5
Woonhak đang làm bài tập, buồn ngủ díu cả mắt thì nghe thấy tiếng ai đó mở cửa. Cậu tưởng là Donghyun đã về nên theo bản năng liền quay đầu lại nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóc. Nào ngờ vừa quay lại đã thấy ngay màn hình điện thoại trước mặt, hiện rõ ảnh đại diện của mẹ, trong khung chat là dòng chữ mà cậu ghét nhìn thấy nhất:
"Nghe nói thi xong rồi, con xem hộ dì bài kiểm tra của nó nhé."
Woonhak mếu máo, má trái bị véo một cái. Giọng nói đầy vẻ trêu chọc của Han Dongmin vang lên:
"Sao không cười nữa? Mau lấy bài kiểm tra ra đây anh xem nào."
Woonhak đẩy anh ra:
"Anh đừng véo má em nữa mà!"
Cậu hào phóng nhấc cặp ném vào lòng anh:
"Trong đó hết đấy, anh tự xem đi."
Han Dongmin thò tay vào lôi ra một xấp bài nhăn nheo, lật từng tờ một, vừa xem vừa cố nhịn cười, gật đầu ra vẻ khen ngợi:
"Em học đều ghê đấy chứ Woonhak à? Không lệch môn nào cả, đáng được tuyên dương đó."
"Cảm ơn lời khen của anh."
Mặc dù nghe ra ý mỉa mai, nhưng kiểu xúc phạm IQ thế này chẳng ảnh hưởng gì tới Woonhak cả. Cậu nhóc lỳ lợm vẫn chống cằm vùi đầu vào việc riêng. Dongmin cầm xấp giấy ước lượng, sờ đến tờ cuối cùng thấy cảm giác không đúng lắm, giấy dày và phẳng hơn, giống loại giấy A4 dùng để in. Anh rút ra xem, quả nhiên đúng là vậy, trên đầu trang giấy còn viết mấy chữ lớn bằng bút bi đen: KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN THEO ĐUỔI ANH DONGHYUN.
Han Dongmin nhướng mày hỏi:
"Ê Kim Woonhak, em lên trường chỉ toàn nghĩ mấy thứ này à?"
"Mấy thứ gì cơ?"
Woonhak chậm chạp quay đầu lại, nhìn thấy tờ giấy kẹp giữa ngón tay Dongmin thì đồng tử co rụt lại vì sợ hãi. Nhưng rồi cậu sực tỉnh, mình sợ cái gì chứ? Dù sao Han Dongmin cũng chẳng phải tình địch, thậm chí còn có thể trở thành trợ thủ nữa là đằng khác. Cậu mím môi, cố làm ra vẻ mặt nghiêm nghị:
"Đúng thế, đầu óc em lúc nào cũng nghĩ cách theo đuổi anh Donghyun, em đã nói là em thích anh ấy mà."
Ánh mắt Dongmin lướt qua mặt giấy, thấy cậu nhóc này đúng là có tâm thật. Nửa trên là hồ sơ cá nhân của Kim Donghyun, từ màu sắc yêu thích tới khẩu vị ăn uống, còn hiểu rõ hơn cả người bạn cùng phòng là anh. Nửa phần dưới là sắp xếp các buổi hẹn hò, mỗi tuần một lần, chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc. Dongmin xem mà tặc lưỡi không thôi, đưa tay xoa đầu Woonhak:
"Chao ôi, đúng là trẻ con, tán người ta đâu cần mấy cách hoa hòe hoa sói này."
"Vậy em phải làm sao?"
Dongmin ghé sát tai cậu, trầm giọng thốt ra hai chữ: "Làm nhiều."
Kim Woonhak ngơ ngác, phải mất một lúc mới hiểu ra chữ "làm" mà Dongmin nói là "làm" nào. Cậu lập tức bịt chặt tai, đỏ mặt hét lên: "Anh nói gì thế hả! Em vẫn còn vị thành niên mà!"
"Kim Donghyun sẽ không để ý đâu."
"Anh à..."
Woonhak lườm anh một cái:
"Em sẽ theo đuổi anh Donghyun theo cách của riêng em. Một cách siêu siêu chân thành luôn."
"Học hành mà được như cái mức theo đuổi Kim Donghyun thì em đậu được cả đại học Seoul rồi đấy."
"Bây giờ điều quan trọng không phải là đậu đại học mà là tán đổ được anh Donghyun cơ!"
