2.
Taehyung nằm cạnh Minho, đầu gối lên vai bạn trai, mặt vẫn còn đỏ bừng vì nhục nhã. Trời ơi, Jungkook thấy mình khỏa thân. Trời ơi, Jungkook bắt gặp mình đang làm tình với Minho. Trời ơi, không không không không không-
Minho thở dài. "Vừa rồi thật tuyệt," anh thì thầm.
"Ừ," Tae đáp, cố kìm nén cảm giác hoảng loạn đang trào dâng trong lòng. "Cũng... khá lâu rồi tụi mình mới làm vậy."
"Ừ..." Minho đáp lại, nghe có vẻ ngái ngủ. "Lúc nãy em gần lên đỉnh chưa?"
"Ờm... cũng gần rồi," Tae nói nhỏ.
Minho lại thở dài. "Không sao đâu cưng, rồi tụi mình sẽ làm được."
"Ừm." Thật ra họ đã cố "làm được" từ lần đầu tiên bắt đầu quan hệ, nhưng Tae không định nói điều đó ra lúc này. Thực ra thì... anh chưa bao giờ nói cả.
"Anh sẽ chăm sóc cho em sau, nhé?" Minho ngáp dài nói. "Anh phải nghỉ ngơi chút đã..." Mười giây sau, hắn bắt đầu ngáy.
Tae cẩn thận thoát khỏi Minho, trượt ra khỏi cánh tay hắn và ngã xuống bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy như muốn khóc.
Mặc dù anh đã hẹn hò với Minho gần hai năm, họ chỉ mới bắt đầu quan hệ tình dục vào năm ngoái. Tất nhiên, họ đã đùa giỡn, có một số lần âu yếm khá nóng bỏng khi còn học trung học nhưng Tae muốn đợi đến khi tốt nghiệp, giữ đúng cái kịch bản quen thuộc trong phim - "lần đầu làm chuyện ấy vào đêm prom".
Minho đôi khi bĩu môi, cố gắng ép Tae tiến xa hơn nhưng Tae vẫn kiên quyết. Lần đầu tiên của họ sẽ là đêm vũ hội, họ sẽ thuê một phòng khách sạn, sẽ có nến và cánh hoa hồng và sẽ thật lãng mạn và đặc biệt, giống như anh đã luôn tưởng tượng về lần đầu tiên của mình.
Nhưng mọi chuyện đã không xảy ra như vậy. Minho đã uống một chút (để làm dịu sự lo lắng của hắn, hắn nói thế) và mặc dù hắn không say đến mức không thể quan hệ, nhưng hắn đã tính toán sai lượng dầu bôi trơn mà họ cần và Tae thấy rất đau. Đau đến mức Tae cảm thấy như thể có ai đó đang cố nhét một cái que nóng đỏ vào mông anh vậy. May mắn thay, nó không kéo dài lâu, vì chỉ sau một vài cú thúc nhanh, Minho đã vào trong bao cao su và rút ra khỏi người anh.
Và Tae đã không đủ can đảm để nói với bạn trai rằng chuyện đó với anh hoàn toàn không mang lại chút khoái cảm nào. Làm sao mà anh có thể nói ra điều đó được, khi chính anh là người đã bắt Minho phải chờ đợi, đã từng khẳng định rằng anh muốn mọi thứ thật đặc biệt? Làm sao anh có thể thú nhận rằng sau tất cả kỳ vọng ấy, trải nghiệm thực tế lại tệ đến thế?
Mọi chuyện có tiến triển đôi chút sau lần đầu tiên ấy - từ cực kỳ đau đớn trở thành chỉ hơi khó chịu. Đôi khi, chuyện ấy thậm chí còn có chút dễ chịu, đặc biệt là khi Tae chủ động ở phía trên và có thể kiểm soát tốc độ, góc độ. Dù vậy, đó chỉ là lý thuyết. Vì hễ anh bắt đầu tăng nhịp độ một chút, Minho lại giữ chặt hông anh, bắt anh chậm lại. "Anh không muốn ra quá sớm," Minho thường bảo thế. Nhưng kể cả khi Tae chậm lại, Minho vẫn bắn ra rất nhanh.
Tae chưa bao giờ đạt cực khoái khi Minho ở trong anh, thậm chí còn chưa từng cảm thấy hơi sướng, vì bạn trai anh thường phải dùng tay hoặc miệng để giúp anh "ra" - nếu như không ngủ gục trước đó.
Nhưng ngay cả khi Minho khiến anh lên đỉnh, mọi thứ vẫn luôn có cảm giác lạ lẫm và vô hồn, như thể Minho chỉ đang làm cho xong nghĩa vụ chứ không thực sự muốn mang lại khoái cảm cho Tae.
Không cần nói cũng biết, họ rất hiếm khi quan hệ và điều đó với Tae thì cũng chẳng sao cả. Nhưng trời ơi, việc có một đời sống tình dục tệ hại như thế với chính bạn trai của mình thật sự khiến anh khó chịu. Anh muốn được là kiểu cặp đôi luôn khao khát nhau, không bao giờ cảm thấy đủ, không thể rời tay khỏi nhau. Và anh muốn được đụ thật sướng - kiểu mà anh từng mơ ước sẽ có với người mình yêu.
Như cái kiểu phang nhau mà anh vẫn thường tưởng tượng... với Jungkook.
Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cảm giác tội lỗi quen thuộc lại trào dâng. Trời ơi, anh vẫn không thể tin được rằng Jungkook đã bước vào và thấy cảnh đó. Anh cứ tưởng bạn cùng phòng mình có lớp vào chiều thứ Ba cơ mà. Anh không định mời Minho đến để quan hệ, chỉ là bạn trai anh bất ngờ ghé qua, và sau vài phút giả vờ lắng nghe Tae kể về cuốn sách anh đang đọc, Minho đã bắt đầu hôn lên cổ anh, rõ ràng thể hiện rằng hắn đang nứng điên lên. Tae thật ra không có hứng lắm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý vì đã khá lâu rồi hai người không quan hệ, và anh cảm thấy như mình nợ Minho một lần, ít nhất là nên cố gắng đáp ứng nhu cầu của hắn.
Nhưng Tae thề là anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó với Minho nếu biết rằng Jungkook sẽ thấy. Cảm giác ấy gần giống như anh vừa phản bội Jungkook theo một cách nào đó, dù anh không rõ lý do tại sao. Có lẽ vì cảm thấy bất lịch sự nếu không cảnh báo cho người bạn chung phòng rằng cậu có thể sẽ vô tình chứng kiến một thứ mà chẳng ai muốn thấy. Nhưng anh đâu có biết trước được là mình sẽ làm tình với Minho, và hơn nữa, Jungkook đáng lẽ phải đang trong lớp. Tae chưa từng nghĩ rằng bạn cùng phòng sẽ bắt gặp mình trong tình huống nhạy cảm như thế. Hoặc ít nhất, anh chưa từng nghĩ đến việc Jungkook bắt gặp mình... trong tình huống đó, nhưng là với một người khác.
Tae liếm môi, một tay lơ đãng lần đến ngực và bắt đầu vân vê một bên núm vú. Trong những tưởng tượng của anh, Jungkook sẽ bước vào phòng khi anh đang tự làm mình sướng, bắt gặp anh đang thủ dâm. Và thay vì bỏ đi, Jungkook sẽ ngồi xuống bên cạnh anh trên giường, nói rằng cậu ấy muốn xem, nhẹ nhàng thúc giục:
"Tự chạm vào mình đi, Tae. Em muốn nhìn thấy anh phê tới nái."
Và rồi Tae sẽ vừa nghĩ đến việc Jungkook đang chăm chú dõi theo cơ thể trần trụi của mình, vừa tiếp tục vuốt ve bản thân. Sau đó, anh tưởng tượng đến cảnh Jungkook chạm vào anh, hôn anh, luồn lưỡi vào sâu trong miệng Tae khi anh lên đỉnh.
Cơn nứng bùng lên trong người anh khi nghĩ lại vẻ mặt của Jungkook lúc hai người nhìn nhau, đúng vào khoảnh khắc Jungkook bước vào phòng và nhìn thấy anh. Đó là ánh mắt giống hệt như lúc Tae ôm cậu vì đã sửa máy tính cho anh - khi khoảng cách giữa hai người gần đến mức ngột ngạt, và Jungkook nhìn chằm chằm vào môi anh, như thể thật sự muốn hôn anh vậy.
Nhưng không, lần này ánh mắt Jungkook mang theo một điều gì đó khác - mãnh liệt hơn. Nếu lần trước cậu chỉ trông như muốn hôn Tae, thì lần này, cậu như thể muốn địt anh. Một cách mạnh mẽ, tàn bạo, không chút dịu dàng. Và nếu Minho không có mặt ở đó, có lẽ Tae đã để mặc bản thân - thậm chí van xin để được Jungkook làm như vậy. Anh có cảm giác như suýt chút nữa đã lên đỉnh chỉ bởi cái cách Jungkook nhìn mình lúc ấy.
Anh chẳng biết tại sao mình lại nghĩ rằng quan hệ với Jungkook sẽ tuyệt hơn quan hệ với Minho. Chỉ là... anh có một cảm giác mãnh liệt rằng nó sẽ như vậy.
Anh thở dài. Dù sao thì cũng đâu có chuyện đó xảy ra.
Minho bất chợt ngáy to bên cạnh khiến Tae giật mình, kéo anh ra khỏi dòng tưởng tượng, ánh mắt lập tức liếc sang bạn trai với vẻ tội lỗi. Chúa ơi, bạn trai anh đang nằm ngay đây, vậy mà anh lại đang tưởng tượng về một người đàn ông khác. Anh đã trở thành loại người tồi tệ từ bao giờ thế?
Nhưng hình ảnh về Jungkook trong đầu vẫn khiến anh cứng lên đến đau nhức, vì vậy... dù biết điều đó là sai trái, dù biết mình đang chạm đáy của sự phản bội, Tae vẫn quay người lại, vội vàng tự giải tỏa cho bản thân, cắn chặt môi để không lỡ rên lên cái tên mà trái tim anh đang thổn thức. Jungkook.
***
Tối hôm đó, sau khi Minho đã rời đi, Tae đang ngồi trên giường, cố gắng tập trung vào cuốn sách mình đang đọc dở thì Jungkook cuối cùng cũng bước vào phòng.
"Chào," Jungkook gằn giọng, không nhìn anh lấy một cái.
Tae lập tức bật dậy khỏi giường, vội vã chạy đến chỗ Jungkook. "Anh xin lỗi," anh nói, nắm lấy cánh tay Jungkook.
Jungkook nhướng mày nhìn anh. "Xin lỗi vì cái gì?"
"Vì... chuyện lúc nãy," Tae nói, cảm thấy mặt mình đỏ bừng. "Em biết mà, lúc em bước vào khi anh đang... Ý anh là, khi anh và Minho đang..."
