1
⚠: có sự góp mặt của scandal về woojin.
thực ra đây là chap 2 của một tác phẩm dài 3 chap ở AO3 nhưng vì tui thấy chap này hay nhất nên tui chỉ dịch hoàn chỉnh mỗi chap này, nếu thích thì mọi người nhớ ủng hộ tác giả gốc ở AO3 nha!!
-----------------------
Jisung kiệt sức, lê bước về ký túc xá - họ đã thu âm cho MIROH từ sáng sớm hôm nay, giờ đã gần mười giờ đêm. Buổi comeback dự kiến sẽ diễn ra sau vài tháng nữa, vậy mà họ vẫn chưa chuẩn bị được gì! Dù vậy nhưng lúc này, Jisung còn lo lắng hơn vì cậu thậm chí còn chưa ăn tối, đầu óc đang quay cuồng vì không biết nên đi tắm hay ăn. Tuy nhiên, Chan và Changbin vội vã chạy phía sau, quyết định thay cậu vì họ đã chiếm hết phòng tắm, tức là cậu sẽ ăn trước.
Jisung đang đi vào phòng mình để thay đồ thì Hyunjin lao ra khỏi phòng và đâm sầm vào cậu. Woojin cũng chạy theo, rồi dừng lại ngay trước mặt hai người. Jisung chớp mắt, nhìn Hyunjin đang núp sau lưng mình, nắm chặt tay em, và Woojin, người đang mỉm cười bình thản.
"Em đã nói là không rồi mà," Hyunjin khẽ nói. Jisung nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của em và hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Thôi nào, Hyunjinnie? Người khác thì được, còn anh thì không à? - Woojin cười giảng hoà. -Năn nỉ đó, Hyunjinnie à.
"Không phải như thế này, hyung!". Hyunjin rít lên, lùi ra xa hơn ở sau Jisung. Không hiểu sao, Han lại dang đôi cánh tay, che chắn cho em. Dù với chiều cao và vóc dáng của mình, thật khó để che chắn cho người như Hwang. Nhưng cậu không thoải mái với cuộc trò chuyện này giữa hai người họ.
Woojin và Hyunjin, sau khi thu âm xong phần của mình, đã về nhà sớm hơn mọi người. 3RACHA, như thường lệ sau khi thu âm, là những người cuối cùng ra về vì phải hoàn thiện những bước cuối cùng trong phòng thu. Dù vậy, Jisung biết Minho đã đưa bọn họ đi ăn tối.
"Hai người, em không biết hai người đang cãi nhau về chuyện gì, nhưng em nghĩ là không nên đâu,". Han thành tâm cố gắng hòa giải. Trong ký ức của cậu, Hyunjin và Woojin hiếm khi cãi nhau.
"Tôi không nghĩ chuyện này liên quan đến cậu, Sungie," Woojin tiếp tục mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn giống như một nụ cười đe doạ hơn. Một cơn rùng mình khó chịu chạy dọc cơ thể Jisung khi hyung của cậu quay sang nhìn Hyunjin đang ở phía sau cậu, khiến cậu rùng mình đến mức chính cậu cũng cảm nhận được. "Channie và Minho..."
"'Chan và Minho' thì sao?" Chan hỏi với giọng bình thản, rồi xuất hiện từ sau lưng họ. "Hm?"
Jisung hiếm khi thấy leader của họ thực sự tức giận. Chan có thể nghiêm nghị, khó chịu, bất mãn với công việc của họ, nhưng thường thấy hơn là với công việc của chính mình, nhưng lúc này trông anh có vẻ thật sự giận dữ. Gò má anh siết chặt, môi mím. Khuôn mặt Chan như một chiếc mặt nạ đông cứng, ngoại trừ đôi mắt, nơi ánh lên một tia ác ý rõ rệt - đen thẳm và thiêu đốt. Jisung nuốt nước bọt một cách vô thức, mừng vì những biểu hiện dữ dội đó không nhắm vào mình. Cậu thậm chí còn không thể nghĩ Chan có thể trông như thế này!
"Sungie, đưa Hyunjin về phòng đi," giọng Chan dịu lại, và so với trước đây thì... Giống như bước xuống từ nơi băng giá của đỉnh Chogori rồi thẳng tiến vào sa mạc nóng bỏng. - "Còn anh và tôi, Woojin, cần nói chuyện."
Jisung suýt nữa thì đập đầu vào tường khi cậu sợ hãi kéo Hyunjin đi trên hành lang. Chỉ khi vào phòng ngủ của Hyunjin, cậu mới thả lỏng một chút và thở phào nhẹ nhõm. Và dường như chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra khi đó họ đang nói về điều gì.
"Jinnie?", cậu ngập ngừng gọi, quay sang Hyunjin, người vẫn đứng sau lưng cậu, vẫn nắm chặt tay cậu. "Này...? Mọi chuyện ổn chứ? Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
May mắn thay, Hyunjin lắc đầu. Nhưng Jisung vẫn nhận thấy mắt cậu ấy đỏ bừng một cách e ngại, trong khi sắc mặt em ấy đã trắng bệch.
"Ngồi xuống đi," Jisung mỉm cười e dè với em, đóng chặt cửa và kéo tay em lên giường của em.
Hyunjin lập tức dùng chân trèo lên giường, Han ngồi xuống bên cạnh, áp sát vào bên hông nóng bỏng của em. Tay em vẫn nắm chặt cậu, nhưng bản thân Jisung lại không muốn buông ra. Hyunjin vùi mũi vào vai cậu, hơi nhích về phía trước, và Han cảm thấy người em nóng bừng, như thể em ấy bị sốt.
"Cậu muốn nói chuyện không?" Jisung ngập ngừng hỏi. Cậu không biết phải làm gì trong những trường hợp như thế này.
"Woojin chưa làm gì cả, nếu đó là điều cậu thắc mắc", Hyunjin thì thầm. "Anh ta cứ hỏi đi hỏi lại một chuyện."
"Ah, vậy thì ổn" Jisung gật đầu. "Oh, không! Không ổn chút nào! Ý mình là ít nhất đã không có điều gì tồi tệ xảy ra" Han biết mình đang nói nhảm, nhưng cậu không thể im lặng được. "Không, khoan đã, không phải vậy. Quấy rầy cũng tệ mà. Nhưng mà... liệu nó có thể... ừm, tệ hơn được không nhỉ?"
Hyunjin cười thầm trên vai anh, và Jisung thậm chí còn sợ hãi không dám nói gì. Lỡ cậu làm tổn thương em thì sao? Han thật sự rất tệ trong việc an ủi ai đó, và với Hyunjin, dù đã debut và có vẻ như mối quan hệ đã được thiết lập, cậu ấy hoàn toàn không biết phải nói gì. Nhất là trong tình huống này. Dường như chính cậu ấy cũng sắp hoảng loạn rồi.
"Mình hiểu rồi, Sungie" Hyunjin sờ lên tay cậu vài cái, và Jisung dường như thở phào nhẹ nhõm. "Giọng cậu đã làm mình ổn rồi. Cậu có muốn nói gì với mình không?"
Và Jisung kể. Ban đầu, hơi rụt rè, lắp bắp, nhưng rồi những suy nghĩ vẩn vơ ấy cũng rời khỏi đầu cậu, và cậu coi toàn bộ cuộc trò chuyện của họ như một buổi gặp mặt bình thường. Hyunjin thỉnh thoảng lại thủ thỉ, tỏ vẻ đang lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật ra một tiếng cười hoặc một câu hỏi.
