Chương 4

[Có chứa yếu tố loạn luân — mẹ con/anh em.]






Thế nhưng còn chưa kịp để những người trong phòng thí nghiệm phản ứng, Rin đã ra tay trước. Động tác của cậu nhanh như chớp, đến mức chẳng ai có thể ngờ đó lại là một Mẫu trùng – kẻ bao năm chỉ quanh quẩn trong việc giao phối và sinh sản, hiếm khi vận động – lại sở hữu được tốc độ khủng khiếp đến như vậy.

109 thực ra đã nhận ra. Hắn thậm chí đã ngửi thấy mùi sát khí dần lan tràn trong không khí. Thế nhưng niềm tin khắc cốt ghi tâm dành cho Rin khiến hắn buông bỏ mọi ý định phản kháng. Cả người hắn bị ép chặt xuống giường, mẫu thân của hắn – hoặc phải nói là "mẹ" của toàn bộ tổ trùng này – đang ngồi vắt trên người hắn, ngón tay từng chút từng chút siết chặt lấy yết hầu của hắn. Dòng oxy trong lồng ngực dần dần cạn kiệt. Trong bóng tối, đôi mắt Rin lóe sáng, tỏa ra ánh nhìn lạnh lẽo như chim ưng rình mồi.

109 có cảm giác bản thân trong khoảnh khắc ấy đã trở thành con mồi của loài dã thú. Phổi hắn gào thét trong đau đớn, hơi thở khò khè nghẹn lại, hai gò má dần nhuốm màu tím xanh bất thường vì thiếu oxy, như thể chỉ giây lát nữa thôi, hắn sẽ ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí. Bàn tay hắn theo bản năng muốn nhấc lên, muốn gỡ những ngón tay đang hằn sâu vào huyết mạch ở cần cổ mình. Hắn hoàn toàn có đủ sức làm điều đó, nhưng những ngón tay chai sạn ấy chỉ khẽ chạm lên mu bàn tay Rin, rồi dừng lại. Chỉ vậy thôi – đầu ngón tay êm dịu như thể một con ong tìm được đóa hoa để trú ngụ, đậu xuống rồi chẳng còn động đậy thêm chút nào.

Điều này khiến Rin hơi ngẩn người. Cậu nghiêng đầu, đôi mày xinh đẹp khẽ cau lại như thể chẳng hiểu nổi hành động ấy. Trong tay, Rin vẫn cảm nhận được mạch đập của 109 đang dồn dập từng nhịp, từng nhịp, như muốn thiêu cháy cả lòng bàn tay mình.

Người ấy... đã rời bỏ cậu.

Không, không phải rời bỏ. Là vứt bỏ. Một giọng nói vang vọng từ tận đáy lòng thì thầm bên tai Rin như thế. Và khi ánh mắt vô tình dừng lại trên gương mặt kia – gương mặt giống đến gần như y hệt – làm sao có thể nói rằng trong lòng không gợn chút xao động?
Rin theo bản năng đã muốn giết chết mối nguy bất ổn này. Nhưng cùng lúc ấy, lại không hề muốn giết hắn. Rõ ràng, đó vốn là chuyện cậu chưa bao giờ gặp khó khăn.

Gương mặt ấy... quả thực quá nguy hiểm.

Nhưng Rin lại rất thích nó.

Lấy chính đứa con để chuộc tội – việc này, chắc hẳn là điều quá đỗi bình thường...

Đôi chân trắng nõn ấy cưỡi thẳng lên ngang hông 109, bắp đùi và bắp chân giao nhau làm dáng người càng thêm đầy đặn thịt. Thứ đang cứng ngắc chổng lên thẳng vào khe mông khiến Rin thoáng ngạc nhiên—ai có thể nghĩ trong tình cảnh bị bóp cổ đến gần chết mà thằng nhóc này vẫn có thể cương cứng được chứ? Hơn nữa còn vừa dài vừa to, chỉ riêng cái đầu khấc chạm tới cũng đủ làm Rin tâm trí nhộn nhạo.

Rin buông cổ hắn ra, không khí tươi mới lập tức ập vào, 109 theo bản năng há miệng thở dốc từng ngụm lớn. Hắn vừa định chống người dậy, lại bị Rin ấn chặt xuống giường. Đó không phải là bàn tay con người, mà là phần đã dị hóa của mẫu thể, mũi nhọn chĩa thẳng vào ngực hắn. Khuôn mặt kèm vảy và giáp do sự biến hoá, cộng với cặp ngươi trong mắt dọc sáng rực, tỏa ra một vẻ đẹp nguyên thủy đầy hung hiểm.

Ngay cả trong hoàn cảnh bị ép xuống giường, 109 cũng bị hấp dẫn. Bất kỳ giống đực nào, cho dù khác biệt đến mấy, đối diện với một mẫu thể đang ngập tràn trong mùi của kỳ phát tình đều không thể tránh khỏi sinh sôi ham muốn. Huân chương trong đấu trường đến lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, khi cánh cửa dẫn vào việc giao hợp đã mở ngay trước mắt.

"Cứng rồi à... cũng thú vị đấy."

Rin khẽ cười, giọng mang theo mùi giễu cợt. Trước khi chết, dương vật cương cứng là chuyện thường tình—bao nhiêu cái xác cậu từng cưỡi cũng đều thế, có kẻ thậm chí còn theo bản năng mà xuất tinh kể cả khi đầu đã lìa khỏi cổ. Cơ thể Rin vốn luôn trong tình trạng phát tình, nên cả hai huyệt thịt đỏ đều luôn trong tình trạng ướt đẫm. Cậu đưa tay ra, chỉ cho 109 thấy chiếc quần lót mỏng đã hoàn toàn sũng nước dâm.

Cái gọi là quần lót kia thực chất chẳng còn che được gì nữa, vải sáng màu dính chặt, phơi ra rõ rệt khe âm hộ căng mọng, càng thêm dâm đãng.

109 từ nhỏ chỉ ngụp lặn trong đấu trường, ngày ngày chỉ nghĩ cách giết người, cướp thức ăn để sống sót. Hắn hoàn toàn chưa từng có trải nghiệm tình dục. Khi đối diện cảnh tượng này, gương mặt hắn hiếm hoi lộ ra vài phần xấu hổ và lúng túng.

"Ướt hết rồi... liếm đi."

Giọng Rin nhẹ bẫng, nhưng rơi vào tai hắn lại nặng như búa nghìn cân. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi ướt át ấy, bàn tay tò mò đưa lên khẽ chạm, dù chỉ cách một lớp vải mỏng vẫn cảm nhận được sự dồi dào chảy ra như thác. Một tiếng "phụt" ướt át vang lên, nước từ huyệt thịt bị ép ra ngoài, nhỏ "tong tỏng" xuống phần bụng săn chắc của hắn.

"Ừm... cũng khôn đấy. Ngón tay... có thể đưa vào không?"

Rin khẽ thở, tiếng rên như trôi lơ lửng trong không khí. Mắt cậu hơi híp lại, nhìn ngón tay thô ráp kia cố chọc xuyên qua cả lớp vải mỏng. Đôi chân trắng nõn chủ động mở ra đến thẳng tắp, sự dẻo dai của cơ thể mẫu thể khiến cảnh tượng càng thêm khó tin. Lỗ huyệt phía sau hé mở, nuốt dần từng nhịp chọc, chất dịch cơ thể liên tục chảy ra, quần lót cũng bị ép xoắn lại thành một dải vải mỏng, kẹt cứng trong khe mông đỏ ướt.

Mà dương vật Rin phía trước cũng tự nhiên chẳng thể kìm nén, lập tức dựng thẳng lên, dáng vật nhỏ tròn trịa cong nhẹ, đầu khấc ở đỉnh còn vương một lớp hồng nhạt phấn dụ người. Dù chỉ chút dịch tiền xuất tinh rỉ ra thôi cũng khiến người ta có chút suy nghĩ muốn chà đạp. Còn môi âm hộ cùng hai lỗ nước dâm thì đã hoàn toàn bị phơi bày, chiếc quần lót vo lại thành cuộn vải hơi xoắn liền bị môi âm hộ hồng mềm khéo léo ngậm lấy. Từ góc độ của 109, thậm chí có thể thấy rõ hai rãnh môi hồng hào đang từng chút một cắn mép quần lót, giống như muốn nuốt trọn nó xuống.

Quá mức kích thích, cũng quá mức hấp dẫn—109 theo bản năng liếm lấy môi khô khốc, trong cổ họng đã sớm khô ran. Hai chỗ lỗ huyệt của Rin trong tình cảnh ấy còn không ngừng nhỏ xuống dâm dịch, từng giọt đục đục cứ thế trước mắt 109 thấm đẫm vào chiếc quần lót đã cuộn lại.

