02

Y đã gặp lại cậu ta, tất nhiên là như vậy.

Kakashi chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp hay định mệnh. Ở độ tuổi năm tròn trĩnh, y tin vào chính mình và những lời dạy của cha. Tin rằng con người sẽ theo đuổi những gì là đáng giá. Sẽ đeo đuổi chúng, bằng sự tự tin cùng tấm lòng kiên định.

Bọn họ khi ấy là những đứa trẻ. Nhỏ bé đến mức hai chữ "tuổi trẻ" không thực sự phù hợp để nói về.

Chiến tranh chậm rãi thống trị như cách biển cả lắng đọng trước những cơn bão, trước những con sóng hung dữ đánh, con sóng mà sẽ nhấn chìm bạn dưới đáy đại dương, vùi dập bạn trong cát biển lẫn vỏ sò. Rồi bạn trở ra, là một con người khác. Một ai đó xa lạ. Mang trên mình nhiều thương tích, cát của đại dương khắc lên làn da bạn.

Nhưng bọn họ là những đứa trẻ, trong khi người lớn tạo ra chiến tranh, bọn họ chỉ ở công viên chơi đùa. Kakashi sẽ nhớ về nó sau này, cái khoảnh khắc ngắn ngủi khi y là một đứa trẻ và hoàng hôn vẫn buông xuống chẳng can dự gì tên họ hay dòng tộc.

Mặt trời lặn rồi lại mọc ngày hôm sau chẳng khó khăn gì. Dải sáng trong tranh lười biếng trải dài trên miền đất rải đầy những dấu chân, phủ lên quang cảnh công viên, thắp sáng khuôn mặt của Obito, nụ cười của cậu, cùng gò má đỏ ửng vì chạy nhảy khắp nơi suốt buổi chiều.

Buổi chiều đầu tiên bọn họ chơi cùng nhau, Kakashi phát hiện ra Obito không bao giờ bỏ cuộc.

"Chúng ta có thể chơi cái khác."

Kakashi nhún vai, sau khi thắng liền tù tì ba lần liên tiếp.

"Tôi từ chối! Ít nhất là cho tới khi tôi đánh bại cậu."

Obito đáp lại. Kakashi tò mò. Nhưng y không thấy chán.

Kakashi thở dài, tỏ ra ít hứng thú hơn là y thực sự cảm thấy. Obito uống vài ngụm nước giải nhiệt trước khi thử lại lần nữa. Cậu nhảy lên, kiên định chỉ tay vào Kakashi,

"Lại lần nữa."

"Cậu chẳng bao giờ thấy mệt, nhỉ."

Kakashi nhướn mày nhìn cậu, lúc nào cũng là kiểu không ngọt chẳng nhạt ấy. Cũng giống như bao lần y đã thắng những trò chơi khác,

"Cậu sẽ lại thua thôi."

"Tôi còn chưa thua mà cậu đã biết."

Sự phẫn nộ khiến đôi mắt cậu lấp lánh. Kakashi muốn nói rằng chỉ là một trò chơi mà thôi, không cần quan trọng đến vậy. Nhưng cuối cùng y vẫn gật đầu, tới gần cậu, sẵn sàng chơi một lượt khác.

Khi ấy là mùa hè, bọn họ nô đùa cùng nhau cho tới khi mặt trời khuất bóng, khi tóc mái của Kakashi đã bắt đầu bết dính vì mồ hôi. Khăn quàng trĩu nặng vòng quanh cổ.

Y đã chơi rất vui khi ấy.

*

Ở làng Lá, người ta chỉ coi trọng một loại trí thông minh duy nhất, loại trí thông minh dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nên chưa từng có ai cảnh báo Kakashi rằng y thiếu hụt trí tuệ cảm xúc.

Không, đấy là một lời nói dối. Sakumo sớm đã chú ý đến sự thiếu hụt này và nỗ lực ngoài sức tưởng tượng để hướng dẫn cậu bé cách cư xử khéo léo hơn. Hiển nhiên là chẳng có tiến triển gì, vì tất cả những gì Kakashi tin tưởng là những lời khen ngợi sáo rỗng, những điều càng khiến cho Obito tức tối hơn.

