Chapter 8
Jiji
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ là một món quà bất ngờ.
Ryota hôm nay nghỉ học vì bị cảm, và sự vắng mặt của cậu ấy mang đến cho tôi một thứ xa xỉ hiếm hoi: một điểm trú ẩn nhỏ giữa lớp học, nơi tôi có thể giả vờ rằng thế giới bên ngoài –với những tán cây đang lay động, những vệt nắng tràn qua cửa kính– thú vị hơn cô gái ngồi cách tôi năm dãy bàn bên phải.
Momo
Ngay cả sau cuộc gặp gỡ thân mật với Aira. Cái tên ấy vẫn đâm xuyên qua tôi như một mũi dao cùn. Không đủ sâu để giết chết, nhưng luôn đủ sắc để khiến tôi rỉ máu mỗi lần nhớ đến.
Và đúng vậy.
Nó luôn luôn đau.
Từ đây, tôi có thể thấy ánh sáng buổi sớm đang nhảy múa trên mái tóc nâu. Cô đang gặm đầu bút chì, một thói quen cũ kỹ đến mức tôi có thể mô phỏng lại từng động tác trong đầu như một đoạn phim đã tua lại hàng trăm lần.
Cô cắn nhẹ ba cái, dừng một chút, rồi xoay cây bút chì giữa các ngón tay trước khi lặp lại.
Tôi tự hỏi liệu Okarun có để ý không. Liệu cậu ấy có ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt như tôi? Có tạo ra một kho dữ liệu tinh thần chứa đầy tất cả các thói quen và sở thích kỳ quặc của Momo? Cách cô cười, cách cô thở, cách cô nhíu mày mỗi khi không hiểu bài?
Có lẽ có.
Có lẽ cậu còn biết nhiều hơn tôi.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến bao tử tôi thắt lại.
Cuốn sổ tay mở ra trước mặt tôi, những trang giấy trắng đến nhức mắt. Tôi chưa viết lấy một chữ suốt cả tiết học. Không phải vì tôi không hiểu bài, mà bởi tôi đang bị phân tâm... không, bị ám ảnh mới đúng. Ánh mắt tôi bị hút về phía cô ấy như những vệ tinh mắc kẹt trong quỹ đạo của một ngôi sao quá sáng.
Thật thảm hại.
Cái cách tôi nhìn cô ấy, dù biết rõ từng cái liếc mắt cũng như rắc thêm muối vào một vết thương chưa kịp lành.
Momo nghiêng người về phía trước, thì thầm điều gì đó với Muko. Tiếng cười của cô trôi vào tai tôi như một giai điệu quen thuộc mà tôi không có quyền được thưởng thức nữa.Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm trên bàn, các đốt ngón tay trắng bệch vì áp lực.
Tôi nghiêng đầu tựa trán vào ô kính lạnh ngắt. Tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì, có thể làm tôi mất tập trung.Sân trường vắng tanh, chỉ có vài chiếc lá khô bị cơn gió cuốn tung. Tôi tự hỏi liệu mình có thể nhảy ra khỏi cửa sổ không. Không phải để tự sát. Chỉ là... để trốn thoát. Trốn khỏi cái áp lực nặng trịch trong ngực khiến tôi ngạt thở mỗi khi tôi nghe thấy tiếng cười của cô ấy.
"Jiji-kun."
Giọng cô Yamamoto kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi giật mình quay lại, thấy cô đang nhìn tôi với ánh mắt pha giữa lo lắng và cam chịu.Tôi không biết cô ấy đã gọi tôi bao nhiêu lần.
"Em có thể mang chồng tài liệu này đến Lớp A được không?" cô nói, chìa ra một tập giấy khá dày. "Cô cần chúng trước giờ ra chơi."
"Vâng, thưa cô Yamamoto."
Giọng tôi nghe bình thường đến bất ngờ. Kỳ lạ ở chỗ... ngay cả khi bên trong tôi đang gãy vụn, thì bên ngoài vẫn có thể phát ra thứ âm thanh như thể tôi hoàn toàn ổn. Tôi đứng dậy, nhận lấy tập tài liệu. Một cái cớ để rời khỏi lớp. Một lối thoát. Và có lẽ, ít nhất trong vài phút ngắn ngủi, tôi sẽ không phải giả vờ rằng cô ấy không ảnh hưởng gì đến tôi.
Khi tôi bước đến bục giảng, tôi cảm thấy sức nặng của ánh mắt cô ấy đổ dồn lên lưng mình. Hoặc có lẽ tôi chỉ tưởng tượng.
