Chap 2
Điền Chính Quốc ngồi trong nhà của Phác Chí Mẫn nhìn xung quanh. Nơi này khác với nơi ở của các thiên quan khác, đơn giản đến mức có thể gọi là tồi tàn. Điền Chính Quốc dù sao cũng chỉ là Đại Quân, nhưng nhà có tận mấy cái sân, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được Thường Nguyệt đã sống ở đây như thế nào.
"Nhìn kỹ vậy, là muốn dọn vào ở sao?" Phác Chí Mẫn vừa rót trà vừa trêu ghẹo.
Điền Chính Quốc chỉ cười khẩy một tiếng coi như trả lời.
Phác Chí Mẫn không tức giận, y nhướng mày, ngồi xuống vị trí của mình, nhắc nhở: "Đại quân hình như chưa hiểu rõ, hiện tại là ngài đang có chuyện cần ta giúp." Ý muốn khuyên hắn tốt nhất nên có thái độ thân thiện một chút.
Vẻ mặt Điền Chính Quốc cứng đờ, hắn cầm chén trà lên quay mặt đi, uống cạn chén trà trong tay, giả vờ như không có chuyện gì hỏi: "Ngươi nói có chuyện cần ta giúp, là chuyện gì?"
Phác Chí Mẫn thấy hành động che giấu sự lúng túng của hắn thì bật cười, ngón tay y gõ nhẹ lên mép bàn, đột nhiên nảy ra vài phần muốn trêu chọc người khác, vén vạt áo đứng dậy, tiến đến gần Điền Chính Quốc.
Y đưa tay ấn lên cánh tay phải đang để tùy ý của Điền Chính Quốc, lòng bàn tay từ từ di chuyển dọc theo cơ thể hắn, đồng thời ghé vào tai nói: "Ta muốn mượn thân thể của Đại quân dùng một chút. Ngài có bằng lòng không?"
Bắp tay của Điền Chính Quốc bị Phác Chí Mẫn nắm lấy, nhiệt độ từ lòng bàn tay người kia xuyên qua lớp áo truyền vào, khiến Điền Chính Quốc giật mình đẩy y ra, ôm lấy tay mình liên tục lùi về phía sau.
"Ngươi làm gì vậy!" Mặt Điền Chính Quốc ửng hồng, mặc dù vừa rồi Phác Chí Mẫn chỉ đến gần trong vài giây, nhưng hắn không bỏ qua ánh mắt cố ý câu dẫn của đối phương. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người kia vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi Điền Chính Quốc.
Phác Chí Mẫn thấy hắn phản ứng quyết liệt như vậy thì không nhịn được cười lớn. Y không câu nệ ngồi lên bàn, vắt chéo một chân trông rất phong lưu.
"Thường nghe nói Chiến thần đại quân thân hình cường tráng, sức lực kinh người, hôm nay sờ thử, quả nhiên là danh bất hư truyền." Phác Chí Mẫn vừa lắc chân vừa trêu ghẹo, như thể không nhìn thấy vẻ mặt ngày càng tối sầm của Điền Chính Quốc.
"Rốt cuộc ngươi có ý gì?" Điền Chính Quốc kìm nén cơn giận vì bị xúc phạm, trầm giọng chất vấn.
Phác Chí Mẫn nhìn ánh mắt xa cách và đầy cảnh giác của hắn, đầu ngón chân khẽ dừng lại, từ từ thu lại nụ cười trên khóe miệng.
"Chỉ là nói đùa thôi, đừng căng thẳng như vậy." Phác Chí Mẫn cảm thấy vô vị thở dài, giải thích: "Ta vừa nói muốn mượn thân thể của ngài, quả thật không sai. Nhưng ý của ta là muốn nhờ ngài làm giúp ta một chút việc chân tay."
"Nói cụ thể đi."
"Gần đây hồ yêu bên cạnh ta sinh con, ta phải trông nom chúng, không có cách nào chăm sóc những đứa khác. Chỗ ta không có nhiều người, cho nên muốn nhờ ngài giúp ta chăm sóc chúng." Phác Chí Mẫn nói: "Chỉ một tháng thôi. Hoàn thành điều kiện này, ta sẽ đồng ý cho ngài gặp Trí Mẫn, xử lý 'chuyện riêng' của ngài."
