3,

Điều đầu tiên ập đến với em là sự im lặng. Em gục xuống ngay trước cửa nhà, vẫn trong bộ quần áo ướt sũng. Em không biết mình đã ngồi đó bao lâu trước khi điện thoại reo lên.

Leo.

Hơi thở em run rẩy đến mức chẳng thể thốt nên lời, nên em quyết định không bắt máy. Chuông reo rất lâu rồi tắt, chỉ để vài giây sau lại vang lên lần nữa. Đến cuộc gọi thứ ba, Leo bỏ cuộc.

Leo gửi tin nhắn: "Sangwon à, anh thật sự xin lỗi. Anh vừa gặp mấy người bạn cũ nên quên mất là mình có hẹn. Giờ mới nhớ ra. Hy vọng em không phải đợi lâu."

Một lúc sau, em mở khung chat và gõ trả lời bằng những ngón tay tê cứng:

"Em không đợi lâu đâu, đừng lo. Em dành buổi tối với gia đình mà."

Tin nhắn phản hồi đến gần như ngay lập tức, báo "đang hoạt động" hiện sáng.

"Thế thì tốt rồi. Đừng lo, lần sau anh sẽ bù cho em."

Em chỉ nhấn thích tin nhắn đó. Lần này, em không tự lừa mình nữa. Em biết rõ đó là lời nói dối. Anh sẽ chẳng bù đắp gì cả, cũng như anh đã không đến tối nay, và chẳng bao giờ chờ đợi em như em vẫn chờ.

Leo chỉ là một kẻ dối trá.

Những ngày nghỉ còn lại, em nhốt mình trong nhà. Leo cũng chẳng có thời gian cho em. Em thậm chí không kịp gặp Leo lần nào trước khi anh rời đi. Đêm giao thừa, em trải qua y hệt như đêm Giáng sinh: trong cô độc. Điều duy nhất em ước năm đó, là có thể trở nên vô hình.

Leo gửi cho em một tin nhắn xin lỗi vào ngày anh rời đi. Rồi từ đó, Leo không bao giờ phản hồi em nữa.

Với em, địa ngục lại bắt đầu - nhưng lần này còn tệ hơn. Em chẳng còn mục tiêu, chẳng còn ai để bám víu. Và dường như con người cũng trở nên tàn nhẫn hơn trong năm học mới. Có lẽ là vì em đã quá kiệt quệ, không còn đủ sức chịu đựng thêm nữa.

Và mọi thứ kết thúc nhanh chóng khi cơ thể em gục ngã.

Buổi sáng hôm ấy bắt đầu như bao ngày bình thường khác. Lớp mới khai giảng được ba hôm. Đồ đạc trong tủ của em bị vứt tung tóe xuống sàn, sách vở bị rách, bút gãy nát. Em chẳng hiểu sao mình vẫn còn cố bỏ đồ vào trong tủ. Em cúi xuống nhặt từng món, trong khi những học sinh đi ngang chỉ mỉm cười chế giễu.

Đầu em đau nhức, cơ thể rã rời. Em mệt lắm, nhưng những ngày như thế này, cảm giác đó đã trở nên quen thuộc.

Khi em bước xuống cầu thang, một nam học sinh đi ngang qua. Em nhận ra cậu ta - người từng xuất hiện trong bức ảnh Giáng sinh của Leo.

Một nụ cười thỏa mãn cong lên trên môi hắn, rồi vai hắn đâm mạnh vào vai em. Cơ thể em không còn đủ sức để giữ thăng bằng.

Em trượt chân, ngã nhào xuống cầu thang. Trong cơn mơ hồ, em nghe thấy tiếng la hét, tiếng người xung quanh. Cảm giác có thứ gì đó ấm nóng chảy xuống trán. Nhưng em không chống cự nữa, chỉ khẽ khép mắt lại, mặc cho cơn mệt mỏi cuốn lấy mình.

Khi mở mắt ra, em thấy mình không còn ở giữa hành lang nữa, mà trong phòng bệnh.

Mẹ đứng ở góc phòng. Bà vẫn mặc đồng phục y tá, hôm nay là ca trực của bà. Bộ đồ nhàu nhĩ - lúc ấy, em mới thật sự thấy bà mệt mỏi đến mức nào. Quầng thâm dưới mắt càng rõ hơn vì những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Mẹ không rời mắt khỏi em, nhưng trông như thể tâm trí bà đang ở nơi nào khác. Bà bước lại gần, khẽ nắm lấy tay em.

— Sao con không nói với mẹ?