Nhưng dù sao, mọi chuyện vẫn ổn vào lúc đó. Dù sao biểu cảm cau có trên khuôn mặt Obito cũng rất đáng để cười.

*

Khi mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống và những cái bóng dưới ánh hoàng hôn trải dài khắp công viên, Sakumo đã đến đón con trai mình. Trên môi ông là nụ cười mỏi mệt của một người lính vừa trở về nhà sau những nhiệm vụ.

Mặt trời lơ lửng sau lưng chiếu lên những đường nét trên khuôn mặt ông, cha của Kakashi trông thật khác, thật sống động, hạnh phúc dẫu cho tất cả.

Dưới mí mắt sụp xuống của ông (Kakashi đã được thừa hưởng điều này), những cái bóng trở nên đậm đặc, khiến ông trông già đi hẳn. Nhưng những cái bóng cũng làm nụ cười của ông thật nổi bật. 

Kakashi chẳng hề do dự mà chạy về phía ông. Obito chăm chú nhìn y ở nơi cậu nằm nghỉ sau một buổi chiều dài thua liên tục —("Lần tới, Bakakashi!", "Biết rồi, biết rồi.").

Những tia sáng cuối ngày vẫn phủ lên bóng lưng của bọn họ, thấp thoáng khung cảnh tựa như tranh. Khoảnh khắc ấy tất cả đều đang sống, hạnh phúc, chẳng nhuốm màu bi kịch.

Ánh mặt trời ôm lấy bóng lưng y, Kakashi quay lại nhìn Obito. Y mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt. Rồi y nắm lấy tay cha mình.

Sakumo gần như chẳng thể giấu nổi điệu bộ nhăn nhó của mình trước khi đón lấy con trai ông, nuông chiều xoa rối tóc y, rồi chúc mừng y vì những cử chỉ mới lạ ấy.

(Nhiều năm sau này, Kakashi sẽ ép mình nhắm mắt cho đến khi những mảng màu lốp đốp sau mí mắt. Y sẽ chỉ nhắm chặt mắt cầu nguyện một điều duy nhất, để được quay trở về thời khắc mọi thứ đều ngưng đọng trước thời gian. Để được sống mãi trong khoảnh khắc, nói lời tạm biệt Obito, rồi ùa vào vòng tay cha mình.)

Ấy là mùa hè, khi y đã thấm mệt vì chơi đùa cả ngày. Nhưng kia chỉ là cái mệt đơn thuần, không phải sự mệt nhọc ăn sâu vào xương tuỷ rồi nhấn chìm bạn, không phải thứ mà y đã trở nên quen thuộc, nhiều năm sau này.

Ấy là mùa hè, mùa hè bọn họ vẫn còn sống. Cha của y đang mỉm cười, Obito nhìn y rời đi, tròng mắt đen nhánh tò mò (có chút buồn bã, nhưng tại sao? Y đã không bao giờ biết, cũng chưa bao giờ hỏi—) đặt trên người y. Sự tò mò dừng lại mãi mãi, ngay giữa khoảng lưng chừng.

Ấy là mùa hè, một mùa hè nóng nực. Y tạm biệt Obito để nắm lấy tay cha mình. Những ngón tay ấm áp của Sakumo đan chặt trong tay y, còn ánh mắt của Obito—)

Về tới nhà, Kakashi ngồi đối diện cha mình, vừa ăn tối vừa kể cho cha nghe về một ngày của y. Y nói rằng tên cậu ấy là Obito, rằng cậu chẳng bao giờ bỏ cuộc, giống như những gì cha y đã dạy. Rằng cậu không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình.

"Cậu ấy có vẻ là một chàng trai tốt, Kakashi. Con nên mời cậu ấy tới đây, thỉnh thoảng."

Ông nói, rồi mỉm cười nhẹ nhõm.

Kakashi biết cha luôn lo lắng y không thể làm bạn với ai, nên y kể cho cha nghe về Obito. Để làm dịu đi nỗi lo của ông, hoặc cũng có thể là vì một điều gì đó khác.

