Recovery
Tác giả: SeaOfSoba
_____________________________
"Johnny! Johnny! Không, mẹ nó, đừng có nhắm chặt mắt lại... Đại úy, chúng ta cần phải đi! Ngay bây giờ!" Mùi máu tanh nồng nặc trên tay hắn khi hắn ôm lấy khuôn mặt người kia, vỗ nhẹ để cố gắng giúp đôi mắt anh nhận ra, nhưng Soap không thể mở mắt thêm được nữa, hoàn toàn kiệt sức và không còn sức chiến đấu. Đôi mắt thường ánh lên nụ cười tinh nghịch giờ đây đờ đẫn, ánh sáng trong đó đã tắt ngấm. Một nỗi đau mà Ghost chưa từng cảm nhận trước đây thiêu đốt lồng ngực hắn, còn tệ hơn cả triệu vết cắt từ lưỡi dao gỉ sét. Đó là một nỗi đau thấu xương mà không ai sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Buồn nôn, trống rỗng, vô hồn và lạc lõng. Nỗi đau cứ đeo bám không dứt. Và tại sao? Có phải vì hắn đang mất đi một phần đội của mình? Hay là vì hắn đang mất đi Soap? Dù tình hình có tồi tệ đến đâu, hắn vẫn không tin rằng điều gì xấu sẽ xảy ra với Soap, ôm chặt lấy anh khi Price lên trực thăng, và chỉ khi đó cơn đau mới trở nên nóng rát và dữ dội trong cổ họng, tầm nhìn mờ đi vì những giọt nước mắt nóng hổi đe dọa làm nhòe lớp sơn đen bám trên mi. Không còn nhận thức được gì ngoài cái xác trong vòng tay, hắn bỗng giật mình khỏi trạng thái đau đớn khi hai bàn tay cố gắng kéo hắn ra khỏi người lính bị thương, nhưng như một con thú, Ghost vùng vẫy, giật mạnh đầu ra sau đập vào mũi Gaz mà không màng đến hậu quả. Hắn KHÔNG buông cái xác ra. Xác của Soap.
"Simon, cậu phải buông cậu ấy ra! Trung úy Riley! Chúng tôi không thể giúp cậu ấy nếu cậu cứ giữ chặt lấy cậu ấy như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào điều đó! Simon!" Những giọng nói vang vọng bên tai hắn, tên hắn vang lên lặp đi lặp lại nhưng tất cả đều cảm thấy vừa xa vời lại vừa gần gũi. Mọi thứ đều mờ ảo và xa xôi. Nhịp thở của hắn tăng nhanh khi hắn không còn giữ được lý trí của chính mình, cơn bão giọng nói che mờ tâm trí và khả năng phán đoán của hắn trước khi cuối cùng... một cú đánh mạnh vào bụng đánh thức hắn.
"Aaa!..." hắn khuỵu người về phía trước, thở hổn hển và khó nhọc khi cố gắng nhìn xung quanh. Hắn đang an toàn ngồi trong phòng sinh hoạt chung, chắc hẳn hắn đã ngủ thiếp đi lúc nào đó. Nhìn xuống, hắn nhận thấy vật đã gây ra cơn đau cho mình, một cuốn sách trước đó không có ở đó giờ đang nằm trên đùi hắn.
"Simon..." Một giọng nói vang lên từ phía trước, hắn ngước nhìn và thấy một đôi mắt đang dõi theo mình từ phía bên kia phòng, vẻ bối rối và lo lắng hiện rõ.
"Lại gặp ác mộng nữa à?"
Simon không nói một lời, môi mím chặt sau chiếc mặt nạ. Hắn nhanh chóng gật đầu, thở hổn hển qua mũi để ổn định hơi thở. Thị lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau giấc ngủ ngắn nên hắn giữ tầm nhìn thấp khi di chuyển về phía trước trên ghế sofa, mắt quét xuống đất trong khi chờ cảm giác mơ màng, lơ mơ đó qua đi.
"Tôi cũng vậy." Một người ngã xuống bên cạnh hắn với một tiếng rên rỉ.
"Nhưng tôi đoán điều đó là hiển nhiên rồi, phải không Lt? Anh đang mơ về điều gì vậy?"
Tỉnh táo trở lại khi nghe đến biệt danh đó, Ghost nhận ra rằng cảm giác tê tê ở đùi đã không còn nữa, cảm giác tê cứng do ôm một cái xác đẫm máu trong vòng tay cũng biến mất, thay vào đó, người ngồi bên cạnh hắn trông rất sống động và... ừm, không hẳn là "khỏe mạnh" nhưng biết làm sao được khi bụng anh bị trúng đạn? Hắn cũng không thể trách người đó được.
"Ừm. Không có gì. Chỉ là những cơn ác mộng thường ngày thôi." Ghost gạt đi trước khi thảy cuốn sách sang một bên, đặt lên đùi người kia, cẩn thận tránh đụng trúng bụng vì biết rõ nỗi đau khi bị bắn và vết thương được khâu lại khủng khiếp như thế nào. Hắn thậm chí còn không buồn hỏi người kia về cơn ác mộng của anh vì biết rõ điều gì đã đánh thức anh vào giờ này. Cái chết chắc chắn là điều để lại vết sẹo trong những ngày tỉnh táo và những đêm mất ngủ nhất.
Soap biết chính xác người kia đang nghĩ gì nhưng anh không hỏi thêm.
"Anh may mắn là mọi người đều đi dự tiệc của Gaz đấy, Lt. Sẽ khó mà giải thích tại sao anh lại gọi tên tôi từ phòng sinh hoạt chung." Soap trêu chọc để làm dịu bầu không khí nhưng Ghost vẫn giữ vẻ mặt đầy lo lắng... ít nhất là trong mắt, vì anh không thể nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ.
"Có phải đó là thứ đã đánh thức cậu dậy không?" Ghost hỏi khi thấy Soap xoay người trên ghế, cố gắng tìm tư thế thoải mái hơn.
"Hừ, mơ đi Lt. Không, tôi không ngủ được. Chắc là do vết thương đau thấu người, nhưng cũng do nhiều nguyên nhân khác." Soap nhún vai như thể vết thương do đạn bắn gần chết người chẳng có gì đáng lo ngại.
"Nhưng có thể để lại một vết sẹo ngầu đấy chứ? Phải không? Chắc vai anh trông thảm hại lắm sau khi tôi băng bó lại nhỉ, Lt?"
Ghost khẽ thở dài khi đưa tay xoa vào vết thương đang lành.
"Trông như một món Lasagne chết tiệt vậy. Cứ tiếp tục làm nổ tung mọi thứ đi, đúng không Johnny?"
Soap mỉm cười rồi quay người định với lấy cuốn sách đặt trên bàn trước mặt cả hai, nhưng dừng lại khi tay người kia nắm chặt lấy vai anh.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Ừm thì... với tay lấy sách của tôi?"
"Đồ ngốc cậu đang tì vào vết khâu của mình đấy. Đó là điều cậu đang làm. Để tôi-" Ghost duỗi một cánh tay ra, rên rỉ vì sự cứng đờ của cơ bị thương.
"Mẹ nó."
"Ha! Quên mất là tôi đã làm hỏng cánh tay anh rồi à? Ừ mà, bụng tôi cũng vậy. Nên đừng có la mắng tôi vì chuyện đó nhé?" Soap càu nhàu khó chịu khi nằm dài ra ghế sofa lần nữa.
Cả hai mới trở lại được chưa đầy ba tuần nhưng vẫn bị cấm túc hoàn toàn. Price từ chối cho họ tham gia cùng nhóm để đi đến quán bar như thường lệ, thậm chí việc tập luyện cũng bị cấm tuyệt đối. Trong tuần đầu tiên, Soap ngủ say như chết nên Ghost chỉ có thể đến thăm và đọc sách cho cậu ấy nghe. Điều đó trở nên nhàm chán sau tuần đầu tiên, cuối cùng Ghost phải lay Soap dậy mỗi khi muốn nói chuyện.
"Am bored oot ma tits."
