𝟑.
4. ( 1 )
Mydei tỉnh dậy trong cơn đói cồn cào.
Hắn rõ ràng đã ăn cả phần bữa tối của Phainon, vậy mà giờ dạ dày vẫn đau quặn như bị bóp xoắn lại. Hắn cố gắng trở mình định ngủ tiếp, nhưng từ ngoài cửa hang, một mùi hương nồng nặc lại tràn vào, ngày một đậm đặc.
Không chỉ khiến cơn đói trỗi dậy mãnh liệt hơn, Mydei còn ngửi thấy rõ thứ mùi mà con cá yêu quái kia lẫn vào.
Một linh cảm không lành ập đến, Mydei vội mặc chiến bào chạy ra bờ biển.
Tại đó, hắn trông thấy một bóng trắng đang đứng thẳng tắp giữa làn sóng bạc. Nước đã ngập đến tận đầu gối của người kia, vậy mà anh lại như mất hồn, không hề phản ứng gì trước tiếng gọi từ phía sau. Trái lại, anh còn dang rộng hai tay ra phía trước như muốn ôm lấy thứ gì đó.
Mydei lập tức nhận ra, đang chực nuốt trọn Phainon, chính là một cái miệng máu toang hoác đen ngòm đang há rộng trước mặt hắn.
Hắn ném phóng nhọn tới. Cái miệng đầy máu kia bị ép phải lùi xa Phainon nửa tấc, một tiếng rít kinh hoàng trào ra, khiến sóng biển rúng động dữ dội. Con quái lao thẳng lên bờ, vặn vẹo thân mình, há mồm nhắm Mydei cắn tới. Nhưng chưa kịp đến gần, hàng loạt mũi nhọn đã dồn dập lao tới, đập vỡ hàm răng sắc như dao, thứ chất lỏng xanh đen từ miệng nó văng đầy mặt đất.
Lúc này, con quái mới lờ mờ nhận ra đối thủ trước mắt không phải dạng vừa, vì vậy nó không thể quay lại và chạy về phía Phainon lần nữa như muốn kéo lê ít nhất một người xuống địa ngục cùng nó.
Mydei thầm chửi: " Không kịp rồi ! "
Hắn biết rõ mình không đuổi kịp tốc độ của con quái vật. Trong cơn cấp bách, hắn vội khởi động tinh thạch đỏ, chuẩn bị tung đòn chí mạng, nhưng đúng lúc đó, một âm thanh " phập " vang lên, một thanh kiếm trắng xuyên thẳng qua ngực con quái vật.
Phainon cố gắng hết sức đâm xuyên qua con quái vật trước mặt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chất nhầy đặc sệt chảy xuống từ đầu, anh khụy xuống một cách loạng choạng.
Âm thanh như tiếng lũ giòi bò vang lên bên tai anh, báo hiệu quái vật vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng đôi tay anh run lẩy bẩy, anh gần như không thể cầm nổi thanh kiếm, ý thức cũng đang tan rã. Vừa ngã ngửa ra sau, anh đã bị ai đó giữ chặt trong vòng tay.
" Không được— "
" Không được- chạm vào con mồi của ta !! "
Tiếng gầm rít lên bên tai, trầm thấp đến mức như chấn động cả không khí.
Mydei tung một cước đá văng con quái vật, chớp thời cơ khi nó còn lơ lửng trên không, hắn đâm xuyên cơ thể nó như bắn lỗ chỗ, sau đó đáp xuống, dùng gót giày nghiền nát mảnh thân thể đang giãy giụa còn lại.
Chẳng bao lâu, bãi biển trở lại bình tĩnh trong làn không khí cuồn cuộn, chất dịch nhầy xanh đen cũng bốc hơi sạch, mọi dấu vết của con quái biến mất không còn một mảnh, chỉ để lại mặt đất nứt toác vì trận chiến vừa rồi.
