oái.
"Bình tĩnh! A! Làm ơn bình tĩnh lại coi!!"
Chẳng mấy chốc mọi người đều ùa vào phòng. Ruler lúc này mới dần dần hạ hỏa, nhưng toàn thân vẫn còn nổ khí giận đùng đùng.
"Có chuyện gì vậy?" Kiin nhìn qua lại giữa hai thằng dưới đường.
"Không sao... khụ... em không sao."
Giọng Duro hơi khàn, một tay xoa xoa cổ. Lúc này Ruler mới để ý – anh đã ra tay quá mạnh, trên cổ Duro đã hằn vết bỏng cháy. Chỉ là khi Helper bước đến kiểm tra, Duro đã kịp đưa tay che lại chỗ cháy đỏ ấy.
"Minkyu làm gì hả?" Chovy hỏi, đôi mắt khẽ lóe lên một vòng ánh sáng vàng, đồng tử hơi thu nhỏ lại dấu hiệu gã đang căng thẳng chú ý.
Ruler bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, anh hoàn toàn không nói được.
Không thể nào nói cho đồng đội biết chuyện mình bị viết cả một quyển nhật ký quan sát giả, càng không thể mở miệng thừa nhận chuyện mình vừa ngủ với thằng này.
Anh cắn răng, mặt nóng bừng, tim đập ầm ầm như muốn văng ra ngoài nhưng một chữ cũng không dám nói.
Anh chán nản ngồi thụp trở lại ghế. Ánh mắt của mọi người dán lên người anh một lúc lâu, Helper thì cứ ở bên cạnh lải nhải khuyên nhủ nào là phải bao dung cho tân binh, nào là đừng khó tính như vậy...
Thêm vào đó, anh còn cảm giác được ngay bên cạnh mình có một vị "đại thần" lúc nào cũng có thể trở mặt gây chuyện. Cuối cùng, anh đành ngậm bồ hòn mà đeo lại cái vòng hạn chế. Đến lúc ấy, mọi người mới chịu dời ánh mắt đi.
Anh mở game, gõ vào cửa sổ chat:
"Joo Minkyu,"
"Mày không sợ chết à?"
"Dám giỡn mặt với quỷ?"
Duro không trả lời.
Hẵn ta chỉ khoác áo team, kéo dây kéo lên tận cổ để che vết bỏng, rồi quay đầu lại nhìn thẳng người AD của mình.
Sau đó nở một nụ cười lộ cả răng, vô cùng vô tư, hệt như chưa có chuyện gì từng xảy ra.
Ruler nhìn thấy nụ cười đó liền rùng mình.
Bởi vì nụ cười ấy... hoàn toàn không có mưu tính, không có chút đắc ý vì âm mưu thành công, không có cái vẻ ngông nghênh của kẻ chuyên bày trò.
Đó là một nụ cười sáng rực như ánh mặt trời – trong trẻo đến mức kỳ dị.
– Hắn ta thật sự không biết sợ là gì.
Những thuật thức mà Joo Minkyu ban đầu chọn để khắc lên vòng cổ có vô số loại: cơ bản nhất là ràng buộc sự tuân phục và ưa thích dành cho người thi thuật, cùng với cảm giác đau đớn khi chống lại. Kế tiếp là thôi miên, ám thị, thay đổi ký ức, có thể dùng để cấy vào đầu đối phương bất cứ nhận thức nào mà người thi thuật mong muốn.
Tầng cuối cùng là đồng hóa – mức tuyệt đối nhất, khiến dị vật vĩnh viễn hòa vào cơ thể người bị thi thuật và giam cầm họ mãi mãi.
Tuy phần này vượt quá khả năng hiện tại của hắn ta, nhưng tẩy não và làm nhiễu loạn nhận thức thì... hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Hắn biết rất rõ con chó quỷ kia cũng hiểu như vậy. Có khi anh còn biết nhiều thuật thức hơn hắn.
Vì thế, chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để hiểu xem trong chiếc vòng cổ kia có thứ gì gây hại cho mình – anh sẽ bắt đầu nghi ngờ từng suy nghĩ của chính bản thân, trở nên đa nghi, cảnh giác, đánh mất sự ung dung vốn có.
Mà một sinh vật, chỉ cần đánh mất sự điềm tĩnh – bất luận là bực bội, sợ hãi, giận dữ hay hoảng loạn – nhược điểm của nó sẽ hiện ra ngay lập tức.
Minkyu muốn biết chó quỷ sẽ làm gì, sẽ phản ứng thế nào, thích gì, ghét gì.
Việc có thật sự điều khiển được anh hay không, đối với hắn ta... lại không phải trọng tâm.
Điều hắn muốn, chỉ đơn giản là biết mọi mặt của anh. Muốn thấy mọi phản ứng khi anh bị chạm tới, bị kích thích, bị ép đến ranh giới.
Muốn hiểu rốt ráo sinh vật vừa mạnh mẽ vừa đẹp đẽ ấy.
Nhưng chỉ sau hai ba tháng ngắn ngủi chung đụng, hắn bắt đầu trở nên tham lam.
Hắn không còn muốn chỉ dừng ở việc quan sát đối phương thật tường tận nữa – hắn còn muốn người kia phải nhìn mình bằng ánh mắt khác.
Hỡi đại ác ma đáng yêu của em ơi, xin hãy để mắt đến em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top