Chap 18 (🔞)
Phác Chí Mẫn lẻn vào phủ của tiệm ngọc trong đêm tối, có lẽ là do đêm nay là ngày đại hỷ, toàn bộ khu vực đều tản ra một mùi rượu, nồng nặc đến mức đủ để che giấu hơi thở của người.
Y nhăn mũi, cẩn thận phân biệt mùi của Triều Nguyên, đi về phía gian phòng phía đông.
Phác Chí Mẫn nhìn thấy căn phòng có ánh đèn mờ. Lúc này đáng lẽ là giai đoạn tân hôn động phòng hoa chúc, nhưng Vãn Uẩn đã nói Triều Nguyên gặp nguy hiểm, nghĩ là bọn họ chính là lúc ở một mình thì bị đạo sĩ bắt được.
Nhưng bên trong quá yên tĩnh, y luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Phác Chí Mẫn nhíu chặt mày, nhổ một sợi tóc xuống, rót pháp lực vào, thăm dò trượt vào khe cửa trên mặt đất.
Nhưng sợi tóc còn chưa chui lọt vào trong phòng, đã bị thiêu thành tro bụi.
Tim Phác Chí Mẫn thắt lại, căn phòng này đã bị trừ yêu sư dán bùa chú, xem ra chỉ cần yêu vật ra vào sẽ bị thương, vậy thì tình huống của Triều Nguyên ở bên trong có thể còn nguy hiểm hơn y nghĩ.
Y biết Triều Nguyên vẫn còn sống. Chỉ là đạo sĩ không lập tức chém giết khi phát hiện ra cậu ấy, chẳng lẽ là muốn dẫn dụ thêm nhiều yêu hồ đến đây...
Đây giống như một cái bẫy rõ ràng được cố ý tạo ra. Phác Chí Mẫn nắm chặt chiếc quạt trong tay, bắt đầu suy nghĩ về khả năng toàn thân trở ra của mình.
Dù sao đây cũng là một ảo cảnh, nói thật, y không biết nếu như vô tình chết trong Tuyệt Tình Trận, liệu có gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thân thể ở thế giới thực hay không. Chính vì y hiểu rõ sự giả dối trước mắt, y ngược lại không thể hạ quyết tâm đưa tay giúp đỡ.
Phác Chí Mẫn mím môi, trong lòng dao động bất định.
Người bên trong dường như nhìn thấu sự do dự của y, giọng nói mơ hồ đúng lúc xuyên qua cánh cửa gỗ, truyền vào tai y.
"Sư... ưm, sư phụ..."
Là giọng của Triều Nguyên.
Phác Chí Mẫn nhận ra, im lặng hít một hơi.
Y thật hèn hạ. Chẳng lẽ chỉ vì đây là ảo cảnh, cho nên có thể tùy ý tính toán giá trị sinh mạng của người khác sao?
Phác Chí Mẫn chợt tỉnh ngộ, trừng mắt nhìn hai tay mình. Y biết con người thật của mình là ai, nhưng đối với Triều Nguyên đang sống trong thế giới này mà nói, y là sư phụ duy nhất mà cậu ấy có thể dựa vào.
Phác Chí Mẫn cắn răng, đề cao cảnh giác gấp mười hai phần, thu liễm yêu khí trên người, cầm quạt đẩy cửa ra.
Ánh đèn trong phòng tắt ngúm trong nháy mắt, xung quanh chìm vào bóng tối. Phác Chí Mẫn là thân yêu thú, với thị lực của mình, lập tức nhìn thấy có một bóng người toàn thân vô lực nằm gục trên giường.
Phác Chí Mẫn cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận không có ai mai phục, mới vội vàng tiến lên đỡ Triều Nguyên đang nửa hôn mê dậy.
Nhưng vừa chạm vào đối phương, Phác Chí Mẫn liền thấy không ổn trong lòng.
Đây là mùi gì!?
Chuông báo động trong đầu y vang lên inh ỏi, khi nhìn thấy chiếc túi thơm trong vạt áo của Triều Nguyên, cơ thể y đã dần cảm thấy tê liệt.
Tác dụng nhanh đến vậy sao... Vẻ mặt Phác Chí Mẫn trầm xuống, nhanh chóng dùng móng vuốt hồ ly cắt đứt chiếc túi thơm kia, ôm Triều Nguyên định nhanh chóng rời đi, phía sau lại đột ngột truyền đến hơi ấm mơ hồ của một người khác.
Không ổn! Mùi hương này khiến các giác quan của y trở nên trì độn—
Phác Chí Mẫn không kịp tránh né, hai mắt bị người kia dùng một dải lụa từ phía sau bịt kín.
Y muốn phản kháng, nhưng cổ tay lại bị đối phương nhanh tay lẹ mắt khống chế, Triều Nguyên trong lòng y rơi xuống đất, nằm bất tỉnh nhân sự, ý thức của y cũng dần trở nên mơ hồ.
Dược tính mạnh quá, đạo sĩ này rốt cuộc là ai...?
Trong cơn mơ màng, Phác Chí Mẫn cảm giác được người kia ôm chặt lấy eo mình, kẹp chặt y trong lòng, bên tai dường như truyền đến tiếng cười khẽ có chút quen thuộc.
________
Ngay khi ý thức được mình đã tỉnh lại, hơi thở của Phác Chí Mẫn khựng lại một giây, sau đó y ép cơ thể thả lỏng, để hơi thở trở lại nhịp nhàng, giả vờ như vẫn còn hôn mê.
Tuy cơ bắp vẫn còn tê dại và yếu ớt, nhưng các giác quan đã hồi phục gần như hoàn toàn. Tứ chi đều bị trói lại, hai mắt cũng bị che kín bởi một tấm vải, không nhìn thấy gì, vì vậy y dùng tai để nghe, mũi để ngửi. Y nghe thấy tiếng lửa cháy tí tách, tiếng côn trùng kêu và chim hót, xung quanh có mùi gỗ của đồ đạc, và cả mùi thảo dược rõ rệt.
Đây là nơi ở của vị đạo sĩ kia sao? Hay là nhà kho chuyên giam giữ yêu quái? Phác Chí Mẫn thầm đoán, chẳng bao lâu sau, tiếng cửa phòng mở ra truyền đến, có một người bước vào trong phòng, bước chân vững vàng, nhưng tiếng động lại cực kỳ nhẹ, thực lực chắc chắn không tầm thường.
Khi người đó tiến lại gần, Phác Chí Mẫn còn ngửi thấy một mùi rượu.
