Compromised
Tác giả: SeaOfSoba
Lại là GhostSoap, có cảnh 18+, máu me, giết người
______________________________________
Compromised
"Lt, anh ở trên đó thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chứ?" Soap hỏi khi anh đang nằm nghỉ ngơi. Hai người được cử đi cùng một nhóm để trinh sát và thu thập thông tin về một điểm tập kết của các băng đảng, nơi có thể là cửa ngõ cho các hoạt động buôn bán vũ khí bất hợp pháp ra vào đất nước. Lần này là Graves đề nghị chứ không phải Price, điều này chắc chắn khiến cả đội ban đầu hơi ngần ngại nhận nhiệm vụ, nhưng như thường lệ, Ghost đã bắt đầu thu dọn hành lý trước khi họ kịp nhận được thông tin nhiệm vụ đầy đủ.
Chỉ hai ngày sau, Soap đã được sắp xếp cố định trong một bụi cây để anh có thể trinh sát các khu vực thấp hơn, trong khi trên đỉnh vách đá đối diện, Ghost nằm đó, nhìn từ trên cao, tay bắn tỉa vẫn lăm lăm như thường lệ. Dường như không ai có thể bắt gã đàn ông đó làm việc nếu không có khẩu súng chết tiệt đó trong tay. Nếu hắn có thể cận chiến bằng khẩu súng đó thì chắc chắn hắn đã làm luôn rồi.
"Trung sĩ tình hình ở dưới đó thế nào rồi?"
"Pfft" Soap giữ nút radio khi anh trở mình nằm ngửa, để mặc cho tất cả các cơ bắp cứng đờ được giãn ra và kêu răng rắc. Anh đã nằm trong một tư thế quá lâu rồi và chỉ muốn đứng dậy rồi đi lang thang xung quanh.
"Chán ngắt, Lt ạ, đã hai ngày rồi mà chẳng thấy bóng dáng một kẻ nào hay một chiếc xe. Đách có một dấu hiệu nhiệt nào ngoài người của chúng ta cả. Mặt đất thậm chí còn không có nổi một dấu xe. Anh có chắc đây là điểm hẹn mà Graves đã nói không?"
Ghost cũng nhận thấy vấn đề tương tự như Soap, nhưng hắn không chắc có nên nêu ra hay không. Không có bằng chứng, họ chỉ đang tự suy đoán rằng đã nhận được thông tin sai.
"Ngọn cây không có dấu vết bất thường. Chỉ... thật sự quá yên lặng." Ghost nói thêm khi hắn bao quát tầm nhìn bằng ống ngắm. Chỉ khi từ khu rừng bắt đầu dần trở thành những ngôi nhà nhỏ trong rừng thì mới có dấu hiệu cây cối bị đốn gãy, nhưng liệu nơi này có phải là một địa điểm theo dữ liệu là phân phối vũ khí nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi không? Nghe có vẻ bất hợp lý rồi đó.
"Hử, lạ thật... Khoan đã, AV nhận được chuyển động của Sanchez và Anders." Soap thì thầm đáp lại khi cố gắng tập trung vào hai người họ, quan sát kỹ lưỡng khi một hình thể thứ ba đang tiến lại gần. Nhưng dường như chỉ là một người đàn ông nên việc hạ gục rất dễ dàng và gọn gàng.
"Bao nhiêu?"
“Không nhiều”
"Vậy thì không có gì phải lo lắng cả, theo những gì tôi thấy thì Sanchez rất giỏi. Nếu Anders không làm được thì cậu ta sẽ lo liệu được." Ghost lại trấn an.
"Chắc vậy." Soap lẩm bẩm trước khi nhận ra có gì đó không ổn. Sanchez đã không nhúc nhích suốt hai ngày họ ở đó. Chắc chắn là không phải ngày đầu tiên rồi. Cậu ta lăn qua lộn lại như một đứa trẻ trong nôi ấy. Nhưng cả ngày hôm nay cậu ta lại nằm im bất động. Làm sao cậu ta có thể không nhúc nhích dù chỉ một lần chứ?
"LT. Chúng ta rất có thể gặp rắc rối rồi. Anh có thể quan sát Sanchez từ trên đó không?"
"Sanchez? Hử..." Đường dây vô tuyến im lặng một lúc trước khi tiếng click thu hút sự chú ý của Soap lần nữa.
"Sanchez đã bị hạ." Đó là những lời cuối cùng anh nghe được lúc này. Nhất là với cách Ghost nói, đúng là nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng giờ giọng nói của hắn lại mang một âm điệu kinh hoàng quen thuộc.
"Có chuyện gì vậy? Bị lộ à? Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy Lt? Tôi không nhận được AV rõ ràng đến chỗ anh ta từ đây. Anh là mắt của tôi ở trên đó đấy Lt.” Soap liếc nhìn tín hiệu nhiệt trên kính bảo hộ của mình, nhận thấy có điều gì đó không ổn. Có ba người đàn ông, vậy tại sao anh ta chỉ nhận được tín hiệu nhiệt từ Anders và vị khách không mời mà đến đang tiến lại gần?
"Ý của tôi muốn nói là đầu cậu ta đã không còn dính vào thân xác chết tiệt của cậu ta nữa rồi, Johnny." Giọng nói khàn khàn vang lên, khiến Soap im lặng một lúc, giờ thì anh đã hiểu tại sao Sanchez không động đậy gì cả. Chẳng lẽ cậu ta đã chết cả ngày rồi sao? Làm sao anh lại bỏ sót được chứ? Trừ khi vị khách không mời này đã chiếm vị trí bên cạnh Anders làm tín hiệu nhiệt thứ hai mỗi lần anh kiểm tra đường đi trước đó. Nhưng điều đó có nghĩa là đã có gì đó trục trặc trong nhiệm vụ. Càng chờ đợi, những nghi ngờ của Soap càng trở nên hợp lý.
"Còn Anders thì sao?" Soap hỏi một cách do dự.
“Với kẻ thù.”
"Cậu ta có phải cũng là người của Graves không?"
Đường dây radio kêu tách tách, nhưng sự im lặng bao trùm một lúc trước khi tiếng động xung quanh cùng vài giọng nói khác vang lên.
"Ra khỏi đó đi Johnny. Có kẻ gài bẫy chúng ta." Ghost thì thầm trước khi có tiếng xô xát rõ ràng ở đầu dây bên kia.
Chờ đợi phản hồi, Soap gần như không thể nhúc nhích. Nếu Ghost coi đây là một sự sắp đặt và đe dọa thì chắc chắn là vậy, và anh cần phải hành động ngay. Nhưng nhìn lên đỉnh vách đá, anh thấy những ánh đèn nhấp nháy trùng khớp với tiếng súng phát ra từ radio, tiếp theo là những tiếng súng nổ. Rồi sự im lặng lại bao trùm lấy.