Hyunjin nhẹ nhàng đặt đầu lên đùi cậu, cuộn tròn bên cạnh, trở nên nhỏ bé lạ thường. Jisung, ban đầu còn rụt rè, rồi sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại và lưng em. Cổ họng cậu đã khô khốc vì nói huyên thuyên - cậu không biết họ đã ngồi như thế này trong bóng tối bao lâu rồi. Một sự im lặng đáng ngạc nhiên bao trùm ký túc xá, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng Changbin dậm chân mạnh đi vào phòng anh ta.
"Ôi, khát quá," Jisung không nhịn được thốt lên khi nhận ra giọng mình đã khàn đặc. Dù sao thì hôm nay cậu đã thu âm.
Hyunjin giật mình bật dậy, khiến Han giật mình kêu lên, khiến em bật cười khe khẽ, em lấy tay che đôi môi đầy đặn khi cười. Jisung cau mày, nhưng bản thân cậu cũng cố nhịn cười - cậu mừng vì Hyunjinnie đang cười. Trong khi đó, Hyunjin lấy từ ba lô ra một lon nước gì đó - không nhìn được nhãn hiệu vì phòng đang quá tối - rồi em ném cho cậu. Họ cùng uống, rồi nằm xuống giường vì Jisung cứ than vãn về việc lưng dưới của mình bị cứng.
Hyunjin thoải mái nằm gọn trên ngực cậu, khiến Han cười khúc khích vì đôi chân dài của em không thu gọn vào được và giờ thò ra khỏi mép giường. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ được gần gũi nhau như thế này, và trò chuyện về đủ thứ chuyện linh tinh, như âm nhạc và những lo lắng về đường đời.
Dĩ nhiên, những ngày tháng họ liên tục tranh cãi và thù ghét nhau đã qua lâu rồi. Nhưng Jisung vẫn không cảm thấy gần gũi với Hyunjin như khi ở gần Chan, Changbin hay Minho. Với các thành viên khác, cậu ấy dễ cởi mở hơn nhiều. Dĩ nhiên, quan điểm của cậu về Hyunjin đã thay đổi từ lâu, và có lẽ bản thân Hyunjin cũng không còn đối xử gắt gỏng với cậu nữa. Thậm chí có lúc Jisung còn thành thật cố gắng tìm hiểu em ấy nhiều hơn, nhưng Hyunjin không thực sự để tâm lắm và Han cũng không nóng vội.
Họ phối hợp rất tốt trong công việc hoặc là về những chủ đề không quá riêng tư, đôi khi nhân viên yêu cầu họ tương tác nhiều hơn trước ống kính và điều đó hoàn toàn không gây khó chịu. Hiện tại, Jisung cảm thấy hối hận vì cuộc trò chuyện sâu sắc đầu tiên của họ lại diễn ra vì Woojin. Nhưng Han chắc chắn rằng mình sẽ cố gắng gần gũi hơn nữa với em, hy vọng Hyunjin cũng sẽ không đẩy cậu ra xa.
"Sau này, cậu cứ tìm đến mình, lúc nào cũng được nha" Jisung khẽ nói. Cậu chắc chắn Jinnie sẽ hiểu, dù cậu không thể diễn tả thành lời những gì mình muốn truyền đạt.
"Cậu cũng vậy nhé" Hyunjin đáp lại sau vài giây, lần đầu tiên giọng em nghe ấm áp khi nói chuyện với Jisung.
Có vẻ như tim Han đập nhanh hơn không chỉ vì vui mừng. Nhưng trước khi kịp nói chuyện gì khác, cánh cửa phòng bật mở, làm họ chói mắt bởi ánh sáng từ hành lang, và họ hét lên.
"Ồ, xin lỗi. Jinnie?" Minho gọi, đóng cửa lại nhưng vẫn để lại một dải ánh sáng nhỏ.
"Hyung?", hai đứa nhỏ cùng trả lời, rồi cùng cười khúc khích.
"Hai đứa dễ thương quá," Minho nói, mỉm cười khi tiến lại gần và nhận ra cách họ đang nằm. "Anh có thể trèo lên cùng tụi em không?"
"Ừm, không," Hyunjin cười, ôm Jisung chặt hơn.
"Này!" Minho tặc lưỡi tỏ vẻ phẫn nộ và tất nhiên là không bận tâm những gì em nói và nhảy lên giường.
Bọn họ cãi nhau ầm ĩ, cố đẩy anh ra, nhưng đã có ai làm Minho bình tĩnh lại dễ dàng như vậy chưa? Có lẽ là Chan, mà thậm chí không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cuối cùng, bọn họ loay hoay thêm vài phút nữa cho đến khi đi đến kết luận rằng ngồi chung giường sẽ dễ hơn.
Hyunjin nghiêng người về phía Minho, người đang vòng tay ôm lấy em. Tuy nhiên, những ngón tay thon dài vẫn không buông tay Jisung mà siết chặt như lúc ban đầu. Tuy nhiên, Han vẫn cảm thấy hơi tủi thân khi nhìn hyung của mình dịu dàng vén một lọn tóc của Hyunjin ra sau tai.
"Chắc mình nên đi đây. Mình vẫn chưa tắm sau buổi ghi hình, mình sẽ thay đồ rồi đi ăn. Phải ăn. Um," Jisung nói, nhanh chóng gỡ tay Hyunjin ra và đứng dậy.
Cậu dừng lại một chút rồi ra ngoài, rồi lại quay lại. Hyunjin đang dựa đầu trên vai Minho, thiếu chút nữa thì trèo lên người anh. Lee mấp máy môi cảm ơn cậu, còn Jisung chỉ biết gật đầu rồi đóng cửa lại.
"Chan và Woojin đâu rồi?", cậu hỏi, bắt gặp Felix khi cậu đi ngang qua.
"Chắc là họ ra ngoài đi dạo," cậu nhún vai với vẻ mặt mệt mỏi và lê bước dọc theo hành lang.
Có vẻ như những người khác ngoài bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Jisung nghĩ rằng có lẽ đó là chuyện tốt. Nếu Hyunjin muốn, em ấy sẽ tự đi nói với họ, và việc biết chuyện đó thông qua người thứ ba thì hơi kỳ lạ.
Đang đứng dưới vòi sen, Jisung lại nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, và giờ, ngoài nỗi sợ hãi cho Hyunjin, cậu còn cảm thấy giận Woojin.
Được rồi, chuyện Chan, và gần đây nhất là Minho, hẹn hò với Hyunjin thì ai cũng biết. Hơn nữa, các thành viên khác thường bao che cho họ trước mặt nhân viên. Nhưng điều đó không có nghĩa là... Jisung nhăn mặt, tưởng tượng những gì Woojin đã nghĩ khi anh ta quyết định tiếp cận Hyunjin.
Nhưng đồng thời, Han cũng không hiểu ba người họ đang nghĩ gì và tại sao lại đi đến mối quan hệ này, nhưng cậu không có quyền phán xét. Mặc dù cậu vẫn xấu hổ khi nhớ lại mình đã tức giận với Chan như thế nào trong một thời gian dài khi anh ấy tuyên bố rằng anh và Hyunjin đang hẹn hò chỉ vài tháng sau khi ra mắt với "I am NOT". Thực tế, cả nhóm đã phản ứng khá dữ dội trước tin tức này. Mọi idol đều biết rất rõ về việc một mối quan hệ có thể dẫn đến điều gì. Họ đều có thể thành thật tìm hiểu nhau, nhưng không phải chỉ vài tháng sau khi debut !
