3

Thường thì, Ana không phải là kiểu người hay lo lắng. Khi còn là một đứa trẻ cô đã luôn là người được chọn đi nói chuyện với người lớn, để xin mua kem hoặc xin được ở lại hồ bơi thêm một tiếng nữa – cô là đứa gan dạ nhất nhóm.

Tuy nhiên, đi gặp những người mà Eddie xem là gia đình – đồng đội ở trạm cứu hỏa – đã đủ khiến cô cảm thấy hơi hồi hộp.

Ai cũng rất thân thiện, tất nhiên rồi. Là một nhóm ồn ào và lộn xộn bao gồm cả con nít lẫn người lớn, không chỉ là đồng nghiệp của Eddie mà có cả bạn đời và con cái của họ nữa. Một trung sĩ cảnh sát – Athena? Là chủ nhà, người đã vui vẻ nhận phần bánh quiche mini của Ana và chào đón cô như thể cả hai đã quen nhau nhiều năm. Tiếp theo là Hen tốt bụng và vợ của cô ấy Karen. Chim và một người phụ nữ tóc nâu xinh đẹp cứ trêu chọc Buck đủ nhiều khiến Ana đoán hai người là chị em. Buck cũng ở đó, chuyện đương nhiên, vội trao Christopher một cái ôm ngay khi họ vừa đến, và đưa cho Eddie lon bia như một phản xạ tự nhiên.

Cô khá vui vẻ. Mọi người đều thân thiện và thích thú khi gặp cô. Rõ ràng đây là một nhóm bạn khăng khít, đặc biệt là những người trong trạm kể chuyện và bắn joke nhanh như gió. Cô mừng vì Eddie có nhiều người quan tâm đến anh như vậy, và mong rằng một ngày nào đó cô cũng sẽ trở nên thoải mái như tất cả bọn họ.

Hôm nay trời ấm, phần lớn mọi người tụ tập ngoài sân sau nhà Athena, vừa tán chuyện vừa đưa tay lấy những món ăn vặt được cô bày sẵn. Ana và Eddie ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài cùng Bobby, đội trưởng của Eddie. Anh là một người đàn ông tóc nâu cao lớn với vẻ ấm áp của một người cha. Ana thấy được cái cách mà đôi mắt anh cứ đảo quanh bữa tiệc, không chỉ nhìn lũ trẻ mà cả những đồng đội của mình. Rất bảo bọc. Cô cảm thấy nếu có một người mà cô cần phải để lại ấn tượng tốt, thì đó chính là người đàn ông này.

Nghe thì áp lực nhưng Bobby rất thân thiện. Anh hỏi về công việc của Ana, cho lời khuyên về việc nấu nướng và chọc Eddie về khiếu nấu ăn tệ hại của anh. "Thôi thì coi như Christopher may mắn vì Buck biết nấu ăn," Anh nói, khiến Eddie trợn mắt.

"Tôi biết nấu vài món mà," Eddie vừa tựa vào người Ana, tay đặt nhẹ lên đầu gối cô, vừa lên tiếng phản đối. "Nếu tôi mà chịu khó mua đủ nguyên liệu và đọc kỹ công thức thì – BUCK!"

Tiếng hét quá đột ngột làm Ana giật mình đổ phân nửa ly rượu. Ở cuối bên kia sân Buck khựng lại và ngẩng đầu ngỡ ngàng khi đang tám dở.

"Bên trong mấy cái bánh có hạt anh túc là cá hồi đó, đồ ngốc." Eddie to tiếng. Giọng anh nghe bực bội, nhưng Ana có thể thấy rõ sự lo lắng trong mắt anh.

Buck nhìn cái bánh có hạt anh túc trong tay, làm mặt "chết mẹ" rồi nhanh chóng đặt lại vào dĩa. Cậu xấu hổ nhún vai và cười như một lời xin lỗi với Eddie.

"Lo nói chuyện đến mức không nhận ra mình sắp tự đầu độc bản thân luôn," Eddie lầm bầm rồi ngồi lại. Anh nhấp một ngụm bia, mắt vẫn quan sát Buck như diều hâu.

Một khoảng lặng kéo đến ngay sau đó. Trên váy Ana vẫn còn dính chút rượu.

"Tôi hoàn toàn quên mất chuyện nó bị dị ứng cá hồi," Bobby nói với giọng trầm ngâm. "Chắc nó từng nói vài lần rồi nhưng tôi chưa nấu cá hồi bao giờ, tôi không chịu được mùi tanh của cá bên trong trạm."

"Nay không có hứng đâm nguyên cây kim khổng lồ vào đùi cậu ta đâu," Eddie cười gượng.

Có vẻ đến giờ anh mới nhớ đến sự hiện diện của Ana. Anh nhìn thấy vết rượu, mới xin lỗi vì làm cô giật mình rồi thậm chí còn đưa cô vào nhà vệ sinh để lau sạch.

Nhưng ngay cả sau khi hai người đi về, Ana vẫn không ngừng tự hỏi tại sao ngay từ đầu Eddie đã quá chăm chú vào cậu bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top