CHAPTER 1
Tại sao lại thản nhiên mặc đồ bó sát đi ngang ban công nhà người khác vào buổi tối?
1.
Bạn cùng phòng đã ngủ nhưng có ngủ thật không thì không biết dù sao hắn nói là đã ngủ. Chu Minh Thụy đoán tên đó khẳng định muốn nấu cháo điện thoại với bạn gái ít nhất là 1 tiếng, lo rằng cách âm trong phòng không tốt nên chạy ra ngoài ban công nghe điện thoại.
Nơi sống hiện tại ở một tòa chung cư kế bên trường học, phòng ở tầng lầu không cao, nếu cúi xuống hét vài tiếng có khi còn nhận được lời hồi đáp của mấy tên vô gia cư ở gần đó. Chu Minh Thụy lặng lẽ đóng lại cửa ban công. Tháng bảy ở Nam bán cầu đã khá lạnh, vì vậy anh co mình trong chiếc áo ngủ dày rộng, sau đó mở di động nói với mẹ mình, người đang chỉnh sửa lông mi trước màn hình rằng hiện tại có thể nói chuyện.
"Con lại tăng cân nữa à?" Người mẹ ở phía bên kia màn hình phủ đầu với 1 câu chí mạng.
"Không thể nào!" Chu Minh Thụy nhỏ giọng than thở, "Ở chỗ này cũng không có món ngon nào để ăn, mỗi ngày cũng chẳng được ăn ngon."
"Dù sao thì mặt con cũng tròn lại rồi." Mẹ anh trả lời chắc nịch, nhưng miệng cười rõ rành rành ngay trên khuôn mặt như thể đối với người lớn thì béo một chút còn tốt hơn là gầy gò, ốm yếu.
"Rồi, rồi, mẹ nói con béo thì con béo." Chu Minh Thụy lẩm bẩm, hỏi:" Dạo gần đây, ba và mẹ thế nào? Con xem dự báo thời tiết thấy trời lại nóng bức rồi."
"Đúng vậy, mà mặc kệ đi, năm nào nhà chúng ta chẳng nóng nực như thế, máy lạnh đã sớm bật rồi. Mà con còn đủ tiền sinh hoạt không thế? Con có muốn mẹ gửi thêm tiền không?" Mẹ hỏi liên tục, lại lia mắt sang phông nền tối om phía sau:" Sao con không vào trong phòng? Bên con gió đang thổi lớn, con không lạnh à?"
"Con chỉ lo lắng cho ba mẹ thôi. Tiền bên này con còn đủ lắm, con có thể tự nấu ăn mà. Bạn cùng phòng của con còn đang nói chuyện điện thoại với bạn gái, con sợ làm phiền người ta thôi." Chu Minh Thụy không dám nói sự thật là anh sợ nghe mấy lời ve vãn sến súa của Mobert cố tình nói với bạn gái qua điện thoại.
"Với lại, bên ngoài cũng rất đẹp nè mẹ! Buổi tối ở Melbourne có thể nhìn thấy những vì sao sáng, mặt trăng hôm nay cũng rất tròn." Chu Minh Thụy bật camera điện thoại ra phía sau cho bố mẹ xem vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời.
Bố của Chu Minh Thụy ngó ra từ góc màn hình điện thoại, ông có đôi mắt giống hệt như cậu con trai. Vừa nói, ông vừa chỉnh lại mắt kính:" Hôm nay là ngày rằm âm lịch, đương nhiên trăng tròn rồi."
"Đúng rồi, thực đúng là không hề có đám mây nào cả, sáng trưng như cái đèn pha khổng lồ." Mẹ vừa cười vừa nói:" Con không biết đâu, lần cuối mẹ đến thăm cũng là tháng 7 gió thổi rất mạnh. Chẳng trách người ta nói người nước ngoài già đi rất nhanh."
"Melbourne là một thành phố ven biển nên có gió mạnh cũng bình thường."
"Mẹ biết, không phải là điều hiển nhiên sao? Nhưng ở Tứ Xuyên thì làm gì có ngọn gió nào lớn tới mức có thể thổi bay người đi cả."
