6

Mẹ Woonhak bắt đầu gọi điện đòi con. Khi Han Dongmin nhận được cuộc gọi, phía đối diện anh là một con rắn và một con chuột đang chơi trò "nuôi thú cưng": một người phụ trách gắp bánh gạo sốt cà chua, một người phụ trách ăn và làm nũng, tình tứ đến mức khiến người ta phát ngấy.

Han Dongmin thở dài một hơi thườn thượt, bắt đầu bịa chuyện ngay tại chỗ. Đại ý là Kim Woonhak sống ở đây rất tốt, bạn cùng phòng lại là gia sư, thành tích của chuột con đang dần dần tiến bộ, nên để cậu nhóc ở lại thêm một thời gian. Mẹ Woonhak nghe xong suýt nữa thì mừng rơi nước mắt, trên đời này hóa ra thực sự có người thầy đủ bản lĩnh để nhồi kiến thức vào cái đầu của Kim Woonhak sao? Bà lập tức đồng ý cho con trai ở thêm, thậm chí còn chuyển luôn cả tiền phòng qua.

Kim Woonhak ngây người ra, chỉ tay vào mũi mình: "Thành tích ngày càng tiến bộ... là em á?"

"Anh cũng muốn nghiên cứu xem sức mạnh của tình yêu có chữa được não không đây."

Han Dongmin hạ thấp chân mày, mặt mũi nghiêm trọng, liền bị con chuột mặt búng ra sữa kia nhe răng đe dọa.

Thực ra chuyện thành tích đi lên cũng không phải là không thể, dù sao thì mấy đề bài y hệt nhau này Woonhak đã làm qua mấy lần rồi, có điều cậu luôn cảm thấy thế này gọi là gian lận. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Woonhak thầm cầu nguyện trong lòng: "Thần linh ơi, người sẽ tha thứ cho con chứ? Con thực sự cần phải luôn ở bên cạnh anh Donghyun!"

Đến khi Han Dongmin kiểm tra kết quả lần thứ hai, giấy trắng mực đen rõ ràng, ghi rành rành là Kim Woonhak đã tiến bộ được tận năm bậc. Dongmin cầm tờ bảng điểm mà chép miệng kinh ngạc, huých vai Kim Donghyun đang đứng cho cá ăn:

"Cậu xem này, tình yêu đúng là chữa được não thật, nhìn bằng mắt thường cũng thấy Woonhak đối với cậu là chân ái đấy."

Donghyun gật đầu: "Woonhak vốn dĩ đã thông minh rồi."

Han Dongmin đặt bảng điểm xuống, mặt đầy vẻ tiếc nuối vỗ vỗ vai anh, nói:

"Nhưng tình yêu lại làm não cậu hỏng mất rồi."

Woonhak cầm xẻng nấu ăn lạch bạch từ trong bếp chạy ra, trên người vẫn còn ám mùi dầu mỡ, đôi mắt đen láy trợn tròn:

"Anh ơi, bây giờ cái nhà này là em nấu cơm đấy nhé!"

"Anh biết mà, chẳng phải đang khen em đó sao?" Dongmin cười hi hi, "Anh là đang mắng Kim Donghyun cơ."

Woonhak gật gật đầu: "Mắng em thì được chứ không được nói xấu anh Donghyun đâu."

Cậu chống nạnh, làm ra điệu bộ của một hộ hoa sứ giả chính hiệu.

Thấy biểu cảm nghiêm túc của cậu đáng yêu, Donghyun liền đi tới xoa xoa tóc cậu. Woonhak ngước lên cười nịnh nọt:

"Anh Donghyun ơi, em còn mua kẹo dẻo cho anh nữa đấy."

"Woonhak tốt với anh quá."

Han Dongmin mặt không cảm xúc, đưa tay phủi phủi lớp da gà đang nổi đầy người.

Nói là nấu cơm cho oai chứ thực chất cũng chỉ là lính mới ra trận. Vì muốn chấm dứt cái cảnh ba thằng đàn ông suốt ngày phải ăn cơm hàng cháo chợ, Kim Woonhak đã xung phong nhận lấy trọng trách vào bếp để đóng góp cho gia đình. Thực đơn của cậu toàn là mấy món cơ bản học lỏm trên mạng, mà tính cậu thì hay lơ tơ mơ, thành ra hai ông anh đã phải ngậm ngùi nếm trải ẩm thực bóng tối suốt ba ngày trời.

May sao hôm nay tay nghề cuối cùng cũng đạt mức trung bình, món cơm chiên ức gà được cả nhà nhất trí thông qua. Han Dongmin vừa ăn vừa phán:

"Woonhak à, sau này mà không đỗ đại học thì ra chợ đêm bán cơm chiên cũng được đấy."