Không cần Rin chỉ dẫn, 109 như vô sư tự thông, liền đưa tay nắm lấy chiếc quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm ấy, trực tiếp ma sát lên xuống. Cho dù quần lót có mềm mại tới đâu, sau khi bị cuộn lại vẫn mang theo sự thô ráp nhất định. Ngay khi quần lót lần đầu cọ vào âm vật nhỏ, con ngươi Rin không kìm được mà mở lớn, khẽ khàn giọng rên rỉ. Khoái cảm từ hạt nhỏ bị tốc độ cao ma sát nhanh chóng chồng chất, đã rất nhanh chóng biến tiếng rên ấy thành những tiếng thét không thể khống chế, mà trong những tiếng thét ấy toàn là âm sắc dâm dục đến cùng cực. Âm vật bị cọ đến sưng to, đỏ hòn, chất dịch nhớp nháp từ sản vật liên tục trào ra, chen chúc đẩy dâng đến tắc nghẽn trong khe lồn đỏ lòm.

109 trong chuyện giao phối tuy còn vụng về, nhưng ở vài phương diện lại có thể làm ra những động tác ngoài dự đoán. Rin kìm nén khoái cảm dồn dập, kéo cơ thể ngồi thẳng lên gương mặt tuấn tú của đối phương, che khuất đi đôi mắt xanh lam kia. Một loại hưng phấn quỷ dị cùng khoái lạc triền miên liền lan toả từ trái tim đang đập loạn nhịp sang khắp tứ tri.

Và việc cùng【hắn】phối giống—tựa hồ như là một chuyện khiến người vui vẻ.

"Ư... mút—dùng lưỡi liếm đi, dùng lưỡi...ư ha..."

Rin thở ra một hơi khí đục ngầu, lại vừa có chút thỏa mãn, khóe mắt cùng lông mày mang theo hơi thở quyến rũ của bậc mẫu thân. Phần phía trên của khóe mắt hơi nhếch lên, đến khi dục vọng phần nào được xoa dịu, nơi khóe mắt cậu liền nhuộm lên một tia đỏ ám muội. Đứa trẻ này dường như bị mê hoặc đến cùng cực. Hắn đưa tay lên rồi xé toạc chiếc quần lót, xoa nắn phần thịt căng mọng. Nửa mông căng tròn bị đôi bàn tay to lớn thô ráp nhào nặn thành đủ mọi dáng hình. Rin vặn vẹo eo hông, gần như có chút được giải phóng ham muốn, trùng mẹ lập tức dùng âm vật và âm hộ sưng đỏ cọ xát lên trên chóp mũi của 109. Tiếng nước "ọc ọc" va đập vào vách tường một cách đầy phóng túng, điểm xuyến thêm chút mơ hồ và dính nhớp.

109 thực ra vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, và đây là lần đầu tiên hắn thực hiện việc giao phối và phối giống. Ngón tay hắn khẽ xoa nhẹ rãnh mông dính dịch thể từng chút một, đầu lưỡi cẩn thận liếm láp lỗ mật. Đầu lưỡi hắn vừa e thẹn tiến vào sâu bên trong, liền bị vách thịt mềm cực kỳ nhạy cảm bóp chặt, không thể nhúc nhích. Hơi thở của Rin dần trở nên mơ hồ, cho đến khi chóp mũi của 109 đâm thẳng vào âm vật của cậu mà đè ép, Rin mới không nhịn được nữa hét lên thanh âm cao vút vì khoái cảm. Vùng sản đạo vốn đã cực kỳ nhạy cảm khi bị cọ xát liền bắn dâm dịch tung tóe vì khoái cảm dồn dập. Hai lỗ thịt đều đồng thời bị khoái cảm đánh úp, Rin dần dần trượt vào vực thẳm của sự dâm ô. Cậu đã quá quen thuộc với cảm giác này, tiêu điểm trong mắt dần trở nên mơ hồ và nhạt nhoà.

"Thêm nữa... Thêm nữa, cho ta thêm nữa... cho ta thêm nữa đi... Á—"

Giọng nói của Rin có chút hơi nghèn nghẹn, thậm chí đôi chân trắng nuột còn chủ động kẹp chặt hai bên đầu của 109, bắt đầu lên xuống, cọ xát từng nhịp, sử dụng mồm và lưỡi của hắn như một món đồ chơi tình dục. 109 suýt nữa thì bị ngạt thở vì tần suất chà xát liên tục như vậy, miệng và khoang mũi suýt nữa thì bị dịch cơ thể nuốt chửng. Cho đến tận bây giờ, nước từ lồn dâm cũng lỗ huyệt thịt vẫn không ngừng tràn ra. Gò má 109 nóng bừng, từng đợt sóng bị ngạt trong mùi hương của giao phối không chỉ mang đến đau đớn mà còn là cả sự hưng phấn và khoái lạc.

"Cho ta—... sâu hơn một chút thôi... ngoan nào....."

Rin dần dần bị khoái cảm chi phối, 109 đại khái cũng nhìn ra được cảm giác đối với đau đớn của cậu có phần rối loạn, bàn tay tát xuống gò mông cũng chẳng hề giảm bớt lực đạo, mà thứ chờ đón lại là sự hút mút điên cuồng từ trong huyệt vách thịt của Rin với lưỡi dâm loạn của 109. 109 thậm chí còn cảm giác được bức tường thịt co thắt đến mức khiến đầu lưỡi mình hoàn toàn bị nuốt chặt vào trong, không sao rút ra nổi.

"Ngươi... gan cũng to đấy nhỉ......"

Rin cúi đầu xuống, nhìn hắn, khóe miệng thậm chí còn kéo ra một nụ cười khinh bỉ, chỉ là nụ cười ấy nhạt nhòa, chẳng hề chạm đến đáy mắt. Cơn đau rát từ lực đạo mạnh mẽ của cái tát khiến tận gốc đùi cậu run rẩy co giật không ngừng, sung sướng đến mức các đầu ngón chân liên tục co quắp lại, huyệt mật cũng theo đó mà co bóp dồn dập. Loại khoái cảm không sao kháng cự này gần như đã chiếm trọn não bộ của Rin, khiến cậu không thể kìm nén mà rên khàn ra vài tiếng vô nghĩa, toàn thân run lẩy bẩy, đón lấy đợt cao trào đầu tiên. Dòng dịch dâm loạn bắn tung tóe, gần như thấm ướt cả tóc mai của 109. Nước mắt khoái lạc tuôn ra không dứt, chẳng cách nào ngăn lại, nhưng khi chạm vào mới phát hiện vị mặn đắng ấy lại khiến người ta sợ hãi.

Rõ ràng là rất sướng, rất khoái lạc, miệng huyệt còn đang không ngừng run rẩy, co giật chẳng khác nào bất tận—thế nhưng nước mắt lại cứ rơi xuống một cách mất kiểm soát.

Rõ ràng là rất sướng... cớ sao lại khóc chứ?

[Thật kỳ lạ, cậu cũng không biết tại sao nữa...]








Rin hơi ngơ ngác muốn đưa tay lên lau đi nước mắt của mình, nhưng còn chưa kịp giơ lên thì một bàn tay khác đã chạm vào gò má cậu — đôi bàn tay ấy cũng đầy những vết chai sạn và những vết thương chẳng thể lành. Cái chạm vào gò má ấy lau đi dòng lệ, trong sự khô ráp và thô tục lại kèm theo một cảm giác ngứa ran căng tràn. Rin theo phản xạ ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng được nhìn rõ ràng dáng vẻ thực sự của đôi mắt ấy.

Đúng vậy, cho dù từng tưởng tượng bao nhiêu lần thì cũng chẳng thể nào sánh nổi với sự kích động — hay phải nói là hạnh phúc — khi thực sự nhớ lại ánh nhìn đó. Đôi mắt ấy rõ ràng trông rất giống đôi mắt của cậu, đúng, Sae là anh trai cậu. Cậu đã nhớ ra rồi.

Hai người có một đôi mắt màu xanh lam tương tự, nhưng lại hoàn toàn mang dáng vẻ khác nhau.

Sae dùng chính đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn cậu, trong sự điềm tĩnh và bình hòa tựa mặt nước lại ẩn giấu những đợt sóng ngầm mãnh liệt, một đôi mắt hoàn toàn khác biệt với Rin — và dĩ nhiên, cũng khác với 109. Chỉ cần cảm thấy ánh mắt đó dồn trọn nơi mình, thấy bản thân được phản chiếu trong tròng mắt sáng rực ấy, Rin liền có một cảm giác an ổn tràn đầy. Cậu vô thức muốn nghiêng người áp sát vào đối phương, nhưng mới phát hiện ra cả hai lúc này đều hoàn toàn trần trụi. Dương vật của Sae đã cương cứng chà xát nơi mép đùi trong cậu, khúc thịt to lớn với bề mặt gân guốc dữ tợn, xấu xí, khiến cổ họng Rin bỗng chốc khô khốc.