Mùi tanh tởm ấy tan hết rồi, nhưng cơn đau nơi bụng dưới của Mydei lại càng dữ dội hơn.
" Mydei... "
Đấng Cứu Thế gục trong vòng tay của Mydei, bấu chặt lấy vạt chiến bào của hắn. Gương mặt anh đỏ bừng đến mức gần như dị thường, tiếng nói yếu ớt không thành lời, buộc Mydei phải ghé sát môi anh, nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã bị một nụ hôn dữ dội đánh úp.
Miệng Phainon nóng đến đáng sợ, hơi thở hỗn loạn, hoàn toàn không giống người còn tỉnh táo.
Anh lại lên cơn sốt rồi.
Mà điều tệ hơn là bản thân Mydei cũng không khá hơn là bao. Hắn cố gắng kiềm chế ham muốn cắn đứt lưỡi đối phương. Mydei chỉ bằng chút ý chí còn sót lại mà kiềm chế bản thân không cắn xuống. Hắn đành dùng cách cũ, tay siết lấy cổ họng đối phương, ép hắn ra khỏi miệng như lần trước, rồi khập khiễng kéo anh đi về hang động cùng hắn.
Hắn cởi bỏ giáp vai, áo choàng và rồi cởi thắt lưng, cho đến khi áo ngoài bị tháo xuống.
Mùi hương quen thuộc, lần này lại như được chưng cất thành thứ men say mãnh liệt khiến Mydei run rẩy. Ngón tay hắn cũng run rẩy kịch liệt, cổ họng ngứa ngáy, răng vô thức cạ vào môi dưới, hệt như giây phút nhìn thấy vua Kremnos bóc tách lớp vỏ của con dê trong buổi yến tiệc năm nào.
Phainon từ dưới thân hắn mỉm cười nhìn hắn, không phải là nụ cười đón lấy ái tình, mà là vì anh nhận ra Mydei đang tháo bỏ từng tầng phòng bị, chỉ còn thiếu một bước là nuốt chửng con mồi đang nằm trước mặt.
Anh cảm thấy mừng rỡ vì sắp bị ăn thịt và ánh mắt tham lam không thể kiềm chế của Mydei chắc hẳn đã khiến anh nhận ra mình chắc chắn có vị ngon và anh đang phấn khích.
Thật đáng tiếc.
Tình cảnh thật sự quá nguy hiểm. Nếu chỉ một trong hai người thoát ra khỏi vai diễn ' kẻ đi săn ' và ' con mồi ', thì có lẽ đã tìm được cách dừng lại. Nhưng chính cái sự thừa nhận rằng khao khát của hắn không chỉ là đói khát xác thịt, mà còn là cơn dục vọng bị dồn nén quá lâu.
Bất kể là ý thức của bản thân hay tinh thần bị khống chế, tất cả đều đang gào thét Mydei không muốn rời khỏi cơ thể trước mặt.
Mydei khẽ vén chiếc quần lỏng lẻo của Phainon, lướt tay qua làn da lộ ra bên dưới. Mọi đường nét đều gợi cảm như một tác phẩm ẩm thực được chế tác tỉ mỉ, từ màu sắc, đường dao, đến sự hoàn hảo gần như khiến người ta quên cả kiêng dè.
Giống như bất kỳ món ăn nào theo đuổi vẻ bề ngoài, thân hình hoàn hảo đến mức khó mà không kích thích phản ứng sinh lý của con người, không chỉ nước bọt tràn ngập khoang miệng, mà còn khiến bộ phận sinh dục ngày càng nóng bừng. Hắn phả luồng khí nóng vào ngực Phainon, nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng mạnh.