Vị đạo sĩ kia không biết đang làm gì, quần áo xột xoạt cọ xát vào nhau. Bỗng nhiên, bàn tay của người đó hướng về phía cơ thể Phác Chí Mẫn, y hết sức kiềm chế bản thân thả lỏng người, không được có bất kỳ phản ứng nào, sau đó đạo sĩ liền một tay vòng qua sau lưng y, nâng nửa thân trên của y dựa vào đầu giường.
"Đến lúc tỉnh lại rồi. Chí Mẫn." Y nghe thấy người đàn ông vuốt tóc mình, nhẹ nhàng nói.
Giọng nói này ngay lập tức khiến đầu óc Phác Chí Mẫn như nổ tung, hỗn loạn. Y không thể giả vờ được nữa, liền dùng hai tay bị trói túm lấy tay áo người đó, ngực phập phồng kịch liệt.
"Điền Chính Quốc!?"
"Thì ra huynh đã tỉnh từ lâu rồi."
Một ngón tay nhẹ nhàng luồn vào bên cạnh tấm vải bịt mắt, gạt bỏ chướng ngại vật trước mắt Phác Chí Mẫn, giúp y có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Nơi y đang ở chỉ là một phòng ngủ bình thường trong một gia đình, ngoài chiếc giường y đang nằm, chỉ còn lại một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt bên cạnh, không còn gì khác.
Điền Chính Quốc đang ngồi ở mép giường, trong căn phòng đơn sơ như vậy lại đột ngột mặc một bộ hỉ phục thiết kế tinh xảo, Phác Chí Mẫn cúi đầu nhìn xuống mình, y cũng mặc một thân màu đỏ thẫm, phía trên thêu hình uyên ương và mẫu đơn, từ màu sắc và vị trí đều là một đôi.
Lời ám chỉ này dường như đã đủ rõ ràng, nhưng Phác Chí Mẫn không dám nghĩ sâu xa, cổ họng khô khốc hỏi: "Đây là ý gì? Tại sao ngươi lại ở chỗ Triều Nguyên, còn đưa ta đến đây?"
"Huynh không hiểu sao?" Điền Chính Quốc hỏi ngược lại, ánh mắt nóng rực. Phác Chí Mẫn trừng mắt nhìn hắn không nói gì, hắn liền cười, nắm lấy tay Phác Chí Mẫn vào lòng bàn tay mình.
"Đêm nay ta tình cờ thấy Triều Nguyên và phu quân của cậu ta thành thân, ta vốn tưởng rằng Triều Nguyên đi vào đường tà đạo, lừa gạt con người, muốn làm hại hắn, nhưng không ngờ họ lại thực lòng yêu nhau." Điền Chính Quốc nghịch ngón tay của Phác Chí Mẫn, chậm rãi nói ra những suy nghĩ của mình: "Bọn họ không chỉ đều là nam nhân, mà còn một yêu một người, ta lập tức nghĩ đến ta và huynh. Ta nghĩ, nếu hai người họ còn có thể tâm đầu ý hợp, vậy thì chúng ta có gì mà không thể? Tình cảm của ta dành cho huynh, chỉ có nhiều hơn, tuyệt đối sẽ không ít hơn người khác."
Phác Chí Mẫn nghe thấy lời tỏ tình bất ngờ của Điền Chính Quốc, cảm giác như dược tính lại xông lên não, đầu óc choáng váng, ngay cả nhịp tim cũng trở nên bất ổn.
"Cái gì? Ngươi... ta không hiểu, mục đích ngươi làm như vậy rốt cuộc là...?" Trong nhất thời, Phác Chí Mẫn không thể phân tích mạch lạc tình hình trước mắt, toàn thân vì căng thẳng mà bắt đầu nóng ran.
"Mục đích của ta chính là muốn thành thân với huynh." Điền Chính Quốc bị vẻ mặt hiếm thấy, có chút bất lực của Phác Chí Mẫn chọc cười. Hắn cử động ngón tay giúp Phác Chí Mẫn cởi trói, kéo tay y áp lên ngực mình, "Tuy có hơi gấp gáp, nhưng dù sao ta cũng đã mượn được hỉ phục của Tô thiếu gia và Triều Nguyên, nhìn như vậy chẳng phải là có không khí rồi sao?"
Phác Chí Mẫn há miệng, dùng sức rút tay về, quay mặt đi chỗ khác nhỏ giọng nói: "...Đừng có đùa giỡn như vậy với ta."
Điền Chính Quốc thấy phản ứng của y, bất đắc dĩ thở dài.
"Ta đã đoán được huynh sẽ trả lời như vậy." Hắn rời khỏi giường, đưa tay lấy hai ly rượu được buộc lại với nhau bằng sợi chỉ đỏ, "Vậy được rồi. Chỉ cần huynh phối hợp với ta uống cạn ly rượu này, ta sẽ nói cho huynh biết sự thật, huynh hỏi gì ta cũng sẽ trả lời, được không?"
Phác Chí Mẫn nghi ngờ nhìn hắn, "Ngươi sẽ giữ lời chứ?"
"Tất nhiên." Điền Chính Quốc khẳng định, đưa một ly rượu cho Phác Chí Mẫn, "Nếu huynh không tin ta, có thể nguyền rủa ta cũng được."
Phác Chí Mẫn nắm chặt ly rượu, rồi lại lặng lẽ thả lỏng, "...Không cần. Còn chưa đến mức phải làm như vậy."
"Vậy thì bắt đầu thôi." Điền Chính Quốc dẫn y giơ tay lên, hai người khoác tay nhau, bộ quần áo đỏ thắm cọ xát vào nhau, những đóa mẫu đơn vàng rực rỡ chồng lên nhau, thu hút ánh mắt của Phác Chí Mẫn.
"Không phải bên đó." Điền Chính Quốc đột nhiên dùng tay còn lại nâng cằm Phác Chí Mẫn lên, "Là chỗ này. Khi uống rượu giao bôi, nên nhìn kỹ vào mắt đối phương."
Ngón tay của Điền Chính Quốc lướt qua cằm y, cảm giác trong khoảnh khắc đó khiến Phác Chí Mẫn run tay, tuy rượu trong ly không bị đổ ra, nhưng những cảm xúc muôn màu lại như bị lật tung lên, một cảm giác rung rinh khác lạ đột nhiên lan ra trong lồng ngực.
Phác Chí Mẫn khó chịu nhíu mày, y biết Điền Chính Quốc ghét đồ đắng, nhưng đối mặt với vị đắng chát của rượu giao bôi, hắn vậy mà không đổi sắc mặt, chỉ nhìn chằm chằm vào y, điều này khiến Phác Chí Mẫn vô cớ muốn lùi bước.
