CHAPTER 2
Mỹ thực gia Chu Minh Thụy không cô độc
1.
Chu Minh Thụy nhìn vào phòng họp đông đúc người, một dấu chấm hỏi lớn tự đáy lòng lẫn chiếc điện thoại được gửi đến cho leonard.
Phòng họp trong trường có thể được đặt trước thông qua trang web, Leonard sáng sớm đã gửi tin nhắn đến bảo vừa hay ngày hôm nay tất cả mọi người đều ở gần trường, vậy sao không tập họp lại và bàn bạc thời gian, địa điểm cho chuyến đi sắp tới. Lúc Chu Minh Thụy vừa nhìn thấy tin nhắn đã tự giễu, đây có tính là một cuộc xâm nhập vào nội bộ người da trắng không. Dẫu không phải cảm thấy không tự tin với trình độ tiếng Anh của mình nhưng hiển nhiên không phải ai cũng thấy thoải mái tự tin khi trao đổi trong một môi trường không sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ thân quen. Chu Minh Thụy cũng đâu thể lúc nào cũng chỉ trò chuyện với mỗi Leonard.
Thế là sau khi giờ học kết thúc, với chiếc balo trên vai Chu Minh Thụy tiến thẳng đến thư viện. Anh muốn tìm căn phòng đã được Leonard hẹn trước. Ba giờ chiều là lúc thư viện đông đúc nhất. Cả tầng lầu nơi quán cà phê tọa lạc thơm ngát mùi cà phê, sinh viên tốp năm tốp ba ôm laptop qua lại giữa các bàn để tìm chỗ ngồi, các giảng viên đeo thẻ công tác trước ngực vừa cười vừa bưng tách cà phê nói chuyện rôm rả, tiếng máy in vận chuyển, tiếng cười đùa thảo luận đông đúc, đây là cảnh tượng quen thuộc trong khuôn viên trường. Lúc Chu Minh Thụy đi ngang qua phòng họp nhỏ ở lầu hai, anh không nhịn được thử đưa mắt vào xem bên trong. Những phòng họp này đều được trang bị thống nhất với nhau: bảng trắng, máy chiếu, máy lọc nước,... Nhưng vấn đề duy nhất của nó là 4 bức tường xung quanh phòng đều là kính pha lê trong suốt, hoàn toàn không có tính riêng tư. Nếu không có họp nhóm hoặc gì tương tự, Chu Minh Thụy tuyệt đối sẽ không bước vào, bởi nó khiến anh cảm thấy như con khỉ bị nhốt trong chuồng bị người ta vây xem, ai đi ngang qua cũng sẽ đưa mắt nhìn theo hành động của người bên trong. Chỉ có điều, không biết Leonard đã bằng cách nào đã hẹn trước được phòng họp dành cho giảng viên trường sử dụng, những phòng họp đó thường nằm ở tầng bốn hoặc cao hơn và an tĩnh hơn cả thư viện trường.
Khi anh di chuyển lên tầng bốn sự ồn ào náo nhiệt đầy sức sống như bị hút đi, nơi này an tĩnh đến mức khiến Chu Minh Thụy tưởng chừng chỉ có duy nhất bản thân ở đây.
2.
Vừa đẩy cửa ra, Chu Minh Thụy đã bị đám đông trong phòng họp làm chấn động.
Giữa phòng đặt một chiếc bàn dài, hai dãy ghế lưng cao bên bàn có cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc, trông có vẻ như mượn tạm từ phòng họp khác đem qua. Những người đã đến ngồi rất quy củ, nữ một bên, nam một bên. Khi thấy anh bước vào liền có hai bóng người đứng dậy. Ánh mắt anh lướt qua hai người nước ngoài có vóc dáng cao lớn. Một người có đầu tóc xanh đậm cùng màu với hai tròng mắt, người còn lại cao tới 2 mét, Chu Minh Thụy phải ngước đầu lên mới nhìn thấy mặt người đó. Bất ngờ làm sao, khuôn mặt vô cùng trẻ con với đặc trưng của người Đông Âu... Nhưng sao trông cậu ta còn căng thẳng hơn cả mình vậy?