Jungkook hất tay Tae khỏi cánh tay mình. "Đừng bận tâm về chuyện đó," cậu lầm bầm, rồi đi tới ngồi xuống ghế bàn học. "Lần sau nhớ phải gửi cho em một tin nhắn cảnh báo hay gì đó."
"À, chuyện là như này..." Tae nói, đi theo và đứng bên cạnh Jungkook, tay anh xoắn lại đầy lo lắng, "đó thật ra không phải là việc tụi anh lên kế hoạch trước, chỉ là... nó bất ngờ xảy ra thôi." Anh biết mình đang lảm nhảm, biết rõ mình nên dừng lại nhưng anh cảm thấy một nhu cầu mãnh liệt cần giải thích với Jungkook. "Thật ra thì cũng đã lâu rồi Minho và anh mới-"
"Em không quan tâm một chút nào đến chuyện tình dục của anh đâu, Tae," Jungkook lạnh lùng nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Rồi trước khi Tae kịp nói thêm gì nữa, cậu đã đeo tai nghe lên, cắt đứt hoàn toàn cuộc hội thoại.
Tae lùi lại một bước, bị tổn thương bởi giọng điệu lạnh lùng của Jungkook. Ánh mắt anh lướt qua balo của mình, nơi có một túi kẹo dẻo hình gấu mà anh đã mua để chuẩn bị cho buổi tối chơi game. Hai người họ luôn chơi game cùng nhau vào tối thứ Ba hàng tuần, dù không bao giờ hẹn trước, nhưng nó như một truyền thống ngầm giữa họ vậy. Đó là điều mà anh mong chờ nhất - đêm yêu thích nhất trong cả tuần.
Anh yêu thích những buổi tối chơi game cùng Jungkook đến mức luôn cố gắng giữ lịch rảnh vào tối thứ Ba, không sắp xếp bất kỳ hoạt động nào khác vào hôm đó. Thường thì anh an toàn khỏi Minho, người hay làm ca tối tại quán ăn vào đêm ấy, nhưng có một lần Minho được nghỉ và rủ Tae đi chơi, Tae đã từ chối, nói rằng mình có việc khác. Anh viện cớ là "học nhóm", vì không muốn nói ra lý do thật sự - rằng anh chỉ muốn giữ riêng buổi tối chơi game với Jungkook cho mình.
Nhưng có vẻ như hôm nay họ sẽ không chơi game. Jungkook đang gõ bàn phím điên cuồng, mắt không rời màn hình, nên Tae lặng lẽ quay về giường và đổ người xuống, cảm thấy chán nản. Anh nhặt cuốn sách lên, cố gắng chìm vào những con chữ, nhưng ánh mắt cứ liên tục lướt sang phía sau đầu của Jungkook. Anh lại nghĩ đến ánh mắt Jungkook khi bước vào phòng lúc đó - sự khao khát trần trụi, ánh nhìn đầy ham muốn khi thấy cơ thể trần truồng của anh. Nhưng có khi nào anh chỉ tưởng tượng ra thôi? Có khi nào chính anh đã tự gán ghép những mong muốn và khát khao của mình lên vẻ mặt ấy? Rốt cuộc họ chỉ nhìn nhau vài giây, biết đâu ánh mắt đó chỉ là ngạc nhiên, chứ không phải dục vọng.
Sao Jungkook lại phải muốn anh chứ? Jungkook có thể có bất kỳ ai em ấy muốn, còn Tae chỉ là một thằng mọt sách, không đủ khả năng làm hài lòng chính người yêu của mình, nói gì đến ai khác. Giả sử - chỉ là giả sử - anh có quan hệ với Jungkook, nhỡ đâu lại khiến Jungkook thất vọng thì sao? Vì sâu trong lòng, Tae luôn cảm thấy những lần ái ân nhạt nhẽo với Minho là lỗi của anh. Rằng anh đã không cố gắng đủ, không làm đủ, để khiến Minho hạnh phúc. Dù Minho luôn đạt được cực khoái còn anh thì gần như chưa từng, mọi thứ lúc nào cũng kết thúc quá nhanh, như thể Minho chỉ đang làm cho có, chỉ muốn xong chuyện - nhất là gần đây.
Nếu chuyện đó cũng xảy ra với Jungkook thì sao? Nếu anh cố hết sức để khiến Jungkook thỏa mãn mà vẫn không thể thì sao?
Tae quay đi, nhìn lại vào cuốn sách, chớp mắt liên tục để xua đi màn sương mờ nhòe trước mắt. Jungkook không muốn anh. Và khao khát một người mà anh sẽ không bao giờ có được chỉ là vô ích. Nhưng nói vậy chẳng khiến nó bớt đau hơn chút nào.
Tae vùi mặt vào cuốn sách, cảm thấy mình đúng là kẻ thảm hại nhất thế gian.
***
Jungkook gõ lạch cạch trên bàn phím, cảm thấy mình đúng là thằng tồi tệ nhất trần đời.
Ừ đấy, chính là mình đấy, cậu nghĩ một cách đầy đau khổ, mình là thằng khốn nạn nhất trên đời này.
Cậu cảm thấy vô cùng tệ vì cách mình đã gắt gỏng với Tae lúc nãy, nhưng cậu thật sự không thể chịu nổi khi Tae lại cố gắng xin lỗi vì đã quan hệ tình dục trong phòng ký túc xá của họ. Vì dù phần lý trí hiểu rõ rằng Tae không có gì phải xin lỗi cả, rằng anh ấy đâu làm gì sai-thì cái phần ích kỷ, chiếm hữu trong Jungkook lại muốn hét vào mặt anh ấy.
