Chương 10

Ruler tranh thủ lúc rảnh ghé sang nhà ông bạn già đang ngồi chờ đợi.

Cả hai đều là tuyển thủ, mà đối phương sau khi ký làm streamer vẫn luôn theo dõi giải đấu, nên Ruler chẳng cần giải thích vì sao hôm nay rảnh mà mò tới.

Phản ứng của gã y hệt son Siwoo trước đó – Kim Kwanghee vừa nhìn đã phá lên cười cả buổi.

"Mẹ anh, cười cái đéo gì! Mau coi giùm tôi đi!"

Ruler vớ ngay cái gối bên cạnh đập thẳng vô mặt Rascal, mà Rascal chỉ cười rồi né.

"Rồi rồi... cậu nói thứ này ngay cả cậu cũng phá không nổi hả?"

"Tôi dùng hết công lực đốt bằng nghiệp hỏa mà còn không làm chảy nổi."

Điều đó khiến Rascal hơi sững người. Hắn biết rõ năng lực của địa ngục ma khuyển mạnh thế nào – ngay cả hắn cũng không dám coi thường.

Vậy mà cái thứ này... lại không cháy nổi dưới nghiệp hỏa của ma khuyển?

"Ê, cậu làm sao mà đi rước cái của nợ này về vậy? Ai thần kinh cỡ nào mới dám chọc tới Park đại ma của chúng ta hả?"

Vừa cười, Rascal vừa cầm cái vòng kim loại lên xem. Nhưng càng nhìn, nụ cười càng biến thành vẻ kiểu như đáng nể thật đấy. Hoa văn trên vòng không chỉ là chữ, mà còn có cả những ký ấn có hiệu lực đặc biệt. Ghê hơn nữa là bản thân miếng kim loại được cấu tạo như bánh mille-feuille: hàng chục lớp kim loại siêu mỏng chồng lên nhau, mỗi lớp đều được khắc chữ và ấn văn, tạo thành một kết giới năng lượng gần như không thể phá vỡ.

Hai mắt Rascal sáng như đèn pha, giống đang ngắm tác phẩm nghệ thuật không bằng:

"Thằng nhóc đó đúng là thiên tài, không đơn giản chút nào."

"Rồi sao, gỡ được không?" Ruler bắt đầu mất kiên nhẫn.

Rascal gõ gõ đốt ngón tay lên vòng cổ:

"Gỡ thì gỡ được... nhưng kiểu như giải mật mã vậy. Cậu phải tốn cả đống thời gian mở từng lớp một. Cơ chế này nó–"

"Dừng." Ruler cắt lời. "Tôi không muốn nghe nguyên lý. Anh chỉ cần nói cho tôi biết: đập cho nát được không."

Lúc này Rascal mới thu lại vẻ cợt nhả, trở nên nghiêm túc hẳn.

"Bạo lực phá thì tất nhiên là được. Cậu thì chưa chắc chết, nhưng thằng chế ra cái này thì chắc chắn đi đời."

"...Cái gì?"

Ruler sững lại. Anh đã từng nghĩ đến khả năng cái vòng này có cơ chế kiểu phim ảnh: phá là nổ tung đầu. Nhưng tại sao người tạo ra cũng chết theo?

Rascal khoanh tay, đổi giọng giảng giải:

"Cậu biết rồi đấy. Thuật thức dùng sinh mệnh và linh hồn làm vật liệu là mạnh nhất trong tất cả. Lý do cái vòng này cứng đến mức gần như không phá nổi, chính là vì có một phần sinh – tâm – linh bị ép vào bên trong."

Miệng Ruler há ra như bị nhét nắm đấm vào.

"...Ý anh nói, cái thằng nhân loại ranh con đó... dám lấy mạng người khác đi tế luyện cái của nợ này?!"

"À không, không, cậu hiểu sai rồi."

