Chương 5

Tiếp đi... ư... xin anh đấy, bên trong đã bị anh... hoàn toàn chiếm lấy hết rồi...

Trong dòng nước mắt lăn dài, Rin nhìn vào tấm gương trước mặt, thấy khuôn mặt mình đã ướt sũng bởi nước mắt. Làn da trắng hồng giờ nhuộm thêm một lớp sắc hồng mơ màng, như quả đào chín mọng mềm nhũn. Đôi chân cậu bị Sae kéo rộng ra, lộ ra eo thon mảnh mai, mồ hôi liên tục chảy xuống từ lồng ngực. Bầu ngực hơi phồng lên đã đầy những dấu cắn khiêu gợi. Dương vật của Rin đã xuất tinh một lần nên giờ hơi mềm, theo nhịp di chuyển của Sae nhẹ nhàng rung lắc, tạo thành một nét tương phản rõ rệt với dương vật thô lớn đang dập mạnh mẽ trong huyệt thịt. Ngay cả lúc này, âm đạo phía trước của Rin vẫn rỉ ra dòng dịch trắng đục, hòa lẫn với vàng thịt đỏ nhạy cảm đã bị thao tới tơi nát bởi Sae, tạo thành một hình ảnh nóng mắt tới cực điểm, khiến Rin cảm giác như bị siết chặt quá mức, hơi thở bắt đầu nông hơn.

Phía trước... cũng ngứa... anh...

Rin luôn có một sự lệ thuộc bản năng với Sae, cậu lí nhí, giọng mềm yếu van xin. Nhưng vách tràng của cậu cũng nhạy cảm không kém, siết chặt lấy dương vật của Sae không buông, theo từng nhịp co bóp sau khi vừa lên đỉnh vang vọng mang theo cảm giác trống rỗng. Từ góc nhìn của Sae, có thể nhìn thấy trong gương khi hai chân thon trắng và hậu huyệt bị cưỡng ép tách rộng, lớp thịt đỏ hơi phồng lên hiện ra rõ rệt.

Đã bảo rồi phải kẹp chặt phía trước, đừng để rỉ ra, nhìn này, chẳng kẹp được tí nào cả.

Sae cúi đầu, mở miệng và nhẹ nhàng cắn vào dái tai của Rin. Chỗ nhạy cảm nhất chịu sự tác động ấy khiến cơ thể Rin căng cứng lên, trong lòng nảy sinh một chút uất ức pha lẫn cảm giác được chiều chuộng — đã phóng tinh nhiều như vậy, làm sao mà kẹp hết được, lượng tinh dịch trong tử cung cũng đã bị khóa chặt, đủ để thụ thai.

Ngay lúc đó, lực cắn vào dái tai đột nhiên tăng mạnh, Rin đau đến kêu la, bỗng nhiên trong biển dục vọng lóe lên vài phần tỉnh táo.

Mình vừa mới... đang nghĩ về chuyện mang thai sao?

Rin bối rối suy nghĩ, và ngay sau khi ý thức được mình đang nghĩ gì, sự sợ hãi liền khiến cậu cảm thấy tỉnh tảo. Cậu dường như càng lúc càng cảm thấy suy nghĩ của mình như dần dần rơi vào bản năng của một Mẫu trùng.

Mình không thể biến thành cỗ máy sinh sản... Đây chỉ là màn kịch mình với anh trai dựng lên để khiến mấy gã đó mất cảnh giác thôi. Mình không thể... thực sự không thể biến thành một nữ hoàng sâu bọ chỉ biết cắn nuốt tinh trùng và quan hệ tình dục...

Mình muốn trốn thoát ra khỏi đây cùng anh trai.

Rin ngửa đầu ra sau, vừa định nói gì đó, Sae đã rút dương vật đang phi nước đại trong hậu môn ra. Dương vật đã ướt đẫm vì bị những vách thịt mềm ẩm mút mát. Trong khoảnh khắc, khi toàn bộ dương vật bị rút ra hoàn toàn lồ lộ và bị phơi bày trước gương, Rin thậm chí còn đã ngạc nhiên khi thấy mình vừa ăn một thứ vừa dày vừa dài như vậy.

Tinh trùng từ đầu khấc của anh chảy càng nhanh hơn, lỗ hậu cứ mở ra rồi khép lại nhưng chỉ vừa được hít chút không khí lạnh ngắt, cậu hơi lẩm bẩm và lắc hông trên đầu dương vật, tuy bụng dưới vẫn đau khủng khiếp. Sae chỉ mím môi không nói gì. Sau khi Rin thốt ra những tiếng rên rỉ đầy nước mắt, Sae đột nhiên buông tay đang đỡ chân đối phương. Cảm giác mất trọng lượng ngay lập tức khiến Rin hét lên không ngừng, rồi ngồi thẳng lên hạ thân của Sae, và cứ thế, toàn bộ chiều dài dương vật dày và thô cứng đột ngột xâm nhập thẳng vào trong cậu không chút do dự.

Rin mở to mắt, miệng đã sung sướng đến mức không còn thốt ra nổi một chữ nào. Sae thô bạo kéo đầu cậu, dùng tay mạnh mẽ vuốt ve phần bụng dưới đã bị dương vật dập đến phồng lên và phần dương vật mềm nhũn của cậu. Đầu ngón tay thô ráp cọ xát thô bạo vào dương vật, cảm giác đau nhói trong chốc lát còn vượt qua cả khoái cảm. Rin run rẩy toàn thân vì đau, cảm giác căng tức ở bụng dưới càng thêm rõ rệt. Đôi mắt cậu đẫm nước mắt uất ức, muốn chống lại và đẩy tay Sae ra, nhưng sức mạnh quá chênh lệch.

Nhìn đi, nhìn cho kỹ cái bộ dạng dâm loạn của mày đi, đồ con đĩ.

Rin cứng người. Anh trai chưa bao giờ gọi cậu bằng những từ ngữ như vậy. Cảm giác uất ức và bối rối vừa chớm, lại pha lẫn một cơn khoái cảm râm ran như điện chạy dọc trong máu, đến nỗi chính Rin cũng không nhận ra.

