01
Đêm Kakashi tìm thấy thi thể lạnh ngắt của cha trên sàn gỗ căn phòng khách trong ngôi nhà của chính mình, y không gào thét, cũng chẳng khóc lóc. Thậm chí một tiếng nức nở cũng không.
Tất cả đã có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng dù là hũ mứt chưa nắp kĩ, hay là chiếc đĩa vỡ tan tành, máu vẫn lan tràn trên khắp mọi ngóc ngách, đặc quánh, đỏ sẫm. Gian nhà bếp bỗng chốc vô tận một màu trắng xoá. Hệt như bệnh viện. Cũng hệt như nhà xác.
Một kết cục đáng đời cho Nanh Trắng.
Kakashi lặng thinh trong sự im lặng sâu thẳm, ngay bên cạnh là lục phủ ngũ tạng đỏ thẫm vương vãi trên nền nhà, gần như chẳng nhồi nhét nổi trong thi thể đơn bạc đang nằm ấy. Lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể ông, phơi bày độ chuẩn xác chí mạng mà chỉ một ninja mới làm được.
Y có thể nhìn thấy chúng, ruột gan hãy còn ấm nóng, ẩm ướt và dính nhớp. Cảnh tượng mãi ở lại. Thứ mùi tanh nồng của máu tươi lẫn trong cái mùi chết chóc lặng lẽ xâm chiếm khoang ngực y, khiến cho sự sống của những bông hoa đáng lẽ ra đã chấp chới nở trong trái tim y úa tàn.
Hai bàn tay y cuộn chặt thành quyền, những khớp xương trắng bệch vẫn hiển hiện những vết xước, những mảng trầy y có được vài ngày trước nhờ đấm thẳng vào mặt mấy tên ninja già đầu dám nói xấu cha y. Khinh thường tất cả những gì Sakumo đã dạy y.
Sau sự việc ấy, y đã rất tự hào về những vết trầy trên tay mình, cứ như là dấu tích chiến tranh để lại khi bảo vệ những gì là quan trọng. Cha đã vuốt ve đôi bàn tay nhỏ bé trắng bệch của y, nụ cười không chạm tới khóe mắt ông.
Chính là vào khoảnh khắc ấy Kakashi dần dần hiểu được nỗi đau tận cùng nhất trong tất cả, rằng y không thể khiến cho những lời xì xầm râm ran khắp mọi ngóc ngách trong ngôi làng (trong nhà y, hoặc trong chính trái tim cha y) biến mất. Không thể khi nắm tay của y quá nhỏ bé, khi những kẻ đặt điều thì quá nhiều.
Cái đêm mà Sakumo kết liễu cuộc đời của chính mình, Kakashi hiểu rằng bọn họ đã thắng.
*
Sakumo cầm chiếc lược trắng trong lòng bàn tay dày rộng của người lớn, dở khóc dở cười chải chuốt mái tóc rối bù của cậu con trai.
"Ninja không làm mấy thứ vô nghĩa như chải tóc đâu, cha à."
Kakashi lẩm bẩm,
"Tập luyện tiếp sẽ có ích hơn đấy."
Tiếng cười nhẹ bẫng của Sakumo lấp đầy căn phòng. Ông ôm con trai lên đùi, lại gắng sức gạt mái tóc loà xoà ra khỏi khuôn mặt cậu bé.
"Ài, mẹ con chắc chắn sẽ giết ta nếu cô ấy thấy con như này mất."
Kakashi chăm chú nhìn cha nâng niu để chiếc lược lại trên tủ, bất giác chú ý tới những chi tiết đã bỏ sót lúc nãy: chiếc lược hình như được làm từ vỏ sò, mặt dưới còn khắc cái tên của một người phụ nữ.
Đó là một trong số rất ít những lần Kakashi nghe cha nhắc về mẹ.
Y nghĩ rằng nếu y cứ cố chấp để tóc mái rủ qua mắt, Sakumo trước sau gì cũng phải nói cho y nghe thêm vài điều về mẹ mình. Chiến lược này rất thông minh, rõ ràng thông minh hơn hẳn là hỏi ông ấy trực tiếp rồi nhận lại cái nhìn thật buồn bã, cái nhìn khiến y hiểu ra những thứ mà một đứa trẻ bốn tuổi không nên hiểu.
Nhưng thì mẹ y đã chết. Khoảng bốn năm về trước, bằng với số tuổi của Kakashi. Đã không còn gia đình nào nữa, dù là ở bất cứ nơi đâu. Chỉ còn hai người trong căn nhà mà thỉnh thoảng, khiến người ta thấy quá rộng lớn, và trống trải.