Cậu đã muốn nói, Anh nên xin lỗi đấy, anh nghĩ em muốn bước vào và thấy anh đang bị ai đó đè ra mà làm à? Anh nghĩ em muốn nhìn thấy một người khác đang chạm vào anh sao? Đáng lẽ phải là tay em chạm vào anh, cặc em vùi sâu trong anh, đáng lẽ phải là em đụ anh đến bắn-
Jungkook biết mình không có quyền gì để nghĩ như vậy, nhưng chúa ơi, khoảnh khắc nhìn thấy Tae khỏa thân, nhận ra anh ấy đang bị Minho đè ra làm tình, nó như một cú đấm trời giáng. Tất nhiên, Jungkook đã biết - một cách mơ hồ - rằng Tae và Minho đã quan hệ tình dục, dù chưa từng tận mắt chứng kiến, chưa từng bắt gặp họ hôn nhau hay gì cả. Cậu gần như đã tự thuyết phục bản thân rằng Tae và Minho có thể là một trong những cặp đôi không tình dục, chỉ dừng lại ở vài cái hôn nhẹ. Nhưng giờ thì bằng chứng sống sờ sờ ra đó: Tae có quan hệ với bạn trai của mình, và Minho có được đặc quyền để làm tình với anh ấy-quá sức chịu đựng rồi.
Jungkook thở dài, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cậu đã cố gắng phân tâm bằng bài tập, nhưng thực sự thì chỉ muốn được chơi game cùng Tae như thường lệ. Nhưng giờ cậu không biết liệu mình còn có thể nhìn Tae mà không hình dung ra cảnh anh ấy trần truồng hay không. Tất nhiên, cậu đã tưởng tượng cảnh đó cả trăm lần rồi, nhưng giờ khi đã biết anh ấy khi cởi bỏ quần áo, những tưởng tượng của cậu sẽ chỉ càng mãnh liệt hơn, sống động hơn.
Ừ thì... cậu chỉ mong Minho biết trân trọng cái sự may mắn chết tiệt mà hắn ta đang có. Nếu Tae là của cậu, thì Jungkook sẽ không bao giờ có thể ngừng chạm vào anh.
Nhưng rồi Jungkook chợt nhớ lại một điều Tae đã nói trong lúc lắp bắp xin lỗi: "Thật ra cũng đã khá lâu rồi kể từ khi Minho và anh..."
Kể từ khi họ làm gì? Quan hệ à? Hay chỉ là quan hệ trong phòng ký túc xá này thôi? Có thể là họ thường xuyên làm chuyện đó ở ký túc xá của Minho chăng. Nhưng chuyện đó cũng có vẻ không đúng lắm. Tae đâu có ở lại chỗ Minho thường xuyên, chỉ vài tuần một lần, nếu có. Phần lớn thời gian Tae vẫn ngủ ở phòng này cùng Jungkook.
Cậu ước gì mình đã không cáu kỉnh đến vậy, ước gì đã để Tae nói hết câu. Giờ thì cậu chẳng thể biết được gì nữa. Nhưng cậu cũng không thể hỏi thẳng mặt anh ấy.
Chào Tae, tiện thể cho em hỏi chút nha - anh với bạn trai quan hệ bao nhiêu lần một tuần vậy? Nói em biết để em còn tính xem nên ghen ở mức độ nào.
Jungkook lờ mờ nhận ra Tae đã rời khỏi phòng rồi quay lại sau vài phút. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên máy tính. Gần 10 giờ tối. Chắc Tae đang chuẩn bị đi ngủ. Thường thì họ sẽ thức khuya hơn một chút mỗi tối thứ Ba nếu chơi game, có khi đến tận nửa đêm hay 12 giờ rưỡi, đặc biệt khi cả hai đang quá đắm chìm vào trò chơi.
Chết tiệt, cậu đã bỏ lỡ điều đó tối nay. Cậu lẽ ra nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, như thể chuyện kia chẳng có gì to tát, để rồi cả hai vẫn có thể chơi như thường lệ. Giờ thì cậu sẽ phải chờ tới tận tuần sau mới có lại được khoảng thời gian quý giá đó với Tae.
Jungkook tháo tai nghe ra và xoay ghế lại, chuẩn bị mở lời xin lỗi Tae vì thái độ trước đó-nhưng Tae đã ngủ mất rồi.
Đèn ngủ bên giường anh ấy vẫn còn bật, và có vẻ Tae đã ngủ gục khi đang đọc sách, cuộn tròn trên chăn, quyển sách vẫn mở và đặt trên ngực.
Jungkook bước đến gần, rón rén đi tới giường của Tae để không làm anh thức giấc. Cậu nhẹ nhàng gỡ cuốn sách khỏi ngực Tae, tìm lại dấu trang và kẹp vào giữa các trang sách để Tae không bị mất chỗ đọc. Đó là "Lý trí và tình cảm" của Jane Austen - một trong những tác giả yêu thích nhất của Tae. Mặc dù "Kiêu hãnh và định kiến" mới là cuốn mà Tae mê nhất. ("Anh biết ai cũng thích quyển đó," Tae từng nói với Jungkook, "nhưng anh thì thật sự mê mẩn ngài Darcy.")
Jungkook rất thích nghe Tae nói về sách. Cách anh ấy mô tả chúng luôn khiến Jungkook cũng muốn đọc theo. Cậu thậm chí có hẳn một danh sách trong điện thoại gồm tất cả những cuốn mà Tae từng nhắc đến, và cậu đang từ từ đọc hết. Dù sở thích của Jungkook thiên về manga - thứ mà cậu đã giới thiệu cho Tae - nhưng hai người thường xuyên chia sẻ cho nhau sách và truyện tranh yêu thích.