Uống xong ly rượu này là sẽ không sao nữa. Y tự an ủi mình, nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, một hơi uống cạn hết rượu. Cảm giác nóng rát trượt xuống cổ họng, y lập tức cảm thấy cơ thể trở nên nóng hơn, không khỏi đưa tay kéo kéo cổ áo, rồi bị người trước mặt nắm chặt lấy.
Lần này Điền Chính Quốc dùng hết sức lực, cố ý không cho y có cơ hội giãy giụa. Đầu ngón tay hắn từ chỗ tay áo, lướt qua mặt trong cổ tay, lòng bàn tay của Phác Chí Mẫn, cuối cùng chen vào khe hở giữa các ngón tay, quấn lấy ngón tay y.
Yết hầu của Phác Chí Mẫn khẽ động, hai chân vẫn còn bị trói vô thức cọ xát dưới chăn. Tuy nhiên, y vừa hơi dời tầm mắt, Điền Chính Quốc lập tức kéo tay y, từ phía trước chống lên trán y, ép y chỉ có thể ngước mắt nhìn mình.
"Rượu đã uống xong, cũng nên nói cho huynh nghe những lời thật lòng của ta rồi." Điền Chính Quốc cong mày mỉm cười, hơi thở của hắn rất gần Phác Chí Mẫn, y thậm chí có thể cảm nhận được chóp mũi hắn cọ qua mặt mình, tựa như làm nũng, hoặc là đang trêu chọc.
Lưng Phác Chí Mẫn ướt đẫm mồ hôi, môi y hơi hé mở, nhưng vẫn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Điền Chính Quốc liếc thấy vành tai đỏ ửng hơi lộ ra ngoài, thở dốc cười khẽ.
"Huynh biết ta muốn nói gì đúng không." Khi hắn nói, có vài âm tiết mơ hồ bị giấu trong miệng, càng làm tăng thêm sự mập mờ cho bầu không khí xao động đang bao trùm giữa hai người. Hắn hết lần này đến lần khác, từ nhẹ đến mạnh xoa nắn hai bàn tay của Phác Chí Mẫn, khi đối phương không nhịn được mà phát ra tiếng thở dốc rất nhỏ, hắn cúi xuống ngậm lấy môi y.
Phác Chí Mẫn ngược lại siết chặt tay hắn, Điền Chính Quốc lười để ý đến cơn đau nhỏ đó, mở miệng, như một con thú đói khát, điên cuồng mút lấy đôi môi căng mọng. Lưỡi hắn xâm nhập sâu vào trong miệng Phác Chí Mẫn khi y thở dốc, đầu lưỡi mạnh mẽ đẩy lưỡi người kia lên, muốn y cùng mình tùy ý trượt qua lại, nuốt nước bọt của đối phương vào miệng.
Phác Chí Mẫn sắp không chịu nổi nữa, cơ thể y nóng bất thường, trán đầy mồ hôi. Nụ hôn của Điền Chính Quốc khiến không khí như bốc cháy trong phổi, gây ra cảm giác choáng váng nghẹt thở. Y không nhịn được phát ra vài tiếng rên rỉ cầu xin, hai chân trượt khỏi chăn xuống đất, khó chịu dùng lòng bàn chân chà xát xuống sàn, như thể làm vậy có thể xoa dịu cơn ngứa đang xâm chiếm toàn thân.
Điền Chính Quốc nhận thấy hành động của Phác Chí Mẫn, nhẫn nhịn dục vọng đang rục rịch trong cơ thể, lùi lại phía sau, cho y không gian để hít thở.
"...Xin lỗi, ta quá nóng vội rồi." Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Phác Chí Mẫn, còn có ánh mắt mang theo một tia tức giận khó nhận thấy, hắn ngồi xổm xuống bên chân y, bày ra dáng vẻ yếu thế, ngây thơ ngước nhìn y.
"Ngươi...!" Phác Chí Mẫn nghĩ đến vừa rồi mình suýt nữa đã chìm đắm trong nụ hôn đó, xấu hổ dùng tay áo lau đi vết nước trên môi, "Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy!"
"Ta đang nghĩ, làm thế nào để huynh biết được tâm ý của ta." Ánh mắt Điền Chính Quốc chuyên chú và nóng bỏng, "Ta muốn huynh hiểu rằng, việc ta khao khát được thành thân với huynh không phải là chuyện trẻ con, là ước nguyện mà ta đã mong chờ từ rất lâu. Phác Chí Mẫn, ta đã thích huynh từ rất lâu rồi."
Phác Chí Mẫn ngẩn người, bàn tay buông thõng siết chặt lấy chăn khi nghe hắn nói, lẩm bẩm: "Không thể nào."
Chưa nói đến việc Điền Chính Quốc trong ảo cảnh có mối thù giết cha với yêu hồ, hắn chán ghét yêu hồ, căn bản không nên yêu mình, cho dù y thật sự hiểu lầm như vậy đi chăng nữa, thì đó cũng là giả, là ảo giác được tạo ra trong Tuyệt Tình Trận, không phải là tâm ý thật sự của Điền Chính Quốc.
Đây chẳng lẽ cũng là một khảo nghiệm mà trận pháp cố ý tạo ra cho y sao? Vừa nghĩ đến đây, Phác Chí Mẫn liền cảm thấy bất an, y không muốn bị cuốn vào thử luyện của Điền Chính Quốc, y sợ những hành vi vô tình của mình, thậm chí sự tồn tại của mình, sẽ trở thành trở ngại của Điền Chính Quốc.
"Có gì mà không thể?" Điền Chính Quốc không phục phản bác: "Huynh đối xử với ta tốt như vậy. Huynh quan tâm, bảo vệ, dịu dàng với ta, huynh còn nói là yêu quý ta, muốn ta tin vào tấm lòng chân thành của huynh, vậy tại sao huynh lại không chịu tin ta?"
"...Không giống nhau." Phác Chí Mẫn lúng búng nói. Y nên giải thích với Điền Chính Quốc như thế nào? Tấm chân tình của y là thật, bởi y biết thế nào là chân thật. Y cũng biết mình không phải là một con yêu hồ bình thường trên núi trúc, y là Thường Nguyệt Tiên Quân của Thiên giới, mà Điền Chính Quốc là Thanh Dương Đại Quân chiến thần trấn thủ Thiên giới.