Rascal phẩy tay:

"Nó không dùng mạng của người khác. Nó dùng chính nó."

Ruler càng rối hơn:

"Nó... tự lấy mạng mình làm vật liệu...? Nhưng nó– nó vẫn còn sống mà...?"

"Cho nên tôi mới nói, nếu cậu phá cái này bằng bạo lực, nó sẽ chết."

Rascal lại thở dài kèm chút tán thưởng: "Nó đem mạng của nó đặt lên bàn cược rồi, Jaehyuk."

Đại ác ma của địa ngục hoàn toàn đờ người.

Sốc đến mức như bị đánh thẳng vào tim.

"Điên rồi... đúng là mẹ nó điên rồi... Nó chỉ để trói được tôi mà làm tới mức này sao?"

"Không phải rất thú vị à?"

Rascal cười rạng rỡ, nếu giờ mà có fan ở đây chắc chết ngất hết dưới nụ cười đó.

"Thú vị cái con khỉ?! Một thằng nhân loại tầm thường dám uy hiếp tới bổn vương thì thú vị chỗ nào?!"

Ruler lập tức trở lại biểu cảm khó ở.

Rascal chống hai tay lên má, vẫn cười như hoa nở:

"Chính vì là con người mới thú vị. Con người là sinh vật có vô hạn khả năng. Và cũng chỉ có con người mới dám chơi kiểu bất chấp thủ đoạn như vậy."

"Thế anh xem lại giúp tôi đi, cái của nợ này rốt cuộc có ảnh hưởng thật sự gì lên tôi không? Ví dụ... phá hư đầu óc tôi?"

"Chỗ này mới kỳ nè."

Rascal nói, nhưng chả có chút biểu hiện thấy kỳ mà là hứng thú tới mức muốn bổ ra xem:

"Thuật thức và cấu trúc phức tạp như địa ngục, vậy mà chẳng có phần nào gây hại trực tiếp lên người đeo."

Ruler trừng mắt:

"Không thể nào! Ai lại chế nguyên cái quỷ vật công phu như vậy mà không có tác dụng mẹ gì?! Anh đừng có xạo tôi!"

"Thế nào? Có phải cậu bắt đầu thích nó rồi không? Cảm thấy mình bị tẩy não rồi chăng?"

Rascal vẫn cười như đang xem trò vui:

"Chứ tôi thì không thấy dấu hiệu gì hết. Còn nếu cậu thật sự thích nó rồi thì..."

"Không có!!! Mẹ nó!!!"

Ruler gào lên, vứt cả kính ngữ đi sạch.


Kết quả là gã Kwanghee kia cũng chả nói được cái cách tháo bỏ thứ của nợ này...

Ruler vừa bực vừa bất mãn đi về hướng ký túc. Anh vẫn không thể tin nổi cái vòng đó thật sự vô dụng hoàn toàn.

Không phải anh không tin chuyên môn của một pháp sư hay con mắt của "người quan sát".

Mà là... anh không đời nào tin cái tên tâm cơ đó lại không giở trò gì lên người anh.

Đường vắng, nhưng lại có một gã quấn kín mít, dáng điệu lén lút, cứ thế chạy nhỏ tới trước mặt anh.

"...Đồ ác ma, đi chết đi!"

Ruler còn chưa kịp phản ứng thì một luồng sáng trắng nổ tung ngay trước mặt.

Hơi thở thần thánh đặc quánh ập tới–

–bọn cuồng tín cực đoan!

Ruler và Lehends từng bàn chuyện này. Vài năm trở lại đây, trong các giáo hội Hàn Quốc mọc lên một đám cực đoan, thề sẽ săn lùng và giết toàn bộ "ác ma đội lốt con người". Cách chúng làm là biến chính tín đồ thành bom tự sát thánh năng, thấy ác ma là lao tới kích nổ.