"Lt?" Soap chờ đợi câu trả lời, nhưng thay vào đó là tiếng xì xì giòn tan của bộ đàm bên kia bị đè bẹp, đường dây đứt hoàn toàn.
"Lt. Anh nghe rõ không? Ghost?" Quan sát vách đá qua ống nhòm, Soap chứng kiến điều có lẽ là điều cuối cùng anh mong đợi trong nhiệm vụ này, khuôn mặt anh tràn ngập nỗi sợ hãi trước cảnh tượng đang diễn ra.
Đó là Ghost. Lùi lại đến đỉnh vách đá trước khi một tia sáng lóe lên khiến bóng người đó rơi xuống vực. Soap kinh hãi nhìn sĩ quan chỉ huy của mình loạng choạng trong không trung như một cái túi giấy chết tiệt trong gió, đập vào vách đá nhiều lần trước khi chạm đất với một tiếng 'thịch' mà ngay cả anh cũng có thể nghe thấy từ rất xa. Một tiếng 'thịch' đau đớn đến nỗi ngay cả những con chim đang ẩn náu trên cây cũng bắt đầu tản ra. Máu của Soap lạnh ngắt khi anh chống khuỷu tay xuống đất.
"L…Lt." Anh lẩm bẩm một mình trước khi kiểm tra xung quanh. Dường như không có dấu vết nào của sự sống ngoài Anders và bất cứ ai đã đi cùng anh ở phía bên phải xa nhất, dễ dàng cách đó một trăm mét, và bên trái anh có vẻ an toàn lúc này, vì vậy không chút do dự, Soap trượt sấp ra khỏi chỗ ẩn nấp, mang theo túi đồ nghề khi anh tìm thấy chỗ ẩn nấp trong một trong bộ rễ rỗng của một cái cây cổ thụ đã đổ. Thỉnh thoảng anh lại kiểm tra bộ đàm nhưng đúng như anh dự đoán, hầu hết các tín hiệu đều giống hệt của Ghost. Họ đã chết.
Giờ anh đang rất muốn đến được chân vách đá đó. Khao khát xác nhận xem đó có phải là Ghost hay không, và chúa ơi, anh đã cầu nguyện xin một phép màu rằng đây không phải là Ghost. Đây là Simon mà họ đang nói đến. Làm sao hắn có thể để mình bị giết dễ dàng như vậy? Chắc chắn anh sẽ an toàn. Đây chỉ là một phần trong kế hoạch lớn mà anh đã nghĩ ra trong bộ não khổng lồ của mình.
Càng đi sâu vào rừng, Soap càng nhận ra tại sao mình không thấy bóng dáng đồng đội đâu. Khu vực xung quanh rải rác đầy xác chết, tất cả đều không thể nhận dạng được đến mức anh phải kiểm tra thẻ của từng người. Mỗi khi tìm thấy một tân binh trẻ hơn, anh chỉ có thể lẩm bẩm một lời xin lỗi nhỏ. Nếu anh làm tốt hơn, nếu họ nhận ra mối nguy hiểm thực sự của nhiệm vụ thì có lẽ một nửa đội của anh mà anh vừa tìm thấy trong hố sẽ vẫn còn sống và an toàn tại doanh trại. Có điều gì đó không đúng. Và rõ ràng là ai đứng sau chuyện này vì mỗi người lính có thể nhận dạng được đều thuộc các khu vực khác nhau. Không một ai trong số họ là những người mà Graves đã đưa đến. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tất cả bọn chúng đều mất tích. Khi Soap thấy mình nằm trong một con mương bên cạnh vô số thành viên trong đội, mùi hôi thối của những xác chết đang phân hủy quặn lên trong dạ dày, anh đã nghe thấy một loạt giọng nói mới gần chỗ của mình.
"Hắn ta được bố trí trên ngọn đồi xa nhất để trinh sát. Dọn sạch ngọn đồi và nếu không tìm thấy hắn thì hãy đốt cháy khu rừng chết tiệt này cho đến khi lôi được một cái xác về, nghe rõ rồi chứ?" Giọng nói nghe quen quen. Nhưng Soap không thể nhớ ra khuôn mặt của giọng nói đó lúc đó, khi anh nằm sấp xuống giữa đống xác đồng đội đã chết. Đôi khi, sống sót đồng nghĩa với việc lao mình vào những nơi kinh hoàng nhất.
Sau khi những giọng nói đó biến mất theo hướng anh vừa đến, Soap đã lao vút đi. Chạy nước rút qua những rễ cây và len lỏi qua vô số bụi rậm cho đến khi đến được chân Vách đá. Và anh đã đến. Đó có lẽ là điều cuối cùng anh muốn thấy, nhưng ngay trước mặt anh là một thi thể bị xé nát do lực va chạm mạnh khi đập xuống nền đá. Với tình trạng hiện tại, chỉ có hai cách để nhận dạng hắn. Đồng phục và thẻ tên. Soap cảm thấy kinh hãi khi quỳ xuống, bàn tay run rẩy đưa ra để chạm vào mặt nạ đầu lâu nhưng anh phải dừng lại. Anh không thể nhận dạng hắn có phải đã chết bằng cách này. Ghost sẽ đánh anh một trận nếu hắn phát hiện ra anh đã tháo mặt nạ hắn ngay cả khi đã chết. Và dù nghĩ đến điều đó thật kinh tởm, Soap thậm chí còn không chắc mình có thể kéo mặt nạ ra khỏi khuôn mặt hay không. Nó sẽ giống như nhìn vào một quả dưa hấu bị nát. Chỉ có điều máu me hơn và kinh tởm hơn thôi. Nắm lấy những thẻ tên, Soap do dự. Anh không thể tự mình làm điều đó. Làm sao anh có thể là người tuyên bố hắn đã tử trận? Anh từ từ lật ngược miếng kim loại nhỏ bé đó lại và bụng quặn lên. Mùi máu và xác chết trong không khí đột nhiên khiến anh không thể chịu đựng nổi.
Tuy nhiên, ở mặt sau anh có thông tin cá nhân của hắn.
“Simon Riley.”
Chưa đầy một giây trôi qua, Soap đã phải ngửa đầu ra sau khi những thứ trong dạ dày cuối cùng cũng trào lên mặt đất. Anh là một người lính, tất nhiên anh đã từng chứng kiến những thi thể như thế này. Anh đã mất bạn bè. Anh đã mất đồng đội. Nhưng nhìn thấy Ghost như thế này? Soap đã từng tin rằng trung úy không thể bị giết nên giờ đây tất nhiên anh không thể tin chuyện này được. Một cảm giác thắt lại trong lồng ngực khi anh cảm thấy một luồng hơi ấm nhói lên ở khóe mắt. Anh nhanh chóng quấn tay quanh những chiếc thẻ đó và kéo mạnh cho đến khi anh có thể nhìn chúng bằng đôi mắt mờ nhòe. Nếu có thể, anh sẽ trả lại chúng về căn cứ bất cứ khi nào anh được đưa ra khỏi nơi địa ngục này.
