Chap 3

Điền Chính Quốc vừa đi một vòng quanh Đào Lâm phong hái xong linh thảo trở về, kết quả vừa đến gần thùng gỗ đã bị tạt nước đầy người, mặt lập tức đen đi phân nửa.

Hắn suýt chút nữa đã muốn chửi ầm lên, nhưng lại nhìn thấy mấy con hồ ly nhỏ trong thùng tắm mở to đôi mắt tròn xoe ướt át, vẻ mặt vô tội nhìn hắn, cơn nóng nảy trong lòng lại lập tức mềm nhũn xuống.

Điền Chính Quốc thở dài nặng nề, tiện tay thi triển một chú thuật tẩy trần làm khô người, sau đó vò nát linh thảo trong tay ném vào thùng gỗ, hắn nuốt nghẹn một bụng tức không chỗ xả, chỉ đành trút giận lên đám thực vật, mấy cây cỏ nói là bị nghiền nát, chi bằng nói là bị hắn trực tiếp bóp thành bột.

Cái tên Thường Nguyệt chết tiệt này! Hắn vừa ngăn mấy con hồ ly nhỏ trốn khỏi thùng tắm, vừa thầm oán trách trong lòng, lúc đầu nói là chăm sóc, hắn còn tưởng là giống như trông nom đệ tử, chỉ cần thả rông cho ăn cỏ là được, kết quả biến thành hắn giống như bảo mẫu vậy, không chỉ phải trông nom toàn bộ đám yêu hồ này khi Phác Chí Mẫn bận rộn, thậm chí còn bị y sai bảo hết việc này đến việc khác, thay y khuân đồ, hái thuốc, làm việc vặt.

Đằng này đám yêu hồ này đều còn nhỏ, thần trí chưa hoàn toàn mở mang, hành vi không khác gì trẻ con loài người, luôn thích quậy phá. Lúc đầu rõ ràng sợ hắn muốn chết, nhưng sau vài ngày, phát hiện hắn thu liễm khí tức, cũng sẽ không động tay động chân với chúng, liền được nước lấn tới, không chịu nghe lời hắn, chạy khắp nơi trốn khắp chỗ, hành hạ hắn đủ đường.

Điền Chính Quốc không muốn so đo với mấy con yêu tinh nhỏ, nhẫn nhịn cơn tức giận xắn tay áo lên, xoa nước đã hòa tan linh thảo lên toàn thân từng con một, nghĩ thầm, việc này chỉ có một điểm tốt là có thể vuốt ve bộ lông của chúng.

Không sao, chịu đựng qua một tháng là được. Đối với thần tiên bọn họ mà nói, một tháng thoáng cái là qua. Điền Chính Quốc tự an ủi mình, tay vẫn không ngừng làm việc, giúp hồ ly tẩy rửa tạp chất trong và ngoài cơ thể, đợi đến khi nước bắt đầu đục ngầu, hắn liền ôm từng con ra khỏi thùng tắm, giúp chúng làm khô lông.

Lại nói, hắn đến Đào Lâm phong đã là ngày thứ năm. Hắn phát hiện người ra vào nơi này cực kỳ ít, hẳn có việc gì đều trực tiếp truyền tin rồi, ít nhất là sau khi hắn đến thì gần như chỉ nhìn thấy hồ yêu.

Còn nữa, rõ ràng Trí Mẫn là đệ tử của Phác Chí Mẫn, nhưng hắn lại chưa từng bắt gặp, thật sự có chút kỳ quái.

Buổi tối Phác Chí Mẫn đến xem tình hình bên hắn, hắn liền tiện miệng hỏi một câu. Thường Nguyệt tiên quân híp mắt nhìn hắn, nói: "Đứa nhỏ đó chọc giận ngài hay sao? Từ ngày đầu tiên ngài đến tìm ta đã nhớ đến nó, bây giờ ta càng thêm tò mò rồi đấy."

