𝟒.
4. (2)
Mùi hương phóng túng bủa vây mọi cảm quan, như chiếc vung đậy kín mọi lối thoát. Ham muốn được ăn sạch người trên người lại trỗi dậy trong hắn. Tuy không xâm chiếm ý thức, nhưng cũng đủ để vị giác hắn căng cứng. Nước bọt dần dần đọng lại trong miệng khiến Mydei cảm thấy khó chịu.
Người yêu vừa mới thổ lộ tình cảm đã ở ngay trước mặt hắn, vậy mà hắn lại đang bận rộn đấu tranh với cơn thèm ăn, điều này khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy khó chịu. Mydei vươn tay giật phăng dải băng trói trên người Phainon, kéo anh xuống đất một cách tàn nhẫn, rồi dựa vào khả năng phán đoán của mu bàn tay để nhấc bổng anh lên.
Hắn một tay nắm lấy dây đai, kéo thân trên của Phainon về phía trước, một tay nâng hông anh lên, rồi dang rộng mông, dùng ngón cái ấn nhẹ nếp nhăn ở cửa vào, đưa dương vật cương cứng vào thẳng bên trong.
" A...! "
Mydei rút gần hết dương vật ra, rồi lại đẩy hết vào hậu huyệt. Đường thông nóng bỏng bị chặn lại cọ xát mạnh đến nỗi lớp da thịt mềm mại không dám mút mút, co rúm lại thở hổn hển.
Lãng phí thức ăn.
Trong đầu hắn vang lên giọng nói này, như lời quở trách.
Mydei hừ lạnh một tiếng, gỡ miếng vải che mắt. Trước mắt là tấm lưng ướt đẫm, cong lên trong một đường nét tinh tế, cơ bắp rắn rỏi nhưng lại gợi nên cảm giác mong manh. Giữa bờ vai là rãnh xương sống mảnh, những giọt mồ hôi lăn dài xuống vùng thắt lưng đang bị giữ chặt trong tay hắn.
Mydei mỉm cười.
Lãng phí thức ăn ?
Hắn đây mới chính là đầu bếp chính hiệu.
Hắn chậm rãi tiến lên, cúi xuống, áp sát thân mình vào lưng Phainon. Hắn xoay cằm Đấng Cứu Thế đang rên rỉ, thấy nụ cười méo mó nơi khoé môi người kia, nửa đau đớn, nửa thoả mãn, khiến Mydei chợt hiểu, tiếng rên rỉ đó, chẳng qua chỉ là lời nài nỉ đầy cám dỗ. Một tia sáng lóe lên trên mặt Mydei, hắn tiến lại gần cổ anh, cắn mạnh không chút do dự.
Khi Mydei cởi bỏ tấm vải, hắn nghĩ đến một điều: Hắn không hèn nhát như Phainon.
Là để bản năng chi phối, hay chính mình khống chế bản năng, điều đó vốn không nghiêm trọng đến mức sinh tồn hay diệt vong, mà hai kẻ từng quen thuộc chiến đấu, lại bị kéo xuống tận cùng hỗn loạn như thế này. Sự miễn cưỡng, cáu kỉnh và một chút bực bội đều bị trói chặt vào người đàn ông trước mặt, dạy hắn dùng cơn đói để hoàn toàn nuốt chửng lý trí của kẻ này.
Máu chảy ngược vào cổ họng theo lưỡi. Nó không khiến người ta cảm thấy ngọt ngào đến thế, nhưng nó khơi dậy ham muốn sinh tồn nguyên thủy nhất của con người, quẳng đi lớp vỏ văn minh, chỉ còn lại dã tính.
Nghĩ đến những lời phàn nàn man rợ của Phainon về đám người Kremnos hoang dã, Mydei cảm thấy hơi buồn cười. Đường đường là người kế thừa vương vị mang theo sứ mệnh khai hoá, mà lại bị bản năng kéo xuống đáy ngay từ đầu, đúng là một trò cười.