"Tôi thấy có thứ gì đó rơi xuống đây. Tôi sẽ lên đó xem rồi sẽ báo cáo lại nhé?" Anders lẩm bẩm rồi tát vào mặt kẻ địch không rõ tên bên cạnh.
Trong khi đó, Soap vẫn ngồi xổm vì anh nhận ra mình đang ở ngoài tầm nhìn. Anh muốn kéo Ghost sang một bên. Kéo hắn ra khỏi tầm nhìn để ít nhất anh có thể đưa xác về, nhưng giờ anh phải đưa ra lựa chọn. Ở lại bên Ghost và chết. Hoặc bỏ chạy. Và anh không biết mình bắt đầu chạy từ khi nào nhưng đôi chân đã đưa anh tiến sâu hơn vào rừng, hướng về những ngôi nhà nằm rải rác dọc theo con đường chính. Nhưng mỗi lần đi ngang qua một túp lều, anh chỉ nhận thấy một điều. Mỗi túp lều đều đã bị đột kích, nhà cửa bị phá hủy, một số bị cháy rụi, một số thì hoàn toàn đổ nát.
Nhìn qua thì đây không phải là một cuộc tấn công thông thường. Đây là một vụ thảm sát; bất kể đội của Soap được cử đến để làm gì thì dường như cũng không phải là nhiệm vụ mà Graves đang làm, bởi vì nếu anh biết chuyện gì đang xảy ra lúc này, chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ trốn cùng những người còn lại trong đội.
Có phải vì vậy mà anh và Ghost được bố trí vào vị trí giám sát không? Họ được bố trí ở đó để đánh lạc hướng đám người kia trong khi những người còn lại trong đội tiêu diệt tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên đường đi. Mùi hôi thối nồng nặc trong không khí khi Soap lẻn vào một trong những ngôi nhà nhỏ mà anh đã đi qua. Đó cũng là những ngôi nhà ở vùng nông thôn hẻo lánh, tách biệt với lưới điện nên họ không có cơ hội nào để được giúp đỡ. Tất cả những gì người dân ở vùng đất này phải làm là chấp nhận cái chết. Cái chết là một phần của công việc. Anh đối mặt với nó mỗi ngày. Nhưng khi đi dọc hành lang của ngôi nhà bị đột kích này, anh phải dừng lại, che miệng vì sợ bụng mình lại phản bội anh một lần nữa. Phía trước là một người phụ nữ đang ôm chặt một khối nhỏ đẫm máu. Hắn là loại quái vật gì mà không chỉ giết dân thường mà còn cả trẻ sơ sinh? Soap thở dài não nề, tay với lấy tấm chăn mỏng đắp lên người hai mẹ con trước khi sự chú ý của anh bị kéo đi bởi tiếng bước chân đang đến gần từ trên lầu. Anh không đơn độc, và ánh đuốc le lói trên cầu thang đã chứng minh điều đó.
"Tôi nghĩ mình đã nghe chuyển động ở tầng dưới..." Một tiếng tách của radio vang lên và trước khi Soap kịp có cơ hội nấp đi thì một đôi tay đã túm lấy anh từ phía sau. Kéo anh sâu hơn vào bóng tối của phòng tắm đầy máu mà anh đã từ chối nhìn vào khi bước vào nhà. Nhưng có lẽ nếu anh kiểm tra ở đây trước thì anh đã không phải quằn quại trước bàn tay đang bịt miệng mình. Cắn mạnh vào lớp da trên găng tay của kẻ tấn công, anh chỉ có thể hy vọng rằng mình đã chọc thủng da và ít nhất cũng gây ra một chút sát thương. Khuỷu tay đưa ra sau một cú thúc làm rung chuyển bụng kẻ tấn công trong khi hắn giơ tay ra vì đau khi bị Soap cắn. Soap đáng lẽ phải xông qua cánh cửa đó để đến nơi an toàn nhưng ngay khi nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc phía sau, anh chỉ có thể quay lại nhìn người đàn ông phía sau mình.
Anh thậm chí không cần phải quay hẳn lại để nhìn thấy chiếc mặt nạ xương quen thuộc chỉ cần từ tầm nhìn ngoại vi của mình. Điều này là không thể. Anh đang nắm chặt những chiếc thẻ trong tay, để kim loại cắt vào người anh nếu điều đó có nghĩa là chúng sẽ không rời khỏi tay anh. Anh đã thấy hắn ngã xuống. Anh thấy cơ thể của hắn. Nhưng đây là Ghost ngay trước mặt anh, giơ một ngón tay lên nơi môi hắn để ra hiệu cho Soap im lặng khi ánh đuốc tiếp tục chiếu qua phòng. Khi không còn dấu hiệu nào cho thấy kẻ đột nhập ở gần, Ghost không lãng phí thời gian di chuyển từ ngôi nhà đó sang ngôi nhà tiếp theo, trong khi Soap hoàn toàn không nói nên lời theo sau. Vào phía sau ngôi nhà tiếp theo, họ tìm thấy một cái chốt, mở nó ra để thấy một tầng hầm bên dưới. Nó không quá dễ nhận thấy do ngôi nhà đã bị xâm nhập và có những xác chết nằm xung quanh nên đủ tốt để trốn trong đó cho đến khi họ có thể nghĩ ra một kế hoạch tốt.
Suốt quãng đường, Soap vẫn cứ đi đi lại lại phía sau hắn trong trạng thái hoảng loạn. Chỉ đến khi Ghost chặn lối vào bằng những thùng đồ nằm la liệt, Ghost mới nghỉ ngơi để nghe những giọng xa xa của đám Shadow.
"Đm khép cái miệng của cậu lại đi, trung sĩ, nếu không muốn bị bắt."
“Ư…” Soap lắc đầu nhẹ, vẫn nhìn chằm chằm vào Ghost.
“Tôi bị ma ám à?”
"Gì?"
"Tôi có thể thề là lúc nãy tôi đã nhìn thấy anh rơi xuống từ vách đá kia" Soap trừng mắt, chậm rãi với lấy khẩu súng lục, không chắc đây có phải là do não anh đang đùa giỡn hay không. Anh không quan tâm mình sẽ báo động kẻ nào đến chỉ bằng một phát súng, nhưng anh biết Ghost đã chết. Thậm chí anh còn có cả thẻ tên để chứng minh điều đó.
"Cất khẩu súng chết tiệt đó đi Johnny. Giả chết khi bị truy đuổi thì dễ lắm. Bình tĩnh đi. Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế nữa trước khi tôi cho cậu thứ gì đó để nhìn."
Chỉ cần nghe cách hắn nói chuyện thì rõ ràng đây chính là Ghost bằng xương bằng thịt. Thực ra chẳng ai gọi anh là Johnny ngoài đội của anh, hay nói đúng hơn là không ai ngoài Ghost gọi anh như vậy. Nhưng làm sao hắn lấy lại được mặt nạ? Và cái xác đó là ai?
