1.
Hi chào cả nhà nha, vậy là sau nhiều năm vắng bóng mình đã trở lại với 1 chiếc fic siêu nặng đô =)))) Huhu trước giờ mình chỉ quen múa bút viết mấy chiếc fic thơ thơ nhẹ nhàng buồn rười rượi, cuộc đời chưa từng viết H dịch H nên thật sự còn nhiều bỡ ngỡ.
Cảnh báo: DỊCH THÔ TỤC (SIÊU THÔ HUHU T ĐÃ CẢNH BÁO) + H NẶNG ĐÔ
Gu mình là sếch lổ quần :( mình đã cày nát ficdom và đọc sạch sành sanh sếch lổ quần, trong cơn khát máu mình đã lặn lội lên AO3 đọc và va trúng 1 chiếc fic kiss chef 5 sao michelin. Vì đây là chiếc fic siêu dài và có nhiều phần, nên mong mọi người tạo động lực bằng cách comment thật nhiều nhé >< Mình thật sự chỉ mong đợi được cả nhà thường xuyên comment và tương tác thui ạ. Chúc mọi người đọc fic zuii.
__________________
Taehyung tươi cười rạng rỡ nhìn bó hoa bạn trai mình tặng. Một tá hoa hồng đỏ, kèm theo tấm thiệp nhỏ xinh có dòng chữ: "Anh gửi một nụ hôn trong từng cánh hoa. Anh yêu em, thiên thần của anh". Mà hôm nay chẳng phải sinh nhật hay ngày kỷ niệm gì cả - bạn trai anh, Minho, tặng hoa chỉ vì muốn thể hiện tình yêu, sự quan tâm đối với anh. Anh bước nhanh qua hành lang ký túc xá, cảm giác phấn khích đến nỗi rất muốn, à không, rất cần phải khoe ngay với ai đó, bất cứ ai.
Anh gần như chạy vụt vào phòng kí túc xá, nơi Jungkook, bạn cùng phòng của anh, đang ngước lên khỏi máy tính. "Nè-"
"Nhìn hoa Minho tặng anh này!" Taehyung reo lên, đưa bó hoa ra khoe.
Jungkook nhíu mày nhìn bó hoa, đẩy nhẹ ra khỏi mặt mình, không mấy hứng thú. "Đẹp đấy," cậu đáp, giọng hờ hững. "Nhân dịp gì thế?"
"Không dịp gì cả," Tae cười toe. Anh ôm chặt bó hoa vào ngực, nhìn chúng âu yếm. "Cậu ấy tặng chỉ vì muốn thế thôi! Đẹp không?"
Jungkook khịt mũi, quay lại máy tính. "Chỉ có thế thôi à? Anh chắc là không phải vì cảm thấy tội lỗi hay gì đó chứ?"
Taehyung ngước nhìn cậu, nụ cười trên môi anh thoáng chùng xuống. "Không, sao em lại nghĩ vậy?"
"Ờ thì, em không biết nữa" Jungkook nói, giọng tràn đầy mỉa mai, "có lẽ vì mấy thằng con trai chỉ tặng hoa không lý do khi chúng cảm thấy mình vừa làm gì đó sai trái."
Tae dài giọng, "Không đúng. Người ta hoàn toàn có thể làm điều tử tế không lí do vì họ yêu ai đó mà. Để thể hiện tình cảm? Em không biết điều đó sao?"
"Em không biết nữa," Jungkook vừa gõ phím vừa nói.
Taehyung đảo mắt. "Em bi quan quá trời quá đất luôn á."
"Chả phải bi quan đâu Tae. Em chỉ thực tế thôi."
"Thôi đi." Tae quay lưng lại với Jungkook và đi về phía góc phòng của mình, đặt bó hoa lên bàn, ngồi xuống ghế và ngắm nhìn những bông hoa.
Thật ra anh cũng chẳng hiểu tại sao lại khoe hoa với người bạn cùng phòng khó tính khó nết của mình làm gì. Thật ra Taehyung không mong chờ sẽ được hùa theo khen ngợi, nhưng Jungkook khó chịu quá mức cần thiết.
Anh đưa ngón tay vuốt nhẹ một cánh hoa mềm mại. Minho tặng vì yêu anh, vì anh ấy là người ngọt ngào và hào phóng...
Hoặc cậu ấy đang cảm thấy có lỗi vì điều gì đó.
Tae khẽ cau mày. Đúng là chỉ có Jungkook mới có thể suy diễn một cử chỉ tử tế thành điều gì đó khả nghi. Nhưng dù vậy, vẫn có điều gì đó trong lời Jungkook nói cứ vương lại trong tâm trí anh, khiến anh không khỏi bận lòng.
Thực ra Minho không hay tặng hoa bất ngờ. Trong gần hai năm yêu nhau, anh chỉ nhớ được đúng một lần Minho tặng hoa - ngày họ tốt nghiệp cấp ba.
