2.

Rin không thích cái lạnh, cũng không thích tuyết rơi.

Sae hiểu rõ điều đó. Hồi nhỏ, khi mọi người đều bọc mình trong lớp áo dày cộm, ai nấy trông như những hạt đậu phộng mập ú, thì chỉ có Rin khoác chiếc áo choàng có cổ lông, mũi đỏ lên một chút. Cậu như một món quà nhỏ nhắn và tinh tế, đứng bên cạnh phu nhân Itoshi, chờ đợi Sae.

Trẻ con ở độ tuổi đó đã bắt đầu biết phân biệt cái đẹp và cái xấu, mà khi đó "tiếng xấu" của Rin vẫn chưa lan xa. Có người còn nhìn Sae và nói: "Em gái của cậu dễ thương quá."

Và Sae cau mày, đáp lại: "Đó là em trai tôi."

Rin trông giống em gái sao? Rõ ràng là không giống chút nào. Mặc dù chẳng thích trời lạnh, Rin vẫn bướng bỉnh theo mẹ đi đón Sae, không hề tỏ ra yếu đuối. Sae sẽ xoa mái tóc mềm mịn của em trai, để Rin nắm lấy gấu áo mình.

Sae biết Rin rất đẹp.

Khi lớn lên, trẻ con thường dần rời xa vẻ ngây thơ trung tính nhất. Rin cũng vậy, nhưng có điều gì khác có lẽ đã lớn lên cùng cậu. Những nét tô điểm, những màu sắc giấu trong góc khuất trở thành những dự cảm bí ẩn mà không ai biết đến.

Khu trang viên rất rộng, vườn sau đủ lớn để làm cả một thế giới riêng cho lũ trẻ. Những con bướm bay lác đác đáp xuống bụi hoa, đậu trên những nhụy hoa vàng tươi. Sae ngồi trong bóng râm mát trên thảm cỏ, ôm một cuốn sách, cả buổi chẳng buồn lật lấy một trang. Đó là kỳ nghỉ, thời gian trôi qua chậm rãi, chẳng cần quan tâm đến bất cứ nghi lễ gì. Chơi đùa mệt mỏi, Sae ngã lăn ra cỏ, nhắm mắt, nghe gió mùa hè thổi qua tán cây.

Rin cũng bắt chước. Tiếng bước chân gấp gáp đến gần, nhưng lại có chút khác biệt. Mũi chân em lướt qua cỏ mềm, làn da trắng muốt bị trầy xước vài vệt đỏ. Ngón chân xinh xắn co rúm lại, chủ nhân của nó hình như bị ngứa, rên khẽ hai tiếng, ôm chân ngồi xuống bên cạnh Sae.

"Giày đâu rồi?" Sae hỏi.

Rin chu môi: "Quên mất để ở đâu rồi."

Mấy thiếu niên đã bắt đầu mang giày gót cao. Rin không thích, cực kỳ không thích. Em nghĩ mình không cần thiết, dù sao em cũng sẽ cao lên rất nhanh. Nếu không phải vì khuôn mặt thanh tú và một trực giác khó thể miêu tả, Sae sẽ nghĩ Rin giống như một đứa trẻ Alpha vậy.

Mà trực giác ấy...

Mùi hương thoang thoảng trên người Rin. Đôi chân trắng mịn bên dưới chiếc quần ngắn lướt qua eo Sae, động tác đầy vẻ ngây thơ. Trong những xáo trộn lạ lẫm, Sae không đẩy Rin ra, chỉ kéo dài giọng nói: "Nóng quá, đừng dựa sát thế." Vừa nói vừa nghĩ, đến khi nào em trai mình mới bớt dính người đây?

Rõ ràng Rin đã lớn rồi.

Phu nhân Itoshi từng bất lực kể với Sae rằng Rin có tính cách không tốt, luôn lạnh lùng quá mức với người ngoài, ăn nói sắc sảo, khó kết bạn. Sae nghe ra ý khuyên bảo, nghĩ ngợi một lát rồi lại cảm thấy chẳng sao hết. Từ nhỏ đến lớn, anh đã quen tự do, trong việc giao tiếp, hai anh em cũng chẳng khác nhau là mấy. Rin đâu cần phải ra ngoài xã giao vì cơm áo gạo tiền...