"Làm ơn nói với tôi là anh không mang theo những thứ đó đi cùng với anh." Soap rên rỉ khi thấy Ghost rút một cái khác ra khỏi túi.
"Tôi mang theo ba cái. Cậu nghĩ tôi muốn ngủ trong cái tôi mặc cả ngày sao? Ghê tởm thật." Ghost đảo mắt rồi di chuyển thêm vài cái hộp xung quanh để tạo thành một chỗ khuất cho hai người ngồi, nếu có ai đó vào tầng hầm.
“Ừ, ừ… Đúng rồi. Tất nhiên là không rồi.” Soap thở phì phò, vỗ vai người kia nhưng trước khi kịp chạm vào, Ghost đã siết chặt cổ tay anh.
"Đừng."
"Cái gì?"
"Nó... tôi- tôi bị trúng đạn." Ghost càu nhàu, khẽ kéo áo len để lộ vết thương đẫm máu vẫn còn chảy dài trên cánh tay. Hình như viên đạn vẫn còn nằm trong đó.
"Chết tiệt Lt, sao anh vẫn chưa xử lý?" Soap càu nhàu khi anh kéo ba lô tìm những vật dụng y tế tối thiểu mà anh mang theo bên mình, cùng với đó anh kiểm tra căn phòng, lấy bất kỳ vật dụng nào anh thấy có thể giúp hắn.
"Ồ, vậy để tôi quay lại vách đá kia lấy lại túi nhé?" Ghost chế nhạo khi thấy Soap đi đi lại lại trong phòng để tìm đồ, rồi nhanh chóng quay lại với một ít băng gạc, một vài chiếc áo phông cũ anh tìm thấy trong một chiếc hộp và bộ dụng cụ sơ cứu của riêng mình.
"Đừng cố tỏ ra khó chịu nữa. Tôi có thể cố lấy viên đạn chết tiệt đó ra, hoặc thậm chí băng nó lại." Soap thở hổn hển, nắm chặt áo của người kia, xé toạc lỗ thủng để nhìn rõ hơn.
"Xét về vết thương do đạn bắn, thì vết này cũng không quá nghiêm trọng. Chắc tôi có thể xử lý vết thương đó giúp anh." Soap lẩm bẩm khi bắt đầu lau máu xung quanh, nhìn Ghost quay đầu đi. Hai người im lặng.
Cuối cùng Soap cũng cố gắng lên tiếng.
"Anh biết không. Tôi cứ tưởng mình đã mất anh ở đó rồi chứ."
"Cậu nghĩ tôi không chịu nổi ba thằng ngu chĩa súng vào tầm tay tôi à? Lũ khốn kia chẳng biết cái gì đã bắn chúng... à, đầu súng trường, nhưng đó không phải vấn đề." Ghost cười toe toét trước khi nhăn mặt để thấy người kia chạm vào vết thương, toàn thân anh đau đớn.
"Anh nghĩ tôi đần hay sao?"
"Ổn thôi, lần tới nếu anh bắt gặp tôi rơi tự do từ vách đá thì chúng ta sẽ đoán xem anh có nghĩ tôi cũng chết ngay khi va chạm không, đồ khốn." Soap lẩm bẩm khi chọc vào vết thương một cách hơi tức giận.
"Nếu tôi thấy cậu rơi xuống vực tôi sẽ gọi cậu là đồ đần, đó là điều tôi sẽ nói. Này! Cẩn thận chút... bộ cậu đang đào vàng à?" Ghost gắt lên, giật tay ra khỏi tay Soap.
“Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn khi lấy viên đạn ra khỏi tay anh. Đồ khốn.”
"Đồ điên."
“Đồ điên.”
"Đồ ngốc?, MacTavish?." Ghost nhăn mặt nói khi Soap rút mảnh kim loại nhỏ ra, ném nó vào tay anh cùng với băng gạc.
"Túi tinh hoàn. Thế nào? Hay có lẽ anh thích dùng "Bìu" hơn. Hay "Túi bóng" thì sao? Anh biết cái này không, Lt?" Soap hỏi và giơ tay ra hiệu "Đầu nấm" thì Ghost nắm lấy tay anh ta, kéo anh ta lại gần để che miệng bằng tay kia khi họ nghe thấy tiếng nói phía trên.
'Chắc chắn chúng đã đi qua lối này. Tôi sẽ đi đường bên kia. Anh quay lại vách đá đi.'
Và sau khi mọi thứ lại im lặng, Soap nhận ra Ghost vẫn đang ôm chặt lấy anh.
"Này, giữ mấy con vi trùng chết tiệt kia lại đi. Có thể bị cúm Anh hay gì đó tương tự." MacTavish chế giễu trước khi quay lại nhìn anh chàng người Anh bị thương.
"Sao im lặng thế? Chúng bỏ đi rồi."
"Ừ, đm tôi biết là tôi đã nghe được mấy cái radio của bọn chúng. Biết ai được gọi là 'Shadow-1' không?' hử?"
"Đệt, không đời nào... anh làm tôi nhứt đầu đấy. Graves à? Tên khốn nạn nhớp nháp!" Soap khẽ quát rồi lại im bặt, biết rằng cả hai phải tiếp tục lẩn trốn vì giờ chính hắn là kẻ chủ mưu gây ra rắc rối.
“Ừ. Tôi nghĩ mình cũng nghe thấy tiếng hắn trên đồi, nhưng tôi đã đẩy tên kia ra trước khi kịp lấy radio của kẻ đó.”
“Ôi, làm việc cẩu thả ghê Lt.”
"Hoặc tôi đã làm việc với bất kỳ khoảng thời gian nào tôi có trước khi tôi xuống đó với cậu." Ghost chế nhạo khi hắn bắt đầu cố gắng làm việc trên vai của mình, trong giây lát Soap chắc chắn rằng anh có thể thấy hắn do dự khi rửa vết thương.
"Có chuyện gì vậy? Chưa từng xử lý vết thương do súng bắn bao giờ à? Đưa đây." Soap lại vơ lấy dụng cụ y tế, kéo qua kéo lại miếng băng một lúc, cuối cùng Ghost cũng chịu thua, vẫn cứng đầu như mọi khi.
"Tất nhiên rồi. Với cậu, tôi trông như thế nào? Một tân binh chưa từng ra trận bao giờ sao? Chỉ là..." Ghost lẩm bẩm câu cuối, khiến Soap nghiêng đầu khó hiểu.
"Lt có ý gì vậy?"
"Tôi đã nói là địt mẹ nó đau! Được chưa? Đau điên!" Ghost gắt lên khi hắn lê bước trở lại đống hộp.
"Ừ, đúng mà, vết thương do đạn bắn ngay vai anh đấy. Chắc là hơi đau một chút." Soap thở hổn hển rồi chen vào giữa hai chân Trung úy.