Hơi thở của người bên dưới càng dồn dập hơn khi hắn vuốt ve. Đôi đồng tử co lại nhìn chằm chằm vào Mydei đang xuyên qua từng ngóc ngách trên cơ thể mình. Chỉ cần dừng lại một chút, anh sẽ nín thở. Trong ý thức của Phainon, Mydei không hề đánh nhau với anh, mà dường như chỉ đang chọn một vị trí để tấn công, chờ đợi để mang lại khoái cảm tức thời cho anh.
Mydei nghiến răng, hắn giãy dụa quá lâu, nước bọt sắp trào ra khỏi miệng. Rồi như thể rất vội vàng, hắn cắn vào vai Phainon.
Làn da mềm mại và vị máu thấm vào miệng làm giảm đi một nửa cơn đau do axit dạ dày gây ra, đánh lừa đại não rằng hắn sẽ không làm trái ý muốn của thực khách, nhờ đó hắn có thể thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông bên dưới run rẩy khẽ rên rỉ, một âm thanh không hẳn là đau đớn, mà tựa như mời gọi.
Giống như thức ăn không được phép nói, tiếng rên rỉ của anh tràn ngập sự nịnh hót để quyến rũ thực khách. Vào khoảnh khắc kẻ thù gần như cắm phập hàm răng sắc nhọn vào da thịt anh, Mydei nhận thấy Phainon đang cố gắng giơ tay lên và run rẩy giữ lấy gáy hắn.
" Làm ơn... " Anh thở ra từng chữ bên tai Mydei, giọng khàn khàn như sắp hóa thành cát bụi.
" Tôi...đâu phải mùi vị đó... "
Mydei thoáng giật mình.
Nhân lúc hắn buông tay, đôi tay đang phát run của Phainon nhanh như chớp vòng qua sau gáy, kéo sợi vải rách từ tấm choàng xuống, che kín lấy đôi mắt đang đỏ hoe vì dục vọng của Mydei. Vừa thắt nút xong, anh liền ôm chặt lấy đầu vị Vương Tử. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, hơi thở dồn dập báo hiệu khoảnh khắc tỉnh táo do cơn đau trên vai mang lại đã qua.
Dùng đôi mắt mất đi để trả lại cho ngươi chiếc mũi đã lạc đường.
Trí óc Mydei dần trở nên minh mẫn.
Hắn từng ngửi qua máu, sắt, thịt sống, mùi xác mục nát trong các chiến trường không tên. Cũng từng chạm vào buổi sáng sớm khi sương còn động lại trên tóc đồng đội đã chết. Hắn luôn nghĩ mình quen với mọi loại mùi. Nhưng mùi của Phainon không nằm trong số đó. Không phải vì nó xa lạ, mà bởi vì nó là nơi để trở về.
Mydei không phải lúc nào cũng nhận ra được mùi hương nguyên bản của vị anh hùng tóc trắng, nhưng khi ở bên nhau, hắn sẽ vô thức tìm kiếm mùi hương gắn kết chặt chẽ giữa hai người, nhận ra nó, một thứ hương mỏng nhẹ, nhưng đủ để hắn gom lại, cất sâu vào trí nhớ. Hít thở thật kỹ, từng lớp từng lớp hỗn độn bị đẩy lùi, chỉ còn mùi của anh, khiến cơn đói cồn cào trong hắn dường như lên đến đỉnh điểm.
Mydei cúi xuống, mò mẫm tìm môi Phainon và cẩn thận che phủ chúng. Lần này không còn là bạo lực như hai ngày trước, không còn là sự đói khát, mà là một thứ gần như nghi lễ.
Lần thứ hai, là món cá nướng, nên hắn đã không nếm thử đúng cách. Mydei hôn môi theo nghi thức, rồi cắn môi dưới đưa vào miệng.
Đó là nụ hôn của kẻ đã lạc lối, nhưng cuối cùng cũng tìm thấy đường về.
