ONESHOT
Sen xấu xa quyến rũ em trai×Bánh ngây thơ ngoan ngoãn
[Em trai nào? Đây không phải là cô dâu của ta sao?!]
Nhà họ Lý bề ngoài có bốn người con trai, nhưng thực chất chỉ có ba: Lý Kim Tra, Lý Mộc Tra, và Lý Na Tra. Người còn lại là Ngao Bính. Nhà họ Ngao và nhà họ Lý vốn đã có mối quan hệ thân thiết với nhau từ nhiều đời, giao thương rộng rãi. Mười năm trước, cha của Ngao Bính - Ngao Quang - đột ngột mất tích, để lại đứa con trai út cho nhà họ Lý nuôi dưỡng.
Gia chủ nhà họ Ngao có mái tóc dài bạc trắng, dung mạo nghiêm nghị và uy nghi. Con trai cả bị bắt cóc rồi mất mạng, con trai thứ thì tử vong trong một vụ tai nạn xe, chỉ còn lại cậu con trai út hai tuổi. Khi Ân phu nhân bế Ngao Bính về nhà, cậu đã khóc nức nở không ngừng. Mãi đến năm bốn tuổi, khi vô tình nghe được toàn bộ sự thật, cậu mới trở nên hiểu chuyện, giả vờ trưởng thành, luôn mang dáng vẻ của một "người lớn", thành tích học tập luôn đứng đầu toàn trường.
Nếu nói người mà Ngao Bính vừa ghét lại vừa thích nhất, thì chính là Lý Na Tra.
"Bạn bè là phải làm những chuyện như vậy chứ, đúng không Bính nhi? Em chẳng phải là người bạn duy nhất của anh sao?"
Lý Na Tra 19 tuổi × Ngao Bính 11 tuổi/185×155cm
Chú ý :Na ấm🍓, mukbang trái be 11 tuổi nên ai kh ăn được thì mình quay đầu là bờ ... Còn ghệ nào ăn được thì ở lại nhé. Xin lỗi nhưng mà tôi thèm sếch trái be quá 😞. Fic không cổ xúy cho hành động này nhé, đọc lấy hương lấy hoa thôi. Với cả bé Bánh bị dụ rồi bị ép làm nha hihi
Warning: oral sex/xuất tinh trên mặt, lần đầu quan hệ
1.
Lý Na Tra từ nhỏ đã không ưa đứa em trai mới này, chỉ vì từ khi cậu xuất hiện, người mẹ vốn cưng chiều hắn lại suốt ngày xoay quanh đứa em này. Khi cậu lên 4 tuổi, hắn thì đã 12, vẻ già dặn, như người lớn sớm của cậu khiến hắn càng thêm chán ghét. Nhưng rồi hắn phát hiện ra một bí mật: cậu nhóc ấy thực ra chỉ đang giả vờ, bên trong thực chất lại là một chú thỏ trắng đơn thuần và đáng yêu.
Vào lần mộng tinh đầu tiên của năm 15 tuổi, người mà Lý Na Tra nhìn thấy lại chính là Ngao Bính, chú thỏ trắng ngây thơ luôn cố giả làm một con sói mạnh mẽ lúc ấy lại cắn môi rên rỉ dưới thân hắn, bụng mỏng của cậu phồng lên vì dương vật của hắn, quá gợi tình,cậu vừa khóc vừa ra van xin hắn đừng tiếp tục nữa. Đương nhiên, việc này là phạm pháp, cho nên Lý Na Tra chỉ có thể giữ lại trong đầu, nhưng hắn cũng không phải là loại người tốt đẹp gì.