Sae thô bạo kéo đầu cậu, ép buộc cậu nhìn vào gương trước mặt. Cậu phải nhìn thấy dương vật bị Sae thô bạo thao tác, tinh dịch trào ra, hậu cung ngập tràn tinh dịch, cảnh tượng cực kỳ khiêu dâm hiện rõ trước gương. Rin nhận ra camera ở góc tường trong phản chiếu, Sae kéo đầu cậu chính là để cậu thấy điều này.

Không biết có bao nhiêu người đang theo dõi cảnh tượng này qua camera, nhìn cơ thể Rin vốn đã phù hợp cho giao phối và sinh sản. Huyệt thịt háo sắc thậm chí nuốt trọn phần gốc dương vật gắn vảy sần sùi, và bất cứ hành động đáng ngờ nào cũng có thể khiến kế hoạch đổ bể.

Anh trai vừa nhắc nhở cậu. Rin nhận ra điều này, nhưng ngay cả khi ý thức được, cảm giác căng tức ở bụng dưới cũng không hề giảm. Cậu khàn giọng la lên, muốn đẩy tay Sae ra, nhưng những ngón tay thô ráp vẫn liên tục cọ xát lên lỗ tiểu non nớt, ép tinh dịch trào ra. Dương vật của cậu đã hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Sae, từng nếp gấp đều được chăm sóc kỹ càng. Rin run rẩy, cố gắng lấy tay che mặt, không thể kiểm soát nổi cảm giác căng tức và khoái cảm trộn lẫn.

Tránh ra... Không, em không muốn... Nó bẩn lắm...

Dương vật mềm nhũn bị cưỡng ép thủ dâm đến cực khoái, sau khi tinh dịch loãng chảy ra, nước tiểu vàng nhạt bắn tung tóe, khiến không khí tràn ngập mùi tanh tưởi của dịch thải cơ thể. Rin thật sự rất nhục nhã khi không thể kiểm soát được việc bài tiết trước mặt Sae và bị vô số càng con trùng khác nhìn ngắm. Vốn dĩ cậu rất sợ bẩn, không thích tiếp xúc thân thể với bất kỳ ai ngoài Sae, vậy mà giờ đây Rin lại không thể kiểm soát được việc tiểu tiện ở nơi công cộng.

Nước mắt chảy không ngừng trên má cậu. Dù biết tất cả chỉ là một màn diễn, Rin vẫn cảm nhận được nỗi nhục nhã... cùng với những khoái cảm bí mật ẩn dưới sự nhục nhã đó.

Mẫu trùng thì phải là cái bồn tiểu đúng nghĩa của tổ trùng chứ. Em khóc như thế này chỉ vì không tự chủ được mà tiểu tiện thôi. Anh đã dạy em thành cái gì vậy?

Giọng Sae căng tức nhưng cũng mang theo chút mệt mỏi. Rin theo phản xạ ngẩng đầu lên, phối hợp với Sae, chủ động dùng tay banh môi âm đạo, phô bày bộ phận nhạy cảm và âm vật sưng to trước gương. Ngón tay cái cọ xát âm vật nhạy cảm, trong khi bốn ngón còn lại tự xâm nhập vào cửa trước, làm chất lỏng trào ra khắp nơi theo nhịp độ bừa bãi. Rin uốn éo cơ thể một cách dâm đãng, gần như hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng.

Em... là một cái bồn tiểu, bồn chứa tinh bằng thịt, xin hãy tuỳ ý sử dụng.. xin hãy đổ hết tinh trùng của anh— vào đây đi...

Nhìn vào gương trước mặt, Rin cảm thấy cơ thể mình nhạy cảm tới mức cực điểm. Bất cứ động tác nào cũng khiến cơ thể trào ra dịch lỏng, cậu ngẩng đầu lên muốn nhận một nụ hôn nhưng Sae đã vặn đầu tránh đi.

Sao lại không hôn nhau chứ? Họ chỉ đang làm tình thôi mà, phải không?

Chẳng phải mấy gã đó không biết chúng ta đang trong một mối quan hệ gì sao?

Khi đôi mắt trong veo và vô hại mở ra lại, đã biến thành đôi mắt mèo sắc nhọn. Sae khựng lại động tác, khẽ cười khúc khích. Tiếng cười mang theo vài phần châm biếm, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn.

Rin không hề biết rằng tất cả những điều này đều được ghi lại trong camera giám sát. Lúc đó, cậu không hiểu sự biến đổi này có ý nghĩa gì, nhưng họ biết rõ rằng nữ hoàng côn trùng mới biến hình đã tự học được cách điều khiển tâm trí chỉ trong vòng chưa đầy một tuần... Và đây không còn là điều có thể diễn tả đơn giản bằng hai chữ "xuất sắc" nữa.

Dù vậy, đối với Sae, việc đối phó với sự kiểm soát tinh thần này chẳng làm khó anh. Sự quen thuộc quá mức với Rin giúp anh hoàn toàn nắm quyền kiểm soát người em trai, bất kể em là con trùng đực hay con cái – với anh, đều như nhau. Việc chống lại sự kiểm soát vô thức này với đối anh không hề khó khăn.

Anh chưa bao giờ dạy em làm chuyện gì không trung thực.

Giọng Sae có vài phần trách móc. Rin giật mình, bối rối. Khi chớp mắt, đôi mắt thú đã biến mất hoàn toàn. Cậu vô thức nắm lấy cánh tay Sae, lắp bắp muốn xin lỗi. Nhưng chỉ trong giây lát, cơ thể cậu đã bị nâng cao. Rin nhận ra Sae định làm gì. Cơn khoái cảm vừa bị dương vật chọc xuyên vẫn tiếp tục kích thích ruột, khiến cậu căng cứng toàn thân, chất lỏng dâm đãng chảy rỉ ra từ cửa âm đạo, cơ thể nhẹ nhàng co giật như khao khát dương vật xâm nhập.

Trẻ hư sẽ bị phạt.