"Chào buổi chiều, tôi là Klein." Chu Minh Thụy chủ động lên tiếng chào. Nhìn thấy hai đầu ghế của dãy bàn còn trống, Chu Minh Thụy không do dự xách theo balo của mình đi thẳng xuống phía cuối.
Dù đã được bảo là rủ theo không ít bạn bè cùng đi nhưng tôi không ngờ là đông thế. Trong lòng hơi căng thẳng, bong bóng chat màu xanh lá cây đại diện cho Leonard hiện lên:" Chờ một chút, đến ngay."
Bên phải bàn ở phía sát tường có một cô gái tóc vàng đứng dậy chào. Cô gái này khí chất tao nhã, vừa nhìn là biết con nhà gia giáo. Cô mặc áo sơ mi đơn giản gọn gàng cùng với áo len gile màu xanh lá Kelly. Lúc này Chu Minh Thụy mới nhận ra cô ấy có một đôi mắt xanh lá xấp xỉ giống với Leonard.
"Buổi chiều tốt lành, ngài Klein. Tôi là Audrey." Giọng nói trong trẻo dễ nghe của cô ấy vang vọng khắp phòng. Gương mặt này thực sự có thể lên bìa tạp chí. Chu Minh Thụy để khuôn mặt mình thể hiện sự ngạc nhiên vừa đủ, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô gái thì thực không lễ phép, anh nghĩ thầm.
Tiếng chào của Audrey vừa dứt thì chàng trai tóc xanh cũng lên tiếng. Tay anh ta dường như định đặt lên ngực như một nghi thức chào hỏi nhưng cố ép xuống. Anh ta lễ phép nói:"Lần đầu gặp mặt, chào buổi chiều, ngài Klein. Tôi là Alger Wilson."
"Cứ gọi tên tôi đi, đây là lần đầu tiên tôi bị gọi là "ngài", cảm giác mình bị cộng thêm chục tuổi vậy." Chu Minh Thụy nói đùa cùng lúc đó nghĩ thầm trong lòng: bộ trông tôi đáng sợ lắm hay sao mà họ khách sáo thế. Anh ra hiệu mọi người cùng ngồi xuống, ánh nhìn chuyển sang những người còn lại.
Những người khác nhanh chóng tự giới thiệu bản thân. Ngồi bên phải là Audrey, Fors, Xio và cô nàng tóc tím Cattleya. Trong lúc chờ mọi người tự giới thiệu, Audrey vẫn giữ nụ cười ấm áp, cái tươi cười này có gì đó chân thành lại vi diệu để lộ chút niềm vui của trẻ thơ kỳ lạ. Fors và Xio vẫn luôn dính lấy nhau, thì thầm to nhỏ từ khi anh bước vào phòng. Thứ ngôn ngữ họ trò chuyện với nhau có vẻ là thứ tiếng mà Chu Minh Thụy không hiểu được. "Quý tộc châu Âu chính hiệu!" Anh cảm thán trong lòng, lười đoán quan hệ giữa hai người này. Đừng quá lộ liễu, Anh tự đắc nghĩ thầm, gay-dar của tôi là bản pro-max, bao quát mọi nhóm đối tượng. Cattleya có vẻ lạnh lùng, trông thấy rõ là cô ấy hứng thú với cái di động hơn là con người, cổ thậm chí không một lần nhìn anh. Chu Minh Thụy vui vẻ quan sát, cái tai nghe đeo cổ của cô ấy có không ít họa tím ngôi sao màu tím, có vẻ là tự vẽ tay.
"Thiết kế trông đẹp ghê, là bạn tự vẽ à?" Chu Minh Thụy chân thành hỏi.
"À, vâng, cảm ơn." Cattleya vô thức ngẩng đầu lên trả lời, nhìn sang anh rồi lập tức cúi đầu xuống như thể sợ bị bỏng.
Không, không, vậy là bất lịch sự. Chu Minh Thụy khó lòng giải thích cái ác ý đầy tính trêu ghẹo xảy ra bất thình lình này vì vậy anh cố nén cười và nhìn sang các chàng trai.