Hắn đã nhìn thấy chiếc cổ trắng trẻo mềm mại của Ngao Bính nhiều lần. Bên dưới làn da trắng lộ ra những mạch máu đang đập từng nhịp đầy quyến rũ. Mắt cá chân nhỏ nhắn, trắng nõn như được tắm trong sữa thường xuyên, các ngón chân tròn trịa hồng hào, các khớp xương ẩn mình dưới làn da mỏng mềm mại. Thật sự bản thân hắn không có bất sở thích về bàn chân, nhưng những gì hắn vừa thấy thực sự rất quyến rũ. Mái tóc dài như dải lụa xanh óng ả, hàng mi dày và mảnh,đôi môi hồng mềm mỏng như cánh hoa, ẩn chứa đầu lưỡi non nớt, làn da mịn màng và thanh tú, dịu dàng hơn tất cả những cô gái hắn từng gặp.
Đến năm 19 tuổi, bản năng hoang dã đã tích tụ suốt bấy lâu trong hắn cuối cùng đã bùng nổ.
Ân phu nhân và Lý Tịnh đi công tác, anh cả và anh hai cũng sang nước ngoài du học, trong nhà chỉ còn lại Ngao Bính và Lý Na Tra. Ngao Bính vừa quấn chiếc khăn tắm bước ra từ phòng tắm thì Lý Na Tra đã đứng chắn ngay trước cửa chờ sẵn. Chiếc khăn tắm quấn kín từ dưới nách, tấm khăn có họa tiết chú rồng nhỏ màu xanh dễ thương che chắn cho bộ ngực nhỏ nhắn của cậu. Hắn giả vờ như một người anh trai tinh nghịch đang trêu chọc em mình, bế cậu lên đùi rồi cù lét. Vẻ mặt lạnh lùng vốn có của "tiểu đại nhân" bỗng hiện lên nụ cười, đôi má trắng nõn nhanh chóng ửng hồng như đào chín .
"Na Tra-! Đừng có đùa nữa... ngứa quá!"
"Không đúng! Phải gọi tôi như thế nào?"
"Anh... em xin lỗi, đừng đùa nữa mà!"
"Chơi với anh một trò được không, Bính nhi?"
"Trò gì vậy?"
Ngao Bính chớp chớp đôi mắt xanh biếc như ngọc lưu ly,quay đầu nhìn Lý Na Tra rồi nhảy xuống từ người hắn. Lý Na Tra dùng tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ bé của cậu, làm nhéo nhẹ chiếc má phúng phính tròn trịa, khiến chiếc cằm vốn nhỏ nhọn của cậu cũng trở nên tròn trịa hơn vài phần.
"Em vào phòng anh thay quần áo nhé?"
"Ừm!"
Ngao Bính buộc tóc đuôi ngựa cao, mái tóc dài buông xuống phía sau, áo phông trắng phối cùng quần yếm đen trông vô cùng dễ thương. Lý Na Tra đeo cho cậu một chiếc kính gọng đen, để lộ ra bờ vai, gáy và cổ chân trắng mịn như sữa. Ngao Bính được bế gọn trên đùi, hai chân mở rộng ngồi trong lòng hắn. Chiều cao 1m55 của cậu bị vóc dáng 1m85 của hắn chắn mất nguồn sáng ngoài cửa sổ. Cậu thu mình trong bóng tối, lắng nghe tiếng thở dốc mạnh mẽ của hắn.
"Hôn anh đi, Bính nhi."
Ngao Bính ngoan ngoãn đứng dậy, hôn một cái thật mạnh lên má bên của Lý Na Tra, nhưng ngay lập tức bị hắn nắm chặt eo, nhấc bổng lên. Cậu giật mình kêu lên, bàn chân quỳ xuống bắp đùi rắn chắc của hắn.
"Không đúng rồi, phải hôn chỗ nào đây?"
Ngao Bính do dự mãi, run rẩy xem xét rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Lý Na Tra. Sau đó, lại như thỏ nhỏ hoảng sợ né tránh, thẹn thùng cúi đầu tựa vào ngực hắn. Mùi sữa thoang thoảng còn vương trên mũi hắn. Vật dưới thân hắn dần cứng lên, ép vào cặp mông mềm mại của Ngao Bính qua nhiều lớp vải. Ngao Bính nhíu mày khó hiểu rời khỏi người hắn, cậu đưa tay chỉnh lại chiếc kính sắp tuột. Mấy sợi tóc lòa xòa trước tai khẽ lướt qua gò má nhạy cảm, khiến khuôn mặt cậu bỗng ửng lên một tầng đỏ nhạt.