Nếu có bị ngập trong khoái cảm, khóc cũng là điều rất bình thường.

Rin, nếu muốn khóc, thì chỉ cần khóc vì thấy khoái lạc là đủ rồi.

Khi nghe những lời dịu dàng đến mức dường như chẳng giống thứ mà Sae sẽ nói, lẽ ra Rin phải cảnh giác mới đúng. Thế nhưng vào khoảng thời gian khi ấy, Rin lại chẳng hề để tâm, bởi từ trước đến nay, anh trai cậu vẫn luôn luôn cực kỳ dịu dàng.

Cho dù có giết sạch gần như tất cả đồng loại trong đấu trường, cho dù sau khi bước chân vào quân đội hầu hết đều chỉ được sử dụng như một thứ đồ vũ khí giết chóc trên chiến trường, cho dù toàn thân từng đẫm máu tươi tanh tưởi của kẻ thù — thì anh trai vẫn chỉ là anh trai mà thôi.

Anh trai là người dịu dàng nhất trên thế gian này.

Anh?】Rin đã gọi như thế, mang theo một sự ỷ lại không hề che giấu. Đối với Sae, Rin luôn mang theo một thứ cảm giác như "chim non bám mẹ", bởi khoảnh khắc đầu tiên khi vừa chào đời, thứ cậu nhìn thấy chính là bóng lưng của Sae đang che chắn cho mình. Rõ ràng trong tộc trùng vốn chẳng hề coi trọng mối quan hệ huyết thống đến như vậy. Số lượng đồng lứa trứng cùng lúc sinh ra lên đến cả trăm, cả ngàn, ấy thế nhưng trước cả khi Rin cất tiếng khóc chào đời, Sae đã tìm thấy cậu.

Và đã bảo vệ cậu.

Hai anh em sẽ mãi mãi ở bên nhau — đó là lời hứa mà người anh đã từng nói với cậu.

Ngoan ngoãn nuốt xuống đi, đừng có làm nũng.

Sae đưa tay khẽ ấn xuống đầu cậu, giọng nói mang theo vài phần ý vị không thể kháng cự. Trong khoảnh khắc ấy, Rin bỗng cảm thấy cơ thể bị chi phối trở thành một con rối, vô tri vô giác— dẫu cho Sae có nói gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Ánh mắt cậu dừng lại trên dương vật thô to đến mức có phần đáng sợ kia. Rin biết bọn chúng, lũ trùng đực khác luôn kiêng dè sức mạnh của người anh trai, tuy rằng hiện giờ trông như thể rất ngoan ngoãn tuân lời anh, nhưng thực chất cũng chưa bao giờ giành được nhiều tín nhiệm hơn — bọn chúng chỉ muốn thông qua sinh sản để tạo ra một cỗ máy chiến tranh vâng lời tuyệt đối, sống chết vì nhiệm vụ, từ trước đến nay đều như vậy cả.

Rin ngửi thấy mùi hăng nồng trên đó, lẫn với vị tinh trùng. Cậu không kìm được mà nuốt khan một ngụm nước bọt, thậm chí còn khẽ dùng chóp mũi cọ nhẹ qua đầu khấc đang rỉ nước của Sae. Trên sống mũi thẳng tắp vương vãi những vệt trắng đục li ti, hệt như dáng vẻ của mèo con lén liếm trộm đến khiến ngay cả Sae cũng bật cười khẽ, anh vươn tay xoa nhẹ đầu Rin, ngón tay mơn man qua từng lọn tóc xanh rêu mềm mại.

Đã nói là không được làm nũng rồi mà.

Rin bĩu môi, vừa định phản bác thì đã bị Sae dùng dương vật chạm nhấn vào đôi môi hơi khép hờ. Sự ám chỉ tình dục này đã là quá rõ ràng, những lời định nói đành bị Rin nuốt ngược xuống cổ họng, trôi thẳng xuống dạ dày trùng.

Thật kỳ lạ. Rõ ràng cậu chưa từng có cảm giác muốn làm chuyện này cho bất kỳ con trùng đực nào khác, thế nhưng nếu đối diện là Sae, thậm chí chẳng cần đến lời nói hay động tác thừa thãi, chỉ một ánh nhìn thôi, Rin đã lập tức nôn nóng muốn được anh thao tới chết.

Không chút do dự, cậu liền lĩnh hội được những ham muốn kia — dĩ nhiên, trong đó cũng bao gồm cả khát vọng của chính cậu.

Đó thật ra lại là một sự mong chờ. Thật nực cười, cậu lại có thể mong ngóng thứ giao hợp tầm thường này. Một hành vi đánh mất bản ngã, trở thành dã thú nguyên thủy nhất, vậy mà lại khiến cậu cảm thấy rộn ràng không thôi. Có lẽ là bởi động tác xoa đầu quá đỗi dịu dàng của Sae đã khiến cậu chẳng thể nào không lưu luyến mãi mãi.

Bởi vì đó là Sae — người anh trai của cậu, người khác biệt mãi mãi so với tất cả các cá thể khác trong tổ trùng này.

Ngay khoảnh khắc dương vật thô to được đưa vào miệng, Rin đã cảm nhận một sự khác lạ rõ rệt. Thứ to lớn, thô nặng ấy đã hoàn toàn cương cứng, chỉ vừa mới thử nuốt xuống được phân nửa thôi mà khoang miệng đã bị lấp đầy hoàn toàn. Hai má cậu vì há miệng quá rộng mà phồng lên, trông có phần buồn cười. Mùi vị của tinh trùng đã tràn ngập khắp khoang miệng và ống mũi, và dù cho có vị tanh ngai ngái, Rin vẫn không thể kiềm chế được mà nuốt xuống, thậm chí cùng với đó là nuốt luôn những giọt dịch nhờn đang rỉ ra.

Tất cả đều là mùi vị của anh trai.

Cậu chỉ muốn nuốt trọn hết... thật sự muốn nuốt sạch tất cả.

Đây chính là dấu hiệu cho sự cuồng nhiệt trong dục vọng trong Rin về sau. Dù khoang miệng đã bắt đầu tê rát, nhưng để làm anh trai vui lòng, cũng như để càng tận tâm hơn trong việc được "phục vụ", đầu lưỡi cậu bắt đầu mơn trớn lấy phần đầu khấc của dương vật, khéo léo liếm quanh lỗ tiểu nhỏ, dụ dỗ từng dòng tinh trùng tiếp tục trào ra. Động tác khẩu giao khi ấy đã thành thục đến mức lạ thường — e rằng đây chẳng phải lần đầu tiên cậu cùng anh trai làm những chuyện điên cuồng như vậy.

Thế nhưng, vị của tinh dịch này lại ngon lành hơn hẳn so với tất cả những gì Rin từng nếm qua từ những kẻ khác.

Dịch tiền kinh loãng bị lưỡi khéo léo chọc vào lỗ nhỏ rồi tràn ra, theo nước bọt hòa lẫn thành từng dòng tràn ra khóe môi, thứ dịch trắng đục ấy càng khiến cảnh tượng thêm phần dâm loạn. Sae chỉ cúi xuống nhìn bóng hình nhỏ nhắn hơn mình cả một vòng đang ngoan ngoãn cúi đầu, chuyên chú mút lấy mút để dương vật, đến cả hàng mi cong dày cũng run rẩy theo từng nhịp đưa đẩy, trong khi chiếc lưỡi mềm mại thì chưa từng dừng lại việc khêu gợi, mong muốn được uống tinh trùng của anh trai.

Một nửa thân của dương vật đã bị nuốt trọn. Vừa bị lấp đầy đến căng cứng, Rin vừa cố hết sức thu lại hàm răng để không làm đau Sae, trong khi đầu lưỡi vẫn liên tục xoay vòng quanh, tỉ mỉ lướt qua từng nếp gấp, trong vô thức mà mút chặt lấy, phát ra thứ âm thanh dâm mỹ như đang hút lấy chất lỏng của món đồ uống ngon lành nào đó vậy. Sae không kìm nổi mà khẽ rên lên khích lệ, ngón tay cũng từng chút một len vào mái tóc Rin, dịu dàng vuốt ve nhịp nhàng. Với Rin, như vậy đã đủ để coi như phần thưởng tuyệt vời nhất rồi.

Anh trai của cậu rất cần đến cậu.