Chan và Hyunjin không chỉ đặt sự nghiệp của riêng mình vào vòng nguy hiểm, mà còn cả tương lai của cả nhóm. Ngay cả khi fan không phát hiện ra chuyện này, thì nhân viên công ty cũng hoàn toàn có thể là những người đầu tiên bắt quả tang. Và một khi công ty quyết định can thiệp, điều đó đồng nghĩa với việc sau đó tất cả sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ, ít nhất là như vậy.
Jisung không thể tin nổi người trưởng nhóm đầy trách nhiệm của họ lại có thể làm ra chuyện như vậy. Chan, người đã chờ đợi được debut lâu hơn bất kỳ ai trong số họ, lại dám liều lĩnh như vậy, và vì ai chứ?
Hyunjin ư?
Jisung không thể hiểu nổi làm sao họ có thể ở bên nhau. Nếu là Felix chẳng hạn, cậu còn hiểu, chứ không nên là Hyunjin.
Có lẽ là vì khi ấy Han vẫn còn ghét Hyunjin. Họ chắc chắn đã thay đổi sau khi vượt qua mọi trở ngại. Họ cũng đã trưởng thành hơn, không còn bám víu vào chủ nghĩa maximalism của tuổi trẻ nữa. Nhưng dù sao, đâu đó sâu thẳm bên trong, Jisung vẫn còn e dè Hyunjin.
Nhưng cặp đôi của họ trông thật hạnh phúc khi bên nhau. Jisung chẳng thể giận ai lâu được. Nhất là khi Hyunjin ngượng ngùng đến thăm Chan ở studio, mang theo cà phê và đồ ăn vặt (mà Jisung và Changbin cũng thường được ăn chung, vì họ cũng có mặt ở đó). Chan hẳn đã làm hòa với cả hai khi cuối cùng cũng thấy chàng trưởng nhóm ngủ ngon lành, đầu tựa vào đùi Hyunjin, trong khi Hyunjin trầm ngâm vuốt ve mái tóc xoăn của Chan và đọc sách.
Nhưng việc chấp nhận mối quan hệ của Minho và Hyunjin mất nhiều thời gian hơn.
Trước hết, Jisung không thể hiểu nổi tại sao bạn mình lại có thể hẹn hò với ba người cùng lúc. Mặc dù Felix đã gợi ý cậu nên tìm hiểu về tình yêu đa thê, và Han cũng đã đọc rồi, nhưng cậu vẫn chưa thực sự hiểu.
Thứ hai, nỗi giận dỗi với Hyunjin lại trỗi dậy, kèm theo cả sự bực tức với Minho. Jisung hoàn toàn có lý khi xem mình là bạn thân nhất của Lee Know, vậy mà cuối cùng cậu chẳng hề được nghe một lời nào về việc hai người kia đã nảy sinh tình cảm với nhau. Về mối quan hệ của họ, cậu biết được y như mọi người khác — vào đúng dịp Giáng Sinh. Ừ thì, đúng là họ đã tặng cho cậu một 'món quà' tuyệt vời, không còn gì để nói
Hơn nữa, Jisung luôn nghĩ Minho là đồng minh của mình. Ngay từ trước khi ra mắt, họ đã rất thân thiết. Trong những lần xung đột với Hyunjin, anh ta lúc thì đứng về phía Jisung, lúc thì cố gắng giữ thái độ trung lập. Theo một cách nào đó, Han cảm thấy bị phản bội khi bạn thân nhất của mình bắt đầu hẹn hò, dù người đó không phải là kẻ thù của cậu, nhưng mà vẫn là một người mà cậu có mối quan hệ rất phức tạp, đôi khi thù địch.
Dẫu vậy, ngay cả với chuyện đó thì Jisung cũng đã dần chấp nhận, cho dù đôi lúc trong cậu vẫn thoáng qua chút tủi hờn. Vả lại, Hyunjin cũng đâu đến nỗi tệ, từ lâu em ta cũng đã chứng minh rằng mình không được chọn vào nhóm chỉ vì gương mặt đẹp. Mặc dù gần đây Jisung nghĩ rằng, ngay cả nếu Hyunjin không tiến bộ quá nhiều với tư cách một dancer hay rapper, thì chỉ cần với khí chất kỳ lạ và biểu cảm giàu sức hút đó, em ấy thực sự đã mang đến cho nhóm một sức hấp dẫn rất riêng.
Xem Hyunjin thử sức với nhiều vai diễn khác nhau trong các buổi tập có lúc rất thú vị. Tất nhiên, tất cả trong số họ đều đã được đào tạo trình diễn để có thể thể hiện tốt hơn trên sân khấu, trong các MV và chương trình. Nhưng ngay cả trong những ngày còn là thực tập sinh, Jisung cũng không thể không thừa nhận rằng Hyunjin diễn xuất cực kỳ tốt. Không biết em sẽ trông như thế nào trong phim truyền hình nhỉ?
Tóm lại, Jisung đã phần nào chấp nhận được mối quan hệ kỳ lạ giữa ba người họ. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có thêm ai đó tham gia cùng họ? Nhưng ngay cả khi họ có trở thành một bộ tứ từ bộ ba, thì đó cũng không phải là nhờ vào cách giống như Woojin đang làm, đúng không? Han rùng mình khi nhớ lại buổi tối hôm đó.
Khi dần thiếp đi, Jisung nghĩ rằng mình thậm chí còn thấy hơi tiếc vì Minho đã đến sớm như vậy. Han muốn nằm cạnh Hyunjin thêm một lúc nữa, sưởi ấm cho nhau, và cùng em ấy trò chuyện về tất cả mọi thứ cũng như không cần nói điều gì.
***
Những tuần tiếp theo, Jisung luôn theo dõi Woojin và Hyunjin sát sao. Mỗi lần cậu cố gắng chen vào giữa họ, cậu lại nhận được ánh mắt thù địch từ người anh lớn tuổi nhất. Chuyện này không thường xuyên xảy ra, bởi vì bản thân Hyunjin cũng cố gắng tránh mặt Woojin và chỉ tương tác với hắn khi nhân viên yêu cầu.
Sự căng thẳng trong nhóm dường như chưa bao giờ lên đến đỉnh điểm. Thực ra, trước đây Woojin cũng không đến nỗi tệ, nhưng sau khi ra mắt, tất cả đều phải chịu đựng tính cách khá gay gắt của anh ta. Nhất là cậu em út, nhưng giờ đây bản thân Jisung cũng thỉnh thoảng cảm thấy áp lực. Dù Woojin vẫn còn e ngại không dám nói gì khi có mặt Chan.
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, họ đã lao vào bận rộn với công việc đến nỗi chẳng còn thời gian để trò chuyện và làm rõ mối quan hệ của nhau. Vì vậy, khi giờ nghỉ ngơi được mong đợi từ lâu đến, Jisung đã rất ngạc nhiên khi thấy Woojin và Hyunjin đang vui vẻ trò chuyện với nhau về một chủ đề nào đó.
Han bắt đầu quan sát họ kỹ hơn. Cậu nhíu mày khi thấy hai người, nhưng không dám hỏi gì cả. Dường như Hyunjin vẫn giữ khoảng cách với hắn, nhưng em ấy không còn cố gắng tránh xa hắn nữa. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn giúp Hyunjin, cùng đi ăn tối (mà, Han chỉ biết mỗi vậy thôi) và hỗ trợ biên đạo, thậm chí còn ở lại phòng tập một mình với nhau.
