2


⚠ : scandal về woojin. 



































































---

Chan trở về từ văn phòng giám đốc với vẻ mặt đầy lẫn lộn. Ngay cả trong tình trạng mệt mỏi hiện tại, Jisung cũng nhận ra anh trông nhợt nhạt hơn cả bình thường, và gương mặt như thể đã ba ngày liền không ngủ.


"Sungie?", Chan gần như đã lướt qua họ, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng lại nhận ra đôi mắt ngấn lệ của Jisung, người đang nép mình trong vòng tay Hyunjin. "Có chuyện gì?"


"Woojin-hyung lại bám lấy cậu ấy", Hyunjin giận dữ đáp thay, bởi Jisung hoàn toàn không còn sức để nói - cậu chỉ như một con búp bê vô lực, rúc vào vòng tay ấm áp kia.


"Fuck", Chan nghiến răng, rít lên, rồi đưa tay xoa thái dương đầy mệt mỏi. "Nhân viên đã cảnh cáo anh ta rồi cơ mà."


Jisung run rẩy co người lại, sợ hãi trước cơn bùng nổ giận dữ của trưởng nhóm. Dù nó không trực tiếp nhắm vào cậu, nhưng bản năng đầu tiên của cậu vẫn là muốn trốn tránh thứ cảm xúc đó. Ngay lập tức Hyunjin ghé sát tai thì thầm những lời trấn an, tuy Jisung chẳng nghe rõ, nhưng những cái vuốt ve dịu dàng trên lưng và tóc mình cũng đủ để khiến cậu dần thà lỏng.


"Xin lỗi, Hannie", — Chan mím môi đầy áy náy, khiến Jisung càng cảm thấy tệ hơn.


Chan quay lại phòng giám đốc thêm vài lần nữa, và mỗi lần trở về anh lại càng u ám hơn. Quản lý chính của nhóm cũng trông vô cùng lo lắng. Bầu không khí đó bao trùm cả nhóm, khiến mọi người đều im thin thít, không ai dám làm điều gì thừa thãi. Ngay cả Woojin gần đây cũng hiếm khi rời khỏi phòng, không còn quấy rầy các thành viên nhỏ tuổi. Lẽ ra Jisung phải thấy nhẹ nhõm, nhưng ngược lại, cậu càng chìm sâu hơn vào nỗi lo. May là công việc chuẩn bị cho mùa comeback chủ yếu đã hoàn thành, nhưng cậu không thể tưởng tượng nổi mình sẽ lên sân khấu trong tâm trạng như vậy bằng cách nào.


Hyunjin ngồi bên cửa sổ, cắn môi trầm ngâm. Jisung liền rúc sát vào người em, mong kéo sự chú ý về phía mình. Thế nhưng Hyunjin chỉ phản ứng hời hợt, để mặc Jisung hôn lên môi, gần như không đáp lại.


"Mình làm cậu buồn sao, baby?", Han hỏi đầy do dự, sợ phải nghe câu trả lời.


"Không," — Hyunjin đáp, vẫn dán mắt vào khoảng không. Song ngay sau đó, ánh mắt em trở nên có hồn trở lại. "Không! Jisung, tất nhiên là không. Nếu có, mình đã nói với cậu rồi."


Hyunjin hôn nhẹ lên má cậu, kéo Jisung lại gần. Dù vẫn vương vấn cảm giác tội lỗi mơ hồ, nhưng dưới những nụ hôn dịu dàng ấy, nỗi bất an trong lòng Jisung dần lắng xuống.


"Có chuyện gì xảy ra sao?"


Hyunjin lại cắn môi một cách căng thẳng, khiến Jisung phải gõ nhẹ vào mũi cậu, ra hiệu đừng làm vậy nữa.


"Woojin... Anh ấy...",Hyunjin cố gom hết dũng khí.


"Quản lý đã cấm nói với cậu, để cậu khỏi lo. Nhưng mình nghĩ cậu cũng nên biết. Tất cả bọn mình trong nhóm đều đã biết rồi."


Jisung nhướn mày cao. Lòng cậu ngày càng trào dâng nỗi sợ.


"Ý mình là, bọn mình đều biết từ sáng nay, nhưng riêng Chan thì... thực ra đã biết chuyện này cả tuần rồi", Hyunjin nói một mạch.


"Jinnie, cứ nói thẳng đi, rốt cuộc đã có chuyện gì?"


"Gần đây công ty nhận được một bức thư"


Hyunjin nắm lấy tay cậu, nhìn sâu vào mắt.  


"Một bức thư rất chi tiết. Có bằng chứng kèm theo. Woojin đã quấy rối các cô gái trong hộp đêm. Và anh ấy... anh ấy đã rất thô bạo, ép buộc họ."


