4,

Mọi thứ đã khá hơn, nhưng khoảng trống vẫn còn đó.

Bởi vì người này - không còn là em nữa.

Em chẳng còn đọc sách, cũng chẳng còn cười như trước.

Em hút thuốc, đi chơi, sống một cuộc đời mà trước đây em chưa từng tưởng tượng ra.

Nhảy là điều duy nhất còn sót lại, giữa tất cả những thay đổi đó.

Dĩ nhiên là em vẫn thấy vui khi nhảy.

Nhưng nếu không có tất cả những chuyện đã xảy ra, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ đi theo con đường này.

Giờ đây, người ta bàn tán về em mà không phải những lời chê bai.

Họ khen cơ thể săn chắc của em, nhưng chẳng hề biết lý do thật sự đằng sau việc sụt cân đó.

Lần đầu tiên trong đời, em được khao khát - cả bởi đàn ông lẫn phụ nữ.

Người ta để ý đến giọng nói của em, không còn so sánh nó với Leo nữa. Họ nhìn thấy em trước, rồi ghen tị.

Mỗi ánh mắt hướng về em như lấp dần khoảng trống mà ánh nhìn của Leo từng để lại trên da thịt em.


Vậy mà, em vẫn thấy sự chú ý đó chẳng bao giờ là đủ.

Nhưng nếu phải trở thành phiên bản này của Lee Sangwon để giữ lấy cuộc sống này, thì em sẽ làm vậy.

Em đăng một tấm hình chụp lễ tốt nghiệp.

Cũng chẳng rõ vì sao lại làm thế.

Nhờ có Kangmin giúp, mạng xã hội của em đã thay đổi hoàn toàn - năng động hơn, hiện đại hơn, và hấp dẫn hơn.

Em lấp đầy nó bằng những bức ảnh phong cảnh, mẫu ảnh đủ kiểu, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để đăng hình có gương mặt mình.

Vì sợ rằng những người từng chế giễu sẽ nhận ra.

Thế nhưng, giữa hàng loạt thông báo, em chỉ chờ một người. Và người đó chỉ lặng lẽ nhấn thích, chẳng bao giờ nhắn tin.

Rồi em lại đóng thùng đồ lần nữa, lần này là để lên đường đến thủ đô.

Cùng nơi mà Leo đã biến mất một năm trước.

Mấy người bạn cũng muốn đến đó nghỉ hè, và em chẳng có lý do gì để từ chối.

Em ở chung ký túc xá với Masato, còn Kangmin thì ở cùng phòng với Geonwoo - dưới hai tầng.

Masato quay lại, nhìn chằm chằm vào con thú bông trên giường em.

— Không biết mày thích trò đó đấy.

Masato chỉ vào con Angry Bird.

Cổ họng em nghẹn lại, cố gắng giữ vẻ bình thản.

— Không thích. Quà tặng thôi.

Masato chỉ gật đầu.

— Giống như quyển sách của em vậy.

Anh đang nói đến quyển sách trên bàn học nhỏ - quyển duy nhất em mang theo, với những trang bị rách được dán lại cẩn thận.

Em chỉ khẽ gật đầu.

Cuộc trò chuyện dừng lại khi tiếng gõ cửa vang lên.

Masato ra mở, còn em vẫn tiếp tục gấp quần áo trong tủ.

Đúng như em đoán, GeonwooKangmin đứng trước cửa. Cả hai bước vào như thể đây là phòng của mình.

— Dọn xong hết chưa?

Kangmin liếc quanh, nhìn chồng thùng carton trống xếp cạnh cửa. Geonwoo thì cầm gói thuốc lá trên bàn em rồi ngồi phịch xuống giường.

— Xin điếu nha.

Geonwoo rút một điếu ra, nhưng ngay lập tức bị ăn cú ném gối thẳng mặt.

Masato, với khả năng ngắm bắn chuẩn xác như mọi khi.