Lý Na Tra phấn khích đến mức không nói nổi. Hắn kéo lấy bàn tay nhỏ của Ngao Bính chạm vào dương vật đang cương cứng của bản thân, thế mà lại nghe cậu ngây ngô hỏi: "Anh sao vậy?"
"Em ơi, anh thấy khó chịu quá, Bính nhi có thể chữa cho anh không?"
"Nhưng mà, em không phải là bác sĩ...nhưng nếu có thể khiến anh dễ chịu hơn... thì cũng được thôi!"
Lý Na Tra gỡ dây thắt lưng, bắt đầu cởi quần và quần lót ra, dương vật to lớn lập tức bật ra dựng thẳng lên, chất lỏng trắng đục tràn ra từ quy đầu. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng mềm của cậu vuốt ve cự vật. Đột nhiên chạm phải vật lạ nóng hổi, Ngao Bính sợ đến mức nước mắt chảy dài. Đôi mắt cậu ướt đẫm. Lúc hắn buông tay cậu ra thì cả bàn tay đều nóng đỏ hết cả lên
"Bính nhi, em có thể liếm cho anh không? Anh thật sự khó chịu quá..."
"Em phải làm sao đây, anh ơi..."
Hắn đỡ Ngao Bính quỳ xuống đất rồi đem âm hành đưa ra trước mặt cậu. Ngao Bính hít một hơi, hơi kháng cự rồi lùi lại
"Anh ơi...hôi quá..."
Nhưng rồi cậu vẫn làm theo chỉ dẫn của hắn, thè lưỡi ra khỏi đôi môi hồng và cố gắng liếm vật lạ một cách cẩn thận. Nước bọt chảy ra từ cái lưỡi mềm mại của cậu làm ướt phần lưỡi khô khốc, học theo cách ăn que kem để cố gắng làm anh cảm thấy dễ chịu hơn.
"Ngậm nó lại, đừng dùng răng."
Ngao Bính nhíu mày, hé miệng ra, vừa đủ để đưa quy đầu vào miệng. Đầu lưỡi của cậu liếm lấy lỗ sáo, nơi tinh dịch được phun ra trong cái miệng nhỏ, cậu chỉ đơn giản là đang cố gắn làm sao để đem hết toàn bộ cự vật thô to này vào khoang miêng của bản thân. Khóe môi cậu đau nhức, ngẩng đầu lên, hổn hển lắp bắp.
"Anh ơi, nó to quá... Em không ngậm hết được..."
"Vậy Bính nhi chỉ liếm phía trước thôi, ngậm nhẹ thôi được không?"
Ngao Bính nghe vậy, một tay cầm lấy thân dương vật, há miệng ngậm lấy phần đầu, cẩn thận mút lấy đỉnh vật, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, vụng về phục vụ đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ kìm nén của hắn. Cậu ngơ ngác há miệng rồi từ từ liếm nó bằng lưỡi. Đầu dương vật đột nhiên rung lên hai cái rồi phun ra chất lỏng trắng đục, bắn lên đôi má hồng, mắt, môi và lưỡi của Ngao Bính, thậm chí còn dính vào mái tóc thơm mùi bạc hà mới gội của cậu.
Ngao Bính nuốt nước bọt, nếm được vị tanh và chát của tinh dịch. Cậu nhẹ nhàng mở miệng ra để hô hấp, Nhưng cả phần thân trên lẫn thân dưới người anh cậu đều có mùi tanh, cậu nhăn mặt oán trách.
"Anh nghĩ Bính nhi bị ốm rồi, để anh chữa cho em nhé?"