"Lạy Chúa...", Jisung thở dốc, hoảng loạn.


Cậu tràn ngập thương cảm cho những cô gái ấy. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Hyunjin khi xưa, run rẩy vì sợ hãi. Nhưng khi đó Hyunjin còn có cậu, có Chan, có Minho để bảo vệ. Còn những nạn nhân kia thì sao? Ai che chở họ? Đặc biệt, các cô gái thì vốn mong manh. Và nếu sự việc xảy ra trong một hộp đêm... liệu Woojin có thể đã...? Jisung không dám nghĩ tiếp, nhưng càng lúc tâm trí cậu càng chìm trong những viễn cảnh tăm tối.


"Họ sẽ đuổi anh ta chứ?", cuối cùng Jisung cũng cất tiếng hỏi.


"PD-nim đang cân nhắc cách dàn xếp. Có thể anh ta sẽ bị đuổi, nhưng cũng có thể họ sẽ lấp liếm, bỏ tiền để êm chuyện."


"Cái gì?", Jisung hét lên. "Anh ta cần phải bị đưa ra toà án vì chuyện này chứ!"


"Ừ," Hyunjin bĩu môi. "Nhưng họ sợ điều đó có thể gây hại cho nhóm."


"Vậy chúng ta cũng phải im lặng sao?", Jisung nói một cách tức giận.


"Quản lý nói rằng họ sẽ cho chúng ta ký giấy cam kết không tiết lộ thông tin."


Jisung cảm thấy chuyện này thật bẩn thỉu và kinh tởm. Cậu biết nếu sự thật bị phơi bày lúc này thì nhóm sẽ tan rã theo đúng nghĩa đen. Họ còn quá trẻ để chịu đựng một cú sốc như vậy, ngay cả khi Woojin bị đuổi. Liệu tất cả có sẵn sàng hy sinh sự nghiệp mà họ đã dày công gây dựng bao năm qua không?


"Chuyện gì sẽ xảy ra với các nạn nhân?" Jisung hỏi.


"Chan nói rằng cô gái viết bài đó có khả năng cao sẽ được trả tiền, nhưng chúng mình... thực sự không biết gì về phần còn lại," Hyunjin thở dài.


"Tiền không thể bù đắp được những gì họ phải trải qua!"


"Mình biết mà, Sungie," Hyunjin cay đắng nói, và Jisung ôm chặt em ấy vào lòng. "Kể cả nếu họ có can đảm kiện tụng thì cũng được gì chứ? Ở Hàn Quốc, họ thậm chí còn chẳng xem xét những vụ việc như thế."


Cả hai đều cuộn tròn trong vòng tay nhau, im lặng một lúc lâu.


"Nếu..." 


Hyunjin bắt đầu, nhưng ngập ngừng. 


"Nếu lúc đó mình lên tiếng về hành vi của hắn ta và yêu cầu công ty hành động, có lẽ mọi chuyện đã chẳng đến mức này?"


Jisung hôn nốt ruồi dưới mắt em, chọn cách mà Jinnie thích nhất để an ủi ai đó.


"Cậu không thể làm vậy được, haby," Han lại hôn em, lần này là trên má. "Và cậy không cần chịu trách nhiệm cho hành động của anh ta"


***


Jisung không thể tự mình gánh nổi nữa. Những cái vuốt ve an ủi của Hyunjin, vòng tay chắc chắn của Minho, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng với Chan và Changbin, nụ cười ấm áp của Felix hay lời động viên từ Seungmin và Jeongin — tất cả đều không đủ. Cậu chỉ muốn chạy thật xa khỏi tất cả.


Cậu không thể tự chống chọi, và cậu cần sự giúp đỡ.


Cảm giác tội lỗi và uất ức cứ kéo cậu chìm sâu hơn nữa. Nhưng dường như sự hỗ trợ chuyên môn thực sự giúp Jisung dần dần đứng vững trở lại. Từng bước một, cậu vượt qua được sự lo âu của mình. Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng giờ đây cậu đã có thể mong chờ ngày mình quay trở lại.


Cậu biết, các thành viên cũng đang chờ cậu. Hyunjin chắc chắn sẽ hôn ngấu nghiến cậu đến khi cậu bán sống bán chết khi họ gặp lại.


Và đúng như thế, cậu suýt ngã lăn khi vừa trở về ký túc xá. Hyunjin phủ đầy gương mặt Jisung bằng những nụ hôn vội vàng. Các thành viên khác thì gần như tranh nhau ôm cậu, đến mức Chan phải đứng ra tuyên bố sẽ lập "lịch ôm theo ca" nếu họ không biết kiềm chế sự tham lam của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top