...như nữ chủ nhân trong nhà đâu.

Cha mẹ thiên vị em út hơn, chỉ mong Rin sống vui vẻ, đủ đầy. Còn Sae thì phải dậy sớm, thức khuya, chuẩn bị thực hiện sứ mệnh người thừa kế. Lúc ấy, cuộc cạnh tranh trong nội bộ hoàng thất đã đến hồi kịch tính. Có một nàng công chúa trẻ tuổi và đầy tham vọng của hoàng tộc khiến nhà Itoshi bị kéo căng như dây đàn giữa cô và người anh trai chưa bị phế truất hoàn toàn. Trong bóng tối còn có những kẻ rình rập từ các nơi khác. Các gia tộc lớn vẫn giữ thái độ trung lập, nhưng ai cũng biết, chỉ cần có cơ hội, họ sẽ lao vào cắn xé gia tộc Itoshi, không để lại chút xương tàn nào.

Khi Rin còn ngủ gật trong giờ học lịch sử, Sae đã thấy từng góc tối sâu trong hầm ngục. Cha anh là người quả quyết, thông minh và giáo dục Sae rất nghiêm khắc. Sae đã tốt nghiệp học viện trước thời hạn, học thêm với gia sư riêng và cha mình. Ban ngày, anh học mọi thứ về gia tộc. Đến tối, bàn tay đặt trên vai cha là hơi ấm duy nhất trong hầm ngục tối tăm. Cha chỉ dạy Sae cách làm người ta khai ra điều mình muốn, khi tra tấn, đôi mắt xanh ngọc của họ không hề chớp lấy một lần.

Còn khi về đến nhà, Rin - người trở về từ học viện sớm hơn Sae - sẽ ôm lấy anh trước khi Sae kịp sửa soạn lại bản thân.

Thiếu niên đang phát triển vẫn mềm mại, ấm áp như thế. Khi Rin buông ra, Sae cúi xuống, thấy vết máu trên mũi giày mình.

Rin từng nói: "Em sẽ trở thành người mạnh thứ hai, chỉ sau anh thôi!"

"Cái gì mà mạnh thứ hai..." Sae nói  "Nhà Itoshi chỉ có một gia chủ thôi đấy?"

"Vậy thì sẽ là người trợ thủ số một!"

Vì thế, Sae chẳng bao giờ ghen tị hay cảm thấy bất công. Đó là em trai của anh mà.

Cậu nhóc nhào đến, nóng như lửa, làn da dưới lớp áo sơ mi trắng mịn màng, vì cả mùa hè hoạt động mà ửng lên một lớp hồng nhạt khỏe khoắn. Mái tóc mềm mại cọ vào má Sae, ngưa ngứa nhưng ấm áp. Sae hơi ngửa đầu, để Rin cọ vào hõm cổ mình, một lát sau nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc giống hệt anh. Đôi mắt ấy trong suốt như nước hồ, chỉ cần khẽ động cũng gợn lên những con sóng. Của Sae giống vậy, Rin cũng tương tự.

Nhưng Sae vẫn có thể chỉ ra những điểm khác biệt giữa hai người. Cằm của Rin nhỏ nhắn hơn, đôi mắt và chân mày sắc sảo hơn một xíu, đôi môi cũng khác. Môi Sae nhạt màu và mỏng, kéo một chút là đủ để tạo thành vẻ lạnh lùng. Còn môi của Rin lại cong lên, như một chú mèo nhỏ, mang một màu sắc ấm áp, vì vậy khi Rin cười trông rất đáng yêu.

Chỉ tiếc là Rin ít khi cười. Hồi nhỏ còn dễ chọc cười hơn nhiều.

"Làm gì có người trợ thủ nào mà hay cười?" Rin nghiêm túc ngậm thìa , "Anh không cười, thì em cũng không cười."

Rin trưởng thành bằng việc học theo anh trai mình. Nhưng tất cả những điều đó đều dựa trên giả định rằng Rin là một Alpha. Nếu Rin là một Omega thì sao...

Một cảm giác mềm mại đột ngột chạm lên khóe môi, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Sae.