Điền Chính Quốc nói không lại y, vội vàng tìm một cái cớ nói: "Ta chỉ sợ là không biết cậu ta đã đi đâu, đến thời hạn đã hẹn, cậu ta lại không thể trở về thôi."

"Ngài không phải lo. Ta phái nó đi làm một nhiệm vụ nhỏ thôi, rất nhanh sẽ trở về." Phác Chí Mẫn nói xong, từ trong tay áo rút ra một tờ giấy đưa cho Điền Chính Quốc, "Chỗ ta hết đan dược và linh thảo rồi, ngài giúp ta đến Phương Tế Viên lấy một ít về. Số lượng đồ cần thiết đều đã viết ở trên đó rồi."

Đây là coi hắn như người chạy việc sao? Vẻ mặt Điền Chính Quốc không được tốt lắm, buổi sáng hắn mới đi một vòng Đào Lâm Phong, giờ lại bảo hắn đi chỗ này chỗ kia, giống như hắn là người có thể tùy ý sai bảo vậy.

"Còn bọn chúng thì sao?" Hắn kìm nén cơn nóng giận, chỉ vào một đám hồ ly đang quấn quýt bên chân Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn cúi đầu nhìn một cái, "Có ta ở đây, không sao. Lại làm phiền ngài đi sớm về sớm."

Phác Chí Mẫn đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng y, lắc đầu vì tình cảnh của mình, triệu hồi tọa kỵ Sư Thủ Du Giao, đi đến điểm hẹn.

________

Phương Tế Viên là vườn thuốc của Thiên Cung, viên chủ hiện tại là Ngũ Sinh Thái Quân, bà là sư phụ của Lan Hoa Thượng Quân Kim Thạc Trân, tuổi đã gần ngàn năm, phương pháp chế thuốc và luyện đan đạt đến mức xuất thần nhập hóa, đồng thời cũng tinh thông y thuật. Điền Chính Quốc mặc dù đã được bà chữa trị rất nhiều lần, cũng vì thường xuyên qua lại với Kim Thạc Trân mà lui tới Phương Tế Viên, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn không dám nói mình đủ hiểu tính cách của Ngũ Sinh Thái Quân. Hắn chỉ chắc chắn bà là nhân vật mà mỗi vị trong số các trưởng lão Thiên quan đều cung kính ba phần từ tận đáy lòng, cho nên Phương Tế Viên ở trong tay bà quản lý tự nhiên đâu vào đấy.

Khi Điền Chính Quốc đến Phương Tế Viên, Kim Thạc Trân vừa hay ở cách cửa không xa giám sát dược đồng trồng cỏ, nhìn thấy hắn liền cất tiếng gọi: "Ôi chao, Đại quân tuấn tú của chúng ta sao lại đến đây? Nhìn sắc mặt đệ đen thui thế này, có phải trong người tích tụ xú uế rồi không? Ta kê cho đệ chút thuốc mang về uống nhé."

Điền Chính Quốc đang thu hồi pháp khí, nghe thấy lời này suýt chút nữa đã chọc thủng một lỗ xuống đất.

"Không phải! Là Thường Nguyệt bảo ta đến." Điền Chính Quốc bực bội, trực tiếp đưa tờ giấy của Phác Chí Mẫn cho Kim Thạc Trân.

"Ừm, đều có hàng tồn kho." Kim Thạc Trân xác nhận xong, bảo Điền Chính Quốc đi theo anh, đến dược các lấy thuốc một chuyến.

Lan Hoa Thượng Quân người này bình thường trong miệng người khác còn tính là trầm ổn, nhưng một khi gặp người quen thì lại thích nói nhiều, lúc này liền hỏi chuyện Điền Chính Quốc giúp việc ở chỗ Phác Chí Mẫn, "Đúng rồi, nghe nói dạo này đệ đều ở chỗ Chí Mẫn? Thế nào, có hài lòng không?"