"Chúng ta có thể đi câu cá, thi xem ai bắt được nhiều cá hơn—"

"A, Kakashi. Không nhất thiết lúc nào cũng phải là một cuộc thi mà."

Sakumo chậm rãi nở nụ cười, nuông chiều.

"Nhưng như vậy mới vui."

"Chỉ cần hai đứa thấy vui là được."

"Hôm nay con đã rất vui."

Kakashi nói, gật đầu nghiêm nghị. Thực sự, vui vẻ hơn bao giờ hết. Obito rất thú vị, y đã nghĩ như vậy.

Sakumo mỉm cười, Kakashi nhận ra tư thế của ông đã thả lỏng, như thể sự an tâm đã giải toả sự gượng gạo mà y đôi khi cảm thấy ở cha mình. Hài lòng, y bắt đầu ăn.

Con là nim t hào ln nht ca cha, Sakumo thì thầm khi ông lén lút nhìn vào phòng Kakashi, để xác nhận rằng y đã ngủ. Cha chc chn con s tr thành mt người đàn ông tuyt vi.

Kakashi chờ cho tới khi cha rời đi rồi bật đèn tiếp tục đọc sách. Trái tim y căng tràn.

*

Bọn họ lại chơi đùa cùng nhau, Kakashi vẫn thắng, và mặt trời vẫn tiếp tục chiếu rọi toà nhà như mọi khi. Những dải nắng lười biếng sáng bừng trên khuôn mặt Obito rời đi rất chậm, như thể tất cả ánh sáng trên đời đều cần nhiều thời gian hơn để tàn nhạt khi chúng gặp Obito.

Kakashi đã nghĩ về khoảnh khắc ấy, nhưng không hẳn là suy nghĩ, mà nhiều hơn là một cảm giác, cái cảm giác châm chích khi y đến nhà ăn vào giờ nghỉ trưa và trong một chớp mắt, những đầu ngón tay của y đã chụm lại.

Ngày hôm ấy y biết được tên của cô bé mà cậu ta thường xuyên đi cùng là Rin.

"Cậu dễ dãi với cậu ta quá đấy, Rin."

Kakashi nói ra sự thật, hai tay khoanh trước ngực khi Rin dán băng cho vết thương trên đầu gối Obito.

"Ai hỏi mà cậu trả lời, Bakakashi!"

"Tôi nói đúng mà—Cậu muốn trở thành ninja phải không? Rin không thể lúc nào cũng ở trên chiến trường để chữa trị tất cả những vết thương của cậu được."

"Ai bảo là tớ không thể?"

Rin ngước nhìn y bằng đôi mắt chứa đựng tình yêu cùng lòng kiên định.

"Tớ cũng sẽ trở thành ninja, tớ sẽ luôn ở đây chữa trị cho hai cậu."

"Chuyện này không cần thiết."

Kakashi nhìn đi nơi khác, cau mày.

"Tôi sẽ không bị thương."

"Nói dối."

Obito phủi phủi bụi trên quần áo rồi bằng cái chân đã được băng lại, cậu đứng dậy đối diện y.

"Cậu cũng như bất kỳ ai trong số bọn tôi thôi, Bakakashi."

Kakashi nhìn cậu chăm chú, không hiểu hết ý nghĩa của những lời cậu ta vừa nói, đôi mắt lúc nào cũng trông như buồn ngủ mở to, dán lên người Obito. Rin mỉm cười. Bọn họ chơi đùa cùng nhau suốt buổi chiều.

Bọn họ đáng lẽ ra đã có thể trở thành bạn của y. Y đáng lẽ ra đã có thể yêu bọn họ như y yêu cha mình. Y đã nghĩ đến việc mời bọn họ tới nhà, có lẽ bọn họ sẽ khơi lại một niềm vui nho nhỏ trong ánh mắt của Sakumo, khi mà đôi mắt của ông đang ngày một thẫn thờ.

*

Bọn họ vẫn hẹn gặp nhau, gần như là cùng một khoảng thời gian mỗi ngày. Gần như là vậy.