Cổ họng em khô rát, miệng dính chặt, chẳng thể thốt nên lời. Em chỉ biết nhìn mẹ, không biết phải trả lời thế nào. Mẹ khẽ thở dài trước sự im lặng của em, nhưng tạm thời không nói thêm gì.

— Mẹ đã nói chuyện với bố con rồi. Có lẽ con nên đến sống với ông ấy một thời gian. Con sẽ chuyển trường, bắt đầu lại từ đầu.

Mẹ đang nói những điều này, nghĩa là quyết định của mẹ đã được đưa ra từ trước. Em chỉ lặng lẽ gật đầu.

Sau đó, bác sĩ đến thăm. Em mới biết rằng mình đã bị viêm phổi từ ngày Giáng sinh, và cơ thể thì quá yếu vì thiếu ngủ, thiếu ăn.

May mắn là em chỉ bị trật khớp vai, cùng vài vết trầy xước và bầm tím. Em không dám tưởng tượng mẹ đã tuyệt vọng đến mức nào, chắc hẳn mẹ đã tự trách mình vì không nhận ra điều gì sớm hơn.

Em ở nhà trong khi mẹ lo liệu thủ tục chuyển trường. Phía nhà trường xử lý khá nhanh, có lẽ vì sợ hai mẹ con sẽ kiện.

Thực ra, trong suốt những tháng ngày địa ngục đó, các thầy cô đều âm thầm chứng kiến mọi chuyện mà chẳng ai lên tiếng. Sau khi em ngã cầu thang, học sinh kia chỉ bị đình chỉ hai ngày.

Em chẳng còn tức giận gì, chỉ thấy nhẹ nhõm vì sẽ không bao giờ phải quay lại nơi đó thêm lần nào nữa.

Em bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ánh mắt dừng lại trên kệ sách đầy ắp, chạm vào Letters to Yves. Quyển sách đã nhàu nát, vài trang bị rách phải dán lại bằng băng keo. Em nhẹ nhàng nhặt nó lên, đặt vào trong thùng. Đó là cuốn duy nhất em mang theo; còn lại, em để hết lại. Móc khóa của Leo vẫn treo trên balo. Ánh mắt em lại lướt đến con thú bông trên giường. Trước khi kịp do dự, em cho nó vào túi rồi kéo khóa lại.

Sáng hôm sau, bố đứng đợi em trước chiếc xe của ông. Cả bố và mẹ cùng im lặng chất đồ của em vào cốp. Khuôn mặt họ đượm vẻ nặng nề, còn em chỉ nhìn thẳng về phía trước, vô hồn. Cơn mệt mỏi chẳng hề biến mất, nó như đã ăn sâu vào từng thớ thịt, từng khớp xương trong cơ thể em.

Mẹ ôm em thật chặt, rồi em bước vào xe. Chiếc xe lăn bánh đi ngang qua cửa hàng tạp hóa nhỏ. Nó đã đóng cửa hẳn, nhưng tấm biển vẫn còn đó. Em chưa từng quay lại nơi ấy kể từ khi Leo rời đi. Xe chạy qua công viên, rồi rời khỏi khu phố mà em đã lớn lên, lần này là mãi mãi.

Em hơi tiếc vì đã không nói lời tạm biệt với mẹ của Leo. Nhưng em không muốn để anh biết. Nhất là khi anh chẳng còn buồn trả lời tin nhắn của em nữa.

Em đã chịu đựng đủ rồi. Cả cuộc đời em chỉ biết chờ đợi Leo, luôn chạy theo Leo.

Chỉ có em là người thật sự níu giữ những gì từng tồn tại giữa hai đứa.

Chỉ có em là người cần đến nó.

Nhưng giờ thì hết rồi.

Em không muốn trở lại làm Sangwon - kẻ chỉ biết sống khi có Leo nữa.

Em mệt mỏi với tất cả.

Tại sao chẳng ai quan tâm đến em?

Nước mắt khẽ lăn xuống má, im lặng.

Em để mặc cho chúng rơi, chỉ lần này thôi.

Ánh mắt của bố liên tục liếc nhìn em rồi lại trở về phía con đường trước mặt.

Một giờ sau, em và bố đến nơi. Căn hộ của bố nhỏ, nhưng hiện đại hơn nơi cũ.

Ông dẫn em đi xem phòng của mình. Em chưa từng đến thăm bố trước đây, nhưng em biết ông vẫn luôn giữ một chỗ cho em. Căn phòng trống trơn, chỉ có một chiếc giường đôi gần như chiếm hết không gian.