Mydei rút hàm răng sắc nhọn ra, đưa lưỡi ấn mạnh vào nơi rớm máu, từng vòng tròn nóng ẩm chồng lên nhau, vừa liếm vừa cắn kéo làn da nơi gáy, đồng thời đẩy nhịp hạ thân dồn dập hơn. Phainon run rẩy bên dưới, tận hưởng khoái cảm bị cắn trong khi chịu đựng cú va chạm từ phía sau. Bộ phận sinh dục của anh bị đẩy tới đẩy lui và chất lỏng bắn ra từng đợt theo đường cong.
Người phía sau đang " tạc khắc " anh thành một phiên bản ngon miệng hơn. Ý nghĩ mơ hồ ấy lướt qua đầu Phainon. Anh yêu một kẻ biết cách tận hưởng, một kẻ sành ăn, luôn biết trao cho con mồi cảm giác cực lạc tột cùng.
Nhưng những suy nghĩ ấy vụt tắt ngay khoảnh khắc anh cảm nhận được chất lỏng đổ tràn vào bên trong mình.
" .....!! "
Phainon kinh ngạc quay đầu lại. Mydei thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Phainon, đồng tử lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn rút dương vật ra, đưa tay che lỗ hậu, ngăn cản dòng tinh dịch đang tràn ra. Nhận ra động tác này, Phainon đột nhiên phản kháng dữ dội, nhưng anh hoàn toàn không thể nhúc nhích dưới bàn tay đang bóp gáy mình. Mydei thậm chí còn đẩy hai ngón tay trở lại, khuấy đảo thứ tinh dịch đang đọng nơi tiền liệt tuyến, vừa xoa vừa nhìn thân thể phía dưới dần mềm rũ trong bất lực.
" Sao vậy ? " Mydei mỉm cười trước tiếng nức nở của anh. " Không nuốt trôi phần người khác tặng à ? "
Kẻ ' thưởng thức ' đã trao một phần thân thể mình cho ' thức ăn '. Sự phản loạn mang đến nỗi sợ hãi vô hình. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Phainon, tóc gáy anh dựng đứng. Anh quá căng thẳng đến mức không kịp phản ứng, chỉ có thể hít vào một hơi ngắn ngủi và đứt quãng, rồi để Mydei bế lên, ôm chặt trong lòng.
" Vậy là xong. " Mydei nhét dương vật vừa cương cứng trở lại hậu môn anh, ép người trong lòng lên đỉnh, không đợi anh phun tinh dịch xong, trực tiếp ra vào.
" Trả nó lại cho tôi, đồ khốn !! "
Mydei túm lấy cánh tay Phainon kéo mạnh xuống, rồi chính hắn lại dấn thân về phía trước. Cú va chạm dữ dội khiến những dòng nóng bỏng bên trong vỡ ra thành từng đợt bọt trắng lăn tăn. Sự quăng quật kéo dài, cơ thể bị đẩy lên rồi dập xuống như con thoi, từng cú xuyên sâu vào tận trong cùng mang theo cả cơn tàn bạo lẫn khát vọng chiếm giữ. Dương vật càng lúc càng sâu, đầu lĩnh càng tấn công dữ dội vào cơ thể anh, tiếng va chạm giữa hai khúc xương nhanh chóng át đi tiếng bọt vỡ.
Phainon chỉ kịp phát ra tiếng thở dồn dập, vô lực và lạc giọng. Thắt lưng anh gần như đã mềm nhũn, chẳng thể chống đỡ bản thân, để cả phần thân dưới phó mặc cho đôi tay cứng như kìm thép kia điều khiển. Phần thân trên thì lay động bất định, như con rối bị đứt dây, chỉ nhờ lực lôi kéo mà còn dính được vào sự gắn kết ẩm nóng kia.
Khi anh chỉ còn đủ sức rũ xuống để đổi lấy một khoảng thở gấp mong manh, Mydei lại cúi xuống, cắn phập vào vai anh, như ép buộc cảm giác đau đớn, ép anh phải biến nó thành khoái cảm được lập trình sẵn. Giữa hai thân thể va đập không ngừng, ánh mắt của Phainon bắt đầu dại ra từng nhịp, như bóng đèn nhấp nháy vì chập mạch. Tiếng rên của anh cũng bắt đầu lạc tông, vỡ vạc như bản nhạc bị méo tín hiệu.
Sau cú cắn này, Mydei lại đâm vào tuyến tiền liệt, dùng răng nanh lại cắm ngập vào vùng da non mềm nhất giữa hai xương bả vai.