"Hả?" Ghost cúi xuống bên cạnh anh, nhướn mày khó hiểu, cố gắng ghép nối một vài từ ngữ địa phương mà anh biết.
"Tôi nhớ bãi tập luyện."
"À. Tôi cũng vậy. Nhớ những buổi huấn luyện quá."
"Tôi nhớ chiếc áo vest của mình."
"Nhớ mấy con dao của mình." Ghost càu nhàu khi giơ thẳng bàn tay lành lặn ra.
"Dạo này tay cứ giật giật, chắc là cơ thể tôi đang cố tìm một điểm để phản ứng" hắn nói nửa đùa nửa thật trước khi hạ tay xuống lần nữa.
Việc nghỉ phép lành vết thương đã ảnh hưởng đến họ rất nhiều, chỉ cần một chút thời gian ở trong hầm trú ẩn cũng đủ khiến Soap phát điên, nhưng may mắn thay cho Ghost, anh ấy được thông báo rằng trong vòng một tháng anh ấy có thể trở lại tập luyện. Ra chiến trường trong vòng một tháng. Tin tức không tốt lắm đối với Soap, người bị thương nặng nhất trong hai người. Anh ấy không thể tập luyện trong ít nhất hai tháng, nhưng đó là nếu anh ấy có thể đi lại mà không đau. Khi nhận được tin, Soap đã khóc lóc và van xin Price, cố gắng nói với anh ấy rằng anh ấy an toàn, khỏe mạnh và hoàn toàn khỏe mạnh để trở lại chiến trường, nhưng cãi vã cũng vô ích vì anh ấy thấy sự lo lắng trong mắt Price. Anh ấy thấy Soap đã lo lắng như thế nào kể từ khi tỉnh lại và có lẽ không tốt nếu anh ấy cứ than vãn về việc đau bụng trong các nhiệm vụ bí mật, vì vậy Price có thể hiểu được lý do.
"Ngồi yên hai tháng còn hơn là nằm trong mộ, phải không?"
"Nếu viên đạn đó không giết được tôi thì chính sự buồn chán của tôi sẽ giết tôi mất." Soap di chuyển trên ghế dài để duỗi người, đá chân lên đùi Ghost, nhìn người kia quay sang lườm mình.
"Còn cậu thì sao? Cậu xoay xở thế nào với việc không được huấn luyện? Không có hành động gì cả hả?"
Ghost thở dài và ngả đầu ra sau, vỗ nhẹ vào chân người kia.
"Đã bao giờ mài dao bằng một tay chưa?"
"Tôi không thể nói là mình chưa từng."
"Tôi cũng vậy. Cảm giác như tra tấn khi nhìn những thứ xinh đẹp ấy thối rữa trong túi của tôi."
"Sao không nhờ người khác giải quyết vấn đề này?"
Quay đầu sang một bên nhìn người kia chằm chằm, Soap biết đề nghị của mình là một đề nghị tồi.
"Tôi thà ăn cả chiếc mặt nạ của mình còn hơn."
"Có lẽ thay vì ăn thì anh có thể từ chối đó?"
"Thế à. Tôi lại muốn gỡ nó đấy. Như vậy có tốt hơn không?"
"Anh muốn thế à? Vậy thì làm đi. Tốt đó chứ, tôi sẽ mài chúng cho anh nếu anh tháo mặt nạ ra."
"Điều đó sẽ không xảy ra đâu."
"Thôi nào, Lt. Cứ coi đó là tâm nguyện cuối cùng của tôi đi."
"Cậu chưa chết đâu Johnny." Ghost càu nhàu khi xoa xoa vùng giữa hai lông mày đang nhíu lại.
"Về mặt kỹ thuật thôi."
"Cái chết không phải là chuyện có thể gọi bằng kỹ thuật chuyên môn đâu."
"Không, không. Đó là sự thật thôi. Price đã nói với tôi như vậy."
"Tim của cậu chỉ ngừng đập trong hai phút. Bạn không chết."
"Chắc hẳn anh cũng nghĩ vậy."
Ghost cụp tay xuống khỏi mặt, bực bội đẩy chân những người lính ra khỏi người mình. Hắn cứ ngỡ mình đã chết, và đó có lẽ là khoảnh khắc kinh hoàng và đau lòng nhất trong đời hắn. Hắn không hiểu sao Soap lại có thể vui vẻ khi nói về chuyện này.
"Thôi nào, Lt, tôi chỉ đùa thôi mà." Soap cười toe toét; giọng Scotland của anh luôn rõ rệt nhất khi anh ở bên cạnh người Anh ghét cách anh nói chuyện.
"Tôi hiểu rồi. Chuyện này nghiêm trọng đấy. Chuyện này đáng sợ và tôi không nên đùa như vậy. Nhưng nếu anh không cười thì anh sẽ khóc đúng không?"
Ghost liếc nhìn anh một lần nữa, hắn biết Johnny thích suy nghĩ ấy như thế nào. Anh sẽ không mãi nghĩ về quá khứ như hầu hết mọi người, anh sẽ dùng nỗi đau của mình để trở nên mạnh mẽ hơn sau khi bình phục, học cách mặc áo chống đạn dài hơn hoặc thứ gì đó tương tự. Dù sao thì Johnny cũng sẽ không bao giờ để chuyện này hủy hoại mình, và nhìn sang trung sĩ, Ghost không khỏi cảm thấy vai mình chùng xuống khi nhìn thấy anh. Một tiếng thở dài thoát ra từ môi hắn khi hắn kéo chân Soap trở lại lên đùi mình.
"Ít nhất thì tôi cũng không cần phải ném cậu xuống vách đá đó." Hắn lầm bầm nhưng Soap không bao giờ chú ý đến giọng điệu của hắn, mà luôn là những gì hắn nói ra chứ không phải cách hắn nói mới thu hút sự chú ý của trung sĩ. Ánh mắt anh dịu lại khi nhận ra Ghost không còn giận những lời bình luận của mình nữa.
"Đây rồi, Lt. Anh biết tôi yêu quý anh mà." Soap chen vào, nghiêng người định đấm vào vai người kia nhưng lại hụt hơi khi ôm lấy bụng.
"Ây da... tôi hiểu nó là chuyện nghiêm trọng. Nhưng tôi chỉ muốn vượt qua nó thôi. Nếu tôi không ngủ được vì cái lỗ đạn chết tiệt này thì ít nhất tôi cũng sẽ không để nó phá hỏng ban ngày của mình. Nào, giúp một người bị thương đứng dậy nào." Soap vung chân sang một bên, anh cảm thấy mình giống như một ông già nhỏ bé cần giúp đỡ trong viện dưỡng lão.
"Tại sao?"
"Ừm, có lẽ vì tôi là một chàng trai đói meo đói móc không thể tự đứng dậy được? Bị trúng đạn, ừm, đại loại thế? Mà tôi đói lắm rồi, Lt. Đi ăn thôi nào?"
"Để tôi đi lấy..." Ghost bắt đầu nói nhưng Soap lập tức ngắt lời.
"Không, tôi muốn tự đi. Giờ tôi có thể tự làm được rồi. Giống như một lon nước ngọt có ga mà không cần cái ống hút trong lon vậy. Tôi sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng quá nhiều nữa được không? Đi nào." Soap đưa tay ra để người kia kéo mình đứng dậy, một tiếng càu nhàu nhỏ khó chịu thoát ra từ môi anh khi Ghost dọn đường cho anh đi.
"Tệ quá à?"
"...Cái lỗ xuyên qua người tôi...có hại không?"
"Hiển nhiên rồi. Chứ không phải lúc nó còn mới."
"À. Được rồi. Hơi đau một chút nhưng không sao cả. Tôi sẽ ổn thôi. Điều đó có nghĩa là anh sẽ phải chịu đựng tôi. Tệ cho anh rồi."