Nhưng không phải Tae mong Minho tặng quà liên tục. Họ đều là sinh viên nghèo, phải tiết kiệm từng đồng. Một bó hồng đâu có rẻ. Có khi Minho để dành tiền boa từ công việc ở quán ăn cả tháng mới mua được bó hoa tặng anh. Và nếu đúng là Minho đã ấp ủ ý định tặng hoa từ lâu, thì hành động đó lại càng trở nên ngọt ngào hơn nữa.
Hoặc cũng có thể... là vì Minho đang cảm thấy tội lỗi về điều gì đó.
Nhưng Minho thì có gì mà phải thấy tội lỗi chứ? Gần đây họ đâu có cãi nhau, thậm chí đến một cuộc tranh luận nhỏ cũng không. Điều duy nhất Tae có thể nghĩ đến là việc dạo này hai người không có nhiều thời gian ở bên nhau – nhưng chuyện đó đâu phải lỗi của Minho. Cả hai đều có lịch học kín mít, luôn bị ngập trong đống bài vở, nên cũng chỉ gặp nhau được vài lần mỗi tuần.
Tae cắn môi. Liệu Jungkook có đúng không? Có thể nào... đây thật sự là "bó hoa của sự tội lỗi"?
Anh liếc nhìn Jungkook, lặng lẽ quan sát cậu bạn cùng phòng. Jungkook vẫn đang quay lưng lại phía anh, gõ bàn phím, hoàn toàn không biết rằng Tae đang nhìn mình.
Tae có một mối quan hệ... kỳ lạ với bạn cùng phòng. Ít nhất là anh cảm thấy như vậy. Ngày đầu tiên gặp Jungkook – hôm dọn vào ký túc xá – cậu ấy trông có vẻ thân thiện. Khi tự giới thiệu rồi đưa tay bắt tay cậu, nhịp tim của Taehyung khẽ đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười của Jungkook. Và khi bàn tay ấy chạm vào tay anh, mặt anh hơi ửng hồng.
Nhưng rồi Jungkook lại như thể lật mặt trong chớp mắt, trở nên lạnh nhạt và giữ khoảng cách. Cậu ấy có thể cáu kỉnh mọi lúc, đáp lại mọi lời Tae nói chỉ bằng một cái nhướn mày hoặc một tiếng gằn hờ hững; hoặc nếu có mở miệng, thì thường cũng chỉ để buông ra một câu móc mỉa nào đó. (Như bình luận ban nãy về bó hoa chẳng hạn.)
Sẽ rất dễ để Taehyung kết luận rằng bạn cùng phòng của mình là một tên khốn khó ưa, và chẳng muốn dính dáng gì đến cậu ta - ngoại trừ những lúc họ... gần như là bạn. Như khi Jungkook rủ anh chơi game, cả hai cùng cười đùa, trêu chọc nhau trong lúc điên cuồng nhấn nút để đấu đối kháng. Tae thường thua mấy trận này, vì: (1) Jungkook là một game thủ thứ thiệt, giỏi đến mức có thể đi thi chuyên nghiệp, và (2) Tae hay bị xao nhãng bởi cơ bắp tay rắn chắc của Jungkook mỗi khi cậu ấy bấm điều khiển.
Hoặc có những lúc họ vô tình gặp nhau trên sân trường, Jungkook đáp lại lời chào của Tae bằng nụ cười đáng yêu đó, rồi cả hai đứng lại trò chuyện một chút - kể về một ngày của mình, than phiền về thầy cô và đống bài tập chưa làm. Thỉnh thoảng, Jungkook còn rủ anh đi ăn ở một quán nhỏ trong khuôn viên trường, và Tae luôn gật đầu đồng ý - vì rõ ràng là phải giữ sức khi còn học đại học, đâu thể nhịn ăn rồi ngất xỉu giữa giờ học vì tụt đường huyết được. Với lại, có người ăn cùng thì vẫn hơn. Và Jungkook, khi cậu ấy muốn, thật sự là một người bạn đồng hành rất dễ chịu - có lần còn khiến Tae cười đến mức sữa bắn cả ra từ mũi.
Nhưng rồi cũng có những lần Tae vẫy tay chào Jungkook khi vô tình đi ngang qua, và điều duy nhất anh nhận lại chỉ là một cái gật đầu khẽ đến mức hờ hững, hay một cái liếc mắt chóng vánh. Mà kỳ lạ là, chuyện đó chỉ xảy ra khi Tae đi cùng Minho.
Tae thật sự không biết phải hiểu sao về những thay đổi thất thường trong tâm trạng của bạn cùng phòng. Có lúc, anh cảm thấy như Jungkook chẳng ưa mình chút nào; nhưng có lúc, lại có cảm giác như cậu ấy gần như là một trong những người bạn thân nhất của mình. Cậu ta lúc thì ấm áp, lúc lại lạnh lùng, khiến Tae vừa bối rối vừa mệt mỏi. Dù vậy, ngay cả khi Jungkook cư xử như một tên khó ưa, Tae vẫn không thể ghét cậu được - thậm chí còn có chút... yêu mến kỳ lạ. Jungkook như một tổ hợp mâu thuẫn sống động: một con gấu cau có sở hữu nụ cười đáng yêu như thỏ con.