"Em không có...!"
"Nhưng mà mặt em đỏ quá đó, Bính nhi."
Ngao Bính tức giận bị hắn bóp eo đè xuống giường, hai chân buông thõng trên mặt đất. Móng tay của Lý Na Tra đã được cắt tỉa trước đó, di chuyển từ vùng yết hầu chưa phát triển rõ ràng của Ngao Bính xuống ngực, rồi lại đến bụng dưới, dùng ngón tay vẽ một vòng qua lớp áo, sau đó cười và vỗ nhẹ."
"Là chỗ này, Bính nhi...!"
"Nhưng mà anh ơi... chỗ này của em đâu có khó chịu đâu."
Lý Na Tra dùng khăn giấy lau sạch tinh dịch trên mặt cậu, tay đặt lên ngực cậu, ngón tay xoa nhẹ đầu ngực.
"Vậy là ở đây?"
Nói xong, hắn dùng lưỡi liếm nhẹ bộ ngực nhỏ chưa phát triển của cậu, trong khi tay xoa bóp bên ngực còn lại.
"Anh ơi... ngứa quá... đừng chữa nữa..."
Ngao Bính chống tay lên giường, bàn tay co lại che lên môi, những giọt nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. Về mặt sinh lý, nước mắt trào ra từ khóe mắt anh. Cậu không nhịn được cắn môi, nhìn xuống cái đầu của Lý Na Tra làm loạn trên ngực mình, vài tiếng rên nhỏ bắt đầu thoát ra từ khóe môi cậu.
"Ưmm...anh ơi...bên kia..."
Nghe vậy, Lý Na Tra dừng lại, quay sang tấn công đầu nhũ còn lại. Ngao Bính không kìm được, đưa tay xoa nhẹ lên đầu anh trai. Những ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc đen dài, mềm mượt như tơ. Lý Na Tra cảm nhận được cơn "mưa nhỏ" ấy liền ngẩng đầu lên, khẽ hôn đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt cậu. Đôi mắt đỏ hoe của cậu lúc này trông thật sự khiến người ta xót xa không chịu nổi.
Hắn muốn làm tình với em nhiều hơn nữa.
Lý Nê Tra nhìn hạ thân căng cứng của bản thân, ra lệnh cho Ngao Bính cởi quần áo. Ngao Bính do dự hai giây rồi cuối cùng vẫn nghe theo, chiếc quần lót màu xanh nhạt buông lỏng ở dưới người cậu, những đầu ngón chân trắng nõn hơi ửng hồng, dưới lớp áo trắng, bụng nhỏ nhô lên theo nhịp thở nhẹ nhàng, Lý Na Tra ôm vài cái gối đặt để Áo Bính nằm sấp lên đó, Ngao Bính lại hỏi hắn tại sao lại như vậy.
"Vì anh muốn giúp em chữa bệnh mà, đau thì cũng phải chịu!"
Lý Na Tra lấy chất bôi trơn đã mua sẵn trong tủ ra, xoa lên tay, sau đó cởi quần lót của Ngao Bính ra. Ngao Bính sợ hãi đến quay người lại, túm lấy chiếc quần lót sắp trượt ra khỏi cơ thể, tay run rẩy vì hoảng loạn.
"Anh... đừng... mẹ đã nói là không được để người khác cởi đồ lót của mình mà!"
"Anh trai cũng tính là người khác sao?"
"Không... không..."
Ngao Bính run rẩy buông tay, để lộ cặp mông tròn trắng nõn, mềm mại. Hắn nhẹ nhàng xoa mông cậu, xương hông nhỏ ẩn bên dưới, véo vào cảm giác vừa mềm vừa cứng. Hắn dùng ngón tay cái tách một cánh mông ra, ìm lấy miệng nhỏ hồng hồng căng mọng ẩn sau mông. Những nếp nhăn nhỏ hồng hào giống như những cánh hoa trông rất dễ thương. Hắn thổi nhẹ, Ngao Bính giật mình dùng tay giữ chặt bàn tay kia lại. Cơ thể cậu run lên và giọng nói cũng run rẩy.
