8
Bàn tay của Hip Mù đủ lớn để bao trọn lấy chúng. Chất bôi trơn làm giảm ma sát hiệu quả, khiến cho xúc cảm càng thêm rõ rệt, tựa như muốn cào sâu vào tận linh hồn.
"Anh có nhớ... lần đầu gặp mặt đã sờ mông em không... Sớm đã thèm muốn cặp mông cong của em rồi hả? Đại luật sư Hiệp Mù?" Tiếng thở dốc vô thức của Gogo còn quyến rũ hơn cả những tiếng rên rỉ yểu điệu mà anh cố tình tạo ra. Hip Mù tăng thêm lực xoa nắn, hơi thở có chút gấp gáp. Âm lượng không chút kiềm chế của Gogo như đang cào vào màng nhĩ anh ta, triệt để khơi dậy dục vọng của anh.
"Không phải em cũng cố ý vào toilet lúc tôi đang tắm... nhìn hết người tôi rồi sao? Thám tử quèn." Đầu ngón tay lướt qua lướt lại nơi miệng lỗ bí ẩn, da thịt mềm mại bị móng tay sượt qua, Gogo lập tức gồng cứng người. Thấy Hip Mù không có phản ứng gì đặc biệt, anh do dự rồi bỏ qua ý định chất vấn, cho rằng là mình đã nghĩ nhiều. Mãi đến khi nửa đốt ngón tay tiến vào trong, Gogo mới phát hiện ra mình đã bị lừa bởi vẻ mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng của Hip Mù.
Ngón tay tiến sâu, rút ra, rồi lại tiến vào. Mỗi khi Gogo tưởng rằng đây là lần cuối cùng, ngón tay lại tiến vào lần nữa, qua lại ma sát vào điểm gồ lên bên trong thông đạo, mang đến kích thích nhưng chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Như lửa nhỏ đun tim gan, dày vò đến mức Gogo sắp phát điên.
"Hip Mù… Nhanh lên…"
"Tôi không muốn làm em bị thương"
"Nè, anh có phải là không được không đó…" Một bên lông mày của Hip Mù giật giật. Anh ta sợ làm anh đau nên mới nhịn đến bây giờ, đúng là phí công vô ích. Anh ta nhét chiếc gối xuống dưới hông Gogo, nâng hông anh lên đối diện với mình, cọ xát vài cái vào khe mông rồi từ từ đưa phần đầu vào. Rõ ràng chỉ cần vào thêm một chút nữa là có thể dùng dương vật của mình kích thích đến điểm nhạy cảm, nhưng anh lại cố tình không vào sâu hơn mà rút ra.
"Hự…"
"Sao vậy, rất vất vả sao?"
"Không phải…"
"Vậy thì là sao?"
"Nè… Anh coi em là loại người gì vậy. Em cũng là người, cũng có lòng tự trọng, cũng biết ngại chứ…"
"Muốn tôi vào hết?" Dù là Gogo cũng không còn sức để giở giọng bỡn cợt, chỉ yếu ớt đáp một tiếng
"Ừm."
"……Ôm lấy tôi." Bôi trơn đã rất đầy đủ, không có cảm giác đau đớn nào làm phân tán cảm nhận sung sướng của Gogo. Gogo chau chặt mày, không thể kiểm soát được biểu cảm, trông như đang rất đau khổ. Khoái cảm tích tụ khắp người đã gần đến giới hạn, khiến anh không thể ung dung đối phó. Mặc dù họ cũng từng dốc toàn lực đánh nhau một trận, nhưng lúc này Gogo mới cảm nhận được sức lực của Hip Mù lớn đến thế nào, anh chỉ có thể bị ghì chặt trên giường mặc cho người ta xâu xé.
Hip Mù cọ cọ vào cổ Gogo, mổ nhẹ dọc theo tai và thái dương, những nụ hôn lách tách như những giọt mưa rơi lộp độp. Mỗi một lần tiến vào đều dùng sức nghiền qua tuyến tiền liệt, khoái cảm như có luồng điện chạy qua khiến Gogo toàn thân căng cứng rồi lại mềm nhũn. Nếu không phải Hip Mù vẫn còn đỡ lấy anh, chắc chắn anh đã hoàn toàn nghiêng ngả, như một đống bùn trượt từ trên giường xuống đất.
