1


Khi còn nhỏ, Jeon Wonwoo thường lặng lẽ quan sát cha mẹ tất bật ngược xuôi. "Cuộc đời sẽ chẳng bao giờ dừng lại vì con đâu, Wonwoo," cha cậu từng nói, "Thà rằng con chủ động bước đi, còn hơn để cuộc đời bất ngờ quật ngã." Và thế là cậu học cách bước, học cách cuốn mình vào nhịp sống hối hả của gia đình. Như bao gia đình châu Á khác, cậu sớm mang trên vai cảm giác trách nhiệm – một khát khao được công nhận, được khiến cha mẹ tự hào.

Mọi người thán phục trước một cậu bé trầm lặng mà dường như lúc nào cũng vượt lên trước người khác – không bao giờ dừng lại, không bao giờ đứng yên.

Cũng chính từ đó, cậu đã phải lòng nghệ thuật – nơi những thanh âm ngân vang bất tận cuốn lấy trái tim cậu. Paganini, Vivaldi, Brahms, rồi Beethoven – từng nốt nhạc như nhịp đập trong lòng cậu: nhanh, mãnh liệt, không khoan nhượng. Trong nhịp điệu cuồng nhiệt ấy, cậu nhận ra đó chính là cách mình hiểu về cuộc sống.

Cho đến khi cậu gặp Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung, trong mắt cha mẹ Wonwoo, là hiện thân hoàn hảo của "rắc rối." Cậu ấy ồn ào, bốc đồng,bướng bỉnh, chẳng có định hướng rõ ràng cho tương lai – một điều không thể chấp nhận đối với gia đình họ Jeon. Nhưng với Wonwoo, Soonyoung giống như một bản nhạc lạ thường mà trái tim cậu không thể ngó lơ. Cậu bị cuốn hút bởi những bước chân nhanh nhẹn, bởi hào quang náo động mà người khác cho là ồn ào. Điều khiến người khác cho là phiền toái, Wonwoo lại thấy đáng yêu. Điều khiến người khác khó chịu, Wonwoo lại thấy cuốn hút đến lạ kỳ.

Chính trong tiếng ồn ào của Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo mới thật sự tìm thấy được sự bình yên của riêng mình.

Thế rồi, trong khoảnh khắc tưởng như bình yên ấy, cuộc sống của Wonwoo bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Âm nhạc trong lòng cậu đột ngột thay đổi – mọi nốt nhạc đều dẫn đến một cao trào. Vì sao ư? Bởi vì cậu đã bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho Soonyoung. Và những rung động ấy bắt đầu len lỏi vào âm nhạc của cậu.

Wonwoo luôn đo đếm cuộc đời bằng giai điệu. Những bản nhạc cậu viết là tấm gương phản chiếu những biến chuyển trong tâm hồn. "Tớ không hiểu gì hết, Wonwoo à," Soonyoung càu nhàu bên cạnh cậu. Cậu chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục chơi bản nhạc vừa sáng tác. Với Wonwoo, viết nhạc là điều dễ dàng. Bởi vì yêu Kwon Soonyoung là điều dễ dàng nhất trên đời.

Các bản nhạc của Wonwoo luôn mang dáng dấp của những khúc cao trào không ngơi nghỉ. Trong âm nhạc có một thuật ngữ: Subito – sự chuyển đổi đột ngột của một yếu tố âm thanh. Lần đầu tiên trong đời, Wonwoo thực sự hiểu thế nào là Subito. "Tớ sắp cưới rồi, Wonwoo!" Soonyoung vui vẻ nói khi bước vào căn hộ từng là tổ ấm của hai người. "Chúc mừng cậu!" Wonwoo đáp lại bằng một nụ cười nhẹ – trong khi bên trong, tâm hồn cậu đang rơi vào hỗn loạn. Và cũng lần đầu tiên, Wonwoo viết nên một bản nhạc có chứa Subito. Các nhạc công gọi đó là Subito Pianissimo – một chuyển biến đột ngột dẫn đến một âm thanh nhẹ nhàng và sâu lắng.

Và chính khoảnh khắc đó, Wonwoo biết mình cần phải rời đi – tìm lấy bình yên mới. Bởi vì bình yên của cậu đã không còn là của riêng cậu nữa – mà thuộc về người khác rồi.