"Anh...anh ơi ...Ưm..."
Những ngón tay mang theo chất bôi trơn, từ từ nới rộng phần miệng nhỏ hẹp, để lộ phần thịt màu hồng bên trong. Lý Na Tra dùng ngón tay cái kéo mạnh miệng huyện ra. Da thịt co lại theo hơi thở gấp gáp của Ngao Bính. Hắn để ý sự co bóp của huyệt thịt, nhưng lại không để ý đến những vết đỏ trên mông cậu. Ngao Băng miệng, nước mắt lã chã rơi, đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước, lưng dưới lớp áo khẽ run lên, đôi chân đang quỳ cũng run rẩy không ngừng.
Lý Na Tra bắt đầu xoa nhẹ huyệt thịt rồi đưa ngón tay vào trong. Hắn từ từ đưa nửa ngón tay vào, cong tay lại và dùng đầu ngón tay khai mở hậu huyệt. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mông cậu. Ngao Bính cắn môi, vùi mặt vào gối, đầu ngón tay nắm chặt vỏ gối. Cậu cong người về phía trước nhưng bị kéo lại. Sự xâm nhập của các ngón tay dần không còn nhẹ nhàng nữa, mạnh dạn khai phá hậu huyệt chặt chẽ. Thịt huyệt hồng nhuận dần đỏ lên do ma sát. Vật lạ xâm nhập vào hậu huyệt khiến cậu vô cùng đau đớn, cơn đau này truyền đến não. Cậu thở hổn hển, bụng dưới co thắt, siết chặt huyệt thịt cắn lấy tay Na Tra.
"A-! Ưm... Anh ơi... Em không làm nữa..."
"Thư giãn chút đi, Bính nhi, chữa bệnh không thể bỏ dở giữa chừng được."
Nghe xong, Ngao Bính lắc đầu, ngón tay siết chặt cổ tay của Lý Na Tra, nước mắt tuôn như mưa rơi xuống ga trải giường, loang ra những vệt ướt đẫm, miệng thở hổn hển thành tiếng.
Lý Na Tra dùng đầu ngón tay từ từ mở rộng hậu huyệt, cho đến khi không còn chặt nữa. Hắn di chuyển ngón tay thứ nhất rồi từ từ cho thêm ngón thứ hai vào. Ngao Bính cắn chạt môi đến độ bật máu, mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Ngao Băng không biết đã trôi qua bao lâu. Cảm giác đau đớn ấy khiến cậu thấy thời gian như trôi qua chậm đi. Cậu không thể khóc nổi nữa, máu đã khô và môi cậu lại càng khô hơn. Ngay khi Lý Na Tra rút tay ra, chân của Ngao Bính liền mềm nhũn rồi trượt khỏi gối. Tóc cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt vào mặt.
Tâm trí dần mơ hồ, ánh nhìn mất tiêu điểm, ánh đèn nhạt nhòa khiến cậu chỉ muốn ngủ thiếp đi. Lý Na Tra nhẹ nhàng bế Ngao Bính lên và đặt cậu nằm thẳng xuống giường. Hai tay hắn nắm lấy đôi chân thon thả mềm mại của cậu rồi kéo vào giữa hai chân mình. Quần áo củacậu bị cuộn lên đến ngực vì ma sát với ga trải giường, để lộ bụng phẳng, bộ ngực nhỏ và núm vú hồng dựng cứng . Hắn cúi đầu liếm vết máu khô trên khóe môi của Ngao Bính ,đầu ngón tay vén mái tóc ướt ra sau vành tai đỏ ửng, để lại chút dịu dàng cuối cùng trước cơn cuồng nhiệt .