"Không tệ chút nào, thà cậu ở đây còn hơn là Gaz." Ghost khẽ huých anh khi cả hai cùng đi dọc hành lang về phía căng tin để tìm chút đồ ăn vặt. Hoặc trong trường hợp của Ghost là để lấy thêm cà phê. Hành lang im lặng vì mọi người đều đang ở quán rượu để dự tiệc sinh nhật của Gaz, trong khi hai người bị thương vẫn ở lại phía sau cùng với một số nhân viên an ninh.
"Chuyện của Gaz thì sao?"
"Anh đã từng tham gia nhiệm vụ nào cùng với cậu ấy chưa?"
"Ừ, một hoặc hai lần thôi. Thường thì là con trai của Price."
"Chính xác. Việc cậu ta cứ so sánh cách ai đó làm với cách của Price thật sự rất mệt mỏi."
"Ồ. Không vui lắm." Soap hơi nhăn mặt khi lục lọi các tủ đựng đồ ăn vặt, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ giấu kẹo bí mật của Gaz, thứ mà cậu ta tích trữ để ăn mỗi khi thèm đồ ngọt. Ngón tay lướt nhanh trên các gói kẹo Haribo, anh chộp lấy gói kẹo Tangfastics.
"Ôi! Trúng số độc đắc rồi ha hả! Lâu lắm rồi tôi chưa ăn cái này." Anh cười toe toét khi quay lại chỗ Ghost đang ngồi, tay cầm ly cà phê đen ngòm có mùi nồng nặc đến tận bên kia căng tin.
"Lt, anh muốn một cái không?" Soap hỏi, đưa gói kẹo ra nhưng hắn từ chối, chỉ nhấp một ngụm cà phê nữa thôi.
"Tôi ổn." Ghost nhún vai trước khi nhìn sang Soap.
"Hôm nay anh im lặng hơn thường lệ. Không có lời nhận xét dí dỏm hay lời chế giễu nào cả à? Có chuyện gì vậy?" Soap hỏi trong khi vui vẻ nhai món kẹo dẻo.
"Không có gì, chỉ hơi mệt thôi. Uống thuốc luôn thế." Ghost nhún vai khi nhìn Soap xếp những viên kẹo ngọt thành từng đội nhỏ, vạch ra chiến trường với những chai nước ngọt làm ranh giới cho vùng đất không người. Anh chắc hẳn đang nhớ chiến trường lắm rồi.
"Vậy sao anh không đi nghỉ ngơi đi?" Soap hỏi khi anh búng viên kẹo lỗ tròn qua lại giữa hai viên kẹo hình núm.
"Tôi không muốn."
"Không muốn đi à? Hay là không muốn rời xa tôi, hửm?"
Ghost nhìn xuống tách cà phê và khuấy qua khuấy lại, không còn nhấc mặt nạ lên giữa các ngụm nữa mà chỉ để hờ phần vải dưới mũi, che khuất nửa khuôn mặt.
"Cái sau."
Soap trừng mắt nhìn vào khuôn mặt người kia, anh đã thấy những vết sẹo trên cổ nhưng giờ nhìn thấy mặt hắn, anh mới nhận ra mình chưa bao giờ thực sự nghĩ về diện mạo của Ghost khi đeo mặt nạ. Diện mạo của 'Simon Riley' sẽ như thế nào. Anh chỉ nhìn thấy một phần xương hàm, một chút mũi và toàn bộ đôi môi, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để anh bắt đầu hình dung ra một hình ảnh, và đó không phải là hình ảnh anh ghét. Những vết sẹo rải rác trên môi và má, nhưng đó không phải là điều khiến Soap ngạc nhiên. Anh sốc hơn vì người đàn ông này quá trắng, hắn luôn ở ngoài làm việc, không bao giờ giữ bản thân ở căn cứ, vậy sao hắn lại trắng đến thế? Soap hơi trừng mắt nhìn trước khi nhận ra câu trả lời của người kia cho câu hỏi của mình.
"Hả?...Ồ. Haha, anh hài ghê."
"Tôi không đùa." Ghost lẩm bẩm khi vẫn nhìn chằm chằm vào chất lỏng đen kịt trong cốc.
"Hả- cái gì? Ừ nhưng anh..."
"Tôi ở lại tối nay vì không muốn để cậu một mình, không phải chỉ vì tôi mệt. Đơn giản vậy thôi."
Soap khẽ chớp mắt khi chọc vào cánh tay người kia.
"Sao anh tự nhiên lại mở lòng thế hả? Bình thường anh sẽ bảo tôi lo chuyện của mình và biến đi." Anh vẫn không thể không tò mò về người đàn ông trước mặt. Nửa trên khuôn mặt hắn trông thế nào? Anh biết hắn có tóc vàng; anh đã từng nhìn thấy màu tóc đó khi Ghost vội vàng đeo mặt nạ vào lúc Soap đột nhập vào phòng, và anh cũng biết lông mi hắn nhạt màu. Nhưng vẫn thiếu vài chi tiết cuối cùng ở nửa trên khuôn mặt, Soap không thể ghép lại một khuôn mặt hoàn chỉnh.
"Hay là anh đang giả vờ mềm yếu vì tôi bị thương? Không ngờ anh lại quan tâm nhiều đến vậy, Simon." Soap cười toe toét khi rít lên những chữ đầu tiên trong tên của người kia. Anh quan sát ánh mắt của người kia hướng về phía mình thay vì nhìn vào cái cốc cà phê chó má đó.
Ban đầu Soap nghĩ Ghost sẽ đấm vào đầu mình, nhưng khi người kia chỉ hơi nghiêng người lại gần, anh không khỏi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong bụng, như một sự sục sôi nhẹ...
"Tôi cứ tưởng mình sắp mất cậu rồi. Và tôi vẫn chưa sẵn sàng để cậu đi." Ghost nói đơn giản trước khi uống cạn phần còn lại của ly cà phê, kéo mặt nạ xuống và rời đi, một tiếng càu nhàu mãn nguyện thoát ra từ môi hắn khi hắn để lại Soap không chỉ bối rối mà còn không nói nên lời.
Ghost chưa bao giờ mềm yếu, chưa bao giờ cởi mở, chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy. Vậy điều gì đã thay đổi? Có phải hắn bị chấn thương đầu mà không ai nhận ra?
"H-Hả?! Cái gì- NÀY! Quay lại đây ngay!" Soap quát lên khi cố gắng đứng dậy, đuổi theo Ghost nhanh nhất có thể. Ghost không thể nói như vậy mà không giải thích. Tại sao ý nghĩ Ghost sợ mất anh lại khiến lồng ngực anh thắt lại một cách quen thuộc như vậy? Và ánh mắt của Ghost khi nói điều đó có ý nghĩa gì? Không có sự tàn nhẫn nào trong ánh nhìn, thậm chí không có cả sự đờ đẫn quen thuộc. Đó chỉ là điều mà Soap không thể hiểu được. Và giờ anh thấy mình đang đứng trước cửa phòng Ghost. Một lúc nào đó anh đã lạc mất Ghost ở hành lang mà anh đang đuổi theo. Anh hiểu hắn không thích chạm mặt người khác. Vì vậy, tất nhiên hắn sẽ ở nơi duy nhất hắn cảm thấy thoải mái. Đó là sẽ an toàn và yên tĩnh trong phòng mình.
"Lt, tôi vào đây! Mặc đồ cho tử tế đó nha!" Soap lên tiếng giữa chừng khi đang đẩy cửa, vừa nói đùa về chuyện ăn mặc không đứng đắn, nhưng giờ khi thấy một bóng người tóc vàng đứng giữa phòng, mặt nạ vứt xuống sàn cùng với áo len, anh không chắc mình chỉ đang nói đùa về phần cuối nữa.
"OMG, Simon..." Anh che mắt lại một lúc trước khi nhận ra rằng người kia vẫn đang mặc quần dài, thật may mắn.
Ghost thở dài thật sâu, tay đưa lên vuốt tóc khi quay đầu nhìn qua vai, cuối cùng để lộ toàn bộ khuôn mặt đầy sẹo đẹp trai của mình. Soap nhìn chằm chằm. Khoan đã không phải nhìn chằm chằm, mà là há hốc mồm kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh được phép nhìn thấy phần trên mũi mà chiếc mặt nạ chưa từng gỡ ra, đó quả là một bất ngờ thú vị.