"Không… đừng… dùng sức nữa… không ổn nếu nhanh như vậy…"
Hành động của Gogo lại trái ngược với lời nói, anh ôm ngày càng chặt, bả vai Hip Mù đau nhói, nhưng đôi khi đau đớn cũng đồng nghĩa với ngọt ngào.
"Em dễ thương quá… Gogo…" Hip Mù không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận, hôn và ra vào. Cơ thể quấn quýt, lồng ngực cọ xát, dịch thể bốc hơi. Nóng như đang phát sốt. Tiếng va chạm đều đặn. Đâm vào, rút ra vài tấc, rồi lại đâm vào. Bên trong cơ thể người kia rất ấm, siết chặt lấy anh ta.
Khoái cảm tột cùng ăn mòn xương cốt, dọc theo cột sống xộc thẳng lên đại não. Bắp đùi kẹp lấy eo anh, vì chuyển động của anh mà gần như co giật. Những lời van xin nồng nhiệt bỏng cháy, chỉ mình anh nghe thấy.
Cuối cùng bản thân cũng có thể yên lòng được ôm lấy, được chấp nhận, được yêu thương.
Miệng thì nói ghét bỏ, nhưng lại tặng anh kem dưỡng da, giày mới, quần ống rộng. Tội giết người được thành lập, bên công tố cách một hàng rào sắt ở vành móng ngựa, nắm lấy bàn tay đang mang còng của tên tội phạm bị oan. Đôi mắt màu xanh xám phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy, đôi lông mày xếch lên, chiếc cổ thon dài. Miếng xá xíu, bánh sandwich bị ăn vụng, chiếc bàn chải đánh răng bị dùng trộm.
Chuyến bay quốc tế trên bầu trời vạn dặm, vị khách quen nhẹ nhàng an ủi người đàn ông mù đang lo lắng vì lần đầu đi máy bay. Khuỷu tay bị nắm lấy qua lớp áo da, vòng eo được ôm lấy từ yên sau xe máy, giọng nói khi thì đáng tin cậy, khi thì như đang làm nũng mà gọi, Hip Mù
"Hip Mù… Em thích anh nhiều lắm… Hip Mù …!" Toàn thân Gogo run rẩy, đây là lần đầu tiên anh xuất tinh nhờ vào phía sau, đầu óc trống rỗng một mảng. Đối phương đặt một nụ hôn lên đôi môi run rẩy của anh, không có ý định cứ thế mà buông tha cho anh.
…
"Anh lại nói là sẽ không làm em bị thương."
"…Tôi đâu có làm em bị thương"
"Đúng vậy, anh không làm em bị thương, anh chỉ chà đạp em thôi mà…" Hip Mù không nói gì. Khi Gogo tưởng rằng chủ đề này đã được cho qua, Hip Mù lại ấp úng, thật sự làm tổn hại đến tác phong ăn nói lanh lẹ của một luật sư, mà nói:
"Vậy thì lần sau… tôi sẽ dịu dàng hơn." Sẽ có rất nhiều lần sau nữa, đúng không?
"Ồ~~ Hi~~~~~p Mù, sweet quá đi~~" Gogo cười đến hở cả tám cái răng, dùng chân khều khều Hip Mù. Hip Mù muốn đẩy anh ra nhưng luôn chậm một bước, chặn được chỗ này thì lại bị chạm vào chỗ khác, giống như anh ta đang bất lực chống cự lại một con muỗi tên là Gogo. Ở trong chăn, Gogo lặng lẽ mò mẫm qua, gỡ những ngón tay đang cuộn tròn của Hip Mù ra, dịu dàng xoa nhẹ vết hằn trong lòng bàn tay anh.
Hip Mù gõ gõ lên tay anh, đó là một câu mật mã Morse, nhưng Gogo không phát hiện ra, còn tưởng anh lại đang trêu ghẹo mình. Đồ khờ. Hip Mù nghĩ thầm, ý cười nơi khóe miệng lại không nhịn được nữa. Lần này, anh ta không cần phải nhịn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top