Dạo gần đây, thật khó để phân biệt điều gì là thật, và điều gì là do tâm trí tôi tự bày ra để hành hạ chính mình.
Tôi nhận lấy tập tài liệu từ tay cô Yamamoto, nhận ra ngón tay mình đang run nhẹ. Nếu cô để ý, cô ấy không nói gì. Có lẽ cô đã quá quen với việc nhìn thấy những thiếu niên rạn vỡ giả vờ rằng mình vẫn nguyên vẹn.
Hành lang đón tôi bằng thứ im lặng đặc trưng của nó. Một khoảng không mênh mông, chỉ bị xuyên thủng bởi những âm thanh mơ hồ vọng lại từ các lớp học xa xa. Tiếng bước chân tôi vang đều trên nền gạch, mỗi tiếng vọng như một lời nhắc nhở châm biếm về nhịp đập méo mó trong lồng ngực.
Tôi có thể đi thẳng tới Lớp A. Hoặc tôi có thể đi đường vòng, chỉ để lạc vào hành lang vắng vẻ cho đến khi nút thắt ở cổ họng tôi đủ lỏng, giúp tôi có thể thở bình thường trở lại.
Không ai sẽ để ý.
Trừ Momo.
Nhưng cô ấy đâu cần để tâm đến điều này nữa?
Một nhóm học sinh đi ngang qua, tiếng cười và trò chuyện của họ nghe thật xa xôi, mờ đục, như thể họ thuộc về một thế giới khác. Hoặc có thể do tôi đang chifm trong biển tình chưa từng được đáp lại, trong khi phần còn lại của thế giới vẫn tiếp tục quay, thản nhiên và tàn nhẫn.
Tôi dừng lại bên cửa sổ, nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ nhòe của chính mình trên mặt kính. Bộ đồng phục thẳng thớm. Tóc tai gọn gàng. Khuôn mặt với nụ cười đã được luyện tập đến mức thành phản xạ, nhưng chưa từng chạm tới mắt tôi.
Chỉ là một lớp mặt nạ mỏng manh đến mức tôi tự hỏi vì sao chưa ai nhìn xuyên qua nó.
Tôi đã trở thành thứ gì thế này? Một cái vỏ rỗng biết cười đúng lúc? Một thằng hèn trốn khỏi lớp, chỉ vì không chịu nổi khi thấy cô gái mình yêu hạnh phúc với người con trai khác?
Nước mắt sắp trào ra, tôi chớp mắt liên tục, kìm nén chúng vào trong.
Không phải ở đây.
Không phải bây giờ.
Không phải khi tôi đang cầm đống giấy tờ ngu ngốc này, thứ tôi thậm chí còn chẳng biết bên trong là gì. Không phải khi ai đó có thể nhìn thấy tôi như thế này.
Ngón tay tôi siết chặt xấp tài liệu đến mức làm nhăn nhẹ các góc. Cơn đau nơi móng tay cắm vào lòng bàn tay mang lại một cảm giác gần như giải thoát. Một điểm neo để tôi không bị cuốn phăng hoàn toàn bởi cơn lốc suy nghĩ đang xé toạc trong đầu.
"Jiji?"
Giọng nói ấy làm toàn thân tôi tê liệt. Tim tôi dừng lại một nhịp. Rồi nó đập dồn dập, nhanh đến mức tôi sợ cô ấy có thể nghe thấy.Tôi quay lại, chậm rãi. Tôi biết. Tôi đã biết chính xác ai sẽ ở đó, và vẫn... tôi không chuẩn bị được.
Cô ấy đã đi theo tôi.
Momo
Cô đứng đó, chỉ cách vài bước chân, ánh mắt đong đầy lo lắng khiến tim tôi quặn thắt.
Tại sao cô ấy phải nhìn tôi như thế? Tại sao cô ấy không thể chỉ...ghét tôi đi? Hoặc tốt hơn nữa, làm ơn, hãy lờ tôi như tôi đang cố lờ cô ấy?
"Cậu ổn chứ?" Cô hỏi, bước một bước lại gần. "Cậu trông..."
"Tớ ổn." Tôi ngắt lời, nhanh và sắc như lưỡi dao cắt ngang không khí. Và dù là chính tôi nói ra, giọng nói ấy vẫn nghe giả đến phát sợ.
Cô ấy gật đầu. Nhưng tôi thấy rõ sự nghi ngờ trong mắt cô. Tất nhiên rồi. Momo luôn có thể nhìn thấu tôi. Ngay cả khi tôi không muốn cô ấy làm vậy.