Cậu đặt cuốn sách lên bàn cạnh giường Tae rồi đứng đó một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Tae trông thật bình yên và thanh thản. Có điều gì đó trong lồng ngực Jungkook bỗng chững lại khi cậu lắng nghe tiếng thở đều đều của Tae, quan sát đôi môi đang hơi hé mở. Cậu có cảm giác mình có thể đứng nhìn như vậy hàng giờ liền, chỉ để ngắm Tae ngủ.
Nhưng như thế thì đúng là hơi... biến thái rồi. Vậy nên Jungkook khẽ thở dài, cầm chiếc chăn ở cuối giường và đắp lên người Tae. Cậu vừa chuẩn bị tắt đèn ngủ của Tae thì nghe thấy anh ấy lẩm bẩm điều gì đó:
"Ưm... Jungkook..."
"Vâng?" - Jungkook đáp lại khẽ khàng, tưởng rằng Tae đã tỉnh. Nhưng Tae vẫn đang ngủ, với nụ cười dịu dàng trên môi. Rồi anh phát ra một âm thanh khác - nghe cực kỳ giống một tiếng rên. Một tiếng rên rất... gợi tình.
Jungkook khựng lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hai luồng suy nghĩ trái ngược va vào nhau trong đầu cậu.
ÔI MẸ ƠI TAE VỪA GỌI TÊN MÌNH TRONG LÚC NGỦ ANH ẤY MƠ VỀ MÌNH MẸ ƠI
Chắc gì, người ta hay nói linh tinh lúc ngủ mà, đừng hy vọng làm gì...
KHÔNG! ĐÉO! TAE ĐANG MƠ ĐỤ NHAU VỚI MÌNH! MAU ĐÁNH THỨC ANH ẤY DẬY VÀ LÀM THẬT LUÔN ĐI! LÀM NGAY LÀM NGAY LÀM NGAY
"Tae?" - Jungkook gọi nhỏ, ngập ngừng. Nhưng Tae chỉ thở ra một tiếng hài lòng rồi lẩm bẩm điều gì đó mà Jungkook không nghe rõ.
Cậu vội vàng tắt đèn ngủ của Tae, rồi quay về giường mình, vội vã cởi đồ chỉ còn lại chiếc quần nỉ rồi chui vào chăn, quay mặt vào tường. Tim cậu vẫn đập dồn dập, từng nhịp vang vọng trong tai.
Chúa ơi, âm thanh mà Tae vừa tạo ra...
Ưm... Jungkook...
Đã bao nhiêu lần cậu tưởng tượng Tae sẽ gọi tên cậu như thế? Rên rỉ tên Jungkook vì cậu khiến anh cảm thấy thật sướng điên lên...
Địt mẹ.
Cậu vói tay vào cạp quần nỉ, vòng tay ôm lấy con cặc đang đau nhức của mình. Cậu vuốt ve bản thân một cách chậm rãi khi lật qua danh mục hình ảnh tưởng tượng đồ sộ về Tae mà cậu lưu giữ trong tâm trí. Cậu dừng lại ở một thứ tương tự như những gì đã xảy ra trước đó, tình cờ nhìn thấy Tae trong phòng ký túc xá của họ khi anh ấy đang khỏa thân. Ngoại trừ việc anh ấy không ở cùng ai, anh ấy một mình, đang giữa lúc thủ dâm thì Jungkook bước vào.
Lúc đầu Tae sẽ thấy xấu hổ, mặt anh ấy ửng hồng xinh xắn, nhưng khi anh ấy thấy Jungkook nhìn mình, anh ấy sẽ mời Jungkook ngắm.
Đừng đi, Jungkook. Anh muốn em ở lại đây. Anh muốn em nhìn anh tự đụ mình.
Vậy nên Jungkook sẽ đến ngồi cạnh Tae trên giường, say sưa ngắm nhìn cảnh Tae vuốt ve con chim bé xinh của anh, lắng nghe những âm thanh sung sướng nhỏ bé từ anh. Và sau vài phút, Tae sẽ mời Jungkook tham gia vào thay vì chỉ xem. Anh sẽ đòi Jungkook chạm vào anh, hôn anh, banh chân anh ra mà địt tung tóe.
Xin em đụ anh đi mà, Jungkook, Tae sẽ cầu xin. Làm ơn, anh cần con cặc của em đóng cọc bên trong lồn anh, anh cần em phang anh tàn bạo-
Và Jungkook sẽ cho Tae chính xác những gì anh ấy muốn, cậu sẽ banh lồn Tae ra địt cho đến khi cả hai không thể suy nghĩ sáng suốt được nữa, khiến Tae phải tiếp tục vuốt ve bản thân trong khi cậu thúc liên tục như đóng cọc vào trong anh...
Jungkook tưởng tượng ra hình ảnh Tae đang nằm dưới thân mình, thở hổn hển gọi tên anh khi cơn sướng chạy dọc cơ thể cậu.
***
"Em bắt gặp Tae đang quan hệ với bạn trai á?" Yoongi nói.
Jungkook nhấp một ngụm bia, ánh mắt nhìn xa xăm. "Vâng ạ."
Đó là tối thứ Sáu và Jungkook đang ở buổi tiệc tại nhà Hoseok, ngồi trong phòng sinh hoạt chung với Yoongi, kể lại chi tiết câu chuyện cậu vô tình bắt gặp Tae và Minho vài ngày trước một cách đầy thảm hại.