Điền Chính Quốc bĩu môi, "Ta bị biến thành tay sai miễn phí, huynh còn hỏi ta có hài lòng không?"

"Đệ cũng có thể không làm mà." Kim Thạc Trân phát ra tiếng cười ngắn ngủi, vừa lấy thuốc từ trong tủ thuốc vừa nói: "Nhưng đã là chuyện trong lòng muốn làm, vậy đệ cứ kiên định, đừng hối hận, cũng đừng oán trách sau này."

Những đạo lý này Điền Chính Quốc đều hiểu, nhưng hắn đối với việc mình lỡ miệng một câu liền bị người ta dạy dỗ có chút bất mãn, nhịn không được nói: "Sao đột nhiên lại thuyết giáo ta?"

"Đâu có thuyết giáo? Chỉ là nhắc nhở thôi." Kim Thạc Trân cẩn thận gói ghém dược liệu, nói: "Đệ đó, cho dù ra khỏi Tuyệt Tình trận cũng không sửa được tính cách ương ngạnh. Ta sợ đệ cảm xúc dâng lên, liền quên mất phải trau chuốt lời nói, nói ra những lời khiến người khác đau lòng. Có đôi khi tuy đệ không cố ý, nhưng đối với người nhạy cảm mà nói thì luôn nhịn không được mà suy nghĩ nhiều, đặc biệt là Chí Mẫn sức khỏe không tốt, tâm lý dễ ảnh hưởng đến sinh lý, nếu lại vì vậy mà sinh bệnh thì thật khó xử."

"Huynh nói cứ như thể y là người mỏng manh lắm vậy." Điền Chính Quốc nhíu mày lẩm bẩm: "Huynh và hyung Doãn Kỳ luôn nói y bệnh tật đầy mình, nhưng ta thấy y vẫn khỏe mạnh, rốt cuộc là mắc bệnh gì? Ngay cả ta nói vài câu thôi cũng giống như sẽ hại y ngã bệnh vậy, đường đường là Thường Nguyệt Tiên Quân sao lại yếu đuối đến thế?"

Kim Thạc Trân đột nhiên thu lại nụ cười trên khóe miệng, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên đầu hắn.

"Đệ xem. Ta vừa mới nói xong, đệ lại mắc phải tật thối miệng." Kim Thạc Trân nhìn vẻ mặt bất mãn của Điền Chính Quốc khi ôm trán, khuyên nhủ: "Chính Quốc, ta nói thật đấy. Kể từ khi đệ trưởng thành, giữa đệ và Chí Mẫn ngày càng xa cách, bọn ta đều hy vọng các đệ có thể trở lại như trước kia, hoặc ít nhất, đệ có thể quan tâm Chí Mẫn hơn một chút."

Điền Chính Quốc tuy đôi khi nói chuyện không nể nang, nhưng hắn dù sao cũng biết chừng mực, lần này không cãi lại nữa. Chỉ là sau khi hắn buông tay khỏi trán, một loại cảm xúc trống rỗng khiến hắn vô thức thốt ra điều mình nghĩ trong lòng.

"Như trước kia... là như thế nào?" Trong mắt hắn tràn đầy khó hiểu, mà Kim Thạc Trân vì câu hỏi của hắn mà nghẹn lời.

Trên mặt Kim Thạc Trân thoáng qua một tia ủ dột, nhưng rất nhanh lại khẽ cười.

"Muốn biết thì đi hỏi Chí Mẫn đi." Anh qua loa cho xong chuyện, buộc chặt gói thuốc đưa cho vị thần trẻ tuổi trước mặt, "Được rồi, đệ mau cầm thuốc về đi. Chí Mẫn đặc biệt nhờ đệ đến tìm ta lấy thuốc, chắc chắn là rất gấp. Khẩn trương đi."

