Chapter 7

Aira

Chiếc bút chì xoay vòng giữa những ngón tay tôi. Một thói quen xấu mà tôi không thể từ bỏ, nhất là khi tâm trí đang lạc trôi đâu đó. Tiết văn kéo dài lê thê, chậm chạp như một con ốc sên. Những dòng chữ trong sách cứ nhảy múa và mờ dần, cho đến khi chúng chỉ còn là những vệt đen rối rắm.

Tôi không thể tập trung nổi.

Không phải sau những gì đã xảy ra ở phòng tập.

Môi tôi vẫn còn bỏng rát vì dư âm của những nụ hôn vội vã, đầy tuyệt vọng với Jiji. Lưng tôi vẫn còn cảm nhận được cái lạnh từ bức tường của phòng tập. Và tệ hơn nữa... những lời của anh cứ vang vọng trong đầu tôi như một đĩa nhạc bị xước: "Đây là điều cậu muốn à, Aira? Bị lợi dụng bởi một người đang nghĩ đến người khác?"

Cạch

Chiếc bút chì rơi khỏi tay tôi, va xuống sàn với âm thanh quá to so với sự im lặng của lớp học. Tôi cúi xuống nhặt nó lên, biết ơn vì có cái cớ che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

"Ôi trời ơi, nhìn kìa!"

Bất ngờ, tiếng hét phấn khích của Yumi vang lên. Tiếp theo là tiếng ghế cọ xát, tiếng chân chạy rầm rập đã phá vỡ cơn lơ đễnh của tôi. Một nhóm con gái tụ tập bên cửa sổ, tất cả đều thì thầm và chỉ tay vào thứ gì đó trong vườn.

"Này, đó có phải là Jin Enjoji không?"

"Phải! Và hình như cậu ta đang tỏ tình kìa!"

"Ôi mẹ ơi, cậu ta còn tặng cô ấy một chiếc vòng cổ nữa!"

"Waa~ Nó có hình trái tim! Dễ thương quá đi mất!"

Những tiếng rì rầm ban đầu nhanh chóng hóa thành làn sóng bàn tán sôi nổi. Ngay cả giáo viên cũng ngừng giảng bài, dường như cam chịu trước việc sự chú ý của cả lớp đã trôi ra ngoài khung cửa sổ.

Tôi đảo mắt. Có lẽ lại là một cô gái khác đang tỏ tình với Jiji.

Chẳng lạ gì, đây không phải là lần đầu tiên.

Nhưng lần này sự tò mò đã thắng thái độ thờ ơ của tôi. Tôi đứng dậy, bước tới cửa sổ, chủ yếu là để làm im tiếng nói trong đầu bảo tôi nên lo lắng hơn là quan tâm thực sự.

Rồi tôi nhìn thấy họ. Thế giới ngừng lại.

Jiji đang ngồi dưới gốc cây anh đào.

Bên cạnh Vamola.

Mái tóc vàng của cô ấy sáng lên dưới ánh nắng, và có điều gì đó về cách cô ấy nghiêng về phía Jiji khiến dạ dày tôi quặn lại.

Trong tay, cô ấy đang cầm một thứ gì đó lấp lánh. Sợi dây chuyền. tôi nhận ra với một cơn buồn nôn. Ánh sáng chiếu vào chiếc bùa hình trái tim, phát ra những tia sáng dường như đang chế giễu tôi.

"Cô ấy trông thật hạnh phúc!" Một trong những cô gái thở dài.

"Và xem cách cậu ta nhìn cô ấy kìa!"

"Quả là một cặp đôi dễ thương!"

Mỗi câu như một vết dao nhỏ, cứa sâu vào lớp phòng vệ mà tôi tưởng là đã quen với cảnh này.

Bởi vì họ đúng.

Họ thật sự đẹp đôi.

Trông như hai người đang yêu nhau vậy.

Không giống tôi và Jiji trong phòng tập, nơi chúng tôi chỉ biết dùng nỗi đau vào nhau để thay thế cho tình yêu mà chúng tôi khao khát.

"Tớ luôn nghĩ rằng cậu ta sẽ ở bên Momo-chan cơ." Ai đó nói, và chỉ riêng cái tên đó thôi cũng đủ làm tim tôi thắt lại. "Nhưng Vamola-chan cũng rất hoàn hảo với Jiji-kun."

"Và cô ấy thật xinh đẹp! Cậu đã thấy mắt cô ấy chưa? Cặp mắt ấy trông như chứa đựng cả dải ngân hà bên trong vậy!"

Những lời đó xoáy quanh đầu tôi như tiếng vọng trong một căn phòng rỗng, càng cố đẩy ra, nó càng vang lớn.

Jiji đã tìm được một người khác.

Một người không bị tổn thương như tôi.

Một người không dùng tình cảm như băng keo cá nhân dán tạm vết nứt trong tim.

Một người đủ dịu dàng, đủ vững vàng để mang lại anh ấy một tình yêu đúng nghĩa.

Không khí trong lớp như dày đặc lên từng giây. Mọi thứ trở nên quá chật, quá nặng.

"Aira-chan?" Giọng Yumi làm tôi giật mình. "Cậu ổn chứ? Cậu trông nhợt nhạt quá."