"Lại chuyện gì nữa vậy Johnny? Tôi đang bận."
"Ừm...Tôi...Ờ... ừm..."
"Nói đi." Ghost nói lớn, khiến Soap bất ngờ thốt ra ngay những lời đầu tiên anh nghĩ ra.
"Tôi đã lo rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa..." Soap buột miệng nói, từ từ lùi lại trước ánh nhìn sắc bén của những người khác, khẽ hắng giọng khi thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình trước khi quay đi, cướp mất tầm nhìn của Soap về khuôn mặt, người đang muốn nhìn thêm một chút nữa.
"Thật à?"
"Ừ... Phải. Thật mà." Soap lẩm bẩm khi cọ giày vào thảm.
"Tôi không biết nữa. Tôi cứ tưởng mình đã lạc mất anh trên vách đá đó rồi lại thấy Graves rút súng ra. Tôi không kịp phản ứng, chứ đừng nói đến chuyện nghĩ đến việc gặp lại anh. Hay nói với anh điều gì tôi cần nói." Soap nói lắp bắp, may mắn thay Ghost, trung úy, đã dành đủ thời gian ở bên cạnh người Scotland này để hiểu được giọng địa phương của anh. Nếu chuyện này xảy ra vào thời điểm này năm ngoái, có lẽ hắn đã không hiểu chữ nào cả.
Ghost im lặng, người kia chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Giúp tôi tháo những mũi khâu này được không? Chúng không phải loại tự tiêu được."
Sẽ là nói dối nếu Soap nói rằng anh không hề nản lòng trước sự thờ ơ của người kia đối với lời thú nhận trắng trợn của mình. Nhưng anh không thể để cảm xúc lấn át lý trí. Anh quan tâm đến Ghost, và Ghost cũng quan tâm đến anh, nhưng Soap thường lo lắng không biết liệu bản thân thực sự quan tâm đến người kia đến mức nào.
"Ừm...chắc chắn rồi...vâng..." Anh lẩm bẩm đáp lại khi bước lại gần hơn, cố gắng không nhìn vào mặt người kia, có lẽ hắn sẽ nghĩ đó là điều thiếu tôn trọng? Anh không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử bằng cách nhìn chằm chằm.
"Cậu nghĩ tôi xấu hay sao?"
"Chỉ một chút thôi." Soap lẩm bẩm khi kéo hộp cứu thương trên giường lại gần mình hơn, ngồi xuống và vỗ vào khoảng trống bên cạnh.
Ghost khẽ cười khi nhìn Soap nhìn xuống dưới như một đứa trẻ bị mắng.
"Cậu có thể nhìn tôi, Johnny. Tôi sẽ không lấy đi đôi mắt của cậu chỉ vì cậu nhìn chằm chằm vào mặt mộc của tôi đâu."
"Tôi biết. Tôi biết. Chỉ là... Anh có khuôn mặt mà." Soap thở dài như thể đây là tin tức tuyệt vời đối với anh.
"Ừ?"
"Không không, ý tôi là tôi hơi điên khi nghĩ anh nhấc cái thứ đó lên thì bên trong sẽ có một con chuột nhỏ cầm cái điều khiển. Không thể nào anh là người được. Khó tin quá." Soap lại lảm nhảm một lần nữa, nụ cười an ủi quen thuộc lại hiện trên môi anh.
"Một con chuột à?" Simon nhướng mày vẻ thích thú.
"Được rồi, có thể không phải chuột, nhưng ít nhất tôi cũng phải thấy một cái bảng mạch chứ." Soap trêu chọc trước khi chuyển sự chú ý sang vết thương đang lành.
"Chết tiệt, cánh tay anh thế này à? Tôi làm tới mức này sao?"
"Tôi đã từng chứng kiến những cảnh tượng tồi tệ hơn."
"Thật à?"
Một bàn tay tát mạnh vào đầu Soap, Ghost khịt mũi cười.
"Dĩ nhiên là không rồi, cậu tự mò tìm viên đạn bằng tay không đấy đồ ngu. Nhìn xem nó thảm hại thế nào."
"Này. Họ đã vá lại mớ hỗn độn của tôi rất tốt đấy." Soap nói khi anh ta lật qua bộ dụng cụ để tìm thứ gì đó để cắt chỉ khâu.
"Nhân tiện nói đến chuyện đó. Tại sao anh lại muốn tôi tháo thứ này? Chẳng phải nên là đội ngũ y tế sao?"
Ghost lắc đầu.
"Muốn cậu làm việc đó. Không tin tưởng bọn họ."
"Chính anh đã tin tưởng họ làm điều đó ngay từ đầu."
"Đó là do Price. Vì vậy, nếu nhìn kỹ, cậu sẽ thấy đó là dây câu."
"Dây câu - Đôi khi tôi ghét anh lắm đấy, anh biết không?" Soap rên rỉ khi đánh rơi cái kẹp y tế, rồi nhìn quanh tìm kéo.
"Này, dây câu đã là một chất liệu khâu vá dễ sử dụng trong nhiều thập kỷ rồi đó, thậm chí có thể là hàng thế kỷ. Hãy dùng những gì cậu có, Johnny. Nếu không, cậu sẽ phải học bài học đắt giá đấy."
"Đúng vậy, nhưng đừng chọn phương án kém đó khi anh đã có sẵn nguồn cung cấp y tế tốt."
"Chúng từng được sử dụng."
"Ồ vậy sao? Làm thế nào vậy?"
"Có một lần... ừm... vấn đề xảy ra ở tay tôi và họ cần phải xử lý gấp."
Soap nheo mắt khi bắt đầu sờ nắn vùng cơ vẫn còn đau nhức, tìm kiếm đầu chỉ khâu. Anh đã đoán được chuyện gì đã xảy ra nhưng không chắc mình có đúng hay không.
"Simon, có phải anh từ chối chăm sóc y tế để họ tập trung điều trị cho tôi hay không?"
"Ừm hừm. Máy bay trực thăng chỉ có một nửa số vật tư và tôi đã nói với họ rằng nó sẽ được dùng lên người cậu hoặc tôi sẽ cắt ngón tay của tất cả những kẻ đã chạm vào tôi."
Soap không biết nói gì. Thay vào đó, anh chỉ cười, lắc đầu và gỡ chỉ.
"Chà. Anh đúng là giỏi thật đấy, Lt ạ."
Ghost mỉm cười trước phản ứng của người kia; thầm cảm ơn vì anh không ngước lên nhìn mình, nhưng nụ cười của hắn vụt tắt khi sức nặng của sợi chỉ bị giật mạnh khiến một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay vốn đã bị thương của hắn. Điều đó đủ để thu hút sự chú ý của Soap trở lại, và lần này anh nhìn chằm chằm vào hắn hơi lâu.
"Sao cậu không chụp một tấm ảnh đi?"
"Im đi... dù sao thì cánh tay của anh thế nào rồi?"
"Bị rách cơ. Sẽ phải tập luyện gấp đôi để phục hồi lại phần cơ đó."
"Một thứ gì đó có thể giúp được đấy." Soap đề nghị khi cuối cùng cũng rút được sợi chỉ còn lại.
"Ý tôi là, nếu anh sẵn sàng chịu bị ăn đòn thì được."
"Tự mãn quá đó, nhất là khi cậu không thể tự đứng vững. Có thể tôi sẽ bỏ mặc cậu ở đây."
"Cứ thử đi. Dù sao thì điều đó cũng thoải mái hơn giường của tôi. Có thể tôi sẽ coi nó là của mình."
"Ồ vậy ư?"
"Ừm, thoải mái hơn nhiều. Tôi nghĩ mình từng nằm trong bụi cây còn thoải mái hơn nằm trên giường, nằm lên giường với mấy vết khâu này khó chịu quá." Soap càu nhàu khi sắp xếp lại hộp cứu thương.