"Anh cần phải cởi áo ra đấy, Trung úy. Tôi không thể xử lý vết thương nếu anh cứ mặc nguyên cái áo len đó. Bề mặt tiếp xúc quá nhỏ để xử lý thứ đó."
"Kệ xác, xé ống tay áo ra rồi quay lại làm đi. Chúng ta đang phí thời gian vào việc này đấy."
“À, xin lỗi vì sự liều lĩnh của tôi, nhưng làm sao mà xé tay áo lại dễ và nhanh hơn việc chỉ cần cởi từng lớp áo ra chứ? Trời lạnh thì làm sao bây giờ? Hửm? Tay lạnh mà không được che chắn. Ra ngoài trời thì chết đó, mà anh lấy gì trách tôi được.”
"Có thể kéo lên lại như đang đeo găng tay dài thôi." Ghost lẩm bẩm khi cố gắng mò mẫm tìm con dao để làm việc đó.
Soap chớp mắt không tin nổi sự ngu ngốc của gã đàn ông này. Liệu đây có phải là người thông minh và nguy hiểm nhất trong đội không? Anh thở dài, túm lấy gấu áo len và áo sơ mi, kéo cả hai lên qua đầu chỉ bằng một cú giật mạnh.
"Ê! Bình tĩnh! Đm coi chừng vai Johnny! A!" Ghost hét lên nhưng Soap chẳng quan tâm, anh bắt đầu lau sạch vùng bị thương. Viên đạn đã ra ngoài an toàn nên đến lúc này mọi việc đã ổn thỏa và khâu lại. Thỉnh thoảng Ghost lại nhăn mặt, bình thường hắn vẫn giữ được vẻ mặt nghiêm túc trong những chuyện thế này, nhưng không hiểu sao lần này lại khiến hắn thực sự khó chịu.
"Viên đạn không gây ra thương tích gì nhiều. Nhưng anh có bị ngã không?" Soap hỏi, nhìn qua ngực Ghost khi hắn ngồi chống tay ra sau lưng một chút, toàn bộ thân hình lộ ra. Soap không thể không thích nổi, Ghost có một thân hình đẹp so với một người luôn ẩn mình sau lớp quần áo và bụi rậm. Anh vội vàng rời mắt khỏi thể hình của người kia với chút do dự.
"Ý cậu là gì?"
"Ý tôi là người anh đầy vết bầm tím. Anh không thấy đau à?" Soap hỏi, tay xoa lên bả vai người kia, thấy hắn run lên chỉ với một lực ấn nhẹ nhất.
“Thế thì giải thích được tại sao tay và ngực tôi lại đau đến thế. Chắc là vậy.” Ghost lại nhăn mặt khi Soap tiếp tục vuốt ve cơ bắp, chăm chú quan sát từng phản ứng.
“Tôi nghĩ anh bị rách cơ á Lt. Anh đã làm cái quần què gì vậy?”
“Lăn xuống một ngọn đồi lớn, không để ý đến những tảng đá và cú rơi đột ngột ở dưới chân đồi. Hoặc là như vậy hoặc là bị bắn vào đầu, nên tôi nghĩ mình đã chọn phương án tốt hơn.”
“Có lẽ… Nghe này, chúng ta cần đưa anh ra khỏi đây trước khi anh không thể nhấc nổi cánh tay đó nữa.” Soap bước ra xa, ghim lại phần cuối của băng. Sơ cứu chưa bao giờ là sở trường của anh, và nhìn vào sự tỉ mỉ của anh ở đây, rõ ràng là anh rất kém trong việc băng bó.
"Ờ." Ghost nhìn xuống miếng băng quấn trên vai mình.
"Cái quần gì thế này?"
“Băng quấn vai.”
“Đm - Đm - Đmr?” Ghost rên rỉ trước khi gượng đứng dậy.
“Đau quá. Thật đấy Johnny.” hắn chậm rãi vỗ vai người kia bằng cánh tay lành lặn.
“Nhưng cũng được.”
Ghost với tay xuống mở radio, vỗ vỗ cho đến khi nhận ra nó đã hỏng trên đồi.
"Muốn tôi liên lạc với những người khác không?" Soap hỏi khi anh mở radio.
"Hôm nay đội mặt đất của chúng ta không còn ai, đã bị giết sạch hết rồi, nhưng tôi có thể liên lạc với căn cứ nếu cần thiết?"
"Rồi an toàn không?" Ghost trừng mắt một chút khi cầm lấy radio với vẻ do dự.
"Tôi không biết. Có nên vậy không?" Soap hỏi, Ghost nói đúng. Nếu Graves phản bội thì điều gì lại ngăn cản Price cũng phản bội? Và ngay cả khi ông không phản bội thì chẳng phải căn cứ cũng bị tấn công cùng với đội này sao? Có lẽ người duy nhất mà cả hai có thể tin tưởng lúc này là cả hai.
“Tôi không nghĩ vậy.” Tuy nhiên, họ đã nói quá sớm khi radio bắt đầu reo.
“Bravo 7-1, nghe rõ không? Bravo 7-1, đây là Bravo 0-6… trạng thái của cậu thế nào? Có nghe rõ không? Over.”
Ghost nhìn chằm chằm vào radio của Soap trước khi Soap nhìn hắn với ánh mắt ngập ngừng kiểu "đừng trả lời", nhưng Ghost chắc chắn có cách để biết Price có theo phe hay phản bội họ.
"Price... anh có đó không?"
"Ghost? Phải, là tôi đây. Tôi nhận được tin anh đã chết... Trung sĩ MacTavish đâu rồi? Cậu ấy có..."
“Hiện tại tôi đang… bị kẹt ở đâu đó. Graves đã bỏ trốn. Cần phải được giải cứu, nếu không tôi có thể là người tiếp theo.”
"Được rồi, cho chúng tôi biết vị trí của các cậu và chúng tôi sẽ cử người đến đón các cậu ngay khi-" radio bị đập vỡ rơi xuống đất khiến Soap giật mình lùi lại vì sốc.
"Sao anh lại làm thế?! Làm sao chúng ta ra khỏi đây được hả? Đồ ngốc! Anh bị điên à?" Soap cáu gắt lên, bực mình vì radio vỡ tan tành của mình, nhưng cũng vì mọi phương tiện liên lạc đều bị cắt đứt. Chỉ còn lại hai người họ.
"Ông ta sẽ đưa cả hai chúng ta ra ngoài. Nhận ra vấn đề gì không?"
"Vấn đề duy nhất tôi thấy là tính khí của anh -"
“Tôi chỉ nói là tôi thôi. Tôi chưa bao giờ nhắc đến cậu. Ngay cả khi ông ấy hỏi cậu đã chết chưa, tôi vẫn chỉ nói là tôi. Sao ông ta lại nói sẽ đưa cả hai chúng ta đi? Hả?”