Sae buông đôi tay đang đỡ mông Rin ra. Sau vài lần hạ xuống rồi lại nâng lên, tất cả các huyệt đạo của cậu đều tê liệt vì bị đụ. Rin cảm thấy mình như một chiếc lá trôi nổi trên mặt nước. Cậu vô thức giơ tay lên, nhưng Sae đã nắm lấy cổ tay cậu và rồi rải rác hôn lên lòng bàn tay trắn ngần. Sae dập toàn bộ dương vật thô cứng vào trong hậu huyệt mạnh đến nỗi da đầu Rin tê dại và toàn thân cậu lại tham lam kêu gào nhiều hơn nữa.

Không được nữa... Không được nữa đâu anh ơi, tử cung của em bị ép quá... Khó chịu lắm... Nhưng cũng rất sướng...Hức—

Vào thời điểm đó, tất cả nhận thức của Rin về tình dục đều do Sae trao cho cậu. Cậu nấc nghẹn, lắp bắp cầu xin Sae mà không hề nhận ra rằng, với tư cách là Mẫu trùng, việc cầu xin một con trùng đực như vậy sẽ là điều khó lòng được người khác hiểu. Phần lớn điều này, nhiều khả năng, chỉ là sự bám víu của Rin đối với Sae, hay có thể gọi là tâm lý "chim non".

Cơ thể lưỡng tính khiến cho hậu môn và âm đạo của Rin chỉ còn cách nhau một lớp thịt mềm mỏng. Cậu chắc chắn rằng anh trai mình biết điều đó, nhưng ngay cả trong nhận thức ấy, Sae vẫn không ngừng tăng cường thao tác vào những điểm nhạy cảm. Mỗi lần dương vật hoàn toàn thâm nhập đều phát ra âm thanh của cơ thể nhấp nhô đầy khiêu khích, đến mức Rin còn có cảm giác như ngay cả hai bìu to cũng sẽ bị nuốt trọn, cả hai lỗ cùng phần bụng đều không thể tránh khỏi việc co giãn nhẹ nhàng.

Em không thể từ chối, Rin, em không bao giờ có thể từ chối anh trai mình.

Câu nói ấy như một dấu ấn, in hằn trọn vẹn trên ngực Rin. Vào lúc cậu rối bời và mê muội nhất, nó trở thành lời nói mà Rin chưa bao giờ quên. Ngay cả sau nhiều năm, khi cậu gần như đã quên mất Sae là ai, gần như lãng quên luôn bản thân mình, câu nói đó vẫn như một ngọn lửa màu hồng nhạt, âm ỉ cháy, liên tục hiện lên trong tâm trí Rin.

Đỉnh dương vật liên tục thao tác lên tử cung qua lớp thịt mỏng, liên tục tra tấn những vùng nhạy cảm, những mô nhô trong âm đạo bị dương vật to đẩy lệch sang hai bên. Cảm giác thao tác này khiến Rin như thể cả hai lỗ đều bị khai thác, mông cậu cuối cùng đỏ ửng, ngón tay thấm đầy dịch tiết từ âm đạo trước — lỗ hậu dục ấy không ngừng phun trào, nước tiết làm ướt gần nửa tấm gương, khiến Rin đứng trước gương cũng không nhìn rõ gương mặt mình.

Rin không biết mình đã xuất tinh bao nhiêu lần, và khi Sae xuất tinh, tinh dịch đặc quánh tràn ngập bụng cậu. Rin hé miệng, cái lưỡi đỏ mọng thè ra không còn sức lực để rụt lại. Toàn thân cậu mềm nhũn, dính chặt vào người anh trai, bị tinh dịch tràn ra bao phủ.

Anh trai...

Cậu lí nhí gọi một tiếng, vừa như bản năng, vừa như sự dựa dẫm. Dù bản thân là gì đi chăng nữa, cậu luôn chỉ là em trai của Sae, và việc yêu thích anh trai mình là một điều hạnh phúc.

Đôi mắt vĩnh hằng không thay đổi của Sae dường như trong khoảnh khắc này có rung động nhẹ, tấm gương trước mặt đã hoàn toàn không còn phản chiếu rõ ràng, ngay cả camera giám sát cũng mất tác dụng. Đôi tay anh lướt qua má Rin, chạm vào khiến cậu hơi ngứa ngáy, khiến Rin co lại như một chú mèo, và ngay lập tức trán cậu nhận được một nụ hôn ấm nóng.

Như thể một nụ hôn chúc ngủ ngon, mang đến cảm giác an tâm.


























"Sắp nát rồi... Ha, sắp xuất tinh rồi, sắp xuất tinh rồi——"

Rin ướt đẫm mồ hôi vì giao hợp. Cậu cắn chặt môi run rẩy, nhưng vẫn có những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng. Toàn thân cậu run rẩy vì khoái cảm. 109 khẽ nhíu mày nhìn cậu, rồi trực tiếp đưa tay vào khoang miệng Rin. Hắn không để ý đến hàm răng sắc nhọn đang cắn sâu vào da thịt mình, mà ngược lại còn khuấy động lưỡi non làm nước bọt bên trong nhiễu ra ngoài và những đầu ngón tay cứ thế chơi đùa với lưỡi đỏ hòn. Nước bọt dâm dục cứ thế chảy dài, rớt xuống cằm mịn, Rin nắm lấy cổ tay hắn, thở hổn hển, thậm chí còn bị nghẹn khi nuốt nước bọt.

109 thích địt lồn hơn. Chất lỏng dư thừa đôi của dịch ruột đôi khi còn khiến dương vật bị tuột ra. Rin hơi bối rối khi phải ngậm lấy những đốt ngón tay thô ráp, tốc độ dập của dương vật đột ngột tăng lên khiến nhịp thở cậu trở nên gấp gáp và rối rắm. Góc mắt và khóe miệng ửng đỏ gợi cảm, âm đạo vốn đã sưng phồng nay đã trở nên đỏ ửng vì thời gian quá dài trong việc bị giao phối liên tục, những dòng dịch liên tục tràn ra, thấm đẫm lên đầu dương vật. Thực ra, 109 đã xuất tinh hai lần.

Lần xuất tinh đầu diễn ra rất nhanh, tinh dịch hơi lạnh chảy vào cửa tử cung, Rin lúc đầu thậm chí không nhận ra rằng cậu là lần đầu quan hệ tình dục. Cậu chỉ lạnh lùng chỉ dẫn cách tiếp tục, và âm đạo của Rin vì bản năng gợi dục mà ngứa ran, lực mút dương vật trong vách thịt thơm mềm của cậu cũng quá mạnh, như thể dương vật bị ép vào một chiếc bao cao su quá chật.