"Jiji... đã có chuyện gì—"
"Tớ phải đi." Tôi nói vội, quá vội. Vì tôi không thể. Không thể có cuộc trò chuyện này. Không phải lúc này. Không phải khi tôi cách sụp đổ chỉ một cái chớp mắt. "Cô Yamamoto đang trông cậy vào tớ."
Tôi bỏ đi trước khi cô ấy kịp nói thêm điều gì. Trước khi chiếc mặt nạ tôi đeo suốt buổi sáng vỡ tan ngay trước mắt cô ấy. Trước khi cô nhìn thấy cái mớ hỗn độn bên trong tôi. Bước chân tôi quá vội, gần như bỏ chạy. Xấp tài liệu rung mạnh trong tay tôi như những chiếc lá bị cuốn giữa cơn bão.
Phòng vệ sinh nam hiện ra bên phải, tôi vào đó mà không cần nghĩ gì thêm. Ánh sáng huỳnh quang rọi xuống cái hình ảnh phản chiếu méo mó trong gương. Một thằng nhóc trông chẳng ra ai: Đôi mắt đỏ hoe, gò má nhợt nhạt, môi mím chặt.
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, lặng lẽ và bỏng rát, thấm vào từng trang giấy tôi vẫn đang cầm như một thứ tấm khiên rách nát. Tôi trượt dần xuống sàn, lưng dựa vào tường gạch lạnh ngắt. Một tiếng nấc thoát ra, rung lên trong lồng ngực.
Thật đáng thương.
Thật nực cười.
Thật đau đến mức khiến tôi muốn gào lên.
Bởi sự thật là dù tôi có trốn tránh bao nhiêu, dù tôi có giả vờ lạnh nhạt cỡ nào, dù tôi có tự dối mình đến mức nào rằng mình đã vượt qua... Thì đến cuối ngày, tôi vẫn chỉ là một thằng con trai ngu ngốc, đem lòng yêu một cô gái không bao giờ đáp lại tình yêu ấy.
Và điều tàn nhẫn nhất? Tôi thậm chí không thể ghét Momo vì điều đó. Cũng không thể ghét Okarun. Bởi vì họ quá hoàn hảo với nhau theo cái cách mà Momo và tôi... chưa bao giờ có. Hạnh phúc của họ quá đẹp đẽ, quá trong sáng, đến mức nỗi đau của tôi trở thành thứ gì đó xấu xí, bẩn thỉu khi so sánh.
Tiếng chuông reo vang ở đằng xa, báo hiệu tiết học kết thúc. Tôi từ từ đứng dậy, cố tránh không nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Ngực tôi đau nhói, như thể ai đó đã moi trái tim tôi ra và siết chặt nó cho đến khi chẳng còn gì ngoài một khối thịt khô khốc. Nhưng ít nhất, tôi không còn khóc nữa. Ít nhất thì tôi có thể giả vờ rằng sự cố nhỏ này chưa từng xảy ra.
Bởi vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này, đúng không?
Giả vờ rằng tôi ổn.
Giả vờ rằng tôi mạnh mẽ hơn thực tế.
Giả vờ rằng tôi không ngập chìm trong những cảm xúc mà chẳng ai muốn nhìn thấy.
Và nếu tôi giả vờ đủ nhiều. Một ngày nào đó, tôi sẽ ngừng cảm thấy khoảng trống đáng sợ, dâng lên trong lồng ngực mỗi khi tôi thấy cô ấy cười... nhưng không phải với tôi.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm với đôi mắt cay xè và bộ đồng phục hơi nhăn. Xấp giấy trong tay thì lộn xộn và ẩm ướt. Nhưng đoán tôi có thể nói rằng tôi đã vấp ngã, vô tình làm ướt chúng.
Chỉ là một lời nói dối nữa. Một cái chấm nhỏ trong biển dối trá mà tôi đã học cách bơi qua suốt thời gian gần đây.
Đó là lúc tôi nghe thấy họ.
"Này, Sadako, sao em không chui ra khỏi TV xem chúng ta thế?"
Tiếng cười vang vọng khắp hành lang vắng vẻ, và có điều gì đó bên trong tôi thắt lại. Tôi dừng lại ở góc, quan sát cảnh tượng đang diễn ra cách đó vài bước chân.