Rồi còn có chuyện xảy ra chỉ vài ngày trước, khiến tâm trí Tae cứ không ngừng nghĩ về nó...
Hôm đó, Tae đang ở một mình trong phòng ký túc xá, cặm cụi làm bài tiểu luận văn học so sánh thì... máy tính đột ngột sập nguồn. Tất cả bài vở, tất cả file của anh - biến mất. Vài phút sau, Jungkook bước vào và thấy Tae gần như bật khóc, ngồi bất lực nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
"Tae?" Jungkook gọi, giọng hoảng hốt chẳng kém gì cảm giác của Tae lúc đó. "Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra?"
"Máy tính của anh!" Tae kêu lên. "Nó bị hỏng rồi, mọi thứ của anh mất hết-"
"Tránh ra," Jungkook nói, nhẹ nhàng đẩy Tae ra khỏi ghế. "Để em xem thử..."
Jungkook đã ngồi trước máy tính của Tae gần một tiếng rưỡi, cặm cụi sửa trong khi Tae cứ đi tới đi lui phía sau, cắn móng tay lo lắng, thầm biết ơn vì bạn cùng phòng của mình là sinh viên ngành khoa học máy tính.
Thậm chí có lúc Jungkook còn gọi cho một người bạn cùng lớp để hỏi thêm thông tin. "Alo, Namjoon à? Ừ, là Jungkook đây, tớ có một câu hỏi nhanh..."
Sau vài phút nói chuyện với Namjoon, cậu tắt máy, tiếp tục gõ bàn phím của Tae, vừa làm vừa lầm bầm gì đó. Cuối cùng, sau một quãng thời gian mà với Tae dài như cả thế kỷ, Jungkook ngả người ra sau, thở phào nhẹ nhõm. "Xong rồi."
Tae lao đến nhìn màn hình và thấy rằng nhờ có Jungkook, máy tính của anh đã hoạt động lại như bình thường. "Em sửa được rồi à?"
"Ừ," Jungkook trả lời, đứng dậy khỏi ghế của Tae. "Thật ra thì cũng khá đơn giản, chỉ cần xác định được nguyên nhân. Em chỉ cần-"
Nhưng câu nói còn dang dở thì Tae đã ôm chầm lấy Jungkook, siết cậu ấy vào một cái ôm chặt cứng. "Trời ơi, Jungkook, cảm ơn em! Em vừa cứu cả cuộc đời anh đấy!"
"Không có gì to tát đâu," Jungkook đáp, giọng có chút ngượng ngùng. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu cũng vòng tay ôm nhẹ quanh eo Tae, đáp lại cái ôm ấy.
Tae lùi lại một chút để có thể nhìn vào mắt Jungkook, rạng rỡ cười với cậu ấy. "Trời ơi, anh muốn hôn em quá đi."
Jungkook bỗng cứng người lại, ánh mắt lướt nhanh xuống môi Tae trong một khoảnh khắc, rồi mới nhìn trở lại vào mắt anh. Và ngay lúc đó, Tae đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào - gần đến mức khiến anh cảm thấy nghẹt thở.
"X-xin lỗi," Tae lắp bắp, "Anh không có ý-"
Nhưng Jungkook đã đẩy anh ra, ánh mắt lạnh đi thấy rõ. "Đừng bận tâm," cậu nói, giọng khô khốc. "Em nói rồi mà, không có gì to tát đâu."
Và trước khi Tae kịp nói thêm điều gì, Jungkook đã quay lưng bỏ đi, vừa bước ra khỏi phòng vừa lẩm bẩm gì đó về việc đi tập gym.
Tae đã tự trách mình không biết bao nhiêu lần vì đã nói ra một điều ngu ngốc như vậy. Jungkook chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó, và Tae cũng không dám đề cập đến. Nhưng đôi khi, tâm trí anh vẫn lạc trôi về khoảnh khắc ấy – cảm giác khi được vòng tay của Jungkook ôm lấy, ánh mắt Jungkook nhìn môi anh, như thể khao khát điều gì đó...
Nghĩ lại ngày hôm đó, mặt Tae bỗng nóng bừng lên, cảm giác tội lỗi xoáy sâu trong dạ dày. Anh không định bắt đầu chuyện gì với Jungkook cả. Anh đã có bạn trai rồi, cảm ơn nhé – một người mà anh thực sự yêu.
Nhưng mà, chỉ vì đã có người yêu không có nghĩa là anh bị mù. Thì sao chứ, nếu anh nhận ra rằng Jungkook... trông sếch đến vô lý? Thì sao nếu đôi khi Tae lén liếc nhìn cậu ấy mỗi khi Jungkook đi tắm về, chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao, khăn choàng qua cổ, còn phần ngực rắn chắc vẫn lấp lánh những giọt nước...
