Chapter 5

Jiji

Tiếng chuông tan học kêu lên như một cú đấm dội thẳng vào lồng ngực, vang vọng và chập chờn như tiếng vọng từ trái tim đang cố chạy trốn của chính tôi vậy. Tôi vẫn cúi gằm, mắt dán vào cuốn sổ tay, vờ như bận rộn. Nhưng những nét vẽ trước mặt chỉ là mớ nguệch ngoạc không ra hình thù gì. Những đường nét vô thức, sinh ra từ lo âu đang gặm nhấm tôi từng chút một.

Momo ngồi ngay bên phải. Gần đến mức có thể nghe thấy, nhưng xa đến mức như thể giữa chúng tôi là một vực thẳm. Thật lạ, chỉ một bước chân thôi cũng có thể biến thành khoảng cách không thể vượt qua, khi có quá nhiều ký ức đứng chen giữa.

Tin nhắn của cô ấy từ tối qua vẫn luẩn quẩn trong tâm trí tôi:

Ta có thể nói chuyện sau giờ học ngày mai không?

Một dòng tin nhắn. Một câu duy nhất. Nhưng nó đủ sức để biến cả mười hai giờ vừa qua thành địa ngục. Nó khiến tôi trằn trọc cả đêm, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen như mực.

Ở dãy bàn phía trên, Miko và Muko đang ríu rít nói về một chương trình truyền hình nào đó. Giọng họ như vọng từ một chiều không gian khác. Nơi mọi thứ dễ chịu hơn, nơi những cuộc trò chuyện không nặng như tảng đá đang đè ép lên ngực tôi lúc này.

"Gặp cậu sau nhé Muko, baibai!" Miko nói, giọng cô ấy như một lưỡi dao mỏng cắt xuyên qua làn không khí đặc quánh, kéo tôi trở lại thực tại.

"Đừng quên mang vở ghi chép lịch sử nha!" Muko vẫy tay, nụ cười vô tư chẳng có điều gì đáng lo trên đời.

Tiếng bước chân của họ dần vang xa hơn. Mỗi bước chân đếm ngược đến khoảnh khắc mà tôi vừa sợ hãi vừa mong đợi.

Tôi cảm thấy ánh mắt Momo đang dán chặt trên người tôi. Đó là điều tôi luôn nhận ra — một phần của tôi dường như đã hòa làm một với sự hiện diện của cô ấy. Evil Eye cựa quậy dưới da, phản ứng với sự lo âu trong tôi.

"Jiji..."

Tên tôi trên môi cô ấy giờ nghe lạ lắm. Không còn cái chất thân quen, vô tư như trước nữa. Hồi mà chúng tôi chỉ là Jiji và Momo, hai đứa bạn thân lúc nào cũng sẵn sàng chống lại cả thế giới. Bây giờ có thứ gì đó khác. Mong manh. Bất ổn. Như mảnh thủy tinh bị kẹp giữa hai ngón tay chỉ cần bóp nhẹ là vỡ tung.

Tôi gượng ngẩng đầu lên, cố gắng dựng lại cái mặt tỉnh bơ mà tôi đã luyện tập suốt bao năm. Nhưng hôm nay khó khăn hơn. Như thể các cơ mặt đã quên cách phối hợp để tạo nên một nụ cười vốn mở ra rất dễ dàng.

"Hey~ Momo..." Tôi gượng đáp lại, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Lặng thinh.

Nó không phải kiểu khoảnh lặng dễ chịu ngày xưa, mà là kiểu im lặng cộm lên giữa hai người đã từng thân đến mức không cần nói gì cũng hiểu. Giờ thì... mỗi từ như dính chặt vào cổ họng, tôi phải dùng hết sức mới lôi được ra.

Momo bồn chồn di chuyển, ngón tay loay hoay với quai túi — thói quen cũ mà tôi thừa biết. Cô làm thế khi thấy lúng túng, khi không chắc phải mở lời kiểu gì.

Tôi quá hiểu cô ấy đến nó nỗi khiến tôi đau lòng.

Từng cái nghiêng đầu, nhíu mày, liếc mắt, cắn môi,... tôi đều ghi nhớ rõ. Mỗi cử chỉ của cô ấy là một khung truyện tranh tôi đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng.

"Chúng ta... đi chơi chút nhé?" Cuối cùng cô lên tiếng.

Tâm trí tôi ngay lập tức hướng về Aira, rồi đến những tin nhắn chưa trả lời hay kế hoạch mơ hồ sau giờ học. Tôi nên nói rằng mình không thể, rằng tôi còn kế hoạch khác. Đó sẽ là lựa chọn hợp lý, an toàn hơn.

Nhưng khi nhắc đến Momo, tôi chưa bao giờ thực sự tỉnh táo.

"Ừ, được thôi." Tôi nghe giọng mình, nó giống ai đó khác cầm lấy miệng tôi để nói hơn. "Cậu muốn đi đâu?"

Đôi mắt cô ấy sáng lên trong giây lát. Ánh sáng lấp lánh đặc biệt ấy từng khiến tim tôi đập chệch nhịp. Giờ vẫn vậy, nếu tôi đủ can đảm để thành thật với chính mình.

Có những thứ không thay đổi, cho dù ta có ra sức thuyết phục bản thân điều ngược lại bao nhiêu lần đi nữa.

"Tớ nghĩ... chúng ta có thể đi ăn kem." Cô nói, và có gì đó trong giọng nói ấy kéo tôi ngược về những buổi chiều mùa hè xưa — nơi tiếng cười bay nhẹ như gió và thế giới chỉ gói gọn trong hai cây kem ốc quế.

"Giống như... trước đây vậy."

Giống như trước đây.