109 không khỏi thở ra những hơi dài khi những nếp gấp trong huyệt đạo quấn lấy hạ thân hắn. Có lẽ chính 109 cũng đã hơi nghiện cái kiểu ân ái liên tục này. Ga trải giường ướt sũng. Hắn liên tục thúc vào cổ tử cung Rin, hy vọng được nghe tên của mình được thốt ra từ miệng của mẹ.

Nhưng không, vốn dĩ hắn ta không có tên. Và thực tế nhẫn tâm là, hắn cũng chỉ là một con số. Thậm chí hắn ta còn không có nổi một cái tên để mong cầu mẹ gọi.

Chỉ là, trong lòng mẹ đã bị người khác lấp đầy rồi, dù cho người đó đã chết hơn mười mấy năm, liệu kẻ sống có thể cạnh tranh được với kẻ đã khuất không? Dẫu cho họ mang cùng một dáng vẻ quá đỗi giống nhau.

"Mẹ kiếp... nhanh quá, sắp ra rồi... ah... dương vật—..."

Giọng nói của Rin run rẩy nhẹ, thân thể gần như thần hồn phách lạc vì bị dương vật làm cho mê man, đùi cũng liên tục co giật. Dịch nhờ chất lỏng tích tụ dày đặc, Rin gần như không kiểm soát được hành động của mình, đôi chân thi thoảng siết chặt lấy hông đối phương lại rồi lại buông lỏng. Cái dương vật mang vảy và lớp móng nhỏ thậm chí còn dùng phần nhọn chọc vào những điểm nhạy cảm của cậu, lúc tiến lúc lùi, ép Rin phát ra những tiếng kêu đầy phóng đãng.

"Mẹ...Mẹ...Mẹ là mẹ của con..."

Má 109 liên tục vùi vào ngực Rin, cọ nhẹ gò má như một con thú non. Mái tóc hồng nâu khiến Rin một lần nữa hoàn toàn rối trí, nhưng ảo giác đó không thể khiến Rin nhận ra sai lầm của mình nữa. Việc quan hệ với đứa trẻ này khiến cậu nhớ lại rất nhiều điều đã quên, kể cả những ký ức quá lâu đã sớm bị chôn vùi trong nhục dục. Nhưng hiện giờ đầu óc cậu đang dần đủ tỉnh táo để nghĩ về những thứ như thế nữa, tâm trí rối bời của cậu đang dần dần thoát khỏi sự hỗn loạn và mơ hồ. Trông Rin thật ngượng ngùng, thật hoài niệm.

"Con định xuất tinh vào tử cung ta à? Ta sẽ có thai."

Giọng Rin tràn ngập tiếng thở hổn hển run rẩy, cánh tay dần dần dùng sức vươn lên, trông như một nụ hôn nhạt nhoà dưới sự giám sát giám sát của camera. Các nghiên cứu viên đã quá quen với điều này, thậm chí không hề nghi ngờ việc Rin sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ đối phương trong tình huống này.

——Chuyện này cũng không hiếm gặp. Trước đây, mỗi khi Rin gặp phải một con trùng đực mà cậu không thích, cậu sẽ trực tiếp bẻ cổ nó ngay trong khi chúng còn đang giao cấu với cậu. Thậm chí cậu còn bẻ gãy cả hông con côn trùng đực đang liên tục dập mạnh vào tử cung của Rin ngay cả khi nó đã cạn kiệt sinh lực cũng không hiếm gặp. Rin cũng không quá xa lạ với những khi đạt cực khoái bằng cách cưỡi lên phần dương vật vẫn còn cương cứng của các con trùng đực đã chết. Đối với Rin, đó chỉ đơn giản là một công cụ để giải tỏa dục vọng thông qua những thứ kiến thức kỳ dị.

Ánh mắt Rin lúc này vẫn còn đôi chút dịu dàng và ôn nhu, tiếng thở hổn hển nóng rực vẫn chưa dừng vương vấn trên gò má 109. Đứa trẻ này bị quyến rũ đến mức choáng váng, suýt chút nữa thì đã rơi vào hố địa đàng không đáy này. Hai tay hắn giữ chặt lấy vai Rin, móng tay bấu chặt vào đó, khiến khoái cảm lan tỏa khắp tứ chi giúp Rin hoàn toàn quên đi cơn đau thấu xương.

109 gào lên theo một bản năng nguyên thuỷ nhất, tia máu trong mắt đỏ ngầu khi đâm mạnh vào âm đạo của Rin, nhưng lần này dương vật đã thể không chạm vào được cổ tử cung mềm mại, quyến rũ vô tận, gần như đòn chí mạng với sức hấp dẫn tới tất cả các con trùng đực. Hai chân thon thả trắng nõn của Rin bất lực dạng mở, buông thõng xuống giường, đùi cậu, vẫn còn co giật vì khoái cảm quá sức, đã sớm dính đầy những vết tinh trùng khô một nửa hoặc vẫn đang ướt thẫm chảy từng dòng xuống ga giường ướt sũng. Đến khi hắn ta hét lên, đầu khấc của dương vật đã đụ và xuất tinh nhiều tới mức không thể tự chủ, và sự co thắt đột ngột của vách tràng thịt ẩm ướt trong âm đạo liên tục co bóp dương vật thô dài trong lúc 109 xuất tinh. Ý chí và sự tỉnh táo của 109 dường như sắp hoàn toàn sụp đổ, và với bản năng giao phối và sinh sản của loài trùng đực như đang muốn thống trị tâm trí hắn ta.

Rin mệt mỏi ngước nhìn mái tóc giống hệt với anh trai mình ướt đẫm mồ hôi, và cứ đung đưa trước mắt theo từng nhịp thúc, mồ hôi nhỏ giọt xuống trán cậu. Tai cậu tràn ngập tiếng thở hổn hển kìm nén của 109. Dương vật đã sưng phồng quá mức. Rin có thể cảm nhận rõ ràng dương cụ đang đập trong cơ thể mình, trong vách tràng thịt, ngỡ sống động như một sinh linh khác vậy.