Suy nghĩ một lúc rồi gắng sức mặc lại áo.
"Thôi, nếu đỡ đau thì cậu có thể nghỉ ở đây khi tôi không có mặt. Dù sao thì tôi cũng sẽ quay lại chiến trường trước cậu."
Trở lại chiến trường... Soap ghét bị nhốt trong phòng nhưng chẳng mấy chốc anh sẽ bị nhốt trong căn phòng mà không có lấy ai làm phiền hay quấy rầy.
"À... đây là phòng riêng của anh, Lt. Tôi không muốn làm phiền. Hơn nữa, anh không phải là người thích chia sẻ. Đầu óc anh bị rối loạn rồi à? Hả?"
"Không biết nữa." Ghost lại nhún vai một lần nữa, loay hoay với chiếc mặt nạ trong tay.
"Chắc là tôi học được cách trân trọng mọi thứ hơn khi suýt mất chúng." Hắn lẩm bẩm, định đeo lại mặt nạ nhưng Soap đã hất nó ra, ngăn hắn lại.
"Không! Đây là lần thứ hai anh nói như vậy rồi. Anh không thể tùy tiện buông lời rồi bỏ đi được. Anh khônh tỉnh táo à? Anh bệnh à? Chóng mặt? Buồn nôn? Vết thương có bị nhiễm trùng không? Vì tôi e là tôi không hút máu của ai cả." Soap cười khẽ, nhẹ nhàng kéo tay Ghost xuống, ngắm nhìn khuôn mặt hắn kỹ hơn mà không chút lo lắng. Ánh mắt lướt qua những vết sẹo trên hàm, tự hỏi điều gì đã gây ra chúng? Những vết sẹo trên môi... Tại sao Soap lại bị thu hút bởi đôi môi của người kia kể từ khi nhìn thấy hắn? Anh phải kiềm chế bản thân không được vuốt ngón tay cái lên đôi môi đầy sẹo của người kia. Hiểu rằng điều đó có lẽ không được chấp nhận và cũng không phù hợp.
Ghost chỉ thở dài và vỗ nhẹ vào vai người kia, bàn tay ấy di chuyển xuống bên cạnh cổ người kia trong khi Simon dùng ngón tay gõ nhẹ trấn an.
"Không sao đâu Johnny. Quên chuyện đó đi nhé?" Hắn nheo mắt lại và mím môi cười gượng gạo, nhưng một lần nữa Johnny vẫn không chịu nghe lời.
"Không. Lần này thì không được đâu Simon." Johnny càu nhàu khi nắm chặt lấy cổ tay đang rụt lại của người kia.
Nghe tên mình bị người đàn ông Scotland phát âm thô lỗ như vậy khiến da Ghost nổi gai ốc, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực mà hắn sợ anh sẽ nghe thấy càng trở nên dữ dội hơn khi anh đến gần.
"Đừng có hất tôi ra nữa, trả lời tôi đi." Người kia trông có vẻ nghiêm nghị, Ghost chỉ biết nhướng mày cười, kéo tay hắn ra lần nữa nhưng Soap vẫn giữ chặt lấy tay hắn.
"Tôi không muốn."
"Tại sao không?"
"Bởi vì... tôi không thích mọi thứ thay đổi và tôi không thích ra khỏi vùng an toàn của mình." Soap biết câu trả lời của Ghost thật nực cười, không thể nào Ghost lại cảm thấy thoải mái với bất cứ điều gì anh làm trên chiến trường, vậy nên việc ra khỏi vùng an toàn là điều không thể. Anh muốn gặng hỏi thêm nhưng thay vào đó chỉ chờ đợi một câu trả lời tốt hơn.
"Tôi không... muốn điều này thay đổi."
Nghiêng đầu vẻ bối rối, Soap có lẽ không nên để tâm trí mình lang thang, mỗi lần Ghost nói những điều như vậy hoặc nói chuyện theo cách đó với anh, Soap không thể không ghép tất cả những lời nhận xét ngắn gọn đó lại với nhau và tạo ra một câu chuyện nực cười nào đó trong đầu. Thường thì có vẻ như Ghost đang tỏ ra trìu mến với anh, nhưng một lần nữa, đó chỉ là trí tưởng tượng của anh tạo ra những tình huống dường như không thể xảy ra.
"Không muốn thay đổi điều gì chứ?"
"Mọi thứ. Chuyện đang xảy ra trong Đội Đặc nhiệm... Chúng ta... Johnny, tôi không muốn chuyện này thay đổi chúng ta." Ánh mắt khó hiểu như lúc nãy lại hiện lên trong mắt Ghost trước khi hắn quay mặt đi, cúi gằm mặt như một con chó bị mắng. Như thể hắn đã làm điều gì sai trái.
"Hả?" Soap hiểu ý Simon. Nhưng anh cũng không muốn để những cảm xúc lẫn lộn ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Bởi vì nếu anh sai và đưa ra giả định thì anh sẽ hủy hoại sự nghiệp của mình ở đây, hủy hoại tình bạn của họ và chắc chắn sẽ bị ăn một cú đá vào chỗ hiểm.
"Simon, cứ gọi tôi là ngu ngốc hay gì cũng được nhưng tôi cần anh nói cho tôi biết..."
"Tôi sợ mất em lắm, Johnny. Sợ đến nỗi tôi không ăn không ngủ được. Không chịu băng bó vết thương nếu điều đó có nghĩa là tôi phải rời khỏi giường em để chữa trị. Tôi đã dành từng giây phút tỉnh táo để chờ em mở mắt sau ca phẫu thuật..." Ghost có thể thấy một tia hy vọng le lói trong mắt người kia, ánh sáng nhỏ nhoi đầy hy vọng mỗi khi nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ.
"Và tôi suýt nữa đã xé toạc tay Price khi họ cố kéo vòng tay tôi ra khỏi em." Ghost đã bắt đầu rất mạnh mẽ, nhưng giờ hắn dường như đang bối rối, lời nói không còn tự tin như trước, ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nề vì lo lắng.
"Vậy anh quan tâm đến tôi à? Thì có sao đâu. Chúng ta đều quan tâm đến nhau mà, Simon..."
"Không giống cách tôi làm!" Ghost hơi lớn tiếng, tức giận với chính mình vì không thể nói thẳng ra. Khoảnh khắc hắn dành toàn bộ sự chú ý về phía người đàn ông trước mặt, anh cảm thấy như cả căn phòng tan biến. Soap không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài đôi mắt đen thẳm khiến tim anh đập thình thịch mỗi khi nhìn vào chúng, vẫn không thể đoán được cảm xúc của người đó nhưng lúc này anh cảm thấy mình có thể đưa ra một giả định.
"Anh đang nói cái gì vậy Si?" Anh chỉ có thể giả vờ ngây thơ thêm một lúc nữa. Anh cần những lời đó, anh cần sự xác nhận.
"Tôi quan tâm đến em, Johnny." Ghost lẩm bẩm khi hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay Soap đang nằm trong tay hắn đặt lên bên cổ mình, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ ngón cái.
"Nhiều hơn mức tôi quan tâm. Tôi không biết chuyện đó xảy ra khi nào, hay tại sao. Nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy em trong vòng tay mình trên chiếc trực thăng đó? Khi tôi nghĩ Graves đã..." Giọng Ghost run run. Soap nhận ra điều đó và buông lỏng cái nắm chặt trên cổ tay anh, không còn đòi hỏi câu trả lời nữa mà vẫn giữ lấy bàn tay đó rồi đặt trên cổ anh.
"Tôi cảm thấy như mình đang quay lại những ngọn đồi lầy lội chết tiệt đó, chờ đợi để biết em có thoát ra được không. Cảm giác như mình đang mất đi thứ gì đó, tôi muốn giữ lấy em. Tôi đã..." hắn sợ hãi, Ghost không muốn thừa nhận điều đó nhưng hắn thực sự sợ hãi. Đến lúc này, cả hai đã vô tình nghiêng người lại gần nhau hơn, với những chuyển động nhỏ đến mức họ hầu như không nhận ra, trong khi ánh mắt họ vẫn dán chặt vào nhau. Gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia phả vào làn da trần của mình.
