8

Trịnh Bằng chỉ thật sự tỉnh táo lại khi xe hoàn toàn vào khu nhà. Xe vừa quẹo qua cổng, cậu đã căng thẳng đến mức nuốt nước bọt.

"Rốt cuộc tại sao em phải tới nhà anh ăn sáng vậy... cái này cũng nằm trong mô tả công việc của em hả?"

Điền Hủ Ninh nghe thế liền ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu. Trịnh Bằng cắn môi, mặt tái mét. Điền Lôi thì vẫn dính lấy Trịnh Bằng như con bạch tuộc, rõ là hai thằng đàn ông mét 8 mét 9 lại chỉ chiếm đúng nửa băng ghế sau, còn đang nắm tay Trịnh Bằng nghịch nghịch. Nghe xong câu đó thì Điền Lôi cười không kìm nổi, kiểu như nhìn thấy Trịnh Bằng khổ sở là chân lí sống của anh - mà hình như đúng là thế thật.

"Đương nhiên rồi, không lẽ dắt em về ra mắt gia đình thật à?"

Trịnh Bằng ngơ ngẩn gật đầu, xoay mông sang một bên tìm chỗ trốn, ngón tay bị Điền Lôi bóp chặt nên vô thức giật giật.

"Thế em còn cần làm gì nữa vậy?!"

Điền Lôi liếc thấy Điền Hủ Ninh trong gương đang quan sát, cố tình rướn mặt lại gần cậu hơn.

"Làm anh vui."

Trịnh Bằng nghe xong liền chìm vào suy tư, bị giao task là y như rằng phân tâm ngay. Bị Điền Lôi dắt vào nhà mà cũng không nhận ra hai đứa đã nắm tay nhau từ lúc nào.

Điền mama tranh mở cửa tới mức đẩy cả dì giúp việc ra phía sau. Vị phu nhân sang chảnh của hai cậu thiếu gia còn chưa kịp nói câu nào, ánh mắt đã dán chặt vào Trịnh Bằng - rồi lập tức nhìn hai bàn tay mười ngón đan chặt của hai người...

Điền Lôi nhếch miệng định nói gì đó thì mẹ Điền giáng ngay một cái tát lên đầu anh.

"Con làm gì người ta vậy!?"

Điền Hủ Ninh muốn can mà không kịp. Điền Lôi sáng dậy liền bắt Trịnh Bằng đi tắm, bản thân còn vuốt tóc làm sao trong cho bảnh tỏn, giờ bị chính mẹ mình đập một cái tả tơi. Trịnh Bằng thì "hít sâu" một tiếng, hoảng loạn muốn né nhưng mười ngón lại đang bị kẹp chết trong tay Điền Lôi - tiến thoái lưỡng nan.

Trịnh Bằng từng thấy mấy bà mẹ nhà giàu kiểu này rồi. Vốn dĩ đã vẽ ra trong đầu hai kịch bản.

Kịch bản tốt nhất: Điền mama thấy cậu → chửi "đồ hồ ly tinh" → bảo cậu tránh xa con trai bà → đưa ngay tờ chi phiếu 5 triệu → bắt cậu cút ra nước ngoài.

Cậu sẽ vừa khóc vừa nói: "Con sai rồi... con sẽ về căn phòng ẩm thấp của con ôn IELTS tự kiểm điểm, rồi sang Anh làm lại cuộc đời."

Kịch bản xấu nhất: Mẹ Điền Lôi vẫn sẽ chửi, nhưng chỉ đưa 1 triệu → bắt cậu đi Bắc Kinh → cậu tiếp tục khóc lóc "Con sai rồi", sau đó về phòng trọ dọn đồ, xong cuối tuần đi Hà Bắc.

Nhưng KHÔNG AI NÓI CHO CẬU BIẾT rằng mẹ của Điền Lôi sẽ vung tay đánh người!!!

Phu nhân hào môn không dùng tiền vả mặt, mà vả mặt bằng tay!?

Trịnh Bằng trong đầu tưởng tượng mình bị cào mặt, bị bắt quỳ trước bàn thờ nhà họ Điền thề độc. Thậm chí còn soạn sẵn đến cả lời thề: "Con xin lỗi, đám con cháu tương lai của dòng dõi nhà ta đã phí mất vào người con rồi, sau này con sẽ không bóc lột anh ấy nữa, mong nhà họ Điền rộng lòng từ bi..."

Điền Hủ Ninh thấy đồng tử Trịnh Bằng giãn ra vì hoảng, khẽ lên tiếng:

"Mẹ..."

Điền mama mới cuống cuồng gạt tay hai đứa ra, đẩy Điền Lôi sang một bên, rồi nắm lấy tay Trịnh Bằng vỗ vỗ liên tục, giọng đầy kích động.