Nhưng bây giờ nói thích y, chỉ là đạo sĩ Điền Chính Quốc, một trong những đệ tử Đạo môn, không phải là Chiến thần A Tu La trong thế giới thực. Điền Chính Quốc không có ký ức thực tại, những gì hắn trải qua ở đây, bất cứ điều gì hắn làm, đều không thể hoàn toàn đại diện cho suy nghĩ thật sự của hắn.
Có lẽ đợi đến khi vượt qua thử luyện, hắn sẽ khôi phục ký ức trong trận pháp, thu nạp Điền Chính Quốc trong Tuyệt Tình Trận thành một phần của mình, nhưng chính vì vậy, Phác Chí Mẫn càng không thể lợi dụng hắn vào lúc này. Y không thể tưởng tượng được, nếu Thanh Dương Đại Quân biết y, vị huynh đã từng chăm sóc hắn khi còn nhỏ, lại dây dưa với hắn trong ảo cảnh khi thần trí hắn không minh mẫn, hắn sẽ nghĩ gì.
Y tuyệt đối không thể làm điều trái đạo đức với Điền Chính Quốc. Nụ hôn vừa rồi coi như là vượt quá giới hạn, nhiều hơn thích, y không có cách nào chấp nhận được.
"Đều như nhau cả!" Điền Chính Quốc phát hiện thái độ của Phác Chí Mẫn khác với những gì hắn nghĩ, vội vàng kéo lấy tay áo y, "Rõ ràng là huynh cũng thích ta, tại sao không chịu thừa nhận? Huynh đang lo lắng điều gì?"
"Đủ rồi!" Phác Chí Mẫn đau đầu nghiêng người sang một bên, "Chuyện này không cần phải bàn luận nữa, cho dù ta có nói, ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi mau thả ta đi đi."
Điền Chính Quốc nghe thấy những lời chói tai này, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề.
"Ta tuyệt đối sẽ không thả huynh đi." Đôi mắt tròn trịa của Điền Chính Quốc bị bao phủ bởi sự cố chấp nồng nặc, trở nên đen kịt đáng sợ, "Ta đã đợi lâu như vậy, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, mới tình cờ bắt được cơ hội này."
Cũng như Phác Chí Mẫn hiểu hắn, một khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ, tâm tư của Phác Chí Mẫn sẽ trở nên rất dễ đoán. Khi còn ở núi trúc hắn đã thăm dò rồi, khi dùng ngọc bội gặp mặt cũng vậy, nụ hôn vừa rồi càng khiến hắn chắc chắn rằng Phác Chí Mẫn cũng có cùng cảm giác với mình.
Đã như vậy, vậy tại sao y còn từ chối mình?
Điền Chính Quốc nhìn biểu cảm im lặng của Phác Chí Mẫn, hồi tưởng lại những lời y đã nói tối nay, đột nhiên mở to mắt.
"Ta hiểu rồi. Thì ra là vậy..." Hắn cười khổ tự nói, thất vọng gục đầu lên đầu gối Phác Chí Mẫn.
"...Chính Quốc?" Phác Chí Mẫn thấy hắn dường như chịu đả kích rất lớn, do dự một chút, vẫn chọn đặt tay lên đỉnh đầu hắn, coi như an ủi.
Điền Chính Quốc im lặng một lát, chủ động cọ cọ vào tay y, rồi ngẩng mặt lên nói: "Huynh, thì ra là ta đã nhầm một chuyện."
Phác Chí Mẫn cho rằng Điền Chính Quốc cuối cùng cũng định từ bỏ, trong sự thất vọng mơ hồ y thả lỏng, sau đó cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay mình.
"Là ta sai rồi. Ta cứ tưởng những năm này huynh đã nhận ra sự khác biệt của ta, không ngờ huynh lại chậm tiêu đến vậy, đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra." Khi Điền Chính Quốc nói, môi hắn luôn vô tình cọ xát vào lòng bàn tay y, mang đến cảm giác ngứa ngáy mãnh liệt. Phác Chí Mẫn vội vàng rụt tay về giấu ra sau lưng, người gây chuyện cười khẽ liếc nhìn y một cái, tiếp tục nói.
"Huynh, nghĩ kỹ lại những lời ta nói, huynh không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ sao?" Điền Chính Quốc không thể chủ động nói toạc ra, hắn chỉ có thể đưa ra gợi ý, để Phác Chí Mẫn tự mình phát hiện.
Điền Chính Quốc vừa nhắc như vậy, Phác Chí Mẫn mới nhận ra cách gọi mà bản thân đã bỏ qua.
——"Huynh".
Trong Tuyệt Tình Trận, Điền Chính Quốc chưa bao giờ gọi y như vậy, bởi vì bọn họ không phải là mối quan hệ thân thiết như anh em.
Phác Chí Mẫn nghĩ đến một khả năng nào đó, không dám tin cúi đầu nhìn hắn.
Trên khuôn mặt tuấn tú đã hoàn toàn trưởng thành của Điền Chính Quốc sau những năm tháng này, nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Ta đã nói rồi, ta đã đợi rất lâu. Khi huynh vẫn còn chưa biết gì, vẫn xem ta như một đứa trẻ, ta đã thích huynh rồi."
Từ rất lâu rồi. Điền Chính Quốc trong ảo cảnh... đạo sĩ Điền Chính Quốc chỉ ở cùng y trên núi trúc nửa năm, nếu là hắn dùng lượng từ này, chẳng phải quá kỳ lạ sao.
Trừ phi... trừ phi hắn thật sự mang ký ức của Thanh Dương Đại Quân, vậy thì tất cả sẽ trở nên hợp lý, sự thay đổi thái độ của Điền Chính Quốc đối với y cũng có lời giải thích.
"Nhưng chuyện này sao có thể... đệ ở đây, về lý thuyết không có cách nào..." Phác Chí Mẫn kinh nghi bất định, khi bọn họ mới gặp nhau, Điền Chính Quốc rõ ràng là không có ký ức, y tin rằng đây chắc chắn là quá trình bắt buộc phải trải qua của thử luyện nhập trận, làm sao hắn có thể tìm lại ký ức giữa chừng như vậy?
"Về 'lý thuyết'." Điền Chính Quốc nhấn mạnh, mặt hắn rời khỏi đầu gối Phác Chí Mẫn, hai tay nâng hai bàn chân bị trói của y lên, "Nhưng thật ra, cho dù là ta ở đây, cũng đã bí mật nảy sinh tình cảm với huynh, điều này chắc chắn huynh cũng không phát hiện ra."
Cái gì? Phác Chí Mẫn một lần nữa chấn động, Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt ngơ ngác có chút ngốc nghếch của y, khẽ cười một tiếng, cởi trói ở mắt cá chân cho y.