Chỉ vừa xác định rõ ràng điều ấy thôi, hai má Rin đã dần dần đỏ ửng, đến cả vành tai cũng nhuốm sắc hồng như quả đào chín mọng. Đầu khấc dương vật thô to không ngừng mắc lại tận sâu trong cuống họng, vậy mà giờ phút này Rin chỉ muốn nuốt nó vào sâu hơn nữa. Những đường gân xanh trên thân cương cứng áp sát lấy vách trong khoang miệng, nhảy nhót theo nhịp hưng phấn, Rin dồn sức dìm đầu xuống, nuốt vào càng sâu hơn. Khấc lớn hoàn toàn chèn ép lên yết hầu chật hẹp, cứng rắn đến mức không hề co giãn, bị kẹt chặt ở đó mang lại cảm giác nghẹt thở vô cùng mãnh liệt. Rin chỉ còn biết hổn hển hít cố lấy chút không khí bằng đầu mũi nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn lên trong lúc Sae dường như chẳng có mấy phản ứng, thậm chí còn thoáng chút lo lắng.

Nhưng chỉ cần ngước mắt thôi, Rin đã lập tức rơi gọn vào phạm vi săn mồi của Sae. Ánh mắt thường ngày luôn bình thản, điềm tĩnh ấy bất tri bất giác đã hóa thành cặp thú đồng sắc nhọn. Từ gốc dương vật bắt đầu mọc ra từng mảng vảy giáp, khúc thịt đã lớn ấy dường như còn tiếp tục sưng phồng thêm nữa trong miệng Rin. Cậu cảm giác khóe môi mình sắp bị xé toạc ra, âm hưởng sung sướng liền bật thành những tiếng rên đau nghẹn, lẫn cùng thứ âm thanh đặc sệt, dính nhớp.

Một cơn hưng phấn khó gọi tên đã trùm lấy toàn thân cậu. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Rin cảm nhận chất dịch ứa ra từ cả hai huyệt bên dưới, cơ thể hoàn toàn trượt xuống hố sâu của nhục dục. Từng luồng tê dại len lỏi từ đỉnh đầu xuống tận bàn chân, ngón chân co quắp lại theo bản năng. Bàn tay từng chải tóc cậu dịu dàng phút trước nay đã mạnh mẽ ấn giữ, ép thẳng khấc to đang mắc kẹt tiến sâu thêm vào họng. Cơn buồn nôn dội tới, mặt Rin đỏ gay, thế mà sự ngạt thở ấy lại càng khiến cậu phấn khích hơn.

Loại khoái cảm được anh trai nắm giữ trọn cả sinh mạng như thế, thực sự chẳng thể nào dùng lời để diễn tả.

Ư... ư a... khặc—...

Giờ phút này Rin chẳng còn phát ra được những tiếng rên rỉ rõ ràng, chỉ còn âm thanh vỡ vụn xen lẫn tiếng nước dâm loạn. Sae túm lấy tóc cậu, không ngừng đâm thẳng dương vật xuyên suốt khoang miệng. Rin chẳng còn kịp thu răng về, thế nhưng cái cảm giác đau xát gồ ghề của răng non quẹt qua ấy lại càng kích thích khúc thịt khủng khiếp kia thêm căng cứng. Yết hầu nhô lên hằn rõ hình dáng đầu khấc, cổ họng Rin méo mó dị dạng hệt như bị một món đồ chơi tình dục quái dị bị nhồi nhét đến tận cùng, như muốn hỏng. Cả gương mặt cậu vùi chặt trong hạ thân anh trai, sống mũi, khoang mũi đều chan đầy thứ mùi quen thuộc, dẫu cho phải ép cúi thấp đầu, Rin vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Sae đang găm thẳng xuống mình, như đang nhìn một giống loài thấp kém.

Trong mắt người khác, Sae thừa hưởng sự máu lạnh và điềm tĩnh đặc trưng của loài trùng, Zerg, một kẻ theo chủ nghĩa lý trí tuyệt đối. Nhưng chỉ có Rin mới rõ, điều gì mới đủ khiến Sae lộ ra những biểu cảm khác biệt.

Ánh nhìn đổ xuống người cậu đầy ắp chiếm hữu và bản năng săn mồi như dã thú, chỉ riêng cái nhìn ấy thôi đã đủ khiến Rin sung sướng run rẩy toàn thân. Cậu có thể hình dung rất rõ, kế tiếp mình sẽ bị Sae đối xử thế nào—ắt hẳn là một trận cuồng loạn chiếm đoạt và cướp bóc. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Rin đã nhịn không nổi mà kẹp chặt đôi chân lại, đầu khấc đỏ mọng bị kẹp vào cọ xát, khiến cậu vô thức lắc lư phần eo. Nhưng rồi lại bị Sae vững vàng giữ lấy, giáng xuống mông mềm hai cái tát nảy lửa, bỏng rát mà chẳng chút thương xót.

Nuốt hết đi, tất cả.

Âm điệu dồn lực ở ba chữ cuối khiến Rin khựng lại nửa nhịp, thì đầu cậu đã bị Sae túm chặt, bắt đầu loạt động tác ra vào không chút kiềm chế. Mái tóc bị nắm chặt, cái đầu bị kéo lê theo từng cú thúc dồn dập, tiếng nước vỡ vụn vang vọng khắp miệng họng. Chiếc miệng nhỏ bé của cậu bị nhồi nhét trọn vẹn khúc thịt phóng đại đến mức Rin tưởng chừng cổ họng mình sẽ bị đâm xuyên thủng. Chóp mũi cậu chôn vùi trong đám lông mu ướt đẫm dâm thủy, những sợi cứng ráp cà xước đỏ ửng da mũi. Cùng lúc, cặp tinh hoàn nặng trịch của Sae đập nảy lên má cậu theo nhịp thúc, rõ ràng như một chuỗi tát nhỏ liên tiếp, vang thành thứ âm thanh trong trẻo, lặp đi lặp lại hệt như hành động cố tình sỉ nhục.

Vậy mà Rin lại cam tâm tình nguyện đón nhận tất cả, còn ngọt ngào tận hưởng.

Cậu sung sướng đến mức thủy dịch rỉ rả tuôn tràn. Dương vật phía trước không hề được an ủi, vẫn phập phồng phun ra từng dòng dịch trắng đục, theo chuyển động lắc lư mà văng cả lên bụng thon nhỏ của cậu. Miệng bị nhét chặt đến căng, mỗi cú thúc của Sae cũng chẳng phải lúc nào cũng chính xác lọt thẳng vào họng, thỉnh thoảng lại lệch hướng, khiến má cậu phồng lên đầy khiêu gợi—không biết có phải cố ý hay không.

Ngay cả trước khi Sae bắn, Rin đã nỗ lực nuốt lấy từng ngụm nước miếng để giảm bớt cảm giác ngạt thở, nhưng chẳng thấm vào đâu. Sae vốn dĩ, ngay khi trông thấy em trai mình, đã thèm khát muốn nhìn thấy gương mặt nó méo mó, bại hoại trong cơn tình dục. Anh vốn đã định rằng dù thế nào cũng sẽ không buông tha.

Chỉ vừa mới nghĩ đến đó thôi, Sae đã gần như muốn địt Rin đến mức kiệt quệ, rút cạn tất cả. Cho dù cậu đã thành Mẫu trùng, sức chịu đựng khoái lạc của Rin cũng chẳng khác là bao, để Sae càng thêm dã tâm, ra sức dày vò hiếp dâm cái miệng non mềm kia.

Khóe miệng Rin gần như sắp bị xé toạc bởi những cú thúc điên loạn. Cậu vùng vẫy, nhưng rơi vào mắt Sae lại chẳng khác nào một kiểu cầu hoan. Từng dòng tinh dịch cuồn cuộn phun trào, chỉ trong thoáng chốc đã lấp đầy khoang miệng Rin. Một phần theo cổ họng trôi xuống thực quản, một phần vọt ra ngoài từ khóe môi, thậm chí có cả dòng bị trào ngược lên tận khoang mũi. Cảnh tượng nhơ nhớp, dâm loạn đến cực điểm—thế mà Rin lại sung sướng đến mức trắng dã con ngươi.

Mũi và nửa gương mặt dưới của cậu loang lổ tinh trùng, mùi nồng hắc quyện chặt lấy hơi thở, tựa hồ sắp ngấm vào da thịt thành và tạo thành mùi hương riêng. Nhưng ngay cả khi bị ép buộc nuốt trọn từng đợt phóng tinh, Rin vẫn cảm nhận được một cơn khoái cảm mãnh liệt. Khi tính khí rút ra, cậu thậm chí còn mang theo vài phần luyến tiếc.

Trong cơn thở dốc khát khao, Rin lập tức ngồi hẳn lên đùi Sae. Dáng vẻ dâm đãng nhưng ánh mắt lại ngoan ngoãn, phục tùng đến vô lý. Cậu nghiêng người, bàn tay chộp lấy khúc thịt vẫn cứng ngắc, rồi cúi xuống cắn khẽ lên cổ đối phương.