"Con chính là Tử Du phải không! Trời ơi đẹp hơn trên TV nữa! Mắt to thế này! Đẹp quá đi mất!"

Trịnh Bằng choáng váng, nhưng nghề nghiệp của cậu yêu cầu cao nhất ở một kĩ năng, chính là quan sát sắc mặt đoán lòng người. Cậu lập tức khom người cười lấy lòng.

Cổ áo Trịnh Bằng không kín lắm, vừa cúi xuống - Điền mama liền nhìn rõ từng vết đỏ loang lổ trên lồng ngực trắng nõn nà, bà choáng hết cả đầu. Lại nhớ hôm qua Điền Lôi gọi điện bịa chuyện "đang mặc quần cho người ta", máu lại dồn lên não.

Bà nắm tay Trịnh Bằng, giọng u buồn:

"Đứa trẻ ngoan thế này... là do dì hại con!"

Trịnh Bằng ngẩn người, không hiểu từ đâu ra cú đổ thừa này. Điền Lôi thì không muốn giải thích dài dòng, ôm lấy vai Trịnh Bằng.

"Hại cái gì mà hại. Con mang người về cho mẹ rồi, mẹ không thích à?"

Điền mama giận run, mặc kệ Điền Hủ Ninh đang đứng bên cạnh như học sinh gương mẫu, tát thẳng thêm một cái vào mặt Điền Lôi.

"Mẹ mày có mù đâu! Con không có cái đầu óc xấu xa đầy mưu mẹo đó thì làm gì dụ được người ta theo con về!?"

Trịnh Bằng nghe mẹ ruột của đối phương chửi mà như sét đánh ngang tai - nhận ra Điền Lôi tính đến giờ mới chỉ lời nói gió bay bảo thích, chưa có giấy tờ hợp đồng gì cả. Trước còn tưởng anh chỉ hay trêu mình, giờ nghe mẹ anh phun mấy câu xỉ vả con trai vô cùng chân thật... khúc sau bà còn không ngừng lẩm bẩm: Mười tháng mang thai nuôi ra một thằng trăng hoa.

Cậu tuyệt vọng từ trong ra ngoài, sắc mặt cũng chẳng khá hơn, chỉ có cái miệng còn hoạt động tốt.

"Dì... không phải đâu... dì hiểu lầm rồi..."

Điền Lôi vốn quen được dỗ dành kiểu "tát một cái, vò đầu hôn mười cái", giờ vừa vào nhà đã ăn ngay hai cái tát thì anh cũng sốt ruột. Anh kéo tay Trịnh Bằng, cúi đầu nói nhỏ như chốn đây chỉ còn hai người.

"Đừng nghe bà ấy nói nhảm. Anh không lừa em."

Nói rồi lại càng sát hơn một chút nữa, như muốn dán môi mình vào tai Trịnh Bằng.

"Anh chuyển ba trăm nghìn vào thẻ cho em ngay."

Trịnh Bằng đang buồn rũ rượi, nghe tới "ba trăm nghìn" liền tỉnh như được tiêm adrenaline, mắt sáng bừng. Nghĩ lại... không phải nhờ Điền mama tát hai cái thì chưa chắc được ứng trước tiền lương. Thế là cậu đảo mắt một cái, mím môi, quay sang phía Điền mama.

"Dì ơi, bọn con là tiếng sét ái tình."

Điền Hủ Ninh đang nén bực - nghe tới bốn chữ đó độ khó chịu liền chạm nóc. Hắn ho khẽ:

"Mẹ, hay là mình ăn sáng trước đi."

Điền mama lúc này mới nhớ tới cậu con trai lớn. Bà ôm lấy hắn, vui vẻ hỏi:

"Sao lại đi cùng em con thế?"

Điền Lôi im lặng. Điền Hủ Ninh cũng thấy một lời khó mà giải thích.

Nhưng Trịnh Bằng vừa gom đủ ba trăm nghìn, khí thế tăng vọt, lại có tật "ai hỏi gì trả lời đó", lập tức buột miệng.

"Hôm qua bọn con ngủ chung hết mà."

BỐP!

Điền mama thẳng tay tát luôn Điền Hủ Ninh...

"ĐỒ CẦM THÚ! CẢ HAI ĐỨA ĐỀU LÀ CẦM THÚ! MẸ ĐẺ RA HAI CON SÚC VẬT!"

Điền Lôi vốn định giải thích thay hắn, nhưng thấy anh trai bị đánh(giống mình) thì lòng lại thoáng sung sướng. Nên thôi nhắm mắt kệ luôn.

Còn Trịnh Bằng trong đầu đầy dấu chấm hỏi chấm than: Hôm qua tụi mình ngủ chung khách sạn mà?!