"Rất thần kỳ đúng không? Cho dù ở đâu, biến thành bộ dạng nào, ta cũng sẽ thích... không, phải nói là, ta sẽ yêu huynh đến không thể kiềm chế, và khao khát được ôm lấy huynh, chiếm hữu huynh." Điền Chính Quốc chậm rãi rút sợi dây ra, hai tay hắn đặt lên đùi Phác Chí Mẫn, từ cẳng chân bắt đầu vuốt ve lên trên, sau đó dùng một chút lực tách đầu gối y ra, thuận thế vén vạt áo hỉ phục đang rủ xuống đất lên đến eo y, để lộ chiếc quần lót trắng bên dưới.
Điền Chính Quốc đứng dậy khỏi mặt đất, dùng cơ thể mình ngăn Phác Chí Mẫn khép hai chân lại, hắn ấn vào vai y, đẩy y ngã xuống giường, nói với yêu hồ đang hoảng loạn bất lực: "Huynh, huynh đã nói với ta là phải 'dùng trái tim để cảm nhận, không dùng lời lẽ hư ảo để phán đoán', vậy có phải cho dù ta ở đây biến thành bộ dạng gì, huynh cũng sẽ như thường lệ mà yêu ta, thương ta?"
Hắn đang từng nút một cởi bỏ bộ hỉ phục trên người Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn có thể cảm nhận được tiếp theo hắn muốn làm gì. Y cho rằng mình không thể cứ như vậy bị đối phương dắt mũi, nhưng vừa tiếp xúc với đôi mắt của Điền Chính Quốc, vừa nghĩ đến hiện tại hắn là Chiến thần A Tu La nắm giữ ký ức kia, Phác Chí Mẫn liền toàn thân mềm nhũn, không thể động đậy.
"Chí Mẫn hyung, huynh phải nói gì đó, ta mới hiểu được suy nghĩ của huynh." Điền Chính Quốc cúi xuống hôn lên má y, động tác cởi quần áo không hề dừng lại, tay phải của hắn thậm chí đã nới lỏng dây lưng của Phác Chí Mẫn, luồn vào trong quần lót của y.
Trước đây khi Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc đùa giỡn, y đã nhiều lần ở trần trước mặt hắn, nhưng y chưa bao giờ bị chạm vào như thế này, bàn tay ấm áp thô ráp dán chặt vào da thịt y, tùy tiện cọ xát cũng có thể gây ra từng đợt run rẩy.
"Điền Chính Quốc, chờ một chút...!" Phác Chí Mẫn đưa tay kéo áo hắn, nhưng y căn bản không thể so được với sức lực của đối phương. Điền Chính Quốc lập tức tìm thấy chỗ yếu ớt của y, dùng cả lòng bàn tay bao bọc lấy.
Da đầu Phác Chí Mẫn như muốn nổ tung, y không nhịn được nhấc chân lên, dùng đầu gối húc vào bên hông Điền Chính Quốc, và người sau vì sự phản kháng của y mà động tác càng thêm phóng túng.
Phác Chí Mẫn hít một hơi thật sâu, cơ thể mẫn cảm run rẩy, hạ thân của y dưới sự trêu chọc của Điền Chính Quốc dần ướt đẫm tay hắn, Điền Chính Quốc vừa kéo quần lót y xuống, vừa mò mẫm lối vào phía sau.
Phác Chí Mẫn thở dốc dồn dập, y vốn dĩ nên muốn đẩy Điền Chính Quốc ra, nhưng ngọn lửa nóng rực bị đối phương khơi dậy ở bụng dưới khiến y khó kiềm chế mà chủ động ưỡn eo lên, tạo điều kiện cho ngón tay xâm nhập vào.
Điền Chính Quốc đưa một ngón tay vào. Bàn tay thon dài của hắn bị đường hầm ẩm ướt chặt chẽ quấn lấy, khi hậu huyệt của Phác Chí Mẫn co rút, từng chút một ép ra chất lỏng, Điền Chính Quốc thấy cảnh này, không khỏi thấy cổ họng khô khốc mà liếm môi.
"Nghe nói yêu hồ nam cũng có thể tự tạo ra chất dịch nhầy, xem ra là thật rồi."
Mặt Phác Chí Mẫn đỏ bừng, y nằm trên giường, có thể nhìn thấy vẻ mặt đầy dục vọng của Điền Chính Quốc, không gì có thể biểu hiện trực tiếp sự yêu thích đó hơn hành động và tư thế của hắn lúc này. Phác Chí Mẫn chỉ cần nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, tim đã đập như trống dồn, còn chưa thực sự bắt đầu, khóe mắt đã bị hơi nóng hun lên một tầng sương mù.
Hai tay Điền Chính Quốc không ngừng di chuyển, một tay ở phía trên khéo léo cởi quần áo của Phác Chí Mẫn, một tay thì ở chỗ xấu hổ ra vào trêu chọc, ngón tay hắn càng vào sâu, chất lỏng tiết ra càng nhiều, bôi trơn mật đạo từ trong ra ngoài một cách triệt để, như thể không thể chờ đợi được nữa mà muốn tiếp nhận.
Đến nước này, Phác Chí Mẫn biết y đã không còn đường từ chối.
Mặc dù y vẫn nghi ngờ liệu mình có nên để mọi chuyện phát triển đến mức này hay không, nhưng ngay giây tiếp theo y lại không nhịn được tự hỏi, y thật sự không muốn sao? Y thật sự có thể nhẫn tâm đẩy Điền Chính Quốc ra sao?
Phác Chí Mẫn trong sự run rẩy được vuốt ve, dùng mắt vẽ ra hình ảnh người trước mặt.
Hắn là tiểu đệ mà y yêu thương và quý trọng nhất, y vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng non nớt đó trên người Điền Chính Quốc, nhưng bây giờ hắn càng phù hợp với hình tượng Chiến thần A Tu La nên có, sắc bén tuấn lãng, khuôn mặt và thân hình trưởng thành đều mang theo dáng vẻ lạnh lùng, cảm giác sức mạnh ẩn sâu trong cơ thể hắn, có thể nhìn thấy được từ cơ bắp cánh tay hắn đang chống đỡ.
Điền Chính Quốc sẽ không mãi là nhóc tỳ trong ký ức của y nữa. Trước mắt Phác Chí Mẫn, là một người đàn ông đã trưởng thành, một người đàn ông khao khát được ôm lấy y.