Bề ngoài ở Alger có vẻ lai Châu Á, trên mặt có vết rám nắng rõ ràng. Chu Minh Thụy cảm giác có chút thân quen với gương mặt như đến từ cùng quê này, vả lại anh thấy anh chàng này là người giống bản thân, một khắc không ngơi nghỉ "cái máy" trong đầu mình. Ngồi ở đây mà dường như có thể nghe được tiếng động cơ chạy vù vù. Ngồi cạnh Alger là cậu trai tên Derrick, cậu bé nói bản thân mới chỉ mười tám tuổi, chuyến đi đến Úc lần này là để cùng anh họ Alger thăm quan trường học dự định du học sắp tới. Cậu bé nói mình là người Đông Âu, "Ở đó quá lạnh, tôi vẫn thích nơi ấm áp, có nhiều ánh sáng hơn." Derrick trông chừng có hứng thú với Chu Minh Thụy nhưng cảm thấy quá mức xởi lởi với một người mới gặp đầu tiên thì trông có vẻ không được lịch sự nên kiềm lại sự nhiệt tình đó.
Cuối cùng là Emlyn, một người có màu mắt rất nhạt, dường như rất sợ ánh sáng và lựa chọn ngồi ở góc mà ánh sáng không chiếu vào. Anh ta đợi mọi người đã giới thiệu xong rồi mới từ từ giới thiệu tên mình, sau cùng mang theo chút ngạc nhiên cứ tưởng che dấu rất tốt mà quan sát Chu Minh Thụy.
Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Chẳng mấy chốc, cửa phòng họp lại được mở ra.
3.
"Chào buổi chiều mọi người, khó có cơ hội được đông đủ thế này ha." Leonard hai tay cầm hai khay cà phê, dùng chân đẩy cửa. Chu Minh Thụy vội đứng lên giúp cầm một khay, anh cúi xuống nhìn thoáng qua, đều là Flat white.
"Tôi đi mua một chút thức ăn và nước uống, sau đó chúng ta có thể thưởng thức buổi trà chiều." Phía sau lưng Leonard hiện cái bảng "Cấm mang thức ăn vào" to tổ bố.
Chu Minh Thụy nhìn anh ta, có chút câm nín.
"Hửm? Sao không khí đóng băng thế nhỉ?" Leonard nhe răng cười, "Hay là chơi vài trò phá băng đi?"
Chu Minh Thụy nhìn anh ta như sinh vật lạ mà đâu biết rằng đoàn người phía sau cũng không khác gì.
Ngài "The Star" ở đây trông có vẻ hoạt bát ghê, có phải vì nơi này không có sự phi phàm khiến cho tính người tăng vọt chăng? Audrey âm thầm suy nghĩ. Tuy rằng nơi này không có gì có thể xúc phạm đến bản thể bên ngoài của chúng ta, cũng có thể dựa trên ý nguyện chúng ta mà ra vào thế giới này. So với vị trước kia... không, không, không thể nghĩ nữa, Audrey, dừng lại.
Mình quá không quen với việc không sử dụng năng lực phi phàm. Cô thở dài. Thời gian cô sử dụng năng lực phi phàm của mình gần như dài hơn cả quãng thời gian khi là con người bình thường. Đây có thể là ý của Ngài "The Fool", để mọi người thả lỏng và tự chữa lành cho bản thân.
Tuy sớm đã biết thân phận thật sự của Ngài "The Fool", nhưng trực diện với một "hắn" dễ dàng xem thấu như vậy thì... ừm, ngạc nhiên. Không, không thể đơn giản như vậy mà đã đánh giá Ngài "The Fool" như thế được, dẫu sao nơi này cũng là thế giới mà Ngài ấy tạo ra, hít hà, một vị Chân Thần mà có thể tạo ra thế giới chân thực đến thế này sao? Hay đây là một thế giới thực? Ngài "The Fool" đã có thể dựng nên một thế giới thực rồi sao? Nhưng trong những dòng tôn danh của Ngài đều không có mô tả gì về quyền bính thể hiện khả năng này. Không, không nhất định, có lẽ Ngài có dụng ý khác. Đây chỉ mới bắt đầu. Mình cần quan sát thêm trước khi đưa ra kết luận. Alger đang suy nghĩ miên man như thế..