Chuyện đó là hoàn toàn tự nhiên. Và Tae sẽ không bao giờ để những ý nghĩ không đúng đắn về bạn cùng phòng biến thành hành động. Anh sẽ không làm vậy với Minho – sẽ không phản bội niềm tin của người yêu mình. Và Minho cũng sẽ không bao giờ làm điều đó với anh. Tae sẽ không vứt bỏ mối quan hệ mà mình đang có chỉ vì Jungkook có cơ bụng 8 múi. Và một nụ cười có thể làm tim anh tan chảy.
Tae chớp mắt, nhận ra mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào phía sau của Jungkook. Anh thở dài, quay về phía máy tính, liếc nhìn bó hoa hồng mà Minho đã tặng. Chúng bỗng nhiên không còn đẹp như lúc ban đầu nữa - khi Minho vừa đưa chúng cho anh. Tae lắc đầu, đẩy những suy nghĩ rối bời ấy về phía sau tâm trí và tự ép mình tập trung vào bài tập.
Nhưng khoảng nửa tiếng sau, anh nghe thấy giọng Jungkook vang lên từ phía bên kia phòng: "Này, Tae?"
Tae quay lại nhìn cậu, nhướn mày: "Hửm?"
"Anh muốn chơi Overwatch một chút không?" Jungkook lên tiếng, giơ chiếc tay cầm chơi game lên.
Và Tae hiểu - bằng một cách nào đó - rằng đây là một kiểu làm lành, một lời xin lỗi ngầm cho câu nói của Jungkook lúc trước về bó hoa.
"Được thôi," Tae đáp, đứng dậy và bước đến ngồi cạnh Jungkook, nhận lấy tay cầm từ cậu ấy. Trong lúc vô thức liếm nhẹ môi, cậu lén liếc nhìn cánh tay săn chắc lộ rõ cơ bắp của Jungkook.
***
Jungkook không ghen. Không hề.
Thì sao nếu thằng bạn trai đần đần của Tae đã tặng anh ấy một bó hoa vào hôm qua? Có gì quan trọng nếu Minho chọn cách gây bất ngờ bằng một trong những cử chỉ lãng mạn cũ rích nhất?
Nhưng Jungkook cũng không thể phủ nhận cái cảm giác trống rỗng trong mình khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tae – nụ cười do người khác mang lại.
Hoa với chả hồng.
Jungkook đá nhẹ một viên sỏi khi băng qua sân trường, cau có nhìn xuống đất. Cái tên ngốc đó không biết rằng hoa hướng dương mới là loài hoa Tae thích nhất à?
Jungkook biết điều này bởi vì vài tuần trước, Tae đã đi cùng cậu đến siêu thị mua đồ (tụi họ sắp hết mì gói), và khi đi ngang qua quầy hoa, Tae đã rẽ vào xem thử. Khuôn mặt anh bừng sáng khi nhìn thấy một bó hoa hướng dương to rực rỡ.
"Anh mê hoa hướng dương lắm," Tae thở dài, "em có thấy nó đẹp ơi là đẹp?"
"Ờ... chắc vậy," Jungkook nhún vai. "Em cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều về hoa."
"Chúng là loài hoa anh thích nhất," Tae nói, ánh mắt xa xăm. "Chúng giống như... những giọt nắng nhỏ xíu ý." Rồi anh quay sang nhìn Jungkook, nở nụ cười hình hộp đặc trưng khiến tim Jungkook như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cậu đã muốn mua hết sạch hoa hướng dương trong cửa hàng tặng cho Tae, thậm chí nếu có thể, cậu sẽ tặng cả một cánh đồng hoa.
Nhưng cậu chỉ là bạn cùng phòng. Và chẳng có cách nào khiến việc tặng hoa hướng dương trở nên "bình thường" hay "vô tư" trong hoàn cảnh ấy cả. Vậy nên Jungkook chỉ lườm nhẹ rồi quay đi thanh toán, để mặc Tae lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt tiếc nuối.
Một tá hoa hồng đỏ. Trời ạ, có thể nào "thiếu sáng tạo" hơn được nữa không? Tiếp theo chắc là một hộp chocolate hình trái tim?
Jungkook thậm chí suýt nôn khi lén liếc qua tấm thiệp Minho viết cho Tae. "Anh gửi một nụ hôn trong từng cánh hoa hồng..." Lạy chúa. Hắn ta moi câu đó từ cái trang tư vấn tình yêu lãng mạn rẻ tiền nào vậy?
Mặc dù vậy, Jungkook cũng không chắc mình có thể viết được cái gì hay ho hơn. Dù sao thì Tae mới là sinh viên ngành Văn học, người có khả năng dùng từ ngữ như một nghệ thuật. Nhưng cậu vẫn thấy buồn cười khi nghĩ đến việc nếu mình viết thiệp tặng Tae, thì sẽ viết như này:
Hoa hồng màu đỏ
Hoa violet màu xanh
Em biết anh có bạn trai rồi
Nhưng em vẫn say nắng anh banh xác luôn
(Vậy nên... tụi mình "làm tí" nhá ><)
Cậu khẽ nhếch môi cười. Ừ thì, đó không phải là bài thơ hay ho gì cho cam, nhưng ít nhất cũng truyền tải được thông điệp mà cậu muốn nói.