Ngao Bính dần tỉnh lại, ánh mắt vẫn mờ mịt, mơ hồ như chú cá lạc lối giữa làn nước xanh, yếu ớt , mềm oặt, dương vật cứng nóng áp vào hậu môn. Phần thịt ở hậu môn dường như có cảm giác quen thuộc liền chào đón nó. Quy đầu vừa mới vào được phân nửa thì những nếp nhăn màu hồng của hậu môn đều phẳng ra. Lý Na Tra thấy cảnh này, máu dồn lên não, không chút do dự mà đâm thẳng vào cái hậu huyệt trinh nguyên chặt chẽ. huyệt thịt kẹp chặt hắn dù mới chỉ vào được một nửa. Hai chân của Ngao Bính thoát khỏi xiềng xích, toàn bộ cơ thể co lại. Đôi chân trắng của cậu co giật trong không khí, rồi rũ xuống với hai chân dang rộng. Cậu hét lên, hai tay nắm chặt lấy ga giường, muốn chạy trốn nhưng nọ Lý Na Tra nắm lấy mắt cá chân, kéo cậu ngã xuống. Dương vật thô to thuận thế mà tiến vào thêm vài inch nữa. Ngao Bính kiệt sức, khóc lóc, thở hổn hển trên giường.
"Ahhhhhhhhhhhhh!!!"
"A! Anh ơi... hu..."
Nước mắt lập tức trào ra từ hốc mắt, tràn ra khóe mắt, chảy vào tóc. Thái dương và má cậu đầy những vết nước mắt đã khô. Lý Na Tra từ từ ra vào lỗ huyệt của cậu bằng những chuyển động nhỏ, chờ cậu từ từ thích nghi.
"Hu... anh ơi... đau quá... chắc em chết mất..."
"Đau quá... Bính nhi đau lắm..."
Lý Na Tra cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi anh, sau đó từ từ đưa thân dưới ra vào, khai mở huyệt thịt bên trong. Khi sự chú ý của Ngao Bính còn đang dồn vào nụ hôn, hai tay hắn nắm chặt rồi đẩy mạnh vào. "Bạch" một tiếng, Ngao Bính cảm thấy xương hông cậu như bị gãy, mông tê rần, nửa thân dưới cảm giác bị xé toạc, bụng dưới sưng tấy lên đầy đau đớn, cứ như cơ thể cậy bị xé toạc làm đôi từ bên trong vậy. Cậu hoàn toàn ngất đi, đầu ngã sang một bên, môi không khép lại được, lưỡi thè ra khiến nước bọt chảy ra từ khóe môi, những sợi chỉ bạc bám dày đặc trên răng và chảy xuống ga trải giường, não cậu vẫn truyền tín hiệu cho cậu không ngừng thở hổn hển, và những âm thanh êm tai vẫn liên tục phát ra từ miệng nhỏ.
"Ưmm...a"
Bàn tay của Lý Na Tra chạm vào đôi lông mày cau lại, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, chiếc cổ trắng ngần, bộ ngực hơi nhô ra, vòng eo thanh tú, hông hẹp và bụng nối liền với cặp đùi mềm mại. Anh ta phi nước đại như điên trong cơ thể trẻ trung này, lần nào cũng chạm tới điểm sâu nhất. Phần bụng dưới cong lên do sự thúc đẩy của dương vật, như thể nó sắp bật ra khỏi da thịt.
Ngao Bính lại bị đánh thức bởi cú thúc mạnh mẽ đó. Dương vật nhỏ bên dưới cậu run rẩy theo từng cú thúc, và não cậu tràn ngập những âm thanh "bạch". Cái mông mềm mại liên tục đập vào xương hông cứng rắn. Cậu cảm thấy như tứ chi của bản thân không còn là của riêng cậu nữa, bụng bị xé thành nhiều mảnh và các cơ quan nội tạng như bị ép lại thành một quả bóng. Ngao Bính ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cái bụng nhô lên của mình. Vật khổng lồ đó liên tục đập vào phần thịt bụng của cậu, phần thịt ruột mềm mại bị chèn ép. Cậu run rẩy và chống người dậy, đặt lòng bàn tay lên bụng và cảm thấy nó ra vào cơ thể mình. Thành tuột đột nhiên co lại khi cậu cố gắn ngồi dậy, nước bọt cậu chảy ra khỏi khoang miệng nhỏ, rơi xuống ngực anh. Ngao Bính hít một hơi rồi yếu ớt ngã xuống giường.