Đối với Zerg, sinh mạng chẳng phải thứ gì đó đáng giá cho cam; nhưng với Rin, dường như 109 vẫn mang một điều gì đó đặc biệt.

Nhưng sự đặc biệt đó không đủ để thay đổi suy nghĩ của cậu.

Rin gần như có thể tưởng tượng ra viễn cảnh cái cổ cùng yết hầu đang lên xuống của 109 bị vặn vẹo, gãy khúc. Và rồi cậu sẽ cưỡi lên xác chết đó và vắt kiệt chút tinh trùng cuối cùng làm chất dinh dưỡng, thụ thai thành công. Nhưng ngay lúc Rin sắp dùng sức để bóp nát lấy cổ của hắn ta, cậu bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn của 109 từ từ thoát ra từ kẽ răng.

"Đừng...."

"Tôi không muốn..."

Đôi mắt của cậu bé mang theo một chút cứng đầu và kiên quyết, và đó là thứ biểu cảm tuyệt đối không bao giờ sẽ xuất hiện trên gương mặt của Sae, nhưng lại hoàn toàn in hằn vào trái tim Rin trong khoảnh khắc này. Đứa trẻ này thực sự khiến cậu cảm nhận được... sự bất ngờ.

Vậy ra đây là con của cậu và anh trai mình.

"Tại sao?"

Rin rút tay lại, nhưng hai bàn tay cậu vẫn khẽ siết lại trên cần cổ đó, môi cậu chạm vào đôi môi khô khốc nhưng hơi sưng của hắn. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, giọng Rin khàn khàn, khiến 109 cuối cùng cũng hoàn toàn từ bỏ đi sự kiểm soát của bản thân. Tiếng rên rỉ của Rin càng lúc càng dâm đãng, như thể đang không ngừng cầu xin việc 109 tiếp tục giao phối với mình. Cậu vòng chân quanh eo cậu, chủ động lắc hông theo tiếng nhịp thở dốc không ngừng.

Tôi sắp đạt cực khoái... Thật lạ... nhưng đó là cảm giác tuyệt vời...

"Tôi không muốn mẹ phải mang thai... Mang thai rất đau đớn..."

"Tôi không thể để mẹ phải đau khổ..."

109 không hiểu tại sao mình lại nói thế, nói ra những điều hoàn toàn chống lại với bản năng đã ăn sâu vào gen Zerg của mình. Rin mơ màng ngẩng đầu lên nhìn 109, khoái cảm tích tụ ngày một tăng khiến cậu không thể phân biệt được đây là thiên đường hay là địa ngục nữa. Cậu không còn nhớ nổi mình đã xuất tinh bao nhiêu lần, những suy nghĩ  thậm chí còn chưa từng vụt qua trong suy nghĩ cậu từ trước đây. Và khi vách tràng âm đạo co thắt ngày càng nhanh. 109 nghiến răng, chống lại sức hút gần như tạo thành chân không, không ngừng muốn nuốt trọn lấy toàn bộ hắn, và rồi thô bạo rút dương vật ra. Rin thậm chí còn ưỡn thẳng lưng theo thói quen, cố gắng nuốt lại dương vật vào trong âm đạo nóng hổi.

Một lượng lớn tinh trùng hơi lạnh và dinh dính bắn thẳng vào phần bụng dưới của Rin. Dịch từ cơ thể của Rin hòa lẫn hoàn toàn với tinh trùng của hắn. Chất lỏng dâm đãng và dính nhớp đó thậm chí còn bắn lên gương mặt đầy dâm dục của Rin. Rin thè lưỡi ra liếm nhẹ, khiến 109 phải nhìn thấy rồi vô thức quay đi trong ngượng ngùng. Sau khi ham muốn tình dục được thỏa mãn, tai hắn hơi dần nóng lên.

Mẹ của hắn quả thực có chút ngon miệng.

"Ngươi cũng khá thú vị đấy."

109 nghe thấy giọng nói của mẹ mình. Rin, nặng nhọc chống đỡ cơ thể, nhẹ nhàng đẩy hắn về phía trước. 109 tưởng rằng đây là một hành động mang ý định chiếm hữu, nhưng Rin chỉ cúi xuống gần bên tai hắn, thở hắt ra những hơi nóng hổi, khiến bầu không khí giữa họ càng trở nên ngột ngạt và khó quên.

"Cứ giả vờ như ngươi vẫn đang làm tình đi. Nghe ta này, con ngoan."

Hắn cảm thấy được một luồng tê dại truyền qua đôi tai mình. 109 hơi ngẩn người ra, các đầu ngón tay bám chặt vào ga giường, cảm tưởng như chữ "ngoan" ngọt ngào này như một phần thưởng đến từ bậc Mẫu thân. Thì ra đây chính là cảm giác được khen ngợi, thật tuyệt vời và dễ chịu. 109 còn có thể nghe được thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi. Nhưng rồi hắn lập tức thu hết suy nghĩ vẩn vơ vào, rồi nhìn xuyên qua đôi mắt xanh lam giống hệt mình, gật đầu lia lịa.

Anh định đi đâu vậy, anh hai? Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ đi cùng nhau sao, chúng ta đã như thế này bao nhiêu năm rồi?

Sự thay đổi do thân phận mang lại khiến Rin cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu và anh trai đã từng sống rất thuận lợi trong quân đội; dù thể hình của Rin nhỏ hơn, nhưng vai trò trên chiến trường cũng không hề thua kém gì Sae. Thông thường, giữa những con trùng đực sẽ không có sự hấp dẫn về mặt tình dục, nhưng họ lại là một ngoại lệ. Sự gắn bó lâu dài và tiếp xúc gần gũi đã nảy sinh một cảm xúc đặc biệt; và có lẽ cảm xúc đó không thể bị gán ghép đơn giản hay vội vàng gọi là "kỳ lạ", mà chỉ có thể coi là một hình thức biểu đạt tình cảm riêng của cả hai.

Lần đầu tiên Rin hôn lên môi anh trai, và anh cũng không từ chối. Biến mối quan hệ giữa họ trở nên khó nói thành lời.