Jungkook đã "crush" Taehyung từ ngày đầu tiên gặp anh. Cậu vẫn còn nhớ lúc đó mình đang loay hoay lắp đặt máy tính thì cánh cửa phòng bật mở, Tae bước vào với một chiếc thùng sách ôm trước ngực. "Chào cậu bạn cùng phòng!" – anh ấy hớn hở reo lên.
Jungkook, khi ấy đang cúi xuống gắn dây cho màn hình, khẽ đảo mắt và nhăn mặt. Trời đất, chẳng lẽ cậu sẽ phải sống chung cả năm với một đứa gọi mình là "bạn cùng phòng" bằng cái giọng hồ hởi như phim sitcom thế này?
Cậu đứng thẳng dậy, chuẩn bị buông ra một câu móc mỉa kiểu "đặc sản Jungkook". Nhưng khi vừa quay người lại và nhìn thấy Tae, câu nói chua ngoa kia lập tức chết cứng nơi cuống họng.
Bạn cùng phòng mới của cậu... đẹp trai đến mức khó tin – là người con trai đẹp nhất mà Jungkook từng thấy trong đời. Đôi mắt nâu sẫm như socola tan chảy, được viền bởi hàng mi dài cong vút; gò má cao sắc nét chẳng khác gì người mẫu; và đôi môi hồng đầy đặn đến mức phải bắt bỏ tù. Nhưng hơn tất cả, anh ấy tỏa ra một nét ngây thơ, một vẻ đáng yêu rụt rè khiến Jungkook ngay lập tức... đổ cái rầm.
"Ờ, chào," Jungkook nói, giọng hơi bối rối, "Tôi là Jungkook."
"X-xin chào," Tae đáp lại, bỗng dưng trông có vẻ hồi hộp. "Tôi là Taehyung." Anh đặt thùng sách xuống sàn, rồi chìa tay ra. "Rất vui được gặp cậu."
"Rất vui được gặp cậu," Jungkook đáp, cảm thấy hơi choáng váng khi nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Tae. Và rồi Tae nở một nụ cười hình hộp rạng rỡ đến chói lóa, khiến Jungkook cũng không kìm được mà mỉm cười đáp lại, trong bụng dấy lên một cảm giác tê tê khó tả khi nhìn anh ấy. Một vệt ửng hồng lan ra hai má Tae, và cả hai cứ đứng đó, nhìn nhau, tay vẫn đan vào tay như thể thời gian ngừng trôi.
Jungkook bắt đầu tưởng tượng xem mình còn có thể làm gì khác để khiến Tae đỏ mặt đáng yêu như thế lần nữa. Và khi cậu đang băn khoăn không biết có quy tắc xã giao nào về việc hỏi bạn cùng phòng mới xem có muốn đụ nhau không, thì... một chàng trai khác bước vào phía sau Tae, tay ôm thêm một thùng sách nữa. "Này em yêu, còn vài thùng nữa thôi-"
Nhưng cậu ta khựng lại khi thấy hai người vẫn đang đứng đó, như bị dừng hình giữa cái bắt tay bất tận, ánh mắt cậu ta đảo nhanh qua lại giữa họ.
Tae lập tức buông tay Jungkook ra. "À, chào anh yêu, đây là bạn cùng phòng mới của em, Jungkook."
"Chào," chàng trai kia nói, giọng hơi dè dặt, đặt thùng xuống rồi đưa tay ra bắt.
"Jungkook, đây là Minho-"
Ôi trời, đừng nói ra, đừng nói ra, đừng nói ra, năn nỉ á-
"-bạn trai tôi," Tae kết thúc câu nói.
CAY. NỔ. LOZ.
Jungkook chỉ bắt tay Minho trong chưa đến một giây, đáp lại lời chào của cậu ta bằng một cái gật đầu cụt lủn.
Minho sau đó khoác tay qua vai Tae, siết nhẹ một cái đầy tình cảm, mỉm cười với cậu ấy. "Cậu dọn vào hết chưa?" Minho hỏi Jungkook.
"Gần xong rồi," Jungkook đáp, cố giữ giọng trung lập nhất có thể.
Chúa ơi, dĩ nhiên Tae đã có người yêu rồi. Người trông như anh ấy thì sao mà không có được? Thế nhưng, Jungkook vẫn nguyền rủa cái số nhọ của mình. Giờ cậu phải ở chung phòng với một người đẹp đến mức khiến đầu óc quay cuồng - trong khi người khác mới là kẻ được chạm vào anh ấy ư? Thật không công bằng chút nào.
"Đi thôi," Minho nói với Tae, "còn vài thùng nữa."
"Ừm." Rồi Minho nắm tay Tae kéo đi ra khỏi phòng, Tae ngoái lại nhìn Jungkook qua vai, khẽ nói: "Tôi quay lại ngay." Jungkook chỉ lặng lẽ nhìn anh bước đi, cảm giác như trong lồng ngực có thứ gì đó đang phồng lên rồi lại xẹp xuống cùng một lúc.