"Simon...tôi..." Soap cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ mình, rồi từ từ nâng niu lấy má anh, và không chút do dự, anh dựa vào hơi ấm và sự an toàn mà cái chạm của Simon mang lại, ngước nhìn người kia qua hàng mi dày.
Cuối cùng cũng im lặng. Cả hai đều không dám tiếp tục cuộc trò chuyện. Không ai dám phá vỡ sự im lặng và Soap cảm thấy đủ an toàn để liếc nhìn đôi môi của người kia trước khi quay trở lại với ánh nhìn an toàn của Simon. Một tiếng thở dài thoát ra từ môi anh khi cảm nhận người kia nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái lên môi dưới của mình. Đó là một sự thay đổi đột ngột, sự chuyển trọng lượng bất ngờ trên giường khi Soap chạm môi với trung úy người đang nhẹ nhàng giữ lấy hai bên mặt anh, dẫn dắt anh tiến về phía trước để chạm vào chính mình trước khi cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nó không phải là điều gì đó đặc biệt như trong phim, và chắc chắn là hơi vụng về, chưa được luyện tập nhiều nhưng cả hai đều không bận tâm. Nhưng khi Ghost đột ngột kéo ra, chuyển sự chú ý khỏi người kia, Soap không thể không đuổi theo đôi môi ấy một chút, khao khát cảm giác ấm áp tê tê tràn ngập khắp người mỗi khi Simon chạm vào anh.
"Simon?" Soap thở hổn hển nhẹ, cố gắng hiểu xem hắn đang nghĩ gì.
"Chúng ta không nên làm thế, Johnny..."
"Ừ? Lẽ ra tôi không nên bị bắn nhưng chuyện đó vẫn đã xảy ra, đúng không?" Johnny nhướn mày, anh cần nhiều hơn nữa. Anh đòi hỏi nhiều hơn, khao khát đến nỗi môi anh nóng rát vì cần một cái chạm khác.
"Chắc vậy." Ghost lẩm bẩm khi xua tan khoảnh khắc sợ hãi đó, ánh mắt hắn lại hướng về người lính đang ngồi trên giường. Ánh nhìn của anh khiến Simon phát điên, đôi mắt nặng trĩu mơ mộng ấy cứ chờ đợi hắn, làm sao hắn có thể từ chối anh được? Không chút do dự, Ghost đưa tay giữ lấy cằm người kia, kéo mạnh anh lại gần để môi họ chạm nhau một lần nữa.
Cũng như trước, chuyện này không ngọt ngào và cũng không có ý định gây xúc động, chỉ toàn là răng và lưỡi, cùng tiếng rên rỉ thường trực từ người kia, người đã bắt đầu quá kích động vì bị hôn, hay là do cách Ghost nắm chặt lấy anh và nâng cái đầu xinh xắn của anh lên? Có lẽ Soap thích bị đối xử thô bạo một chút...
Trước khoảnh khắc này, Ghost hoàn toàn không biết Johnny cảm thấy thế nào về mình, nhưng hắn thường để ý thấy ánh mắt Johnny cứ dán chặt vào môi hắn mỗi khi hắn vén mặt nạ lên, cách Johnny trêu chọc và chọc ghẹo hắn mà chẳng hề để ý đến ai khác. Ghost luôn là người đầu tiên Soap liên lạc mỗi khi anh gặp vấn đề trong hoặc ngoài nhiệm vụ, và hắn biết tại sao. Soap tin tưởng hắn hơn bất cứ ai khác, và Ghost hoàn toàn tin tưởng anh. Một nụ cười nở trên môi hắn khi cảm thấy Johnny luồn những ngón tay vào tóc mình, vuốt ve những sợi tóc vàng óng, cuối cùng đôi môi của họ cũng hòa quyện vào nhau thay vì sự vội vã hỗn loạn trước đó khiến cả hai nghẹt thở. Tất nhiên, Ghost đã lo lắng rằng mình làm chưa đủ tốt, nhưng khi Soap ngả người ra sau trên giường, hắn biết mình chắc chắn đã làm đúng điều gì đó. Cảm nhận được sự cương cứng ngày càng tăng qua lớp quần của người kia khi hắn nghiêng người về phía anh, tìm tư thế thoải mái trước khi cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể một lần nữa. Anh vô cùng hưng phấn và không thể kiềm chế được bản thân dù muốn hay không. Simon cẩn thận đặt người kia xuống, vừa sợ làm tổn thương anh nhưng cũng vô cùng khao khát được nghe những âm thanh ngọt ngào Johnny phát ra khi hắn "vô tình" chạm đầu gối vào chỗ nhạy cảm của người kia. Cảm giác những ngón tay ấy kéo tóc khiến hắn hoa mắt, phổi như muốn vỡ tung vì thiếu không khí nhưng tất cả những gì hắn nghĩ đến chỉ là Johnny. Hắn muốn nếm thử anh, muốn ôm anh. Muốn cảm nhận và bảo vệ anh. Và cuối cùng Ghost đã cho phép bản thân hoàn toàn tự do buông bỏ, không còn bổn phận nào hôm nay. Không lo lắng. Không băn khoăn. Không che giấu cảm xúc của mình. Hôm nay hắn sẽ hiến dâng trọn vẹn bản thân cho Johnny dù đó là điều cuối cùng hắn làm trong đời.
Nhưng ngay khi hắn vừa chiến thắng được trận chiến nhỏ với những suy nghĩ của chính mình, Soap đã quay đầu đi, cắt ngang nụ hôn của họ. Trung sĩ tội nghiệp đỏ mặt tía tai, thở hổn hển khi Ghost hôn đến mức hút hết không khí ra khỏi môi anh.
"S-Simon đợi đã..." Anh thốt ra được nhưng Ghost đã rất muốn cảm nhận làn da của người kia trên môi mình, lướt đôi môi thô ráp đầy sẹo xuống quai hàm và cổ người kia, để lại những nụ hôn nhẹ trước khi cuối cùng mút tạo thành một vết bầm tím sẫm màu trên hõm cổ người kia. Hắn không có nhiều kinh nghiệm nhưng hắn biết đủ rõ từ phản ứng của Soap rằng mình đang làm đúng.
"Đừng... khoan đừng..." Johnny rên rỉ khi Simon một lần nữa cọ đầu gối vào chỗ cương cứng khó chịu đang ép chặt vào lớp vải quần, cầu xin được giải phóng.
Chẳng mấy chốc, áp lực đổi chiều giữa hai người khi Ghost vòng tay ôm lấy người kia, kéo anh lên ngồi trên đùi mình, cánh tay vuốt ve và khám phá cơ thể người kia, luồn xuống dưới áo một cách thèm muốn trong khi vẫn tiếp tục để lại những dấu vết trên cổ và vai người kia, không chịu dừng lại cho đến khi Soap hoàn toàn ngửa đầu ra sau để đối diện với đôi mắt sâu thẳm, long lanh của hắn. Đôi môi hé mở thật duyên dáng như thể anh có thể van xin hay rên rỉ bất cứ lúc nào. Hắn cũng không phiền lòng dù nhận được điều gì.
"Đừng nhìn tôi như thế, Johnny. Tôi nghĩ tôi sẽ không kiềm chế được bản thân nếu em nhìn tôi như vậy," hắn rên rỉ, ngón tay cái khẽ chạm vào môi người kia và chỉ trong tích tắc, hắn đã bắt gặp người kia hé môi vì áp lực từ ngón tay cái của mình. Có lẽ người kia cũng muốn điều đó nhiều như hắn nhỉ?
"Vậy thì đừng..." John rên rỉ vì sự ám muội ngày càng tăng giữa hai người, điều chỉnh tư thế trên đùi người kia, biết rõ Ghost cũng nứng không kém gì mình. Anh có thể nhận ra qua những tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi mím chặt của người kia và cách hắn tựa đầu lên vai anh và Ghost cũng cảm nhận được điều đó nhiều như anh vậy.