Fors tư thế nghiêng ngả trên ghế dựa chợt khựng lại khi thấy động tác của Chu Minh Thụy. Cô lập tức do dự có nên đứng lên giúp đỡ cái khay nước uống hay không nhưng khi thấy Derrick đứng lên liền thả lỏng lại.
Một bức người hiện lên trước mặt Chu Minh Thụy.
"Không, không sao, ngồi xuống đi." Chu Minh Thụy bị cái chiều cao 2,3m làm giật mình, anh hơi nghiêng người qua lo đụng trúng cậu trai, một tay cầm khay tay kia đưa một ly cà phê cho Derrick. Derrick khom người dùng cả hai tay nhận lấy ly cà phê, mặt hơi đỏ lí nhí nói lời cảm ơn.
Sao đứa nhỏ này có vẻ dè dặt thế nhỉ? Chu Minh Thụy thấy kì lạ, anh tiện tay rút ra cái ly thứ hai đặt lên bàn trước mặt Alger. Người đàn ông tóc xanh bỗng chốc cứng đơ, nhấc chân toan đứng dậy.
Không hiểu sao, cái tay vừa đặt ly cà phê xuống của Chu Minh Thụy bỗng đè lại vai Alger.
"Không sao đâu, Alger, cứ ngồi đi...", Dưới tay anh là cơ bắp căng cứng như đá. Cách nửa dãy bàn, Audrey dường như nghe được tiếng "lag máy" từ não Ngài " The Hanged Man ". Quay lại Ngài "The Fool", người kia vẫn cười tủm tỉm:"Ngồi đi mà."
"Uống thử cà phê xem, có ngon không?"
Alger máy móc làm theo, nâng ly và nhấp một ngụm.
Anh ta uống thật kìa, Chu Minh Thụy như bị một niềm vui kỳ lạ bao quanh, cứ như anh ta đã thực hiện thành công một trò nghịch ngợm bí ẩn, cái trò đã muốn thử từ lâu. Tuy rằng trêu người khác trong lần gặp mặt đầu tiên có hơi bất lịch sự nhưng anh cũng đâu nói lời gì quá đáng đâu, đúng không?
4.
Bên kia, Leonard đang bày bánh ngọt cho các quý cô dùng buổi trà chiều. Mỗi cái túi giấy được câu trên ngón tay út cả hai tay, bánh ngọt xếp hàng liên miên không dứt từ đó. "Anh làm bằng cách nào vậy? Nhiều như vậy?" Chu Minh Thụy ngạc nhiên hỏi. Anh ta vừa đưa cà phê cho Emlyn vừa quay sang thấy Leonard đang khoe thành quả nâng tạ bằng ngón út.
"Tay khỏe trời sinh." Leonard nói câu này bằng tiếng Trung, thậm chí âm cuối còn luyến âm "r" giọng chuẩn.
Chu Minh Thụy có chút ghen tị.
Fors và Xio đang giúp Leonard mở hộp bánh ngọt, vừa làm vừa hỏi:"Nhìn trông ngon quá, mua ở đâu thế? Một lát tôi với Hugh mang về một ít nhé."
"Mang được hả? Đường về rất xa đấy." Xio hỏi theo.
"Là cửa tiệm ở gần nhà tôi đúng không?" Chu Minh Thụy nhận ra bánh tart chanh. Leonard khẳng định, có thể mang về, chỗ đó không xa lắm nhưng xem chừng tí nữa chắc cửa tiệm đã đóng rồi.
Bánh tart chanh ở tiệm này làm rất ngon, có độ chua ngọt vừa phải. Ngay cả khi gọi size lớn cũng không thấy ê răng sau khi ăn. Phần sốt ở trong nhân bánh được nấu đúng độ, màu vàng nhạt ngon mắt vừa vào miệng là tan, lưu lại vị ngọt quấn quanh lưỡi, sau đó mới là vị chua chua tươi sáng của chanh tươi làm người ta vừa chảy nước miếng vừa thấy tinh thần sảng khoái. Vỏ bánh làm từ bột bánh ngọt giòn kết hợp cùng lớp bơ vàng đã được nhũ hóa. Chu Minh Thụy đã từng có dịp đi ngang qua cửa tiệm mới ra lò một mẻ bánh tart, cái mùi thơm nồng nàn đó dường như đứng phía bên kia đường cũng có thể ngửi được.