Từng từ như những viên đá rơi xuống mặt nước giữa hai chúng tôi, tạo ra những vòng tròn ký ức đan xen giữa hoài niệm và tiếc nuối.

'trước' có quá nhiều tầng nghĩa.

Trước Okarun.

Trước Aira.

Trước khi tình yêu làm mọi thứ trở nên phức tạp.

Trước khi tôi biết rằng đôi khi tình yêu thôi là chưa đủ.

Tôi máy móc thu dọn đồ đạc, cố không nghĩ đến việc bàn tay của mình đang run rẩy nhẹ. Evil Eye ngọ nguậy dưới da, có lẽ đã cảm nhận được sự xung đột này. Gần đây nó cứ vậy, thất thường hơn, khó đoán hơn, giống như cảm xúc hỗn độn của tôi đang ảnh hưởng đến hành vi của nó.

Hoặc là ngược lại.

Chúng tôi cùng bước về phía cửa lớp. Và thật kỳ lạ khi việc đơn giản là đi cạnh một người cũng cảm thấy phức tạp đến vậy. Giữa chúng tôi có một khoảng cách được duy trì cẩn thận. Như thể cả hai đều sợ rằng chỉ một cú chạm nhẹ thôi cũng đủ đổ sập sự cân bằng mong manh mà chúng tôi xây dựng.

Hành lang bị lấp đầy bởi học sinh, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện ở khắp nơi. Nhưng bằng cách nào đó, nơi ấy lại trống trải. Hoặc... mọi thứ đều trở nên trống rỗng khi bạn bị kẹt giữa những gì đã từng và những gì có thể.

Điện thoại tôi rung lên trong túi. Là Aira, có lẽ tự hỏi tôi đang trốn ở xó nào.

Cảm giác tội lỗi dâng trào như chì đè nặng lên dạ dày. Tôi nên nhắn cho cô ấy. Nói rằng tôi không thể gặp nhau hôm nay. Đó là điều đúng đắn, nhưng cứ mỗi lần mở khung chat ra, tay tôi lại không thể gõ nổi một chữ.

Làm sao để giải thích với ai đó rằng bạn hiểu chính xác nỗi đau họ đang trải qua. Trong khi lại chuẩn bị dành cả buổi chiều với chính người đã tạo ra vết thương ấy?

Momo tiến nhanh về phía trước, dẫn đường tôi giống cách cô luôn làm. Từng bước chân nhẹ nhưng dứt khoát, mái tóc nâu của đung đưa theo nhịp chuyển động làm tôi vô thức dõi theo, như hàng ngàn lần trước đây. Một thói quen đã ăn sâu mà ngay cả Aira cũng không thể chạm tới.

Có rất nhiều thứ mà Aira vẫn chưa thể phá vỡ.

Suy nghĩ đó chỉ khiến tôi càng cảm thấy thêm tội lỗi. Thật không công bằng khi nghĩ như vậy, nhất là khi Aira đã... cô ấy đã...

Đối với tôi thì Aira thực sự có ý nghĩa gì?

Câu hỏi ấy cứ ám ảnh khi tôi tiếp tục bước đi, ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng quen thuộc của Momo dưới ánh chiều tà nhàn nhạt. Có lẽ Aira là sự an ủi, cô ấy là sự thấu hiểu, là tấm gương phản chiếu những vết thương của chính tôi. Và là người hiểu chính xác cảm giác khi yêu nhầm người.

Nhưng Momo...

Momo là dấu ấn, là mảnh ký ức ăn sâu vào từng tế bào — hương vị của kem khi tan trên lưỡi, tiếng cười vang trong chiều hè, và cảm giác thuộc về một nơi hay một ai đó. Một cảm giác không thể định nghĩa bằng tình yêu hay sự thu hút đơn thuần.

Momo là ngôi nhà tôi không thể quay về nữa.

"Jiji?"

Giọng cô ấy kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi dừng lại giữa hành lang, lạc vào chính suy nghĩ của mình. Momo nhìn tôi với vẻ lo lắng, và có điều gì đó trong mắt cô ấy khiến trái tim tôi thắt lại, tôi nghĩ mình đã vượt qua nó, nhưng không.

"Xin lỗi." Tôi lẩm bẩm. "Chỉ là... tớ đang suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Chuyện gì cơ?"

Câu hỏi này quá đơn giản, quá Momo đến nỗi tôi suýt bật cười.

Làm cách nào để nói rằng bạn đang nghĩ về tất cả những lần trái tim mình tan nát? Về cách bạn dốc sức gom góp những mảnh vụn đó, chắp vá chúng lại chỉ để nhận ra rằng nó không còn khớp như xưa?

"Về kem." Tôi nói, và lời nói dối ấy có vị chát như vỏ cam cháy trên đầu lưỡi. "Về hương vị tớ sẽ chọn."

Momo nhìn tôi thật lâu, cân đo lời nói của tôi, như thể cô biết tôi đang nói dối. Hoặc cô ấy biết thật. Rốt cuộc, cô ấy hiểu tôi hơn bất cứ ai.

Và đó chính là vấn đề, phải không?

Rằng cô ấy hiểu tôi đến thế, nhưng thậm chí vậy vẫn chưa đủ.

Evil Eye lại đập liên hồi dưới lớp da, có lẽ nó muốn nhắc nhở tôi rằng: Chẳng có gì còn đơn giản. Chẳng có gì dễ dàng. Chẳng có gì giống như trước đây nữa. Tôi tự hỏi... liệu Momo có nhận ra điều này không? Có thấy sự bất ổn trong tôi đang phản chiếu vào những vết nứt của sức mạnh mà tôi nắm giữ?

Liệu cô ấy có quan tâm không?

Và tệ hơn hết, điều tôi không dám nói thành lời:

Tôi đã sẵn sàng cho cuộc trò chuyện sắp tới chưa?