"Tớ ổn mà, chỉ là tớ... cần ra ngoài một lát."

Tôi rời khỏi lớp học trước khi bất kỳ ai kịp nói thêm điều gì. Đôi chân tôi tự động di chuyển, đưa tôi rời xa khung cửa sổ. Chạy khỏi những cái nhìn tò mò trong lớp. Chạy khỏi cảnh tượng Jiji và Vamola cùng ngồi bên nhau dưới gốc cây anh đào đã vĩnh viễn khắc vào đáy mắt tôi.

Phòng vệ sinh vắng lặng đến đáng sợ. Tôi tựa vào bồn rửa, ngón tay siết chặt mép đá lạnh buốt. Ánh mắt tôi dừng lại nơi chiếc gương trước mặt. Cô gái trong đó... nhìn chẳng quen chút nào. Đôi mắt ánh lên thứ gì đó quá chói bởi nước mắt chưa rơi, hay chỉ là cơn giận cố kìm nén? Đôi môi khẽ run, má ửng hồng bởi xấu hổ, tức giận, hay một thứ cảm xúc mơ hồ nằm giữa.

Tôi mong đợi điều gì chứ?

Rằng Jiji sẽ mãi tiếp tục những cuộc gặp gỡ giấu giếm, tuyệt vọng đó với tôi? Rằng anh sẽ chịu đựng tình trạng lửng lơ này, khi cả hai chúng tôi đều thừa biết mình chỉ là bản sao của ai đó khác, nhưng lại không đủ can đảm để dừng lại?

Một tiếng cười cay đắng thoát ra khỏi môi tôi, âm thanh vang vọng khắp các bức tường của căn phòng trống. Tất nhiên Jiji sẽ tìm một người khác. Tất nhiên đó sẽ là Vamola. Dù sao thì gần đây họ đã trở nên thân thiết hơn trước. Mới lúc nãy thôi, anh đã tặng cho cô ấy một chiếc vòng cổ trái tim, cùng với kiểu cử chỉ lãng mạn mà tôi chưa từng nhận được. Vì giữa tôi và Jiji, chưa bao giờ chứa đựng hai chữ lãng mạn.

Thứ duy nhất tồn tại giữa chúng tôi... là nỗi đau, là sự an ủi méo mó, là nhu cầu tuyệt vọng để không cảm thấy cô đơn.

Dòng nước lạnh tạt vào mặt tôi, từng đợt một, nhưng cái bỏng rát đang âm ỉ trong lồng ngực thì chẳng hề dịu lại. Những giọt nước trượt xuống má, hoà lẫn với nước mắt mà tôi không kịp nhận ra đã rơi từ khi nào. Một câu hỏi cứ vang lên trong đầu tôi, lặp đi lặp lại như một thứ thần chú ngấm độc:

Tại sao lại đau đến thế?

Nó vốn nên đơn giản thôi mà. Chỉ là một thỏa thuận ngầm, giữa hai trái tim vỡ vụn. Chúng tôi sẽ dùng nhau như băng gạc tạm thời cho những vết thương chẳng muốn lành.

Không cảm xúc.

Không ràng buộc.

Không kỳ vọng.

Vậy tại sao giờ đây tôi lại thấy như có thứ gì đó đang bị xé toạc khỏi lồng ngực?

Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương—mờ nhòe, méo mó vì nước mắt. Cô gái trước mắt... sao lại trông đáng thương đến vậy?

"...Đó không phải là tình yêu." Tôi thì thầm, gần như van xin chính mình. Nhưng những lời nói đó vang lên trống rỗng đến mức khiến tôi muốn cười gằn. "Không thể nào là tình yêu."

Bởi vì tình yêu... là những gì tôi cảm thấy dành cho Okarun, đúng không? Là khao khát dịu dàng và ngọt ngào, thứ cảm xúc cháy âm ỉ mỗi khi anh ấy mỉm cười với Momo.

Còn thứ cảm giác này... không giống như thế.

Nó xấu xí.

Nó ngột ngạt.

Nó độc hại.

Giống như cảm giác hoản loạn nguyên thuỷ của một con vật bị bỏ rơi giữa cơn bão tuyết, sau khi mất đi nguồn sưởi ấm duy nhất còn sót lại.

Tay tôi run rẩy khi siết chặt mép bồn rửa đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hình ảnh hai người họ dưới gốc cây anh đào hiện lên trong tâm trí tôi như một đoạn phim kinh dị mà tôi không tài nào tua qua được. Ánh mắt họ nhìn nhau quá tự nhiên. Cử chỉ của cô ấy quá gần gũi. Và cái cách cô ấy cầm chiếc vòng cổ ngu ngốc đó...

Một tiếng nấc bật ra từ cổ họng tôi, méo mó và thảm hại đến mức khiến chính tôi cũng thấy ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.

Không công bằng.

Không công bằng khi cô ấy có thể bước vào đời anh một cách sạch sẽ, trọn vẹn, không một vết sẹo như vậy.

Không công bằng khi anh ấy được rời khỏi nhà tù tự lừa dối mà chúng tôi cùng dựng nên, còn tôi vẫn kẹt lại, đếm từng vết nứt một.