"Vãi thật," Yoongi nói, "chắc là tệ lắm."
Jungkook thở dài. "Tệ vãi ra ấy."
Yoongi, một trong những người bạn thân nhất của Jungkook, là người duy nhất mà cậu tâm sự cùng về tình cảm của mình dành cho bạn cùng phòng. Thật nhẹ nhõm khi có ai đó để nói về thứ tình cảm đơn phương tuyệt vọng dành cho Tae, và Yoongi luôn kiên nhẫn lắng nghe mỗi khi Jungkook thao thao bất tuyệt về anh.
"Thế... em đã làm gì?" Yoongi hỏi.
"Anh nghĩ em làm gì? Em té liền chứ sao. Nhưng chắc trước đó em cũng đã lộ rõ vẻ mặt khao khát nhìn Tae không chớp mắt rồi."
"Thì cũng khó mà không nhìn," Yoongi nói một cách thông thái, "nhất là trong tình huống như vậy. Em đã thấy những gì?"
"Ờ thì, Tae... ở trên," Jungkook nói, giọng ngượng nghịu. "Ban đầu em thậm chí còn không để ý đến Minho."
Yoongi bật cười khúc khích và Jungkook liếc mắt nhìn anh. "Không vui đâu."
Yoongi nhún vai, cười khẽ. "Thì cũng buồn cười mà cưng."
Jungkook rên rỉ, ngả đầu ra sau tựa vào gối sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Cảm giác như em đã bước vào cơn ác mộng tồi tệ nhất đời mình."
"Thấy Tae khỏa thân á?" Yoongi châm chọc.
Jungkook liếc sang. "Không. Là thấy anh ấy trên giường với người khác."
"Ừm. Vậy từ lúc đó tới giờ, mọi chuyện giữa hai đứa thế nào rồi?"
Jungkook nhún vai. "Hơi gượng gạo một chút vào hôm sau. Tae vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng hôm qua chúng em đi ăn trưa với nhau và mọi thứ có vẻ bình thường trở lại." Đúng vậy. Trong vài ngày qua, Tae có vẻ như đang cố tránh mặt Jungkook, cư xử dè dặt và rụt rè mỗi khi gặp cậu. Nhưng hôm qua, khi Jungkook "tình cờ một cách cố ý" đụng mặt Tae và rủ đi ăn trưa, Tae đã đồng ý. Rồi khi Jungkook hỏi anh thấy "Lý trí và tình cảm" thế nào thì Tae lập tức thao thao bất tuyệt về suy nghĩ của anh xoay quanh Willoughby và Đại tá Brandon. Jungkook suýt nghẹn cả đũa mì khi Tae vô tư hỏi cậu nghĩ sao về tình tay ba. Sau khi ho sặc sụa một hồi, cậu cố gắng tỏ ra bình thản hết mức có thể, bảo rằng mình "cũng không thích kiểu đó cho lắm," rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Anh ấy đang đi chơi với Minho tối nay," Jungkook nói với Yoongi. "Bảo là có hẹn với hắn trước khi em đi." Thật là tuyệt vời, theo cái kiểu tệ hại nhất có thể, vì điều đó rất có thể có nghĩa là Tae sẽ ngủ lại ký túc xá của Minho tối nay. Và điều đó thì rất có thể có nghĩa là họ sẽ lại làm tình với nhau.
Yoongi nhìn cậu vài giây rồi mới lên tiếng. "Em đã từng nghĩ đến chuyện buông bỏ chưa? Thử hẹn hò với ai đó mới chẳng hạn? Chắc chắn ngoài kia vẫn có người phù hợp với em mà. Những người thực sự sẵn sàng ở bên em ấy."
Jungkook cau mày nhìn người lớn hơn. Đây không phải lần đầu Yoongi nói về chuyện này. "Anh nghĩ em chưa thử chắc?"
"Ờ, thật ra là anh nghĩ em chưa thử đấy. Lần cuối cùng em thực sự rủ ai đó đi hẹn hò là khi nào?" Jungkook há miệng định trả lời nhưng Yoongi cắt ngang. "Không tính mấy lần qua đường đâu nhé."
Jungkook ngậm miệng lại. Yoongi nói có lý. Cậu chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình có một buổi hẹn nghiêm túc là khi nào, kể từ lúc quen Tae. Nhưng làm sao cậu có thể bước tiếp với người mới khi tất cả những người cậu gặp đều trở nên nhạt nhòa nếu so với Tae? Khi chẳng ai khác khiến bụng cậu xốn xang như có một đàn bươm bướm loạn bay giống như cách Tae vẫn luôn làm? Khi mà không ai khác khiến ngực cậu đau nhói giống như khi Tae mỉm cười với cậu?
"Chuyện đó đâu có đơn giản vậy," Jungkook nói với Yoongi. "Với Tae, em có cảm giác như là-"
"Trời đất ơi, Jungkookie," một giọng nói vang lên bên cạnh cậu, "sao anh không ngạc nhiên tí nào khi em lại đang nói về Tae nữa vậy?"
Jungkook quay lại và trừng mắt nhìn Jimin, người vừa bước vào phòng sinh hoạt, tay cầm một chai vodka cooler bé xíu. Anh ta lướt tới ngồi phịch vào lòng Yoongi, vòng tay ôm vai người lớn hơn rồi nhướng mày nhìn Jungkook. "Thế kể đi, Jungkookie, em ngủ với bạn cùng phòng chưa hả?"
"Cút đi, Jiminie," Jungkook gằn giọng.