Kakashi vẫn bước đi trên cùng một con đường quen thuộc từ nhà tới công viên. Ở đó y đã nghe thấy lời xì xầm đầu tiên: Kia là con trai Nanh Trng phi không? Y tiếp tục rảo bước mà không để tâm gì bởi vì sự thật là như vậy, y là con trai của Sakumo, việc y trông giống ông là quá rõ ràng.

Lời xì xào tiếp theo lọt vào tai y như một cú đánh dữ dội vào lồng ngực. K hèn nhát y. Tht đáng tiếc cho con trai hn, và rồi, hn ta là đ phn bi.

Y ngay lập tức dừng lại bước chân, sự phẫn nộ quá đỗi sâu nặng và khổng lồ so với ai đó ở độ tuổi này chiếm lấy y. Bọn họ nói về cha y, nhưng không phải nói về một anh hùng và Kakashi biết, Kakashi biết—

Kakashi quay lại tìm kiếm nguồn cơn của những âm thanh. Bọn họ tất nhiên là ninja. Y không hề do dự khi băng qua khoảng cách chia cắt hai bên bằng những bước chân đủ dài để bù lại cho đôi chân ngắn ngủn của trẻ con.

Y đứng trước mặt bọn họ và chẳng tốn một giây chờ đợi bọn họ tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra, Kakashi đã đá thẳng vào chân gã bên cạnh. Đây không phải là cú đá của một đứa trẻ, mà là đòn đánh của một ninja. Gã đàn ông gập người, Kakashi nhân cơ hội vung nắm đấm vào mặt gã, lợi dụng lúc bọn họ sững sờ rồi lao lên tên còn lại.

Y mạnh hơn bọn họ, mạnh hơn rất nhiều, Kakashi nghĩ. Và bởi vì người dạy là cha y. Bởi vì luôn chỉ có hai người trong một gia đình và Kakashi đã lớn lên trên lưng cha khi nhìn ông chiến đấu. Đó là lý do y biết phải đánh ở chỗ nào, đánh mạnh bao nhiêu cho tới khi y nghe thấy một tiếng gãy. Cho tới khi y thoả mãn nhìn bọn chúng bỏ chạy, miệng thì thào chửi rủa cái họ Hatake.

Y đã đến công viên muộn, hai nắm tay giấu trong túi quần để không ai hỏi y về những vết trầy trên những khớp ngón tay. Những vết trầy mà đinh ninh là y sẽ chẳng bao giờ có.

Obito đã nhìn thấy chúng, cậu ngẩng đầu, bắt gặp đôi đồng tử màu xám của Kakashi, chờ đợi xem y sẽ nói gì về chúng.

Ánh mắt của Obito chứa đựng một câu hỏi không thành lời. Lo lắng, cũng có lẽ. Cảm giác thật lạ lùng khi biết rằng, phải, dù là Kakashi cũng sẽ bị thương.

Giọng nói của Rin cắt ngang bọn họ, hỏi rằng liệu bọn họ có định thi đấu nữa không. Kakashi đá chiếc lon và Obito lại tiếp tục chạy khắp công viên.

*

Bọn họ đã đến Học viện Ninja, cùng nhau.

Kakashi đứng dậy chẳng chút do dự, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt chán ngắt cứ như là y chẳng chú ý gì khi được giáo viên gọi tên. Lại như bao lần, Kakashi lại trả lời đúng, liệt kê đủ từng thế trận cơ bản.

Obito dán mắt lên người y, chẳng thèm nghe giáo viên gọi tên mình, rồi ngồi phịch xuống ghế vì một câu hỏi mà cậu không biết câu trả lời.

"Đó là kiến thức cơ bản, Obito. Cậu nên biết từ lâu rồi mới phải."

Kakashi nói với cậu sau giờ học, nghiêng người tựa vào cánh cửa dẫn ra ngoài với vẻ mặt chán chường quá mức.

"Đây là Học viện Ninja. Chúng ta đến đây để học làm ninja! Chúng ta đâu có cần phải biết tất cả mọi thứ."

Obito cao giọng, Kakashi chỉ nhún vai, cũng như mọi khi.