Không công bằng khi họ có thể bắt đầu một câu chuyện tình yêu đơn giản,đẹp đẽ. Còn tôi... tôi chỉ tiếp tục chìm trong chất độc của chính mình.

"Jiji là của tôi." Tôi lẩm bẩm. Và chính cái âm sắc đầy chiếm hữu trong giọng mình khiến tôi rùng mình. "Anh ấy đồng hành của tôi trong nỗi đau. Là đồng phạm của tôi trong lời nói dối này. CỦA TÔI."

Nghe mắc cười thật.

Bởi vì Jiji từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thuộc về tôi. Cũng như việc tôi chưa bao giờ là của anh vậy. Chúng tôi chỉ là hai kẻ cùng bị đắm tàu và phải cố ​​bám chặt lấy nhau giữa cơn giông bão. Giả vờ rằng cái ôm tuyệt vọng đó là điều gì đó lớn lao, thay vì chỉ là một phản xạ bản năng để không bị cuốn trôi.

Móng tay tôi bấu chặt vào lớp sứ lạnh toát của bồn rửa. Trong một khoảnh khắc, tôi ước mình có thể cào lấy thứ gì đó...

Ai đó

Ý nghĩ đó lập tức khiến tôi kinh hãi đến cứng người.

Tôi đã trở thành cái gì thế này?

Tôi là loại súc sinh nào mà lại muốn làm đau người khác, chỉ vì không thể chịu nổi ý nghĩ phải cô đơn thêm một lần nữa?

Bởi đó mới là thứ tôi thực sự sợ hãi, đúng không?

Không phải là mất đi Jiji hay thấy anh hạnh phúc với Vamola. Mà là... sự cô đơn. Sự lẻ loi.

Vì cái cảm giác phải đối mặt với khoảng trống mà Okarun để lại trong tôi là không ai hiểu được. Không ai ở bên. Không ai cùng tôi đổ máu để lấp nó lại.

Một tràng cười méo mó bật ra từ cổ họng tôi —khô khốc, gần như phát điên.

Từ khi nào tôi thảm hại đến mức này? Từ khi nào tôi để nỗi sợ sự cô đơn biến thành một hình thù méo mó của sự chiếm hữu, đến mức tôi không còn nhận ra bản thân nữa?

"Tôi không yêu Jiji." Tôi lẩm bẩm, nhưng lời nói đó nghe ngày càng giống một lời nói dối. "Tôi không thể yêu cậu ta. Tôi yêu Okarun. Đây chỉ là... là..."

Gì nhỉ? Một trò chơi? Một điểm tựa? Hay là một hình thức tự bóp nghẹt chính bản thân?

Tấm gương không trả lời. Nó chỉ phản chiếu lại hình ảnh của một cô gái đang tan vỡ. Và tôi thấy những vết nứt chi chít như mạng nhện đang lan ra từ nơi đáng lẽ là trái tim. Một thứ gì đó bên trong tôi đang sụp đổ.

Tôi nhắm mắt. Nhưng bóng tối không xoa dịu tôi. Nó chỉ làm cho mọi thứ rõ ràng hơn, sống động hơn, tàn nhẫn hơn. Jiji đè tôi vào tường, hơi thở nặng nề và run rẩy, giống tôi. Tay anh run không phải vì khao khát, mà vì tuyệt vọng. Đôi môi anh gọi tên Momo. Còn tôi thì gọi tên Okarun. Và cách chúng tôi hôn nhau như hai kẻ trốn chạy khỏi một cơn ác mộng không tên, giả vờ rằng những vết rách trong lòng không rỉ máu qua từng cái chạm.

"Làm ơn..." Tôi cầu xin, mặc dù tôi không biết là đang nói với ai. "Làm ơn đừng để tôi một mình nữa."

Câu nói đó vang lên như một lời cầu xin đáng thương. Và tôi ghét mình vì đã buông ra nó. Ghét bản thân vì cần nó. Ghét bản thân vì trở nên yếu đuối đến mức thà bám víu vào một lời nói dối, còn hơn đối mặt với cơn bão lạnh buốt tên là nỗi cô đơn. Vì sự thật là:

Nó chưa bao giờ là tình yêu.

Nó là nỗi sợ. Nó là sự phụ thuộc.

Nếu đời tôi là một bộ phim, thì đây là đoạn kể về hai kẻ tan vỡ đến mức chỉ còn biết làm đau nhau để cảm thấy mình còn tồn tại. Và giờ thì anh đã tìm được lối thoát. Anh đã có thứ gì đó thật sự, thứ gì đó trong sáng, thứ gì đó không nhuốm màu bởi tuyệt vọng và tàn tích cảm xúc như mối quan hệ của chúng tôi từng có.

Còn tôi thì sao?

Tôi vẫn ở đây. Kẹt lại trong cảnh phim hậu tận thế của một mối quan hệ không bao giờ được sinh ra để sống sót.

REEENG

Chuông reo. Một âm thanh quen thuộc đến lạnh lẽo. Tiết học tiếp theo bắt đầu. Tôi nên rời đi.Tôi nên chỉnh lại đồng phục, lau mặt, đánh lại má hồng, và kéo mặt nạ lên như mọi ngày. Nhưng cơ thể tôi không phản ứng. Chân tôi như bị cắm rễ vào sàn, tay vẫn run. Còn trái tim tôi cứ thế mà rỉ máu trong im lặng.