Ba nam sinh năm hai. Tôi mơ hồ nhận ra những khuôn mặt ấy. Họ vây quanh một cô gái đang cúi gằm đầu. Mái tóc đen dài buông xuống, tạo thành một tấm màn phủ kín gần hết khuôn mặt cô ấy. Chiếc váy dài tối màu khiến cô trông càng nhỏ bé, càng lạc lõng.
"Sao cô lại mặc váy dài thế?" Một trong bọn họ bật cười, bước lại gần quá mức cần thiết. "Cô đang giấu cái gì ở dưới đó vậy? Hay cô cũng có thân hình cong queo như trong phim à?"
Tôi nên can thiệp.
Tôi biết điều đó.
Nhưng tôi quá mệt mỏi rồi. Với Momo, với Aira, với nỗi đau dồn dập trong lồng ngực khiến tôi không thở được.
Chỉ một lần thôi. Chỉ lần này thôi, tôi không làm người tốt nữa.
Tôi nhấc chân, bước một bước về phía trước, dự định sẽ lướt qua, phớt lờ họ.
Đây không phải việc của tôi.
Không phải hôm nay.
Không phải khi tôi còn chẳng thể cứu lấy bản thân.
"Lại đây nào, Sadako-chan." Tên cao nhất trong ba kẻ cười cợt, tiến thêm một bước. Có gì đó trong giọng hắn khiến máu tôi như đông lại trong mạch. "Cho bọn anh xem mặt chút nào. Dưới lớp tóc đó chắc là cái miệng nhỏ xinh, đúng không?"
Ngón tay hắn chạm vào cằm cô. Một hành động tưởng như nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau nó là một thứ bạo lực rợn người. Và rồi, một cái gì đó bên trong tôi vỡ tan.
Tiếng mẹ tôi vang lên trong đầu, rõ ràng như thể bà đang đứng ngay cạnh tôi:
"Kẻ mạnh biết cách chăm sóc bản thân, Jiji. Nhưng kẻ mạnh nhất sẽ là người dám đứng ra bảo vệ người khác. Và con yêu của mẹ, con luôn là người mạnh mẽ nhất."
Chết tiệt
Đống giấy rơi xuống đất khi tôi tự động di chuyển bước chân.
"Này."
Giọng tôi cứng hơn cả ý chí của tôi. Cả ba quay đầu lại, nét mặt biến chuyển ngay lập tức: từ ngạc nhiên đến khó chịu. Tôi biết ánh nhìn đó. Đã thấy nó hàng ngàn lần. Đó là ánh nhìn của những kẻ ghét bị kéo ra khỏi trò chơi tàn nhẫn mà chúng tự cho là thú vị.
"Mày muốn gì, Enjoji?" Nam sinh to con nhất cất tiếng, giọng hắn có chút đe dọa. "Muốn nhập hội à? Hay là ghen tị vì tụi này có người để chọc?"
"Tránh xa cô ấy ra."
Không phải gợi ý.
Không phải yêu cầu.
Đây là mệnh lệnh.
Sự dứt khoát trong lời nói ấy khiến ngay cả tôi cũng khựng lại trong đầu một giây.
"Sao hả?" Hắn bước về phía tôi, bóng hắn che mất ánh sáng hành lang. "Mày định khóc như lúc nãy trong nhà vệ sinh hả?"
Lời nói ấy như một cú đấm vào dạ dày tôi. Chúng đã thấy. Tất nhiên là chúng thấy. Tôi cố phớt lờ cảm giác xấu hổ đi. Ép nó xuống cái hố nơi tôi chôn mọi cảm xúc mà mình không được phép thể hiện.
"Không." Tôi đáp, giọng trầm tĩnh đến lạ thường. "Tôi sẽ bẻ gãy mũi cách anh nếu các anh còn dám làm phiền cô ấy."
Có một khoảnh khắc căng thẳng, thời gian dường như dừng lại. Tôi có thể nhìn thấy cô gái kia qua khóe mắt, cơ thể cô run rẩy nhẹ, và hai tay nắm chặt nếp váy dài.
Nam sinh kia phì cười, nụ cười méo mó, gượng ép.
"Không đáng đâu." Hắn phất tay về phía hai tên còn lại. "Đi thôi. Để Enjoji chơi trò anh hùng với Sadako."
Tiếng cười khô khốc vang vọng sau lưng khi bọn chúng bỏ đi. Chúng cố cười, nhưng tôi biết: tiếng cười đó rỗng tuếch. Vai tôi vẫn còn căng cứng đến khi chúng hoàn toàn khuất khỏi hành lang.
"Cậu ổn chứ?"
