𝟓.

5.

Phainon quỳ nửa người, duỗi thẳng dương vật của đối phương, đưa lưỡi cuộn đầu dương vật vào trong. Đầu dương vật cong cong áp vào vòm miệng trên, anh chậm rãi nuốt trọn. Đầu dương vật cọ xát vào vòm miệng, nhiệt độ nóng rát lan ra khắp khoang miệng, đốt cháy lớp mô mềm mỏng manh nơi nó đi qua.

Mùi vị ấy không hẳn dễ chịu, nồng nặc và có phần xộc thẳng vào đầu óc, đáng lý khiến anh thấy phản cảm, nhất là khi mới tỉnh dậy đã phải ' nếm ' một thứ như vậy.

Phainon không quan tâm.

Anh không biết Mydei đã làm gì, nhưng vị giác của anh dường như đã bị điều chỉnh quá mức. Quái vật trước mặt khiến anh thèm khát, một cảm giác gần như vô lý.

Phainon không kìm được, tham lam lần theo từng đường gân gợn lên nơi thân dương vật, để những đường gân xanh trên đầu dương vật cuộn tròn trên lưỡi, hỗn hợp giữa chất nhầy trong suốt và nước bọt dần phủ kín bề mặt, phát ra âm thanh nhớp nháp lan trong không khí mang đến một cảm giác thỏa mãn khác thường.

Chất lỏng tràn đầy đang rỉ ra từ phía sau và sự giãn nở không tự chủ của hậu môn nhắc nhở Phainon rằng thứ trong mông anh có liên quan mật thiết đến thứ khổng lồ trước mặt. Cảm giác không cam lòng len lỏi trong lòng anh, không chỉ vì thân thể từng được nếm trải khoái cảm, mà còn bởi ngọn lửa dục vọng vẫn còn lượn lờ khắp tứ chi.

Nghĩ rằng Mydei vừa rồi định dừng lại trong hoàn cảnh này, hơn nữa căn bản không quan tâm đến sự sống chết của anh, Phainon ngước mắt lên tức giận trừng mắt nhìn hắn như thể muốn hỏi: Anh còn định bỏ mặc tôi trong tình trạng thế này sao ?

" Đừng cố chấp như vậy. "

Rõ ràng Mydei đã hiểu lầm ánh mắt của anh, hắn áp sát vào trán Phainon để tránh dương vật mắc kẹt trong cổ họng. So với Phainon trước đây, động tác của hắn giờ đây dịu dàng hơn nhiều, nhưng luôn có người không cảm kích sự ân cần này.

Phainon nuốt trọn gần hết chỉ trong một ngụm và Mydei có thể cảm nhận rõ ràng dương vật đã chạm vào vòm miệng mềm mại, đầu lưỡi đang trượt xuống không ngừng nghỉ. Người đàn ông trước mặt hắn từ từ nhấp nhả một cách vụng về và bắt đầu nuốt nước bọt một cách ngượng ngùng.

Anh chắc chắn không nhớ mình đã làm gì khi ngồi lên mặt đối phương, nhưng hành động lúc này chẳng khác nào đang chuộc tội một cách thành khẩn. Phainon không vội vàng, cơn đói dần hồi phục mang theo một chút ấm áp sau cơn thèm khát dữ dội. Tay Mydei cũng đang chậm rãi vuốt ve mái tóc anh, mang đến cho anh một sự đụng chạm dịu dàng và bão hòa hơn.

Khi cảm nhận được chất dịch ngày càng đặc sệt dâng lên trong cổ họng, Phainon hơi ngẩng người lên, ngậm lấy đầu khấc từ trên xuống, khép mắt lại, chuẩn bị đón lấy đợt phóng thích tiếp theo.

Mydei rút dương vật ra khỏi miệng, để lại một sợi bạc kéo dài giữa đầu lưỡi hé mở của Phainon và vật thể trơn dính kia. Phainon nuốt một ngụm lớn và khi Mydei dùng tay nạy miệng anh ra, trong đó chỉ còn sót lại thứ nước bọt đặc quánh quá mức.

" Vẫn còn đói à ? "

Phainon gật đầu: " Vẫn đói. "

Mydei ngồi xuống, còn Phainon trèo lên đùi hắn. Dù mới bị đụ mạnh bạo đến rã rời, anh vẫn phải dựa vào chất lỏng phía sau để tìm vị trí hậu môn mình, rồi lần nữa ngồi lên dương vật đang cương cứng của hắn, nuốt trọn lấy nó.