Tôi có nên về nhà? Và trốn vào phòng tắm? Dìm mình vào bồn nước rồi vờ rằng thế giới bên ngoài không tồn tại? Tất nhiên là tôi không định làm thật. Nhưng mà ý tưởng đó cũng khá... hấp dẫn.

Cộc Cộc

"..."

"Aira..."

Giọng nói của anh ấy xuyên qua gỗ như một lưỡi cưa, trái tim tôi đập mạnh. Tôi đứng im, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể đó là lối vào một vũ trụ khác.

"Aira, tớ biết cậu đang ở trong đó."

"Cậu muốn gì?" Tôi thốt ra. Giọng tôi khàn và nhẹ, gần như không nghe được. Một âm thanh ướt át, buồn đến mức khiến tôi muốn tự tát mình cho tỉnh lại.

Một khoảng lặng, rồi có tiếng thở dài.

"Hôm nay... tớ vẫn không có cơ hội nói chuyện với cậu."

Một tiếng cười cay đắng thoát ra khỏi môi tôi.

"Ha. Vì cậu bận vui vẻ cùng Vamola đó thôi."

"...Gì cơ?"

"Đừng diễn nữa." Tôi gần như gầm lên. "Từ bao giờ hai người bắt đầu lượn lờ quanh nhau vậy hả? Trước hay sau cái buổi chiều cảm động đó ở phòng tập?"

"Cậu... cậu đang nói gì vậy?" Tôi nghe thấy sự bối rối trong giọng anh ta. Và điều đó chỉ đổ thêm dầu vào lửa trong tôi.

"Tớ thấy hết rồi, Jiji!" Lời tuôn ra như đạn pháo. "Thấy rõ cảnh cả hai người ở dưới gốc cây anh đào! Và chiếc vòng cổ hình trái tim ngu ngốc đó—cái mà cậu đeo cho cô ta như thể đó là một điều gì đặc biệt lắm vậy!"

Lại là khoảng lặng. Nhưng sau đó...

Jiji bắt đầu cười.

Không phải tiếng cười gượng gạo, cũng chẳng phải kiểu cười trốn tránh. Mà là tiếng cười thật sự, vang lên từ sâu trong bụng, như thể tôi vừa kể một câu chuyện cười. Và nó khiến máu tôi sôi lên. Trước khi tôi nhận ra, tay tôi đã siết lấy nắm đấm cửa, vặn mạnh đến mức nó kêu lên tiếng rắc. Cánh cửa bật mở, và nắm đấm của tôi đập thẳng vào vai Jiji trước khi anh ta kịp phản ứng.

"Không buồn cười đâu! Cái tên ngốc này!!"

"Ow, ow, ow!" Jiji lùi lại, giơ tay trước mặt như tấm khiên che chắn. Nhưng cái nụ cười đó vẫn không biến mất khỏi mặt anh.

"Không! Không phải như cậu nghĩ đâu mà, Aira!!"

"Hửm?! Không phải ư?" Tôi hét lên, đấm thêm phát nữa, lần này vào cánh tay. "Còn cái moment siêu lãng mạn dưới gốc anh đào đó là sao hả?! Làm như hai người đang diễn phim ngôn tình vậy!"

"Là máy phiên dịch!!" Jiji la lên, né một cú đấm nữa của tôi. "Ông Tôm Bọ Ngựa đã chế tạo ra nó!! Ông ta làm cái vòng đó để Vamola không thấy kỳ cục khi đeo!!"

Tôi khựng lại. Nắm đấm vẫn lơ lửng trong không khí, cứng đờ.

"...Hả?"

Jiji nhân cơ hội đó lùi người về sau, giữ khoảng cách an toàn với tôi. Tóc anh rối bù, áo đồng phục lệch hẳn một bên, nhưng mắt anh lại sáng lên nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi án tử.

"Ông Mantis Shrimp đã chế tạo xong máy phiên dịch cho Vamola." Anh giải thích, thở hổn hển.

"Ông ta biến nó thành một cái vòng cổ để Vamola có thể dùng mà không bị ai chú ý. Cậu cũng thấy đó, sẽ khá... kì quái nếu một cô gái đeo một thiết bị to đùng như cục gạch."

"Ồ..."

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Má tôi nóng bừng, và tôi phải cố kiềm chế mong muốn đóng sầm cửa lại, biến mất mãi mãi.

"Khoan đã." Giọng của Jiji đột ngột thay đổi, khiến tôi phải ngước lên nhìn anh.

"Tớ có đang nghĩ đúng như vậy không nhỉ...?" Jiji hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại, gần như lén lút mà cũng không hẳn. "Cậu đang ghen à?"

"Không!!" Câu trả lời bật ra quá nhanh, quá lớn. Tôi suýt nữa tự bị sặc bởi chính tiếng hét của mình. "Tớ chỉ... chỉ lo cho cậu thôi! Ý là như một người bạn! Tại vì chúng ta là bạn. Chỉ là bạn bè kiểu... kiểu..."

"Bạn bè... hôn nhau khi họ buồn ư?"