Woonhak cầm bút vẽ một hình trái tim giữa không trung, ngòi bút như mũi tên xuyên qua tâm, mặt nghiêm túc lạ thường. Dongmin có chút cảm động, hỏi:
"Chứ không phải em đang quen với cậu ta rồi sao?"
"Không giống đâu, anh Donghyun chỉ là nhận lời tỏ tình của em thôi. Nhưng điều em muốn là ở bên anh ấy cả đời cơ. Em không thể lơ là được."
"Nhỏ xíu mà mê trai ghê." Han Dongmin nghe mà ê răng, tờ giấy trên tay bỗng dưng nóng rực, bị anh nhét đại vào cặp Woonhak.
"Em thích Kim Donghyun vậy luôn hả? Em có biết không, Kim Donghyun là rắn đó. Mà rắn á, khi đã không cần thú cưng nữa, không phải thả cho nó đi đâu mà sẽ nuốt chửng nó đấy."
Nghe đến từ "nuốt", mặt Woonhak biến sắc, không kiềm được rùng mình một cái. Han Dongmin nhếch mép, càng thêm mắm dặm muối:
"Nếu cậu ta định ăn thịt em thật, anh khuyên em nên hóa thành chuột hamster mà chạy, chứ dạng người thì dễ bị vồ lắm. Đừng tưởng em to xác thì cậu ta không nuốt được nhé, miệng của rắn có thể há tới 150 độ cơ mà..."
Nghe đến đây, Woonhak lại dần bình tĩnh. Cậu xoay ghế lại, cúi đầu nguệch ngoạc gì đó lên giấy nháp, trong lòng có phần tự giễu nghĩ: "Anh thì biết gì chứ? Em bị anh ấy ăn rồi tới bốn lần rồi. Lúc chạy trốn hình dạng nào em cũng thử qua, kết cục thì vẫn là chết đường chết chợ hết..."
Thấy Woonhak cúi đầu, đột nhiên im re, Han Dongmin lại bắt đầu thấy hình như mình hơi quá đáng khi bắt nạt trẻ con. Nhóc con này vốn đã ngốc mà gan còn bé, nhỡ bị hù phát khóc thật thì phiền to. Anh đành đổi giọng:
"Nhưng mà giờ rắn yêu đương cũng không ngang ngược như ngày xưa nữa, chưa nghe nói có vụ ăn thịt người thật bao giờ. Kim Donghyun ấy à, yêu bao nhiêu người rồi mà ex vẫn sống nhăn răng đấy thôi..."
Nghe đến đây, tay Woonhak chợt khựng lại, ngòi bút kéo một đường đen dài trên giấy. Cậu chết trân ngẩng đầu:
"Anh nói gì cơ? Anh ấy chưa từng ăn thịt người yêu cũ?"
"Ừa, chưa. Bọn họ đều còn sống khỏe re. Tuy anh cũng hơi lo cậu ta sẽ xơi tái em, nhưng anh nghĩ chỉ cần em không chọc đến mức phát điên thì chắc cậu ta sẽ không làm vậy đâu."
Phát điên... phát điên...
Kim Woonhak trọng sinh bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy suy sụp vào một khoảnh khắc ngoài cái chết. Rốt cuộc cậu đã làm gì mà khiến Kim Donghyun phát điên vậy? Tại sao chỉ có mình cậu bị Kim Donghyun ăn thịt?
Chẳng lẽ mình tệ đến thế sao?
Woonhak mơ hồ, mắt mất tiêu cự, nhìn chằm chằm vào đường bút đen nham nhở đó mà cố lục lại từng chút về chuyện giữa cậu và Donghyun ở vòng đầu tiên.
Mình ngoan lắm mà? Chỉ là mình ăn hơi nhiều một chút, ngủ hơi nhiều nên hay lỡ giờ hẹn... nhưng anh ấy toàn bảo mình dễ thương thôi mà? Rõ ràng anh ấy chưa từng trách mắng mình vì những chuyện đó, tại sao cuối cùng lại căm ghét đến mức muốn giết mình?
Nghĩ không ra, đầu bắt đầu nhói lên từng cơn, cảm xúc bị kéo ngược về đoạn kết câu chuyện của hai người, khoảnh khắc làn da bị răng sắc như móc câu đâm xuyên, rồi bị nhấn sâu vào cổ họng đen ngòm.
Thật tối tăm. Thật cô độc.
Woonhak không kìm được mà run rẩy.