— Nghiện nặng! Vừa mới hút xong rồi còn gì.

Geonwoo chỉ cười lớn.

Kangmin ngồi xuống giường của Masato.

— Nhưng đúng là giờ đỡ hơn thật, không cần phải trốn lên mái nhà hút nữa.

Em bật cười trước câu chuyện của họ, vừa sắp xếp lại mấy ngăn kệ.

— Thôi, vậy khỏi hút. Lên trường uống cà phê đi.

Mấy đứa nhìn nhau sau lời đề nghị của Geonwoo, rồi cùng gật đầu.

Em bỏ dở việc gấp quần áo, cầm ví và điện thoại rồi đi ra hành lang, nơi em vẫn chưa quen lối đi.

Không khí ẩm thấp như thể sắp mưa, nhưng trên bầu trời chẳng có một gợn mây nào.

Geonwoo, vốn chẳng thể kiềm chế được, châm điếu thuốc rồi đưa cho em.

Lúc đó em mới hiểu vì sao cậu ta hút nhiều đến vậy - vì lúc nào cũng chia với em hoặc Kangmin.

Em cầm điếu thuốc giữa hai ngón tay, vừa cười theo một câu đùa của Masato.

Rồi em thấy người ấy.

Em nhận ra ngay lập tức, sao mà không được chứ.

Anh cao hơn trong ký ức của em, nụ cười rực rỡ vẫn còn nguyên, mái tóc ngắn hơn khiến anh trông chững chạc hơn.

Em gần như không để ý đến cậu con trai có vệt tóc đỏ đi bên cạnh.

Bước chân em khựng lại.

ất nhiên, em đã chuẩn bị tinh thần để gặp lại Leo.

Em biết rõ anh chưa bao giờ chờ đợi em.

Nhưng em không nghĩ chỉ cần nhìn thấy Leo thôi cũng khiến tim mình nhói đến vậy.

Anh đi ngang qua em.

Hơi thở em nghẹn lại trong lồng ngực. Ánh mắt hai đứa chạm nhau.

Em hé môi, định chào anh - hay ít nhất là gọi tên anh.


Nhưng anh cứ thế bước qua, như thể em chưa từng tồn tại.


Không biết là anh không nhận ra, hay cố tình phớt lờ em nữa.

Mọi thứ quanh em như sụp đổ.

Em suýt đánh rơi điếu thuốc xuống đất, ánh nhìn trôi lạc giữa khoảng không.

— Sangwon-ah, nhanh lên!

Em ngẩng đầu lên, mấy người bạn đang đợi em cách đó vài mét.

Em vội bước nhanh để bắt kịp.

Nhưng không thể phớt lờ cảm giác có ánh mắt đang dõi theo lưng mình.

Em gần như chắc rằng mình đã nghe thấy anh khẽ gọi tên em.

Nhưng có lẽ chỉ là ảo giác thôi.

Bọn em chen nhau ngồi vào một bàn nhỏ, ly cà phê đặt trước mặt.

Nhưng em chẳng còn thật sự ở đó nữa - tâm trí cứ trôi về phía Leo.

Và điều đó chỉ khiến cơn giận trong em bốc lên.

Không phải giận Leo, mà giận chính mình.

Sao em vẫn chưa thể quên được anh?

Em đưa mắt nhìn quanh.

Cảm giác như đã từng đến đây rồi.

Bàn ghế giống hệt như trong những bức ảnh Leo từng gửi.

Có lẽ chúng vẫn nằm đâu đó sâu trong thư viện ảnh của em.

— Ê, nghe chưa? Yumeki sẽ dạy lớp của câu lạc bộ nhảy trường mình đó.


Giọng Geonwoo hào hứng đến mức mắt cậu ấy sáng rực. Bọn em đã biết tin này vài tháng trước khi năm học kết thúc - đây cũng chính là lý do cậu ấy quyết tâm thi vào trường này.