Có chút cay đắng trong giọng nói của anh khiến trái tim tôi thắt lại. Chúng tôi vẫn đứng đó, với mùi xà phòng rửa tay và tiếng quạt thông gió rè rè nhìn nhau như hai người đã quên cách nói cùng một ngôn ngữ.

"Tớ xin lỗi." Cuối cùng tôi lẩm bẩm, mắt nhìn xuống sàn gạch lạnh. "Vì đã đánh cậu. Và vì... cậu biết đấy."

"Vì nghĩ rằng tớ đang có mối tình bí mật với người ngoài hành tinh?"

"Đừng nói thế!"

Nhưng tôi bật cười, và Jiji cũng vậy. Chỉ trong khoảnh khắc đó, 24 giờ điên rồ vừa qua tan biến. Như thể chúng tôi chưa từng tổn thương nhau trong phòng tập. Như thể chúng tôi không liên tục nhảy múa trên mép vực của điều gì đó mà cả hai đều chưa dám gọi tên.

Tôi không nhớ rõ bằng cách nào chúng tôi rời khỏi trường. Chỉ nhớ lúc cả hai đi bộ qua những con phố vắng, nơi ánh nắng cuối cùng của ngày trượt dài trên vỉa hè như sợi chỉ mỏng.

Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ giữa khoảng không. Tôi nghe được tiếng thở khe khẽ của Jiji, nhịp chân đều đặn, và tiếng gió nghịch ngợm cuốn bay vài chiếc lá.

Thật kỳ lạ. Chúng tôi từng nói chuyện rất nhiều. Cãi nhau, trêu chọc nhau, thậm chí hét vào mặt nhau. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn im lặng bên anh thêm một chút.

Chỉ một chút thôi.

Đến khi nhận ra, tôi đã ở trước cửa nhà mình. Nơi quá rộng và quá yên ắng cho một người. Tôi đứng yên, ngón tay siết lấy quai cặp như thể nó có thể giữ tôi khỏi việc nói điều ngu ngốc. Jiji vẫn không nói gì. Ánh mắt anh hướng về một nơi xa xăm. Như thể nếu tôi không lên tiếng, anh sẽ quay lưng mà đi.

Và vì một lý do nào đó, tôi không muốn điều đó xảy ra.

"Cậu có muốn vào trong không?" Câu hỏi bật ra trước cả khi tôi kịp nghĩ thấy. Nhưng tôi nghe tim mình đập mạnh hơn một nhịp.

"Chúng ta có thể... chơi trò Space Ninja." Tôi thêm vào một cái cớ, gần như thì thầm.

Jiji quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh thoáng chút do dự, rồi dịu lại. Không có câu trả lời ngay.

Tôi cắn môi, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Không cần thiết phải mời anh vào. Mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn còn quá mông lung. Nhưng trước khi lý trí kịp nhấn phanh, tay tôi đã vươn ra, nắm nhẹ lấy cổ tay áo của anh.

"Nếu... nếu cậu không bận gì."

Jiji nhìn xuống tay tôi, rồi ngẩng lên. Lần này, anh gật đầu.

"Ừm. Được thôi."

Ngay lập tức, tôi kéo anh vào trong nhà. Cánh cửa khép lại sau lưng chúng tôi với một tiếng tách nhỏ.

"Aira..." Giọng anh thấp, trầm đủ khiến tôi nổi gai ốc.

"Đừng nói gì cả." Tôi thì thầm, những ngón tay siết nhẹ vạt áo anh. "Chỉ cần... ở lại. Và im lặng."

Phòng tôi đón chúng tôi vào như một kẻ đồng lõa đã biết trước mọi bí mật. Ánh sáng cuối ngày luồn qua rèm cửa, vẽ những hình thù chập chờn trên tường, như thể mọi thứ đang sống và chờ đợi điều gì đó xảy ra.

Chúng tôi đứng giữa căn phòng quen thuộc ấy, mắc kẹt trong khoảng không lửng lơ giữa điều nên làm và điều đang muốn. Mọi thứ lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nhịp thở và tim đập.

Rồi môi chúng tôi chạm nhau. Không vội vã, giận dữ. Không còn là nụ hôn bất ổn trong phòng tập thể dục. Chỉ là lần này nó kỳ lạ, và hơi đắng.

"Vậy thì..." Jiji thì thầm, nụ cười của anh phảng phất bên môi tôi. "Cậu thực sự đang ghen, đúng không?"

Tôi hơi lùi lại, vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt anh với ánh nhìn cảnh cáo.

"Đừng có ngốc thế, Jiji. Đừng tưởng tượng ra mấy thứ kỳ lạ."

"Thật sao?"Đôi mắt anh sáng lên, một thứ ánh nhìn lấp lánh không rõ là đùa cợt hay đau lòng. "Nếu không phải ghen... thì đây là gì?"

"Là chiếm hữu." Tôi đáp, dứt khoát như thể đó là chân lý. "Sách của tớ. Trò chơi của tớ."Ngón tay tôi trượt vào tóc anh, siết nhẹ. "Và cả những con người-vỡ-vụn của tớ."

Jiji bật cười, nhưng thanh âm có phần sắc nhọn.