Không cần đến chất bôi trơn, Phainon nghĩ, cảm thấy hơi buồn bực.

Cơn đau dai dẳng ở lỗ hậu chắc hẳn là do lần giao hợp thô bạo trước, nhưng cơ thể con người có thể học cách thích nghi tốt hơn dự kiến. Anh có thể nhanh chóng tìm ra nơi khiến mình cảm thấy sung sướng và dẫn dắt dương vật trong cơ thể kết nối với khu vực đó. Cảm giác như phản xạ đã ăn sâu vào từng thớ cơ, những điểm nhạy cảm trước đây được chăm sóc giờ đây lại đau đớn vì ham muốn bị tra tấn.

Đấng Cứu Thế ôm chặt cổ Mydei, lắc lên lắc xuống để tạo ra những kích thích mà anh chưa từng được tận hưởng. Chính cái bản ngã từng bị ham muốn ăn tươi nuốt sống kia đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho con người hiện tại.

Cơ thể có thể tận hưởng khoái lạc, hậu môn có thể tiếp nhận cơ quan sinh dục và niềm vui được Mydei ôm ấp. Tất cả đều do cái phần ý thức đã lạc lối gánh vác, mà tên kia ngoài việc " ăn " thì chẳng biết làm gì khác, thật là lãng phí.

Phainon tức giận cắn vào vai Mydei, làm bàn tay đang giữ mông anh khựng lại.

" Sự trả thù của cậu thật trẻ con. "

Vừa nói, hắn vừa nhe hàm răng sắc nhọn, nghiêng đầu cắn vào yết hầu của Phainon. Cú cắn của Mydei đã đỡ dữ dội hơn nhiều so với lúc cắn vào lưng anh, nhưng Phainon đột nhiên không thể nhúc nhích, bám chặt lấy hắn. Thấy Phainon vẫn cắn vai mình, nhưng không dám lên xuống, Mydei đành phải đẩy người lên. Vừa đâm sâu vào bên trong, hắn thấy Phainon run rẩy toàn thân, bắn ra từ phía trước.

Mydei nhướng mày.

" Xem ra hiệu quả của thứ đó đối với cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Đấng Cứu Thế. "

Hắn đặt Phainon xuống đất, rút toàn bộ dương vật ra, rồi lại cắm vào toàn bộ, bịt kín lỗ hổng cho đến gốc. Phainon vẫn còn run rẩy trong dư âm của cơn cực khoái, toàn thân co giật, anh cắn chặt răng, nhẫn nhịn từng nhịp va chạm.

" Thật nực cười... " Anh ôm chặt lấy Mydei, hai chân quấn quanh eo hắn, ép gã đàn ông hạ thấp người xuống, áp sát vào người anh. Rồi cắn vào xương quai xanh của hắn với vẻ không tin tưởng.

" Tôi...sẽ không để thứ này đánh bại... "

Mydei dừng lại. Đôi khi hắn cảm thấy sự kiêu ngạo của Phainon không thể nào lay chuyển được. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ham muốn ăn uống, nhưng một khi đã ép buộc cơn thèm ăn khuất phục trước dục vọng, hắn sẽ có nhiều thú vui hơn để tận hưởng. Còn Phainon phải đấu tranh với ham muốn ăn uống của mình và anh phải trải qua một trò chơi khó khăn hơn hắn rất nhiều.

" Anh làm gì vậy, tiếp tục di chuyển đi... "

" ...Hừ. "

Mydei hiểu ý.

Anh không muốn ngoan ngoãn chờ đợi được ban cho, tên này rõ ràng muốn tranh giành với hắn.

Mydei nắm lấy cổ tay Phainon, ấn mạnh hai bên thân thể anh, còn thân dưới hung hăng ra vào hậu huyệt. Hắn cúi đầu, há miệng cắn vào hoa văn mặt trời trên cổ anh, không còn khống chế lực miệng như trước, cơn đau hắn gây ra chẳng khác nào vết răng trên lưng Đấng Cứu Thế.

Tiếng rên rỉ của Phainon dường như lẫn vào trong đó không chỉ có khoái cảm, mà còn cả sự tê dại từ vết cắn. Anh run rẩy bên dưới thân hắn và ngay khi Mydei rời khỏi cổ, anh đã hung hăng trả đũa bằng một cú cắn mạnh vào hình xăm trước ngực hắn.

Ôi, tên đàn ông với dấu răng khắp người lại đang thỏa mãn vì đã để lại dấu vết riêng mình trên kẻ khác, thật trớ trêu làm sao.