Jimin nhếch mép cười. "Ồ, không phải anh mới là người em muốn ngủ cùng đâu, đúng không Jungkookie? Mà là Kim Taehyung, cậu trai xinh đẹp nhất quả đất ấy chứ gì?" Anh còn cố tình chớp chớp mắt giả vờ đáng yêu. "Người khiến tim nhỏ bé của em cứ đập thình thịch thình thịch ấy?"
"Biến đi," Jungkook lẩm bẩm, quay mặt đi.
"Trời đất, hôm nay còn quạu hơn cả bình thường. Nghe bài trình chưa?"
Jungkook chỉ lắc đầu, ra vẻ không muốn nói, nhưng rồi Yoongi lên tiếng. "Jungkook bắt gặp Tae đang làm tình với bạn trai."
"Yoongi-" Jungkook gắt lên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Jimin đã bật ngửa đầu cười rũ rượi.
"Ôi vãi đái!" anh ta ré lên. "Làm sao em còn thở được hả Jungkookie? Sao em có thể không chết luôn tại chỗ vì sốc?" Anh siết chặt tay ôm lấy Yoongi, gần như nhảy nhót trong lòng người lớn hơn, cơ thể bé nhỏ co giật vì cười quá mức.
"Trời đất, ước gì anh có mặt ở đó chỉ để nhìn cái bản mặt của em lúc ấy thôi," Jimin nói, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được phần nào, vừa nói vừa lau nước mắt. "Chắc trông em như kiểu có người đang ăn viên kẹo yêu thích nhất của em ngay trước mặt, mà lại không cho em miếng nào ấy."
"Cảm ơn nhiều nha, Yoongi," Jungkook làu bàu, nhưng người lớn hơn chỉ nhún vai ra vẻ xin lỗi.
Lý do duy nhất khiến Jimin biết về việc Jungkook phải lòng Tae là vì Yoongi hoàn toàn không thể giấu nổi bất kỳ điều gì trước bạn trai mình. Và vì mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin lúc nào cũng lửng lơ giữa "bạn bè" và "kẻ thù" ("Tụi mình là bạn-thù," Jimin từng nói vậy), nên Jimin luôn tận dụng mọi cơ hội để trêu chọc Jungkook không thương tiếc về tình cảnh đơn phương vô vọng của cậu.
"Ôi, tội nghiệp Jungkookie," Jimin thở dài, nhưng nụ cười thì vẫn nở trên môi. "Chắc đau lắm khi biết có thằng khác đang "cho" Tae chữ D đó."
"Anh im đi," Jungkook gầm gừ.
"Đủ rồi, hai người," Yoongi lên tiếng, giọng mệt mỏi. Anh gần như lúc nào cũng phải làm người hòa giải trong mấy trận khẩu chiến của Jungkook và Jimin.
"Được rồi, em sẽ ngoan," Jimin nhún vai đầu hàng, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương của Yoongi. Sau đó anh ngước mắt nhìn Jungkook qua đỉnh đầu Yoongi, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ tinh quái. "Chỉ muốn nói đây là kết cục em tự chuốc lấy thôi đó, Jungkookie."
Jungkook nheo mắt nhìn Jimin. "Anh đang nói cái mẹ gì thế?"
"Nghĩa là," Jimin đáp, "em sẽ cứ mãi mắc kẹt trong cái friend zone chết tiệt đó, vì em quá hèn nhát để nói cho Tae biết cảm xúc thật của mình."
Yoongi xoay người, trông hơi khó xử. "Câu đó hơi nặng lời rồi, em yêu."
Jungkook trừng mắt nhìn Jimin, quai hàm siết lại. "Anh ấy có bạn trai rồi," cậu nghiến răng, "nên em đâu thể-"
"Thôi đi, em chỉ đang viện cớ," Jimin vặc lại. "Chẳng phải họ kết hôn gì cho cam. Với lại, có người yêu rồi không có nghĩa là người ta đang hạnh phúc."
Yoongi cau mày nhìn Jimin. "Có, ừm, có điều gì em muốn nói với anh không?"
Jimin phá lên cười, rồi hôn chụt lên má Yoongi. "Thôi nào, đừng lo, em đâu nói đến bọn mình. Anh làm em hạnh phúc lắm chứ." Rồi cậu quay lại nhìn Jungkook. "Ý anh là, biết đâu Tae không hạnh phúc với bạn trai cậu ấy thì sao."
"Thế thì làm sao em biết được anh ấy có đang hạnh phúc hay không chứ?" Jungkook bật lại.
"Thì..." Jimin nói, khẽ hất đầu, "mỗi lần em nhìn thấy họ bên nhau, họ trông có hạnh phúc không? Hay là có gì đó... sai sai?"
Jungkook nhún vai. "Em đâu có hay thấy Tae với Minho đi chung. Tụi em có chơi chung đâu."
Jimin đảo mắt. "Trời ơi, vô dụng ghê. Chả nhờ được cái nước non gì." Anh gõ ngón tay lên môi, cau mày suy nghĩ. "Ồ, thế còn chuyện này thì sao? Tae có hay ngủ lại chỗ Minho không?"
"Cũng không thường xuyên lắm," Jungkook đáp. "Một tháng chắc một hai lần."
"Một hai lần một tháng á?" Jimin ngạc nhiên, lông mày dựng ngược lên tận trán. "Uầy, thảm dữ vậy."
"Nhưng chuyện đó đâu nói lên điều gì," Jungkook vội nói, không muốn tự ảo tưởng, "có thể là vì Minho không đuổi được bạn cùng phòng đi thôi."