"Vậy tớ là gì? Một trong những mảnh vỡ trong bộ sưu tập u ám của cậu sao?"

"Không phải điều đó cũng đúng với cậu sao?" Giọng tôi như một cơn gió buốt. "Chúng ta là gì khác ngoài hai con người không biết cách chữa lành, nhưng lại cứ cố giữ lấy nhau?"

Câu hỏi ấy lơ lửng giữa chúng tôi. Tay anh lướt đến eo tôi, sự tiếp xúc đó thậm chí còn thiêu đốt xuyên qua lớp vải đồng phục.

"Chúng ta nên dừng lại." Anh nói, giọng khàn khàn. Nhưng bàn tay anh vẫn giữ tôi thật chặt, như thể nếu buông ra, tôi sẽ tan thành mây khói.

"Ừm." Tôi thở ra, tán đồng một cách vô nghĩa. Rồi tôi lại hôn anh thêm lần nữa, lần nữa và lần nữa.

Vì đây là điều chúng tôi giỏi nhất.

Làm tổn thương nhau.

Làm tan vỡ nhau.

"Đừng nhầm lẫn." Tôi thì thầm bên cổ anh. "Đây không phải là tình yêu."

"Ừ." Jiji đáp, ngón tay vẫn đang vẽ những họa tiết vô nghĩa trên lưng tôi.

Tôi dẫn Jiji đến giường. Anh bước theo sau, không một lời phản khán, không một chút do dự. Có lẽ vì đã quá kiệt sức, hoặc...  anh đã chờ giây phút này từ lâu. Chiếc giường lớn, mềm mại giống hệt một cạm bẫy ngọt ngào. Nó đối lập hoàn toàn với sự cứng nhắc của sàn phòng tập, sự lạnh lẽo của bức tường sau lưng tôi.

Jiji ngã xuống nệm, và chỉ thoáng chốc, có điều gì đó ở mắt anh khiến tôi khựng lại. Một sự yếu đuối mong manh, một vết nứt nhỏ hiện trên lớp vỏ mà anh luôn dựng lên.

Và bên trong tôi có gì đó quằn quại. Nhưng cảm giác ấy vụt qua rất nhanh. Thay vào đó là một ham muốn không tên. Nó hẳn là thể xác, mà là quyền kiểm soát. Một khao khát được nắm giữ, được dẫn dắt, được đóng dấu lên da thịt anh bằng sự tồn tại của chính tôi.

Bởi vì nếu tôi là người ở trên, nếu tôi là kẻ áp đảo thì có lẽ, chỉ có lẽ thôi... tôi có thể giữ anh lại. Ngăn anh rời đi. Ngăn anh tìm nơi khác để chạy trốn, để được yêu thương, để không phải nhìn thấy tôi tan rã từng chút một.

Jiji đỏ mặt, không phải theo kiểu dễ thương, mà là một màu đỏ dữ dội, trào lên cổ và thiêu cháy cả hai vành tai. Ánh mắt anh chao đảo, nhảy từ góc bàn đến rèm cửa, từ trần nhà xuống sàn nhà, cố gắng dò tìm một lối thoát khẩn cấp cho bản thân.

Một tiếng cười chế giễu bật ra từ cổ tôi.

"Có chuyện gì vậy, Jiji?" Tôi nghiêng đầu, đôi môi lướt sát gò má anh. "Tớ khiến cậu lo lắng à, hm?"

"K-không phải vậy." Jiji lắp bắp, không nhìn vào mắt tôi. Và điều đó khiến tôi thấy... quyền lực.

"Lúc ở phòng tập, cậu đâu yếu đuối như thế?"Tôi nghiêng người thì thầm, giọng cố ý khơi gợi, như mồi lửa ném vào thùng xăng.

Nhưng khi tôi trượt xuống, tay tôi chạm vào nơi đang nóng rực và cứng rắn dưới lớp vải. Tôi khựng lại. Mọi thứ khựng lại. Nụ cười của tôi tắt dần. Sự tự mãn vài giây trước đã bốc hơi như cồn dưới ngọn lửa.

Tôi hít một hơi thật sâu. Sự run rẩy lướt qua lưng như điện giật. Đột nhiên... tôi sợ. Không phải vì Jiji làm gì sai, mà vì tôi vừa mở một cánh cửa mà mình không hề chuẩn bị để bước qua.

Tôi giật người về sau, cố tạo ra khoảng cách giữa hai chúng tôi. Nhưng trước khi tôi kịp đi xa, bàn tay đã Jiji chụp lấy cổ tay tôi. Không siết mạnh. Chỉ vừa đủ nhưng chắc chắn để nói rằng anh sẽ không buông ra.

"Đừng đi." Anh thì thầm, giọng vỡ nhẹ như một sợi chỉ căng. Một sự cầu xin dịu dàng mà tôi không kịp phòng thủ.

Cuối cùng Jiji cũng nhìn thẳng vào tôi. Lần đầu tiên trong buổi chiều dài như thập kỷ này, chúng tôi thật sự nhìn nhau. Đôi mắt ấy tử tế đến ngớ ngẩn cũng dịu dàng đến tàn nhẫn, chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn mà tôi khó có thể giải mã. Có xấu hổ. Có ham muốn. Nhưng còn thứ gì khác nữa.