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi. Tiệm kem cũ gần trường vẫn như xưa. Ánh đèn huỳnh quang mờ mờ, mùi thơm mát bay thoang thoảng trong không khí, và tiếng máy lạnh ù ù giống một con côn trùng khổng lồ bị mắc kẹt đâu đó trên trần nhà.

Chúng tôi xếp hàng. Momo vẫn gọi hương vị quen thuộc, kem dâu tây với vụn socola. Tôi thì đứng đó, mắt dán chặt vào menu, không biết chính xác mình sẽ gọi gì dù trong mười năm qua tôi luôn gọi cùng một món.

"Wasabi?" Momo hỏi với một nụ cười nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như không thay đổi.

"Đó là một hương vị kì dị." Tôi trả lời theo phản xạ, trò đùa cũ mà chúng tôi từng chơi mãi không chán.

Người phục vụ nhìn tôi như thể tôi vừa đặt món cho một con mèo mặc đồ phi hành gia. Cái nhìn ấy, trước đây tôi sẽ phá lên cười, sẽ nghiêng đầu nhìn sang Momo để bắt gặp ánh mắt cùng một tần số.

Giờ tôi chẳng thể cười nổi nữa.

Chúng tôi chọn chiếc bàn cũ, ngay cạnh cửa sổ. Cái bàn 'luôn là của chúng tôi'. Ánh nắng chiều xiên qua lớp kính bụi, tạo ra những cái bóng dài trên bàn trông như thuộc về hai người khác — phiên bản quá khứ của hai chúng tôi.

"Jiji." Momo lên tiếng, có điều gì đó trong giọng nói của cô khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. "Tớ đã thấy. Không. Đúng hơn là bà đã nhận thấy rằng... hôm nọ, khi trời mưa—"

"Nước." Tôi ngắt lời, vì tôi biết chính xác điều này dẫn tới đâu. "Tà Nhãn không biến đổi ngay lập tức nữa."

"Từ khi nào mà...?"

"Tớ không biết."

Tôi nói dối.

Tất nhiên tôi biết chứ.

Tất cả bắt đầu vào cái đêm tôi hôn Aira. Khi nỗi đau và sự cô đơn va vào nhau. Khi tôi không tìm đường thoát nữa. Khi tôi quyết định ở lại.

"Mọi chuyện cứ thế xảy ra thôi."

Momo gật đầu chậm rãi, như đang cố gắng sắp xếp lại những gì vừa nghe được.

"Cậu có lo không?" Cô hỏi, và lần này, trong giọng nói ấy có một sự bất an thật sự. "Tất cả đều...?"

"Ổn mà." Tôi đáp, ăn một miếng kem để tránh ánh mắt cô ấy. "Mọi thứ đều bình thường hết."

Tất nhiên, đây lại là một lời nói dối nữa.

Không có gì ổn cả.

Evil Eye đập rộn ràng hơn dưới da, có lẽ chính nó cũng không chịu nổi việc tôi cứ giả vờ thêm nữa. Nó nhức nhối, âm ỉ và muốn gào thét lên rằng không có gì ổn cả. Rằng sức mạnh của này đang rối loạn giống trái tim tôi, rằng...

Tôi chưa kịp rơi vào dòng suy nghĩ đó lâu hơn thì tôi nhận ra Momo đang mất tập trung. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào thứ gì đó phía sau lưng tôi, và không cần phải quay lại, tôi cũng biết điều gì hay đúng hơn là ai đã chiếm lấy sự chú ý ấy.

Cơ thể Momo hơi cứng đờ. Bàn tay cô ấy siết lấy chiếc thìa nhựa cho đến khi nó phát ra tiếng răng rắc — tất cả cũng đủ làm tôi hiểu mọi thứ.

Okarun ở bên ngoài, trò chuyện với Rin.

Chỉ là một cảnh tượng vô hại thôi — hai người bạn cùng lớp đứng trước tiệm kem, trao đổi vài câu chuyện. Nhưng tôi thấy rõ điều đó ảnh hưởng đến Momo như thế nào. Cách cô ấy dõi theo từng lời nói, từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười của họ.

Và rồi một điều kỳ lạ xảy ra.

Tôi cảm thấy tức giận.

Không phải kiểu bực bội thoáng qua khi ai đó chế nhạo vị kem wasabi yêu tôi yêu thích, cũng chẳng hề giống cơn cáu kỉnh nhẹ nhàng mỗi lần tôi đấm vào mặt bọn Yokai. Cơn giận này đậm đặc, tối tăm, và xa lạ hơn bất cứ thứ gì — thứ mà tôi trước đây chưa từng cảm nhận được.

Tôi giận Momo.

Sự thật ấy khiến tôi cảm thấy như bị đấm vào bụng.

Tôi không dễ giận.

Đó không phải con người tôi.

Tôi là kẻ pha trò của lớp, tên hề làm mấy trò đùa lố lăng chỉ để người khác cười, cậu nhóc luôn có sẵn một câu nói đùa chỉ chực để bật ra, cho dù cậu có đang tan vỡ bên trong.

Vậy mà bây giờ, tôi ngồi đây, máu sôi lên khi chứng kiến Momo chăm chú dõi theo Okarun.

Đây có phải là lý do cô ấy kéo tôi đến đây không? Để rồi phớt lờ tôi khi trái tim cô vặn xoắn bởi sự ghen tuông dành cho người con trai khác?

Evil Eye rung lên, từng nhịp một đồng điệu với cơn giận đang dâng trào. Lần đầu tiên, tôi hiểu vì sao dạo gần đây nó hành xử bất thường. Không phải vì nó bị hỏng. Mà vì tôi đã khác.

Tôi không còn là Jiji chỉ biết mỉm cười chấp nhận mọi thứ nữa.