Cậu rời Seoul, mang theo trái tim tan vỡ đến Iceland — mảnh đất băng giá nhưng yên tĩnh, nơi Wonwoo tìm được khoảng lặng cho chính mình tại Học viện Nghệ thuật Iceland. Ở đây, cậu phụ trách giảng dạy về sáng tác âm nhạc và chỉ huy dàn nhạc. "Cậu nên chủ động, hãy dẫn đầu, hãy là người tạo nên âm thanh", Wonwoo nói với các học trò như thể tự nhắc nhở bản thân — đó là điều mà ngoài phòng học, cậu chưa bao giờ làm được. Bởi chỉ trong phòng hòa nhạc, Jeon Wonwoo mới là người điều phối âm thanh, là "người cầm trịch", có thể quyết định những gì người khác sẽ nghe và cảm nhận. Nhưng ngoài kia, nơi cuộc đời thật diễn ra... là Kwon Soonyoung kiểm soát trái tim cậu.

Đã tám tháng trôi qua kể từ ngày Wonwoo rời khỏi quá khứ, rời xa người mình yêu từ lớp 9.
Liệu cậu đã tìm thấy bình yên? Có lẽ là rồi. Cậu biết được rằng bình yên là khi không phải chứng kiến người mình yêu thuộc về người khác. Duy chỉ có một điều cậu không ngờ tới: người hiểu cậu nhất vẫn luôn biết rõ nơi nào để tìm thấy cậu.
Vào một buổi sáng, khi bước vào giảng đường với bài giảng về Subito Accelerando — sự chuyển biến đột ngột sang tiết tấu nhanh, Wonwoo chợt bắt gặp ánh mắt ấy — ánh mắt mà trái tim cậu chưa từng quên.
"Thầy... thầy ổn chứ ạ?" một sinh viên lên tiếng.
Wonwoo cứng đờ, trắng bệch khi nhìn thấy "bóng ma" trong ký ức đang ngồi ở cuối lớp.
"Xin lỗi các em," cậu nói, mắt không rời người ấy, "Hôm nay thầy không thể giảng được. Thầy sẽ gửi tài liệu để các em tự học trước."

Và thế là, Wonwoo bỏ chạy khỏi lớp học, lạc vào những hành lang chưa từng đi qua. Học viện này nhỏ nhưng đủ rộng để cậu có thể lạc mất mình, mong thoát khỏi ánh nhìn của Kwon Soonyoung— kẻ đã khiến trái tim cậu vớ nát.

Những tuần sau đó, Soonyoung vẫn đến lớp nhưng chẳng hề nói lời nào. Cậu ấy chỉ lặng lẽ ngồi sau, nhìn Wonwoo như thể đang chờ đợi điều gì. Sự im lặng ấy khiến Wonwoo cảm thấy bản thân như con mồi đang chờ kẻ săn mồi ra tay. Và thế là, Wonwoo bày ra một "cái bẫy", cậu sắp xếp kỳ nghỉ giả để thử xem Soonyoung có thật sự vì học hay vì cậu.

Và thế là, họ gặp lại nhau.

Soonyoung — người không bao giờ ép Wonwoo nói ra cảm xúc, người luôn kiên nhẫn chờ đợi. Người đã dạy Wonwoo rằng: cảm xúc cần thời gian. Và Wonwoo, như mọi khi, chọn cách trốn chạy. Nhưng lần này... cậu sẽ đối diện.

Vào một sáng sớm, khi giảng đường còn trống vắng, Wonwoo ngồi trước đàn piano, nơi đã thuộc lòng trái tim cậu. Cánh cửa bật mở — và khi người ấy bước vào, những ngón tay của Wonwoo chạm phím đàn, chơi một bản nhạc chưa từng ai biết đến.

Đó là bản "Sonata của Hoshi".
Hoshi — trong tiếng Nhật, có nghĩa là "ngôi sao". Nhưng cũng có nghĩa là "mong muốn, khát khao".
Với Wonwoo, bản nhạc ấy là một lời thú nhận: cậu khao khát một vì sao không còn thuộc về mình.
Và như định mệnh an bài, ngôi sao ấy — Kwon Soonyoung — từng bước tiến về phía cậu, theo từng nốt nhạc buồn bã.

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top