Nhưng mối quan hệ giữa Jisung và Hyunjin chắc chắn được cải thiện thêm. Han không thể tin rằng chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã gần như trở thành đôi bạn thân thiết, luôn dành thời gian cho nhau, và thậm chí không cần ai yêu cầu, họ vẫn bình tĩnh tương tác với nhau tại các chương trình hay buổi fan meeting.
Tuy nhiên, một ngày nọ, khi đang quay video mới cho STAY, Jisung thấy Woojin ôm chặt Hyunjin. Hyunjin khựng lại một lúc, nhưng rồi cũng ôm lại hắn với nụ cười rạng rỡ. Và nếu chuyện này xảy ra, có lẽ là vài tháng trước, Jisung sẽ không nhận ra sự khác biệt giữa nụ cười chân thành và vẻ mặt căng thẳng của em ấy. Vậy nên Han gần như ngay lập tức lao đến, kéo Hyunjin ra rồi giả vờ nói cho em ấy nghe về chuyện gì đó để đánh lạc hướng. Dù ánh mắt Woojin nhìn cậu khiến cậu rùng mình, nhưng cậu vẫn thấy mừng vì đã kịp tách Hyunjin ra.
Tối hôm đó, Jisung và Hyunjin quyết định đi ăn tối ở một quán cà phê mới mà Sana đã giới thiệu khi họ tình cờ gặp cô ấy ở tòa nhà JYP và trò chuyện một chút.
"Cậu vẫn còn lo lắng về Woojin à?" Jisung ngập ngừng hỏi khi họ đang đi bộ về ký túc xá.
Hyunjin im lặng một lúc rồi thở dài nặng nề.
"Chan đã nói chuyện với anh ta, và bây giờ anh ta không còn cố gắng... đề nghị mình làm thứ gì đó như thế nữa," Hyunjin thì thầm.
"Nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh anh ấy," Jisung nói, nhíu mày.
"Tất nhiên là tôi thấy khó chịu khi ở gần anh ta rồi," Hyunjin nói lớn hơn mức cần thiết, rồi rụt cổ vào vai. "Xin lỗi, Sungie."
"Xin lỗi, đáng lẽ mình không nên bắt đầu cuộc trò chuyện này," Jisung siết chặt tay em, nhưng rồi buông ra ngay lập tức. Cuối cùng họ cũng ra ngoài, và dù đã tối muộn, họ vẫn gặp vài người qua đường. Họ có thể bị nhận ra ngay cả khi đội mũ và đeo khẩu trang.
"Mình chỉ muốn nói rằng cậu luôn có thể kể cho mình nghe điều gì khiế cậu thấy không ổn."
Hyunjin ngập ngừng ngân nga và họ bước đi trong im lặng một lúc.
"Chúng ta vẫn còn vài năm nữa để làm việc cùng nhau, chúng ta là một nhóm mà," Hyunjin nói nhỏ.
" Chúng ta còn phải làm việc cùng nhau nhiều năm nữa, dù sao cũng là một nhóm mà, — Hyunjin khẽ nói.
"Còn hắn thì chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện đó", — Jisung gằn giọng.
"Thế cậu muốn mình làm gì nữa chứ? — Hyunjin hỏi, rồi ngay lập tức tiếp lời. — "Ý tmình là, chúng ta không cần thêm căng thẳng nào cả. Rồi một ngày nào đó, mọi người sẽ nhận ra thôi. Mình không muốn Chan và Minho phải lo lắng cho mình mãi. Nhất là Chan. Anh ấy vốn đã có quá nhiều trách nhiệm rồi," — Hyunjin kết thúc với giọng đầy buồn bã.
Jisung không biết phải nói gì. Vì Jinnie nói đúng: họ thực sự chẳng thể làm gì. Ngay cả khi báo lên công ty, họ cũng sẽ phải giải thích tất cả từ đầu, đồng nghĩa với việc phơi bày mối quan hệ của Chan, Minho và Hyunjin. Tất cả những gì Jisung có thể làm là nắm lấy tay Hyunjin, mặc kệ ánh mắt của người qua đường.
"Mình chỉ đang cố gắng mặc kệ mọi thứ đi và làm sao để nhóm không bị ảnh hưởng thôi", — Hyunjin nói.
Nhưng Jisung không chịu nổi nữa. Cậu kéo bạn mình vào một con hẻm nhỏ giữa hai cửa hàng và, không để Hyunjin kịp mở miệng, ôm chặt em ấy vào lòng. Han thấy vô cùng xót xa khi Jinnie phải gánh chịu tất cả điều này, và trong mắt cậu, Hyunjin thật mạnh mẽ.
"Có chuyện gì vậy, Sungie?" — Hyunjin khẽ hỏi, những ngón tay dịu dàng luồn vào tóc Jisung, nhưng đáp lại chỉ là tiếng nấc nghẹn.
"Thôi nào, baby", — Hyunjin trêu chọc, cố làm dịu không khí bằng cách dùng chính cái tên ngọt ngào Jisung thường thích gọi người khác. — "Không đáng để khóc đâu."
"Mình xin lỗi, Hyunnie"... — Jisung thì thầm, vùi mặt vào cổ em và càng ôm chặt hơn nữa.
Trời ạ, Han đúng là đồ ngốc. Định an ủi Hyunjin, mà cuối cùng lại là mình bật khóc. Chỉ một phút sau, cả hai đã cùng òa ra, trút hết bao nhiêu căng thẳng tích tụ bấy lâu. May thay, nước mắt cũng nhanh chóng khô cạn, và họ chỉ đứng đó thêm vài phút, ôm nhau không rời. Khi bước ra khỏi con hẻm nhỏ, cả hai chỉ biết khúc khích cười và vẫn nắm tay nhau thật chặt.
Khi đến ký túc xá, họ bị Chan bắt gặp, anh liếc nhìn đôi mắt đỏ của họ và định hỏi một câu hỏi thì Jinnie đã ngắt lời anh.
"Không sao đâu, Channie hyung," Hyunjin nghiêng người hôn lên má anh, và ánh mắt Chan lập tức dịu lại. "Chúng em chỉ hơi lo lắng thôi, giờ thì đi ngủ được rồi"
Hyunjin quay sang Jisung với nụ cười trên môi và kéo tay cậu vào phòng tắm. Họ rửa mặt, vừa xô đẩy vừa đùa giỡn, rồi không nói một lời, đi ngủ trong phòng Hyunjin.
Sáng hôm sau, họ khó nhọc bò ra khỏi phòng ngủ. Jisung ngáp dài, nhưng ngậm miệng lại ngay khi thấy Woojin đứng trước mặt.
"Hai người ngủ chung à?" - Người lớn hơn nhìn họ chăm chú. - "Trông lôi thôi quá".
"Vâng, tụi em mới dậy," Hyunjin lẩm bẩm, đôi mắt em giờ trông giống như hai khe hở nhỏ.
Hyunjin nhẹ nhàng đi qua họ Kim, thậm chí không hề chạm vào vai anh, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Woojin không nói gì thêm với họ, chỉ nhắc họ đi ăn sáng. Nhưng không hiểu sao Jisung lại cảm thấy hồi hộp.