Họ từng nghĩ rằng đã có thể sống như vậy suốt nhiều năm sau nữa, cho đến khi cả hai cùng chết trên chiến trường, hoặc cho đến khi mất đi giá trị của bản thân.

Nhưng điều không ai ngờ tới là, khi người Mẫu trùng cũ vẫn còn sống và còn khả năng sinh sản, Rin lại biến đổi quá sớm, trở thành "một vị thế đặc biệt" mà không hề có dấu hiệu báo trước. Ít nhất ba nghìn con trùng đực đã bị ép động dục trong quá trình Rin biến hoá, và dưới sự kháng cự quyết liệt của Rin, chúng đã bị khống chế tinh thần và buộc phải tự tử.

Và rồi chỉ còn mình Sae đứng trong biển máu đó.

Người giết những kẻ xâm phạm không còn là Sae — người luôn bảo vệ Rin — mà chính là Rin tự mình làm điều đó.

Rin ôm chầm lấy anh trai, nghe tiếng xương sườn cọt kẹt dưới lực siết quá chặt. Lúc này, suy nghĩ của Sae cũng vô cùng hỗn loạn. Anh không hiểu tại sao em trai mình lại biến thành một Mẫu trùng. Rõ ràng trước đó chẳng có dấu hiệu bất thường nào cả.

Nhưng Sae vẫn hoàn thành bổn phận của một người anh trai và một người yêu. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Rin để an ủi Rin đang sợ hãi. Rin, người thường tỏ ra điềm đạm, lúc này trông có vẻ quá sợ hãi, nhưng dần dần cũng bình tĩnh lại dưới sự an ủi không ngừng của Sae. Dẫu vậy, tất cả cũng chỉ là khởi đầu.

Biểu cảm nghiêm trọng của Sae khi ấy đã nói lên tất cả.

Mẫu trùng sẽ là tử cung của toàn bộ chủng loài côn trùng. Và một Mẫu trùng mất đi khả năng sinh sản, nó sẽ chết, và một con trùng cái mới sẽ được sinh ra trong chủng loài. Nói một cách hoa mỹ, nó là người mẹ điều khiển toàn bộ cái tổ trùng khổng lồ này bằng sức mạnh tinh thần của mình. Hay nói đúng hơn, nó là một cỗ máy sinh sản. Kiểm soát tinh thần không phải lúc nào cũng sẽ hiệu quả. Nhưng việc Rin có thể điều khiển ba nghìn con trùng đực và buộc chúng phải tự sát trong nháy mắt đã phơi bày hoàn toàn sự nguy hiểm của khả năng điều khiển tâm trí của Rin. Đồng thời, điều này cũng có thể là do gen đủ ưu việt để thực hiện.

Khi Sae trở ra, sắc mặt tối sầm chưa từng được biểu lộ trên khuôn mặt anh khiến Rin lo lắng không thôi. Cậu khẽ bấu tay anh trai, nhưng rồi lại bị ôm chặt vào lòng. Rin không cảm thấy đau, chỉ khẽ đặt trán kề lên trán Sae, như một cách an ủi vụng về.

"Anh ổn chứ, anh?"

"Em muốn ở bên anh mãi, giống như chúng ta đã từng nói."

"Hay chúng ta bỏ trốn đi, rời khỏi nơi này, sẽ không còn làm anh lo lắng nữa."

Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không còn sợ hãi gì cả.

Sae lại cúi gằm nhìn Rin, hiểu rằng cậu vốn chưa nhận thức hết được sự nghiêm trọng của vấn đề đang tồn tại. Đúng là nếu ở lại đây, Rin sẽ không còn là chính cậu nữa.

Lúc đó, Sae thừa nhận bản thân có chút ích kỷ — anh muốn Rin luôn là của riêng mình.

Anh im lặng nâng khuôn mặt khả ái của Rin lên, rồi từng nụ hôn được chậm rãi trải dài lên từ trán xuống chóp mũi, và đến môi cậu một cách bình lặng nhưng như muốn bộc lộ điều gì đó quá khó để được thốt ra. Rin nhắm mắt, cảm nhận một sự thỏa mãn mơ hồ nhưng đầy an toàn.

"Chúng ta cùng bỏ trốn, rồi rời khỏi nơi này nhé. Anh yêu?"

Nhưng bỏ trốn, thực sự, là một việc cực kỳ khó khăn.

Hơn mười năm trước, Sae và 109 đã đều lựa chọn điều tương tự: họ loại bỏ tất cả những con đực được chọn để giao phối với Rin, nhằm giành lấy cơ hội độc quyền, độc chiếm mình cậu. Đối với loài côn trùng, việc này không được xem là mối đe dọa, mà là một hình thức chọn lọc— chúng luôn mong muốn rằng, qua quá trình sàng lọc gen này, những ấu trùng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Điểm khác biệt là Sae đã giữ Rin cho riêng mình suốt hai tháng; tức là đã đi quá giới hạn. Nếu không phát hiện ra việc thụ thai thì sẽ khiến đám người kia sinh nghi ngờ, và toàn bộ kế hoạch trốn thoát sẽ đổ bể.

Cũng vừa vì tư lợi, vừa vì toan tính của Sae, 109 đã được thụ tinh thành công vào thời điểm đó, và cuộc đào thoát rực rỡ cũng được bắt đầu. Họ đã suýt thành công... nhưng chỉ là suýt, nghĩa là mọi chuyện đều vỡ lở.

Đôi mắt Rin phản chiếu hình ảnh ngập tràn máu của anh trai. Những dấu chân đẫm máu tạo thành một chuỗi hoa hồng đáng sợ trên hành trình trốn thoát, như những bông hoa hồng tan nát rải rác trong rãnh nước đục ngầu, tượng trưng cho cái chết và sự an nghỉ không thành toàn. Mùi hương tỏa ra từ cơn động dục đột ngột của Rin đã phá hỏng mọi kế hoạch của họ. Và khi lũ Zerg đang lùng sục bọn họ khắp nơi, vẻ mặt Sae vẫn quá đỗi bình thản.

Ở lại đây đi, Rin.