Sae mở to mắt: "...Rin?"

"Anh... anh ghét việc này sao?" Rin khẽ cắn đầu lưỡi.

Đó là một nụ hôn.

Một nụ hôn có mùi kem ngọt ngào, giống như vừa được một chú mèo con liếm nhẹ. Hơi thở ấm áp phả vào tai, Sae nói: "Anh không ghét."

Quyển sách rơi sang bên cạnh, tiếng trang giấy lật qua lật lại như đang kể câu chuyện của riêng mình. Sau buổi dạ vũ, nữ chính và người yêu đã trao nhau nụ hôn tạm biệt đong đầy tình cảm. Sae hiếm khi đọc những tác phẩm giàu tình cảm đến vậy. Hôn là cảm giác như thế nào nhỉ? Và giữa những cảm xúc còn chưa rõ ràng ấy, họ đã thử làm điều đó.

Cả hai trốn sau bụi hoa hồng, trao đổi hơi thở, xung quanh là tiếng thì thầm của cỏ cây đang vươn mình. Rin nằm xuống bãi cỏ, mà Sae nhẹ nhàng gieo một hạt giống do chính anh trồng xuống.

Đó là thời điểm giao mùa xuân hạ, cũng là tình yêu đầu tiên của họ.

.

Rin đánh dấu sự phân hóa của mình thành một Omega ở tuổi 14.

Điều đáng ngạc nhiên là cậu nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Bề ngoài, cậu ngoan ngoãn bước vào lớp học dành cho omega, nhưng dù đã phân hóa giới tính, mối quan hệ giữa cậu và anh trai vẫn không thay đổi

Hai, ba năm trước, cha mẹ không còn cho họ ngủ chung nữa, nhưng Rin vẫn lén ôm gối, mượn ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến trên tường, cẩn thận tránh hạ nhân đi tuần tra ban đêm. Hai lần gõ nhẹ lên sàn là tín hiệu riêng giữa hai anh em. Sae sẽ mở cửa và nhìn thấy Rin lao ập vào giường mình.

Giờ đây Rin thử lại chiêu cũ. Khớp ngón tay cậu đỏ lên vì đã gõ quá nhiều, nhưng cánh cửa ấy vẫn không mở. Rin sốt ruột đi qua đi lại, đôi chân trần dẫm lên thảm không thấy lạnh, nhưng trong lòng như bị dội một xô nước đá. Ngay góc hành lang, bóng người đã thấp thoáng xuất hiện, thì cửa phòng hé ra một khe nhỏ.

Sae kéo cậu vào trong: "Em ngốc hả? Sao không tự đi ngủ?"

Rin hạ giọng: "Trước giờ chúng ta vẫn ngủ chung mà!"

"Giờ anh là Alpha, còn em là Omega. Tụi mình không thể ngủ chung được."

"Sao lại không?"

"...Anh không muốn cãi nhau với em."

Sae quay người, bước về phía giường. Bằng khóe mắt, anh thấy Rin vẫn bướng bỉnh đứng đó, ngón chân trắng bệch vì lạnh. Đôi mắt xanh ngọc của cậu sáng lấp lánh trong bóng tối như một viên đá quý. Môi Rin mím chặt, ánh nhìn của một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, đầy oán trách. Cuối cùng, Sae thở dài như chịu thua: "Muốn ngủ thì mau lại đây."

Sáng hôm sau, Sae gọi Rin dậy. Một lát nữa người hầu sẽ đến phục vụ họ sửa soạn. Nhưng những chuyện riêng tư giữa hai anh em, người hầu không bao giờ được phép bàn tán. Sae cũng không hiểu tại sao phải làm vậy, nhưng bản năng mách bảo anh rằng việc ngủ chung với em trai nên được giữ kín.

Rin ngoan ngoãn ngồi dậy, mái tóc rối bù. Cậu nhìn Sae tự mặc đồ, rồi bước đến trước anh, cầm lấy chiếc cà vạt.

Những ngón tay trắng nõn, linh hoạt lật qua lật lại, nhanh chóng thắt xong nút cà vạt. Đây là một phần trong khóa học dành cho Omega.

