7

Trịnh Bằng bị hành cả một đêm, sớm đã sức cùng lực kiệt, cả người mềm nhũn. Điền Lôi ôm eo cậu muốn lay dậy nói chuyện, mà mắt Trịnh Bằng còn chẳng mở nổi.

"Không đâu... không làm nữa... chịu hết nổi rồi..."

Điền Lôi bật cười không rõ vì tức hay vì vui, ghé sát tai cậu nhỏ giọng dặn:

"Sáng mai anh mà không thấy em dậy theo anh về nhà, em chết với anh."

Trịnh Bằng mơ mơ hồ hồ, đầu óc không hoạt động nổi, bắt đầu nói năng loạn xạ.

"Đừng... đừng làm em nữa là được... để em chào họ hàng nhà anh cũng được nốt..."

Không biết cậu học ai cái kiểu làm nũng vô tri kia, nói xong còn dụi đầu vào ngực Điền Lôi như con mèo nhỏ. Tóc cậu hơi ẩm, mềm mềm cọ vào người, Điền Lôi không dám thừa nhận bản thân bị sự đáng yêu này làm cho ngẩn ra hai giây. Anh kéo chăn cho cậu, còn Trịnh Bằng thì đã úp cả mặt vào ngực anh, tóc rối bù che khuất đôi tai mẫn cảm.

Điền Lôi vốn định cắn một cái vào tai cậu mà tình hình thực tế không cho phép, đành đổi thành xoa đầu, miệng vẫn không chịu thua chọc ghẹo.

"Còn muốn dâng trà hành lễ? Đến lượt em chắc? Nôn nóng nhận mẹ chồng quá ha."

Điền Lôi khi ngủ vô cùng kỵ ánh sáng, theo thói quen anh chỉnh đèn về chế độ ngủ. Cả căn phòng tối đen như chìm trong ngày tận thế. Đột nhiên một thứ cảm xúc rất khó tả trào ra trong ngực Điền Lôi, cứ như anh đang ôm một cục nghịch ngợm đáng yêu trong đêm cuối cùng của thế giới, hai người họ như kiểu Adam số 1 và Adam số 0 còn sót lại trong xã hội loài người. Nghĩ tới đây, anh còn thấy sảng khoái hơn mấy cặp Adam - Eva sinh cả đống con khiến người khác phát phiền.

Trong lúc anh còn đang mơ màng xem làm sao lừa được Trịnh Bằng về nhà sống chung rồi tiếp tục để cậu coi mình như kim chủ mà hầu hạ, cúi đầu xuống thì trong vòng tay trống trơn. Ngực lạnh phả gió ù ù, Điền Lôi nháy mắt cực kỳ khó chịu.

Trong bóng tối đen như mực, anh không mò được đầu hay eo Trịnh Bằng nằm đâu, mò 10 giây toàn đụng phải tường. Cuối cùng đành bật màn hình điện thoại lên soi. Ánh sáng yếu hắt ra chiếu được nửa người Trịnh Bằng đã lăn khỏi chăn, hai chân còn dạng rất rộng.

Điền Lôi bỏ luôn ý định chủ động ôm lại cậu, thẳng tay bật đèn sáng bên kia phòng.

Bốn giờ sáng, hải đường ngoài cửa sổ còn chưa ngủ, cũng bị ánh đèn siêu chói này làm cho tỉnh bơ.

Trịnh Bằng nhăn mặt lại ngay lập tức, dùng tay che cũng không ăn thua, cố sức chui vào chăn tránh sáng. Nhưng Điền Lôi đang đè nửa cái chăn, không nhúc nhích. Trịnh Bằng mò mãi không chạm được mép chăn, miệng còn rên ư ử.

Điền Lôi chống một tay lên, kê đầu nhìn cậu, thấy sống mũi nhăn lại trông tội ơi là tội, mà rõ ràng cậu vẫn chưa tỉnh, chỉ phản xạ theo bản năng. Nếu bị đánh thức thật thì phiền lắm. Anh khẽ hắng giọng một cái.

Trịnh Bằng lập tức im bặt, không mò chăn nữa, che mặt rồi bò về phía nơi có tiếng động. Mới bò được một nửa, Điền Lôi đã thả chăn ra, cậu lập tức chui luôn vào lòng anh. Bàn tay đang che mắt xoay lại đặt lên ngực Điền Lôi. Anh cúi đầu, môi lướt qua tóc cậu. Tay chống cũng buông xuống, thở dài một hơi. Đèn sáng làm anh đau đầu, anh cắm đầu chui vào trong chăn, úp mặt vào tóc Trịnh Bằng mới yên.

