2

Hai người đã đi hẹn hò. Buổi hẹn rất đáng yêu – nhẹ nhàng, đúng kiểu của Eddie, nhưng vẫn tuyệt. Cô dần hiểu thêm về quá khứ của Eddie, về gia đình anh và khoảng thời gian anh làm trong quân đội, mặc dù cô biết chắc anh đã cố ý lược bớt nhiều thứ. Không sao – hai người chỉ mới quen nhau được vài tuần, cô không cần biết tất cả những bí mật thầm kín của anh. Không hề bất ngờ, chủ đề yêu thích của Eddie là con trai anh. Ana cũng chẳng có ý kiến gì với điều đó. Christopher là một cậu bé rất đáng yêu, vốn đã là một trong những đứa trẻ cô quý nhất trước cả khi gặp Eddie.

Thành thật mà nói, khi hai người gần đến cửa nhà Eddie. Cô... Có hơi mong chờ được mời vào nhà. Đây là bữa hẹn thứ tư rồi, và đến giờ cả hai vẫn chưa tiến xa hơn ngoài vài nụ hôn. Cô biết Eddie muốn tiến triển chậm rãi, vì cô là mối quan hệ đầu tiên kể từ khi vợ anh mất, nhưng chắc hẳn anh cũng đã sẵn sàng để tiến xa hơn rồi nhỉ?

Họ hôn nhau ở cửa, nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào và từ tốn. Khi rời nhau ra, Eddie hỏi: "Em muốn vào uống cà phê không?"

Cô gật đầu.

Anh đưa cô vào, để cô đặt túi xách và áo khoác xuống. Trong nhà chỉ để đèn mờ mờ, và khi Eddie dẫn cô đi vào nhà bếp, cô nhận ra mình có thể nghe thấy tiếng ti vi.

Ồ. Vậy là, Christopher đang ở nhà. Nghĩa là "uống cà phê" cũng chỉ là... Uống cà phê?

Eddie dừng lại ở lối vào phòng khách, chắc là để nói chuyện với cô Price, người hỗ trợ chăm sóc cho Christopher. Hoặc ít nhất là Ana tưởng người đó đang ở đây.

Cô đến cạnh anh và khẽ thốt lên vì ngạc nhiên. Không phải cô Price.

"Buck ấy mà," Eddie nói khẽ, rõ ràng đang cố không làm ồn đến hai người đang nằm trên ghế sofa.

Buck nằm dài trên ghế, đầu gác lên thành ghế trông không mấy thoải mái. Christopher nằm trên người cậu, mặt vùi vào cổ người đàn ông, tay khẽ nắm vào chiếc áo tay dài của cậu. Cả hai đều ngủ say.

Biểu cảm Eddie dịu lại trở nên ngọt ngào và trìu mến như mỗi khi anh nhắc về Chris. Anh đi vào phòng, lấy chiếc điều khiển khỏi bàn tay đang buông thõng của Buck để tắt ti vi. Rồi anh ngồi lên bàn cà phê và nhìn lấy bọn họ một lúc lâu.

"Này," Eddie luồn tay vào tóc Christopher. Thằng bé lẩm bẩm rồi rúc mặt sâu hơn vào cổ Buck, bàn tay mơ màng mở ra rồi nắm lại trên ngực cậu. Ana nhìn Buck chớp chớp mắt chưa tỉnh ngủ rồi thấy Eddie đang nhìn cậu.

"Ủa," Buck hơi siết nhẹ tay quanh người Christopher, giữ thằng bé sát vào lòng mình. Không hề có ý định ngồi dậy. "Cậu về hồi nào vậy?"

"Vừa về thôi."

"Tớ không định ngủ quên đâu."

Eddie mỉm cười thấu hiểu. "Không sao, tớ biết hôm nay cậu đã leo bao nhiêu bậc thang ở toà nhà đó mà, chắc đừ người luôn rồi."

Tiếng ừm nhẹ đồng ý của Buck bị cái ngáp cắt ngang.

"Bố ơi," Christopher nói khẽ. "Khi nãy tụi con đang xem gia đình Simpson đó."

"Bố biết mà, nhưng giờ bố đưa con đi ngủ để chú Buck còn được về nhà ngủ nữa, được không?"

"Ừm hứm," Chris nhấc người dậy rồi dụi dụi vào cổ Buck. "Chú Buck ngủ ngon ạ."

"Ngủ ngon, Chris," Buck ôm thằng bé một cái trước khi Eddie luồn tay vào nách Christopher rồi bế nhóc lên.

Mắt Chris đã nhắm chặt, gần như ngủ lại trên vai Eddie khi anh đi ngang qua Ana trong hành lang. "Anh quay lại liền," Anh nói.

"Chào cậu," Ana nói với Buck vẫn còn đang ngái ngủ khi cậu ngồi dậy.

"Ồ, chào," Cậu mỉm cười. "Hai người đi chơi vui chứ?"

"Vâng. Bọn tôi đến quán BBQ trên đường số 5 ấy? Eddie muốn cho tôi xem món 'BBQ đúng chuẩn Texas' là như thế nào."

"Chỗ đó đúng là ngon nhất," Buck phấn khích. "Tôi cá cậu ấy đã gọi món sườn non nướng đúng không? Ăn nó tầy quầy mà cậu ấy không cưỡng lại được đâu."

"Phải, thật ra thì," Ana đáp, có hơi bất ngờ. "Ảnh đã nói gần như y chang vậy luôn."

Buck gật đầu, đưa tay dụi mặt và ngáp một cái nữa. Anh đứng dậy rồi xỏ giày vào, lấy chiếc áo khoác treo ở sau ghế.

Eddie quay lại và cảm ơn Buck vì đã trông chừng Christopher, nhưng Buck chỉ xua tay nói khẽ, "Chuyện nhỏ, cậu biết mà."

Nét dịu dàng thoáng qua khuôn mặt Eddie – trông khá giống nét mặt anh mỗi khi ở cạnh Christopher. Anh đưa tay lên, không hề do dự, luồn tay vào tóc Buck vốn đang rối bời vì ngủ, xoăn xoăn ở phần đuôi. "Xem kìa," Anh nói đầy trìu mến. "Tóc dài rồi này."

Buck chỉ mỉm cười đẩy tay anh ra.

Bỗng nhiên, Ana cảm thấy, như thể mình đang xâm phạm vào điều gì đó mà cô không thật sự hiểu rõ. Cô quyết định không đi theo họ ra cửa, nhưng vẫn trông thấy hai gã đàn ông trao nhau một cái ôm trước khi Buck rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top