Woonhak nghe xong lại quay sang nhìn Donghyun bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc:

"Anh Donghyun ơi, sau này em mà đi bán cơm chiên thật thì anh có thấy mất mặt không?"

Bề ngoài là hỏi về nghề nghiệp nhưng thực chất cậu đang ngầm dò hỏi "Liệu chúng mình có một tương lai lâu dài bên nhau không?". Cái trò dò xét tốn não như thế này mà giờ Woonhak cũng đã học được rồi. Cậu nín thở, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Kim Donghyun nhìn xoáy vào mắt cậu, đáp gọn lỏn: "Anh đi cùng em."

Woonhak sững người. Donghyun lúc nào cũng vậy, dường như luôn hiểu thấu những gì cậu muốn hỏi, để rồi đưa ra câu trả lời chắc nịch mà cậu hằng mong đợi.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Nghệt mặt ra đấy rồi à?" Dongmin gõ nhẹ đũa vào bát, ra hiệu cho hai người tập trung chuyên môn.

"Myung Jaehyun bảo mai định đi chơi escape room mà đang thiếu người, hai đứa có muốn đi cùng không?"

"Escape room á..." Woonhak theo bản năng nép sát vào vai Donghyun. "Em nghe nói mấy trò đấy đáng sợ lắm."

Kim Donghyun nắm lấy tay cậu: "Woonhak cứ đi theo sát anh là được."

"Đúng rồi đấy, cùng lắm thì bảo Kim Donghyun biến thành rắn rồi tha em ra ngoài."

Woonhak nghe xong mà rùng mình một cái.

"Nhưng tốt nhất là em đừng có sợ quá mà biến thành chuột nhé. Chỗ đó đông người, đèn lại tối, anh chỉ sợ ai đó lỡ chân dẫm bẹp em thôi."

Dongmin cố nhịn cười nhưng thất bại thảm hại, đành hớp ngụm nước để che đi cái mặt đang biến dạng vì cười.

"Khụ... tóm lại là phải giữ cho tâm thế bình tĩnh."

Bình tĩnh? Bình tĩnh kiểu gì được hả trời? Cả thế giới này đều thích bắt nạt lũ chuột bọn tôi chắc!

Woonhak cúi gằm mặt xuống bát cơm, chẳng buồn đáp lời. Dưới gầm bàn, Kim Donghyun chuyển từ nắm tay sang đan chặt mười ngón tay vào nhau.

"Woonhak cứ đi theo anh là được rồi."

Woonhak liếc nhìn anh một cái rồi đầu hàng vô điều kiện: "Em biết rồi anh Donghyun, chúng mình cùng đi."








Ngày đi chơi escape room, cả hội tụ tập đông đủ. Phía Myung Jaehyun dẫn theo hai người nữa là Park Sungho và Lee Sanghyuk. Ba thanh niên này lần lượt có nguyên hình là chó beagle, mèo ta và chó phốc sóc. Myung Jaehyun thấy Han Dongmin chỉ dẫn theo một người thì thắc mắc, bảo cái phòng này ít nhất phải sáu người mới chơi được. Kim Donghyun nghe thế liền vỗ vỗ vào túi áo ngực:

"Ở đây vẫn còn một người nữa này."

Từ miệng túi, một chú chuột hamster ngơ ngác thò cái chân nhỏ xíu ra.

"Em cứ thế này đi vào là được rồi ạ..."

Myung Jaehyun quá mức nhạy bén, hỏi ngay:

"Hai đứa đang yêu nhau đấy à?"

Dongmin vừa định mở miệng che đậy thì Donghyun đã trả lời cực kỳ dứt khoát: "Chuẩn."

Chỉ một chữ ngắn gọn mà như xẻ đôi bầu không khí. Một con rắn để chuột ngồi chễm chệ trên đầu, ám chỉ quá rõ ràng: Tí nữa đừng có làm phiền bọn tôi, bọn tôi đi hẹn hò để hâm nóng tình cảm đấy.

"Vừa hay cái phòng này có nhiệm vụ riêng cho cặp đôi, vậy giao cho hai người làm nhé."

Chú chuột nhỏ trong túi áo nhảy cẫng lên: "Rõ!"



Đây là một phòng kinh dị mức độ trung bình. Ba người nhóm Jaehyun thì la hét om sòm, còn Woonhak lần đầu chơi mà nhàn hạ vô cùng. Cứ gặp đoạn nào đáng sợ là cậu lại rúc vào túi áo Donghyun giả chết, đến lúc có tình tiết cốt truyện mới thò đầu ra góp chút sức.