***
"Cậu đang làm cả nhóm thất vọng đấy, Hannie" Woojin nghiêm nghị nói, khoanh tay trước ngực. Cách xưng hô nhẹ nhàng ấy càng khiến cậu nhóc rùng mình hơn. "Vì cậu mà fan của chúng ta sẽ không vui, và tất cả chúng ta sẽ thất bại."
"Ít ra em ấy đã thực sự viết bài hát này," Minho gầm lên, che chắn cho Jisung, người đang đứng sau anh và không thể thốt nên lời ngay lúc này. "Chúng ta chắc chắn sẽ không thất bại vì em ấy."
Seungmin và Jeongin lùi lại, không biết phải làm gì khi các anh đang cãi nhau. Trớ trêu thay, Chan - người thường ngăn chặn mọi cuộc cãi vã vô nghĩa, lại đang vắng mặt, vì lịch trình riêng của anh ấy với Changbin, Felix và Hyunjin.
"Chúng ta đã tập phần này đến lần thứ năm rồi vì Jisung không nhớ nổi một động tác quan trọng nào cả"
Woojin khịt mũi. "Cậu ta cần phải cố gắng hơn nhiều."
"Nếu anh bớt làm phiền, thì em nó sẽ khá hơn đấy," giọng Minho đầy vẻ giận dữ. Anh ít khi cãi nhau với các anh lớn, nên cố gắng tỏ ra tôn trọng nhất, nhưng lúc này rõ ràng là anh đang rất tức giận.
"Chúng ta quay lại luyện tập thôi," Seungmin rụt rè xen vào.
Tuy vậy, Jisung lại mắc thêm lỗi, cuối cùng rơi vào trạng thái hoảng loạn và tự ti. Các em nhỏ hơn phải đưa cậu về nhà, trong khi Minho, cuối cùng cũng nổi giận, liệt kê tất cả lỗi sai của Woojin trong lúc nhảy.
Jisung thực sự rất hay quên. Cậu ấy luôn lộn lẫn giữa động tác và lời bài hát, ngay cả khi bài hát gần như hoàn toàn do chính cậu ấy sáng tác. Hyunjin luôn trêu chọc rằng nếu ai đó muốn chia sẻ bí mật mà không muốn ai biết, họ luôn có thể nói cho Hannie, bộ nhớ của cậu ta như cái rổ thủng. Nhưng chỉ khi Hyunjin là người làm điều đó và được các thành viên khác hùa theo, Jisung mới không thấy khó chịu.
Nhưng gần đây Woojin đã luôn nói về đặc điểm này của cậu. Bản thu âm gần đây, một trong những bài hát mới của họ đã trở thành cơn ác mộng dưới sự trách mắng của hắn ta. Tên họ Kim thậm chí còn không hề do dự trước các producer tiền bối. Mặc dù trông có vẻ như anh chỉ đang trêu chọc thành viên trẻ hơn, nhưng Jisung, người liên tục bị nói về điểm yếu của mình, lại không hề thấy vậy. Nụ cười chiến thắng của Woojin luôn đồng hành cùng hắn trong suốt cuộc trò chuyện ngượng ngùng khi Han phải xin lỗi các tiền bối, viện cớ đau bụng, và về nhà.
Cánh cửa phòng Jisung hé mở, mái tóc đen của Hyunjin thò vào.
"Sungie?", em gọi.
"Mình đây," Jisung thì thầm mệt mỏi.
"Jeonginnie nói Woojin lại bắt nạt cậu nữa," Hyunjin ngồi xuống mép giường nơi Jisung đang quấn chăn.
"Mình thực sự đã phạm rất nhiều lỗi lầm..." Jisung ngập ngừng nói, và Hyunjin véo má cậu. Nó thực sự rất đau, khiến Han phải hét lên. "Ê!"
"Anh ta chỉ thích bắt nạt cậu thôi," Hyunjin nói một cách giận dữ. "Mình không hiểu sao anh ta lại nóng tính đến vậy. Dạo này Woojin kỳ lạ lắm, ngay cả Chan cũng không biết làm sao để dỗ."
"Dù sao thì anh ấy cũng là người lớn tuổi nhất trong chúng ta mà," Jisung thở dài.
Thỉnh thoảng, cậu nghe Chan và Felix kể chuyện về nước Úc và thầm ghen tị với quyền tự do thoát khỏi những khuôn khổ cứng nhắc mà họ từng có khi ở đó. Bởi vì đôi khi cậu rất muốn kể cho các anh mình nghe điều gì đó, nhưng ranh giới của các phép tắc lễ nghĩa, hay đúng hơn là sự nhút nhát của chính bản thân, lại kìm hãm cậu quá nhiều.
"Nhích qua," Hyunjin vỗ đùi và Jisung, tất nhiên, phải nhường chỗ cho em.
Họ Hwang ngồi xuống chiếc giường hẹp, vắt tứ chi thon dài của mình lên đó, ép chặt vào người cậu.
"Cậu thấy thế nào rồi?", em thì thầm, thở nhẹ lên trán Jisung, làm cậu thấynhột.
"Đã đỡ hơn rồi,", Han khẽ đáp. Cậu chỉ vừa bình tĩnh lại, mặc dù tim vẫn đập thình thịch, vang vọng trong đầu. "Những người khác đã về chưa?"
"Không, chúng ta chỉ có chúng mình ở đây cho tới tối."
Họ nằm im lặng ở đó thêm một lúc nữa.
"Sao anh ta lại nhắm vào cậu vậy?" Jisung rụt rè hỏi. Tay Hyunjin siết chặt lấy cậu hơn một chút.
"Mình không biết nữa, Sungie à" Hwang hôn nhẹ lên trán cậu. "Hắn ta có một thú vui tàn nhẫn mỗi khi làm mạt sát những người không thể trả lời hắn."
"Trước đó ảnh còn khá thân thiện, vậy mà chỉ vài tiếng sau đã nổi giận với mình ngay", Jisung cắn môi, cố gắng kìm nén nước mắt. "Mình không biết phải cư xử thế nào với ảnh để không bị mắng về những lỗi nhỏ xíu của mình"
"Mình không nghĩ có câu trả lời phù hợp đối với anh ta đâu," giọng Hyunjin cay đắng.
"Ý mình là, đúng là mình có sai. Nhưng mình luôn sẵn sàng đón nhận lời góp ý," Jisung huyên thuyên, tự trách. "Nhưng tại sao anh ta lại công kích mình nhiều thế? Mình vô dụng đến vậy sao?"
"Suỵt, baby à, không phải vậy đâu," Hyunjin lại hôn lên vầng trán nóng ran của cậu, vuốt ve tấm lưng căng cứng của cậu bằng tay.
Jisung vẫn khóc, cố gắng hít thở thật mạnh. Hàng tá câu hỏi tuôn ra từ đôi môi cậu, mà Hyunjin không trả lời trực tiếp, chỉ dịu dàng hôn lên mặt cậu, siết chặt cậu trong vòng tay như thể đang ru cậu ngủ.
Jisung thực sự không hiểu mình đã làm gì để phải chịu đựng việc đó.
Cậu cố gắng lờ đi tất cả những lời lẽ cay độc của Woojin, nhưng mỗi lần như vậy, chúng lại càng giáng mạnh hơn xuống cậu. Và cậu sợ rằng đến một lúc nào đó, chúng sẽ vượt quá giới hạn, rồi tước đi mọi ham muốn sáng tác của cậu.