Một lần nữa thôi... Lần này, hãy bắn hết lên mặt em.








Dường như có thứ gì đó rất xa xăm vừa chợt ùa về. Khi Rin lấy lại tỉnh táo, trước mắt cậu là gương mặt 109 đang hơi lúng túng. Đôi mắt cậu bé ngây ngô, lộ ra vẻ hoang mang trong sáng—chỉ một cái nhìn liền đoán ra tuổi tác chưa chín chắn.

Toàn thân trần trụi, Rin đang ngồi chễm chệ trên hông hắn. Cậu đưa tay lên mặt, phát hiện thứ dính dáp gì đó. Mùi tinh trùng đậm đặc theo động tác ấy lập tức lan tỏa, khiến Rin khẽ sững lại.

109 vốn sinh ra đã có một cảm giác thân cận kỳ lạ đối với Rin. Thỉnh thoảng, trong đầu hắn lại xuất hiện những ký ức vốn chẳng thuộc về mình—mà phần lớn đều liên quan đến Rin. Trong những mảnh ký ức ấy, Rin luôn nở nụ cười dịu dàng, mềm mại và hạnh phúc. Một hình ảnh rất khác so với con người mà 109 biết tới ở hiện tại, nhưng rõ ràng, tận sâu thẳm, Rin vẫn chưa từng thay đổi.

109 cảm thấy mình không thể nào từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Rin. Điều đó như đã được khắc sâu vào tận trong gen của hắn, và khi tận mắt nhìn thấy Rin, sự xác tín ấy lại càng rõ rệt. Nếu có ai đó chịu giải thích, thì bản năng này, có lẽ cũng có thể gọi bằng một cái tên khác—"tình yêu".

Hắn yêu người mẹ bằng máu mủ của mình, đó gần như là một bản năng không thể chống lại.

"Lượng bắn ra cũng khá nhiều... quả nhiên là còn trẻ."

Nhìn những dòng tinh trùng vương trên gương mặt Rin, một phần đọng cả trên hàng mi dày, nặng trĩu rơi xuống như những hạt ngọc từ khóe mắt, giống hệt giọt lệ lăn dài. 109 thoáng nghĩ đó là câu nói châm chọc mình vì bắn quá nhanh, định mở miệng phân trần thì Rin lại cúi xuống, liếm dọc theo tính khí của hắn. Cảm giác nơi đầu lưỡi không thể nào là giả được—ngay cả hình dáng và chiều dài của khúc thịt ấy cũng mang sự tương đồng rõ rệt...

Đây chính là con trai của cậu và Sae.

Trong quần thể côn trùng tộc, loạn luân vốn chẳng phải điều gì đáng để bàn tán, việc sinh sản cùng huyết thống cũng không dẫn đến dị biến gen. Rin gần như trong khoảnh khắc đã chấp nhận sự thật kinh tởm ấy, thậm chí còn thấy trong lòng trào dâng một thứ mong chờ mơ hồ. Cậu tỉ mỉ liếm sạch tinh dịch bám trên vật cứng, chóp mũi khẽ run run trong tầm nhìn của 109. Cậu bé ngây dại nhìn đến xuất thần, tính khí bị hút vào nơi mềm ấm khiến toàn thân như muốn chìm đắm.

Khi Rin lại ngẩng đầu lên, trong khoang miệng cậu đã loang lổ lớp tinh trắng sánh đặc, nuốt xuống rồi há miệng lần nữa, lớp niêm hồng nhuận mới dần hiện ra trở lại.

"Con có biết chúng ta đang làm gì không?"

"Giao phối."

109 đáp dứt khoát, nhưng ngay sau đó khẽ chau mày, cảm thấy như đáp án ấy không khớp với điều Rin muốn nghe. Rin chỉ cười khẽ, khóe mắt còn đọng chút hơi nước, nụ cười ấy lại càng khiến vẻ ngoài của cậu thêm quyến rũ khó cưỡng. 109 chợt thấy hạ thể mình lại căng cứng lên lần nữa. Nhưng Rin đã chủ động áp tay giữ lấy khuôn mặt gần như giống hệt Sae của cậu, trao lên đó những cái hôn ngấu nghiến. Quyền chủ động lại rơi hẳn vào tay Rin—cậu hôn, cậu đòi hỏi, và thậm chí, ngay trước mặt 109, cậu còn đưa tay nhào nặn lấy bầu ngực đầy đặn của chính mình.

"Không... đây là đang làm tình."

Rin hôn sâu hơn, vị của tinh trùng dần lan tỏa trong miệng cậu. Hai người tiếp tục trao đổi nước bọt, kèm theo tiếng nước dâm thuỷ róc rách chảy, tay 109 chạm vào thân thể Rin, bao gồm cả bộ ngực mềm mại của cậu. Dù là hôn hay mút, đều có thể gợi lên những tiếng rên rỉ mơ hồ.

"Vậy nên bây giờ, con có thể dùng dương vật của mình đâm vào mẹ rồi. Rất dễ để thụ thai thôi, chỉ cần bắn thẳng vào trong là được, đứa con ngoan của mẹ."

Khóe mắt và đuôi mày của Rin phảng phất nét dâm loạn khó giấu. Hai tay cậu chủ động tách mở hậu huyệt, dịch thể theo mép huyệt từng giọt rơi xuống. Thân thể ấy vốn chẳng cần bất kỳ sự chuẩn bị nào nữa — đã trải qua quá nhiều lần rồi. Trong cơn ái tình, dịch thể tiết ra đủ cho sự xâm nhập, còn từng lớp tinh dịch chất chứa khiến đầu óc Rin chìm vào trạng thái mơ hồ nặng nề. Thế nhưng lúc này, dường như cậu đang dần thoát khỏi tình trạng đó — cái trạng thái chỉ biết giao phối, hoàn toàn sa ngã như một giống cái bị khuất phục.

Rin vẫn hôn hắn, như thể đang đòi hỏi một điều gì đó từ 109 vậy. Dương vật vừa mới xuất tinh của hắn bỗng dưng cương cứng lại vì bị kích thích quá mức. Hơi thở của 109 trở nên dồn dập, cho đến khi hắn không thể chịu đựng được nữa, lật cơ thể non mềm của người mẹ mảnh khảnh của mình lại và ấn cậu xuống giường.

"Trông ngài lúc này thật dâm đãng... Mẫu thân ơi."

Ban đầu, 109 vốn không hề có ý định gọi cậu như
thế. Nhưng một khi cách xưng hô ấy thoáng hiện trong đầu, nó liền bám chặt không thể xua tan. Trên thân thể Rin, vì đã chìm đắm quá sâu trong ái tình mà dần dần hiện lên một lớp sắc hồng đẹp đến lạ.

Bầu ngực cậu cũng trở nên mềm mại hơn, đầu nhũ bị mút đến căng lớn, giờ đây hoàn toàn chẳng thể thu nhỏ lại nữa. Chẳng biết mẹ hắn đã dùng cái bộ ngực tràn sữa này để nuôi dưỡng biết bao thế hệ trùng con khác rồi.

"Đương nhiên rồi, mau đưa dương vật vào đi."

Rin gần như có chút vội vã khi nói ra điều đó, vừa tự tách mở huyệt đạo của mình, cậu vừa dùng ngón tay khẽ chạm vào khối thịt đã hoàn toàn xung huyết. Cảm giác khoái lạc lạ lẫm khiến cậu không ngừng bật ra những tiếng thở gấp. Nhưng ngay lúc đó, tiếng rên rỉ của Rin lại đột ngột nghẹn lại — bởi vì dương vật thô to kia chẳng hề có chút kiềm chế nào, chỉ liên tục cọ xát nơi cửa huyệt, rồi bất ngờ cắm phập một tiếng vào trong khi Rin còn đang sốt ruột mong chờ. Tiếng rên bật ra khàn khàn, nếp gấp bên trong bị từng đợt dập xâm nhập hết lần này đến lần khác, khoái cảm dâng lên khiến huyệt thịt nhỏ bất giác siết chặt lấy. Từng dòng dịch nóng hổi theo khóe đùi trong tràn xuống tới tận kẽ mông đỏ ửng.
Thân trụ gần như lấp kín toàn bộ huyệt đạo, những vảy cứng ở gốc mang đến cảm giác khác lạ, vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Rin chỉ thấy cơ thể mình rã rời, rồi ngay sau đó, từng đợt khoái cảm nối tiếp cuồn cuộn dâng trào. Huyệt đạo quá mẫn cảm bị cọ xát không ngừng đến đỏ rát, nhưng những ham muốn chất chồng kia lại chẳng hề vơi bớt.