— Không phải trong hoàn cảnh mà bố từng nghĩ đến... nhưng bố thật sự vui vì con đã ở đây với bố. Con xem đi, rồi mình sẽ bắt đầu lại, một khởi đầu mới cho cả hai.

Bố và mẹ đều nói như vậy. Và sâu trong lòng, em thầm hy vọng họ nói đúng.

Ngôi trường mới không còn đáng sợ như ngôi trường cũ.

Có lẽ vì chẳng ai ở đây biết đến em - hay Leo.

Hoặc có thể là vì em đã thay sự rụt rè bằng thờ ơ.

Dù thế nào đi nữa, lần đầu tiên trong đời, em có bạn. Kim Geonwoo ngồi cạnh em trong hầu hết các tiết học.

Giờ ăn trưa, bọn em thường ngồi cùng Kangmin và Masato ở căng-tin.

Em gặp họ khi nộp đơn xin tham gia nhóm nhảy.

May mắn là em vẫn được nhận, dù năm học đã gần tới hồi kết. Với em, đó là một lợi thế lớn nếu muốn xin học bổng đại học.

Em không còn làm tất cả những điều này vì Leo nữa - mà chỉ vì chính mình.

Để thực hiện ước mơ, để được tiếp tục nhảy, và... có lẽ, để một ngày nào đó có thể gặp lại anh.

Khi ở bên mấy đứa, em thấy bớt cô đơn hơn. Dù không phải lúc nào em cũng hiểu hết những câu đùa hay sở thích của các bạn, nhưng ít nhất, khi ở cạnh họ, em cảm thấy mình có thể thở dễ dàng hơn một chút.

Không hẳn là giống như khi ở bên Leo, nhưng cảm giác đó gần như là điều gần nhất.

Em chưa bao giờ nhận thêm tin nhắn nào từ anh nữa. Có lẽ Leo đã từ bỏ việc chờ đợi em rồi.

— Tin nổi không? Chỉ còn hai tuần nữa là tốt nghiệp rồi đấy. Và Sangwon gia nhập nhóm cũng đã sáu tháng rồi. Thời gian trôi nhanh thật!

Em khẽ thở ra làn khói thuốc đang lấp đầy phổi. Một nụ cười hiện trên môi - không rạng rỡ như trước, nhưng ít nhất nó vẫn ở đó, và thế là đủ.

Em nhìn Kangmin, người đang giơ tay lên như thể vừa nói ra điều gì vĩ đại lắm. Masato chỉ bật cười.

Geonwoo thì cúi người lấy điếu thuốc từ tay em, đưa lên môi hút một hơi.

— Ít ra thì sang năm bọn mình vẫn sẽ ở bên nhau.

Masato mỉm cười rộng hơn khi nghe em nói, rồi quay sang nhìn Geonwoo.

— Nếu cậu ta không bị lưu ban thì đúng thế.

Geonwoo liền vung tay đánh nhẹ vào cánh tay Masato trong khi thở ra một làn khói dài.

Kangmin vẫn mải mê rít hơi thuốc trên ngón tay mình, nụ cười lười biếng nở trên môi.

Em thậm chí chẳng nhớ mình bắt đầu làm bạn với điếu thuốc từ khi nào.

Không biết là vì căng thẳng, hay chỉ vì hai đứa kia cũng hút nên em làm theo.

Nhưng rồi em cứ thế mà hút. Bố thì chẳng nhận ra.

Thường khi em về đến nhà, ông đã ngủ gục trên ghế sofa rồi.

Ông thật sự chẳng biết cách chăm sóc cho một ngôi nhà.

Em vẫn tự hỏi ông đã xoay xở thế nào sau khi ly hôn. Ông không biết dùng lò nướng, máy giặt hay máy rửa chén. Mà hai bố con cũng chưa bao giờ thật sự thân thiết.

Ông luôn tỏ ra gượng gạo trước mặt em, như thể chẳng biết phải cư xử thế nào - như thể em là thứ gì mong manh dễ vỡ.

Có lẽ vì thế mà ông cũng chẳng thấy mình có tư cách để lên lớp em, nhất là khi chính ông cũng nghiện cái thứ khói độc này.

Mẹ thì thường xuyên gọi để hỏi thăm em.

Trông mẹ có vẻ bớt mệt mỏi hơn, và rõ ràng là nhẹ nhõm hơn nhiều kể từ khi em gửi cho mẹ tấm hình chụp cùng mấy cậu bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top