"Em đang khóc đấy à?"
Han Dongmin cuống lên. Trẻ con gì mà dễ khóc dễ bị hù quá vậy trời?
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ. Âm thanh leng keng của vòng móc va vào nhau, lạch cạch một hồi. Tai Dongmin giật nhẹ, một con mèo đen từ phòng Woonhak phóng vọt ra ngoài.
Kim Donghyun đẩy cửa bước vào. TV trong phòng khách đang chiếu Reply 1988, mặt trời gần lặn, ánh nắng cam sậm nghiêng qua ban công chỉ chiếu được nửa chiếc sofa. Mèo đen Han Dongmin đang nằm yên vị trong phần nắng ấy thảnh thơi liếm lông, trông hệt như một ông lão về hưu hưởng thụ cảnh đời yên bình.
Mắt Donghyun lia từ bể cá sang con mèo đen, giọng đầy ẩn ý:
"Cậu đụng vào cá của tôi đấy à?"
"Tôi chơi cá cậu làm gì?"
"Cậu làm vỡ bể cá của tôi?"
"Tôi nào dám động vào cái bể cá đó của cậu."
"Cậu làm đổ thức ăn mới mua của tôi?"
"Đừng có vu oan nhé, tôi ngồi đây xem TV suốt cả buổi chiều đấy."
Kim Donghyun bước lại gần bể cá, điều chỉnh ánh sáng bên trong về chế độ bình minh. Ánh mắt anh dừng lại trên những chú cá bảy màu đang tung tăng bơi lội, đồng tử đen láy phản chiếu ánh xanh lung linh từ những chiếc đuôi cá đung đưa. Mọi thứ trông đều rất bình thường: những chú cá nhỏ đầy sức sống, mặt kính sạch không một hạt bụi, trên kệ tủ những lon thức ăn cá được xếp ngay ngắn. Nhưng...
Kim Donghyun quay đầu nhìn lại con mèo mun đang cuộn mình trông có vẻ quá đỗi thong thả kia, nói:
"Han Dongmin, mỗi lần làm chuyện xấu là cậu lại hóa thành mèo."
Giọng mèo đen phẳng lặng không gợn sóng:
"Cậu lúc nào chẳng nghĩ xấu về tôi."
Kim Donghyun không hề dao động:
"Còn tỏ ra điềm tĩnh một cách kỳ lạ nữa."
Mèo đen im lặng, dịch mông đi một chút, đuôi vốn vểnh cao giờ bị ép sát xuống dưới. Kim Donghyun biết biểu hiện đó là ngầm thừa nhận rồi. Ánh mắt anh đảo một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Anh đẩy cửa ra, thấy Kim Woonhak đang bất động nằm úp mặt lên bàn. Lại bị Han Dongmin trêu chọc nữa à?
Kim Donghyun khóa trái cửa, tiến lại gần. Mặt bàn lộn xộn, quyển bài tập chỉ mới làm được ba bài, giấy nháp thì bị vẽ loang lổ kín cả trang. Donghyun đặt tay lên lưng Woonhak, câu an ủi còn chưa kịp thốt ra thì đã cảm nhận được một cơn run rẩy tựa như dòng điện truyền qua lớp sơ mi trắng mỏng.
Cậu đang sợ.
Kim Donghyun khựng lại một giây, khẽ gọi:
"Woonhak?"
Cảm giác sợ hãi ấy không những không vơi đi mà còn trở nên rõ rệt hơn. Người Woonhak cứng lại ngay tức khắc, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, vang lên dồn dập ngay dưới lòng bàn tay Donghyun. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Kim Donghyun chợt hiểu ra, người Woonhak sợ không phải Han Dongmin, mà là anh.
Donghyun vội rút tay lại, gọi thêm lần nữa:
"Woonhak?"
Lần này Kim Woonhak cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, miệng nhe ra lộ hai chiếc răng cửa nhỏ trắng bóng. Vẫn là kiểu cười quen thuộc của cậu nhưng Kim Donghyun không còn bật ra chữ "dễ thương" như mọi lần nữa, anh chỉ hỏi:
"Woonhak, anh... anh xoa đầu em được không?"
Woonhak hơi sững người, lí nhí đáp:
"Dĩ nhiên là được mà, anh Donghyun."