"Họ trông khá thân thiết." Những lời ấy rời khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp chặn lại — sắc lẹm, đầy tính toán. "Rin và Okarun."

Momo giật mình, vừa sực nhớ ra sự hiện diện của tôi. Cốc kem dâu trong tay cô bị lãng quên, tan thành những dòng nước màu hồng nhỏ chảy xuống thành cốc.

"Không... không phải như cậu đang nghĩ đâu." Giọng cô run run, một chất giọng mà trước đây từng khiến tôi muốn vỗ về, muốn che chở.

Giờ nó chỉ khiến cơn tức của tôi càng tăng thêm.

"Không phải!?" Tôi nhấn giọng, thậm chí còn không nhận ra âm thanh đang phát ra từ miệng mình — lạ lẫm, lạnh buốt. "Nó như thế nào, Momo? Cậu cảm thấy gì khi nhìn vào họ?"

"Jiji—"

"Trả lời tôi." Tôi cắt ngang, giọng vang đầy xa cách. "Và lần này, làm ơn, đừng chỉ nói một nửa sự thật."

Tôi cảm thấy sức mạnh của Evil Eye hòa lẫn vào cơn giận của mình, nhuộm kín tầm nhìn phía trước bằng những cái bóng thường chỉ xuất hiện khi tôi chiến đấu với Yokai.

Nhưng lần này Yokai chính là tôi.

Hoặc ít nhất... là cảm xúc của tôi.

"Cậu có yêu Okarun không?"

Câu hỏi rơi vào giữa chúng tôi như một viên đá nặng nề đập vỡ mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những vết nứt loang khắp mọi hướng.

"Jiji, làm ơn—"

"Không!" Tôi ngắt lời cô, giọng sắc như lưỡi dao. "Đừng 'Jiji, làm ơn' nữa. Không trốn tránh. Không còn nửa sự thật chỉ để 'bảo vệ cảm xúc' của tôi hay bất cứ điều gì cậu nghĩ là đáng để che giấu."

Kem wasabi của tôi đã chảy hoàn toàn, để lại một vũng nước màu xanh nhạt, trông chẳng khác gì tàn dư của những kỷ niệm hạnh phúc từng có bên chiếc bàn này. Trên đầu, máy lạnh vẫn vo ve đều đều — âm thanh đơn điệu đến đau lòng giữa bầu không khí ngột ngạt của cuộc trò chuyện đang vỡ vụn.

"Tôi cần biết..." Tôi nói tiếp, ghét cái cách giọng mình khẽ run. "Tôi cần cậu nói sự thật."

Momo nhìn xuống cốc kem dâu lúc này chĩ còn là vũng nước, ngón tay xoay xoay chiếc thìa nhựa. Tôi hiểu cô đủ rõ để nhận ra: Cô đang tìm cách làm cho mọi thứ... bớt đau hơn.

"Tớ không muốn làm cậu tổn thương, Jiji..." Cô thì thầm, tim tôi thắt lại vì cái sự dịu dàng vô nghĩa ấy.

Một tiếng cười cay đắng bật ra khỏi cổ họng tôi.

"Cậu không muốn làm tổn thương tôi?" Tôi lặp lại lần nữa. "Giờ thì sao hả? Sau tất cả?"

Evil Eye xoắn mạnh trong lồng ngực tôi. Trong một thoáng, tôi nghĩ nó sẽ bùng nổ ngay giữa tiệm kem này. Nhưng không. Có lẽ ngay cả nó cũng biết: Một số trận chiến phải đánh bằng... trái tim trần trụi.

"Tớ..." Momo nuốt nước bọt. Nước mắt đã đọng ở khóe mắt cô, long lanh nhưng chưa rơi. "Tớ nghĩ vậy."

Ba từ.

Ba từ duy nhất.

Nhưng mang sức nặng của một bản án tử cho thứ gì đó mà có lẽ, đã chết từ lâu rồi.

"Cậu nghĩ gì?" Giọng tôi trầm xuống, khàn đặc, gần như gầm lên. "Cậu nghĩ gì, HẢ!?"

"...Đúng vậy." Cô thì thầm, lần này không còn né tránh. "Tớ yêu Okarun."

"..."

Thế giới vẫn tiếp diễn.

Máy điều hòa vẫn kêu rè rè.

Ánh nắng vẫn tràn qua ô cửa, chiếu xuống chiếc bàn từng là của hai người.

Kem vẫn cứ tan chảy.

Nhưng bên trong tôi đã hoàn toàn tan vỡ.

Tôi bật dậy, ghế va mạnh vào sàn. Cả bàn rung lên dữ dội, những giọt kem bắn tung tóe khắp nơi. Một vài giọt văng lên áo tôi, văng xuống sàn, văng vào tâm hồn vừa mới tan vỡ cách đây vài giây.

Tôi không quan tâm.

Không quan tâm đến tiếng thì thầm bàn tán xung quanh.

Không quan tâm đến gương mặt hoảng loạn của Momo.

Không quan tâm đến trái tim đang đập mạnh như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Tôi cần thoát khỏi đây. Ngay. Lập. Tức.

Vì nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa... tôi sẽ vỡ vụn ngay tại đây.

"Làm ơn! Hãy để tớ giải thích! Jiji!" Momo cũng vội vã đứng lên, đưa tay về phía tôi.

Tôi lao ra khỏi quán kem. Không nhìn lại. Không chần chừ.

Giọng cô ấy vang lên sau lưng, gần hơn tôi tưởng. Tôi siết chặt nắm tay, bước nhanh hơn, tim đập rối loạn như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Nhưng rồi... tôi ngừng chạy.