Kim Thạc Trân khoát tay đuổi người, Điền Chính Quốc cho dù muốn nói thêm vài câu, lời nói cũng đều bị thái độ của anh chặn ở cổ họng nói không ra, chỉ đành bất đắc dĩ bước lên tọa kỵ rời đi.

Trở lại Đào Lâm Phong, Điền Chính Quốc tiện tay túm lấy một con yêu hồ lông xù vừa tắm xong, túm lấy lông sau gáy nó hỏi: "Sư phụ của ngươi ở đâu?"

Hồ ly giãy giụa một chút, phát ra tiếng kêu ấm ức, đồng thời vẫy vẫy cái đuôi của mình.

Con yêu hồ nhỏ này pháp lực còn chưa đủ, không biết nói tiếng người. Điền Chính Quốc đành phải đổi cách nói: "Giúp ta dẫn đường, lát nữa sẽ chải lông cho ngươi."

Đôi mắt tròn xoe của hồ ly nhìn hắn, Điền Chính Quốc vừa buông tay, nó liền chạy lon ton về một hướng.

Điền Chính Quốc đi theo nó, lúc này mới phát hiện hồ ly dẫn hắn đến chỗ nhà của Phác Chí Mẫn. Hắn nhíu mày, nghĩ thầm Phác Chí Mẫn mấy ngày nay sai bảo mình hết việc này đến việc khác, kết quả lại nhân lúc hắn bận rộn thì tự mình nghỉ ngơi, thật biết tận dụng thời gian.

Điền Chính Quốc mặt mày không tốt đẩy cửa phòng y ra, người bên trong vừa nghe thấy động tĩnh, lập tức quát lớn: "Ai!"

"Là ta." Hắn nhìn thấy Phác Chí Mẫn dựa vào mép giường, đầu tóc có chút rối bời, trông chính là bộ dạng vừa tỉnh ngủ, giống như hắn đoán, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

"... Đại quân." Phác Chí Mẫn cúi đầu, dùng tay vuốt lại áo, hỏi: "Ngay cả cửa cũng không thèm gõ, vội vàng đến tìm ta như vậy, có chuyện gì sao?"

"Ngươi bảo ta đến Phương Tế Viên lấy thuốc, mới một lát đã quên rồi?" Điền Chính Quốc tùy tiện đặt thuốc lên bàn, nhịn không được nói với giọng điệu châm chọc: "Tiên quân quả là người cao quý hay quên, ngươi cứ tiếp tục như vậy, ta không khỏi nghi ngờ đợi đến khi ước định của chúng ta kết thúc, ngươi có phải cũng sẽ quên mất lời hứa ban đầu hay không."

Phác Chí Mẫn ngẩng đầu lên, Điền Chính Quốc phát hiện vẻ mặt y cũng không được tốt lắm, môi mím chặt, giống như đang kìm nén điều gì.

"Ước định này, ngài muốn tuân thủ hay không đều không sao cả." Y lạnh lùng nói: "Dù sao người có thỉnh cầu cũng không phải là ta."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Điền Chính Quốc lập tức trầm xuống.

"Thường Nguyệt."

Điền Chính Quốc gọi y với giọng điệu căng thẳng, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo.

Phác Chí Mẫn nhìn hắn chậm rãi bước về phía mình, dùng sức ấn lên vai y. Điền Chính Quốc nhìn xuống y, đôi mắt đen láy không phản chiếu bất kỳ bóng hình nào, chỉ chứa đựng hư vô.

"Ngươi phải hiểu rằng, ước định của chúng ta được xây dựng trên tiền đề ta tôn trọng ngươi." Lực đạo trên tay hắn khiến Phác Chí Mẫn cũng không khỏi lộ ra một tia đau đớn, giọng nói trầm thấp cũng tựa như đang nặng nề nện xuống vai y, "Ngươi nên biết, một khi ta ra tay, thì thứ ta muốn, nhất định sẽ có được."