Lần này, Sae không hề hứa hẹn gì với Rin, cũng không nói những câu như "Anh sẽ quay lại tìm em", khiến trái tim đã đang run rẩy vì lo lắng của Rin cảm thấy vô cùng bất an. Cậu kéo mạnh tay Sae, nhìn anh trai mình với vẻ mặt bướng bỉnh, không chịu khuất phục. Nếu nói đôi mắt của 109 được di truyền từ ai, thì giờ đây đã phần nào hé lộ câu trả lời.

"Anh tính đi đâu vậy? Chẳng phải chúng ta đã đồng ý là sẽ đi cùng nhau sao? Chúng ta vốn dĩ đã như thế này nhiều năm rồi."

Lúc đó, Rin đã có một cảm giác bất an mãnh liệt. Cậu muốn với tay níu lấy Sae, nhưng cái ôm của anh trai ập đến nhanh hơn. Chỉ là lần này, nỗi bất an ấy chẳng hề giảm bớt; ngược lại Rin chỉ còn cảm thấy đầu mũi có chút chua xót, vòng đôi tay ôm chặt lấy Sae mà không muốn buông ra.

Như thể, chỉ cần buông ra, cậu sẽ không còn nhìn thấy anh trai nữa.

Và giác quan thứ sáu của Rin hầu như chưa bao giờ sai.

"Nghe này, Rin, đây chỉ là một hành trình có vẻ dài với em thôi. Nhưng chỉ cần em không quên mình là ai, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mọi thứ trên thế gian này đều là một vòng tuần hoàn. Và nếu em còn tồn tại ở tương lai, thì anh cũng sẽ ở đó."

Rin không hiểu, chỉ lắc đầu liên tục, tỏ vẻ kháng cự. Cậu chưa từng xa cách Sae, và cũng chưa từng nghĩ tới việc đó sẽ diễn ra hay xảy ra. Rin chỉ có thể nắm chặt lấy tay Sae không buông và lắc đầu liên tục.

Chỉ là Sae luôn quyết đoán hơn những gì cậu tưởng. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, thứ duy nhất Rin nhìn thấy chỉ là những lần môi Sae mở ra khép lại, và bóng lưng anh dần khuất xa khỏi tầm với. Sae đã thực sự rời đi. Cậu hơi mơ màng, liệu đó có phải là câu "Anh yêu em" không? Cho đến mười mấy năm sau, Rin vẫn chẳng thể có câu trả lời. Chỉ có điều, cậu cảm nhận được rất rõ ràng rằng, thực ra, đó không phải là "Anh yêu em"; anh trai cậu, trong những giây phút sinh tử cuối cùng, sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy.

Sae hoàn toàn đã thoát khỏi sự kiểm soát tinh thần của Mẫu trùng trước đó, và gây trọng thương cho nó, dọn đường cho Rin khỏi những mối nguy hại tiềm tàng đến tính mạng. Rin cũng hiểu rõ ý định của Sae; chỉ là sống sót một mình đôi lúc thật sự rất khó khăn.

Cậu cầm lấy thanh kiếm mà Sae để lại, đâm mạnh vào ngực mình. Nhưng đó không phải là tự sát; mà là cách để trốn thoát khỏi sự xét xử, cũng chính là lý do mà Sae để lại thanh kiếm bên cạnh Rin.

Kẻ mà Sae muốn giết chính là Nữ hoàng Zerg lúc bấy giờ— và bất kể nó có là ai, con trùng đó vẫn mang trong mình mẫu gen biến dị, là kẻ phạm tội muốn hủy diệt cả tổ trùng. May mắn thay, lũ Zerg vẫn thành công cứu được Mẫu trùng trẻ tuổi đó.

Chúng vẫn có thể tiếp tục việc giao phối và sinh sản một cách hoàn hảo; chỉ là trước đó, lũ Zerg cần bảo vệ Nữ hoàng Zerg mới này một chút.

Rin ở lại đây. Cậu đã quên đi rất nhiều điều, hoàn thành nhiệm vụ của một Mẫu trùng— giao phối, sinh con, và chìm đắm vào những dục vọng dơ bẩn; nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng chưa từng quên đi tên mình, quên đi bản thân là ai.

Rin.

Khi tên cậu được thốt ra từ khoang miệng của Sae, nó chính là điều khiến Rin cảm thấy hạnh phúc nhất.
























"Con muốn đưa người rời khỏi chốn này."

109 nhìn Rin trước mặt một cách nghiêm túc. Những hồi ức lóe lên trong trí nhớ của hắn, kết hợp với những lời kể của Rin, dần ghép thành một câu chuyện trọn vẹn. Dường như một phần cảm xúc của Sae cũng được truyền đến trái tim hắn; và 109 hiểu được Sae yêu mẹ mình biết bao, cũng như hắn yêu mẹ mình đến nhường nào.

"Chạy trốn sao? Con đường này, anh trai đã dẫn ta thử một lần rồi."

Đôi mắt dã thú của Rin từ từ hé lộ những đồng tử hình dọc đầy nguy hiểm. Cơ thể cậu dần chuyển hóa thành hình dạng thật sự của loài trùng; ánh sáng từ đôi mắt trong bóng tối như những đốm sáng giữa màn đêm, trở nên to lớn, mạnh mẽ, khiến ngay cả giọng nói mang một sự uốn éo kỳ quái.

"Lần này, con sẽ dẫn người đi một con đường khác, nhưng trên đường rất nguy hiểm, người có thể sẽ chết."

Thật tiếc, dường như cậu cũng chẳng thể bảo vệ được đứa con của mình.

Ngay cả đứa trẻ duy nhất còn liên kết với anh trai ngoài bản thân mình, cậu cũng không thể bảo vệ được – như một sự trớ trêu do số phận trêu đùa. Nhưng 109 chỉ lắc đầu phủ nhận. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay của Rin lên, vốn đang dần hóa thành những lưỡi hái côn trùng sắc nhọn và kỳ dị, và trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu rõ mẹ mình muốn làm gì.

"Để con giúp người, được không? Con có thể sẽ hữu dụng đấy. Sinh mệnh không được chúc phúc thì không cần thiết phải xuất hiện trên cõi đời này. Và cùng với tổ côn trùng rộng lớn này, cả những cuộc chiến bất tận, cũng nên hạ màn rồi."

"Con sẽ luôn đứng về phía người, như anh trai của người vậy."