Và từ đó đến giờ... mọi chuyện vẫn cứ như vậy. Jungkook khao khát một người mà cậu không thể nào có được.
Mấy tuần đầu, Jungkook từng hy vọng đó chỉ là ham muốn nhất thời, không có gì phức tạp hơn chuyện chỉ muốn "lên giường" với bạn cùng phòng của mình như... gõ trống bongo. Dù sao thì, cậu cũng có thể giải tỏa nhu cầu đó ở những buổi tiệc, với những cuộc tình một đêm. Nhưng kể cả khi làm vậy, cậu vẫn thèm khát Taehyung - vẫn mong người đang ôm mình kia sẽ là cậu trai ngọt ngào đang nằm trong ký túc xá.
(Có lần, trong một buổi tiệc, khi đang được bú cu, Jungkook buột miệng gọi tên Tae, khiến người kia giận dữ bỏ đi ngay lập tức.)
Jungkook đã mơ tưởng về Taehyung nhiều đến mức có cảm giác như mình luôn sống trong trạng thái nứng nừng nưng vì anh. Trời ơi, có quá nhiều điều cậu muốn làm với anh - bú anh ấy, được anh ấy bú, trói chặt anh vào giường và làm bất cứ điều gì cậu muốn, đụ anh tàn bạo và dữ dội cho đến khi anh hét lên tên Jungkook, dành hàng giờ để nâng niu tôn thờ cơ thể anh: tay anh, miệng anh, con cu bé nhỏ của anh nữa. Địt anh ná thở trên bàn làm việc, trên bàn học, địt anh trên sàn nhà, trên trường, trên bất cứ bề mặt nào cậu có thể tưởng tượng ra được - danh sách ấy cứ dài ra dài ra mãi. Có những lúc cậu cảm thấy mình có thể giết người chỉ để được hôn Tae, đặt anh lên giường và chỉ đơn giản là âu yếm dạo đầu với anh một chút.
Và khi Jungkook bắt đầu tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu chỉ đơn giản là... nắm tay Taehyung - thì lúc đó, cậu biết mình đã thật sự phải lòng anh mất rồi.
Nếu tất cả chỉ là ham muốn thể xác thì Jungkook nghĩ mình còn có thể kiểm soát được. Bởi khao khát tình dục không có nghĩa là yêu. Nhưng vấn đề là... càng tiếp xúc, cậu càng nhận ra Taehyung là một người tuyệt vời đến mức nào - ngọt ngào, tử tế, và đầy cuốn hút.
Điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn gấp bội.
Khó khăn bởi vì cậu luôn muốn nói với Tae cảm giác thật sự trong lòng mình - muốn nói rằng nụ cười của Tae chính là điều khiến Jungkook muốn sống, rằng cậu muốn ôm lấy Tae, làm những điều ngốc nghếch chỉ để được nghe Tae bật cười, muốn tặng anh ấy cả một cánh đồng hướng dương...
Nhưng Tae đã có bạn trai. Nên tất cả những điều đó, Jungkook chỉ có thể giấu kín trong lòng, chôn vùi dưới lớp vỏ lạnh lùng và thờ ơ - cố tình tỏ ra xa cách dù điều cậu thật sự muốn là trao cho Tae tất cả những dịu dàng mình có.
Chỉ là... cậu chẳng bao giờ giữ được lớp mặt nạ ấy lâu. Chỉ cần Tae mỉm cười thôi... mọi phòng bị trong Jungkook lập tức sụp đổ.
Cậu không thể không rủ Tae đi ăn trưa mỗi khi tình cờ gặp anh ở trường - miễn là cái tên bạn trai phiền phức kia không đi cùng. Jungkook không thể ngăn mình muốn dành thời gian riêng với Tae, rời xa căn phòng ký túc chật hẹp, cùng làm điều gì đó mà... có thể xem như là một buổi hẹn hò nhỏ.
Cậu cũng không thể không rủ Tae chơi game cùng, không thể không yêu cái cách hai người gâu gâu gâu nhau, cái kiểu vừa đùa giỡn, vừa như đang tán tỉnh. Tối thứ Ba đã trở thành "đêm chơi game chính thức một cách không chính thức" của hai người - luôn là Jungkook "tình cờ" chọn sẵn game, và Tae thì "vô tình" chuẩn bị vài món ăn vặt mang theo. Đó là buổi tối yêu thích nhất trong tuần của Jungkook.
Cậu thấy thật đáng yêu khi Tae chơi game dở tệ mà vẫn có gan nói mỉa - đó là lúc duy nhất Jungkook thấy anh ấy trở nên "shizucôn" và quên cả việc phải cư xử ngoan ngoãn.
"Voãiii!" Tae tức tối hét lên mỗi khi bị Jungkook cho ăn hành trong Mario Kart. "Anh suýt thì thắng rồi, tại mấy cái mai rùa ngu ngốc của em đó-"
"Hoặc là anh sẽ thắng nếu anh không chơi tệ đến thế," Jungkook cười phá lên khi Tae lè lưỡi trêu ngược lại.