Món khoái khẩu của anh là cái bánh tart chanh size mini, nó chỉ vừa lòng bàn tay, chỉ hai miếng là có thể ăn trọn. Dẫu chỉ với cái bánh nhỏ nhắn đấy thôi nhưng anh vẫn có thể thưởng thức vẹn nguyên cái ngon của nó: lớp vỏ bánh tart bơ và sốt chanh với sự hòa quyện hoàn hảo giữa chua và ngọt mà lại không cần lo ăn không đẹp mắt. Ăn hết hai miếng, kết hợp với ấm hồng trà do Mobert nhờ nhà gửi sang lại như kích thích hương chanh còn sót lại, thậm chí cái mùi vị cam Bergamot lại được gợi lên. Chu Minh Thụy cảm thấy hơi tiếc vì bánh này cùng cà phê không phải là sự lựa chọn tốt nhất.
"Tôi có mua một ít đem qua cho Mobert." Leonard đẩy chiếc đĩa tart chanh về phía Chu Minh Thụy, "Tôi thấy bánh tart chanh này làm rất ngon, cách tủ kính bên ngoài cũng ngửi được mùi thơm."
Là Mobert nói với anh chứ gì, dù sao thì mấy ngày nay tui cũng gào thét vì chúng rất nhiều ở nhà. Chu Minh Thụy không vạch trần anh ta, vui vẻ nhận món bánh. Dạo này khi bước lên cân, anh cảm thấy đạo tâm có vài vết rách. Hiện tại anh ta đang rất cố gắng khuyên cái hồn háu ăn bên trong hãy tém lại đi nhưng rõ là không hiệu quả gì, càng khuyên càng muốn ăn... Nhưng mà! Đây là đồ người khác cho, không phải mình mua vậy thì nghĩa là không tính calo, tức ăn không béo!
Nếu có thể tự do điều chỉnh cơ thể thì tốt quá. Chu Minh Thụy cầm một miếng bánh, một cái giấy ăn lập tức được đưa qua. Anh cắn miếng nhỏ, cảm nhận vị chua ngọt bên trong miệng. Nếu được vậy, tôi sẽ lấy toàn bộ mỡ đổi lấy chiều cao.
Những người khác cũng chẳng ngồi không. Leonard còn mang đến bánh kem pho mai và một số loại bánh quy. Mọi người ở đây thích món bánh gọi là "bánh quy bột sống", là dạng viên bột bánh quy được vo nhỏ rồi cho vào lò nướng nướng sơ. Bên ngoài xốp giòn, bên trong còn dính dính của bột. Chu Minh Thụy không thích nó lắm, nhưng anh ta đoán Leonard chắc không thử rồi nên đã chọn đa dạng các món bánh.
Bánh kem phô mai phải kết hợp với cà phê đen!
Người sành ăn như Chu Minh Thụy khá bất mãn, món Flat white không tồi thật nhưng không thích hợp cho quá nhiều sữa, như vậy thì quá béo và dễ ngán. "Anh chàng này xuất thân quý tộc thật sao?" suy nghĩ này thoáng qua trong đầu anh.
May thay, anh ta có mang đến một dĩa trái cây thập cẩm, xem như có thể dùng để giải ngấy. Chu Minh Thụy gật gù miễn cưỡng, vừa ăn vừa nghe Leonard trình bày kế hoạch của mình.
"Tôi nhìn trúng công viên Wilson's Promontory, ở đó sẽ có nhiều trò vui." Leonard ngồi cạnh Chu Minh Thụy, miệng cắn một miếng bánh quy với vẻ mặt thật khó diễn tả.