Lúc đó Ruler từng cười nhạt, nghĩ đám người phàm này dù có luyện đến cỡ nào cũng đéo thể giết nổi một đại ma. Rồi còn nhắc Son Siwoo tự giữ mình cho kỹ.

Chỉ trong chớp mắt, Ruler buộc phải thừa nhận lời Kim Kwanghee từng nói:

Con người thật sự là sinh vật đầy khả năng quái đản.

Và đây chắc chắn là khoảnh khắc hiếm hoi anh thật sự bị đe doạ tính mạng–

KENG!

Bị tro bụi do tên tín đồ cực đoan tự nổ tung phủ lên người, Ruler nhất thời không nhìn rõ phía trước.

Tiếng keng chói tai kéo anh hoàn hồn.

Cúi xuống, anh thấy hai nửa vòng kim loại nằm lăn trên mặt đất. Một cái vòng cổ, bị bẻ gãy làm đôi.

Anh sờ lên cổ mình.

Cái vòng... đã vỡ.

Vỡ sạch.

Mà bản thân anh hoàn toàn không sao, không bị vụ nổ làm tổn thương, đầu cũng không bị cái vòng trên cổ phát nổ thổi bay.

Vậy mà... cái thứ đến ác ma cũng không phá nổi, lại bị một con người tầm thường làm nổ tung?

Ruler đứng ngây ra một lúc.

Anh nhặt hai nửa kim loại lên, đường gãy sắc lạnh, đã biến thành hai miếng sắt phế thải, ghép thế nào cũng không còn là vòng tròn ban đầu nữa.

"...Chuyện quái gì vậy?"

Anh nhét hai mảnh vào túi, nghĩ bụng đã hỏng rồi thì mang đi cho một tay thợ kim hoàn kiểm tra luôn, dù chẳng biết có ích gì không.

Không ngờ vừa bước vào ký túc, không khí đã hỗn loạn. Người chạy tới chạy lui, mặt ai cũng tái mét.

Lên đến tầng nhà ăn, anh thấy nhân viên đang lau sàn – Ruler nhíu chặt mày, bởi anh ngửi được mùi máu.

"Anh Jaehyuk!"

Canyon chạy tới, và đây có lẽ là lần đầu tiên Ruler thấy chú gấu Bắc Cực này hoảng loạn đến mức ấy.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ruler hỏi, giọng trầm lại.

"Minkyu... em ấy đang ăn thì đột nhiên ói ra máu, rất nhiều... rồi ngã gục bất tỉnh..."

Canyon bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch.

"Anh Youngjae đã đưa em ấy đến bệnh viện rồi..."

"Cái gì?!!"

"À... trước khi ngất, câu cuối cùng em ấy gọi... là tên anh, Jaehyuk-hyung..."

Ruler chết điếng.

Anh nhớ lại lời Rascal đã nói, rồi chạm vào túi áo – nơi cất hai mảnh sắt đã gãy của cái vòng cổ.

Là do vòng cổ bị phá hủy nên người thi thuật, là hắn, bị phản phệ sao?

...Không đúng.

Một suy nghĩ đột ngột xuyên qua đầu khiến Ruler lạnh sống lưng.

Nếu cái vòng bị phá hủy, lẽ ra anh – người đeo – phải bị thương cùng nó.

Nhưng kết quả lại là: anh không sao, còn cái vòng thì vỡ tan.

Vậy nghĩa là...

...Cái vòng đó đang bảo vệ anh?

Đó mới là tác dụng thật sự mà Duro không bao giờ nói ra?

Tại sao hắn làm vậy?

Một trợ thủ... lại dùng tính mạng của chính mình để bảo vệ AD của hắn.

Nghĩ đến đây, sống lưng Ruler tê rần, đầu da nổi gai.

"...Geonbu, biết họ đưa em ấy vào bệnh viện nào không?"

Giọng Ruler trầm thấp như đang cố cưỡng lại cơn run rẩy.

"Anh cũng phải đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top