Lúc này Kim Donghyun mới tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu mềm mại của cậu, chỉ có ngón tay cái khẽ động đậy hai cái. Cách xoa đầu này thường dùng cho chuột hamster, vô cùng dịu dàng, gần như là cưng chiều hết mực. Giọng cũng nhẹ như gió thoảng:
"Đừng sợ anh, Woonhak."
"Em không có sợ anh."
Woonhak tránh ánh mắt anh, nhìn xuống mặt bàn. Donghyun rút tay về, nhưng anh chỉ thay đổi tư thế sang nửa quỳ, ngửa mặt lên nhìn cậu, lặp lại: "Đừng sợ anh."
Đừng sợ anh.
Woonhak theo bản năng nhìn về phía anh. Câu nói ấy đã được lặp lại ba lần rồi. Trong bốn vòng lặp trước đó, Woonhak từng nghe vô số lần, vậy mà không hiểu sao lần này lại có cảm giác khác biệt. Kim Donghyun không để lộ đôi đồng tử rắn vàng rực rỡ lộng lẫy, đôi mắt anh đen kịt và tĩnh lặng, giống như một vùng biển đêm nơi một con thuyền buồm có thể băng qua, không có lấy một cơn gió, cả thế giới như đang nhường đường cho cánh buồm mỏng manh ấy. Woonhak cảm thấy lớp băng giá nghẹn cứng nơi ngực đang dần tan vào lòng biển, vật cản biến mất, con thuyền bắt đầu khẽ khàng chuyển động. Cậu khẽ đáp:
"Em biết rồi, anh Donghyun."
Kim Donghyun đứng dậy, một tay chống lên bàn:
"Bài tập khó lắm à? Có cần anh chỉ không?"
"Không cần!" Woonhak "bộp" một tiếng gập cuốn vở lại.
"Không làm được thì khỏi làm luôn, em vốn đâu có giỏi mấy cái này."
Kim Donghyun hỏi:
"Sau này Woonhak muốn làm gì?"
"Sau này sao?"
Câu hỏi khiến Woonhak thoáng ngập ngừng. Trước giờ chưa từng nghĩ đến, mục tiêu hiện tại của cậu chỉ là cố sống sót mỗi ngày. Cậu có phải là người sẽ có tương lai hay không, bản thân cũng chẳng dám chắc. Không hẳn là lo âu nơm nớp, nhưng thấp thoáng đâu đó một nỗi buồn man mác, lời nói chưa kịp qua não đã thốt ra: "Những chuyện khác em chưa nghĩ xong, chỉ biết là phải mãi mãi ở bên cạnh anh thôi."
Nói xong liền tự mình đắm chìm vào cái cảm giác u ám kiểu "không biết còn sống được bao lâu", thế mà đợi một phút rồi vẫn chẳng thấy Kim Donghyun lên tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên, Kim Donghyun đang lặng lẽ nhìn cậu, đồng tử ánh lên sắc vàng lấp lánh, làn da trắng ở cổ bắt đầu hiện ra những vảy rắn màu hồng nhạt từng mảng từng mảng.
"Anh Donghyun..."
Kim Woonhak nuốt nước bọt, nhẹ giọng: "Em mới mười sáu thôi, chuyện đó thì... tụi mình đừng làm vội."
"Anh biết rồi, Han Dongmin cũng cảnh cáo anh rồi."
Kim Donghyun chớp mắt, ánh mắt trở lại như bình thường, nhưng những mảng vảy vẫn chưa tan hẳn. Nhìn thấy ánh mắt Woonhak khẽ né tránh, anh mỉm cười, đưa tay che cổ mình lại.
"Đừng lo, anh nghỉ thêm lát nữa là biến lại được rồi."
"Nhưng mà..." Woonhak khẽ kéo tay áo anh, ánh nhìn ngước lên trong vắt, nhẹ nhàng lay động như đang làm nũng. "Mình... vẫn có thể hôn nhau đúng không?"
Kim Donghyun cúi người, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.
Han Dongmin mở app đặt đồ ăn, ngồi trên sofa vừa lựa món vừa lười biếng hét lên hai câu "Mấy đứa muốn ăn gì?", chẳng ai thèm đáp lại. Bực mình, anh nhắn tin cho Kim Woonhak, liếc mắt nhìn đồng hồ, tim bỗng thót lên một cái. Kim Donghyun vào phòng cả tiếng rồi mà vẫn chưa ra? Định không cho cá ăn nữa à?