"Ồ, tớ có đọc giới thiệu về chỗ đó rồi, rất nổi tiếng đó. Nhưng nếu đi vào cuối tuần có lẽ sẽ không đủ thời gian?" Fors bắt nhịp câu chuyện trong lúc vật lộn với miếng bánh cà rốt. Loại bánh này có kết cấu lỏng lẽo, rất dễ bị vụn ra nếu không cẩn thận trong lúc ăn.
"Đúng đấy thế nên tôi định đi 4 ngày rưỡi và khởi hành vào thứ sáu. Chuyên cơ riêng của Audrey sẽ đưa thẳng chúng ta đến trang trại." Leonard vừa nói vừa tự rót cho mình một ly cà phê đen đặc, Chu Minh Thụy tinh mắt nhận ra.
Khoan, sao lại có chuyên cơ? Anh bỗng chốc không biết phải mở lời như thế nào:" Nếu tôi nhớ không sai thì nơi đó nằm ở cực nam nước Úc phải không?"
"Đúng vậy" Cattleya đáp lời anh, "Nếu lái xe tới đó thời gian sẽ gấp gáp đấy."
"Và vì tất cả chúng ta vẫn là sinh viên nên đành phải bỏ qua thú vui lái xe này thôi." Leonard tìm thấy một quả dâu tây trong dĩa trái cây, Chu Minh Thụy không kịp cản lại vì đầu óc còn quay vòng với đống thông tin trước đó.
Cho dù có là ông trời cũng phải nhăn mặt vì độ chua của trái dâu Úc đấy!
Mọi người phá lên cười khi thấy Leonard nhăn nhó vì vị chua, cuối cùng không khí bên trong căn phòng cũng thoải mái hơn.
5.
Chu Minh Thụy tự an ủi mình, đi du lịch cùng các phú ông phú bà vậy thì chỉ cần nhắm mắt theo đuôi người ta thôi, thế nên anh chỉ lẳng lặng nghe cũng không góp ý kiến gì thêm cho lộ trình.
Alger liếc nhìn anh ta và nói, "Nếu vậy, mấy hoạt động vui chơi ven bờ biển hãy sắp xếp sau khi đến đó. Điểm tham quan Skull Rock yêu cầu đi bằng cano lên biển, nếu vậy cần xem dự báo thời tiết trước."
"Tôi tán thành." Xio nói "Dẫu sao chúng ta cũng dư dả thời gian để vui chơi tự do, không nhất thiết phải hoạt động theo kế hoạch lên trước, có thể linh hoạt điều chỉnh nếu cần." Khi nghe lời nói đanh thép, đầy sức thuyết phục của cô Chu Minh Thụy đoán cô hẳn là một luật sư , hoặc không là người trong nghề hay sinh viên thuộc chuyên nghành liên quan.
"Du lịch cùng mọi người thật thoải mái, tôi chỉ cần xem nên đem theo quần áo gì thôi." Chu Minh Thụy có chút ngẩn ngơ, bản thân anh rất ít khi có cảm giác không cần phải lo nghĩ, suy tư quá nhiều. Như khi về nước thì lo nghĩ cho ba mẹ, một mình đi học bên này thì lại càng phải lo nghĩ cho bản thân.
"Nên như thế". Nụ cười của Leonard vẫn giữ trên môi, đôi mắt xanh lá khẽ nheo lại:" Cậu chỉ việc làm một điều, đó là tận hưởng chuyến du lịch này."
Người anh em, đến tận giờ mà anh còn ế thì thật sự là câu hỏi thiên thu vạn cổ không giải mã được đấy, Chu Minh Thụy chua lè, không kiềm được mà liếc thêm vài lần cái khuôn mặt đẹp trai này. Không biết mẫu người của anh ta như thế nào nhỉ? Mà mẫu người đó có thể chịu được mấy chiêu trong tay tên này?
Anh phanh gấp chuỗi suy diễn trong đầu, tự cảnh báo mình: Còn nghĩ nữa là khởi đầu cho cú ngã vào vực sâu không đáy đó tôi ơi.