Khi thứ cảm giác đó trở nên quá rõ ràng, giữa hai người, đến mức hữu hình, Sakumo thường dỗ dành Kakashi trong vòng tay. Kakashi ngoan ngoãn nằm trong cái ôm ấy, giống như nhẫn khuyển của y vẫn thường hay vậy. Rồi cha y sẽ nói, ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ đi sắm sửa đồ trang trí căn nhà.
Bọn họ chẳng bao giờ đi.
Kakashi chẳng mấy để tâm bởi Sakumo đã đưa y tới công viên chơi đùa với lũ nhóc, dẫn y ra ngoài luyện tập hoặc cùng y leo núi cắm trại. Tại sao lại phải để tâm nếu ông ấy không treo những bức ảnh lên tường?
Nhiều năm sau này, Kakashi tình cờ đọc được một bài báo về nỗi u uất và những tác hại của nó, về những căn phòng trống rỗng và cách con người lạc lối trong những căn phòng ấy. Về cách họ đã biến mất.
*
Những chuyện xảy ra tiếp theo tự nhiên như lẽ thường tình: thông báo tới Hokage, di chuyển cái xác, tài sản, thừa kế, rồi tang lễ. Khi ấy Kakashi vừa tròn sáu tuổi, đủ lớn giữa chiến thời loạn lạc.
Làng không có đủ nguồn lực để chăm sóc tất cả những đứa trẻ mồ côi, hội đồng xì xào.
Kakashi chẳng mở miệng lấy một lời. Y ngồi trước cửa văn phòng Hokage, chân chẳng hề chạm đất, chiếc ghế dường như quá lớn với một đứa trẻ quá nhỏ bé. Nhưng Kakashi không thấy mình nhỏ bé.
Y đã nhận giấy tờ trao quyền thừa kế tài sản của cha mình. Y không bán căn nhà, nhưng vẫn mua một căn hộ chỉ đủ cho một người ở. Quá trình này không mất nhiều thời gian.
Hầu hết đồ dùng của y đều được sắp xếp gọn gàng trong những chiếc thùng giấy, chỉ trừ một số ngoại lệ: Hai tấm ảnh đã bị ăn mòn theo thời gian, chiếc lược vỏ sò đã cũ, và thanh đoản đao của cha y. Y đã ngừng suy nghĩ về tất cả chúng, ngay cả trong quá trình thu dọn hay khi y chuyển đi.
Cả ngày hôm ấy lẫn những ngày sau này, Kakashi chỉ hành động theo những gì bản năng mách bảo, cái bản năng mà mọi ninja như lẽ thường tình đều phải có, chẳng hạn như tuân thủ những luật lệ được hướng dẫn kỹ lưỡng cho mỗi học sinh ở học viện.
Khi đồng phục của y được giao tới, Kakashi cất chiếc khăn quàng cổ mà cha y đã tặng trong cùng cái thùng lưu giữ những món đồ cũ của y, giấu đi mọi thứ, những phần nứt vỡ thuộc về con người y.
Kakashi không nhớ rõ cả quá trình diễn ra như thế nào, dù vậy, ký ức của y vẫn rõ ràng về lễ tưởng niệm, ngày chôn cất, những đêm thức canh:
Ngày đầu tiên, người ta đến hoàn toàn vì tò mò. Kakashi lạc ở góc cuối căn phòng, bất động, như một thực thể trong suốt. Y nhìn từng người từng người bước tới, miệng lẩm bẩm rằng tình hình đã trở nên tồi tệ biết bao nhiêu, cái chết trong những năm thời chiến loạn lạc như một điềm báo gở. Điềm gở từ việc mất đi một người lính xuất sắc khi ngoài kia vẫn còn vô số chiến trường cần phải chiến thắng.
Căn phòng bỗng trở nên nhỏ hẹp, khó thở. Kakashi nghĩ những bức tường đang ép dần về phía mình khi mỗi lời thầm thì chạm tới tai y.
Vài người chia buồn vì những gì đã xảy ra, bọn họ nhớ về Sakumo như một người tử tế đáng kính trọng. Nhưng y không hề cảm thấy nhẹ nhõm, những lời nói kia chỉ khiến y càng thêm bối rối... Rốt cuộc ai mới là cha y? Một người đàn ông chính trực hay một kẻ phản bội giả dối? Ai sẽ là người quyết định điều ấy?
Đầu y liên tục quay cuồng trong những suy nghĩ hỗn loạn, Kakashi cần phải khiến cho chúng im lặng.
Trong số tất cả những bóng dáng xa lạ, y nhớ rõ một người duy nhất. Một người mà y chẳng hề biết mặt, nhưng người mà bằng những hành động kệch cỡm và những lời nói trần trụi, đã khiến cho một điều gì đó bên trong Kakashi rung chuyển.