"Gió bây giờ chưa mạnh lắm, đế tháng 8 gió mới có thể thổi mạnh đến mức của sổ kêu ù ù." Chu Minh Thụy nói:" Con định ở lại đây sau khi tốt nghiệp và sẽ cố gắng tìm công việc ở đây." Anh đổi chủ đề, mạch lạc nhắc đến chuyện quy hoạch cho tương lai. Tự nhiên, ba mẹ cũng chuyển sự chú ý sang, họ thuận thế hỏi đến tình hình kinh tế, chính trị, đời sống người dân và thị trường lao động của Melbourne. Chu Minh Thụy trả lời câu được câu không, chủ yếu là lắng nghe. Anh nói thầm trong lòng, ở cuối vũ trụ có cái gì còn không biết, thế nhưng bản thân lại biết những vấn đề này, mà kỳ thực thì có thể lên mạng dạy học từ xa... nhưng mà có ích gì, anh cũng đâu cần "dạy" cho bố mẹ.
Cuộc trò chuyện kéo dài chừng nửa tiếng, Chu Minh Thụy nói mình hơi lạnh và muốn vào trong ngủ, ba mẹ vội vàng thúc giục anh vào trong phòng.
Chu Minh Thụy nói: "Vậy con chúc ba mẹ ngủ ngon."
"Ngủ ngon, ngủ ngon, đi ngủ đi." Mẹ cúp máy.
2.
Chu Minh Thụy không lập tức vào trong mà ngược lại luồn tay vào túi lấy ra một điếu thuốc và cái bật lửa. Ngậm điếu thuốc vào miệng, nghiêng người sang ngược với hướng gió, tay trái nâng chặn bớt gió rồi mới bật lửa đốt điếu thuốc.
Bố mẹ chỉ quan tâm coi anh ăn có ngon không, ăn mặc trang phục như thế nào, có quy hoạch gì cho tương lai hay không. Chu Minh Thụy thở ra một ngụm khói trắng, tay chống lên lan can ban công, ánh mắt trống rỗng mất tập trung. Đêm nay rất yên tĩnh, tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng chân của người đang chạy.
Chạy? Chu Minh Thụy tò mò vô cùng, "Bộ người nước ngoài điên rồi hả? Buổi tối lúc 11, 12 giờ đêm lại lạnh thế này mà còn chạy bộ?" Anh ỷ vào không ai nghe hiểu tiếng Trung liền thì thầm mấy lời phàn nàn trong lòng ra.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, vì tò mò Chu Minh Thụy thử rướn người ra ngoài ban công nhìn về hướng ngọn nguồn của âm thanh này.
Một đôi mắt màu xanh lục! Chu Minh Thụy khẽ kêu lên, đôi mắt xanh ấy tựa như đang lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ mờ, chủ nhân của đôi mắt đó dường như nhận ra có người đang nhìn mình liền tinh chuẩn nhìn về phía anh, người đang âm thầm nhìn lén.
Trông anh ta như một nhà thơ! Chu Minh Thụy cảm thán, người này có một khuôn mặt tựa như miêu tả của người ngâm thơ rong trong tiểu thuyết. Bởi vì không kịp khống chế biểu cảm của mình, cứ như vậy Chu Minh Thụy thể hiện rõ biểu lộ kinh diễm trên mặt.
"Chào buổi tối." Nhà thơ mắt xanh cất câu chào về phía anh, đôi mắt cong cong mang theo một nụ cười nhẹ.
"À, chúc ngủ ngon! Không, ý tôi là, chào buổi tối!" Chu Minh Thụy không ngờ người này lại chào mình, nhất thời hệ thống ngôn ngữ lộn xộn, rối tung lên.
Người nọ cũng không để ý, lại cười một cái rồi tiếp tục chạy về phía trước.
A...! Chu Minh Thụy nhìn bóng dáng dần đi xa, yên lặng ôm đầu co người lại bên chiếc kính mờ ở dưới lan can. Ôi!, Anh xấu hổ đến mức có thể lấy ngón chân đào đất rồi tự chôn mình dưới ấy luôn, sao lại chúc ngủ ngon khi mà người ta chào buổi tối??? Có phải là hơi mờ ám quá không tôi ơi???