Một thứ sâu sắc hơn.

"...Tên biến thái."

Jiji cười. Một tiếng cười khẽ, trầm, rung nhẹ trong lồng ngực anh rồi lan truyền sang cơ thể tôi như bị giật điện.

"Cậu mong đợi điều gì chứ?" Giọng anh trầm hơn, bật mí một sự thật đơn giản mà tàn nhẫn. "Không phải ngày nào tớ cũng có một cô gái dễ thương nằm trên người mình đâu."

Lời nói của anh ấy, mặc dù chỉ là lời đùa, nhưng lại có sức tác động đến tôi một cách không ngờ.

"Buông tớ ra." Tôi lẩm bẩm, nhưng cánh tay tôi không tuân lệnh. Chúng bám chặt lấy anh với một sức mạnh khiến tôi ngạc nhiên, như thể chúng sợ rằng nếu tôi buông ra, một điều gì đó không thể cứu vãn sẽ vỡ tan giữa chúng tôi.

Jiji không di chuyển. Anh ấy không buông tôi ra, nhưng cũng không siết chặt hơn. Anh ấy vẫn ở đó, như một tảng đá giữa dòng suối, để mặc những cảm xúc hỗn loạn của tôi chảy quanh anh ấy.

"Aira à." Cuối cùng Jiji cũng lên tiếng, và giọng trầm hẳn đi khiến tôi khựng lại. "Nếu cậu cứ ở đó... trên người tớ... tớ không chắc mình còn giữ được bình tĩnh nữa."

Lời cảnh báo đó không hề khiến tôi sợ. Thay vào đó thổi bùng lên ngọn lửa trong tôi. Ngọn lửa của sự phản kháng, của sự thách thức.

"Ai quan tâm." Tôi trả lời, và giọng tôi khàn khàn lạ thường, như thể giọng của người khác. "Nếu không dừng được, thì đừng dừng lại".

Thật điên rồ. Tôi biết.

Nhưng tôi vẫn lao thẳng vào. Bởi vì trong ánh mắt Jiji lúc ấy, có một thứ ánh sáng khiến tôi không thể dứt ra được. Giống như tôi đang bơi trong làn nước sâu, và thay vì tìm lối thoát, tôi lại cố lặn sâu hơn.

Bàn tay tôi —bất chấp lý trí— trượt xuống, lướt qua mép thắt lưng, lần đến phần vải căng lên bởi sự cứng rắn của anh. Nơi từng khiến bản thân ngập tràn hoảng loạn. Nhưng lần này, thứ cuộn trào trong tôi không phải nỗi sợ. Là sự tò mò, một cảm giác quyền lực kỳ lạ thúc giục tôi khám phá, tìm hiểu.

Tôi cảm thấy nó dưới lòng bàn tay mình, nặng nề, nóng rực. Ngón tay tôi khép chặt. Chặt hơn mức cần thiết. Và Jiji rên lên, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng như bị bóp nghẹt bởi chính khoái cảm bất ngờ.

"Aira," Anh thì thào, giọng pha trộn giữa ngạc nhiên và... vui sướng? Tôi nhìn Jiji, thích thú với sự đảo chiều này. Tôi đang điều khiển, là người đẩy nhịp. Tôi—

"Cậu đang cố bóp nát nó à?" Jiji bật ra một câu, giọng nửa đau nửa đùa, khiến tôi giật mình.

Câu bình luận, rất Jiji, rất không đúng thời điểm chính xác là thứ khiến tôi bật ra tiếng cười nửa hoảng loạn, nửa bất lực. Đồng thời, bàn tay tôi lập tức rụt về.

"Đồ điên!" Tôi đấm nhẹ vào trán anh, vừa xấu hổ vừa bất lực. "Sao cậu có thể ném mấy câu như thế đúng lúc này vậy chứ?"

Jiji nhăn mặt, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tinh nghịch đặc trưng.

"Xin lỗi~ Nhưng cậu là người bắt đầu nghiền ép tớ đấy, không phải sao?"Anh nhún vai kiểu đầy vô tội, dù cơ thể vẫn đang căng như dây đàn.

Tôi quay mặt đi, vừa ngượng vừa lúng túng, lẩm bẩm như thú nhận với chính mình hơn là với anh: "...Đây là lần đầu tiên tớ làm chuyện như thế này."

Lời thú nhận thốt ra mà không cần suy nghĩ, và tôi ngay lập tức hối hận vì đã nói ra. Nhưng Jiji không cười. Anh không chế giễu tôi. Không tận dụng khoảnh khắc yếu đuối ấy để áp đảo hay trêu chọc. Thay vào đó, ánh nhìn của anh dịu đi. Có một sự dịu dàng trong đôi mắt ấy — một sự dịu dàng sâu đến mức khiến tôi hoàn toàn mất cảnh giác.

"Tớ cũng vậy." anh nói, gần như thì thầm. "Đây cũng là lần đầu tiên của tớ."

Đúng vậy.

Đối với cả hai chúng tôi, đây là điều mới mẻ.

Một khía cạnh chưa được khám phá, đầy nguy hiểm.