Thì ra chỉ là như vậy. Đây không phải là yêu cầu làm khó người khác, Điền Chính Quốc không có lý do gì để phản đối, nhưng nghĩ đến hồi nãy khi hắn vừa đến gần kết giới nơi ở của Phác Chí Mẫn, mấy con yêu hồ kia đã sợ hãi run rẩy, hắn có chút nghi ngờ chúng có chịu để hắn chăm sóc hay không.
"Được thì được, nhưng yêu hồ của ngươi có vẻ rất sợ ta." Điền Chính Quốc tốt bụng nhắc nhở y.
"Kệ bọn nó. Đều lớn như vậy rồi, còn giống như chưa trải sự đời, gặp A Tu La là trốn. Tốt nhất là khi chăm sóc thì tiện thể dọa chúng một chút, vừa hay có thể coi như rèn luyện dũng khí." Phác Chí Mẫn nói xong, chợt cười một tiếng, "Xem ra, vì 'chuyện riêng' của Đại quân, ta hình như đạt được không ít lợi ích, thật sự có chút ngại ngùng."
Không biết tại sao, Phác Chí Mẫn mỗi khi nói đến hai chữ "chuyện riêng" đều giống như cố ý nhấn mạnh, khiến Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc, y có phải vẫn còn giận thái độ vô lễ ban đầu của mình hay không.
Hắn lặng lẽ quan sát sắc mặt Phác Chí Mẫn, người nọ vẫn luôn lười biếng nhàn nhã như thường, hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì.
Phác Chí Mẫn cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm, nói: "Từ ngày mai trở đi, trong vòng một tháng, ngài cứ đến tìm ta vào giờ Mão canh hai đi. Đúng rồi, đưa tay cho ta một chút."
Nghe vậy, Điền Chính Quốc nhíu mày, tay theo bản năng rụt lại.
Phác Chí Mẫn cạn lời nhìn hắn, "Lần này không phải muốn trêu ghẹo ngài. Ta làm cho ngài một kết ấn, như vậy sau này ngài đến chỗ ta có thể trực tiếp thông qua kết giới, tiện cho cả hai chúng ta."
Nghe y nói vậy, Điền Chính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác kỳ quái và khó xử khi Phác Chí Mẫn chạm vào người hắn vừa rồi, hắn không muốn trải nghiệm lần thứ hai.
Điền Chính Quốc kéo tay áo lên để lộ một đoạn cánh tay, hai ngón tay của Phác Chí Mẫn liền chạm vào cổ tay hắn, pháp lực theo đầu ngón tay y, vẽ lên làn da Điền Chính Quốc một dấu ấn hình trăng lưỡi liềm.
"Xong rồi." Phác Chí Mẫn vừa thu tay về, Điền Chính Quốc liền lập tức kéo tay áo xuống, tốc độ nhanh đến mức ngay cả động tác của Phác Chí Mẫn cũng vô thức khựng lại. Y ngẩng đầu nhìn vị Chiến thần A Tu La vừa mới trưởng thành này, trong mắt hiện lên những cảm xúc chớp nhoáng, nhưng rồi rất nhanh lại trở về bình thản.
"Vừa rồi xin lỗi." Y đột nhiên rũ bỏ vẻ bất cần, nói với Điền Chính Quốc: "Sau này ta sẽ không tùy tiện chạm vào ngài như vậy nữa."
Điền Chính Quốc vốn nên thuận theo lời Phác Chí Mẫn, chấp nhận lời xin lỗi của y, nhưng hắn lại như bị câu nói này đâm trúng, đột ngột quay đầu nhìn y, có điều gì đó muốn thốt ra.
Nhưng lời đến bên miệng, hắn lại không biết mình muốn nói gì.
Điền Chính Quốc xoa xoa cổ tay phải, cảm xúc khó hiểu chỉ duy trì trong chốc lát, liền lặng lẽ biến mất không dấu vết.