Phác Chí Mẫn cảm thấy một nỗi bất an vô cớ, y hiểu đó là nỗi sợ hãi bản năng khi đối mặt với những thứ không thể kiểm soát, nhưng cùng với nó ập đến còn có sự hưng phấn khó nói thành lời, dâm tính bị kìm nén bấy lâu nay trong cơ thể như đang gào thét, khiến đầu óc y choáng váng, hô hấp vô cùng gấp gáp.
Hầu như toàn bộ tâm trí của Điền Chính Quốc đều đặt trên người Phác Chí Mẫn, rất nhanh đã nhận thấy phản ứng của y. Hắn lập tức ngẩng mắt lên nhìn, sau khi nhìn thấy tai cáo và răng nanh đột nhiên nhô ra của Phác Chí Mẫn, hắn cong mày cười, đưa tay chạm vào đôi môi đỏ mọng và răng nanh sắc nhọn của y.
"Xem ra là sắp rồi." Điền Chính Quốc rút ngón tay ra, giơ hai chân trần trụi của Phác Chí Mẫn gác lên vai, lấy vật cứng rắn ra, nhẹ nhàng đặt ở trước miệng huyệt đang co rút.
Phác Chí Mẫn cho rằng hắn sẽ cứ thế xông vào, không khỏi trợn mắt nhìn chỗ đó, nhưng Điền Chính Quốc chỉ hơi cọ xát một chút, liền dừng động tác.
"Chí Mẫn." Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi: "Ta không muốn ép buộc huynh, cho nên huynh hãy thành thật nói với ta, huynh có muốn ta không?"
Phác Chí Mẫn chỉ vừa cảm nhận được độ cong của phần đầu vật cứng đã sắp phát điên, dương vật dựng đứng, hiển nhiên cho thấy trạng thái của y, Điền Chính Quốc lại cứ thích trêu chọc vào lúc này, ép y nói ra những lời hắn muốn nghe.
Phác Chí Mẫn trừng mắt nhìn hắn, ánh sáng yêu dị trong mắt lúc sáng lúc tối, mà Điền Chính Quốc làm như không thấy sự thúc giục của y, chỉ mỉm cười, chờ đợi câu trả lời.
Phác Chí Mẫn nén một hơi, cắn lấy bàn tay mà hắn đưa ra bên miệng mình, vừa thở dốc vừa xấu hổ trả lời: "Muốn..."
Người Điền Chính Quốc áp xuống. Bóng tối lập tức khiến màu mắt hắn trở nên sâu thẳm, hắn dùng ngón cái chủ động giữ lấy răng nanh của yêu hồ, giọng nói khàn khàn nói: "Muốn đến mức nào? Bắt đầu muốn từ khi nào?"
Hắn như muốn nhìn thấu những suy nghĩ mà chính Phác Chí Mẫn cũng không hiểu, một đôi mắt lộ ra vẻ xâm lược. Bị hắn nhìn như vậy, nỗi bực bội trong lòng Phác Chí Mẫn đột nhiên biến mất, thay vào đó là cơn sóng dục vọng khó kiềm chế, bụng y run rẩy, từng đợt ngứa ngáy khiến yết hầu đẩy lên xuống, giọng nói mờ mịt và bất lực.
"Ta, ta không biết." Phác Chí Mẫn nói thật. Sự tích lũy của tình yêu khó mà ước tính được, cũng khó phân biệt. Nó sẽ vô thức tăng lên, vô thức thay đổi, quá trình này hầu như không thể bị nhìn thấu, chỉ khi nhìn lại vào một thời điểm nào đó, mới phát hiện ra nó dường như đã ở đó từ đầu, cũng như thể từ ban đầu đã trở thành hình dạng hiện tại.
Phác Chí Mẫn không nhịn được đưa tay lên, nâng niu khuôn mặt Điền Chính Quốc.
"Ta chỉ biết, ta bây giờ sẽ biến thành bộ dạng này, tất cả đều là vì đệ."
Y sẽ vì Điền Chính Quốc mà bối rối, vì hắn mà khó kiềm chế, thậm chí quên cả việc tu hành thường ngày, bộc lộ bản tính thú vật trước mặt hắn, vì hắn mà vứt bỏ tất cả.
Điền Chính Quốc nghe những lời y nói, đột nhiên nín thở.
Một lát sau, hắn khẽ thở dài: "...Huynh thắng rồi."
Hắn không để Phác Chí Mẫn phải chờ đợi thêm, hai đầu gối áp lên giường, vật thô dài theo tư thế thay đổi mà chen vào trong huyệt đạo chật hẹp, từng chút đẩy những thịt non bên trong ra.
Điền Chính Quốc nhẫn nhịn sự thôi thúc, vào rất chậm. Tốc độ như vậy ngược lại khiến Phác Chí Mẫn cảm nhận rõ ràng hơn hắn đang xâm nhập vào trong mình như thế nào, dường như ngay cả những mạch máu nổi lên trên dương vật cương cứng, và nhịp đập mạnh mẽ và nóng bỏng đó, đều có thể được cảm nhận qua sự co rút của thành trong.
Phác Chí Mẫn tuy là thân yêu hồ, nhưng y là Cửu Vĩ Ngân Hồ được Thiên giới nâng niu trong lòng bàn tay, bình thường được bảo vệ rất tốt, đây vẫn là lần đầu tiên y nếm trải mùi vị của chuyện phòng the. Khoái cảm mãnh liệt và đầy tính xung kích khiến y lập tức ưỡn eo lên, run rẩy thốt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Điền Chính Quốc chậm rãi chôn toàn bộ dương vật vào trong. Cơ thể Phác Chí Mẫn nóng hơn hắn nghĩ, và vì thể chất yêu hồ, đường dẫn đã đủ ẩm ướt, sự cứng rắn của hắn được bao bọc chặt chẽ, giống như vòng tay của Phác Chí Mẫn trước đây, ấm áp đến tận xương tủy.
Phác Chí Mẫn bị hắn thúc đẩy sâu như vậy, thực sự khó kiềm chế được tiếng kêu, ngay cả hai tay áp vào hai bên má Điền Chính Quốc cũng không chống đỡ được, khi rơi xuống, Điền Chính Quốc nhanh chóng nắm lấy, thuận thế ấn vào hai bên đầu y, rồi áp môi lên.
Nếu nói nụ hôn lần trước Phác Chí Mẫn còn có chút muốn cự tuyệt thì lần này y gần như đã không thể chờ đợi được nữa.
Điền Chính Quốc vừa áp đến, y liền tự mình mở miệng, lưỡi hai người giao nhau ở giữa, cọ xát nhau một lúc, sau đó mới mút lấy đối phương, đưa lưỡi của nhau vào miệng, cực kỳ dâm mỹ mà đảo lộn trong khoang miệng, cảm giác ướt át trơn trượt đó thỏa mãn đến gây nghiện.