Bàn tay Jiji tìm lấy tay tôi — vẫn ở gần chỗ mà tôi vừa vội vã rút ra. Nhưng thay vì gạt nó đi, anh nhẹ nhàng đưa nó trở lại vị trí cũ. Chỗ phồng lên trong lớp vải vẫn đang căng chặt, vẫn nóng rực.

"Tốt hơn rồi." Anh nói, thở ra một hơi nhẹ như trút gánh nặng.
"Với lớp vải giữa sẽ... ít dữ dội hơn một chút."

Ngón tay Jiji đan vào ngón tay tôi. Anh hướng dẫn tôi cách chuyển động. Dạy tôi cách chạm vào anh. Cách đưa khoái cảm đến mà không khiến anh choáng ngợp. Đó là một cử chỉ ngọt ngào, chu đáo đến nỗi khiến trái tim tôi thắt lại theo cách không liên quan gì đến nỗi đau hay sự tuyệt vọng.

Lúc đầu, tôi còn vụng về, ngập ngừng. Ngón tay tôi run lên nhè nhẹ khi di chuyển dọc theo lớp vải quần căng cứng của anh. nhưng bàn tay của Jiji trên tay tôi khiến tôi tự tin. Sự ấm áp, sự kiên định, sự hướng dẫn của anh ấy làm tôi bình tĩnh và khuyến khích tôi tiếp tục.

"Xoa..." Anh thì thầm, giọng khàn khàn và mắt nhắm nghiền, tận hưởng mọi khoái cảm. "Cứ như vậy, theo cách cậu đang làm."

Tôi làm theo, dần dần tìm thấy nhịp điệu trong sự tiếp xúc. Tay tôi lướt dọc theo hình dáng cương cứng của anh qua lớp vải, chuyển động chậm rãi, đầy chăm chú. Tôi có thể cảm nhận được độ cứng bên dưới, cách nó căng ra và giãn ra với mỗi lần vuốt ve, và cảm giác đó truyền một luồng nhiệt khắp cơ thể tôi.

"Như thế này à?" Tôi thì thầm, giọng nhỏ tới mức chính tôi cũng suýt không nghe rõ.

Jiji gật đầu, môi hé mở để bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Hông anh hơi nhấc lên, không nhiều, nhưng đủ để đòi hỏi thêm. Thêm áp lực. Thêm cọ xát. Tôi đáp lại, tay siết mạnh hơn một chút, di chuyển nhanh hơn một chút.

Tiếng thở hổn hển của chúng tôi tràn ngập căn phòng, hòa lẫn với tiếng thì thầm và tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi. Ánh nắng buổi chiều đã phai nhạt, chuyển thành ánh hoàng hôn vàng rực tô điểm những bức tường bằng bóng tối.

Đó là khoảnh khắc học hỏi và khám phá cùng nhau.

Sau tất cả, tôi nhận ra rằng bản thân đang tận hưởng khoảnh khắc này.

"Aira..." Jiji gọi tên tôi, giọng anh ấy mong manh như sợi khói trong gió, lẫn vào tiếng thở gấp gáp đang lấp đầy không gian giữa chúng tôi. "Tớ nghĩ... tớ sắp..."

Anh không cần nói hết câu. Tôi đã biết.

Tôi cảm nhận được cơ thể Jiji dần căng thẳng và hơi thở anh dồn dập hơn. Bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi với lực gần như làm tôi đau.

Và rồi điều đó xảy ra.

Một tiếng rên trầm, khàn đặc dội ra từ sâu trong ngực anh, và cơ thể Jiji cong vào người tôi, run rẩy vì những cơn khoái cảm. Tôi cảm thấy... tất cả. Từng đợt co giật, từng luồng nhiệt thấm qua lớp vải ướt sẫm. Bàn tay tôi bất động trong một thoáng bối rối. không biết phải làm gì. Jiji vẫn không buông tôi ra. Anh kéo tôi sát hơn, vùi mặt vào cổ tôi, để hơi thở nóng hổi của mình quét qua làn da.

"Tớ xin lỗi..." Anh thì thầm, khàn đặc và chân thành. "Tớ không thể... kiềm lại được."

"Không sao đâu." Tôi trấn an anh, và giọng tôi nghe có vẻ bình tĩnh lạ thường. "Không sao đâu, Jiji. Không sao đâu."

Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, tay tôi đặt trên lưng anh, xoay chậm rãi, cảm nhận cơ thể anh dần trở lại bình thường. Sự im lặng bao quanh chúng tôi không hề khó chịu, mà tràn ngập một sự bình yên mà cả hai chưa từng cảm thấy trước đây. Cuối cùng, Jiji ngẩng đầu lên, rời khỏi bờ vai tôi, đủ để nhìn thẳng vào tôi.

Và trong đôi mắt của anh, có một sự trộn lẫn cảm xúc khó tả.

"Cảm ơn cậu, Aira." Anh nhẹ nhàng nói, đầy chân thành. "Vì... tất cả."

Tôi mỉm cười.

"Không có gì."

Và khi những từ ấy thoát khỏi môi, tôi chợt nhận ra... tôi thật lòng.

"Tớ thực sự... tớ thực sự thích nó." Tôi nói tiếp, một nỗi e thẹn thoáng vụt qua, nhưng không đủ để che lấp nụ cười đang lan trên môi lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top