"Cậu giỏi mà, Sungie," Hyunjin nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cậu, "Cậu rất tài năng, và cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Tất cả chúng ta đều thích những bài hát của cậu. STAY cũng thích những bài hát của cậu. Họ yêu cậu vì chính con người cậu. Chú quokka đáng yêu nhất của chúng ta."
Lần này Jisung bình tĩnh lại nhanh hơn, hoặc có lẽ thuốc mà bác sĩ kê đơn đã có tác dụng. Nghe câu cuối của Hyunjin, cậu thậm chí còn cười khúc khích một chút, và được tặng thêm vài nụ hôn ướt lên má.
"Mình không phải là quokka," Jisung sụt sịt. "Mình là một con mãnh thú. Là con hổ."
"Có khi lại là một chú mèo con," Hyunjin cười.
"Vậy ra mình chỉ là một con vật nhỏ vô hại thôi sao?" Jisung nói đùa, giọng điệu lạnh lùng và thờ ơ.
"Không, cậu đẹp, đẹp trai lắm. Và năng lượng của cậu làm mình thích lắm", - Hyunjin lắp bắp, sợ mình đã làm cậu hiểu lầm. - "Đôi khi trông cậu cực kì gợi cảm trên sân khấu. Và những đêm diễn của chúng ta chắc chắn sẽ bùng nổ! Và sức hút của cậu... sẽ thật ấn tượng!"
Hyunjin cứ khen ngợi Jisung mãi, còn Jisung chỉ chớp mắt. Cậu ấy thậm chí còn không nhận ra Hyunjin nghĩ cậu ấy trên sân khấu theo cách như vậy. Nghĩ rằng cậu ấy thật sự quyến rũ. Điều đó khiến cậu ấy cảm thấy có chút tự hào về bản thân.
"Cậu thực sự nghĩ mình quyến rũ sao?" Jisung hỏi với giọng bất ngờ.
"Ừ?" - Hyunjin gật đầu. - "Đợi đã, cậu nghĩ... mình chỉ nói thế để an ủi cậu thôi sao?"
"Mình nghĩ vậy?" Jisung nói với vẻ không chắc chắn. "Mình chỉ nghĩ cậu sẽ phân biệt cách đối xử với mình, hoặc với Chan chẳng hạn."
"Jisung, cậu thật sự rất nóng bỏng và quyến rũ," Hyunjin cười nhẹ nhõm. "Cậu vẫn tự nói thế mà."
"Lúc đó mình chỉ đùa thôi!"
"Sự thật không phải thế đâu" , Jisung vẫn cảm nhận được nụ cười nhếch mép thoáng trên môi em ấy ngay cả trong bóng tối. "Cậu rất quyến rũ, và cậu không cần phải so sánh mình với bất kỳ ai khác."
Hyunjin ôm lấy mặt cậu và lại cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi. Lần này, em ấy nán lại lâu hơn một chút, và Jisung cứng đờ người dưới thân em. Hyunjin cảm thấy sự lúng túng đó, liền tách ra ngay lập tức.
Có một khoảng lặng kỳ lạ giữa họ mà Han không biết phải làm sao để lấp đầy. Dĩ nhiên, đây không phải lần đầu tiên cậu nghe các thành viên khen mình, và cả Hyunjin nữa, và các thành viên luôn viết cho cậu những lời dễ thương. Và những ngày cậu ấy tự ti về ngoại hình của mình đã qua lâu rồi. Vậy nên cậu không thực sự nghĩ về những lời khen đó, mà nghĩ về cách Hyunjin nhìn mình.
"Mình có thể hôn cậu không?" Jisung buột miệng nói, không kịp để não mình nhận ra đây là một ý tưởng tồi tệ đến mức nào.
Lần này, Hyunjin sững người dưới bàn tay của cậu. Tuy nhiên, sau vài giây, em đã bình tĩnh lại.
"Cậu có thể làm bất cứ điều gì, Sungie," em thở ra nhẹ nhàng.
Jisung cố gắng không nghĩ đến ý trong lời của đối phương và chỉ áp môi mình lên môi em. Trời ơi, may mà đây không phải lần đầu cậu hôn. Nhưng dù đã có kinh nghiệm, Jisung vẫn còn bối rối. Đôi môi bên dưới cậu thật ngọt ngào và mềm mại, say đắm đến nỗi trong vài giây đầu tiên, cậu chỉ biết ngượng ngùng mơn trớn môi vào đó, không hề nhúc nhích.
Và dường như Hyunjin đã chán chờ đợi, nên em hé miệng ra và ngậm lấy môi trên của Jisung. Động tác nhẹ nhàng này khiến Han tỉnh táo lại, và cậu khám phá đôi môi mềm mại ấy một cách táo bạo hơn. Họ hôn nhau nhẹ nhàng, từ từ tìm hiểu nhau, thậm chí không dùng đến răng và lưỡi ngay lập tức. Jisung chưa bao giờ cảm nhận được nhiều đến thế trong một nụ hôn. Ngay cả lần đầu tiên mà cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên, giờ đây cũng trở nên nhạt nhòa so với Hyunjin.
Họ tách ra một lúc để lấy lại bình tĩnh. Nhưng chưa đầy một phút sau, họ lại hôn nhau. Hyunjin kéo cậu lại gần, ép cậu phải gỡ chăn ra một chút, còn Jisung, vẫn chưa rời môi khỏi môi em, ngượng ngùng kéo chăn ra.
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Han bị đẩy nằm ngửa ra, và đôi môi đầy đặn đặt lên cổ cậu. Hyunjin cẩn thận, nhưng dường như cũng quên mất bản thân, để mặc mình chạm vào da thịt người khác.
"Jinnie," Jisung gọi em ấy.
"Mình có nên dừng lại không?", Hyunjin ngay lập tức hỏi.
"Không," Jisung giờ đây ngượng vô cùng, nhưng đồng thời cũng vô cùng sung sướng khi cảm nhận được những cái chạm nhẹ nhàng của Hyunjin trên người mình.
"Mình muốn tiến xa hơn nữa. Chúng ta có thể không?"
"Mình nói rồi mà, cậu có thể làm bất cứ điều gì," Hyunjin mỉm cười nói. "Thế nên ta bật đèn lên nhé."
"Mình nghĩ không thì tốt hơn?", Jisung nói khẽ, gần như nài nỉ và nhận lại tiếng cười khúc khích.
Hyunjin đứng dậy, bật chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh giường lên, khiến cả hai đều rít lên khó chịu. Khi đã quen với ánh sáng, Jisung nhìn Hyunjin với vẻ trầm ngâm. Môi em ấy sưng đỏ, má ửng hồng. Trong bóng tối, em ấy có vẻ tự tin hơn nhiều, nhưng giờ Jisung mới nhận ra Hyunjin cũng đang hồi hộp trông không kém gì mình.
"Cậu đẹp lắm," Jisung nói với cậu, mắt sáng lên vì phấn khích khi thấy Hyunjin đỏ mặt cảm ơn. "Trông cậu rất đẹp khi được hôn."
Jisung đưa tay về phía Hyunjin, lướt nhẹ trên môi dưới đầy đặn của em bằng ngón cái. Hyunjin hôn lên mu bàn tay cậu, áp má vào tay cậu, nhắm đôi mắt uể oải lại. Trong giây lát, Jisung nghĩ về việc Chan và Minho thật may mắn khi được nhìn thấy em như thế này. Giờ thì, dường như cậu cũng được phép làm điều tương tự. Ít nhất là trong hiện tại. Han không nghĩ ngợi thêm nữa, lại hôn lên môi Hyunjin, rồi ngay lập tức tách ra đầy mời gọi.