Dongmin cất điện thoại, bước nhanh tới cửa phòng. Vừa vặn tay nắm cửa thì phát hiện khóa đã bị vặn chặt. Khoá trái luôn? Hai đứa này đang làm cái gì trong đó vậy? Khóa cửa làm quái gì?
Chợt nhớ đến câu lỡ miệng bảo "làm nhiều" lúc trước, lòng bàn tay Dongmin đổ mồ hôi lạnh. Anh nắm tay đấm rầm rầm vào cửa:
"Kim Donghyun, ra đây mau!"
Không ai thèm đếm xỉa đến anh.
Không lẽ thằng nhóc thật sự nghe lời mình mà... với Kim Donghyun... thật á? Mẹ kiếp, nó vẫn còn chưa đủ tuổi đâu! Lỡ đưa nó về nhà thì biết ăn nói thế nào với mẹ nó bây giờ?!
Sắc mặt Han Dongmin u ám, răng nghiến vào bên trong má. Anh sốt ruột đấm cửa thêm mấy cái nữa:
"Kim Woonhak, ra ăn cơm nè!"
Cửa mở. Là Kim Woonhak mở cửa.
Ánh mắt Dongmin ngay lập tức lướt qua miệng, cổ và cổ áo của cậu nhóc. Môi hơi đỏ nhưng vẫn trong mức bình thường, cổ không có dấu vết khả nghi, áo sơ mi gọn gàng, cà vạt vẫn còn nguyên. Anh thở phào nhẹ nhõm như không, rút điện thoại ra ném cho Woonhak:
"Ăn gì tự chọn đi."
Kim Woonhak vui như tết, suýt nữa tai chuột màu cam trên đầu cũng lòi ra khỏi tóc vì phấn khích, hét lên:
"Thịt! Em muốn ăn thịt!"
Rồi vèo một cái chạy tọt ra sofa lăn lộn.
Kim Donghyun cũng bước ra theo sau. Dongmin vỗ vai anh một cái, người này vừa mới đi gặp khách hàng về nên thậm chí còn chưa kịp thay đồ. Bộ vest xám chì đứng dáng, tóc hơi xoăn được chải nếp gọn gàng lộ ra vầng trán rộng, chỉ có vài sợi lòa xòa trên chân mày. Gương mặt sáng sủa sắc nét, vẻ ngoài đúng chuẩn lịch thiệp nho nhã.
Han Dongmin nhướng mày định buông một câu "Đẹp trai đấy" thì vì mắt quá tinh nên kịp bắt được hai hàng vảy rắn màu hồng nhạt chưa kịp biến mất trên cổ Donghyun.
Han Dongmin khẽ nheo mắt, tay đang đặt trên vai siết chặt hơn, mặt lạnh như tiền mà nói:
"Mặc vest mà hành xử như súc sinh!"
"Nhu cầu bình thường thôi." Donghyun mỉm cười.
"Làm ơn, ít nhất đợi nó đủ tuổi đã!"
"Tôi sẽ đợi đến khi em ấy đồng ý."
Han Dongmin nghe ra được ẩn ý đằng sau câu đó, trong lòng thầm rủa: "Thế thì khác gì! Với cái mặt này của cậu, chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt mấy câu thì cái thằng nhóc chết tiệt kia tối nay gật đầu liền cho mà coi!". Nhưng mà anh chẳng làm gì được, dẫu sao cũng chỉ là họ hàng xa bên mẹ, xét về tình cảm thì anh còn nên giúp Donghyun che chắn ấy chứ.
Kim Donghyun hất tay Dongmin ra, thong thả bước ra phòng khách. Đôi dép lê hình cá mập mà anh đi ra được cả phong thái của giày da Louis Vuitton. Kim Woonhak đang nằm lăn lóc trên sofa lướt điện thoại, liếc thấy anh đến gần thì liền ngẩng đầu lên, nép sang một bên nhường chỗ.
Đợi đến khi Dongmin đi ra, thứ anh nhìn thấy chính là cảnh tượng thằng nhóc chết tiệt kia ngang nhiên gối đầu lên đùi Kim Donghyun, cười toe toét như nắng ban trưa mà hỏi:
"Anh ơi em gọi thêm phần bánh gạo cà chua được không?"
Kim Donghyun xoa mái tóc rối bù của nhóc con, dỗ dành đáp "Được chứ"
Han Dongmin bước tới giật phăng chiếc điện thoại, mắt tóe lửa:
"TIỀN TÔI TRẢ MÀ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top