“… lỡ lời à? Có lẽ ông ấy chỉ quen nói cả hai chúng ta - ơ sao lúc đó tôi lại là người phải chết nhỉ?”
"Vì tôi khá chắc mình không thể nói được giọng Scotland chuẩn, phải không?" Ghost càu nhàu trước khi lại chui vào áo.
"Giờ thì đợi đến tối thôi. Cậu vẫn còn đồ chứ?"
Soap gật đầu trước khi lục túi tìm khẩu phần ăn và ống nhòm nhìn đêm.
“Hoàn hảo… phải rồi, cậu sẽ phải đề cao cảnh giác cho đến khi chúng ta quay lại ngọn đồi đó tối nay. Hy vọng là chúng chưa lấy hết đồ nghề của tôi. Nếu tôi lấy được dao thì chúng ta sẽ ổn cho đến khi đến thị trấn gần nhất.”
“Ồ, vậy tiếp đó thì sao? Rõ ràng chúng ta là những kẻ bị truy lùng. Chúng tưởng anh đã chết. Và giờ nếu Price... à, nếu Price bắt cá hai tay thì chúng biết anh chưa chết.”
“Tôi biết. Một nước đi ngu ngốc. Tôi thà để tên mình trong cuộc chơi chứ không phải tên cậu. Giờ thì đợi đêm xuống. Thu dọn đồ đạc. Vào thị trấn. Liên lạc với Alejandro. Nếu có ai tôi tin tưởng sẽ không làm loạn thì đó chính là anh ta. Xác người của anh ta đang rải rác trong những căn nhà gỗ này. Anh nghĩ anh ta sẽ đứng về phía đó sao?”
Soap rùng mình lắc đầu, anh ta nói đúng. Alejandro sẽ không bào giờ đầu hàng đứng về phía Graves .
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”
"Ngủ."
“Hả?”
“Nghỉ ngơi đi. Có lẽ một hoặc hai ngày tới cậu sẽ không được nghỉ đâu, nên hãy nghỉ ngơi khi nào có thể.” Ghost vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, họ bị che phủ bởi một bức tường hộp trong hầm này, nên nếu có ai đó mở cửa, họ sẽ thấy một căn phòng chất đầy hộp chứ không phải hai cái xác đang trốn bên trong.
“Không, anh có thể nghỉ ngơi. Tôi không mệt.”
“Đúng vậy. Cậu đã phàn nàn là không được ngủ sớm trước khi mọi chuyện bắt đầu mà. Vậy nên ngủ đi.”
"Tôi không muốn. Ngủ.. pfft trông tôi bé nhỏ với anh à? Tôi không cần ngủ đâu, Lt"
Ngay cả xà Soap cũng nhận ra Ghost đang bối rối vì cách dùng tiếng lóng của mình và càu nhàu vào bàn tay đang nhéo giữa hai lông mày.
"Tôi không phải trẻ con", anh nhấn mạnh.
"Cậu hành động như một đứa trẻ vậy"
“Tôi không”
"Có làm”
“Đừng! Được rồi! Đủ rồi.” Soap quát lên khi chen lên mấy cái hộp.
“Tôi sẽ nghỉ ngơi nhưng tôi không ngủ.”
"Chắc chắn là không rồi." Ghost thở dài, nhắm mắt lại. Ngả đầu ra sau một chút, nhưng hắn cảm thấy đôi mắt Soap đang thiêu đốt đầu mình.
"Anh đang nhìn chằm chằm vào cái gì thế MacTavish?"
"Ồ, giờ thì dùng họ rồi. Trở nên trang trọng hơn rồi đấy." Soap lê bước về chỗ ngồi, vẫn khó chịu như mọi khi.
“Và không có gì… chẳng có gì cả…” Soap lăn sang một bên để nhìn thẳng vào Ghost, mắt anh vẫn nhắm nghiền.
"Nói đi Johnny."
"Anh thực sự định ngủ với chiếc mặt nạ đó sao, Trung úy?"
"Rõ ràng thế rồi mà."
“Nó có ngột ngạt không? Chật chội? Ngứa? Nó có bao giờ xoay ngược chiều khi anh ngủ không? Anh ăn thế nào? Anh uống ra sao?”
Ghost rên rỉ khi ngồi dậy.
"Cậu có thể im lặng được không?"
Soap cười toe toét khi anh nằm xuống, chiếm lấy vị trí thoải mái hơn của Ghost.
"Rõ rồi, Lt." Soap vẫn giữ nụ cười gian xảo trên khuôn mặt.
"Đồ ngốc chết tiệt" Ghost càu nhàu trước khi quay lại chỗ trống để nghỉ ngơi.
Soap không hề có chút manh mối nào khi anh ngủ thiếp đi, một lúc anh đang nghỉ ngơi, hơi mệt, chỉ còn lại những suy nghĩ của mình. Điều tiếp theo anh biết là anh đang thức giấc bởi những tiếng thở dài nhẹ nhàng của người kia, đầu anh tựa nhẹ vào ngực người kia mà anh đã ôm trong giấc ngủ, nếu Ghost thức dậy trước thì chắc chắn đây sẽ là một cuộc gặp gỡ khác. Có lẽ hắn sẽ đánh anh vì đã xâm phạm không gian riêng tư của hắn. Nhưng Soap không di chuyển ngay lập tức. Thay vào đó, anh vẫn ở nguyên chỗ cũ, cười nhẹ khi nhìn lên ttung úy đang ngủ, chiếc mặt nạ xoay tròn trong giấc ngủ. Đó là điều đầu tiên anh nhận thấy, điều thứ hai anh nhận thấy là cánh tay quấn chặt quanh anh, giữ anh trên ngực Ghost ngay từ đầu, Ghost đã ôm anh trong giấc ngủ sao?
Soap cười toe toét khi tay anh đưa lên nhẹ nhàng để kéo thẳng mặt nạ nhưng một chút tò mò đã thôi thúc anh, từ từ kéo mặt nạ lên để nhìn rõ hơn thứ mà Ghost thích ẩn náu bên dưới, nhưng anh vừa mới đưa mặt nạ qua khỏi môi thì bàn tay đã giơ ra, ngăn cản hành động của anh trong khi hắn vẫn nhắm chặt mắt.
“Nghe này. Đừng chạm vào.” Ghost cảnh báo.
“Tôi không chạm vào bất cứ thứ gì cả…”
"Cậu đang chạm vào mặt nạ đấy. Nó không thể nào mà tự tháo ra được."
“Sao lại không chứ? Hả? Trước giờ anh tự tin mình không xấu xí đến thế mà lại không chịu chứng minh à? Thôi nào. Cho tôi xem đi? Làm ơn đi mà?” Soap réo lên nhưng Ghost có vẻ không vui, gập mặt nạ xuống khi rên rỉ để ngồi dậy, tay vẫn ôm Soap, hoàn toàn không nhận ra mình đang giữ chặt anh.