Nhưng mà, anh có dáng người không tệ, vai rộng eo thon, vừa nhìn là thấy có đi tập rất bài bản. Bất thình lình, mấy câu bình luận hiện ra trong đầu Chu Minh Thụy, gương mặt ưa nhìn lại còn chăm chỉ tập luyện kể cả buổi đêm thì chắc hẳn anh ta rất nổi tiếng với các cô gái. Trong lòng Chu Minh Thụy không có khát vọng gì với sắc đẹp của anh ta mà chỉ có sự ghen ghét với đồng tính, anh nhéo nhéo cái bụng mỡ của mình nghĩ trong bụng. Nhưng có một số việc phải giao cho người có thể làm được, chạy bộ vào ban đêm á? Cái này làm không được. Chu Minh Thụy tắt tàn thuốc lá, tự lắc đầu nghĩ trong lòng thôi vẫn là về phòng ngủ đi.
3.
Chu Minh Thụy không ngờ chỉ nửa tháng sau lại gặp anh chàng đẹp trai mắt xanh này.
"Klein, tớ hỏi một chút. Chú nhỏ của tớ có tham gia dựng gian hàng ở Oweek trường mình, buổi trưa muốn đến chỗ bọn mình nghỉ ngơi vài phút, cậu thấy ổn không?". Mobert cầm điện thoại, thò cái đầu bạch kim ra từ phòng. Vài ngày trước, cậu ta đã đi tẩy tóc, nói rằng như vậy Shatas có thể dễ dàng nhận ra anh giữa đám đông. Lúc đó, Chu Minh Thụy tỏ ra rất ủng hộ, khen "Wow, ngầu quá!", nhưng thực ra trong lòng thì thầm phàn nàn rằng: "Mái tóc bạc như thế này chẳng phải "đi tắt" qua mấy chục năm cuộc đời rồi sao."
"OK, tớ không ngại đâu."
Giọng của Chu Minh Thụy vang ra từ trong bếp, xen lẫn tiếng chảo va nhau lanh canh leng keng.
Cậu đang nấu bữa trưa cho hai người. Đồ ăn Tứ Xuyên ấy mà, chỉ cần ăn một lần là "dính" ngay và luôn. Huống hồ tiền đi chợ có Mobert bao trọn, nên Chu Minh Thụy làm đầu bếp cũng hết sức cam tâm tình nguyện.
...
Khoan đã? Không đúng!
"Chú á!?" –Chu Minh Thụy quay đầu nhìn Mobert chằm chằm.
"Chú cậu đến Oweek làm gì cơ? Có buổi diễn thuyết ở đây à?"
Oweek là tuần lễ định hướng để tân sinh viên làm quen với trường.
Thông thường lúc ấy sẽ có các câu lạc bộ tuyển người mới, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, và những người thành đạt được nhà trường mời đến diễn thuyết.
Còn gia tộc Zoroaster... Chu Minh Thụy chưa bao giờ hỏi Mobert cụ thể về gia đình cậu ta – như thế là bất lịch sự – nhưng tự tin với khả năng quan sát của mình, anh chắc chắn một điều: tên này chắc chắn là loại "giàu sẵn mấy đời".
Má ơi, sao tự dưng lại gặp người lớn thế này? Áp lực đột nhiên tăng vọt...
Chu Minh Thụy xào rau cũng chậm lại, trong lòng hối hận muốn chết, biết thế thì trưa nay đi ăn ở nhà ăn rồi tới thư viện học bài, chơi cả ngày đừng về nhà.
Đầu óc ngay lập tức chạy như máy, cạch cạch cạch vạch ra cả đống kịch bản có thể xảy ra.
"Không phải như cậu nghĩ đâu!"
Mobert từ trong phòng bước ra, khoanh tay dựa vào tường. "Tớ gọi anh ấy là chú, nhưng thật ra ảnh chỉ hơn tớ ba tuổi thôi. Anh ấy là trẻ mồ côi được cụ cố của tớ nhận nuôi, sau đó nhận làm cháu trai."
Chu Minh Thụy bị một đống "cụ – cháu – nhận nuôi" làm cho đầu óc quay cuồng, cố gắng nắm bắt trọng điểm:"Vậy... năm nay chú cậu đến học thạc sĩ à?"
"Đúng rồi, học chuyên ngành An ninh Thông tin, cũng khá gần ngành của cậu đấy." – Mobert nói – "Coi chừng nồi đó."
Chu Minh Thụy nghe vậy thì lòng mừng rỡ. Tốt quá đi! Cảm ơn bất cứ vị thần nào đã sắp đặt chuyện này. Vừa hay có người để hỏi thăm về ngành học – nó có khó không và liệu ra trường có dễ kiếm việc không.