Phác Chí Mẫn có chút mê mẩn dùng lưỡi quấn quýt với Điền Chính Quốc, môi họ chạm vào nhau, mỗi lần cọ xát trong nụ hôn sâu đều mang đến cảm giác tê dại khác biệt, dụ dỗ y dùng cặp răng nanh của mình nhẹ nhàng cắn môi Điền Chính Quốc, để tìm kiếm thêm kích thích từ nụ hôn.
Cơ thể Phác Chí Mẫn vì một nụ hôn mà tan chảy, cơ bắp y bắt đầu thả lỏng, vô thức hoàn toàn mở ra với người trên người mình, và Điền Chính Quốc liền nắm bắt thời cơ này, nhẹ nhàng ưỡn eo.
Cơ thể Phác Chí Mẫn bị những cú thúc ra vào có tần suất kéo theo rung động, ban đầu y còn chìm đắm trong nụ hôn với Điền Chính Quốc, không nhận thấy gì không đúng, nhưng khi biên độ ra vào của hạ thân ngày càng lớn, y mới giật mình giãy giụa.
Cơ thể y rất mẫn cảm, đặc tính của yêu hồ sẽ chuẩn bị hoàn hảo cho việc hưởng lạc, vì vậy mỗi lần Điền Chính Quốc mạnh mẽ cọ xát, Phác Chí Mẫn đều không cảm thấy đau đớn, ngược lại toàn là khoái cảm liên miên.
"A... Chính Quốc..." Phác Chí Mẫn xoay cổ tay bị ấn chặt, hai chân co lại rời khỏi vai Điền Chính Quốc, y không biết rằng khoái cảm của chuyện phòng the cũng có thể đáng sợ như vậy, khiến y không chịu nổi mà muốn trốn chạy.
Nhưng Điền Chính Quốc sẽ không cho y cơ hội này.
Hắn chế ngự Phác Chí Mẫn chặt chẽ, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hông chuyển động mạnh mẽ, mỗi khi đâm vào, mông của Phác Chí Mẫn đều không tự chủ được mà nhấc lên theo, để tiện cho Điền Chính Quốc thay đổi góc độ, tiến vào những nơi kín đáo hơn.
Phác Chí Mẫn trước sau chảy ra một mảng nước, cảm giác ướt át khiến y xấu hổ, âm thanh nhão nhoét khi giao hợp với Điền Chính Quốc càng khiến y không còn mặt mũi nào. Nhưng những kích thích về giác quan này lại từng cái làm sâu sắc thêm xúc tác của tình dục, cơ thể y vô cùng thành thật mà hưng phấn, hăng hái khát cầu thêm nhiều, nhiều hơn nữa những va chạm da thịt nóng bỏng.
Phác Chí Mẫn ngửa đầu lên, phát ra những tiếng rên rỉ rời rạc. Lòng bàn tay y bị Điền Chính Quốc tùy ý xoa nắn, giống như mật đạo bị vật cứng chà đạp qua lại, từng đợt tê dại truyền qua da đến tứ chi. Nhưng Điền Chính Quốc dường như vẫn còn chưa đủ, hắn vừa làm tình vừa hôn liếm tỉ mỉ lên ngực Phác Chí Mẫn, giống như đang bắt chước một hồ ly nhỏ tìm sữa, đầu lưỡi làm cho nhũ hoa dựng đứng lên, liền há miệng ngậm vào mút, bất kể là động tác bên trên hay bên dưới, đều cố gắng hết sức để khêu gợi.
"Điền Chính Quốc... ta, ta không chịu được nữa...!" Phác Chí Mẫn bị hắn ép đến rơi nước mắt, tất cả những sự cố chấp và chiếm hữu mà Điền Chính Quốc không thể hoàn toàn diễn tả bằng lời, lại được thể hiện một cách sống động trong tình ái. Y gần như bị đối phương khóa chặt trong vòng tay, không thể trốn thoát, chỉ có thể bị động tiếp nhận tình yêu mãnh liệt nóng bỏng của người đó.
Điền Chính Quốc buông tha cho ngực y, đầu lưỡi lướt qua rãnh ngực, liếm qua yết hầu, cuối cùng hôn nhẹ lên môi y.
Môi Điền Chính Quốc không rời xa, gần như dán sát bên cạnh Phác Chí Mẫn. Hắn khẽ cười nói: "Huynh đang nói gì vậy? Huynh là yêu hồ, thể lực tốt hơn phàm nhân rất nhiều."
Hắn đột nhiên buông tay, giữ lấy khuỷu chân Phác Chí Mẫn, ép hai chân dài của y gập một nửa xuống, trụ nhiệt cương cứng kéo ra một đoạn dài, rồi lại mạnh mẽ tiến vào, rồi lại tiến vào, cho đến khi túi tinh dán chặt vào cặp mông cong vút, không thể nhét thêm gì nữa.
Phác Chí Mẫn bị Điền Chính Quốc đâm vào từng tấc, mỗi nơi của thành thịt đều bị chà xát không thương tiếc, bụng dưới y co rút từng cơn, hơi thở rối loạn, trong miệng cũng chỉ còn lại những tiếng thở dốc vô nghĩa.
Đầu óc choáng váng, y ngẩng lên nhìn nam nhân tuấn tú kia, màu da mặt hắn hòa lẫn với bộ y phục đỏ thẫm trên người, ánh mắt lại sâu thẳm đến nghẹt thở. Điền Chính Quốc dường như đã phát hiện ra ánh mắt của y, cũng nhìn theo, Phác Chí Mẫn từ trên mặt hắn nhìn thấy một tia sắc bén và tàn nhẫn bẩm sinh của A Tu La, kể từ sau khi hắn trở lên xa cách, đó là tư thái mà Phác Chí Mẫn thường thấy nhất.
Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc thể hiện nhiều nhất lại là tình yêu và quyến luyến dành cho y. Những cảm xúc từng ẩn giấu, u ám, những thứ che đậy dưới mỗi lần cụp mắt, Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng đã nhìn thấy, cũng cuối cùng đã cảm nhận được.
Chính trong khoảnh khắc kỳ lạ và vô lý này, phòng tuyến vốn đã lung lay của Phác Chí Mẫn hoàn toàn sụp đổ, tình cảm lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu của y dành cho Điền Chính Quốc, khó phân loại, vào lúc này đã đạt đến sự thống nhất, và nhanh chóng bành trướng, lấp đầy lồng ngực y đến nghẹn tắc, nếu không làm gì đó, sẽ càng thêm khó chịu.