Khóe môi Jimin giật giật. "Kiểu như Tae cũng đâu thể đuổi em đi mỗi khi muốn Minho ngủ lại?"
"Chắc vậy," Jungkook nói, nhếch mép cười. Cậu sẽ không bao giờ tạo điều kiện cho Tae và Minho ở cùng nhau qua đêm. Đó là lý do Jungkook luôn chắc chắn mình về ký túc xá ngủ vào cuối tuần, dù có đi chơi khuya đi nữa.
"Nhìn kìa, Jungkookie của tôi," Jimin nói, cười tinh quái, "đã bắt đầu phá đám rồi đó nha."
"Không phải vậy đâu," Jungkook phản đối. Rồi cậu thở dài, quay mặt đi. "Em không biết nữa. Cảm giác không đúng nếu như em muốn Tae..."
"Ngoại tình với em á?" Jimin nói, giọng bất ngờ dịu lại.
Jungkook cúi xuống nhìn đôi chân mình. "Dạ."
Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến. Thỉnh thoảng cậu vẫn tưởng tượng cảnh mình về ký túc và thấy Tae đang khóc, buồn bã vì điều gì đó Minho đã nói hoặc làm. Và rồi Jungkook sẽ đến bên an ủi anh ấy, ôm vào lòng, thì thầm những lời dịu dàng. Sau đó cậu sẽ hôn Tae, vuốt ve anh, đặt anh xuống giường, từ từ cởi quần áo và khiến Tae quên hết mọi thứ liên quan đến Minho...
Cậu ngẩng lên, thấy Jimin vẫn đang nhìn mình, và chỉ biết nhún vai bất lực.
"Nghe này," Jimin nói, "anh không bảo em phải chơi trò ngoại tình kiểu phản bội rồi dụ cậu ấy lên giường với mình. Nhưng ít nhất em phải nói cho Tae biết cảm xúc của mình, việc của em là nói ra, còn quyết định thế nào thì phụ thuộc vào cậu ấy." Khoé môi Jimin nhếch lên thành một nụ cười đểu. "Biết đâu được? Nếu em nói ra, có khi Tae sẽ nhào tới bắt em đụ cậu ấy, ngay và luôn. Cởi sạch đồ ra rồi rên rỉ, "Jungkook ơi, làm anh đi! Cho anh nếm thử Jungcock của em!" Jimin ngửa đầu ra sau một cách đầy kịch tính, bắt chước người đang chìm trong cao trào.
Yoongi bật cười, và ngay cả Jungkook cũng không nén nổi một tiếng cười khúc khích.
Jimin mỉm cười nhìn Jungkook - lần này là một nụ cười thật lòng - nhưng chưa đến một giây sau, anh đã lập tức quay lại với biểu cảm đá đểu thường thấy. "Anh có nói là chắc chắn đâu," Jimin lườm nguýt, kéo dài giọng, "trừ khi Tae có sở thích quái đản là mê mấy thằng nhãi như em."
Jungkook giơ ngón giữa đáp lại, vẫn nở nụ cười toe toét, và Jimin cũng trả lại y chang.
"Thôi nào," Jimin nói, "anh đâu có đến đây để nghe em than vãn về cái chuyện tình éo le buồn thúi ruột của em. Anh đến đây để bắt cóc người yêu anh lên lầu." Anh nhảy ra khỏi lòng Yoongi rồi kéo người lớn hơn đứng dậy theo. "Đi thôi cưng, có phòng đang đợi tụi mình đó."
"Hẹn gặp sau nhé," Yoongi nói, không thể giấu nổi vẻ háo hức trên mặt khi được Jimin nắm tay tò tò ra khỏi phòng.
Jungkook dõi theo họ bước đi, trong đầu vẫn đang ngẫm nghĩ những gì Jimin vừa nói. Sẽ ra sao nếu cậu thật sự nói cho Tae biết cảm xúc của mình? Ừ thì, trong một kịch bản kỳ diệu nào đó, điều không tưởng có thể xảy ra: Tae cũng nói rằng anh ấy có cảm xúc tương tự, rằng anh ấy đã quá chán Minho, rằng thật ra anh ấy đã thầm thích Jungkook suốt thời gian qua. Và rồi, nhạc sẽ nổi lên, champagne bật nắp, họ sẽ trao nhau nụ hôn đầu tiên và thề nguyện tình yêu vĩnh cửu, sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, háppi ending.
Nhưng mà, khả năng cao hơn là Tae sẽ lúng túng, rồi từ chối (một cách nhẹ nhàng, vì Tae không bao giờ là người tàn nhẫn), sau đó mọi thứ sẽ trở nên gượng gạo, cả hai sẽ phải lo chuyện chuyển ký túc, tìm bạn cùng phòng mới, và có lẽ Tae sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt hay nói chuyện với cậu nữa. Nói cách khác: một thảm họa toàn tập.
Cậu không biết điều gì tệ hơn: tiếp tục giấu kín tình cảm dành cho bạn cùng phòng, nhìn người ấy bên cạnh người khác nhưng vẫn được ở gần bên anh... hay là nói ra tất cả, hy vọng mong manh rằng Tae cũng có cảm xúc tương tự, rồi nhận lấy sự từ chối và đánh mất cả thứ tình bạn mập mờ mà họ đang có.
Jungkook biết mình muốn làm gì. Nhưng còn điều đúng đắn nên làm thì sao? Jimin có thể có lý khi nói rằng cậu nên thành thật với Tae, nhưng cậu cũng không thể cứ thế mà ói hết cảm xúc lên người ta mà không nghĩ đến hậu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top