Anh đảo rau bỗng dưng hăng hái hẳn lên.
"À, hiểu rồi! Hoan nghênh ảnh tới nha!"
Mobert bỗng thấy hiện lên đầu một dấu chấm hỏi to đùng.
Không hiểu mình đã nói câu nào đụng trúng cái "nút cảm xúc" của cậu bạn Đông Á này mà cảm xúc lên lên xuống xuống như con mèo nhà chú anh ấy nuôi.
4.
Leonard Mitchell đã đứng dưới lầu một lúc lâu. Anh ta trốn trong một góc chết mà từ ban công không thể nhìn thấy, loay hoay chỉnh lại tóc. Nữ thần trên cao! Anh ấy đã mất bao nhiêu thời gian tạo kiểu trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, vậy mà vừa bước ra ngoài, gió mạnh ở Melbourne lập tức thổi tóc ngược ra sau thành kiểu đầu vuốt ngược.
Gương mặt soái khí của anh ta có vẻ hơi méo mó, hiển nhiên bất kì ai khi ra đường với tạo hình được chăm chút kỹ càng mà bị gió lớn tạt vào mặt thì gương mặt cũng sẽ méo đi một chút thôi. Hôm nay anh mặc khá đơn giản, một chiếc áo len cổ lọ màu xanh crôm sọc đôi của Hermès, phối với một chiếc quần tây màu sẫm, dùng thắt lưng chiết eo, trông vừa thoải mái vừa có gu.
"Không hiểu Klein làm cách nào mà mũ không bị thổi tung lên thế nhỉ." Anh lầm bầm hai tiếng, rồi bỗng nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe gì đó.
"Thôi kệ, cứ như vậy đi." Anh than thở vài câu, rồi bấm số phòng của căn hộ mà Mobert và Chu Minh Thụy đang thuê chung. Còn chưa đợi chuông cửa vang lên, cánh cửa đã mở, Chu Minh Thụy bước ra từ bên trong.
Cả hai đều sững sờ trong phút chốc.
"Ồ xin chào, ngài Zoroaster, rất vui được gặp anh." Chu Minh Thụy vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại trong tay, màn hình vẫn còn sáng, theo bản năng dùng cơ thể giữ cửa lại, cái cửa này nặng kinh khủng!
Leonard giơ tay giữ cánh cửa sắp bật lại, khiến cho Chu Minh Thụy trọng tâm không vững mất thăng bằng ngã về sau vài bước. Leonard vội vàng giúp anh ta với tay kia. Chu Minh Thụy không kịp tránh, bị Leonard nắm lấy cánh tay.
"Là lỗi của tôi... xin lỗi nhé." Nhà thơ với đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ áy náy. Phần tóc rối bù của anh che khuất một phần ánh nhìn, khiến anh trông chẳng khác nào một chú chó lớn bị mắng oan.
Chu Minh Thụy bỗng bừng tỉnh. Từ từ! Mình đang nghĩ cái gì vậy! Danh hiệu "trai thẳng chuẩn Trùng Khánh – Tứ Xuyên" của mình không thể rớt được! Anh vội vàng lùi lại, vừa cảm ơn vừa nói: "Nhà tôi không có máy pha cà phê, chỉ có cà phê hoà tan thôi. Tôi nghĩ tiếp khách thì ít nhất cũng nên có một ly cà phê pha phin đàng hoàng." Sau khi điều chỉnh lại tâm thế, anh tiếp tục mời:"Vừa hay tôi cũng không rõ khẩu vị của anh, bằng không chúng ta mua xong rồi cùng về luôn?"
Người đàn ông mắt xanh có vẻ sững ra một thoáng, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại, cất giọng êm tai đáp lại:"Được thôi, vậy tôi đi cùng cậu."
Anh ta mỉm cười, lại nói thêm:
"Tôi là Leonard Mitchell Zoroaster, cậu cứ gọi tôi là Leonard là được, ai cũng gọi vậy cả."