Tôi quay sang cô gái, giữ một khoảng cách đủ xa để không khiến cô ấy sợ. Cô khẽ gật đầu, mái tóc đen dài buông xuống.
"Cảm ơn." Giọng cô ấy chỉ như một làn gió thoảng, mỏng nhẹ như chuông gió. "Cậu không cần phải..."
"Không. Tớ phải làm thế."
Chúng tôi đứng đó trong im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng vọng xa xa từ lớp học đang tiếp tục phía sau cánh cửa, cùng nhịp tim tôi vẫn chưa chịu ổn định.
"Tớ đã nhìn thấy cậu." Cô ấy đột ngột nói, khiến cơ thể tôi hơi giật nhẹ. "Trong phòng vệ sinh."Cô chớp mắt nhanh, rồi vội vàng nói tiếp. "T-tớ không theo dõi. Chỉ là... tình cờ đi ngang qua thôi."
"Ồ." Giọng tôi phát ra nhỏ nhẹ, đầy ngượng ngùng.
"Đôi khi..." Cô tiếp tục, và lần đầu tiên cô hơi ngẩng đầu lên. Một bên mắt hiện ra qua lớp tóc: Nó to, sẫm màu, hình quả hạnh. "Đôi khi không ổn cũng chẳng sao."
Câu nói của cô ấy đơn giản đến lạ. Nhưng nó đánh trúng một thứ gì đó trong tôi. Tôi bật cười, nhưng âm thanh đó lạc nhịp, đứt đoạn, giống tiếng nức nở hơn.
"Thật vậy sao?"
"Ừm." Cô khẽ gật đầu. "Bà tớ thường nói rằng những người tốt bụng nhất là những người đã từng trải qua nỗi đau. Đó là lý do tại sao họ có thể nhận ra nỗi đau ở người khác."
Những lời cô ấy vang vọng trong tôi Nó chạm vào đâu đó mà tôi không có từ để diễn tả. Tôi cúi xuống, nhặt những tờ giấy rơi vãi dưới đất. Nhiều tờ đã bị nhòe mực, nhuốm màu nước mắt.
"Bà của cậu có vẻ là người rất thông thái." Tôi nói trong khi thu thập đống tài liệu.
"Bà ấy đã từng như thế."
Tôi ngẩng lên. Cách cô ấy dùng thì quá khứ khiến không khí như chùng xuống một chút. Có một câu chuyện phía sau, tôi cảm nhận được điều đó.
"Cậu có cần giúp không?" Cô ấy khẽ hỏi, mắt lướt qua đống giấy tờ nhàu nát trong tay tôi.
"Không, tớ..." Tôi nhìn lại chúng, thở dài. "Tớ đoán mình sẽ phải giải thích tại sao chúng lại thành ra thế này."
"Cậu có thể nói sự thật." Giọng cô ấy nhẹ nhàng gợi ý. "Rằng cậu đã bảo vệ một người cần được bảo vệ."
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Có một sự khôn ngoan trong lời nói của cô ấy khiến tôi bối rối, một góc nhìn mà tôi chưa từng nghĩ đến.
"Cậu biết không?" Tôi nói. Và lần đầu tiên trong ngày, tôi cảm thấy một nụ cười chân thành đang nở trên môi mình. "Cậu nói đúng."
Tôi đứng thẳng dậy, ôm đống tài liệu vào ngực như thể. Cô gái lại cúi đầu, nhưng tôi kịp nhìn thấy một nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi.
"Cảm ơn," Cô thì thầm. "Vì... cậu biết đấy."
"Không có gì." Tôi đáp, và lần này, tôi thực sự có ý đó. Dù có bao nhiêu nỗi đau trong ngực, dù những giọt nước mắt chưa kịp khô, thì làm điều đúng đắn vẫn mang lại cảm giác được thở ra lần đầu sau cơn hoảng loạn.
"Ít nhất," Cô lên tiếng, ngập ngừng một chút. "Tớ nên giới thiệu bản thân chứ nhỉ. Đó là điều tối thiểu tớ nợ cậu vì đã bảo vệ tớ."
Có một khoảnh khắc do dự, một giây dao động, rồi bàn tay cô ngập ngừng di chuyển lên mặt. Những ngón tay dài và mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng vén tóc sang một bên.
"Tớ là Kouki." Cô nói, đôi má ửng hồng nhẹ nhàng khiến tôi liên tưởng đến những bông hoa anh đào vào mùa xuân. "Kouki Yukishiro."