Đến phần nhiệm vụ riêng, hai người tách đoàn hành động độc lập. Trong căn phòng vừa lạnh vừa tối, hành lang dài hun hút vang lên tiếng phụ nữ rên rỉ rợn người. Vậy mà Woonhak vẫn còn tâm trí để tán gẫu với Donghyun:

"Anh ơi, thế này có tính là thế giới của riêng hai đứa mình không?"

Kim Donghyun giải xong mật mã từ gợi ý của người phụ nữ, mở khóa két sắt rồi kéo van bên trong. Hành lang tối om bỗng chốc bừng sáng bởi những chiếc đèn tường màu vàng ấm áp.

"Tất nhiên là tính rồi. Hết tối rồi đấy, em ra ngoài đi."

Chú chuột nhỏ lóng ngóng thò đầu ra, đôi mắt đen láy quan sát xung quanh một lượt. Không có ai khác, yên tĩnh và sáng sủa. Đôi tai khẽ động một cái, cậu biến lại thành người, sóng vai đứng cạnh Kim Donghyun.

"Vậy đoạn đường này mình cùng đi ha!" Woonhak cười toe toét, chủ động nắm lấy tay Donghyun.

Tay Donghyun lúc nào cũng lạnh ngắt. Khi hai lòng bàn tay áp vào nhau, nhiệt độ dần dần xích lại gần khiến Woonhak luôn có cảm giác mình đang làm tan chảy một khối băng. Yêu Kim Donghyun có tính là đang làm tan băng không nhỉ?

Woonhak thả hồn treo ngược cành cây. Hình như cũng không hẳn. Ngay từ đầu Donghyun đã đối xử rất tốt với cậu, còn dễ gần hơn Dongmin nhiều, nhưng dường như cũng xa cách hơn Dongmin rất nhiều... Thay vì nói là tan băng thì giống như đang rẽ sương hơn? Dù lúc nào cũng nắm tay nhưng cậu vẫn cảm thấy mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, không thực tế. Chính vì không thực tế nên cậu luôn lo sợ anh sẽ buông tay rời đi bất cứ lúc nào.

Đồng tử Woonhak khẽ co rút, đầu óc như có luồng điện chạy qua. Các dây thần kinh ký ức đột ngột thức tỉnh, cậu cuối cùng cũng nhớ ra tại sao ở kiếp đầu tiên mình và Kim Donghyun lại chia tay.

Không phải Kim Donghyun ruồng bỏ cậu.

Mà là chính cậu đã chủ động đòi chia tay.

Woonhak hảng hốt nhìn chằm chằm vào Donghyun. Hóa ra bấy lâu nay cậu đã hoàn toàn lầm tưởng. Trong mỗi kiếp trước, không phải Kim Donghyun chán ghét cậu nên mới dùng cách nuốt chửng tàn khốc để kết thúc tình yêu của cả hai, mà là chính cậu vì lo sợ được mất nên đã chủ động chấm dứt câu chuyện trước. Bởi vậy Kim Donghyun mới ăn thịt cậu.

Hóa ra cậu vốn dĩ chẳng cần phải ra sức nịnh nọt, lấy lòng để có được tình yêu lâu dài của anh. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, đợi đến khi chính Kim Donghyun đặt dấu chấm hết là cậu có thể bình an rời đi?

Sống mũi Woonhak bỗng cay xè, cậu chớp mắt, hai hàng nước mắt cứ thế lã chã rơi. Donghyun khẽ nhíu mày, dùng ngón tay cái lau đi giọt lệ trên má cậu.

"Woonhak, sao tự nhiên lại khóc rồi?"

"Anh Donghyun, anh biết không... em đã luôn nỗ lực chạy trốn như thế, là vì em cứ ngỡ anh chắc chắn sẽ bỏ rơi em. Hóa ra không phải vậy... Là tại em quá sợ hãi, em đã nhớ nhầm rồi. Hóa ra câu chuyện của chúng mình có thể có một kết cục khác, hóa ra em có thể sống tiếp. Ngay từ đầu em đã chơi sai cái trò chơi này mất rồi..."

Woonhak túm chặt lấy tay áo anh, cả người run lên bần bật vì khóc:

"Điều làm em bận lòng nhất hóa ra chỉ là do em nhớ nhầm. Anh không hề bỏ rơi em. Em đã đi qua biết bao nhiêu vòng lặp, lần này cuối cùng em cũng chọn đúng đường rồi."

Kim Donghyun không nói gì, chỉ lặng lẽ rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Anh không hỏi cũng không trả lời, trông như thể chuyện gì cũng thấu hiểu, mà cũng giống như chẳng hề bận tâm.

Vài phút sau, Woonhak ngừng khóc. Cậu nhét mẩu giấy ướt sũng vào túi, lí nhí nói: "Em cảm ơn anh Donghyun."

Donghyun đáp: "Đi thôi, Dongmin và mọi người đang đợi chúng ta đấy."