"Cái đấy không phải tất cả. Và tôi biết từ lâu rồi."

Y không nói rằng y học những điều này từ cha mình. Kakashi biết Obito sống với bà ngoại, y nghĩ là sẽ không hay khi nhắc về nó. Obito lè lưỡi đáp lại y và Kakashi, y gần như, gn như đã bật cười.

Rin tiến đến chỗ bọn họ, rồi ba người cùng nhau trở về nhà.

"Hai cậu lại cãi nhau sao?"

"Obito cãi một mình, Rin."

"Phải có hai người mới cãi nhau được chứ."

Nụ cười của kẻ chiến thắng nở trên gương mặt Obito.

Kakashi đã nhìn cậu nhiều hơn vài giây cần thiết. Khuôn mặt cau có của cậu vẫn thật buồn cười, nhưng mà nụ cười của cậu...

Bọn họ sóng vai nhau cho tới khi con đường chia ba ngả. Mỗi người đã bước đi trên con đường về nhà của chính mình và trong một khoảnh khắc, Kakashi ước gì bọn họ đã không làm vậy.

*

Lần nọ, y bắt gặp cậu đang luyện tập.

Khi ấy là mùa đông, cái lạnh len lỏi qua quần áo của y, tuyết rơi trên đầu lẫn trong mái tóc màu bạc gần như chẳng còn phân biệt được. Kakashi cũng luyện tập, nhưng y không chôn mình dưới đống tuyết giữa công viên nơi bọn họ từng chơi đá lon.

Cậu ta thực sự không bao giờ bỏ cuộc, nhỉ. Kakashi nghĩ. Y nhớ lại những lời cha đã dạy về tấm lòng kiên định rồi một cảm giác ấm áp lan rộng khắp lồng ngực y, một cảm giác mà có thể khiến cho những ụ tuyết đang tụ dưới chân y phải tan chảy.

Y định sẽ tiến tới giúp Obito một tay, nhưng Rin đã chạy đến trước. Kakashi tiếp tục rảo bước trên con đường của mình.

*

Bọn họ đã không tốt nghiệp Học viện cùng nhau, không.

Đêm trước ngày Sakumo tự vẫn, Obito đã nhìn thấy những vết trầy trên khớp ngón tay của Kakashi, một lần nữa.

Cậu nghĩ có thể là vì đợt huấn luyện cực khổ khó mà tưởng tượng Kakashi đang trải qua, nhưng không hiểu sao, một thứ bản năng hơn trong cậu lại nói cho cậu biết rằng không phải như vậy.

Đó là trong một buổi luyện tập ở Học viện. Kakashi đã chìa tay giúp cậu đứng dậy và Obito đã nắm lấy tay y lâu hơn hẳn vài giây cần thiết. Cậu đứng dậy, nhìn chằm chằm vào những vết trầy xước trên khớp ngón tay của người kia.

"Kakashi,"

Cậu ngẩng đầu nhưng lần này đối diện cậu không phải là cái nhìn chờ đợi trong đôi mắt màu xám nữa, mà chỉ còn lại sự rũ rượi dường như quá già cỗi so với ai đó ở độ tuổi này.

"Cái này cậu bị ở đây..."

Cậu mở miệng, nhưng trước cả khi cậu kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, Kakashi đã rút tay lại, ném cho cậu một cái nhìn lạnh lẽo. Đông cứng.

Obito không bao giờ có cơ hội hỏi y nữa. Kakashi đã ngừng đến trường sau một thời gian ngắn. Obito phát hiện ra y đã tốt nghiệp từ trước, mà không hề nói một lời từ biệt.

Obito không tức giận. Thật kỳ lạ khi cậu không tức giận bởi vì Kakashi lúc nào cũng chỉ khiến cậu bực mình. Nhưng cậu không giận, cậu chỉ liên tục hỏi thăm về y, liên tục mãi như vậy.

Tất cả những gì cậu nhận được là những ánh mắt lảng tránh lẫn trong những cái nhìn thương hại mà thực sự không thích hợp với cái tên của Kakashi một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top