"Mau lên... mau đâm vào... bên trong khó chịu quá..."

Rin bị sự ngứa ngáy giày vò đến phát run, cất tiếng nức nở mơ hồ. Ngay sau đó, cậu lại bị cú thúc mạnh mẽ đánh gãy mọi sức phản kháng. Chỉ trong vài nhịp, eo Rin đã mềm nhũn, ham muốn được xâm nhập, được bắn vào trong càng, được thụ tinh lúc càng rõ rệt. Bản năng của loài Mẫu trùng vẫn không ngừng thôi thúc tâm trí hỗn loạn của cậu.

"Ngứa quá... muốn có gì đó...hức...đâm vào.." —
giọng Rin lẫn cả tiếng khóc nghẹn. Nghe vậy, tim 109 bỗng chợt nhói lên từng cơn, dâng trào một cảm giác xót xa kỳ lạ. Rõ ràng hắn biết, tất cả chỉ là khoái cảm sinh ra từ sự va chạm thể xác, nhưng mỗi khi nghe Rin phát ra những tiếng kêu khàn khàn đau đớn và sung sướng trong tuyệt vọng ấy, trong lòng 109 lại dấy lên một nỗi thương tiếc chưa từng có, khiến bản thân thấy quá đỗi xa lạ.

Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn dự kiến, đồng thời cũng vô thức mơ hồ về tình trạng hiện tại của mình. Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác chua xót và ấm áp như vậy.

Thì ra... đây là cảm giác của một người mẹ.

Chỉ là trước mắt hắn để ý hơn cả vẫn là cảm nhận của Rin. Mà trong khi Rin đã hoàn toàn không thể khống chế, ôm chặt lấy cổ của đứa con mình, hơi thở nóng rực toàn bộ quấn quanh bên tai, thổi đến mức 109 hoàn toàn tâm viên ý mã, chỉ có thể cúi đầu ngậm hôn lên cổ của Rin, không ngừng thả rơi xuống nụ hôn và dấu hôn coi như một loại an ủi. Trong sự thúc giục như vậy, sẽ không có ai có thể cự tuyệt lời mời gọi của Rin.

Không có bất kỳ mở rộng hay dạo nào, không có bất kỳ dạo đầu nào, động tác đâm côn thịt vào dứt khoát không chút dây dưa, thương cảm. Rin khi bị dương vật thô to xuyên qua thì thoải mái đến mức cả người đều căng cứng, ngay cả mu bàn chân cũng duỗi thẳng, như thể cậu tựa hồ trong thoáng chốc mất đi khống chế đối với thân thể mình. Mà khi lấy lại được tinh thần, dương côn của 109 đã bắt đầu điên cuồng ra vào, dương vật thô to đó của hắn có cùng loại kích thước khoa trương và dữ tợn như cha hắn, Sae. Và gần như trong nháy mắt đã hoàn toàn lấp đầy cái huyệt mềm mại thèm ăn của cậu. Cho dù huyệt đạo của Rin quả thật từng nuốt qua rất nhiều dương vật của cả tá các con trùng đực khác nhau, nhưng vẫn bị 109 đụ cho tơi tả.

Bọn họ dùng chính là tư thế bình thường nhất — mặt đối mặt. Chỉ cần hơi hơi ngẩng mắt lên, Rin đã có thể nhìn thấy trên mặt đứa con của mình đổ vài giọt mồ hôi trên vầng trán anh tú, rớt xuông từng giọt. Và chỉ liền cúi đầu, sẽ có thể thấy ngay dương vật thô dài kia vẫn đang không ngừng dập mạnh mẽ vào trong huyệt đạo, vách thịt siết chặt đã hoàn toàn bị kéo căng tới độ không còn nổi nếp gấp, toàn bộ điểm mẫn cảm đều bị bại lộ dưới cây hàng to khoẻ đó. Theo tiếng nức nở của Rin, 109 ngược lại càng thêm ra sức, liều mạng tìm kiếm vị trí của tử cung, muốn phóng ra tinh trùng, muốn thụ thai cho mẹ của mình—— loại cảm giác này cùng khi khẩu giao hoàn toàn không giống, chỉ là cổ họng vẫn đủ khô khát.

"Nhìn xuống và xem con đang làm tình với mẹ thế nào nhé, được không?"

Đây là lần đầu tiên 109 gọi Rin như vậy, gần như cảm xúc bị dâng trào tới độ không thể kiểm soát. Cậu thở hổn hển, giọng nói nhuốm màu dịu dàng và âu yếm. Cũng vì tiếng gọi của 109, đây là cũng lần đầu tiên Rin được ai đó gọi như vậy. Phải mất một lúc sau Rin mới dần nhớ ra mối liên hệ giữa cậu và đứa trẻ, được dệt nên từ cái tên đó. Hơi sững người lại một lúc, rồi con ngươi xam lam của cậu lại một lần nữa nhìn lên chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt Sae đến lạ thường. Giá như 109 hạ mắt xuống, thì ngay cả sự khác biệt trong đôi mắt ấy cũng sẽ không đáng kể.

Hơi thở của Rin ngày càng nặng nề và thất thường, và 109 dường như đã khám phá ra lợi ích của việc gọi cậu là "Mẫu thân" hoặc "Mẹ". Mỗi lần như vậy, âm đạo của cậu lại liền co thắt từng đợt dữ dội. Giọng nói của hắn, đặc sệt với giọng mũi và tiếng nức nở, chỉ càng khiến cậu càng thêm phần phấn khích. Âm đạo nhuốm màu đỏ rực bị bào mòn của cậu rỉ ra từng đợt dịch dâm môi khi ánh mắt của 109 nhìn xuống, ham muốn tình dục của cậu cứ thế vọt lên đến tận đỉnh điểm.

"Đừng...đừng gọi ta như thế...Ư—..."

Rin càng lúc càng choáng váng, sương mù mịt mờ liên tục đọng lại trong kẽ mắt, đồng tử xanh lam trong vắt như ao nước sau cơn mưa rào mùa hạ, lại bị một lớp sương mỏng bao phủ, nhìn quá ư gợi tình. Khóc lóc như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại chỉ làm tăng thêm ham muốn bạo hành của 109 đối với người mẹ của hắn. Hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa những hành vi dâm đãng của mẹ mình, muốn thấy mẹ mình mất kiểm soát, ngừng níu giữ lại cái bản năng của loài Mẫu trùng trong bản thân mà hoàn toàn tự nguyện hiện dâng bản thân cho hắn. Liệu mẹ hắn có thể mất dần đi cái lớp vỏ bọc kiên cố kia không, trong lúc hắn đang thao người tới dục tiên dục tử?

109 thực sự muốn mẹ hắn luôn mang những biểu cảm khủng khiếp và kinh tởm đó trên khuôn mặt xinh đẹp này.

"Mẹ." Môi 109 phát ra giọng nói có phần thân mật quá mức, nhưng cũng chất chứa chút trêu chọc và mong đợi cùng cực. "Mẹ có thể khóc cho con được không?"

Rõ ràng đó chỉ là một câu nghi vấn, thế nhưng trong giọng nói của 109 lại mang theo sự cứng rắn không cho phép phản bác. Ngữ khí ấy gần như giống hệt với Sae, ngay cả sắc thái ở cuối câu cũng vô cùng dứt khoát, không hề dây dưa.

Dương vật thô to trong nháy mắt đã cắm trọn vào mật huyệt của Rin, quy đầu căng đầy cùng thân trục nổi đầy gân xanh kịch liệt ra vào, từng nhịp không chút nương tình nghiền ép qua những điểm nhạy cảm bên trong. Rin không kìm được bật ra những tiếng rên cao vút, chất chứa cả đau đớn lẫn khoái cảm, thịt mềm trên đùi run lên điên cuồng. Bên trong đùi, nơi vừa bị bìu nhiều lần ma sát, đã ửng đỏ rực, dâm thủy tràn ra từng đợt ào ạt, lan ướt cả ga giường trong chốc lát.

"Ngươi... ư a... u... cút... cút ra... ư a!?"

Thế nhưng cơ thể Rin lại vẫn mải mê tham luyến thứ ấm áp mà dương vật kia mang đến. Từng nhịp ra vào dữ dội như muốn đóng chặt cậu xuống giường, thân thể cậu mỗi lúc một run rẩy mãnh liệt hơn theo đợt sóng khoái cảm cuộn dâng. Ngay cả huyệt khẩu cũng càng thêm tham lam, siết chặt, mút lấy vật thể không ngừng xuyên lút vào trong.

Ánh mắt của Rin dần trở nên mơ hồ theo từng nhịp xuyên ngày một sâu hơn, gương mặt của 109 trước mắt cậu cũng dần nhòe đi, càng lúc càng giống như một bóng hình mịt mờ trong ký ức.