"Thôi ngay. Cậu không thể tháo mặt nạ của tôi ra. Bộ cậu cởi áo tôi ra chưa đủ à?" Ghost đảo mắt rồi nhìn xuống tay mình, rồi nhanh chóng rụt tay lại khi hắng giọng, tay lóng ngóng xem giờ.
"Ồ, có chuyện gì vậy Lt? Tôi không nghĩ anh lại thích ôm ấp đấy", anh trêu chọc, véo vào má của người kia qua lớp mặt nạ.
"Thôi nha. Chúng ta phải đi ngay thôi." Ghost càu nhàu, cố gắng lờ đi việc mình đã bị nói trúng tim đen. Dĩ nhiên là anh ngủ thiếp đi sau Soap. Anh luôn như vậy. Nhưng khi Soap bắt đầu rên rỉ và cựa quậy trong giấc ngủ như thể gặp ác mộng, Ghost thấy mình kéo Soap nằm xuống, dựa vào ngực hắn, mơ màng nhìn hơi thở hoảng loạn của Soap dần dần dịu lại như hắn. Hắn thậm chí còn thấy mình luồn tay vào mái tóc Mohawk rối bù của Soap chỉ để thấy anh nghiêng người về phía mình hơn, ngắm nhìn anh một cách bình yên đến nỗi không thể không cảm thấy một nụ cười thoáng qua trên môi.
Soap trông rất yên bình khi ngủ.
Tất nhiên là không giống như bây giờ.
“Ồ, đừng lo, Lt. Tôi sẽ không nói với ai về chuyện này đâu. Tôi hứa… nếu anh cho tôi biết mặt anh ẩn sau lớp mặt nạ.”
"Không có chuyện đó đâu Johnny." Ghost cộc cằn tuyên bố khi hắn đứng dậy để duỗi người.
"Ôi, anh chẳng vui gì cả. Chẳng cho tôi xem. Đồ tồi" Soap càu nhàu rồi cũng đứng dậy, đi đến chốt cửa để kiểm tra bên ngoài trước khi Ghost kịp làm chuyện đó. Anh từ từ cúi xuống.
"Bên ngoài an toàn. Sẵn sàng rời khỏi đây chưa đồ tồi?"
"Đừng gọi tôi như vậy đồ tồi" Ghost rên rỉ trước khi đẩy anh ra để đi trước
Phần lớn chặng đường lên đồi đều an toàn. Cho đến khi họ nhận thấy trực thăng tuần tra thường xuyên bay ngang qua đồi, khiến danh mục đường thoát hiểm của họ càng ngắn hơn trước.
"Johnny cậu đang quan sát à?"
Soap gật đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Đội quân cách đây 5 km nhưng có vẻ chúng đang bận rộn."
"Lúc này mà còn tự đuổi theo cái đuôi của mình nữa chứ..." Ghost lẩm bẩm khi hắn lục lọi trong bụi cây nơi hắn bắt đầu nhiệm vụ, một tiếng thở dài mãn nguyện thoát ra khỏi môi anh ta khi anh ta giơ con dao nhỏ mà hắn thường mang theo bên mình.
“Đây rồi!… nhìn chúng kìa. Tất cả đều sắc bén, sáng bóng và hoàn hảo.” Ghost cười toe toét, may mắn là hắn đã giấu túi lương thực của mình ở đây và chúng không bị phá hủy trong cuộc tấn công ban đầu, nên may mắn là họ sẽ không chết đói sớm.
"Đã có đủ mọi thứ cần thiết chưa? Thôi nào, chúng ta phải đi thôi. Tôi thấy có một con đường thẳng tắp dẫn đến thị trấn gần nhất ở phía đông nam, nhưng tôi nghĩ anh nên xem qua trước đã", Soap đề nghị.
Hai người tiếp tục lẩm bẩm với nhau về hướng đi tiếp theo, và dường như họ đã quá mải mê cãi vã đến nỗi không để ý đến tiếng bước chân thứ ba trên đồi cho đến khi quá muộn. Hôm nay họ có vẻ toàn mắc lỗi của lính mới.
"Tôi biết anh sẽ quay lại lấy mấy thứ đó. Không thể đi đâu mà không có chúng. Anh phải thế chứ, Trung úy. Nhưng tôi e rằng anh sẽ phải tạm biệt chúng lúc này. Chúng không thể cùng anh đi đến nơi anh đang muốn đến." Một giọng nói vang lên từ phía sau, hai người chậm rãi quay lại để nhìn chủ nhân của giọng nói quen thuộc, và rồi họ nhìn thấy chính xác người mà họ nghĩ đó là ai. Graves, đứng đó, súng đã lên đạn và sẵn sàng bắn ngay khi có cơ hội.
"Graves. Tên khốn!" Soap gắt lên nhưng Ghost đã đưa tay ra, ra hiệu cho anh lùi lại. Hắn hiểu Graves đến mức biết chắc hắn sẽ nổ súng nếu có lý do. Chết tiệt, hắn quên mất họ đang nói về Graves. Tên điên chẳng cần lý do gì cả.
“Johnny dừng lại….”
“À, à à. Tôi sẽ nghe theo trung úy của anh, John. Trừ khi anh muốn cùng anh ta nằm chung một nấm mồ.” Graves thở dài.
"Sao mày lại làm thế? Giết sạch cả đội của mày? Mày đang tàn sát người của mày đấy!" Soap hét lên, nhưng Ghost lại tát vào tay anh, nhìn anh với ánh mắt như muốn hét lên 'Đừng nói nữa.'
“Không. Chúng là những người được ghép đội với tôi. Chúng chưa bao giờ là người của tôi. Người của tôi là những người đã dành cả đêm để săn đuổi anh, những người mà anh bạn điên rồ của anh đã ném xuống từ bờ vách đá.”
"Nhưng tại sao? Mày đã có mọi thứ mình cần rồi. Sao mày lại làm thế?!" Soap lại gầm lên, lần này anh nghe thấy tiếng súng, chỉ cần thêm một động tác nữa là anh sẽ có một viên đạn găm vào giữa thái dương.
“Tại sao à? Tại sao lại không?! Tôi đã được hứa hẹn tiền bạc, quyền lực, rồi cả lực lượng quân đội riêng để chỉ huy nữa! Tôi chỉ cần phục vụ một hai lần cho mấy ông trùm băng đảng là được. Nghe có vẻ tuyệt vời không? Một biệt thự ở Columbia? Hay là tôi sẽ sang Nga? Trời ơi, lựa chọn nào cũng đầy hy vọng. Nếu thông minh hơn thì anh sẽ hiểu. Anh đã có thể trở thành người như thế rồi…” Graves thở dài rồi nhìn hai người.
“Nghe này, nếu tôi muốn hai người chết thì tôi đã làm ngay từ ngày đầu gặp mặt rồi.”