Chết tiệt! Sao lại có người cài chế độ mặc định hoàn hảo dữ vậy! Đây là kiệt tác của Nữ Oa sao? Chu Minh Thụy vừa cười vừa đồng ý nhưng trong lòng phun hai dòng nước mắt như mì sợi. Đồng chí Nữ Oa ơi! Đạo đức ở đâu? Khuyết điểm ở đâu? Thông tin liên lạc đâu? Địa chỉ nhà ở đâu?... À hai mục sau thì không cần biết, mình là thẳng nam! Trong lòng Chu Minh Thụy la hét quang quác.
"Cậu có gì gợi ý không?" Người đàn ông phía sau cất tiếng hỏi. Chu Minh Thụy vẫn đang lên kế hoạch cho lộ trình của mình trong đầu nên phản ứng chậm một phách, anh ta ngơ ngác nhìn Leonard, đôi mắt nâu lộ rõ vẻ bối rối.
"Tiếng Trung?" Anh chàng ngoại quốc mắt xanh này có thể nói tiếng Trung! Suy nghĩ trong đầu và lời nói trên miệng của Chu Minh Thụy hoán đổi cho nhau, Phát âm chuẩn như người bản xứ làm anh chấn động. Trời ơi, phát âm như này chắc phải được điểm nhì cấp quốc gia rồi, anh nghĩ, còn chuẩn hơn cả tiếng phổ thông của bà ngoại mình nữa.
Nhà thơ mắt xanh lại cười nữa rồi, sao anh ta lúc nào cũng cười vậy chứ! "Đúng vậy, ở nhà bọn tôi có lớp học riêng. Ai cũng biết nói cả." Anh ta trả lời.
"Vậy chẳng phải Mobert vẫn luôn nghe hiểu mấy lời than phiền bằng tiếng Trung của tôi sao!" Chu Minh Thụy muốn hét lên, nhiệt độ cơ thể đang tăng vọt đến mức cái lạnh của gió như biến mất. Anh thầm nghĩ trong lòng: Cơn gió này thổi cho tôi choáng luôn đi thì hơn, tạm biệt mẹ, tối nay con lênh đênh ra khơi luôn cho rồi.
"HAHAHAHAHAHAHAHA có khi vậy thật đấy." Leonard lần này không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Anh nói với Chu Minh Thụy: "Cậu ta học tiếng Trung khá tốt đấy."
Chu Minh Thụy nhìn anh ta với vẻ mặt nửa sống nửa chết.
"Không sao, không sao tôi còn chưa chết...Chúng tôi đã làm bạn cùng phòng 2 năm rồi, cậu ấy biết tôi là người thế nào..." Chu Minh Thụy gục đầu xuống như tự thôi miên nhưng không nhịn được nữa như gào lên:" Đã 2 năm rồi đó! Vậy mà cậu ta không hề nói tôi biết cậu ta biết tiếng Trung!"
Leonard ôm bụng cười nghiêng ngả, từ người mẫu bỗng biến thành danh hài.
Chu Minh Thụy chết lặng nhìn, tự nhủ: thôi thôi, cùng lắm tối nay dọn sang chỗ khác. Anh đem cái mặt đỏ bừng chôn xuống lớp khăn choàng cổ ấm, đút tay vào túi áo gió. Anh cố làm ra vẻ ngầu, nhưng giọng nói lại hơi u uất:"Đi thôi, tụi mình đi mua cà phê, rồi về thẩm vấn cậu ta."
"Vẫn mua về cho Mobert à?"
"Sao lại không?" Chu Minh Thụy nghiến răng ken két sau lớp khăn choàng:"Tôi gọi cho cậu ta một ly Magic, hôm nay tốt nhất là đừng hòng ngủ."
Leonard lại cười đến nỗi đôi mắt xanh lục híp cả lại.
5.
Nói tiếng mẹ đẻ lúc nào cũng khiến con người ta vui vẻ. Chu Minh Thụy tay cầm tách cà phê ngồi khoanh chân trên ghế sofa, trên mặt nở nụ cười đắc ý.
Như một con mèo với cái đuôi vểnh lên. Có người nghĩ vậy.
Cùng lúc đó, tâm trạng của Mobert thì không được tốt như thế.