Uy thế thuộc về chiến thần trên người Điền Chính Quốc và động tác thô bạo trên tay hắn khiến Phác Chí Mẫn cảm thấy xương cốt đau nhói, y dùng hết sức nắm chặt tay áo, trên mặt không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại còn cười liếc nhìn hắn một cái.

"Ánh mắt thật lạnh lùng vô tình. Không hổ là chiến thần bẩm sinh, A Tu La." Phác Chí Mẫn thản nhiên nói xong, ánh mắt đột nhiên sượt qua hắn, nhìn về phía gói thuốc trên bàn. "Khi ngài đến Phương Tế Viên, Thạc Trân hyung cũng đã đưa thuốc của ta cho ngài rồi chứ? Ta nghĩ huynh ấy hẳn đã nói với ngài, thân thể của ta không được tốt lắm."

Y cười như không, nhìn Điền Chính Quốc, nói: "Huynh ấy đã nhắc nhở Đại quân như vậy rồi, hy vọng ngài đừng phụ lòng tốt của huynh ấy. Nếu không, ta e là cũng không khống chế được miệng mình, không biết sẽ nói ra những lời gì với Thạc Trân hyung và bọn họ."

Trán Điền Chính Quốc giật giật, trừng mắt nhìn y, mấy giây sau mới không cam tâm tình nguyện thu tay về, hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng lại.

"Con hồ ly xảo quyệt."

Nhìn thấy Điền Chính Quốc không vui phất tay áo bỏ đi, ngay lúc cửa bị đóng lại, Phác Chí Mẫn vung tay ném yêu lực tới, thi pháp khóa chặt cửa lại.

Đồng thời, y không thể chống đỡ được nữa, nghiêng người ngã xuống giường, lọ thuốc giấu trong tay áo theo đó lăn lông lốc ra, mãi đến khi chạm vào gối mới dừng lại.

Phác Chí Mẫn đưa tay chạm vào vai trái, cơn đau nhói khiến y khẽ rít lên một tiếng.

Không cần nhìn cũng biết chỗ bị Điền Chính Quốc ấn chắc chắn là một mảng bầm tím. Nghĩ đến những lời nói và biểu cảm vừa rồi của đối phương, Phác Chí Mẫn chợt cảm thấy một trận tức giận, giơ nắm đấm lên đấm mạnh vào nệm giường, nhưng sau khi xả giận xong, y lại thất thần nhìn lọ thuốc bên đầu giường, nhất thời không biết nên oán hận hay nên cảm thấy bi ai.

A Tu La, hoàn toàn trái ngược với yêu thú một trời một vực. Đối với bọn họ mà nói, bất kỳ tình cảm nào cũng đều là dư thừa, bọn họ không cần, cũng không hề muốn.

Chính vì vậy, Tuyệt Tình trận mới là thử thách cần thiết trước khi A Tu La trưởng thành. Mà Điền Chính Quốc đã trải qua khảo nghiệm này, có lẽ cũng sẽ theo dòng chảy thời gian, dần dần loại bỏ những dục vọng ít ỏi còn sót lại trong cơ thể hắn.

... Thôi. Như vậy cũng tốt.

Phác Chí Mẫn chậm rãi đứng dậy, mặc kệ những cơn đau đồng thời truyền đến từ khắp cơ thể, cầm lấy lọ thuốc, đi về phía bàn gỗ bày gói thuốc.

Vết thương bị che giấu vì động tác của y mà nứt ra một lần nữa, máu tươi từ dưới vạt áo nhỏ xuống đất, Phác Chí Mẫn rũ mắt nhìn một cái, hơi tiếc nuối, nhưng vì máu đã bị nhiễm tạp chất, y cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

Phác Chí Mẫn lấy ra từng món dược liệu Kim Thạc Trân đưa cho, thu lại tất cả những cảm xúc không liên quan, thần sắc dần trở nên chuyên chú.

Trước mắt, y còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top