“Làm thử tao xem”
“Đủ rồi, Johnny… im lặng đi,” Ghost mắng lần cuối trước khi nhìn Graves.
“Sao mày không làm thế? Hả? Sao lại là lúc này?”
"Vì tôi sẽ được tự do giết hai người. Và với cả đội của anh nữa... nghĩa là... tôi rất muốn nói lời xin lỗi nhưng tôi không làm vậy. Tôi sẽ nghĩ đến cả hai người khi tận hưởng trên bãi biển riêng của mình ở Bahamas, vui không nào?" Ghost biết Graves rất giỏi dùng súng, cũng như Ghost giỏi dùng dao vậy.
Và chỉ nghĩ đến điều này, họ đã có một lối thoát, đó là vách đá. Nhưng đó cũng là cái chết chắc chắn.
Ghost vẫn giữ Soap lại, hắn cảm nhận được người đàn ông run rẩy nhẹ, không rõ là do tức giận hay thực sự sợ hãi. Quay lưng lại với Graves, Ghost vỗ nhẹ vào ngực Soap.
"Này. Cậu vẫn còn giữ thẻ tên đó chứ?"
“C~Có…”
“Giữ nó hộ tôi nhé?”
Soap hiểu ý hắn, quay lại nhìn hắn, kinh hãi trước viễn cảnh Ghost chết ngay trước mắt mình. Nhưng khi Soap giật mình vì tiếng súng nổ, anh không thấy đôi mắt sắc lẹm của Ghost rời khỏi tầm mắt. Bản thân anh cũng không cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ hắn chết sớm vậy sao? Khi tiếng tim đập thình thịch trong tai anh ngừng lại, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng thét hoảng loạn của Graves vang vọng giữa núi rừng.
“AHHH! Đm tay của tao!” Graves hét lên, hai tay vẫn giơ lên như thể đang cầm súng nhưng có một lỗ đạn rất rõ ngay giữa bàn tay thuận của hắn.
Quay sang nhìn kẻ tấn công thứ hai, Soap cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại mà anh không hề nhận ra. Đó là Price.
"Captain?!" Soap loạng choạng tiến về phía trước, nhìn người lính Anh có râu vung khẩu súng lục vào đầu Grave, đánh hắn ngã xuống đất.
"Bằng xương bằng thịt. Thay vì chạy loanh quanh rồi bị tóm, hay là chúng ta đưa mấy cậu ra khỏi đây nhỉ?" Price cười toe toét khi chỉ tay về phía chiếc trực thăng đang tiến lại gần. Chiếc trực thăng tuần tra chính là những người còn lại trong đội mặt đất đi cùng Price, không ai trong số họ có mặt tham gia vào vụ tấn công ban đầu của Graves.
Ghost và Price ôm nhau thật nhanh trước khi cả hai quay lại nhìn chàng trai người Scotland đang sửng sốt.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ngài- ngài không muốn giết chúng tôi sao?”
Price cười toe toét và lắc đầu "Không. Nếu hai người cứ tiếp tục báo cáo trên radio thì đã có thể gặp cả hai sớm hơn rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Oh, Lt đã đập nát nó vì nghĩ rằng ngài đang ở cùng phe với Graves" Soap càu nhàu nhưng lại bị Ghost đánh cho một cái vào đầu.
“Ờ, cậu làm tốt lắm. Nếu tôi mà phản bội thì cậu đã quyết định đúng rồi. Nhưng hai cậu an toàn rồi. Chúng tôi không cùng phe với lũ rắn độc đó. Vậy nên để tôi đưa hai người ra khỏi đây? Trông hai người có vẻ kiệt sức rồi đấy... CÁC CON TRAI! Ra đây rồi dọn dẹp đống này đi!” Price hét lên để báo những người còn lại đến trấn áp Graves đang cựa quậy dưới đất.
"Được rồi, lên trực thăng đi. Tôi mệt quá rồi." Soap càu nhàu, vỗ nhẹ vào tay Ghost, không quan tâm đến cuộc ẩu đả của Graves đang bị giữ lại phía sau.
“Thấy chưa? Đó là lý do tại sao tôi bảo cậu đi ngủ sớm. Giờ thì cậu sẽ không mệt đúng không hả?”
"Ôi, im đi, không giống nhau đâu. Thôi nào." Soap quay lại đưa tay ra cho người kia.
Ghost đưa tay ra, nhưng vừa bước một chân lên trực thăng, hắn đã nghe thấy tiếng hỗn chiến dữ dội phía sau, và rồi một nỗi lo lắng và sợ hãi ập đến lần đầu tiên trong đời. Có tiếng súng nổ.
Sờ nhẹ người, Ghost nhận ra đó không phải là mình, nhưng bàn tay đang nắm lấy hắn đột nhiên buông lỏng, khi nhìn lên, hắn có thể thấy nỗi đau trong mắt Soap.
"L-Lt..." anh lẩm bẩm khi máu chảy ra từ miệng; một đường đạn đã xuyên qua vùng bụng hở của anh, nơi chỉ hơi hở ra bởi áo chống đạn. Một phát bắn may mắn cho Graves. Và thật xui xẻo cho trung sĩ, giờ đang ho ra máu, ngã vật ra sau trực thăng.
"Johnny?! Không, không... không!" Ghost hét lên đau đớn, lao về phía trước, giữ chặt lấy anh, viên đạn tuy không đi qua người nhưng cũng đủ gây sát thương. Máu thấm đẫm tay hắn khi hắn cố gắng ấn vết thương, đầu óc rối bời.
“LT….”
"Im lặng! Im lặng. Đừng nói nữa, cậu sẽ ổn thôi Johnny. Cậu sẽ ổn thôi." Ghost hoảng loạn, mắt đảo qua đảo lại giữa Graves, giờ đã bị Price bắn xuyên đầu vì tức giận, rồi lại nhìn Johnny, người đang chảy máu trong vòng tay hắn.
“CAPTAIN!” Ghost hét lên báo hiệu cho ông biết họ cần phải đi. Nhưng khi hắn quay lại, Johnny vỗ nhẹ bằng tay đầy máu vào má của Ghost.
"Này. Ít nhất thì tôi cũng không bị rơi xuống vực đúng chứ?"
"Đồ khốn ngu ngốc, tôi sẽ tự tay ném cậu xuống đó." Ghost quát, cố gắng lay anh giữ tỉnh táo.
“Pfft…giữ thẻ giúp tôi nhé?”
“Không. Cậu phải tự giữ nó. Cậu sẽ giữ nó vì cậu sẽ ổn thôi… Johnny? JOHNNY?!” Ghost lay anh nhưng không có phản ứng gì, nỗi hoảng loạn chỉ càng dâng lên trong lồng ngực hắn… tầm nhìn của hắn mờ đi vì nước mắt trào ra khi hắn ôm trung sĩ trong tay, hắn sắp mất anh rồi.
_________________________________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top