"Tôi không nên điều này." Hắn lẩm bẩm vào vai người kia trước khi hôn vội vã lên quai hàm người ấy, khẽ lướt qua khóe môi.
"Đừng lo lắng...Tôi muốn điều này." Soap thở hổn hển khi cảm thấy người kia đang chuyển động hông lên xuống để tạo ma sát.
"Còn vết thương của em thì sao?"
"Mặc kệ vết thương đi," Soap lẩm bẩm khi hôn lên bàn tay vừa chạm vào môi mình, liếm nhẹ đầu ngón tay hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khao khát.
"Anh chính là người tôi cần lúc này... anh và không ai khác cả." Soap khẽ rên rỉ khi cảm thấy ham muốn dâng trào, vòng tay ôm lấy vai người kia.
"Tôi?"
"Ừm"
Chỉ riêng ánh mắt của Soap thôi cũng đủ khiến Ghost hoàn toàn bất lực. Hắn không thể chống cự, nhất là khi Soap trông quyến rũ đến thế, nhất là khi Soap dường như đã sẵn sàng và tất cả những gì Simon muốn làm là khiến anh cảm thấy dễ chịu, khiến những âm thanh tuyệt vời ấy lại phát ra từ anh. Hắn muốn điều đó. Không. Hắn cần điều đó. Tuyệt vọng hơn bao giờ hết, hắn bắt đầu giúp Soap cởi áo, để Soap gần như xé toạc áo hắn ra làm đôi, những bàn tay mát lạnh chạm vào vùng ngực của cả hai. Môi hai người lại chạm nhau để tự trấn an bản thân khi hắn hoàn toàn phụ thuộc vào người kia. Mỗi lần ngón tay Soap chạm vào ngực hắn, hắn không thể kìm được tiếng rên rỉ, nhắm chặt mắt hơn trước khi khẽ đẩy hông lên.
"S-Simon." Soap giật mình lùi lại, tay nghịch nghịch thắt lưng của người kia.
Ghost hiểu đó là tín hiệu để hành động, dễ dàng đẩy anh ngã xuống giường khi hắn cởi thắt lưng ra, mở khóa quần của mình trước khi tập trung vào Johnny đang thở hổn hển trên giường, hai tay vuốt ve ngực anh, phản ứng rất nhạy cảm với mọi điều Simon làm với anh. Hắn nhẹ nhàng hôn xuống bụng người kia, dừng lại ngay phía trên quần lót trước khi nhanh chóng kéo quần ra, để lộ cơ thể Soap hoàn toàn trần trụi cho hắn ngắm nhìn trong sự kinh ngạc.
Nhưng Soap chỉ đỏ mặt một chút, anh đã từng quan hệ tình dục rồi. Rõ ràng là vậy. Nhưng chưa bao giờ với một người đàn ông. Chưa bao giờ với một người nhìn anh với ánh mắt thèm khát đến mức khiến anh vừa sợ hãi vừa kích thích hơn lúc ban đầu, anh co người lên trả đũa khi thấy Ghost khựng lại trong giây lát trước áp lực đột ngột gia tăng.
"Có chuyện gì vậy, Lt? Quá sức với anh à?" Soap trêu chọc, nhìn Ghost nghiêng người sang một bên giường, lấy đồ từ ngăn kéo bên cạnh. Chất bôi trơn và bao cao su. Hắn đã lên kế hoạch cho chuyện này sao? Sắp đặt một cách chiến lược.
"Quá đáng rồi đó..." Ghost khịt mũi hiểm ác, tay lần theo đùi người kia trước khi nhẹ nhàng nhấc đùi anh lên, hôn lên những vết bầm tím sẫm màu trên đùi trong, thích thú khi thấy anh run rẩy và uốn éo hông một cách thèm khát.
"Ngược lại mới đúng, Johnny... em đang tận hưởng chứ?"
Soap thở hổn hển khi cảm thấy má người kia chạm vào dương vật đang cương cứng của mình, anh gật đầu lia lịa và cố che miệng bằng một tay, không muốn cho người kia nghe tiếng rên rỉ của mình.
"Bỏ tay ra Johnny, không thì tôi sẽ làm cho em rên rỉ đủ lớn để tôi nghe thấy đấy." Ghost cảnh cáo trước khi liếm một vệt ướt dọc theo dương vật của Soap, mãn nguyện nhìn lưng Soap hơi cong lên, bàn tay anh cũng rơi xuống đặt hai bên.
"Ngoan lắm..."
"Ngoan lắm." Những lời đó như nhóm lên ngọn lửa trong bụng Soap. Anh không hề biết mình lại thích được khen ngợi đến vậy. Đó không phải là điều anh từng nghĩ đến. Nhưng khi nghe Ghost gọi mình như thế? Một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi anh, cho Ghost chính xác những gì hắn muốn.
"S-Simon, đừng liếm tôi nữa và..." Soap cảm thấy lời nói của mình bị ngắt quãng bởi cơn khoái cảm dâng trào khi Ghost cuối cùng cũng ngậm dương vật của anh vào miệng. Ghost chắc hẳn đã làm điều này trước đây rồi, anh ghen tị khi nghĩ mình không phải người đầu tiên nhưng anh tự hào khi biết chắc là mình sẽ là người cuối cùng. Cơ thể anh nóng rực, khao khát được người kia đụng chạm, thỉnh thoảng lại ưỡn người lên cho đến khi Ghost phải đè hông anh xuống, dùng lực mạnh đến mức để lại những vết bầm tím trên ngón tay và Soap không chắc mình sẽ giận vì điều đó. Ý nghĩ Ghost phủ lên người anh để lại những dấu vết nhỏ nói cho anh biết anh thuộc về ai mà không hề lộ liễu, tuyệt thật.
Soap rất ghét phải nói ra điều này nhưng anh đã hoàn toàn quên mất cảm giác khi đầu Ghost lên xuống theo nhịp điệu khiến anh không thể kiềm chế được nữa, chỉ tập trung vào khao khát mãnh liệt muốn bắn ra. Môi anh hé mở khi thở hổn hển.
"A-ah... không... tôi sắp..." Anh không thể cảnh báo hắn, nhưng từ ánh mắt đáng sợ đầy dục vọng mà anh nhận được từ người kia, anh chắc chắn Ghost đã hiểu, nuốt trọn một ngụm tinh dịch của anh mà không hề phàn nàn trong khi Soap run rẩy vì lên đỉnh, đã lâu lắm rồi và cảm giác có miệng của ai đó bao quanh 'mình' thật tuyệt vời hơn nhiều so với bàn tay đầy xà phòng trong phòng tắm. Anh thấy rất nhiều sao bay xung quanh trước mắt. Mọi thứ đều ấm áp và dễ chịu cho đến khi anh nhìn thấy khuôn mặt của Ghost, kéo anh trở lại thực tại.
"Thỏa mãn rồi hả Johnny? Tôi tưởng em chịu được nhiều hơn chứ." Simon tặc lưỡi trước khi Soap túm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống để khóa môi với kẻ ngạo mạn, không màng đến mùi vị của chính mình trong miệng người kia khi anh tuyệt vọng liếm môi, cầu xin thêm mà không nói một lời nào.
Simon ngập ngừng ngả người ra sau và cười toe toét.
"Tôi biết em muốn gì..." Anh nghe thấy tiếng nắp chai dầu bôi trơn mở ra ngay ngoài tầm mắt.
"Nhưng em phải cầu xin chứ. Ngoan ngoãn lên nào, người lính nhỏ!" Một làn sóng mơ màng khác lại tràn ngập trong anh khi Ghost khen ngợi và trêu chọc anh. Một cảm giác mới lạ bất ngờ xâm chiếm tâm trí anh khi Ghost bắt đầu xoa hai ngón tay đã được bôi trơn quanh phía sau của anh.
Đây là trải nghiệm mới mẻ. Anh chưa bao giờ làm điều này trước đây. Vì vậy, anh biết mình sẽ rất đau đớn. Nhưng có gì tệ hơn những đường chỉ khâu trên bụng anh chứ? Soap cắn môi và khẽ gật đầu, hé môi nói.