"Tôi chưa bao giờ yêu cầu hắn cứu mình, tôi biết rõ bản thân đang làm gì."
"Thật tệ hại, lại tự kết liễu để trốn tránh trách nhiệm."
"Người sống vẫn phải sống trong khi người chết chỉ việc rời đi, bỏ lại cả đống hậu quả ở thế giới này cho chúng ta gánh vác."
"Thật ích kỷ."
"Đúng là một kẻ hèn nhát."
Kakashi thấy máu chảy trong người mình lạnh buốt, sức nặng của thế giới neo chặt y tại nơi y ngồi giữa gian phòng.
Y không nói một lời nào, không nhúc nhích cho tới khi cái gã mà cha y đã cứu sống (và chết vì) rời khỏi. Gã không mất nhiều thời gian, không. Gã chỉ muốn xem xem chuyện gì đã xảy ra, rồi nhổ một ngụm nước bọt cuối lên những ký ức cuối cùng về Hatake Sakumo.
Chỉ cho tới khi gian phòng trống rỗng, Kakashi mới để ý những vết hằn giữa lòng bàn tay mình. Y nuốt khan, cảm nhận dòng a xít thiêu đốt cổ họng mình. Cuộc đời vẫn tiếp diễn.
Không một ai tới dự tang lễ. Không có thêm một thông báo nào được đưa ra, người ta lén lút như thể muốn quên đi những gì đã xảy ra, càng sớm càng tốt.
Chỉ có một chiếc hộp gỗ chôn vùi dưới vài tấc đất ẩm ướt, không còn gì khác. Kakashi thờ ơ nhìn nghi lễ diễn ra, hoàn toàn không thể liên tưởng nổi cha mình với tấm bia vô hồn, không danh tính bị bỏ lại sau khi hạ huyệt.
Kakashi bước đi một mình trên con đường về nhà hôm ấy, bàn tay y luồn trong túi quần, phía trước khuất dạng sau làn sương mù tăm tối. Y không quay trở lại trường học. Y đã xuất sắc tốt nghiệp trước thời hạn, vì làng cần nhân lực cho chiến tranh. Những người lính.
Y ngay lập tức hiểu rõ chiến trường là nơi như thế nào, nhưng như thế nào không quan trọng, Kakashi vốn đã quen thuộc với cái chết.
*
Nhưng đã từng có ai đó, trước đây:
Sakumo muốn y đến công viên chơi, chơi gì cũng được, bất cứ trò gì. Nhưng thay vì vậy, Kakashi chiến thắng tất cả các trận so tài mà chẳng mấy mặn mà như thể chúng chả có gì to tát nhưng, vẫn chờ đợi khoảnh khắc cả khán đài hò reo để thấy được cha y mỉm cười đầy tự hào.
Lần đầu tiên y nhìn thấy cậu, là từ trên một cành cây cao ngất. Kakashi thích đứng ở những nơi như vậy, nơi mà không gì có thể thoát khỏi tầm mắt của y mặc dù bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ rằng y đang không chú ý.
Uchiha Obito mặc trên người bộ quần áo quá khổ, ngay cả chiếc kính chắn gió cậu ta mang cũng che gần hết khuôn mặt ấy. Cậu chàng đứng ngay ngắn trên sân khấu, cố gắng thi triển một loại thuật Thổ độn và, nhấn mạnh là có cố gắng.
Kỹ thuật này không tồi, Kakashi đã nghĩ vậy khi quan sát cậu sau những tán lá trên đỉnh cây. Tất nhiên, cũng không hoàn hảo. Y có thể làm tốt hơn. Nhưng đây vẫn là thứ thú vị nhất y được chứng kiến xuyên suốt cả cuộc thi. Suốt cả ngày hôm ấy.
Kakashi đã thấy cậu lần nữa từ phía trên sân khấu, trong tay vẫn đang cầm danh hiệu được trao cho người đứng thứ nhất. Y nhận ra khuôn mặt cậu giữa đoàn người, biểu cảm ấy hẳn là rất bất mãn lẫn tức giận đi.
Y đã cười lên một chút. Kakashi nghe thấy cậu ta lẩm bẩm tên mình với vẻ mặt cau có phẫn nộ chẳng khác gì lúc nãy rồi nhận ra là y không biết tên cậu.
Bữa tối hôm ấy, Kakashi đã quên bẵng mất giải thưởng đặt đại trên kệ tủ gần y nhất trong khi kể cho Sakumo nghe rằng y đã gặp một ai đó ngày hôm nay. Cho dù bọn họ chưa hề nói với nhau một câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top