Trịnh Bằng uể oải đi sau Điền Lôi, miệng ngáp liên tục. Hai anh em nhà họ Điền thì mỗi người một vẻ đầy sinh lực. Còn Trịnh Bằng thì toàn thân mỏi rã rời, đi đứng còn loạng choạng. Buổi sáng buộc lại chiếc dây ren quần mà buộc mãi thành một cục như bãi phân chó, bị Điền Lôi gõ đầu bảo "Đồ lanh chanh". Cuối cùng vẫn là anh buộc hộ.

Toàn thân đụng cái là đau, vậy mà cậu còn cố gắng phản đối.

"Sao em phải theo anh về nhà ăn sáng? Khách sạn cao cấp mà không có buffet sáng? Dịch vụ gì kì vậy?"

Điền Lôi liếc môi cậu - nơi tối qua bị anh hôn gần bong cả da - rồi đưa chai nước suối cho cậu.

"Em là kim chủ, anh cũng là kim chủ. Nghe em hết. Em muốn 'làm' anh thì làm, được chưa?"

Trịnh Bằng uống hai ngụm, vô thức liếm môi, liếm trúng vết rách còn "Xì" một tiếng vì đau:

"Em mệt muốn chết, ai thèm làm anh?"

Điền Lôi chậc lưỡi.

"Đừng có liếm!" Rồi tiếp tục đấu võ mồm với cái con người cố chấp kia. "Em đúng là thiên vương lão tử. Nhanh thì muốn khóc, chậm thì rên la. Xong việc lại nằm im re không nhúc nhích, tắm cũng là anh tắm hộ. Bây giờ còn bày đặt đòi bồi thường tai nạn lao động?!"

Điền Hủ Ninh là người vào thang máy trước, đứng im một góc. Trịnh Bằng ngái ngủ được Điền Lôi ôm ôm kéo kéo vào nên chẳng để ý ở sau lưng còn có người. Đến lúc Điền Hủ Ninh hắng giọng hai tiếng vì không nghe nổi câu chuyện giường chiếu giữa họ nữa, cậu giật tỉnh ngay.

Phản xạ đầu tiên là ngả vào Điền Lôi khiến vai đập vào xương quai xanh anh. Chữ "Má-" mới bật ra được nửa câu đã bẻ lái thành: "Trời ơi! Chào buổi sáng!"

Điền Lôi thì không thèm che giấu, vừa xoa xương quai xanh vừa chửi.

"Má... Trịnh Nguyệt Nguyệt, em mưu sát chồ-"

Nói nửa câu phát hiện anh mình còn ở đó, đổi tông liền:

"...mưu sát kim chủ của em đấy à."

Trịnh Bằng nhìn mặt Điền Hủ Ninh mà ngẩn người, rõ ràng hai anh em giống nhau đến mức như photocopy, nhưng nét mặt của Điền Hủ Ninh lại khiến cậu căng thẳng theo bản năng. Vì vậy cậu chẳng nghe rõ Điền Lôi nói gì, chỉ có vài chữ lọt vào đầu, sắc mặt cậu đỏ lên, mắt đảo qua đảo lại, nhỏ giọng bối rối:

"Gì mà... kim với chả... chỗ này còn có người đấy!"

Thang máy đến hầm xe, Điền Hủ Ninh hất cằm:

"Đến rồi."

Giọng bình tĩnh như bàn chuyện thiên hạ, coi như giải vây cho Trịnh Bằng.

Cậu cúi đầu đi trước, lúng túng như học sinh tiểu học. Thấy cậu ngoan là Điền Lôi lại không chịu được, nắm hai tay cậu gọn ghẽ trong một bàn tay mình, kéo đi thẳng, còn không quên nối lại câu chuyện.

"Anh có bắt em hôn anh đâu. Nhưng nếu em thích quá thì anh chiều. Nào, lại đây, hôn cái coi như phần thưởng!"

Trịnh Bằng muốn né nhưng cả người bị nắm chặt.

"Xí! Em hôn anh mà tính là thưởng? Lương tháng anh trả em chưa?! Em nói anh chứ không nói người khác đâu!"

Khẽ liếc thấy Điền Hủ Ninh mặt nghiêm chỉnh kéo vali đi cạnh, cậu lại nhỏ giọng.

"...dụ được em lên giường thì nhất anh rồi!"