Anh lại nắm tay cậu tiếp tục bước về phía trước.

Vừa đi, Woonhak vừa hỏi: "Anh Donghyun ơi, anh không có gì muốn hỏi em sao? Vừa nãy trông em có kỳ cục lắm không?"

Mặt Donghyun vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

"Anh hiểu sương sương rồi. Em vốn đã quen biết anh từ lâu, thậm chí chúng ta đã từng ở bên nhau."

Woonhak ngây người ra.

"Anh... anh cũng nhìn ra được chuyện đó ạ?"

"Em quá hiểu rõ anh và Han Dongmin, hơn nữa sự yêu quý của em đến quá đột ngột. Woonhak à, em thực sự không biết diễn kịch chút nào cả. Miệng em nói thích anh nhưng trong mắt em lại tràn ngập sự sợ hãi. Lúc đầu anh chỉ muốn biết tại sao em rõ ràng rất sợ sự động chạm của anh mà vẫn cố chịu đựng. Sau đó anh lại nhận ra, hình như em biết tỏng anh thích một phiên bản như thế nào của em, và em đang dốc hết sức để đóng vai người đó."

Cái nắm tay của Donghyun ngày càng chặt hơn.

"Thế nên anh đoán có lẽ em đang dùng một cách nào đó để làm quen lại với anh, và điều lạ lùng hơn là trong lòng anh luôn có một tiếng nói thầm thì rằng anh đã lãng quên điều gì đó, rằng chúng ta vốn dĩ đã bên nhau từ rất lâu rồi."

Woonhak dừng bước, miệng há hốc:

"Anh Donghyun, anh cũng trọng sinh sao?"

"Anh không biết."

Donghyun đối mắt với cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng trong đôi mắt lại thoáng hiện lên một tia đau buồn khó tả.

"Anh chỉ biết tiếng nói đó bảo anh rằng chắc chắn em sẽ rời đi, và đây là cơ hội cuối cùng để anh giữ em lại."

Woonhak liếm môi, định hỏi thêm gì đó thì lại nghe Donghyun nói tiếp: "Woonhak à, anh đã thành công chưa? Cái tương lai mà em hỏi lúc nãy, em có thực sự đặt anh vào trong đó không?"

Tất cả những lời định nói bỗng chốc nghẹn đắng nơi cổ họng.

Thấy Woonhak im lặng, Donghyun cũng không truy hỏ, mọi cảm xúc đều bị che giấu sau khuôn mặt điển trai kia. Anh nới lỏng tay, nhưng đầu ngón tay lại di chuyển tới xương cổ tay cậu, chuyển từ nắm tay sang bóp chặt lấy. Anh bước nhanh hơn cậu một bước, hai người cứ thế một trước một sau bước đi.

Mọi chuyện cứ như thể chưa từng xảy ra, chỉ là ở nơi Woonhak không nhìn thấy, đôi mắt đen như mực kia đang dần rực sáng ánh vàng kim của loài rắn, tưởng chừng như nến trong cả hành lang bị hút hết vào trong đó. Lớp vảy rắn bắt đầu lật mở dưới lớp áo sơ mi, từng tấc một trỗi dậy trên da thịt.

Kim Donghyun nghĩ: "Có lẽ đã đến lúc bắt đầu lần thứ sáu rồi."

Ngay khi cái đuôi rắn sắp sửa mọc ra, bước chân anh bỗng khựng lại. Giọng nói của Woonhak vang lên rõ ràng và kiên định: "Em là thật lòng đấy."

Đôi mắt vàng kim vụt tắt, Donghyun quay lại, thấy gương mặt cười ngây ngô khoe hai chiếc răng cửa nhỏ của Woonhak.

"Anh Donghyun ơi, em thực sự đã đặt anh vào tương lai của em rồi." Cậu lặp lại một lần nữa.

Thật đáng yêu. Thật ngây thơ. Và cũng thật ngốc nghếch.

Woonhak nhào tới ôm chầm lấy anh. Donghyun cảm giác như mình đang ôm một chú gấu bông vừa được sưởi nắng, mọi thứ của chú gấu ấy đều nóng rực, ấm áp, tiếng tim đập đang cố gắng xích lại gần, y hệt như trong ký ức của anh.

Donghyun ôm lại chú gấu bông của mình, cuối cùng cũng nở một nụ cười thực sự mãn nguyện.

Lần thứ năm quay lại, anh đã thắng rồi.

Đây là tương lai duy nhất anh cho phép mình hướng tới, dù có phải trải qua vô số lần ăn tươi nuốt sống người yêu đi chăng nữa.








End.

Cứ để 2 chap cuối trong draft mà quên mất, thành ra ì ạch cả nửa năm trời sang 2026 luôn mà 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top