109 không gọi Sae bằng "cha", và hiếm khi Rin nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến như vậy, dường như qua gương mặt quen thuộc ấy, cậu cũng đang phảng phất nhìn thấy một bóng dáng khác quen thuộc nhưng vĩnh viễn không thể gặp lại.

Anh trai đã nói rằng, anh sẽ đợi mình ở tương lai, vì kết cục của mỗi người đều là cái chết định sẵn, không ai tránh khỏi dòng chảy của thời gian.

Rồi cuối cùng, họ cũng sẽ được hạnh phúc mà thôi.

"Ta muốn đặt cho con một cái tên."

Rin cúi đầu. Cơ thể cậu đã hoàn toàn biến thành dáng hình của loài côn trùng nguyên thủy nhất; thân hình đồ sộ, to lớn kỳ quái gần như muốn chiếm trọn căn phòng. Cậu cúi nhìn 109, môi hơi mở ra khép lại, và trao lại một cái tên chỉ thuộc về 109.

Cuối cùng, hắn cũng đã có một cái tên.

Mọi hệ thống giám sát đều bị phá vỡ, máu văng tung tóe khắp các phòng thí nghiệm; tất cả các con trùng đều tự kết liễu đời mình. Khi cậu mở cửa ra, trước mắt là những đóa hoa hồng máu nở rộ khắp sàn, mỗi bông hoa gớm ghiếc đều tượng trưng cho một con côn trùng bị ép phải tự sát, nở rộ trên mảnh đất vốn đã chẳng còn nhiều sinh khí.

Rin tiến bước về phía trước, mỗi bước đi đều nhuốm màu máu và sát khí; tiếng gầm thét và đau đớn làm lũ quạ hoảng hốt bay lên, như một nghi lễ tưởng niệm cho hàng ngàn cái chết. Những con trùng đực kinh hoàng giơ cao vũ khí về phía mẹ chúng, về tử cung của chính chúng, nhưng trong giây tiếp theo, nòng súng lãnh lẽo đó lại chĩa thẳng vào phía bản thân mình.

Hóa ra chúng vẫn còn một chút ý thức? Vẫn có thể chống lại mẹ côn trùng. Nhưng sự giác ngộ ấy là quá yếu ớt.

BÙM.

Khi xưa, Sae đã làm thế nào để thoát khỏi sự kiểm soát tinh thần của Nữ hoàng Zerg, và gần như giết chết nó?

Máu hòa thành sông, cả tổ côn trùng biến thành đầm lầy đỏ, khắp nơi là mùi máu và xác chết. Sự chống trả của lũ đực như kiến chọi cây, và đó mới là lần đầu tiên chúng thực sự nhận thức được cơn thịnh nộ của mẹ chúng. Cảnh tượng đầy máu me nhưng lại ám vẻ yên bình kỳ lạ; cuối cùng, chẳng còn tiếng ồn nào nào nữa, cả tổ côn trùng đã trở về tử cung của mẹ, ngập trong nước ối, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Mọi thứ trên thế giới này đều là một vòng tuần hoàn.

Những đứa con của họ im lặng đi theo phía sau, vệt máu dưới chân để lại một chuỗi dấu chân đỏ và hoa nở rộ, chẳng khác là bao so với dấu vết mà Sae để lại mười mấy năm trước.

Đây cũng là một cuộc, đào thoát rực rỡ.

END








— Có một số điều mình khá thích trong fic, một là sử dụng hình ảnh của tổ trùng và trùng mẹ nhằm miêu tả nỗi đau và trách nhiệm nặng nề mà một người phụ nữ (mình nghĩ ở đây là phụ nữ thời đại phong kiến) phải trải qua. Việc Rin bị lạm dụng tình dục để phối giống và sinh đẻ giống như muốn nhắc nhở về địa vị của người phụ nữ xưa, khi vốn dĩ đã chẳng có chỗ đứng trong xã hội, thậm chí đôi khi qua con mắt của những kẻ tự cho mình là cao quý hơn, giống đực, còn chẳng bằng một con người mà chỉ là "côn trùng", là máy đẻ nhằm nối dõi và duy trì những sự sống mới.

— Tiếp theo là chi tiết về "một vòng tuần hoàn, chu kỳ". Vốn tộc Zerg chỉ bao hàm những con trùng đang theo đuổi một thời kỳ hoàng kim mãi mãi, không bao giờ bị sụp đổ. Những con trùng đó chỉ có một suy nghĩ là, "đẻ và đẻ, để duy trì sự tồn vong của tập thể." Nhưng nếu nói kỹ hơn, đó vốn chỉ là một ảo mộng hoàn mỹ về sự trường tồn bất diệt theo thời gian của bất cứ suy nghĩ trong giống loài nào tồn tại. Chẳng một giống loài nào, thậm chí như là con người, tất cả rồi cũng sẽ bị đánh gục bởi thời gian. Chi tiết cuối cùng khi Rin nổi dậy và thiêu rụi toàn bộ ổ trùng cũng nhằm phá tan cái ảo tưởng của các nhà nghiên cứu hay suy nghĩ cổ hủ về việc duy trì một điều gì đó mãi mãi. Có thể sau khi Rin hoàn toàn giết chết ổ trùng, một giống trùng khác sẽ lại được sinh ra, và vòng tuần hoàn đó sẽ tiếp tục lặp lại mãi mãi. Ý mình hiểu tác giả ở đây là về việc thứ gì được sinh ra rồi cũng có lúc phải mất đi, nhưng điều đó sẽ không phải biến mất hoàn toàn mà là được quay trở lại dưới một dáng hình khác, giống như khi "một phần tâm hồn" của Sae quay trở về dưới vỏ bọc thân xác và tâm trí của 109 vậy, khi cả hai đều có cùng một mục tiêu, đó là giải thoát cho Rin. Ai rồi cũng phải chết, điều gì thì cũng sẽ lụi tàn theo thời gian mà thôi, đừng vì sự tham lam ích kỷ tới cùng cực mà cố gắng níu giữ tất cả.

— Đây là một fic nhỏ mà mình muốn tặng shipdom sern nhân dịp sinh nhật em Rin đợt này, hi vọng mọi người sẽ thích!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top