Hầm xe yên tĩnh đến mức nói nhỏ cũng như nói thường. Điền Hủ Ninh không thể giả điếc nữa, hắn thở dài:

"Điền Lôi, anh không quản được em ở ngoài. Nhưng rốt cuộc em đang định làm cái gì vậy? Về nhà mà em nói như vậy trước mặt mẹ thì mẹ chịu nổi không?"

Điền Lôi khóa tay Trịnh Bằng lại, cũng không muốn nhắc chuyện thật lòng trước mặt cậu:

"Liên quan gì anh? Anh quản cả công ty lớn thế chưa đủ à, còn đứng đây lải nhải nữa?"

Trịnh Bằng không biết hai anh em bình thường nói chuyện kiểu gì, nghe thấy Điền Lôi dám nói với anh ruột như vậy thì tá hỏa, vô thức kéo tay Điền Lôi về phía mình:

"Ây da anh làm gì vậy! Nói chuyện với anh trai mà như thế hả?!"

Điền Hủ Ninh không để bụng lời của Điền Lôi, nhưng câu "anh trai" từ miệng Trịnh Bằng nói ra, giọng thì bình thường hiển nhiên nhưng mấy cử chỉ đụng chạm của họ cứ thân mật hệt như người yêu, thành ra thấy sai sai.

Điền Lôi dù rõ ràng là người nắm tay cậu, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Trịnh Bằng hai tay nắm cổ tay anh lắc lắc làm nũng. Cơn cáu với Điền Hủ Ninh bay sạch. Anh nhìn cậu, đôi mắt toàn ý cười.

"Em gọi ai là anh trai đấy? Lát vào cửa nhà là muốn dâng trà kêu mẹ anh bằng mẹ rồi đúng không?"

Trịnh Bằng bị anh xoay đến chóng mặt nhưng thấy hai anh em không cãi nhau nữa thì cũng xem như xong nhiệm vụ.

"Trà với trọt gì! Mẹ với chả mẹ! Anh nói nhảm cái gì thế?! Em không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Tới cạnh xe, Điền Hủ Ninh bỏ vali vào cốp. Trịnh Bằng nhanh nhẹn mở cửa sau chui vào. Ngồi xuống định đóng cửa thì bị Điền Lôi chặn lại.

"Lùi vào trong chút!"

Trịnh Bằng vừa tụt vào trong vừa thắc mắc.

"Ủa anh không lái xe à? Sao anh không ngồi trước?"

Điền Hủ Ninh khởi động xe, soi gương hậu thì vừa hay thấy Điền Lôi cúi xuống hôn lên dái tai Trịnh Bằng. Cậu đỏ mặt né ra.

Điền Lôi quen chuyện coi anh mình như tài xế riêng rồi. Anh rúc xuống tựa vào vai Trịnh Bằng, giọng điệu nũng nịu hệt như cún con.

"Anh ngủ tí. Mệt chết rồi. Tối qua em hành anh muốn tắt thở. Anh động một cái là em la, cứ chui vào lòng anh. Sao mà em mê làm nũng vậy, không ôm anh là ngủ không được hả?"

Trịnh Bằng vô thức ngồi thẳng lên, chỉnh lại tư thế cho anh tựa thoải mái hơn. Cậu cũng thắc mắc mãi chuyện này, nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Sao anh ngủ không tắt đèn? Sáng choang, chói lắm. Em cứ có tí ánh sáng là không ngủ được. Chắc vì anh bật đèn nên trong mơ em vô thức rúc vào anh."

Điền Lôi nhếch môi đầy nham hiểm, tiếc là Trịnh Bằng không nhìn thấy.

"À vậy em phiền anh rồi. Anh mà tắt đèn là không ngủ được."

"Ồ... vậy lần sau em sẽ chú ý hơn..."

Trịnh Bằng bắt đầu đau đầu, thầm nghĩ môi trường làm việc kiểu này đúng là quá khắc nghiệt rồi.

Điền Lôi còn chưa kịp sung sướng vì câu "lần sau chú ý" của cậu, để rồi giả vờ rộng lượng kiểu "muốn ôm thì ôm", đôi môi Trịnh Bằng lại mấp máy chọc điên anh tiếp.

"Hay là... để em mua cái bịt mắt ha? Như vậy chắc chắn em sẽ ngoan, ngủ y như xác chết, không nhúc nhích gì hết luôn. À... cái này anh có thể cho em tính vào tiền lương được không?"


Oke author đã ra tới chương 8 nhưng mình vẫn dậm chân ở đây... hãy cảm thông cho người bị deadline dí :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top