Và cũng là lý do khiến em phải ở lại thư viện tới khuya để giúp cậu ta học bù vài môn.

Trong những ngày bị bắt nạt, em chỉ còn biết vùi đầu vào học.

Chẳng có gì khác để làm.

Nhờ vậy mà khi chuyển đến trường mới, em thích nghi khá nhanh.

Và cũng vì thế mà Geonwoo - người chẳng hề quen biết em khi đó - lại chủ động nhờ em giúp đỡ.

Có lẽ chính điều đó khiến bọn em trở nên thân thiết.

— Biết rồi mà. Cậu nhắc hoài không chán hả.

Masato vừa đảo mắt vừa cười. Trêu chọc Geonwoo dường như là môn thể thao mà Masato giỏi nhất.

— Buổi tuyển chọn còn chưa mở mà. Bọn mình còn chẳng biết họ có nhận sinh viên năm nhất không nữa.


Kangmin vẫn là người giữ lý trí nhất trong nhóm.

Sangwon chỉ nhấp một ngụm cà phê.

Masato đã xin ống hút trước khi em kịp mở miệng.

Sau vài lần tự làm đổ cà phê lên người, em chẳng dám uống trực tiếp nữa.

Em ngẩng lên khi nhận ra bầu không khí quanh bàn chợt im lặng.

Ánh mắt Geonwoo đang dán chặt vào em.

Cậu ấy nghiêng người về phía trước, hai tay đan lại đặt trước mặt em rồi nhắm mắt làm vẻ dễ thương.


— Nếu được đăng ký, cậu sẽ đi cùng tớ chứ, Sangwon? Làm ơn nha.


Em chỉ bật cười, hơi bật ra một tiếng thở nhẹ vì thấy hài hước với phản ứng của Geonwoo.

Dĩ nhiên em đồng ý.

Em sẽ chẳng bao giờ từ chối được chuyện liên quan đến nhảy.

Kỳ nghỉ trôi qua nhanh chóng.

Bọn em gần như đã đi khắp khuôn viên trường.

Em lén lấy những bức ảnh Leo từng gửi ra để so sánh với thực tế.

Thư viện lớn hơn em tưởng, còn khu vườn thì nhỏ hơn.

Đi dạo giữa những con phố của thủ đô cứ như một giấc mơ.

Em từng tưởng tượng mình đứng ở những nơi này trước khi ngủ, nhất là vào những đêm sợ phải trở lại trường và đối mặt với tiếng cười nhạo.

Giờ thì em đã ở đây thật rồi.

Bạn bè em ở bên cạnh, chỉ có Leo là không.

Từ khi đến đây, em chưa chạm mặt anh lần nào nữa, có lẽ cũng khiến em thấy nhẹ nhõm phần nào.

Mỗi lần ra ngoài, tim em vẫn đập nhanh hơn, sợ vô tình sẽ bắt gặp anh.

— Sangwon-ah! Nhanh lên!


Giọng Masato vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

Em nhanh chóng chỉnh lại tóc trước khi bước ra khỏi phòng tắm.

Bạn cùng phòng em đã sẵn sàng, đứng chờ với chiếc quần jean ngắn ngang đầu gối và áo thun rộng trễ vai.

Chiếc áo em mặc - món quà của Kangmin - khá ngắn, dừng ngay trên cạp quần và ôm sát từng đường nét cơ thể.

Quần jean đen ống rộng trễ thấp nơi hông.

Em xỏ giày thể thao rồi theo Masato ra ngoài.

Khi bước khỏi tòa nhà, Geonwoo và Kangmin đã đứng đó, điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay.

— Tao đã cố ngăn lại rồi đó. Nhưng hai đứa lâu quá.

Kangmin gật đầu về phía Geonwoo. Geonwoo dụi điếu thuốc vào thùng rác trước khi ném nó đi.


— Đi thôi chứ? Không thì quán sẽ chật cứng mất.
Mấy đứa đồng loạt gật đầu rồi bước theo sau.