Toàn thân Rin co giật dữ dội, lỗ thịt đỏ hòn bị cày xới đến độ nóng rực. Cái huyệt mềm mịn bị dương vật bỏng cháy thiêu đốt mà co thắt điên cuồng, dịch dâm của cơ thể hết đợt sóng này đến lớp sóng khác không ngừng tràn ra. Dù chưa đến lúc cao trào, nhưng cảm giác lại chẳng khác gì cậu đang chìm trong cực điểm của khoái lạc.

Ngay cả dòng suy nghĩ cũng trở nên trì trệ, mơ tưởng và hiện thực chồng chất lẫn nhau trong mớ ký ức hỗn độn. Trong đôi mắt vốn đã nhòe lệ, nét dữ dội của bản năng dần nhạt phai, thay vào đó chỉ còn là ánh nhìn tròn trịa, đầy hiền hòa. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào 109 — lúc đầu còn khiến tim hắn đập nhanh hơn theo bản năng, nhưng càng về sau, trong từng nhịp đâm lút lấp đầy cơ thể kia, hắn chợt nhận ra Rin không hề nhìn hắn. Ánh mắt tha thiết ấy, chứa chan khát khao và lệ thuộc ấy, cứ như là xuyên qua hắn mà hướng về một người khác.

"Cứ... cứ địt em đi... a... a... bắn vào trong tử cung của em, thụ thai cho em đi... Sae... anh ơi... anh trai ơi..."

Trong giọng Rin vương đầy nghẹn ngào chất chứa. Đôi tay cậu hết lần này đến lần khác bấu chặt lấy tấm ga giường ướt đẫm, rồi lại bất lực buông ra trước những đợt công kích dồn dập, để mặc chiếc giường bị giày vò đến hỗn loạn tơi tả. Ngay khắc ấy, dương vật khổng lồ càng thêm dữ dội ra vào trong vách thịt mềm ướt, đầu khấc nặng nề dễ dàng chạm tới tận miệng tử cung. Rin sung sướng đến mức trợn trừng rồi trắng dã đôi mắt, vòng eo mảnh khảnh bởi khoái cảm mà không ngừng ưỡn cong lên, sau đó lại run rẩy đổ gục xuống, tựa như một cánh chim gãy cánh rơi thẳng xuống từ bầu trời.

Những cú thúc sau đó của 109 rõ ràng mang theo cả cơn cuồng phong của sự ghen tức, nhịp điệu va chạm dần trở nên mất kiểm soát. Hắn chưa từng một lần tận mắt thấy người mà lẽ ra hắn phải gọi là cha, và đôi khi chỉ có vài mảnh ký ức mơ hồ chợt thoáng hiện trong đầu giúp hắn tránh đi đôi chút phiền phức. Nhưng thế không có nghĩa rằng, trong khi đang hoan ái cùng chính người mẹ của mình, hắn chịu cam lòng để bản thân bị coi như một kẻ thay thế.

Cây gậy nóng hổi đã hoàn toàn lút sâu, dồn dập chọc thẳng vào tử cung rồi trượt dần vào khoang ấm ướt bên trong. Nơi đó dẫu dịch thể dồi dào tràn ra nhưng vẫn chật hẹp đến mức nghẹt thở. Dẫu rằng Rin từng tiếp nhận vô số dương vật, nhưng số lần được trực tiếp xuyên tới tận cửa tử cung lại hiếm hoi đến đáng thương. Gần như ngay khoảnh khắc cự vật đâm xuyên qua, nơi thẳm sâu ấy đã gắt gao nuốt trọn lấy nó. 109 bất giác bật ra tiếng rên nghèn nghẹn, cuối câu lại chứa đầy hân hoan khoái lạc.

Hắn muốn chiếm hữu mẹ của mình một cách hoàn toàn và trọn vẹn.

Dục vọng ấy gần như đã vọt lên tới đỉnh, biến thành một sự cố chấp điên cuồng. 109 dứt khoát kéo Rin ôm chặt vào lòng, siết lấy thân thể vừa đầy đặn vừa mong manh ấy. Giờ đây, hắn có thể hoàn toàn bao trọn Rin trong vòng tay, cánh tay quấn siết như muốn khảm đối phương vĩnh viễn vào lồng ngực mình. Hắn nhịn không nổi, há miệng xuống cắn mạnh xuống bờ vai trắng mịn của Rin, vị máu tanh mằn mặn nhanh chóng tràn đầy trong khoang miệng, đồng thời ánh mắt 109 cũng dần nhiễm tia sắc đỏ rừng rực, nồng cháy.

Tư thế ôm ghì ấy khiến hắn càng dễ dàng đâm tới sâu hơn nữa. Đầu khấc đã hoàn toàn chọc xuyên tận cùng tử cung, nơi ấy co siết không ngừng, như đang vỗ về che chở lấy cự vật nóng bỏng của hắn. Cảm giác ấy gần như khiến 109 sinh ra ảo giác rằng—mình thật sự đã chiếm trọn được Rin. Trên vùng bụng phẳng lì của cậu, một vết gồ rõ rệt căng phồng lên theo từng cú thúc. Hắn thở dồn dập, cúi xuống hôn lấy yết hầu đang run rẩy trượt lên trượt xuống của Rin, rồi lần môi thấp dần, rải vô số những nụ hôn nhỏ li ti từ cổ xuống xương quai xanh quyến rũ, vòng qua bầu ngực trắng mịn, cuối cùng dừng lại nơi đầu nhũ hồng hồng đã ưỡn cao, phía trên còn vương lại những giọt dịch mơ hồ, lấp lánh như từng hạt châu ngọc mờ ám.

Đẹp đến lạ thường—nhưng cái đẹp ấy lại càng giống một cảnh tượng đang bị tàn phá, chiếm đoạt không thương tiếc.

"Con có thể bú núm vú của mẹ được không? Tất cả động vật có vú đều lớn lên nhờ bú sữa mẹ mà."
Vừa dứt lời, 109 liền cảm thấy một dòng chất lỏng chảy xuống đầu dương vật hồng mịn. Môi âm hộ sưng tấy của Rin đã mở ra hoàn toàn, âm đạo dính chặt vào dương vật. Môi lớn quấn quanh, cọ xát vào bìu dương vật sưng tấy. Rin khẽ lắc lư eo, cố gắng duỗi thẳng thân người mỏi nhừ, thậm chí còn tự dùng tay đỡ lấy bầu ngực căng tràn, chủ động ưỡn ngực hiến dâng hai núm hồng nhuận gợi tình vào miệng 109.

"Em thích lắm...Ăn luôn đi. Ngực em— ngứa lâu rồi... Ư... Ư..."

Đến cuối cùng, giọng Rin đã hoàn toàn vỡ vụn, run rẩy và lạc điệu. Nửa bầu ngực cùng cả quầng vú, kể cả hạt ngọc nhỏ bé đang ngứa ngáy kia, tất cả đều bị 109 ngậm chặt trong miệng. Hắn chẳng hề ngừng lại dù chỉ một khắc, mạnh mẽ mút lấy, khiến quầng vú phồng cứng lên một cách đầy lẳng lơ, dâm đãng. Đầu lưỡi hắn không ngừng miết dọc theo từng đường vân gân nổi nơi ấy, còn cặp nanh lại khẽ khứa vào lớp thịt mỏng manh giữa đầu nhũ và quầng vú.
Cơn khoái cảm dày đặc giống như vô số đàn kiến gặm nhấm tủy sống, làm Rin ngoài khóc lóc và run rẩy thì chẳng còn cách nào khác để đáp lại.

"Thật dễ chịu... dễ chịu quá... anh... anh ơi..."

Rin mơ hồ rên rỉ, những lời khác chẳng rõ ràng, nhưng chữ "anh" bật ra kia lại vang vọng đầy rõ rệt, làm tim 109 thoáng chấn động. Hắn lặng đi một nhịp, song động tác nơi miệng và hông thì chưa từng dừng lại chỉ một giây. Đầu nhũ căng cứng bị đầu lưỡi hết lần này đến lần khác quất nhẹ, rồi chọc xuyên vào quầng vú mềm mại, để lại từng vòng khoái cảm choáng ngợp. Ngực bị mút đến sưng gấp đôi, không còn cách nào rút về hình dạng ban đầu. Rin chỉ còn có thể phát ra những tiếng rên dâm loạn, thân thể run lẩy bẩy, chiếc eo mảnh khảnh cũng bị hắn hoàn toàn khống chế.

"Người hãy nhìn cho rõ đi, xem con rốt cuộc là ai."

"...Anh... là —anh... ư... anh...!"