Giữa đường, giữa cơn rối bời, giữa tiếng bước chân Momo đang đuổi theo. Tôi chẳng biết vì sao nữa. Có lẽ vì tôi đã quá mệt. Hoặc có lẽ vì một phần trong tôi vẫn muốn nghe cô ấy nói điều gì đó từ Momo. Tiếng bước chân cô chậm lại. Rồi dừng hẳn. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy, nhè nhẹ sau lưng mình. Chắc lúc này cô  đang bàng hoàng lắm.

Bàn tay cô chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn chạm vào vai tôi—

CẠCH.

Như thể có ai đó trong đầu tôi vừa bật công tắc khẩn cấp. Gương mặt tôi co lại theo phản xạ: Nụ cười rộng ngoác, đôi mắt mở to đến lố bịch—kiểu biểu cảm tôi đã dùng quá nhiều lần để che giấu mọi thứ.

"Aaaah, Momo-chan~!"

Tôi quay phắt lại, giọng ngân nga vui vẻ đến nực cười, hoàn toàn trái ngược với cơn lốc đang xoáy tung bên trong tôi.

"Tớ có một việc cực kỳ quan trọng phải làm! Một nhiệm vụ tuyệt mật! Một cuộc phiêu lưu siêu cấp đáng gờm!"

Tôi đang làm cái quái gì thế này?

Vài giây trước tôi còn đang bốc hỏa vì đau đớn, vì tức giận, vì cảm giác bị phản bội...

Giờ thì sao?

Giờ thì tôi đang nhảy nhót như một thằng ngốc.

Như thường lệ.

Momo chớp mắt, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sự bối rối trong mắt cô ấy pha lẫn với một chút... nhẹ nhõm?

Có phải đây là Jiji mà cô mong chờ? Một Jiji hay nhăn mặt, nói năng vớ vẩn, pha trò hề thay vì đổ gục vì bị tổn thương?

"Nhiệm vụ ư?" Cô thận trọng hỏi, như đang nói chuyện với một con thú hoang bị thương.

"Đúng vậy, đúng vậy!" Tôi huơ tay tứ tung, vẽ loạn mấy vòng tròn vô nghĩa trong không khí. "Một thứ siêu bí mật! Bí mật mà ngay cả tớ còn chưa biết đó là cái gì!"

Tôi cười, một tràng cười chói tai, giả tạo đến mức... chính tôi cũng thấy ghê tởm. Nhưng tôi không dừng lại được. Như thể một phần tôi đã bị thế vai, như thể bản năng sinh tồn đã chọn cách giả ngốc thay vì lộ ra vết thương đang chảy máu bên trong.

Tại sao tôi lại làm thế?

Câu hỏi đó vang vọng mãi trong đầu tôi đến nghẹt thở, khi tôi tiếp tục cái màn trình diễn giả tạo ấy. Tôi làm thêm một kiểu nhăn mặt ngớ ngẩn nữa. Và Momo mỉm cười, yếu ớt. Một nụ cười buồn. Cô nhìn thấu chiếc mặt nạ của tôi... nhưng vẫn lờ nó đi như không thấy.

Có lẽ tôi làm vậy vì cô ấy. Có lẽ một phần tôi vẫn muốn bảo vệ cô khỏi nỗi đau mà cô sẽ đối mặt nếu nhìn thấy con người thật của tôi — giận dữ, tan vỡ, quá mệt mỏi vì sự giả tạo.

Hoặc có thể, tôi đang làm vậy... vì chính mình.

Bởi làm một tên hề thì dễ hơn làm một thằng đang khổ vì tình.

Tôi đã đóng cái vai này quá lâu rồi. Và nó trở thành nơi trú ẩn duy nhất giữa đống cảm xúc đang chực chờ nhấn chìm tôi.

"Ồ!" Tôi thốt ra, như thể vừa nhớ ra điều gì đó bất ngờ lắm. "Nó cực kỳ quan trọng! Cực kỳ khẩn cấp nữa cơ!"

Từng từ ngữ bật ra như pháo bông giấy: Loè loẹt, vô nghĩa, và hoàn toàn không chạm đến điều tôi thực sự muốn nói.

Tôi đang đau lắm.

Tôi đang tức giận.

Tôi không thể làm tên hề cho cô ấy nữa.

Nhưng tôi không nói thế. Thay vào đó, tôi lại làm khuôn mặt ngớ ngẩn khác: Lè lưỡi, nheo mắt — cái kiểu mà trước đây khiến Momo cười gập người, đập tay xuống bàn vì quá buồn cười.

"Jiji à, cậu..." Momo nói, thật khẽ. Một cái tên, một âm tiết, mà chất chứa biết bao nhiêu thứ. Lo lắng, tội lỗi và thậm chí là... sợ hãi. "Cậu không cần phải—"

"Ah, ah, ah!"

Tôi ngắt lời, đưa ngón tay ra khua khua như giáo viên tiểu học đang bắt lỗi trò nghịch ngợm. "Không có thời gian để thảo luận! Nhiệm vụ gọi tên! Cuộc phiêu lưu đang vẫy chào! Kem wasabi đang gặp nguy hiểm!"

Tôi ghét điều này.

Ghét bằng từng tế bào trong cơ thể.

Ghét cảm giác hai bên má đau nhói khi tôi cố kéo nụ cười ra khỏi gương mặt. Ghét cái cách cổ họng tôi nghẹn lại mỗi lần phải nhả ra mấy lời sáo rỗng vô nghĩa

Tôi cảm thấy mình dần chết mòn.

Không phải cái chết oanh liệt như trong phim. Đây là cái chết âm ỉ, chậm rãi như vết nấm mốc bắt đầu lan ra trên bức tường trắng vậy: Đầu tiên nó chỉ đơn giản là một đốm nhỏ, sau đó lan rộng, rồi bạn nhận ra... tất cả đã mục nát từ lúc nào không biết.