Cậu vừa bị bạn cùng phòng "kết tội" một trận ra trò. Chu Minh Thụy dẫu không nói lời nặng nề gì nhưng Mobert không tránh khỏi bị nốc một mồm "thuốc độc" vào mồm. "Thì tớ cứ tưởng cậu muốn luyện nói với tớ thôi mà?" Mobert chột dạ cãi lại, tuyệt nhiên không đả động đến việc bản thân chỉ muốn xem bạn cùng phòng làm trò hề. Không ai nỡ buông ta cho mấy trò ngớ ngẩn của cậu bạn tân sinh viên khi ấy. Lúc Chu Minh Thụy lần đầu đặt chân lên lục địa ở Nam bán cầu, tiếng Anh của cậu ta dẫu luận văn thì viết như thần, nhưng đi mua thuốc cảm lại đứng giữa tiệm mà hỏi:"Cho hỏi, mấy người có loại drug nào trị sốt không?". Mobert khi đó như bệnh nhân sắp chết đứng gần đó nghe thấy cũng muốn lăn ra đất và cười lớn.
Dù sao đi nữa, vì một lý do được biết đến rộng rãi giữa các người Đông Á, Chu Minh Thụy sau khi nghe lời giảo biện này, lại như có phép màu mà nguôi giận ngay lập tức.
Những dấu chấm hỏi hiện rõ to trên hai cái đầu xinh đẹp nhà Zoroaster.
"Tôi không ngại nói tiếng Trung đâu." Leonard vẫn giữ nụ cười trên môi, nghiêng đầu nhìn sang Chu Minh Thụy:"Nhưng có lẽ, cậu có thể nói cho tôi biết, cậu muốn tôi gọi cậu là gì?"
Khoan đã... Chu Minh Thụy bỗng sững người lại một chút. Từ nãy đến giờ cả một quãng đường dài đi mua cà phê chung với nhau vậy mà mình còn chưa nói tên cho người ta biết ư?! Mình bị làm sao vậy? Sao mình vừa mở cửa đã biết đây là chú của Mobert, trong khi hai người này còn chẳng có quan hệ máu mủ gì!
"Anh có thể gọi tôi là Klein, đó là tên tiếng Anh của tôi. Tên tiếng Trung của tôi là Chu Minh Thụy." Chu Minh Thụy trông xấu hổ tới mức muốn rời khỏi Trái Đất ngay lập tức.
Hai Zoroaster lại bật cười lần nữa.
"Được rồi, Klein. Rất vui được gặp cậu."
Đôi mắt xanh lục nháy nháy. Khi đọc tên tiếng Anh của Chu Minh Thụy , Leonard cố tình kéo âm mũi nhẹ, nghe vừa dính vừa mềm.
Người anh em, anh "gay" thật đấy. Chu Minh Thụy bị sự xấu hổ trong lòng ép vào trạng thái hiền giả, nhưng nó không ngăn cản được cái gay-dar bắt tín hiệu rõ mồn một. Đây là kim chỉ nam sinh tồn của trai thẳng dân Tứ Xuyên Trùng Khánh! - câu tự chế giễu đầy cay đắng.
Leonard hiển nhiên nhận ra sự lúng túng của Chu Minh Thụy, anh vẫn cười như không có gì xảy ra, rồi khéo léo chuyển chủ đề, nói về buổi họp tân sinh viên của trường. Anh ta nói mình định tham gia vào câu lạc bộ văn học để học tí chất nghệ. Vừa nghe đến đây, Mobert lập tức lớn tiếng cà khịa, nói với Klein, anh không biết quý ngài đây có trình độ văn chương "tài tình" tới mức gia sư phải họp riêng với ông già nhà anh ta luôn đấy.
Chu Minh Thụy thầm nghĩ: Mấy người gọi thẳng cụ nội là "ông già" luôn à... Nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, lúc mới gặp, tôi đã tưởng anh học chuyên ngành thiên về nghệ thuật đó. Leonard cười và nói rằng bản thân học chuyên ngành giống anh, hồi còn nhỏ từng rất muốn làm cảnh sát mạng, cứ cảm thấy truy dấu IP trên mạng rất ngầu. Chu Minh Thụy lập tức đáp đây là hiệu quả khi xem POI rồi, thế là hai người tranh thủ "bắt sóng" nhau rất mượt. Mobert thích thú ngồi nghe bên cạnh thi thoảng lại nhìn Leonard với con mắt chế giễu nhưng anh chàng mắt xanh lại ngoảnh mặt làm ngơ, cứ nghiêng người về phía Chu Minh Thụy, trò chuyện say sưa.