"Đi chết đi, Lt." anh cười toe toét, mắt trợn ngược lên khi cảm nhận hai ngón tay xâm nhập vào vùng kín của mình. Chỉ cần hai ngón tay thôi cũng đã đau đớn rồi, nên anh không hề biết mình sẽ chịu đựng được kích thước dương vật của Ghost như thế nào.
"A! Chết tiệt, tôi đáng bị thế à..." anh rên rỉ, nhìn Ghost nhìn mình như thể anh là một miếng thịt để nhai.
"Chưa bao giờ quan hệ phía sau hả Johnny?"
"Không! Dĩ nhiên là không rồi!" Anh gắt lên vì đau đớn trước khi một tia khoái cảm thoáng qua, những ngón tay của Simon chạm vào điểm nhạy cảm khiến anh cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ trở lại, mắt anh khẽ nhắm nghiền khi những tiếng rên rỉ dâm đãng thoát ra từ đôi môi bị cắn bởi những nụ hôn.
"Vậy thì tôi có việc phải làm rồi nhỉ? May mắn cho tôi đấy." Ghost cười toe toét khi bắt đầu từ từ dùng những ngón tay vuốt ve, quan sát cách Soap say mê hắn mỗi lần, hoàn toàn tin tưởng hắn với cơ thể của mình. Và Ghost sẽ không bao giờ phản bội lòng tin đó, hắn sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể mà không làm người kia quá tức giận.
Soap đã bám chặt vào drap trải giường, nhưng cuối cùng khi Ghost cúi xuống, anh không thể không bám lấy hắn, van xin không lời khi nhìn vào đôi mắt đen ấy với ánh nhìn tuyệt vọng của chính mình.
"Hãy yêu cầu đi."
Soap rên rỉ và lắc đầu, dần thích thú với cảm giác được nới lỏng.
"Cứ nói đi... Rồi tôi sẽ thưởng cho em vì đã ngoan ngoãn như vậy." Ghost rên rỉ vào tai người kia, cười toe toét khi thấy anh run rẩy và rên rỉ trước lời nói của mình.
"Làm ơn..."
"Hừm? Cái gì nào?"
"L-Làm ơn...Simon."
"Không nghe rõ." Những ngón tay bắt đầu rời khỏi vị trí, mắt mở to đầy hoảng sợ khi nhận ra phía sau mình trống rỗng và gần như hụt hẫng.
Soap cắn môi trước khi rướn người lên nắm lấy vai người kia, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
"Đừng bắt tôi phải cầu xin... làm ơn Simon. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ xin đừng bắt tôi phải cầu xin vì chuyện này." Johnny đã cầu xin đủ rồi và Ghost đang tận hưởng từng phút giây đó. Hắn nuốt chửng từng tiếng rên rỉ và khóc lóc nhỏ nhặt của người kia cho đến khi không thể từ chối anh được nữa.
Trong khi Soap van xin, Ghost đã bôi trơn dương vật của mình, ấn vào lỗ phía sau đang co thắt của người kia trước khi từ từ đưa vào, quan sát khuôn mặt nhăn nhó của anh, để mặc cho Soap giữ chặt vì biết điều này sẽ đau đớn đến mức nào. Ghost biết rõ hắn có "của quý" lớn và thích thú khi thấy lỗ của Soap căng ra và bao bọc xung quanh dương vật của mình, rên rỉ đau đớn nhưng vẫn đón nhận hắn.
"A! Đm Simon!" Soap thở hổn hển khi ôm chặt lấy người kia rồi ngả đầu ra sau.
"Có chuyện gì vậy?" Simon rên rỉ khi hắn đẩy hông sâu hơn vào người kia, thích thú khi thấy người kia cựa quậy và rên rỉ mỗi khi có chuyển động nhỏ.
"Quá sức à?"
"Quá... quá nhiều? Chó má nó to quá." Soap ngập ngừng khi một tiếng rên rỉ dâm dục khác xen vào lời nói của anh, đầu óc anh càng trở nên mơ hồ và lạc lối khi Ghost càng đẩy sâu vào anh.
"Tôi sẽ coi đó là lời khen."
"Wao!" Soap thốt lên trước khi Ghost khiến anh im lặng bằng một nụ hôn nồng cháy khác. Có lẽ Soap lại đang để cảm xúc chi phối, nhưng nụ hôn này tràn đầy đam mê, dục vọng và tất cả những gì anh muốn từ Simon. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của nó?
Không còn lời nói nào phá vỡ sự im lặng nữa, chỉ còn tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng rên rỉ khe khẽ trong miệng Ghost và tiếng thút thít yếu ớt của anh. Ghost thấy thật đáng yêu khi có thể khiến anh tan chảy trong vòng tay mình như thế này. Cuối cùng, hắn chậm lại khi cảm thấy một hơi ấm dâng lên trong người, cảm giác nóng bỏng quen thuộc của việc xuất tinh đến gần rồi.
Lúc này Soap đã hoàn toàn mất kiểm soát, không còn cơ hội để kiềm chế, quá choáng ngợp và run rẩy trước hành động của người kia đến nỗi anh đã bắn lần thứ hai sau lần đầu không lâu, nằm bẹp trong vòng tay người kia và bị kích thích quá mức đến nỗi Soap bám chặt lấy Ghost, hôn khắp nơi có thể trong khi để người kia ra vào mình để đạt bắn. Ghost sắp rồi và anh biết điều đó, hơi thở trở nên nặng nề và nhanh hơn, mắt nhắm nghiền liên tục và anh có thể cảm nhận được cơ thể hắn run rẩy áp sát vào mình.
"J-Johnny..." hắn rên rỉ vào cổ anh khi cuối cùng cũng bắn ra, mắt trợn ngược lên khi trải qua cơn hứng tình, những tiếng lẩm bẩm nhỏ thoát ra từ môi hắn khi hắn hôn dọc theo bờ vai anh.
"Tôi đây, Lt... Tôi ở đây..." Soap thở dài khi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vừa kịp lúc để trấn an Simon đang mơ màng trong vòng tay mình. Toàn thân anh đau nhức nhưng đồng thời cũng tê cứng khi cảm thấy Ghost rút ra, buộc chặt bao cao su và vứt vào thùng rác trước khi hắn quay lại hôn đè lại những dấu vết trên cơ thể anh.
"Fuck!" Soap thở hổn hển khi ngả đầu ra sau, bụng anh nóng ran khi cả hai cuối cùng cũng tách ra, hoàn toàn kiệt sức nhưng vẫn để cho tay Ghost tự do sờ soạng khắp người.
"Thứ này của tôi khiến em cảm giác như bị chẻ làm đôi hử?" Cuối cùng, Ghost dừng lại và nghỉ ngơi bên cạnh người kia, hai tay đặt sau đầu, nở một nụ cười tự mãn.
"Chúa ơi, anh làm rồi đó-"
"Khoan đã- cái gì vậy?"
Soap khó khăn lắm mới ngồi dậy được khi thấy các mũi khâu bị tét nhẹ, vết thương của anh về cơ bản đã lành nhưng sự chuyển động giữa hai người vẫn làm bung các mũi khâu, xuất huyết nhẹ.
"Đm..."
"Tôi... tôi thấy ấn tượng đó..." Soap nhăn mặt trước khi nhận một cái tát vào sau gáy.
"Im đi, tôi đi lấy chỉ y tế... cậu nằm xuống đi..."
Soap cắn môi khi ngả người ra sau, nhìn Ghost đứng trần truồng, liệu hắn...lại cứng lên hả? Vì nhìn thấy mình bị thương? Soap thề rằng mình lại cứng rồi, nhưng có lẽ đó là do những gì vừa xảy ra chứ không phải do ý nghĩ Ghost thích thú khi thấy mình bị thương...nhưng suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh khi anh nhìn người kia bước đi. Có lẽ Soap còn thích nhiều thứ hơn anh nghĩ, cũng như Ghost...
______________________________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top