Đột nhiên, cổ tay cậu bị giữ chặt. Sae không kiểm soát được lực tay, khiến Rin đau. Cậu cắn răng, hỏi nhỏ: "Em làm chưa tốt sao?"

Sae ngẩn ra, vội thả lỏng: "...Không phải."

Anh biết, mẹ thường giúp cha thắt cà vạt.

Cảm giác kỳ lạ trong lòng bị anh đè nén xuống. Sae nói: "Việc này để người hầu làm là được rồi, Rin. Đây không phải là việc của em."

Rin hừ một tiếng, không đáp lại.

Thế giới của Rin rất đơn giản.

Cậu không thích những chiếc váy dài cầu kỳ, sau lưng vẫn lén mặc quần áo của anh trai - những chiếc quần bó sát của Alpha. Đôi chân đầy đặn được ôm chặt bởi lớp vải vừa khít, nhưng đến phần eo, cơ thể đã thay đổi, khiến những chiếc quần cũ của Sae không còn vừa vặn nữa. Rin nắn vuốt bắp đùi mình, bực bội. Cậu bắt đầu vận động nhiều hơn. Áo sơ mi cũ của Sae vẫn mặc được, cậu sẽ mặc bên trong để lộ phần cổ áo sắc nét, rồi khoác bên ngoài lớp áo dài của Omega.

Không oán trách, không bất mãn.

Không thể trở thành Alpha, thì sẽ trở thành một Omega mẫu mực.

Nhưng cũng chính vì là Omega, Rin có thể thuộc về anh trai mình một cách trọn vẹn về mặt sinh lý.

Vì vậy, dù phải rẽ sang một nhánh cuộc đời khác, dù phải chịu cô đơn, Rin vẫn cắn răng chịu đựng. Vì Sae, cậu sẵn sàng thay đổi tất cả. Cậu không bao giờ nghĩ điều đó là sai.

Trong những giờ học sinh lý buồn chán, Rin gật gù sắp ngủ, không hiểu gì về tình dục, không rõ về sinh nở, cũng không biết gì về những khía cạnh mơ hồ nhất trong mối quan hệ giữa Alpha và Omega. Sự ngây thơ của cậu gần như tuyệt đối, gần như là thành kính.

Rin chỉ hiểu mối liên kết giữa mình và anh trai là một lời hứa: mãi mãi ở bên nhau. Điều đó mang đến cho cậu cảm giác an toàn, thế là đủ.

Người ta nói, omega vốn dĩ đa cảm, bản năng khao khát sự lãng mạn. Rin không hiểu. Đối với cậu, cách giải thích này chỉ hợp lý khi so điểm mỹ thuật vượt trội của mình giữa hàng loạt môn học toàn điểm kém. Các bạn cùng lớp đã bắt đầu truyền tay nhau những cuốn tiểu thuyết tình yêu, nhưng Rin không muốn kết hôn, cũng không quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ thân mật với bất kỳ ai.

Cậu không hiểu cái gọi là lãng mạn. Khi đối mặt với bài tập, ngòi bút lông chạm khẽ lên môi cậu, đôi mắt lơ đãng. Rin nghĩ, nếu nhất định phải kết hôn, thì cưới anh hai  cũng được.

Năm tháng trôi qua, họ lại lớn thêm một tuổi. Cha bắt đầu phân quyền, để Sae chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ. Rin ở học viện một năm trời, chẳng còn hứng thú với mấy thứ cây cỏ và trà bánh kia nữa. Khi nghe anh trai gọi mình vào thư phòng, cậu hào hứng rời khỏi ghế sofa, chạy xuyên qua cánh cửa như một làn gió. Không thể đợi thêm, Rin chạy một mạch.

"Nữ hoàng từng hứa sẽ gả em cho hoàng tộc. Nhưng làm con dâu hoàng gia không hẳn là lựa chọn tốt, Rin." Sae ngồi trên chiếc ghế quyền lực, đưa cho Rin một bức họa. "Em thấy thế nào về cậu út của nhà hầu tước?"

Ngoài cửa sổ, một bông tuyết khẽ rơi xuống. Năm nay, trận tuyết đầu mùa đến sớm hơn mọi năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saerin#sern