Không khí nghẹn lại ở cổ họng tôi.
Bởi vì cô gái trước mặt, không hề giống với những gì bọn khốn đó miêu tả.
Cô không xấu.
Không có gì là xấu cả.
Cô ấy... khác biệt.
Đó là vẻ đẹp khiến người ta phải dừng lại, phải nhìn lần thứ hai, thứ ba... rồi không rời mắt được nữa.
Tôi nhận ra mình đã nhìn quá lâu khi thấy màu hồng nhạt lan trên má cô ấy. Cô hơi cúi đầu, mái tóc dài lại buông xuống như một tấm rèm, nhưng lần này, không hẳn là để che giấu.
"À, xin lỗi." Tôi lắp bắp, lắc đầu để tỉnh táo lại. "Tớ là Jin Enjoji. Nhưng mọi người gọi tớ là Jiji."
"Tớ biết." Giọng cô nhẹ như tơ, nhưng trong đó có gì đó khiến tôi khựng lại. Có lẽ tôi không vô hình như tôi vẫn nghĩ. "Mọi người đều biết chàng trai luôn ở cạnh Momo-san và những người khác."
Tôi cứ nghĩ việc nhắc đến cái tên đó sẽ khiến tim mình lại vỡ vụn. Nhưng lạ thay, nó không đau như trước. Chỉ như một vết sẹo cũ nhói lên trong tích tắc rồi lặng đi.
"Cậu đang tới lớp A à?"Tôi hỏi, nhanh chóng thay đổi chủ đề.
Kouki gật đầu, và chúng tôi bắt đầu cùng nhau đi dọc hành lang. Sự hiện diện của cô bên cạnh tôi thật nhẹ nhõm đến ngạc nhiên, giống như một vùng nước lặng yên bình giữa cơn bão của ngày hôm nay.
Khi chúng tôi đến cửa lớp A, Kouki khựng lại, mắt hướng về phía cánh cửa khép hờ, rồi quay sang tôi. Ánh mắt cô ấy pha trộn giữa lo lắng... và điều gì đó khác.
"Tớ có thể đưa chúng cho giáo viên."Cô ấy chỉ vào xấp tài liệu trên tay tôi. "Và tớ sẽ giải thích chuyện vừa xảy ra."
"Ơ... không cần đâu, tớ có thể—"
"Nếu họ thấy cậu đi vào lớp học cùng tớ..." Cô nhẹ nhàng ngắt lời tôi, gần như áy náy. "Danh tiếng của cậu sẽ bị hủy hoại."
Sự chân thành trong giọng nói của cô ấy như một cái tát vào tôi. Không có sự cay đắng trong lời nói của cô ấy, chỉ có sự chấp nhận buồn bã khiến trái tim tôi thắt lại.
"Danh tiếng của tớ?" Tôi lặp lại khô khan. "Danh tiếng của một tên hề trong lớp?"
Những lời nói tuôn ra trước khi tôi kịp ngăn lại. Kouki nhìn tôi, và có một sự thấu hiểu trong ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy vừa được phơi bày vừa được bảo vệ cùng một lúc.
"Không phải vậy." Cô nói sau một lúc. "Danh tiếng của cậu bé đủ mạnh mẽ để bảo vệ người khác, ngay cả khi chính cậu ấy đang rạn vỡ."
Lời nói của cô ấy làm tôi nghẹt thở.
"Kouki..."
"Không sao mà." Cô đáp, khẽ cười. "Hãy để tớ làm điều này. Coi như lời cảm ơn vì đã đứng về phía tớ."
Tôi ngập ngừng, nhưng đôi mắt của cô có điều gì đó buộc tôi phải đồng ý. Tôi đưa cho cô xấp giấy, và ngón tay chúng tôi chạm nhau, thoáng qua nhưng đủ lâu để tôi nhận ra làn da của cô ấy thật ấm áp.
"Cảm ơn." Tôi nói, ước rằng tộ có thể bẻ đôi từ đó ra để nhét hết mọi điều chưa nói vào trong. "Vì...sự thấu hiểu."
Cô gật đầu. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng cô sắp nói thêm điều gì đó. Nhưng rồi tiếng chuông vang lên, phá vỡ cái khoảnh khắc mỏng manh như bong bóng đang nổi trên mặt nước.
"Tớ phải đi rồi." Tôi nói rồi bước lùi lại.
"Ừm." Kouki khẽ đáp. "Gặp lại nhé, Jiji-kun."
"Gặp lại, Yukishiro-san."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top