Nhưng Jungkook cũng bắt đầu tự hỏi, liệu những buổi chơi game tưởng chừng vô hại ấy... có thể đang trượt sang ranh giới nguy hiểm.
Chỉ vài tuần trước thôi, cậu đã giới thiệu Tae chơi Five Nights at Freddy's, trò kinh dị đầu tiên họ chơi cùng nhau. Suốt buổi chơi, Tae bám chặt lấy cánh tay cậu, khiến Jungkook chẳng thể nào tập trung nổi. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Tae đang chạm vào mình. Địc mẹ, Tae đang chạm vào mình. Làm gì bây giờ, đụ má, đụ má...
Và rồi khi đến đoạn jumpscare khiến họ thua cuộc, Tae đã vùi cả mặt vào vai Jungkook, hét toáng lên vì sợ.
"Không đáng sợ đến vậy đâu," Jungkook nói - dù điều mà cậu thật sự muốn thốt ra lúc ấy là:
"Nếu anh sợ vậy thì leo vào lòng em luôn đi, em sẽ bảo vệ anh mà."
"Trời ơi!" Tae nói, cuối cùng cũng nghiêng người ra khỏi Jungkook, tay ôm ngực thở hổn hển. "Anh tưởng tim mình sắp ngừng đập luôn rồi!"
Ừ, em cũng vậy đấy, Jungkook nghĩ thầm. Nhưng đâu phải vì trò chơi đâu...
Thật ngớ ngẩn khi chỉ một va chạm nhỏ xíu như thế với Tae lại khiến cậu choáng váng đến vậy. Jungkook tự nhủ mình nên cố gắng gấp đôi để giữ khoảng cách với Tae, cả về thể xác lẫn cảm xúc - vì nếu chỉ một cú chạm nhẹ mà đã khiến cậu rối loạn đến vậy, thì sẽ còn chuyện gì xảy ra nếu cậu buông lơi?
Nhưng thay vì rút lui, cậu lại... âm thầm thêm một loạt game kinh dị mới vào danh sách "Game nên chơi cùng Taehyung."
Và rồi, còn cái chuyện vừa xảy ra hôm trước nữa - khi cậu giúp Tae sửa máy tính. Trời ơi... Tae đã ôm cậu. Và Jungkook lần đầu tiên được cảm nhận cảm giác Tae ở gần mình đến vậy, cơ thể áp sát, hơi thở ấm áp, nhịp tim dồn dập. Cảm giác ấy... quá tuyệt vời. Mà nếu được lột sạch quần áo, thì còn tuyệt hơn nữa.
Và rồi, điều khiến cậu gần như sụp đổ chính là câu mà Tae đã thốt ra... anh ấy nói...
"Trời ơi, anh muốn hôn em quá."
Địt mẹ, nếu nói đó không phải là điểm giới hạn của Jungkook thì đúng là nói dối. Cậu biết Tae chỉ nói vu vơ, theo phản xạ khi vui mừng thôi, nhưng vẫn không ngăn được mình lén liếc nhìn đôi môi anh ấy, và tưởng tượng: nếu mình thực sự hôn cậu ấy thì sao? Nếu mình mặc kệ đạo đức, mặc kệ lý trí, và chỉ làm theo bản năng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng rồi... nếu hôn rồi, làm sao dừng lại? Ai có thể ngăn được cậu lần thứ hai, lần thứ ba? Ai có thể ngăn cậu tiếp tục, hôn lên cổ Tae, dùng răng đánh dấu anh? Ai có thể ngăn cậu đẩy Tae xuống giường, xé toạc quần áo của anh và đụ anh tàn bạo?
Và Jungkook biết rõ những suy nghĩ đó đã hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cậu, vì ngay sau đó Tae bắt đầu lúng túng, lùi lại và ấp úng giải thích lại câu nói của mình. Và đó chính là lúc Jungkook biết đã đến lúc phải cút khỏi đây.
Cậu đã cố quay lại với vai diễn "lạnh lùng khó ở" sau chuyện hôm đó, nhưng thật sự... không thể giữ nổi. Ngay cả khi Tae đã gần như đập thẳng vào mặt cậu một lời nhắc nhở rõ ràng rằng anh ấy đã có bạn trai, Jungkook vẫn không thể duy trì cái vỏ bọc ấy được nữa. Cậu đã cố, thật sự đã cố, nhưng làm sao có thể trách Tae vì anh ấy vui mừng với bó hoa kia chứ - cảm giác muốn khoe một điều gì đó dễ thương với người khác là hoàn toàn tự nhiên mà. Và Jungkook thấy có lỗi vì mình đã phản ứng quá phũ phàng. Đó là lý do cậu đã rủ Tae chơi Overwatch đột xuất - như một cách làm lành. Ban đầu có hơi gượng gạo, nhưng chỉ vài phút sau, cả hai lại trở về nhịp điệu tự nhiên vốn có.