"Anh ơi... anh ơi... em chịu không nổi nữa... đau lắm..."
"Bính nhi không muốn làm nữa..."
Lý Na Tra rút dương vật ra và xuất tinh trên cơ thể Ngao Bính. Huyệt thịt đỏ au co giật không khép lại được, hắn thúc mạnh đến nỗi hậu huyệt không thể quay về hình dáng cũ nổi. Sau vài nhịp thở, huyệt nhỏ cũng từ từ khép lại. Hắn không biết đó là dịch ruột hay chất bôi trơn đang chảy ra từ huyệt thịt cậu. Cái bụng phẳng và đùi vẫn còn đau nhức. Lý Na Tra hít một hơi, chậm rãi ôm Ngao Bính vào lòng. Cậu mềm nhũn như một cá bị rút xương bị anh lôi dậy chỉ bằng một cú kéo nhẹ. Gò má đỏ ửng của cậu phủ đầy nước mắt và nước bọt khô khốc, tinh dịch chảy ra từ bụng cậu trông vô cùng gợi tình.
Lý Na Tra bế Ngao Bính đang bất tỉnh đi tắm. Cậu nằm trên giường, tay vô thức ôm chặt lấy hắn. Ngao Bính lẩm bẩm vài câu trong lúc ngủ rồi chìm vào giấc ngủ sâu yên bình.
Hôm sau, Ngao Bính ngủ một mạch đến tận chiều, khi tỉnh dậy câu đầu tiên cậu nói với hắn khiến hắn bật cười.
"Anh ơi... bây giờ em đang ở trên thiên đường đúng không?"
"Ha ha, sao có thể chứ? Nếu em ở trên thiên đường, sao anh cũng ở đó được?"
"Tại vì anh là đồ xấu xa... em đau lắm..."
Lý Na Tra ôm chầm lấy Ngao Bính, đặt cậu nằm lên đùi mình rồi vỗ nhẹ vào mông cậu.
"Ngoan, nằm sấp xuống nào."
"Anh làm gì vậy...?"
Ngao Bính vừa ngẩng đầu lên đã bị ấn xuống lại.
"Bôi thuốc cho em đấy."
Lý Na Tra tách hai cánh mông tròn trịa, để lộ ra hậu huyệt sưng đỏ vẫn còn một ít chất bôi trơn chưa được vệ sinh ngày hôm qua. Anh cầm tăm bông lau nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại lắng nghe tiếng xuýt xoa của Ngao Bính. Mái tóc xanh của cậu dao động theo từng chuyển động nhỏ của hắn. Lý Na Tra chôn thân, thổi vào cái lỗ sưng đỏ.
"Ưm... anh ơi, đừng thổi nữa... nhột quá..."
"Hết đau rồi à?"
"Vẫn đau..."
Hắn bóp thuốc mỡ ra tay, từ từ xoa tròn quanh hậu huyệt sưng tấy, xoa bóp và đưa ngón tay vào. Hắn nhìn đôi tay đang nắm chặt ga trải giường của Ngao Bính, đầu ngón tay ghim chặt vào huyệt thịt sưng tấy nóng ẩm run rẩy chào đón vật thể lạ xâm nhập. Hắn nhanh chóng xoa một vòng thành huyệt bằng đầu ngón tay rồi rút tay ra. Thuốc trên đầu ngón tay bị thành thịt nóng ấm làm cho tan thành nước, lỗ nhỏ ở hậu môn từ từ khép lại, trông vô cùng gợi tình.