Đám người lấy cớ bàn chuyện lịch trình, nói dăm ba câu là chốt xong kế hoạch đi chơi, tuy rằng nói có kế hoạch như không có kế hoạch nhưng chắc nhóm người này sẽ không bị lạc mất mình trong thế giới này đâu ha? Dù đã bàn xong hế hoạch nhưng bọn họ cũng không dừng lại mà tiếp túc nói chuyện phiếm, vừa thưởng thức buổi trà chiều vừa chia sẻ tình hình gần đây của từng người. Cũng nhờ vậy mà Chu Minh Thụy mới biết bọn họ đã lâu không gặp mặt nhau ngoài đời.
"Cũng không tuyệt đối đến vậy." Audrey tao nhã dùng khăn giấy ấn nhẹ lên miệng, "Chỉ là trước đó mọi người không tụ họp đông đủ như vậy." Cô lại nhắc đến việc mình còn việc học ở Mỹ, chuyên nghành Tâm lý học, trong đó có Cattleya cùng trường nhưng theo học Toán và Logic hiện tại đang trong kỳ nghỉ. Trông cô nàng có vẻ học rất thảnh thơi khi mà mái tóc vẫn còn giữ được độ dày và bóng mượt. Leonard mời Audrey tới Úc du lịch rồi hai người đánh nhịp cùng đi với nhau. Hiện tại họ đang ở trong trang viên nhà Audrey. Chu Minh Thụy tò mò hỏi thêm, vậy lát nữa về bằng cách nào? Audrey cười, cô nàng nói có một căn bất động sản ở Toorak và hiện đang sống ở đó.
"Ừm thì, dẫu sao tôi cũng bận rộn với công việc." Đây là Fors, "Vả lại tôi cũng lo biên tập viên chạy đến tận nhà đòi bản thảo nếu vậy giờ chạy sang phía bên kia địa cầu hẳn đã không sao, hahah..." Nụ cười trên mặt Fors có hơi gượng.
"Dù có chạy tới chân trời góc bể thì anh ta cũng vẫn đòi được như thường. Tôi thấy bà chỉ mê cảm giác kích thích khi bị deadline dí thôi." Hugh xỏ xiên một cách thẳng thừng.
"Lần này là có lý do chính đáng nha! Vẽ phác họa nè, tìm cảm hứng sáng tác nè, toàn những lý do hợp lý hợp tình!" Fors tự tin, hùng hồn tuyên bố.
6.
Chu Minh Thụy thấy các quý ông bên này đều rất trầm lặng ngoại trừ Leonard bèn mở lời hỏi họ làm nghề gì.
Alger nghiêm túc bảo mình bị Leonard rủ tới đi du lịch vừa hay đang lúc rảnh rỗi, ngày thường làm việc tại một tổ chức từ thiện. Giọng điệu của anh chàng đầy nghiêm túc, cứ như đang báo cáo công việc với cấp trên. Vừa nghe đến đây, Chu Minh Thụy liền bất ngờ:" Thật à? Lúc đầu tôi cứ tưởng anh là ca sĩ nhạc rock cơ đấy!" Leonard ngay bên cạnh liền bật cười:" Nếu thế thì anh phải thưởng thức thử giọng hát tuyệt vời của ngài Wilson đây." Vừa nghe thế nét mặt Alger lập tức hiện lên vẻ khó nói nên lời.
Derrick thì lại hoạt bát hơn, chủ động kể mấy câu chuyện thú vị xảy ra sau khi đến Úc. Tiếng Anh của cậu có âm cuộn lưỡi siêu cấp nặng khiến cho Chu Minh Thụy phải cố gắng lắm mới nghe hiểu đôi chút. "Ở đây có nhiều loài động vật tôi chưa từng nhìn thấy." Cậu trai nói:" Môi trường sống ở quê tôi không được tốt, dù là động vật hay thực vật cũng chẳng đa dạng bao nhiêu."