Sau một hồi cắn qua cắn lại, Mydei bắt gặp ánh mắt đắc ý lóe lên nơi Phainon, liền khẽ nhếch môi, đẩy hông lên mạnh hơn, như muốn phá nát sự kiêu ngạo kia thành từng mảnh vụn. Hắn nhấc cao một chân của anh đặt lên vai, chậm rãi kéo dài từng đợt tấn công, chăm chú quan sát gương mặt dần tan chảy vì khoái cảm, như đang ngắm một mảnh sáp bị nung chảy.

Hắn giảm tốc độ tấn công, định nhìn vẻ mặt của anh từ từ tan chảy trong khoái cảm kéo dài, đồng thời nghiêng đầu cắn vào mắt cá chân Phainon, chầm chậm lướt răng qua từng đường nét lồi lõm của mắt cá, tỉ mỉ như đang chạm khắc một tác phẩm.

Lớp bảo vệ của xương mắt cá chân quá mỏng manh, những chiếc nanh sắc nhọn như thú dữ dường như đang nghiền nát xương. Trong thoáng chốc, Phainon chợt nghĩ tới cảnh tượng trong giấc mơ: bị róc xương, rồi nuốt vào bụng.

Mydei nhận thấy Phainon run rẩy khác thường, nhưng lại không hiểu được sự lo lắng trong mắt anh. Chỉ cúi xuống, đổ trọn tinh lực vào trong người Đấng Cứu Thế, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh, khép lại cuộc đấu giữa lý trí và bản năng bằng tiếng răng va chạm.

" Tôi đói quá... "

Ánh mặt trời dâng lên từ mặt biển phủ sương mù. Phainon nằm sấp trên người hắn, thấy hắn khẽ nhúc nhích liền lật người lăn xuống, gương mặt nhăn nhó vì đau.

" Đau chết đi được... "

Anh lại khẽ rên rỉ.

Mydei nghe thấy tiếng anh kêu đau, suýt buột miệng trêu chọc: Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng giống một Đấng Cứu Thế bình thường rồi.

Nhưng quay lại thấy Phainon xấu hổ, toàn thân đầy vết thương, đành chịu đựng, không nói gì. Hắn ngồi dậy, cầm lấy chiếc muôi đá nhỏ bên cạnh uống một ngụm nước trong, sau đó lật người Phainon lại, đút nước vào miệng anh từ miệng mình.

Thân nhiệt đã trở lại bình thường. Hắn đứng dậy, ném áo cho Phainon.

" Tôi ra biển một lát. "

Phainon khó khăn đứng dậy, níu lấy cánh tay hắn.

" Đừng làm loạn nữa, cậu muốn chết đói thật sao ? "

" Không phải... " Phainon gãi đầu, như thể không biết phải bắt đầu thế nào. " Ăn cá nướng xong thì không được hôn...Chẳng phải anh đã nói vậy sao ? "

" Gì cơ—? "

Mydei quay đầu. Phainon cũng nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn. Nhưng dưới ánh sáng ban mai yếu ớt len lỏi vào hang động, vành tai đỏ ửng lại càng thêm rõ ràng.

Không đến hai giây im lặng vang vọng trong hang động, theo sau là tiếng cười khẽ của Mydei vang lên. Hắn xoay đầu Phainon lại, nghiêng người trao cho anh một nụ hôn sâu.

Mặt biển lấp lánh những đốm sáng. Sau khi thủy triều rút vào các khe đá, âm thanh nhỏ nhẹ của một chiếc thuyền gỗ cập bến vang lên không xa.

1.

Da thịt, xương sườn, sừng nhọn, và máu đỏ.

Con sư tử đực đầy thương tích, máu nhỏ giọt xuống từng bước, nhưng nó vẫn dùng những chiếc răng gãy nát cuối cùng để nghiền nát chiếc xương cuối của linh dương.

Nó liếm sạch vệt máu loang lổ trên đất, rồi từ trong hang tha ra xác một con dê núi đã gần phân hủy.

Nó nằm phục trước con mồi, lắng nghe tiếng ồn ào của bầy thợ săn vọng lại từ phía xa.

Con linh dương giờ đã ở trong bụng nó.

Không một ai còn có thể lần ra dấu vết của sinh linh đó nữa. Nó đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, trở thành một phần của kẻ cuối cùng chạm vào nó.

Không ai có thể cắn thêm miếng nào từ nó lần thứ hai.

                                       .˚༘

✧˖° +1 fic đã edit xong, nếu thấy ao3 có fic nào hay thì mình trans rồi đăng tiếp nhom nhom 🤓.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top