"Anh ơi... thuốc này lạ quá... ngứa ghê..."
"Đừng có chạm lung tung, tối anh bôi lại cho, không thì nó không hết sưng đâu."
Ngao Bính ngồi dậy khẽ gật đầu, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên một lớp hồng nhạt, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, thò cái đầu mềm mại ra ngoài
"Anh ơi, em không muốn chơi trò này nữa, đau lắm..."
"Lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ đau như vậy rồi Bính nhi, lần sau sẽ không đau nữa."
Lý Na Tra nói xong, rửa tay xong ngồi bên mép giường, lấy tay véo mũi cậu, cậu vội đưa tay ra đẩy tay hắn, lực tay bé như một chú mèo con, dễ thương vô cùng, hắn đành buông tay ra rồi "mổ" một cái lên má cậu.
"Anh, em nhớ ba rồi..."
Hắn tất nhiên biết cậu nói đến ba nào, hắn đã từng thấy ảnh của Ngao Quang, ông trông rất giống cậu, dù tuổi đã bằng ông già nhà hắn, nhưng trông rất trẻ, mái tóc bạc như lụa, chỉ có biểu cảm khuôn mặt thì rất nghiêm nghị.
Hắn cởi giày, chui vào trong chăn, ôm cậu đang gục mặt vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
"Ba sẽ về khi em lớn, ba chắc là rất bận đúng không? Cho nên em phải ngoan nhé."
Cậu ngẩng đầu lên, hàng mi dính những giọt nước mắt trong veo, cắn môi ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên bên má hắn, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, nhưng cậu nhanh chóng kìm nén, rồi cúi đầu chui vào lòng hắn.
"Em sẽ không khóc đâu... ba nhất định sẽ về mà!"
Tiếng thở yếu ớt dần vang lên, hắn buông tay cậu ra, ôm lấy bàn tay của cậu, rồi dùng chăn quấn chặt, chậm rãi rời khỏi phòng.
Tiếng "tách tách" phát ra từ nhà bếp, cùng với mùi nước tương hấp cá thơm nồng lan khắp phòng khách, cậu dụi mắt, tìm quần áo trên giường, mở cửa rồi theo mùi chạy vào phòng khách, hắn nghe tiếng động liền thò đầu ra từ bếp, thấy cậu mặc áo sơ mi của hắn, đôi chân duỗi thẳng đứng trên tấm thảm, bàn chân trắng nõn không mang tất, bị lạnh đến độ các khớp chân ửng đỏ lên.
Hắn điều chỉnh lửa bếp, rồi nhanh chóng bế cậu đặt lên sofa, chạy vội vào phòng lấy một chiếc chăn bông quấn chặt quanh người cậu, chỉ để lộ cái đầu, cậu ngoan ngoãn đặt chân lên lòng hắn, được quấn kín mít trong chăn, hắn mới quay lại bếp, chậm rãi tiếp tục nấu ăn.
Hắn đưa muỗng cháo bát bảo lên miệng cậu, nhẹ nhàng thổi cho nguội, cậu mở miệng ăn một miếng, cắn muỗng phát ra tiếng vang rõ ràng, dần dần cậu chấp nhận việc hắn đút ăn, kể cả cá hấp cũng được lọc xương cẩn thận rồi mới đưa cho cậu. Cậu ăn một bát cháo, gần nửa con cá, rồi ôm bụng bảo no, nhảy ra khỏi chăn, lên lầu ôn bài.
Hắn từ từ dọn dẹp thức ăn thừa, dọn dẹp lại nhà bếp rồi mới trở về phòng tắm rửa, nằm phịch xuống giường nghỉ một giấc.
-HẾT-
.
.
.
Edit bộ này xong tôi thấy muốn đi tù quá...Xin lỗi cục vàng của chị nha nhưng mà bé ngon quá chị chịu hông nổy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top