2

Ngay khi giai điệu trầm buồn vừa dứt, Wonwoo cảm nhận được hơi ấm dịu dàng lan tỏa từ người đang đứng cạnh. Cậu bất động – như hóa đá, chẳng biết phải tiến bước thế nào sau nốt nhạc đầu tiên, ngón tay vẫn dừng lại trên phím đàn, trong khi Soonyoung lặng yên không nói một lời.

Rồi cuối cùng, như một tia sáng mỏng manh khẽ xuyên qua màn sương mờ ảo, Soonyoung cất giọng – nhẹ nhàng, dè dặt, như thể cố gắng giữ nhịp với bản nhạc vừa vang lên. "Cậu đã giữ bản nhạc ấy bao lâu rồi?" – cậu ấy hỏi. Wonwoo khe khẽ cười trong cổ họng, tay đưa lên đóng nhẹ nắp đàn. Cậu quay lại nhìn Soonyoung và nhận ra đôi quầng thâm đã in đậm dưới ánh mắt từng rất sáng ấy.

"Cũng khá lâu rồi," cậu đáp, "Tớ viết nó ngay sau khi cậu nói rằng cậu sẽ kết hôn." Ngay khi nghe thấy tên mình được gọi khẽ trong hơi thở như lạc lối của người kia, Wonwoo liền dịch sang một bên, tay vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình, ra hiệu cho người kia ngồi xuống. "Không sao đâu," cậu thì thầm như trấn an, "Khi ấy cậu đâu biết gì, và tớ cũng chẳng có ý định để cho cậu biết"

Soonyoung khẽ cau mày – sự bối rối và đau đớn trong lòng giờ đây còn lớn hơn trước. "Vậy còn bức thư?" cậu ấy hỏi, giọng mang chút oán trách, rồi miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Wonwoo.

Wonwoo bật cười trước phản ứng ấy – như thể một lần nữa nhận ra rằng có những điều sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi, và đây vẫn là Kwon Soonyoung mà cậu đã yêu, đã trân trọng từ thuở ban đầu. Cậu thở dài, rồi quay lại đối diện với cây đàn, hai tay đặt lên nắp đàn lạnh giá. "Vì tớ cần phải buông tay, và bỏ lại cậu phía sau."

"Cậu không thấy như vậy là bất công sao?" – người bạn thân khẽ nói, giọng trầm lại, pha chút giận dữ. Wonwoo thấy Soonyoung đang đưa tay mở lại nắp đàn – và cậu để mặc người đó làm thế.

Cậu bật cười – nụ cười chua chát hơn là nhẹ nhàng. Suốt những năm tháng yêu Soonyoung, Wonwoo chưa từng làm điều gì khiến cậu ấy tổn thương. Lá thư ấy, thực ra là một món quà cậu gửi cho chính mình – vậy nên không, cậu chưa bao giờ nghĩ đó là điều bất công. "Làm sao mà tớ bất công với cậu được, Kwon Soonyoung?"

"Chẳng hạn như," Soonyoung khẽ hắng giọng, "Cậu nói với tớ rằng cậu yêu tớ, rồi lại để tớ lạc lõng trong bóng tối."

"Rồi sao?" Wonwoo hỏi, lần nữa quay sang nhìn người con trai ấy. Đôi mày cau lại, đôi môi mím chặt – mọi thứ trên gương mặt Soonyoung đều như muốn hét lên rằng cậu ấy đã tổn thương và đau đớn đến nhường nào khi bị bỏ rơi. "Đó chẳng phải điều nên làm sao? Rằng tình yêu của tớ dành cho cậu đáng lẽ phải nằm yên trong bóng tối?"

Chậm rãi, hàng mày Soonyoung dãn ra, đôi tay bối rối mân mê vạt áo. "Nhưng... nếu như tớ muốn tình yêu ấy được sống trong ánh sáng thì sao?"