Phainon lập tức mở môi nghênh đón hắn, tiếng nước va chạm giữa hai người nhẹ nhàng lan ra như nhịp thở hòa quyện của hai sinh vật cùng mơ một giấc mộng. Mydei nhéo cằm anh, nước bọt chảy ra, đồng thời đưa tay nếm thử từng ngóc ngách. Hắn có thể nghe thấy tiếng nước ẩm ướt bắn tung tóe giữa môi lưỡi của họ.
Mydei không vội vã, hắn chạm, rồi lùi, rồi lại chạm, như đang thử vị một lần nữa, xác nhận rằng đây đúng là người đã khiến hắn nhầm lẫn giữa thèm ăn và yêu. Sự chậm chạp của hắn nhanh chóng bị người bên dưới nhận ra. Phainon không hiểu hắn đang làm gì, tại sao hắn không cắn môi, tại sao hắn không xé lưỡi anh ra, nên anh hăng hái quấn lấy lưỡi Mydei, thậm chí còn muốn đẩy lưỡi hắn ra, giống như lần đầu tiên khi cả hai chẳng còn giữ hình tượng gì nữa, muốn nắm quyền chủ động trong tay.
Mydei không cho anh cơ hội.
Hắn đè chặt gốc lưỡi Phainon, lóng ngóng tháo dây áo choàng của anh, rồi nhanh chóng tóm lấy cổ tay trắng nõn trói chặt đôi tay anh bằng dải vải còn thơm mùi biển và lửa. Thừa dịp khi anh còn đang hoang mang vì hơi thở dồn dập, một bàn tay rơi xuống như sấm chớp, tìm đến nơi yếu ớt nhất của anh.
Giống như bản thân hắn, dương vật của Đấng Cứu Thế đã cương cứng từ sớm. Ham muốn chiếm hữu và được chiếm hữu cũng là một loại dục vọng, mà thân thể không dễ dàng phân biệt được. Mydei nắm lấy dương vật của Phainon trong lòng bàn tay, di chuyển lên xuống.
Lực cản trong miệng anh rõ ràng yếu hơn rất nhiều, thay vào đó, những tiếng rên rỉ thoát ra từ khe hở của nụ hôn. Phainon kinh hãi không hiểu nổi lý do. Từng đợt kích thích ập đến não anh. Anh bị đảo lộn trong khoái cảm hỗn loạn.
Phainon nhất thời bối rối không biết nên tiếp tục theo đuổi khoái cảm làm thức ăn, hay là tận hưởng khoái cảm mới mẻ mà người đàn ông trước mặt mang lại. Một lúc sau, anh dường như phản ứng lại, muốn thoát khỏi tay Mydei, nhưng lại bị hắn giữ chặt từ trên xuống dưới, căn bản không có chỗ nào để nhúc nhích, trừ khi anh có thể cắn Mydei.
Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong khoảnh khắc rồi bị chính Phainon xem như một sự xúc phạm đến ' người thưởng thức ' mà dập tắt. Anh thậm chí còn sợ hãi ý nghĩ này, thân thể theo bản năng cứng lại, mặc cho Mydei muốn làm gì thì làm. Phản ứng của Phainon có vẻ thành thật vì sợ khoái cảm. Chính nỗi kính sợ với thứ khoái cảm đang ập tới khiến phản ứng của anh càng chân thực hơn, bất giác siết chặt, không khống chế được âm thanh, như một loại phản xạ nguyên thủy.
Giọng điệu thay đổi thất thường và những cơn co giật khiến Mydei nhận ra hắn sắp bùng nổ, bèn đổi lực, dùng đầu móng tay có góc cắt nhẹ nhàng ấn lên điểm mẫn cảm. Cơ thể đối phương lập tức run lên, tinh dịch trào ra đầy trên tay hắn.
