7

Sau đó Hip Mù lật áo thun của Gogo lên, cách một lớp cơ bắp và xương sườn để xoa dịu trái tim nóng hổi của anh. Gogo rất ít khi bị người khác mân mê trước ngực, lại còn là vị đại luật sư trước mặt người ngoài thì luôn nghiêm nghị, ngoài cảm giác mới lạ ra thì cũng thấy rất vui vẻ. Mỗi một lần anh ta trêu đùa, anh lại như bị một dòng điện yếu ớt đánh trúng, cả ngực và thân dưới đều cùng lúc dựng đứng lên.

Hip Mù chắc chắn phát hiện ra rồi. Nghĩ đến đây, mặt Gogo đỏ bừng.

"...Tiếc thật đó, sau này anh chỉ có thể dựa vào gió để cảm nhận d-cup thôi. Để đền bù, em sẽ chở anh thêm vài lần vậy"

"Người thích d-cup là em chứ có phải tôi đâu. Tôi có cái này là đủ rồi." Hip Mù vuốt vuốt bụng Gogo, cười như không cười mà nói: 

"Cơ bụng xịn ghê ha, tiếc là có một múi thôi"

"..Em nói anh nghe, anh họ em là võ sĩ quyền anh đó, đợi đến lúc em luyện ra mười múi bụng màu đồng thau hù chết anh luôn. Nghe thôi đã cứng rồi... là nắm đấm của em đó" Gogo lập tức lao tới tấn công phần eo bụng không chút phòng bị của đối phương, nhưng chênh lệch thể hình đã bày ra rành rành trước mắt, anh làm sao là đối thủ của Hip Mù được, ngay lập tức bị đè ngược lại xuống giường.

Chẳng mấy chốc anh đã phải đập tay xuống giường ra hiệu cho trọng tài đếm ngược, tuyển thủ Santiego xin đầu hàng. Trọng tài và đối thủ là cùng một người, anh vừa giãy giụa Hip Mù liền mềm lòng, nới lỏng lực tay. Gogo vẫn muốn vươn tay lấy cái gối để tiếp tục chống cự một cách vô ích, nhưng đã bị một câu nói nhẹ bẫng ngăn lại:

"Em muốn làm gì, còn hữu dụng đó."
Gogo im lặng buông tay, hiệu quả ngang với lệnh "no" trong lúc huấn luyện chó không cho ăn vụng. Hip Mù đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống "cục bùn" đang liệt trên giường, cho đến khi cục bùn kia vươn tay ra móc lấy dây quần ngủ của anh ta, kéo ra, rồi một tiếng "bốp", dây thun bật trở lại vào bụng dưới của anh. Nhanh lên đi.

Em muốn rồi. Cả hai đều đã không thể chờ đợi được nữa. Hip Mù nắm lấy tay Gogo kéo về phía mình,

"Sờ một chút đi." Một câu mệnh lệnh kết thúc bằng dấu chấm, không chừa lại bất kỳ khoảng trống nào để người nghe thương lượng. Tay Gogo run như cầy sấy, hai mắt mở to trừng trừng nhìn "thứ đó". Đồng tử của Cốc Nhất Hạ đang run dữ dội. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào thứ đó ngoài của chính mình ra. Bàn tay run rẩy bị kéo đi, cứ gần thêm một tấc, mắt anh lại càng tròn thêm một phần.

Còn 10cm nữa là chạm tới rồi... 5cm... 3cm... Cuối cùng vẫn không vượt qua được rào cản tâm lý, ở cm cuối cùng, Gogo phanh gấp.

"Em làm gì vậy, bây giờ lại chê tôi à?" Hip Mù giống hệt như lúc hỏi Gogo chọn anh hay chọn Eva, bày ra một vẻ mặt như thể chịu hết mọi ấm ức, vô tình hay cố ý tỏ ra đáng thương. Cảm giác yếu đuối này khiến Gogo không thể chống đỡ nổi, Hip Mù trời sinh đã có bản lĩnh khiến anh không nhịn được mà muốn yêu thương, trân trọng.

"Đâu có... Em đâu có..." Nhân lúc Gogo mất tập trung để ngụy biện, Hip Mù khẽ kéo một cái, cả bàn tay Gogo liền áp hẳn lên trên. Đồ tồi này! Xấu hổ đến mức Gogo muốn che mặt, nhưng nghĩ lại thì che hay không cũng chẳng khác gì. Dù xấu hổ và tức giận đến đâu, động tác trên tay Gogo cũng không dám chậm lại, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của bản thân mà lên xuống vuốt ve.

Thứ trong tay ngày càng sung huyết, đỉnh đầu rỉ ra dịch nhờn dính đầy tay cậu. Ánh mắt anh đảo lia lịa khắp phòng, thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía đó, cũng không biết là đang tránh né cho ai xem. Mặt Hip Mù ửng hồng, dường như vô cùng hưởng thụ. Vẻ mặt này khác hẳn với sự bình tĩnh và ung dung thường ngày, khiến Gogo có cảm giác như đang khinh nhờn anh ta, mặc dù trước đó chính anh ta là người kéo tay anh qua.

"Được rồi. Em làm tốt lắm, Gogo." Hip Mù vỗ vỗ đầu anh. Cảm giác lòng bàn tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu khiến Gogo thấy thỏa mãn một cách khó hiểu, khác với sự kích thích sinh lý, nội tâm cậu rung động mãnh liệt. Hip Mù nghiêng người kéo ngăn kéo cạnh giường, lấy ra condom và gel bôi trơn. Chất gel trơn tuột nhớp nháp đổ đầy lên bụng Gogo.

"Mấy thứ này ở đâu ra vậy?" Chuông báo động trong lòng Gogo vang lên inh ỏi.

"Nè! Văn Thân Hiệp! Có phải anh nhân lúc em không có ở đây lén lút dắt người về không! Là ai hả? Có phải là cái người tên O... gì đó Owen ở văn phòng kế bên hay liếc mắt đưa tình với anh không? Anh nói đi chứ?"

"Còn chưa bóc tem! Cứ để vậy sắp hết hạn rồi kìa." Hip Mù bật cười không thành tiếng, cảm thấy anh ghen tuông thật vô lý,

"Tôi có thấy đường đâu, làm sao người ta liếc mắt đưa tình với tôi được, em khờ à?" Hip Mù véo vào phần thịt mềm hai bên đùi anh, dùng sức ép xuống, khiến hai chân Gogo mở ra thành một góc độ khó xử. Anh ta cúi người xuống cơ thể đã sẵn sàng tiếp nhận mình, phần dưới cương cứng chống vào bụng dưới của đối phương. Hai tay men theo bên hông Gogo đi xuống, từ từ luồn vào chiếc quần ngủ ngắn, nhẹ nhàng xoa nắn hai bên mông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top