Sự ngập ngừng trong giọng Soonyoung khiến những câu hỏi chưa từng được trả lời trong đầu Wonwoo trỗi dậy mạnh mẽ. Suốt bốn tháng, cậu đã thấy Soonyoung ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong phòng hòa nhạc, chỉ lặng nhìn – không lời, không chất vấn. Và giờ đây, dù cả hai đang đối thoại, lại chẳng có câu hỏi nào trong đầu cậu được giải đáp. "Cậu chỉ nói vậy vì giờ cậu biết tớ từng yêu cậu," cậu bật ra một tiếng cười khẽ đầy chế giễu, "Nếu tớ không nói ra, nếu không có bức thư ấy, liệu cậu có tìm tớ không? Có băng qua nửa vòng trái đất để tới đây không? Có mang theo Mingyu không?"

"Tớ..." Soonyoung định nói, nhưng đầu óc Wonwoo đã đầy ắp những đám mây u ám. "Tại sao, Soonyoung?" – cậu hỏi lần nữa – "Tại sao cậu lại ở đây?"

"Vì tớ nghĩ—" Soonyoung run rẩy, đầy lo lắng khi đối mặt với Wonwoo.

"Cậu nghĩ gì? Rằng vì tớ đã thổ lộ, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng sao? Rằng bây giờ cậu có lợi thế vì biết được tình cảm thật của tớ? Rằng chỉ cần gọi, tớ sẽ lại chạy đến bên cậu như trước? Nếu không được thì sao? Cậu sẽ làm gì, hả?"

"Im đi," Soonyoung khẽ nói – lời lẽ nhẹ nhàng nhưng sắc bén, báo hiệu cơn bão đang đến.

"Không , tớ không im đâu," Wonwoo đáp trả, giọng không kém phần dữ dội. "Cậu đã mất công tới tận đây rồi thì hãy nói đi, Soonyoung. Hãy nói cho tớ biết lý do thật sự khiến cậu đến Iceland này, một mình, không hề có dấu vết nào của người chồng mới cưới."

"Vì đã hai mươi năm rồi!" Soonyoung gào lên – những dồn nén lâu ngày cuối cùng cũng vỡ òa. "Hai mươi năm với cái thứ tình cảm mập mờ chết tiệt này, Wonwoo! Và cậu lúc nào cũng thế! Luôn khiến tôi nghĩ mình là cả thế giới đối với cậu, để rồi hôm sau vứt bỏ tôi không một lời! Cậu nói yêu tôi, rồi lại biến mất! Đó không phải yêu, Wonwoo, đó là ích kỷ. Và tôi mệt mỏi, quá mệt mỏi vì cái vòng lặp này!"

Câu nói như một nhát dao cắm sâu vào tim Wonwoo. Cậu cười gằn – cay đắng – rồi đứng dậy, đi đi lại lại, tâm trí rối bời bởi những điều vừa nghe. "Nếu cậu mệt mỏi đến thế, lẽ ra cậu không nên tới đây."

"Rồi sao? Muốn tôi giống cậu à?" – Soonyoung đáp trả, mắt đỏ hoe. "Cậu không có quyền nói tớ phải làm gì sau khi bị cậu làm tổn thương. Vì dù cậu có làm tớ đau đến mức nào, tớ vẫn không thể làm điều mà cậu giỏi nhất."

Wonwoo dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào người trước mặt. "Là gì?"

Soonyoung chậm rãi quay về phía cây đàn. "Tớ không thể bỏ cậu lại trong bóng tối."

Giữa khoảng lặng mênh mang, Soonyoung đưa tay chơi một giai điệu mà cả hai đều thuộc nằm lòng. Đó là bản nhạc tốt nghiệp của Soonyoung. Khi Wonwoo theo học Âm nhạc, thì Soonyoung là sinh viên Nghệ thuật biểu diễn. Bài tốt nghiệp là một tác phẩm thể hiện chủ đề được giao, và chủ đề của Soonyoung là "thanh bình".

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top