Nhưng tôi vẫn cười. Vẫn nhăn mặt. Vẫn là Jiji mà mọi người mong chờ.

"Cậu có..." Momo ngập ngừng, mắt không rời tôi. Cô đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.

"Cậu có ổn không, Jiji?"

Haha—HAHAHAHA!

Câu hỏi này... thật nực cười.

Được rồi?

LÀM SAO TÔI CÓ THỂ ỔN ĐƯỢC?

Tôi đứng ở đây, làm trò hề trong khi trái tim đang rỉ máu, nói dối bằng từng nụ cười méo mó, trong khi chính sức mạnh của tôi đang chống lại những lời nói dối tôi tự nhét vào mình.

"Tất nhiên rồi!" Tôi thốt lên, và nghe giọng mình vỡ toang như ly thủy tinh bị ném vào tường. "Tốt hơn bao giờ hết! Trên đỉnh cao thế giới luôn! Tớ là VUA của những tên hề!"

Câu cuối cùng bật ra trước khi tôi kịp ngậm miệng. Và trong khoảnh khắc đó, tôi thấy đôi mắt Momo đổi sắc — như thể cuối cùng cô cũng nghe được sự mỉa mai cay đắng giữa những tiếng cười của tôi vậy.

"Jiji à..." Cô ấy gọi, một lần nữa, nhưng tôi đã lùi lại, vẫn giữ nguyên nụ cười méo xệch trên môi.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Tôi quơ tay loạn xạ. "Nhưng nhiệm vụ rất cấp bách! Yokai không tự trừ tà được đâu nha! Dù như thế thì tiện thật đấy!"

Mỗi từ thốt ra là một cái tát mạnh vào lòng tự trọng của tôi. Mỗi cú vung tay lố bịch là một lát cắt vào cái tôi đang rỉ máu này.

Nhưng tôi không thể dừng lại.

Có một kịch bản vô hình nào đó đang được phát sóng trong đầu và tôi phải diễn cho đến khi hạ màn.

Vì nếu dừng lại, nếu tháo mặt nạ này xuống...

Tôi sẽ còn gì?

"Hẹn gặp cậu ở lớp sau nhé!" Tôi nói, giọng gần như trở lại bình thường, gần như chân thành. "Và đừng quên làm bài tập toán! Vì lũ số học ấy đáng sợ hơn mọi con quỷ cộng lại!"

Tôi quay lưng bỏ đi. Nhảy nhót như một chú thỏ hiếu động, diễn nốt vai hài của mình cho đến khi rẽ vào góc phố, khuất khỏi tầm mắt cô ấy.

Chỉ khi đó tôi mới cho phép nụ cười của mình phai nhạt.

Chỉ khi đó tôi mới để vai mình sụp xuống.

Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra vị mặn trên môi mình là gì: nước mắt.

Tôi lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình. Có ba tin nhắn chưa đọc được gửi từ Aira:

Cậu ổn chứ?

— Còn muốn đi nữa không?

— Jiji, trả lời khi nào có thể nhé.

Ngón tay tôi lơ lửng trên bàn phím.

Tôi nên nói gì?

Rằng tôi vừa đóng vai hề trước người con gái đã đập vỡ tim mình? Rằng tôi còn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại làm thế? Và một phần tôi vẫn muốn cô ấy không buồn, dù cho người khiến cô ấy đau... là tôi?

Cuối cùng, tiếng gõ bàn phím vang lên:

Phòng tập. Ngay bây giờ.

Aira trả lời gần như ngay lập tức:

Cái gì? Nó trống rỗng.

Tôi không phản hồi. Tôi biết cô ấy sẽ đến.

Bởi vì với Aira, tôi không cần phải giả vờ. Không cần làm mặt xấu. Không cần trở thành tên hề.

Với cô ấy, tôi chỉ là Jiji.

Bất kể điều đó có nghĩa là gì.

Tôi chạy. Không biết bao lâu. Gió rít bên tai, lòng ngực đau như bị ai đó khoét rỗng. Đến khi ngẩng đầu lên, tôi đã đứng trước cửa phòng tập thể dục. Giờ đã chẳng có một học sinh nào còn nán lại trong trường. Ngoại trừ tôi ra. Tòa nhà cao lớn đổ bóng dài xuống khoảng sân trống, như một bàn tay khổng lồ gắng vươn tới điều gì đó đã mãi nằm ngoài tầm với.

Tôi nhìn cái bóng dưới chân mình. Gầy gò. Dài ngoằng. Méo mó.

Một cái bóng đang tuyệt vọng vươn tay níu lấy thứ mà nó không thể —và sẽ không bao giờ— giữ được.

Có tiếng bước chân vang lên đều đều dọc hành lang.

Tôi không quay lại ngay. Chỉ đứng đó, nhắm mắt lại, để gió thổi qua tóc như thể nó có thể cuốn trôi toàn bộ cảm giác đang gặm nhấm lồng ngực.

Rồi tôi chậm rãi mở mắt ra.

Aira.

Cô đứng cách tôi vài bước, hai tay nắm chặt lấy quai cặp.

Chúng tôi nhìn nhau. Không ai nói gì. Không cần. Vì chúng tôi biết lý do vì sao cả hai đều có mặt ở đây.

Tôi bước tới. Nắm lấy tay Aira. Kéo cô vào phòng tập thể dục. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Chẳng báo trước, tôi đẩy Aira vào tường. Mạnh hơn mức cần thiết.

Nó không dịu dàng. Không lãng mạn. Không phải thứ nên được gọi là tình yêu.

Chỉ có tuyệt vọng. Giận dữ. Nỗi đau dồn lại thành một chuyển động duy nhất.

Môi tôi đập mạnh vào môi Aira.