Da đầu tê dại vì khoái cảm, và Rin không biết mình đã đạt cực khoái được bao nhiêu lần nữa.

Rin cảm thấy mình không thể nào kìm nén nổi tuyến lệ nữa, chỉ có thể hết lần này đến lần khác gọi khản cổ hai tiếng "anh... anh ơi", như muốn bù đắp cho mười mấy năm chưa từng dám thốt ra lời gọi đó. 109 sau khi hút cạn một bên ngực liền chuyển sang bên còn lại, miệng không ngừng mút mát, tay thì cũng chẳng hề ngơi nghỉ, thậm chí còn tàn bạo hơn mà vò nắn, nghiền nát bầu ngực. Từng vệt hằn đỏ loang lổ in trên làn da trắng mỏng manh, trong khi tiếng rên của Rin bị va đập tới mức vỡ vụn, rời rạc thành từng mảnh.

Cậu nấc nghẹn, rên rỉ trong mơ hồ. Cái hang mềm ướt bị dương vật liên tục nghiền nát, ép dồn cho khoái cảm dâng đến tận đỉnh đầu. Rin đã bị đưa đến cực hạn, gần như mọi điểm nhạy cảm đều bị khóa chặt trong sự thống trị, tiếng rên dâm loạn hòa lẫn tiếng nước dính nhớp cùng nhịp va đập của thân thể. Bìu thịt dính nhớp không ngừng quất lên môi âm hộ, còn tử cung thì trào ứa từng đợt dịch bị chặn đứng bởi dương vật vẫn ghim sâu trong đó. Rin sướng đến tê dại cả da đầu, chẳng còn biết mình đã phun ra bao nhiêu lần.

Cậu khóc. 109 chẳng rõ đó là vì khoái lạc quá độ, hay vì hồi ức nào đó ùa về. Hắn chỉ biết đưa tay lên, dùng ngón cái chậm rãi lau đi những giọt lệ lăn dài. Ngay khi chạm đến thứ ướt nóng ấy, trong đầu hắn bỗng loang loáng hiện về những mảnh ký ức mơ hồ, như những thước phim rời rạc vụt qua.

Hắn chần chừ thoáng chốc, cuối cùng cúi đầu, im lặng, không thốt ra một lời.

Hắn đã từng một lần bị nước mắt Rin thiêu đốt đến tận xương tủy — những giọt lệ nặng nề, mang theo cả những điều mà hắn vĩnh viễn chẳng thể nào biết hết.

"Đừng nghĩ nữa... nhìn con đây, được không? Nhìn con này, người ơi..."

Hơi thở hắn dồn dập, câu nói như lưỡi dao rạch xuống trong im ắng.

"Vết sẹo nơi ngực người... là ai để lại?"

109 đã sớm chú ý tới vết thương dữ tợn nằm ngay gần trái tim của Rin. Cho dù cơ thể của Mẫu trùng có năng lực tự chữa lành cực mạnh, thì một vết rách sát tim vẫn là trí mạng. Khi ấy, mẹ hắn từng suýt bị tử thần cướp đi sinh mệnh. Bàn tay 109 khẽ run, không ngừng muốn chạm lên nơi đó, và cùng với đó, khao khát giết chóc trong lòng hắn lại càng dâng lên mãnh liệt.

— Kẻ nào dám làm tổn thương mẹ hắn, đều phải chết.

Nhưng Rin lại khẽ cười. Nụ cười yếu ớt, vừa như trêu ghẹo vừa như giấu giếm.

"Đó là một bí mật. Có lẽ, chẳng bao lâu nữa con sẽ biết thôi."

Lúc này, Rin vẫn đang trong giai đoạn bất ứng kỳ sau cao trào. Nhưng 109 lại cố chấp, thích thú mà tận lực thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào Rin đưa ra — dù lớn hay nhỏ. Tử cung cậu đã đầy căng bởi dịch thể tích tụ, cùng với dương vật nghẹn chặt nhét kín, khiến phần bụng dưới của Rin phồng lên, căng trướng như thể đã đang mang thai. Ý thức được điều đó, Rin chỉ thấy lồng ngực mình nén chặt lại, hơi thở gấp gáp, mà trong khi khoái cảm đã lại ập tới, ép buộc thân thể trong bất ứng kỳ phải chịu đựng một vòng sóng khoái lạc mới.

"Ư... anh đâm sâu quá... quá sâu rồi..."

109 trượt tay xuống nắm lấy vòng eo thon gọn, không chút mỡ thừa của Rin, rồi bắt đầu những cú thúc nhanh dồn dập. Cửa huyệt bị chấn động đến mức liên tục rỉ nước, thân thể va chạm nhau bắn tung tóe dịch nhờn. Tử cung bị nghiền giã đến mức vừa ê ẩm vừa tê dại, mà Rin đã hé miệng, nửa mê nửa tỉnh, đắm chìm trong cơn lạc thú. Lối vào đã đặc quánh bọt trắng vì tinh dịch dồn nén, còn khi dương vật lại rút ra cắm vào, phần gốc đã mọc ra từng mảng vảy thô ráp.

Sự cọ xát dữ dội ấy khiến co rút trong cơ thể Rin càng lúc càng dồn dập, như muốn siết nát vật thể đang điên cuồng cày xới bên trong.

Rin bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ tựa như mèo con, âm sắc mềm mại mà run rẩy. Mái tóc thấm đẫm mồ hôi dính bết vào gò má, giọng cậu trở nên dính đặc, mơ hồ như trong khoang miệng cũng đang chứa đầy tinh dịch. Mặt trong đùi, nơi cổ và vai, đều in hằn vô số dấu vết tình ái.

Từng mảng suy nghĩ của Rin dần bị bản năng giao phối xâm chiếm. Mỗi một cú thúc đều khiến 109 chọc sâu hơn, nơi cửa huyệt tích tụ chất dịch giờ đã biến thành lớp bọt trắng dần khô cạn. Rin đưa tay, chủ động ôm siết lấy vòng eo và bụng dưới của 109, đầu ngón tay lướt qua từng đốt xương sống đã bắt đầu mọc ra vảy cứng và giáp xác. Cậu trượt xuống, chạm tới phần xương đuôi tròn trịa hơi nhô ra. Động tác đó rõ ràng không mang một chút gợi tình nào, nhưng khoái cảm tê dại lại như luồng điện xộc dọc theo xương sống, lan xuống dưới cuồng loạn.

"Của tôi... của tôi..."

109 lặp đi lặp lại đầy ám ảnh. Những mảng vảy ở phần gốc dương vật cọ xát khiến thịt mềm bên trong của Rin sưng đỏ. Đau đớn xen lẫn hoan lạc, cuộn trào lên theo cấp số nhân. Dịch thể trong huyệt đạo dâng ngập, bị những cú va chạm bạo liệt liên tiếp dồn ép, đến nỗi Rin có ảo giác toàn bộ chất lỏng trong bụng sẽ bị húc ngược lên tận cổ họng. Tiếng nước dính đặc vang vọng theo từng cú thúc mạnh, nơi mật huyệt bỏng rát như bị nung đỏ, khoái cảm tích tụ khiến cậu run rẩy, cố vùng vẫy nhưng rồi lại bị 109 bóp chặt mông, ép sát dán chặt vào trong ngực hắn.

Hơi thở, nhịp tim, tất cả hỗn loạn hòa lẫn vào nhau. Trên lưng 109 chi chít vết xước đỏ do móng tay Rin để lại trong lúc giãy giụa. Thân thể Rin hoàn toàn không còn khống chế nổi, tiếng thét rách toạc cổ họng, để rồi cuối cùng sung sướng đến mức chỉ còn biết há miệng, nhưng lại chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

109 cúi xuống, hôn lên đôi môi của cậu, môi và răng quấn lấy nhau, đồng thời chiếm đoạt từng chút không khí còn sót lại trong khoang miệng, cảm giác nghẹt thở dần tràn tới. Rin mở mắt một cách mơ màng, đôi mắt xinh đẹp lạc vào trong khu rừng mờ mịt đầy mê muội. Dịch nhờn trong huyệt thịt đỏ chảy ra như không thể kìm giữ, thậm chí chính Rin cũng không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, hay đã lên đỉnh đến mức nào.

"Ah... ư... đừng đi..."

Rin run rẩy, môi rung, tay vồ lấy cánh tay của 109. Cậu tỏ ra hơi hoảng loạn. 109 theo bản năng ôm siết cậu lại. Khi hắn định cúi xuống hôn lại đôi môi của Rin như một cách an ủi, thì lại nghe được tiếng Rin lí nhí mấp máy:

"Đừng bỏ rơi em mà, anh— anh..."




Oneshot mà tui còn chia thành được 5 chương dài nữa 😰 trình mấy đại tỷ bên trung quá ảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top