Mydei rời khỏi môi người kia. Trước mặt Phainon, hắn thong thả đưa tay liếm qua phần dịch thể vương trên đầu ngón. Anh vẫn thở hổn hển trong dư âm của cực khoái. Dù bị bịt mắt, Mydei vẫn cảm nhận được anh đang nhìn mình với vẻ mặt càng thêm khó hiểu. Vị khách không lãng mạn của anh thưởng thức những nguyên liệu nhỏ nhặt mà chính anh cũng chưa từng để ý đến và anh thích thú đến mức tự hỏi vị ngon của mình đến từ đâu.
Nhưng may thay, đầu óc Phainon lúc này lại vận hành khá linh hoạt. Chẳng mấy chốc anh đã nghĩ ra một cách có thể vừa thỏa mãn người kia, vừa giành lại chút chủ động dẫu rằng thân thể vẫn bị trói buộc.
Đấng Cứu Thế coi đôi mắt bị che đi dưới lớp vải là nhược điểm của Mydei, giơ khuỷu tay lên đánh vào ngực hắn, rồi mạnh dạn ngồi lên vai đối phương. Anh mỉm cười với Mydei đang còn choáng váng, hơi nhấc hông lên và đưa dương vật vào miệng đối phương.
Hai tay bị trói của Phainon đặt lên trên đầu Mydei, háng anh liên tục đưa ra đưa vào, không quên hừ một tiếng nặng nề. Hàm răng trên dưới đều nghiến vào bề mặt dương vật, cọ xát khá thoải mái. Nhưng vì tư thế quá khó xử, Phainon không thể nắm bắt được điểm mấu chốt để phun chất lỏng màu trắng vào miệng đối phương.
Anh chỉ biết chờ Mydei cắn vào bộ phận sinh dục của mình, nhưng Mydei lại không biết anh đang nghĩ gì. Sự im lặng của hắn khiến Phainon vô cùng lo lắng.
Phainon không thể nhìn thấy cảm xúc của đối phương vì mắt bị che khuất. Anh có chút bất mãn, dùng hai tay bị trói cố gắng xé toạc tấm vải.
Không ngờ, lòng bàn tay Mydei đột nhiên phủ lên mông anh, Phainon giật mình. Móng vuốt của gã đàn ông dưới thân nắm chặt lấy mông anh, bàn tay còn lại đã tháo bao tay luồn vào giữa hai chân, cuối cùng ngón tay lạnh lẽo của Mydei len lỏi tới chốn ẩn mật sau lưng anh, không có báo trước, không có vuốt ve, chỉ là một sự xâm nhập lặng lẽ mà đầy quyền uy.
" Ư...! " Mydei đã đoán đúng.
Tiếng bật ra không rõ là đau hay sướng. Nhưng sự thật là thân thể Phainon không hề lùi lại, trái lại còn tiến gần hơn, như một tế vật tự mình đổ vào miệng lửa.
Cơn đau đi kèm với ham muốn được ăn chính là phần thưởng cho Phainon. Sự xâm nhập không có chất bôi trơn chỉ khiến anh run rẩy nhẹ, rồi anh lại càng thúc mạnh hơn. Vừa cắn vào đầu dương vật, Mydei đã thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay hắn nhanh chóng khám phá điểm mấu chốt, hắn cũng đưa ngón trỏ vào, cọ xát qua lại vị trí tuyến tiền liệt.
" Ah..ahh- "
Phainon rên rỉ, không hiểu cảm giác sung sướng lúc này đến từ đâu. Anh vừa đạt đến cực khoái, thần kinh tê liệt vì khoái cảm. Cảm giác lên đến đỉnh như một cơn lũ, cuốn đi cả suy nghĩ, anh không phân biệt nổi nữa, rằng đâu là sự đòi hỏi từ dục vọng, đâu là sự khao khát được tan chảy trong miệng người kia.
Anh bắn tinh dịch vào miệng Mydei. Đấng Cứu Thế nhìn hắn nuốt trọn, nở nụ cười nhẹ nhõm, anh không biết mình là món ăn hay là người đang được cất giữ. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh nghĩ, mình cuối cùng cũng được giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top