Không có vị ngọt. Không có nhịp thở đồng điệu. Không có gì giống những nụ hôn trong truyện Shoujo mà người ta hay mơ đến. Chỉ là hai linh hồn cố kéo nhau xuống để không chết chìm một mình.

"Thật kinh khủng." Tôi thì thầm trên môi cô ấy. "Khi cậu yêu một ai đó... thật sự yêu... thì không còn ai khác, đúng không?"

Aira cứng người lại dưới tôi. Và tôi cảm nhận được hơi thở cô ấy ngưng lại. Cả hai đều biết rõ tôi đang nhắn đến ai.

"Jiji..." Aira thì thầm, giọng nghẹn lại. "Đừng—"

"Đừng gì cơ?" Tôi cắt ngang, giọng lạnh băng—thứ chưa từng có trong tôi. "Tôi nói sai à? Cậu đang nghĩ đến anh ấy. Cậu nhìn tôi nhưng lại thấy anh ta. Đúng không!?"

Nước mắt cô lăn dài trên má, nhưng tôi không dừng lại.

TÔI KHÔNG THỂ.

Những từ ngữ tồi tệ, xấu xí, cay nghiệt. Những thứ tôi đã giấu kín tận đáy lòng. Cuối cùng cũng có cơ hội chui ra. Và chúng không có ý định dừng lại.

"Vì... tôi cũng thế." Tôi nuốt khan, thì thào. "Tôi cũng đang nghĩ về cô ấy. Từng khoảnh khắc chết tiệt. Và ngay cả bây giờ. Ngay cả khi đang ở bên cậu."

"Tớ biết." Cô thì thầm. Đôi mắt vẫn dính chặt lấy tôi. Không trách móc. Không trách than. Chỉ có nỗi buồn đã ở đó từ lâu lắm rồi. "Tớ vẫn luôn biết."

Tôi khựng người. Hơi lùi lại như bị sự thật tát thẳng vào mặt.

"...Vậy tại sao?" Tôi lùi lại nửa bước, giọng khản đặc. "Tại sao cậu vẫn ở đây? Tại sao để tôi hôn cậu... khi biết tôi đang nghĩ về người khác?"

"Vì cùng lý do cậu hôn tớ, dù biết tớ đang nghĩ đến anh ấy." Giọng cô ấy bình tĩnh đến tàn nhẫn. Một sự thật trần trụi đến mức tôi chỉ biết lùi bước.

"Vì nó... ít đau hơn là hứng chịu tất cả một mình."

Trong đầu tôi, Evil Eye gào thét. Bên trong tôi, Evil Eye gào thét. Gào như con thú bị nhốt quá lâu, muốn cào nát mọi thứ xung quanh. Và thật lòng mà nói... có lẽ tôi nên để nó làm vậy. Vì nếu phải chọn giữa đổ nát bên trong và đổ nát bên ngoài, thì ít nhất cái sau còn dễ thấy hơn.

"Đây là thứ chúng ta đang có à?" Tôi cười khẩy. Một tiếng cười rỗng tuếch. "Hai con người tan vỡ, dùng nỗi đau của nhau như thuốc giảm đau tạm thời?"

"Ít nhất thì chúng không lừa dối nhau." Cô đáp, lau nước mắt bằng mu bàn tay. "Chúng ta không gọi nó là tình yêu. Không tự lừa dối chính mình."

"...Đúng." Tôi cay đắng gật đầu. "Chúng ta chỉ nói dối về tất cả những thứ khác."

"Tớ—" Aira định nói, nhưng tôi cắt ngang bằng một nụ hôn khác, lần này còn tuyệt vọng hơn lần trước.Tôi không muốn nghe. Không muốn những lời giải thích, không cần lòng trắc ẩn, càng không muốn sự tha thứ.

Tôi chỉ muốn quên đi thôi.

Tôi chỉ muốn ngừng cảm giác thôi.

Tôi chỉ muốn chôn vùi mớ cảm xúc hỗn độn này trước khi chúng nuốt chửng tôi.

Cơ thể tôi áp sát lại gần Aira hơn, bàn tay tôi lạc lối như thể mang bản năng của ai khác. Trượt qua lưng cô, xuống eo, siết chặt đến mức chính tôi cũng phải khiếp sợ. Có một phần trong tôi —đen tối và đáng khinh— muốn cô ấy đau. Không phải đau thể xác. Mà là cảm giác đau đớn mà Momo đã để lại cho tôi. Tôi muốn Aira biết, cô cảm nhận chính xác những gì đang ăn mòn tôi từ bên trong.

"Gọi tôi là Takakura." Tôi tôi thì thầm bên cổ Aira, giọng không còn là giọng của chính mình nữa. Nó khàn đục, như đến từ một phiên bản méo mó nào đó mà tôi đang cố chối bỏ.

Aira rùng mình. Một tiếng nấc nhỏ thoát ra từ môi cô. Nhưng cô không rút lại. Ngược lại... cô siết chặt tôi hơn.

"Jiji, làm ơn—"

"Nói tên anh ta đi!" Tôi gằn giọng, các ngón tay tôi siết chặt vạt áo cô đến trắng bệch. "Nói đi."

"T...Takakura." Cuối cùng cô thì thầm, như thể chính mình cũng đang bị xé toạc ra làm đôi.

Và tôi...? Tôi nên thấy nhẹ nhõm, đúng không? Tôi đã ép được cô nói. Tôi đã nghe thấy cái tên đó từ môi cô. Bằng chứng cho thấy rằng cô ấy cũng đang tan vỡ, cũng đang khao khát thứ mà cô không thể có.

Nhưng thực tế...? Thực tế là khi cô ấy thốt ra cái tên ấy, nó lại cứa vào tim tôi bằng một lưỡi dao ghỉ sét.