Emlyn không hứng thú với đồ ăn cũng chẳng quan tâm tới việc đi du lịch, anh chàng còn ngồi ở đây là bởi lời hứa với bạn bè. Chu Minh Thụy không ngờ anh ta còn trẻ vậy mà đã là quản lý cấp cao trong một công ty dược. Leonard ngồi cạnh lập tức lớn tiếng nói lời chọc ghẹo, nói cái tên này suốt ngày chỉ xoay quanh phòng thí nghiệm và BJD, cũng chỉ có hắn mới làm được rồi ngồi ghế chức vụ cao chứ người khác không làm nổi đâu. Emlyn rõ là đã quen với mấy lời công kích vô hại này, bản thân còn khá hài lòng khi ở thế giới này không thể xưng hô "ma cà rồng" hay từ gì đó tương tự một cách tùy ý. Mặc dù điều này khiến anh ta không khoe ra được lòng kiêu hãnh ngút trời của mình nhưng nhìn người khác bất đắc dĩ bị nghẹn lại thì thú vị hơn.
"Cái tên đó ngay cả phơi nắng cũng không chịu đến mức giờ trắng như ma cà rồng ấy." Leonard thì thầm bên tai Chu Minh Thụy, mấy lời này rõ là đã lọt vào tai Emlyn, anh ta lập tức nổi giận, cái miệng suýt thì vâng lời theo bản năng nói câu mà ai cũng biết.
Leonard nhướng mắt sang Emlyn.
Emlyn đem lời muốn vọt ra khỏi miệng ép ngược về," Cậu chờ đấy!"
Leonard quay sang giải thích bằng tiếng Trung với Chu Minh Thụy:"Cậu biết không, người da trắng bọn tôi cũng không thích bị nói là da trắng quá cũng như người da đen cũng không thích bị nhắc đến màu da vậy."
Chu Minh Thụy cảm thấy đầu vai và trái tim bỗng nặng trĩu, anh hoàn toàn không muốn nghĩ nhiều về chuyện mới gặp lần thứ hai mà đã thân mật thế này, có lẽ đây chỉ là một loại phong cách xã giao đặc trưng của đối phương thôi dù ngày đó trong phòng thuê anh ta không hành động như thế này.
Dẫu trong đầu đầy suy nghĩ hỗn loạn nhưng mắt và tai vẫn không chút ngơi nghỉ dần đến khi buổi trà chiều kết thúc. Sau khi họ dọn dẹp xong, tất cả đứng dậy và chào tạm biệt lẫn nhau. Chu Minh Thụy tiễn mọi người ra khỏi khuôn viên trường xong mới xoay người đi về nhà.
Cuộc sống lúc này thật tràn trề hi vọng. Chu Minh Thụy duỗi người, thầm nghĩ 2 năm trước chính mình đã trải qua sinh hoạt như thế nào nhỉ? Sao không thử ra ngoài đi chơi? Chu Minh Thụy thử nhớ lại nhưng chỉ thấy những ký ức trước đó như có tầng sương mù bao phủ, mông lung mơ hồ. Anh lắc lắc đầu, không nghĩ ngợi gì thêm.
P/S của tác giả: (có tóm tắt)
*Flat White: Loại cà phê đặc trưng của Úc; nếu phân vân ở quán cà phê, cứ gọi Flat White.
*Công viên quốc gia Wilsons Promontory: Gọi tắt là "Prom", nằm ở cực Nam nước Úc, rộng 50.000 ha, phong cảnh tuyệt đẹp, rất đáng viết và giới thiệu.
*Bánh quy bột sống (Raw Cookie Dough): Đừng thử! Đừng thử! Đừng thử!
*Toorak: Khu nhà giàu lâu đời và đắt đỏ nhất Melbourne.
*"Lịch học bốn ngày": Sinh viên có thể chọn lịch học linh hoạt, thường tránh học thứ Hai và Ba để nghỉ dài.
*Trò chơi phá băng: Tên gọi vui của những trò chơi làm quen, cũng là "kẻ thù không đội trời chung" của tác giả.
Đây là chương mừng ngày 520. Số lượng từ tăng khi hội Tarot họp lại vì vậy cp chính chỉ tương tác lặng lẽ. Đây là chương chuyển tiếp, chương sau sẽ chính thức bắt đầu chuyến du lịch.
Dòng thời gian lấy sau phần hai của Quỷ bí nhưng tác giả chưa đọc nhưng chủ đề chính trong này là thế giới bình thường không cần bận tâm cái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top