Lặp đi lặp lại, ép anh đau đớn, ép anh phản kháng, ép anh phải lựa chọn. Để mối quan hệ giữa ' kẻ ăn ' và ' kẻ bị ăn ' thật hoàn chỉnh, con quái vật kia dùng thủ đoạn vừa tinh vi vừa dễ sụp đổ. Phainon đột nhiên ngẩng cao đầu, toàn thân co giật, phát ra tiếng khàn khàn. Sau khi chất lỏng màu trắng phun ra lần nữa, giọng nói của anh lại trở nên bình thản.
Mydei lại một lần nữa phóng tinh dịch vào trong cơ thể Phainon. Cách ' tái định nghĩa thức ăn ' như thế này quả thực làm thỏa mãn gu thẩm mỹ kỳ dị về bản năng đói khát của hắn. Dạ dày hắn vẫn sôi âm ỉ, nhưng nó đã lùi lại, không còn xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ như trước. Quan trọng hơn, tấm lưng trước mặt kia, nơi từng tấc da thịt đều bị hắn ghi lại bằng dấu răng, cũng đã đầy đến mức chẳng còn điểm nào chưa bị đánh dấu.
Việc cần làm lúc này là kéo Phainon về lại hiện tại. Xét cho cùng, thứ ham muốn còn sót lại trong hắn vẫn chưa tìm được lối thoát. Mydei lật người Phainon lại, đè lên người anh, cúi đầu xuống núm vú trên ngực anh.
Mùi hương quen thuộc từ anh đã rõ ràng hơn rất nhiều, hắn liền cúi xuống, liếm nhẹ qua phần thịt đã sưng lên, rồi dùng miệng ngậm lấy, hút sâu. Nhưng dường như cả răng hắn cũng thấy phần thịt này quá nhỏ bé, vô vị. Mydei liền há miệng rộng hơn, dùng đầu răng nhấn sâu từng chút theo vòng quanh nhũ hoa.
" Đau... "
...Ồ ?
Mydei lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đấng Cứu Thế nhắm mắt, cau mày lẩm bẩm: " Đã bảo rồi mà...tôi không phải con dê biết tiết sữa đâu... "
"..."
Mydei lại cắn ngực anh không thương tiếc.
" Á..hahh.. "
Tay Phainon vẫn bị trói, thúc cùi chỏ vào thái dương. Mydei không kịp né tránh, đầu óc ong ong, phải ôm trán, người choáng váng ngẩng lên. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, Phainon đang chớp mắt nhìn hắn.
" Tôi... " Phainon dè dặt hỏi: " Bị mất tay hay chân rồi à ? "
" Cậu mất não rồi. "
Mydei gỡ dây trói, rời khỏi người anh. Phainon thử cử động tứ chi, đang định thở phào thì cơn đau từ thắt lưng và mông truyền đến khiến anh mở to mắt.
" Đây chính là cách anh dỗ dành thức ăn của mình sao, Mydei ? "
" Dỗ dành cậu ? " Mydei cười giận dữ.
" Tôi là thấy cậu gây chuyện khắp nơi, còn nằm mơ giữa lúc tôi sắp chết vì đói đấy. "
"...." Phainon đoán được đại khái, nhớ lại giấc mơ khi nãy thì chỉ biết cúi đầu im lặng. Một lúc sau, anh mới ngập ngừng thốt ra: " Cảm ơn. "
Mydei không nói gì, mặc quần đứng dậy, nghe Phainon nói: " Tôi đói. "
Hắn nhớ ra tên này hai ngày chưa ăn gì nên định ra bờ biển xem có đồ ăn thừa không. Trước khi hắn kịp bước lên một bước, Phainon vẫn đang ngồi bệt dưới đất đã túm lấy cánh tay hắn.
" Tôi đói... " Anh nhấn mạnh một cách nghiêm túc.
Mydei còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, Phainon đã túm lấy thắt lưng hắn, kéo lại gần. Anh sờ vào dương vật vẫn còn chưa nguội lạnh của Mydei qua lớp quần, ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt hắn như thể đã sớm đoán được kết quả.
" Cho thức ăn một hình phạt đi. "
" Biến tôi thành kẻ ăn thì sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top