3
Những mảnh ký ức về con người xưa cũ bỗng ùa về trong đầu Wonwoo – như thước phim quay chậm. Cậu nhớ hôm ấy Soonyoung đã năn nỉ cậu sáng tác một bản nhạc riêng, dạy cậu ấy chơi nó, và cậu đã viết nên kiệt tác ấy trong chính phòng tập yêu thích của Soonyoung. "Vì trong vòng tay cậu là nơi yên bình nhất, Wonwoo," Soonyoung từng nói thế, "Lúc ấy tớ mới thực sự hiểu được thanh bình là gì, đúng không?"
"Tớ từng nghĩ bản nhạc này sẽ thay đổi chúng ta mãi mãi," Soonyoung khẽ thì thầm, kéo Wonwoo trở về hiện tại. "Tớ từng có ý định, sau khi bản nhạc kết thúc, sẽ thổ lộ rằng tớ yêu cậu, và cậu cũng sẽ nói điều tương tự." Cậu ấy cười buồn. "Nhưng rồi, đêm hôm đó cậu lại ở trên giường người khác, còn tớ lại ở trong vòng tay không phải của cậu."
Cổ họng Wonwoo như nghẹn lại – khô khốc, không thể nói thành lời. Cậu chậm rãi bước về phía Soonyoung, ngồi xuống bên cạnh – trọn vẹn, lặng thinh.
"Tớ biết mình đã chẳng còn đường lui từ cái ngày cậu nắm tay tớ, đi cùng tớ thuyết phục cha mẹ rằng tớ muốn nhảy múa cả đời," cậu ấy thú nhận. "Nhưng tớ cũng hiểu, tình yêu chẳng phải điều cậu sẵn sàng. Mỗi lần tớ đến gần, cậu lại rụt lại, như thể tình cảm tớ dành cho cậu khiến cậu sợ hãi. Vậy nên tớ chạy trốn – đến bên người sẵn sàng yêu tớ dưới ánh sáng."
"Cậu biết điều kỳ lạ nhất là gì không, Wonwoo?" Soonyoung khẽ nói, khi bản nhạc gần đi đến đoạn cao trào, "Chính Mingyu là người bảo tớ đến đây – bảo tớ hãy chạy theo cậu." Và cậu ấy để lời nói đó rơi xuống, nhẹ như một chiếc lá cuối cùng, chạm vào tâm trí rối bời của Wonwoo. Rồi bản nhạc kết thúc. Bàn tay Soonyoung buông lơi, anh thở dài.
"Cậu ấy nói rằng, nếu tớ còn yêu cậu – thì cứ đến. Và tớ đến thật." Anh cười – đắng chát – những ngón tay khẽ chạm vào nơi từng có một chiếc nhẫn cưới. "Điều khiến tớ đau nhất khi đọc bức thư... là cậu tưởng rằng tớ sẽ ổn khi không có cậu."
"Tớ không ổn chút nào."
---
"Ước gì ta có thể kéo dài kỳ nghỉ thêm chút nữa," Mingyu thở dài khi đang lăn vali vào căn hộ mới của hai người. Cặp đôi vừa trở về sau tuần trăng mật – một hành trình ngọt ngào và đầy đam mê kéo dài suốt ba tuần tại nước Ý mộng mơ.
"Em cũng thấy thế!" Soonyoung cười khúc khích, nhanh nhẹn giúp Mingyu sắp xếp nốt đồ đạc trong phòng khách. "Em nóng lòng muốn kể cho Wonwoo nghe về chuyến đi này," anh cười rạng rỡ, tay thoăn thoắt phân loại quần áo – những món đồ đã được giặt sạch mang về, và những thứ vẫn cần đem đi giặt.
"Anh cũng nhớ cậu ấy," Mingyu khẽ thì thầm, ánh mắt dõi theo người chồng đang chăm chú thu dọn. Cậu thở dài nặng nề khi mở ba lô, tay lần tìm một bức thư đã khiến lòng cậu quặn thắt suốt chuyến đi. Nước Ý tràn ngập tình yêu và tiếng cười, thế nhưng mỗi lần chạm phải bức thư ấy, cậu lại có cảm giác như mình đang phản bội hai con tim cùng lúc. "Em yêu, cậu ấy nhờ anh đưa cho em cái này," Mingyu nhẹ giọng, đưa bức thư cho Soonyoung – giọng cậu nhỏ tới mức như sợ rằng, chỉ cần nói to hơn, sự thật mà Wonwoo để lại sẽ nhấn chìm cả hai.
Soonyoung ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên, tay đón lấy bức thư. "Cái gì vậy?" anh hỏi, bắt đầu mở phong bì.
Mingyu lặng lẽ dõi theo từng biến chuyển trên khuôn mặt người mình yêu khi anh đọc những dòng chữ trong thư. Mỗi từ như một nhát dao lặng lẽ cứa vào cảm xúc của Soonyoung, từng chút một. Anh lững thững bước ra ban công, tay vẫn cầm chặt bức thư, lưng quay về phía Mingyu – nhưng Mingyu biết rõ, người kia không còn sức để gồng mình nữa.
Cậu chỉ còn biết đứng nhìn khi Soonyoung khuỵu xuống, ôm lá thư vào ngực như ôm một phần tim mình vừa bị xé toạc. Cậu lao tới, vòng tay ôm trọn lấy thân hình đang run rẩy ấy, cố trao cho người kia một chút hơi ấm, một chút bấu víu – nhưng vô ích.
Họ đung đưa trong nỗi đau như hai chiếc lá bị cuốn giữa cơn giông. Soonyoung gào lên – hay đúng hơn là cố gào, bởi dù miệng mở rộng, lại chẳng có âm thanh nào phát ra. Tiếng thét của anh câm lặng, nhưng nước mắt thì trào ra, mãnh liệt. Trong tay anh là những dòng chữ cuối cùng từ người xưa: "Tớ hy vọng đường chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa." – như thể rời bỏ Soonyoung sau ngần ấy năm chỉ là chuyện nhẹ tênh. Nỗi đau ấy không thể gọi tên – như thể anh vừa đi hết mọi cung bậc của tiếc thương, và mãi mãi mắc kẹt lại ở nỗi giận dữ.
Nhưng trong cơn lũ của riêng mình, Soonyoung đã chẳng hề nhận ra những giọt nước mắt của chính người đang ôm lấy anh – người chồng luôn dùng nước mắt để kéo anh trở lại với thực tại.
Tối hôm đó, trong bóng tối ấm áp khi hai bàn tay tìm được nhau dưới lớp chăn mỏng, những giọt lệ của Soonyoung lại thấm vào ngực Mingyu. "Cậu ấy có nói với anh sẽ đi đâu không?" anh hỏi, giọng run run, cố giấu đi sự vỡ vụn đang trào lên trong cổ họng. Mingyu chỉ lắc đầu – không biết. Nhưng Soonyoung thì biết.
Anh biết rằng Mingyu thực sự không biết Wonwoo đã đi đâu. Nhưng anh, Soonyoung, lại hiểu Jeon Wonwoo như hiểu chính nhịp đập trong tim mình. Trái tim anh biết nơi sẽ tìm thấy người đó.
Dù tình yêu anh từng dành cho Wonwoo lớn đến thế nào... thì tình yêu anh dành cho Kim Mingyu cũng lớn y hệt như thế.
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top