Tôi đã mở ra một cánh cửa không thể đóng lại. Và làn sóng cảm xúc tôi từng cố nuốt trôi, giờ đã tuôn trào ra dữ dội.

"Đến lượt cậu." Aira nói giữa tiếng nức nở. "Nói tên cô ấy đi. Nói Momo."

Câu nói đó đập thẳng vào ngực tôi.

Nghe giống như một lời buộc tội.

Một sự thật mà tôi không muốn chấp nhận.

"Momo." Tôi lặp lại, cái tên vừa rời khỏi miệng đã đắng như gỉ sắt.

"Momo! Momo! Momo!"

Mỗi lần lặp lại là một cú đấm. Như thể tôi đang cố đập tan hình bóng cô ấy trong đầu, xé cô ra khỏi trí nhớ, khỏi trái tim tôi.

"Lần nữa." Aira lên tiếng. Khẽ thôi, mà lại rõ ràng như tiếng dao kêu trên mặt kính. Giọng cô run, nhưng không chùn bước. "Nói lại lần nữa."

"Momo..." Lần này, giọng tôi nứt toạc ra. "Momo, tôi..."

Tôi nghẹn lại. Không thể tiếp tục. Không biết mình phải nói điều gì.

Rằng tôi yêu cô ấy.

Rằng tôi hận cô ấy.

Rằng tôi nhớ cô ấy đến phát điên.

Tôi muốn cô ấy biến mất khỏi đời mình.

Mọi thứ đều đúng. Và cũng chẳng có gì đúng cả.

Bàn tay tôi lại cử động, lần này gấp gáp hơn, gần như thô bạo. Tôi đẩy mạnh Aira vào tường, cơ thể tôi áp sát vào cô hơn. Hơi thở cô ấy đứt quãng, ngực phập phồng theo một nhịp không kiểm soát. Nhịp tim cô vang lên như trống dội vào ngực tôi.

Aira đang sợ.

Và tôi ghét bản thân mình vì điều đó.

Ghét cái cách tôi cảm thấy thích thú bởi nỗi sợ của cô ấy, cách tôi bị kích thích bởi ý tưởng được nắm quyền kiểm soát ai đó, và được trở thành người gây ra nỗi đau thay vì phải chịu đựng nó.

"Cậu thích thế này sao, Aira?" Tôi hỏi, giọng nghẹn lại vì giận dữ và mỉa mai. "Đây là điều cậu muốn à? Bị lợi dụng bởi một người đang nghĩ đến người khác?"

"Cậu không lợi dụng tớ." Cô đáp, giọng nói kiên định đến mức tôi gần như chao đảo. "Chúng ta đang lợi dụng nhau. Và cả hai đều biết điều đó."

Tôi đứng lặng một lúc.

Cô ấy nói đúng.

Đây là một thỏa thuận ngầm. Một sự chấp nhận cùng chìm xuống, không ai cố kéo ai lên.

Nhưng điều đó... không khiến mọi thứ bớt sai trái.

Tay tôi từ từ luồn vào dưới lớp áo của Aira, các đầu ngón tay chạm vào từng tấc da thịt mềm mại và ấm áp của cô. Tôi thoáng nhận thấy cơ thể căng cứng cùng nhịp thở của cô ngừng lại trong giây lát.

Nhưng Aira không đẩy tôi ra.

CÔ ẤY KHÔNG TỪ CHỐI TÔI.

Và điều đó chỉ khiến cơn giận của tôi sôi sục hơn.

"Tại sao không ngăn tôi lại?" Tôi hỏi, giọng tôi khàn và nặng như chì. "Tại sao cậu lại để tôi làm thế?"

"Vì cả hai chúng ta đều cần nó." Cô trả lời, đôi mắt không né tránh, ánh lên sự mệt mỏi và đau đớn.

Ngón tay tôi quấn lấy tóc cô ấy, siết lại — không hẳn là đau, nhưng đủ để tìm một phản ứng. Tôi muốn cô ấy chống lại, muốn cô ấy đẩy tôi ra, hét lên, làm bất cứ điều gì... chỉ để tôi không còn cảm thấy đơn độc trong cơn hỗn loạn này.

"Nói rằng cậu yêu tôi đi!" Tôi gầm lên, nghe như một lệnh hơn là một lời khẩn cầu. "Nói với tôi rằng cậu yêu tôi đi!"

"Tớ yêu cậu." Aira nhẹ giọng đáp, và câu nói đó đủ để bóp nghẹt trái tim tôi.

Vì đó là lời nói dối trắng trợn đến mức khiến tôi bật cười.

"Cậu đang nói dối."

"Cậu cũng vậy thôi, Jiji."

Bỗng nhiên mọi cơn giận trong tôi biến mất, để lại tôi trơ chọi, trống rỗng và kiệt sức. Cơ thể tôi ngay lập tức di chuyển lùi lại một cách loạng choạng, tránh xa cô ấy. Tôi đưa mắt nhìn Aira, nhìn ra nỗi đau của chính mình phản chiếu trong mắt cô ấy. Tôi thấy cùng một nỗi tuyệt vọng, cùng một nhu cầu trốn thoát khỏi một thực tại quá đau đớn.

"...T-tớ...xin lỗi." Tôi lẩm bẩm. Giọng tôi nghe thật thảm hại, nhục nhã. "Tớ thật sự xin lỗi, Aira..."

Chúng tôi đứng yên, không ai nói gì. Chỉ có sự im lặng trong khoảng thời gian tưởng chừng vô tận.

Cuối cùng, Aira đứng dậy, chỉnh lại quần áo bị xộc xệch, đôi tay run nhẹ. Cô không nhìn tôi. Và tôi... cũng không đủ can đảm để nhìn cô thêm lần nào nữa.

"Chúng ta nên đi thôi." Cô nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc.

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top