Lòng nghĩ một đằng, miệng lại nói một nẻo. Cậu hoảng hốt ghé tai Điền Lôi.

"Em vừa nói gì thế?"

Điền Lôi nhìn cái mặt hoang mang của cậu, hai nốt ruồi nơi má đáng yêu đến ngứa tay, nhưng vẫn nhịn để giải thích.

"Em kể với mẹ anh là tụi mình 3P với anh trai anh."

"...."

Trịnh Bằng rít một hơi lạnh, muốn xông lên thanh minh nhưng lại rụt đầu.

"Em... hỏi trước cho chắc... cái này có được nhân đôi thành sáu trăm nghìn không?"

Điền Lôi cười kiểu em hết muốn sống nữa rồi hay gì, cái dáng vẻ giống như một giây sau sẽ bóp chết cậu.

"Nếu em dám một chân đạp hai thuyền, anh cho em xài sáu triệu... tiền âm phủ."

Điền Hủ Ninh bị đánh vài cái cũng không đau, dù gì cũng là mẹ mình đánh mà. Hắn chỉ hơi mơ hồ, nói vài câu đã giải thích xong. Quay đầu thì thấy hai đứa kia lại chụm thành tụ thì thầm - coi hắn như người tàng hình.

Điền mama nhìn hai đứa thân thiết thì vui không giấu nổi. Bà cười mím môi:

"Nhìn hai đứa cứ thân mật thế kia kìa. Nào, chịu ăn sáng chưa!"

Điền Lôi vừa đe dọa xong Trịnh Bằng thì liền đỡ cậu ngồi xuống cạnh mình, bóc sẵn hai hộp há cảo tôm, còn sai dì giúp việc chiên hai quả trứng ốp, mà nhất định đều phải là lòng đào.

Điền mama tò mò:

"Sao tự nhiên ăn trứng ốp? Nhiều điểm tâm vậy không no à?"

Điền Lôi nhếch miệng đầy tự hào, hận không thể cầm loa hét.

"Nhóc con này chê bữa sáng nhà mình không bằng buffet khách sạn, dưới lầu gọi hai trứng ốp lòng đào còn được cơ mà!"

Trịnh Bằng vừa cắn nửa cái chả giò - ngoài lạnh trong nóng - cậu vừa đau vừa rát, cúi đầu "đảo chả giò" trong miệng, nhè không được nuốt cũng không xong, chỉ có thể mỉm cười đỏ mặt, lại bị hiểu nhầm thành đang ngại ngùng. Không phản bác nổi, đành để Điền Lôi gắn mác "đồ yếu đuối".

Điền mama lúc nãy đánh Điền Lôi thật nhưng cũng có phần diễn, muốn xem Trịnh Bằng phản ứng thế nào. Không ngờ Trịnh Bằng không hề nổi cáu mà còn bênh Điền Lôi. Từ lúc vào nhà đến giờ xấp xỉ một tiếng, cậu đều ra vẻ nói năng tự nhiên thân thiện.

Bà nghĩ bụng: Con bé (à nhầm, thằng nhỏ) này đáng yêu thật. Lại hợp với thằng Lôi.

Nghĩ xong liền tươi như hoa.

"Con đối xử với Tiểu Du kĩ thế... không phải thầm yêu người ta lâu rồi chứ?"

Điền Lôi vẫn đang gắp bánh cho Trịnh Bằng, động tác khựng lại.

"Hôm qua mới gặp lần đầu."

Trịnh Bằng nhìn sắc mặt anh, cũng thấy quen quen.

Tự nhiên nhớ ra chuyện gì, nhai xong há cảo liền hỏi:

"Nhưng mà sao anh tắt đèn là ngủ không được thế? Sợ gặp ác mộng à?"

Điền Lôi nghe giọng Trịnh Bằng thì phản xạ đầu tiên là quay sang trả lời, định cãi lại một câu thì khi nghe hết... liền thấy bất ổn.

Điền Hủ Ninh quay đầu nhìn hai người, ánh mắt chuyển từ mặt Điền Lôi đang tỏ ra đầy hoảng hốt, rồi lại nhìn sang Trịnh Bằng với vẻ thật lòng tò mò muốn biết chuyện - rõ là thằng em hắn bốc phét dở tệ.

Điền mama cũng thoáng ngạc nhiên:

"Hả? Con từ nhỏ tới giờ không tắt đèn là ngủ không được mà? Từ bao giờ mà bật đèn mới vào giấc thế?"

Trịnh Bằng dùng đũa gõ nhẹ cái bánh trong bát.

"Ồ, thế hóa ra là phải tắt đèn anh mới ngủ ngon được, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top