Jisung lại trồi lên, ngồi trên hông Hyunjin và cảm nhận sự cương cứng của em bằng mông mình. Nụ hôn của họ trở nên cuồng nhiệt hơn hẳn. Jisung háo hức hôn lên chiếc cổ dài của em, hạ mình xuống ngực em, nơi không còn bị che khuất bởi áo sơ mi. Cậu cúi thấp hơn, hành động tự nhiên hơn, theo tiếng thở dài khe khẽ của Hyunjin, đôi khi chuyển thành những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cậu dùng lưỡi vuốt ve rốn em, lần này tạo ra một âm thanh thực sự tuyệt vời từ lồng ngực anh.
Hơn nữa, bản thân Hyunjin cũng chẳng ngại ngần chỉ cho cậu biết chỗ nào nên chạm vào. Em hoặc là dẫn tay Jisung theo hướng em muốn, hoặc thì thầm nóng bỏng, hoặc đúng hơn là hỏi. Rào cản duy nhất giữa họ là chiếc quần của em, và Han cứng đờ người, không biết phải làm gì tiếp theo. Bởi vì cậu cơ bản là chưa từng trải qua chuyện chăn gối, huống chi là với một chàng trai. Nhưng cậu cũng từng nghe nói rằng chuyện này không hề đơn giản.
"Xin lỗi, mình không biết phải làm gì tiếp theo," Jisung ngập ngừng đặt tay lên xương chậu đang nâng lên của em.
"Không sao đâu, mình đã tự làm rồi. Lần sau mình sẽ chỉ cậu cách," Hyunjin mỉm cười trìu mến với cậu. "Cứ tiếp tục đi."
Jisung không khỏi phấn chấn khi nghe câu "lần sau" đó, cuối cùng cũng nhận ra đó không phải chỉ là lời an ủi hay gì cả. Rồi cậu đỏ mặt tía tai, nhận ra Hyunjin có lẽ đã không chỉ đi theo Chan vì lịch trình hôm nay. Và không hiểu sao, chính cậu cũng ngạc nhiên khi thấy mình không hề ghen tị hay bực bội. Jisung chỉ mừng vì mình cũng được chạm vào người em.
Và rồi cậu cuối cùng nhận ra. Nhưng đó là chuyện của vài phút sau đó.
"Khoan đã, mình cứ tưởng là mình... nằm dưới", Han khàn giọng nói, xấu hổ.
"Ơ," Hyunjin hơi cau mày, rồi bĩu môi hờn dỗi. "Mình thích nằm dưới...", em ngừng lại một giây. "Nhưng nếu cậu muốn... Chúng ta có thể thử."
"Mình chẳng biết gì cả," Jisung sắp đỏ mặt vì xấu hổ. "Mình chưa từng làm chuyện này với ai. Chưa từng. Mình chỉ sợ làm cậu tổn thương."
"Ồ," Hyunjin lặp lại, ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười ranh mãnh. "Mình muốn cậu vào trong mình. Nhưng thật ra mình có thể tự làm được."
"Ừ-ừ, được thôi, tùy cậu," Jisung lẩm bẩm.
Hyunjin cười khúc khích với cậu, kéo cậu lại gần và hôn vội lên mặt cậu. Em có vẻ rất thích làm điều này.
"Ồ, cậu có một "thằng em" đẹp thật đấy," Hyunjin kêu lên đầy ngưỡng mộ khi cuối cùng em cũng cởi đồ của cả hai.
Han theo bản năng muốn che mình lại, nhưng cậu dừng lại khi nhận ra làm vậy trông thật ngớ ngẩn. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến vẻ đẹp của "cậu nhỏ" mình. Hay của bất kỳ ai khác. Và cũng chưa bao giờ nhìn dương vật của người khác theo cách đó. Kiểu như, thật ra, đôi khi mấy anh chàng trong ký túc xá thức dậy với một cơn cương cứng vào buổi sáng, nhưng tất cả đều đang mặc đồ ngủ mà.
Cuối cùng Jisung cũng quyết định nhìn kỹ hơn vào "cậu nhỏ" của Hyunjin. Trông nó, ừm, cũng không tệ nhỉ? Cũng gần giống của Jisung. Màu sắc và hình dạng hơi khác một chút, nhưng nhìn chung thì không có gì quá bất ngờ. Mặc dù Jisung luôn nghĩ của Hyunjin phải to hơn. Nhưng có vẻ như em ấy là kiểu người mà dương vật khi mềm nhũn cũng chẳng khác gì, ừm, lúc em đang cương. Jisung không thể không so sánh nó với Chan (cũng tại cái thói quen chỉ mặc mỗi đồ lót chết dẫm của anh ta), và nghĩ ngược lại. Han chỉ mới nhìn thấy nó thoáng qua, và đã rất lâu rồi, nhưng cậu nhớ mình đã ấn tượng thế nào khi có thể so sánh nó.
"Sungie, baby à, đang nghĩ gì vậy?" Hyunjin chạm đầu ngón tay vào vai cậu.
Có vẻ như Jisung đang thực sự suy nghĩ rất sâu xa.
"Ồ, xin lỗi, mình đang nghĩ đến thằng em" Jisung nói một cách gượng gạo, và nhận được một tiếng cười khúc khích đáp lại. "Ừ thì, cậu và mình cũng chẳng khác nhau là bao, nhưng mình đã từng thấy của Chan hyung một lần... Ôi, chết tiệt, làm ơn im đi nào."
Hyunjin cười lớn khiến Jisung phồng má lên vì tức giận.
"Xin lỗi nhé, baby," họ Hwang vẫn cười khúc khích, ngay cả khi đang hôn cậu. "Nếu cậu muốn, lần sau chúng ta có thể gọi Chan đến, và cậu sẽ tự mình trải nghiệm. Của anh ấy to lắm. Nhưng đừng lo, mình nghĩ "cậu nhỏ" của cậu cũng sẽ sướng như của anh ta thôi."
Hyunjin không cho cậu nhiều thời gian để suy nghĩ, nhẹ nhàng ngồi lên đùi Jisung và cọ mông vào con cặc vẫn còn cương cứng của cậu mặc kệ những lời ngớ ngẩn cậu đang nói. Sau vài phút hôn nhau một cách lười biếng, em đứng dậy khỏi Han.
Chất bôi trơn và bao cao su nhanh chóng được lấy từ tủ đầu giường đặt lên giường, Jisung chỉ muốn nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng trơ trẽn này. Và khi Hyunjin tự tay đeo bao cao su vào cho cả hai, cậu chỉ muốn biến mất khỏi mặt đất. Thứ nhất, ngay cả những động tác nhỏ nhặt như vậy cũng mang lại rất nhiều khoái cảm cho cậu. Thứ hai, ừm, hơi xấu hổ khi Han không biết cách tự làm.
"Chết tiệt, con cặc của cậu đẹp thật đấy," Hyunjin lướt ngón tay từ đầu xuống gốc. "Mình muốn bú, nhưng mình nghĩ việc đó sẽ mất nhiều thời gian."