Em liếc nhìn Geonwoo trong chiếc áo len trắng sơ vin gọn gàng vào quần da.

Vải ôm sát lấy đôi chân cậu ấy - đến mức khiến cậu ta trông cao hơn thật.

— Tên này nên chia bớt chiều cao cho chúng ta.

Kangmin nói, cứ như thể đọc được suy nghĩ trong đầu em.

Cậu ấy cũng đang mặc áo phông in hình ban nhạc nào đó mà em chẳng biết, nhét gọn trong quần jean.

Em chẳng nhớ ai là người đề nghị ra ngoài chơi tối thứ Bảy cuối cùng trước khi nhập học nữa, nhưng đồng hồ đã chỉ hơn sáu giờ, và bọn em đang trên đường tới quán bar gần trường.

Đường đi thật náo nhiệt.

Masato và Geonwoo thì đúng kiểu "không thể chịu nổi".

Em không hiểu sao họ lại thân đến vậy, nhưng Kangmin bảo họ đã dính nhau như hình với bóng từ trước khi cậu ấy quen họ rồi.

Có lẽ người ta cũng từng nghĩ như thế về em và Leo.

Trong khoảng thời gian cô độc đó, em hay tự hỏi - nếu giờ mới gặp, liệu anh ấy có chủ động bắt chuyện với em không?

Hay anh sẽ là một trong những người chế giễu em?

May mà khi đến nơi, vẫn còn vài bàn trống.

Geonwoo lập tức đứng dậy gọi bia cho cả bọn.

Cậu ta đúng kiểu người chẳng biết sợ là gì.

Nói chuyện tự tin, thu hút mọi ánh nhìn...

Em không thể không mỉm cười lại khi ánh mắt bọn em chạm nhau.

Không ổn rồi - cậu ta giống Leo quá.

Giống đến mức khiến tim em lỡ nhịp, đập nhanh hơn một chút.

Trời càng tối, quán càng đông.

Không chỉ mỗi mấy đứa bọn em muốn tận hưởng nốt cuối tuần này.

Một lúc sau, cả những người bọn em chẳng quen cũng ngồi chung bàn.

Phần lớn là sinh viên năm trên. Geonwoo và Kangmin nói chuyện nhiều nhất.

Em chỉ ngồi nghe, tận hưởng không khí vui vẻ dù mùi bia và rượu nồng nặc quanh mình.

Em nhìn chằm chằm vào chai bia gần cạn trong tay.

Điều khiến em sợ nhất là số chai rỗng trên bàn ngày một nhiều.

Em cười mãi không dừng được.

Không biết là do men rượu, do mệt, hay do không khí dễ chịu đang bao quanh.

Em bị kẹt giữa Masato và một chàng trai, hình như tên Leejeong, nếu em nhớ không nhầm.

— Ra ngoài hút thuốc không?

Giọng của Geonwoo vang lên át cả tiếng ồn trong quán.

Kangmin nhanh chóng lắc đầu từ chối.

Đôi mắt Geonwoo hướng về phía em - ánh nhìn đầy hy vọng mà em chẳng nỡ làm cậu thất vọng.

Mà thật ra, sau khi ngồi quá lâu trong không gian chật chội này, ra ngoài hít chút không khí cũng chẳng tệ.

Em khẽ đứng dậy khỏi ghế, thế giới trước mắt hơi nghiêng đi.

Nếu không có Geonwoo đỡ, có lẽ em đã ngã khuỵu ngay giữa quán mất rồi.

Em bật cười khe khẽ trước tình cảnh đó.

Geonwoo mỉm cười đáp lại, rồi đi trước dẫn đường về phía cửa.

Bàn của bọn em nằm ở cuối, nên phải đi dọc suốt chiều dài quán.

Em bước theo sau, tay rút gói thuốc từ túi quần sau.

— Sangwon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top