______________
Hôm sau, Điền Chính Quốc đến Đào Lâm phong theo đúng hẹn, hắn gõ cửa phòng Phác Chí Mẫn, nghe thấy người bên trong ra hiệu, liền đẩy cửa bước vào.
Vị hồ tiên tóc bạc lúc này đang ngồi bên mép giường vuốt ve mái tóc dài, tùy ý buộc lại. Y dường như cũng mới vừa tỉnh dậy không lâu, hàng mi khẽ rũ xuống, ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt nghiêng của y, làm mềm mại đường nét khuôn mặt y, ánh sáng lung linh lấp ló của mái tóc bạc, khiến toàn thân Phác Chí Mẫn như được bao phủ bởi một vầng hào quang, làm mờ đi bóng hình y.
Điền Chính Quốc trong một khoảnh khắc cảm thấy người trước mắt không chân thực như vậy, giống như y sẽ dần bị ánh sáng nuốt chửng, và biến mất trong giây tiếp theo.
"Muốn ăn chút gì không? Ta có thể sai người mang đến." Giọng nói của Phác Chí Mẫn kéo sự chú ý của Điền Chính Quốc trở lại. Mặc dù chuyện ăn uống với thiên quan không quá cần thiết, nhưng một bộ số vẫn rất thích cảm giác ăn uống, coi đó như một sở thích, nên y mới lịch sự hỏi như vậy.
Phác Chí Mẫn vừa mở miệng, ảo giác kỳ lạ vừa rồi của Điền Chính Quốc liền nhanh chóng tan biến. Hắn lắc đầu.
"Không cần." Hắn không thích ăn đồ ăn của người khác, vì vậy từ chối rất nhanh. "Hôm nay là ngày đầu tiên, buổi sáng ta nên làm gì?"
Phác Chí Mẫn liếc nhìn hắn một cái, khẽ cười nói: "Đại quân tích cực như vậy, thật khiến ta có chút xấu hổ."
Y đứng dậy chỉnh lại cổ áo, vẫy tay với Điền Chính Quốc.
"Đám nhóc con kia vẫn còn đang ngủ, ngài theo ta đến chỗ này trước."
Phác Chí Mẫn dẫn Điền Chính Quốc đến một gian phòng nhỏ bên cạnh nhà chính, hơn một nửa không gian bên trong được bố trí thành ổ cho hồ yêu nằm, ở đó có một con hồ yêu không lớn, ngay khi hai người đến gần liền lập tức bò dậy, bày ra tư thế cảnh giác với Điền Chính Quốc.
"Không sao đâu, ta đây mà." Phác Chí Mẫn ngồi xuống, nhẹ nhàng an ủi. Y đưa tay về phía con hồ yêu, nó mới chịu thu lại ánh nhìn trừng trừng về phía Điền Chính Quốc, ngoan ngoãn dụi vào lòng bàn tay Phác Chí Mẫn.
"... Tại sao hồ yêu của ngươi đều ghét ta như vậy?" Mấy ngày nay luôn bị động vật lạnh nhạt, Điền Chính Quốc thật ra có chút tủi thân.
"Đó không phải là ghét, chỉ là bản năng sinh tồn thôi." Phác Chí Mẫn dùng tay vuốt ve bộ lông mềm mại của hồ yêu, buồn cười giải thích: "Hồ yêu vì bộ lông quý giá xinh đẹp, hơn nữa thể chất thiên âm thích hợp làm công cụ tu luyện, cho nên thường bị người ta bắt giữ, điều này dẫn đến chúng nhát gan hơn so với yêu quái bình thường. Đặc biệt Cẩm Nhi lại là ngân hồ càng thêm hiếm thấy, lại vừa mới sinh con xong, bây giờ chính là lúc nó cảnh giác cao độ nhất, biểu hiện thái độ hung hãn với ngài là chuyện bình thường."
Điền Chính Quốc không cho là vậy, "Ta ngược lại không phát hiện ra ngươi có chỗ nào nhát gan cả?"