Chu Minh Thụy kỳ thật có bị ánh mắt xanh của người trước mặt làm ngồi không yên, không hiểu tại sao người này cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cứ bị gay gay rồi cũng quen, tự nhủ chắc đây là đặc trưng cá nhân.
Nhưng cậu nhanh chóng nghĩ thông rồi — nhà Zoroaster là dòng họ quý tộc Anh lâu đời, chuyện như vậy hoàn toàn hợp lý.
Ngay cả Mobert lúc mới quen cũng ăn mặc chỉn chu bóng bẩy như tài tử. Chú nhà thơ trông như vậy thì cũng không lạ lùng lắm,... mà khoan gọi là chú thì có hơi kỳ cục thật khi người ta đồng trang lứa với mình. Gọi là bạn học nhà thơ thì đúng hơn. Anh đột nhiên nghĩ, đúng rồi, nên gọi là bạn học nhà thơ.
6.
Lần gặp mặt chính thức đầu tiên với Klein vậy là tiếp cận kết thúc. Leonard nhận một cú điện thoại và chuẩn bị rời đi sau đó. Chu Minh Thụy đứng dậy nói với anh: "Tôi tiễn anh nhé." Mobert bên cạnh có vẻ do dự muốn nói gì nhưng Leonard thực nhanh đã gật đầu:"Được, vậy phiền cậu"
Sự nuối tiếc và không nỡ hiện rõ trên mặt anh, đã lâu rồi mới được dịp trò chuyện rôm rả như vậy bằng tiếng Trung, mấy câu đùa của mình còn được hai ông Tây bắt nhịp rất chuẩn, nghĩ thôi cũng thấy hiếm cỡ nào.
"Lần sau có muốn đi đâu đó chơi không? Đi leo núi? Hay đi biển chơi?" Nghe anh ta nói như vậy, bất giác mắt anh sáng lên mà không để ý.
"Được! Cuối tuần của tuần đầu tiên nhé... À mà lúc đó anh rảnh không?" Chu Minh Thụy nói nhanh.
"Đi chơi thì tôi lúc nào cũng có thời gian" Leonard vẫn đang cười. Cái người này sao lúc nào cũng cười hết vậy, Chu Minh Thụy kêu trời trong lòng, mặt đã đẹp rồi mà còn hay cười thế này nữa.
"Hẹn gặp lại vào cuối tuần tới!" Chu Minh Thụy hào hứng nói.
"Cũng chưa chắc." Leonard hiếm khi phủ định, nói:" Chúng ta còn có khả năng học chung vài môn trong trường, có một số môn đại học và nghiên cứu sinh học cùng nhau."
Gay! Từ đó hiện ra trong đầu Chu Minh Thụy nhưng mặt vẫn cười:" Ừ, gặp lại sau ở trường nhé!"
"Gặp lại ở trường nhé." Leonard gật đầu, mở cửa bước ra gió.
Chu Minh Thụy nhìn bóng lưng mãi cho đến khi biến mất không thấy mới xoay người vào nhà. Làm quen được bạn mới rồi. Cái nắm tay lặng lẽ siết nhẹ, vung vung lên xuống hai cái.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ps của tác giả:
- Magic là một loại cà phê đặc sản của Úc, với tỷ lệ espresso nhiều hơn, sữa ít hơn, tạo vị đậm, chua và đắng rõ rệt. Khi uống, bạn sẽ cảm nhận trọn vẹn "gu" cà phê mạnh mẽ kiểu Úc — đến mức có thể phải thốt lên: "Magic!"
- Bài viết mang nhiều yếu tố cá nhân, bạn tác giả từng du học và thấy nơi này có nhiều niềm vui. Trong nguyên tác, khu vực này đã bị ăn mòn nên tạo ra nơi mà cả LeoKlein chưa từng đến. Lý do mà Leo luôn cười thực ra cũng không biết, nhưng chỉ cần nhìn thấy Klein là muốn cười.
- Bảy thế giới trong loạt truyện du hành nhanh, tương ứng với các thân phận của Klein
- Đã có ý tưởng phác thảo nên sẽ không bỏ "bom" độc giả. Có thể không thể viết hết nhưng đã có dàn ý sơ bộ. Mong người đọc đăng ký và theo dõi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người dịch: đây là bản dịch phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang đi. Lần đầu thử dịch nên bản dịch có thể chưa hoàn chỉnh và hay, mong được góp ý nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top