Sáng nay, Tae còn pha cà phê cho cậu nữa - Jungkook tỉnh giấc bởi tiếng ly được đặt khẽ lên bàn cạnh giường, và nụ cười dịu dàng cùng một tiếng chào khe khẽ: "Chào buổi sáng." Tae luôn làm những điều nhỏ xíu ngọt ngào như thế cho cậu - mang về những cuốn manga mà anh nghĩ Jungkook sẽ thích từ thư viện nơi anh ấy làm việc, nhắn tin gửi những meme hài hước, thậm chí còn từng làm riêng một playlist nhạc để Jungkook tập gym.
Jungkook vừa yêu, vừa ghét những điều ấy.
Vì chúng giống hệt như những gì một người yêu sẽ làm cho cậu. Nhưng Tae không phải người yêu của cậu. Và sẽ không bao giờ là người yêu của cậu.
Tae làm những điều ấy không phải vì anh có tình cảm với Jungkook (ít nhất, là không theo cách mà Jungkook hy vọng). Tae làm vậy vì anh ấy tốt bụng, tử tế - và sẽ làm điều đó cho bất kỳ ai.
Jungkook thở dài khi bước đến khu ký túc xá. Tình cảm dành cho Taehyung đã thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng cậu chẳng biết mình có thể làm gì ngoài việc giấu nó thật sâu, nhét xuống tận đáy lòng và tự nhủ bản thân phải biết đủ - chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của Tae, nghe tiếng anh cười, được ở gần bên anh... chỉ vậy thôi. Không nhiều, không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng, nhưng vẫn còn hơn không có gì.
Dù sao thì hôm nay cũng là thứ Ba, và Jungkook có một buổi tối chơi game với Taehyung để mong chờ. Cậu đã chuẩn bị sẵn Five Nights at Freddy's 2, tự hỏi liệu Tae có sợ đến mức... sẽ nắm lấy tay cậu không.
Ừ thì... suy nghĩ đó có hơi tội nghiệp, nhưng Jungkook cũng chẳng thể ngăn mình hy vọng - rằng Tae có thể sẽ muốn dựa vào cậu, thật gần, thật ấm, trong suốt buổi chơi game đêm nay.
Jungkook bước chậm rãi dọc hành lang về phòng mình. Bình thường giờ này cậu sẽ đang trong tiết học, nhưng lớp Học máy hôm nay bất ngờ bị hủy, nên cậu quyết định dành thời gian rảnh về lại ký túc xá - có thể sẽ chợp mắt một chút hay làm gì đó thư giãn.
Cậu đến trước cửa phòng, mở khóa, khẽ gật đầu chào một người đi ngang. Vì thế nên khi mở cửa, cậu không nhìn ngay vào trong phòng - và chỉ đến khi nghe thấy tiếng thở gấp ngạc nhiên của Tae vang lên, Jungkook mới quay đầu lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng ngay trong khung cửa.
Vãi lồn. Địc mẹ. Vãi lồn.
Tae đang ngồi trên giường và anh ấy khỏa thân. Khoả thân một cách xinh đẹp, quyến rũ. Anh quay mặt đi hướng khác khi Jungkook bước vào nhưng đã ngay lập tức quay về phía cậu, nhìn Jungkook qua vai anh. Đôi môi hồng của anh ấy hé mở, mái tóc nâu mềm mại hơi rối, như thể anh ấy đã luồn những ngón tay mềm mại của mình vò rối nó.
Trong một khoảnh khắc vô tận, họ nhìn nhau chằm chằm, Tae chớp mắt nhìn anh, đôi mắt nâu mở to. Jungkook không biết làm sao Tae có thể trông vừa ngây thơ vừa hư hỏng gợi tình cùng một lúc. Cậu để ánh mắt mình lướt xuống thấp hơn, ngắm nhìn đường cong gợi cảm của tấm lưng Tae, làn da rám nắng mịn màng của anh, và - trời ơi - cặp mông to tròn múp míp đầy gợi cảm của anh khiến Jungkook chỉ muốn nắm lấy và bóp chặt. Cậu tự hỏi liệu mình có đang mơ không vì điều này không thể là sự thật, đây là điều gì đó nằm trong một trong những tưởng tượng của cậu, thấy Tae khỏa thân trong phòng ký túc xá của họ, đang đợi cậu, sẵn sàng cho cậu.
Nhưng rồi cậu nhận ra có bàn tay của người khác trên hông Tae và điều đó chắc chắn không phải là một phần trong tưởng tượng của cậu, Jungkook đã bối rối trong một tích tắc trước khi nhận ra. Đó là bàn tay của Minho, Tae đang ngồi trên người hắn và anh ấy khỏa thân vì họ đang đụ nhau, Jungkook vừa mới bắt gặp họ, đụ má đụ má đụ má-
Minho ngồi dậy, vẻ mặt khó chịu. "Này ông bạn, cậu bị gì đấy?" hắn nói, cố kéo tấm chăn lên để che người Tae lại.
Jungkook không nói lời nào, chỉ quay người và đóng sầm cửa lại, bước nhanh ra khỏi hành lang cho đến khi không chịu nổi nữa và bắt đầu chạy, như thể muốn tạo ra khoảng cách càng xa càng tốt giữa mình và căn phòng ký túc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top