Hắn là A Tu La do thiên đạo sinh ra, chiến thần do vận mệnh định đoạt. Chính vì thân thế thần bí không biết từ đâu mà đến này, cùng với dòng máu hiếu chiến chảy trong bản tính, khiến rất nhiều thiên quan dè chừng hắn, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Nhưng theo ấn tượng của hắn về Phác Chí Mẫn, y từ khi hắn còn nhỏ đến bây giờ, chưa từng biểu hiện sự sợ hãi trước mặt hắn, dường như còn luôn lấy việc trêu chọc hắn làm niềm vui. Bất quá những chuyện này đã từ rất lâu rồi, Điền Chính Quốc bây giờ nhớ lại cũng mơ hồ, chỉ biết đại khái, chi tiết đã sớm quên sạch.
Phác Chí Mẫn đối với câu hỏi vặn vẹo của hắn chỉ cười không nói, vuốt ve đầu lông xù của ngân hồ, dỗ dành: "Tiểu Nhã và Tiểu Mễ đâu rồi? Có thể cho ta xem chúng không?"
Ngân hồ gật gật đầu, quay người từ trong đống cỏ khô ngậm hai con hồ ly con đến, chia làm hai lần. Phác Chí Mẫn cẩn thận nâng chúng trong lòng bàn tay, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy hồ yêu nhỏ như vậy, bộ lông chưa mọc đầy bao phủ trên cơ thể hồng hào, động tác giãy dụa của chúng vụng về chậm chạp, trong miệng phát ra tiếng kêu mong manh, dáng vẻ đáng thương đáng yêu như vậy, ngay cả hắn nhìn thấy, ánh mắt cũng không khỏi vì hai vật nhỏ này mà có chút mềm mại.
"... Nhỏ thật." Điền Chính Quốc bất giác ngồi xổm xuống bên cạnh Phác Chí Mẫn, hai mắt nhìn chằm chằm vào con ngân hồ nhỏ, hai tay nắm hờ thành quyền, hiếm khi lộ ra vẻ trẻ con.
Phác Chí Mẫn vừa nhìn liền biết hắn đang nghĩ gì. Y khẽ cười, đưa tay ra trước mặt Điền Chính Quốc.
"Muốn sờ thì cứ sờ đi, nhẹ nhàng chút là được."
Bị nhìn thấu tâm tư dễ dàng như vậy, Điền Chính Quốc cảm thấy lòng tự tôn tựa hồ bị người này xúc phạm, liền ho khẽ một tiếng. Còn chưa kịp từ chối, Phác Chí Mẫn đã nhẹ nhàng nói một câu: "Lần này không sờ thì sẽ không cho ngài cơ hội khác nữa đâu."
Điền Chính Quốc lập tức nuốt những lời muốn nói xuống, trừng mắt nhìn Phác Chí Mẫn nói: "Ta có nói không sờ sao?"
Phác Chí Mẫn không trêu chọc hắn nữa, khẽ mỉm cười, nhìn Điền Chính Quốc cẩn thận đưa ngón tay ra, chạm vào hai sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt trong lòng bàn tay y, nhìn thấy ánh mắt hắn run rẩy, từ lo lắng biến thành dịu dàng.
"Tên của hai con hồ ly này là do ngươi đặt?" Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi.
"Đúng vậy. Tất cả hồ ly ở Đào Lâm phong, đều được ta đặt tên."
Sờ nắm thỏa mãn rồi, Điền Chính Quốc thu tay về, nhìn người trước mắt với đôi mày và mắt hiện lên vẻ dịu dàng, hỏi: "Tên của đệ tử ngươi, Trí Mẫn, cũng vậy sao?"
Phác Chí Mẫn ngước lên, Điền Chính Quốc tiếp xúc với ánh mắt y, đột nhiên cảm thấy bầu không khí hài hòa mềm mại giữa hai người tan biến.
"Không sai, nó cũng vậy." Phác Chí Mẫn đặt hồ ly con về bên cạnh mẹ, lại nói: "Đại quân hình như rất quan tâm đến tiểu đệ tử nhà ta?"
"Chỉ là thấy kỳ lạ mà thôi."