Jisung ậm ừ gì đó không rõ ràng. Hyunjin chỉ cười vui vẻ, rồi dùng tay đỡ cậu nằm xuống giường. Em hào phóng đổ chất bôi trơn lên mông và dường như còn đưa cả ngón tay vào trong nữa. May mà Jisung không nhìn thấy rõ từ góc độ này, vì chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi. Tuy nhiên, cậu rên lên một tiếng lớn khi một bàn tay đầy tự tin đó lướt qua dương vật cậu, bôi đầy chất bôi trơn.
Hyunjin từ từ ngồi xuống, lắc lư mạnh hơn nữa, và Jisung gần như quên mất cách thở. Mọi thứ bên trong cậu đều trở nên hư ảo. Mềm mại, nóng bỏng, căng cứng. Cậu tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nếu cậu chơi trần. Jisung khẽ rên lên khi nhớ ra mình đã được hứa sẽ học cách tự chuẩn bị vào lần sau. Ít nhất là bằng ngón tay, và cậu sẽ biết bên trong như thế nào.
Và giờ cậu đang tận hưởng cách những vách thịt chặt chẽ ấy rung động xung quanh mình. Nó thật khác biệt so với bất cứ điều gì Jisung từng cảm nhận. Và không chỉ là cảm giác dương vật cậu chui vào Hyunjin. Mà là chính Hyunjin. Trông em ấy thật tuyệt vời, làn da màu mật ong ửng hồng dưới ánh đèn, khuôn mặt tràn ngập khoái cảm đến mức cậu muốn ghi hình lại. Jinny phát ra những âm thanh tuyệt vời, lúc thì rên rỉ khe khẽ, lúc lại rên rỉ bất mãn khi không thể đưa dương vật vào sâu hơn bên trong.
"Sungie," em gọi một cách nhõng nhẽo, đưa tay ra, và Jisung ngay lập tức đưa tay về phía em, đan các ngón tay vào nhau.
Hyunjin dựa vào cậu một chút, rồi bắt đầu trượt lên xuống một cách tự tin hơn. Thỉnh thoảng em chỉ xoay hông theo vòng tròn, và Jisung vẫn sẵn sàng bùng nổ ngay lúc đó, cảm nhận dương vật của cậu di chuyển bên trong em, tạo ra khoái cảm khiến Jinnie thở hổn hển mọi lúc.
Han nhìn làn da bóng loáng, cái đầu ngửa ra sau, mê mẩn, và muốn phủ lên chiếc cổ duyên dáng ấy bằng những nụ hôn và những dấu cắn. Cậu di chuyển ánh mắt xuống thấp hơn, lần theo những hạt tròn nhỏ màu nâu đen của núm vú mà cậu muốn bóp nắn bằng môi lần nữa, dọc theo xương sườn nhô ra, dọc theo bụng đang run rẩy. Dọc theo thành viên dài tuyệt đẹp mà cậu cũng muốn vuốt ve, nhưng Hyunjin nắm chặt tay cậu lại, càng lúc càng nhanh hơn. Giờ đây, những tiếng rên rỉ sâu lắng đã vang lên từ lồng ngực đang co giật dữ dội của em, mà ban đầu em cố gắng kìm nén trong tuyệt vọng.
"Cậu đẹp quá, baby à," Jisung thì thầm với anh, không thể kiềm chế được. Lời nói như tuôn ra khỏi miệng. "Mình thấy sướng khi được ở bên cậu, bên trong cậu."
Hyunjin rên rỉ, siết chặt lấy cậu và mất đi nhịp điệu.
"Cậu thích được khen lắm à?" Jisung cười khúc khích hỏi. Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại ngại ngùng thế. "Mình có thể chạm vào cậu không, baby?"
Hyunjin buông tay, hơi ngả người ra sau và tựa đầu gối Han, rồi rên rỉ thỏa mãn khi Jisung khẽ kéo núm vú em. Bản thân Han lúc này cũng cố đẩy hông lên cao hơn, vì quá sướng và cậu muốn làm nhanh hơn nữa. Hyunjin ngân nga thỏa mãn và, hiểu ý, tăng tốc. Làn da ướt át của em mềm mại như nhung dưới bàn tay Jisung, và cậu để mặc em siết chặt hơn.
Trời ạ, Jisung chưa bao giờ nghĩ đến việc Hyunnie của họ có thể cưỡi cậu như thế này, và trông em sẽ đẹp đến thế nào khi trên con cặc của cậu. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cậu muốn nhảy dựng lên.
"Cứ thế này thì mình sẽ xuất tinh mất", Jisung thì thầm, bị mê hoặc bởi cách em vuốt ve cặp đùi săn chắc căng cứng sau mỗi cú thúc.
Và đúng lúc đó, Hyunjin dừng lại, nhìn cậu với vẻ khó chịu. Jisung thoáng sợ mình đã làm sai điều gì đó, nhưng rồi cậu chỉ bị hôn một cách thèm khát, và em nắm lấy vòng eo thon gọn, đẩy mình mạnh hơn một chút.
"Mình chưa xong đâu," Hyunjin tách khỏi anh, cắn môi đau đớn lần cuối. "Hơn nữa, mình mệt rồi."
Jinnie bĩu môi một cách thất thường, và Jisung lại gần hôn em, nhẹ nhàng vén những lọn tóc ướt ra sau tai em.
"Giờ thì cậu ở trên mình," Hyunjin mỉm cười ranh mãnh, ngồi dậy từ hạ bộ của Jisung, khiến cậu càu nhàu. "Thôi nào, thôi nào, cậu chủ động."
Han chỉ đảo mắt trước lời này của em, mà vẫn ngoan ngoãn đổi chỗ với Hyunjin, giờ cậu ngồi im giữa hai chân của em đang dang rộng.
"Baby?", em hỏi một cách ngập ngừng, và Hannie dường như hiểu ngay lập tức.
"Chỉ cần thêm chút gel bôi trơn rồi đưa nó vào trong mình thôi mà"
Jisung làm theo, rồi dấn thân vào sự mềm mại ướt át. Cậu nhận thấy Hyunjin đang đỏ ửng mặt và ướt mồ hôi ở dưới mình, và cảnh tượng đó khiến cậu hưng phấn đến mức không thể kìm được tiếng rên rỉ trầm khàn.
"Ừm, tiếp tục đi", Jinnie kéo cậu về phía mình, hôn lên môi.
Những động tác sau đó diễn ra tự nhiên, như thể hông Jisung đang đập vào giữa hai chân dang rộng của Hyunjin. Hyunjin kéo cậu về phía mình bằng cánh tay vòng qua cổ cậu, hôn lên má, khóe môi cậu, cắn vào tai cậu và rên rỉ không ngừng vào tai cậu. Cả hai giờ đã gần đến đỉnh.
"Thấp xuống một chút, Sungie", Jinnie thều thào cầu khẩn trong hơi thở gấp gáp, và Jisung ngạc nhiên khi mình hiểu ý em ngay lập tức, liền đổi góc độ để đâm sâu hơn.
Hyunjin vòng đôi chân dài miên man của mình quanh eo cậu, cong người trong vòng tay cậu và lên đỉnh mà thậm chí không cần tự chạm vào bản thân. Ngay khoảnh khắc ấy, Jisung cảm nhận được cơ thể em ấy siết chặt lấy mình mãnh liệt hơn bao giờ hết. Những cơ bắp bên trong em ấy co giật, bao bọc lấy cậu trong hơi nóng, còn giọng nói ngọt ngào kia thì chỉ khe khẽ thì thầm tên "Han" một cách đầy biết ơn.
Jisung dồn thêm vài nhịp cuối cùng rồi cũng xuất ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top