Rõ ràng với thân phận tôn quý Tiên quân, lại nguyện ý ban cho đệ tử cái tên đồng âm. Điền Chính Quốc có chút nghi ngờ quan hệ giữa hai người, nhưng hắn không muốn để Phác Chí Mẫn biết quá nhiều, liền nói: "Nghe người khác gọi tên mình, nhưng thực tế lại gọi một người khác, ngươi có thể chịu được sao?"
"Cái này ngài không hiểu rồi." Phác Chí Mẫn cười nói: "Ngoại trừ người thân cận, người ngoài gặp ta đều gọi ta là Thường Nguyệt hoặc Tiên quân, nhưng khi gọi tiểu đệ tử của ta thì không cần kiêng kỵ. Nghe bọn họ gọi thẳng hai chữ Trí Mẫn, giống như đang gọi tên ta vậy, thật thân thiết."
Điền Chính Quốc không thể lý giải, hắn không thể chịu được việc có người sở hữu cái tên giống mình, điều đó sẽ khiến hắn có một loại ảo giác bị người khác thay thế.
"Đại quân thử nghĩ xem, tên của ngài đã bao lâu rồi không được người khác gọi thẳng?"
Nghe câu hỏi của Phác Chí Mẫn, Điền Chính Quốc theo bản năng trả lời: "Mấy huynh Thạc Trân, bọn họ đều gọi thẳng tên ta."
Người này không hiểu ý của mình, Phác Chí Mẫn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Y im lặng một lát, mới tiếp lời Điền Chính Quốc, cười nói: "Đúng vậy, sao ta lại quên mất. Ngay cả ta, trước đây cũng đều gọi thẳng tên ngài."
Phác Chí Mẫn vừa nói vừa bày đồ ăn cho hồ yêu, y xoa xoa đầu ngón tay, quay đầu đối diện với người bên cạnh, nhẹ nhàng gọi: "... Chính Quốc."
Giọng nói này êm ái đến tận xương tủy, Điền Chính Quốc ngẩn người, quay đầu nhìn y, thấy Phác Chí Mẫn ngậm một nụ cười nhàn nhạt bên miệng.
"Chính Quốc. Hay là Đại quân. Ngài thích ta gọi ngài là gì?"
Điền Chính Quốc nghe thấy tên mình từ miệng Phác Chí Mẫn thốt lên, tai trái bỗng nhiên có chút ngứa, như thể hơi thở của người này nhẹ nhàng thổi đến vành tai hắn.
Hắn mím môi, đột ngột đứng lên, "... Sao cũng được."
"Vậy à." Phác Chí Mẫn gật đầu, như thể đã sớm đoán được câu trả lời của hắn. Y rất nhanh khôi phục tư thế nghiêng người ban đầu, một phần tóc buộc lỏng lẻo rủ xuống, không nhìn thấy biểu cảm của y lúc này.
Phác Chí Mẫn không còn cố ý bắt chuyện với Điền Chính Quốc, chuyên tâm chăm sóc ba con ngân hồ trước mắt, y giúp hồ ly mẹ cho con bú, kiểm tra tình trạng cơ thể chúng, khi vuốt ve bộ lông thì đồng thời vuốt thông kinh mạch và linh lực cho chúng, mỗi cử động đều là yêu thương và chu đáo.
Điền Chính Quốc đứng một bên lặng lẽ nhìn, cảnh tượng này khiến hắn dâng lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Hắn đột nhiên nhớ ra, vào trăm năm trước, khi hắn còn là một đứa trẻ, thỉnh thoảng sẽ được các huynh trưởng mang đến Đào Lâm phong chơi, dường như cũng đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự.
Chỉ là... có chỗ nào đó không giống. Điền Chính Quốc không nói được.
Có lẽ là do thời gian quá lâu, ký ức của hắn cũng không rõ ràng lắm. Điền Chính Quốc cảm thấy hoài niệm đối với hình ảnh trước mắt, nhưng không biết mình hoài niệm ký ức ở thời điểm nào.
"Thời gian cũng sắp hết rồi." Phác Chí Mẫn kéo suy nghĩ của Điền Chính Quốc trở lại, y vỗ tay đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, nói: "Đi thôi, cùng ta đi xem những đứa nhỏ khác. Chuyện thật sự cần ngài giúp, đều ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top