Phác Chí Mẫn không nhịn được đưa tay ôm lấy vai Điền Chính Quốc, âu yếm hôn lên tai người phía trên, không ngừng nhẹ nhàng gọi: "Chính Quốc... Chính Quốc à..."
Dường như tất cả của y - những ký ức quá khứ và hiện tại, trái tim đang đập này, và cả linh hồn y, đều hòa quyện trong từng tiếng gọi đó, chuyển hóa thành hình dạng của hắn, trao cho đối phương.
Điền Chính Quốc dường như cảm nhận được, hắn cảm nhận được hơi ấm mà Phác Chí Mẫn mang đến cho hắn, nghe thấy y dùng giọng điệu dịu dàng gọi tên mình, hốc mắt trở nên ướt át.
Khoảnh khắc này khiến mọi nhẫn nhịn và kiềm chế trước đây của hắn đều có ý nghĩa.
"Chí Mẫn, ta yêu huynh." Điền Chính Quốc vùi mặt vào hõm vai Phác Chí Mẫn, giọng nói nhuốm màu nức nở, "Ta vẫn luôn yêu huynh."
Luôn nhìn huynh, luôn nghĩ về huynh. Từ sự yêu thích công khai khi còn nhỏ, đến lưu luyến được che giấu cẩn thận sau khi trưởng thành. Điền Chính Quốc lúc đó hiểu rằng tình cảm của hắn không thể phô trương, hắn cũng không muốn làm Phác Chí Mẫn sợ hãi, cho nên hắn tự kiềm chế, giữ khoảng cách, muốn đợi đến thời điểm chín muồi nhất, với thân phận một người đàn ông, nói cho Phác Chí Mẫn nghe tình ý của mình.
Cuộc gặp gỡ trong Tuyệt Tình Trận là một bất ngờ, nhưng chính bất ngờ này, đã cho phép hắn và Phác Chí Mẫn kéo lại khoảng cách, nhận ra những điều mà hắn chưa từng phát hiện khi còn trẻ.
Hắn sinh trưởng ở núi Hi Vân, nơi mây mù bao phủ, ngọn núi quá cao, khiến người ta khi ở trong đó, luôn có một loại ảo giác bị cách biệt với vạn vật trên thế gian.
Thứ có thể mang lại một chút hơi người, chỉ có những nô bộc bên cạnh hắn. Đáng tiếc, mỗi người trong số họ đều có thái độ lạnh nhạt, và cứ đến rồi đi, giống như những đám mây và sương mù kia, hư vô phiêu diêu, nhìn như vây quanh bên cạnh, nhưng thực ra chẳng thể giữ lại chút nào.
Chỉ có những ngày ở Đào Lâm Phong là khác biệt. Hắn có thể chơi đùa với các huynh, khi mệt mỏi, gối đầu vào bộ lông mềm mại và ấm áp của Phác Chí Mẫn mà ngủ say.
Ở đó, vạn vật đều trong tầm tay.
Điền Chính Quốc nếm trải một lần cảm giác nắm giữ sự chân thực trong lòng bàn tay, hắn liền không thể quay trở lại quá khứ được nữa.
Hắn sợ hãi sự trống rỗng, sợ hãi cô độc, hắn không muốn trở thành A Tu La khác biệt với mọi người ở Thiên giới, chỉ vì thuận theo Thiên đạo mà sinh ra.
Hắn khao khát có người có thể ở bên cạnh mình, giống như hắn yêu đối phương một cách không do dự, người đó cũng toàn tâm toàn ý yêu hắn.
Phác Chí Mẫn cố gắng bình ổn hơi thở căng thẳng, duỗi cánh tay, cố gắng hết sức có thể, ôm Điền Chính Quốc càng chặt hơn, chặt đến mức giữa hai người không còn một khe hở nào.
"Ta biết." Phác Chí Mẫn vuốt ve cái đầu đang cúi xuống bên cổ mình, giọng nói y nhẹ nhàng như mây mù, nhưng hơi thở nóng bỏng, đủ để in dấu bên tai Điền Chính Quốc.
"Chính Quốc, ta biết mà."
Phác Chí Mẫn vô cùng kiên nhẫn an ủi hắn, thực ra y không phải là người có tính khí tốt, nhưng trước mặt Điền Chính Quốc, giới hạn của y không còn tồn tại, sự bao dung vô hạn, chỉ có đứa trẻ mà y nhìn lớn lên này, y có thể cho phép hắn, nuông chiều hắn làm bất cứ điều gì.
Phác Chí Mẫn khẽ cong lên một nụ cười, nói với hắn: "Ta cũng yêu đệ."
Giờ phút này, y cuối cùng cũng có thể nói ra câu này mà không còn vướng bận nữa.
"Ta yêu đệ, đệ có hiểu không?" Phác Chí Mẫn dịu dàng cọ lên đỉnh đầu Điền Chính Quốc, ngón tay vừa mạnh vừa nhẹ xoa nắn vành tai đỏ ửng của người phía trước.
Điền Chính Quốc lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt đến đáng sợ của hắn, sau khi bị nước mắt rửa sạch, trở nên tròn trịa sáng ngời, không còn chút dáng vẻ nào của chiến thần, ngược lại giống như một thiếu niên đầy bất an, chỉ muốn trốn trong vòng tay của Phác Chí Mẫn.
Hắn nhìn chằm chằm vào Phác Chí Mẫn không rời mắt, hạ thân lặng lẽ tiếp tục nhấp nhô, nhỏ giọng một lần nữa hỏi câu hỏi đó: "Cho dù ta ở đâu, biến thành bộ dạng nào, huynh vẫn sẽ yêu ta chứ?"
Phác Chí Mẫn dùng hai chân móc lấy eo hắn, nhấc người lên, nghênh đón sự tiến vào của đối phương.
"Đúng vậy." Y giữa những tiếng thở dốc hứa với Điền Chính Quốc, và người nọ liền đột nhiên đỡ lấy mông y, dùng sự chiếm hữu như cuồng phong bão táp đáp lại lời hứa này.
Thế nhân thường nói yêu hồ dâm đãng, cho rằng hồ ly phóng túng xảo quyệt, nhưng chỉ có chính những yêu hồ mới biết, tình cảm chân thành của chúng thâm thúy vĩnh cửu, chỉ cần đã xác định là ai, thì đó là cả một đời, tuyệt đối không phản bội.
Cửu vĩ ngân hồ cả đời chỉ có một tình nhân.
Phác Chí Mẫn đã yêu Điền Chính Quốc, vậy thì sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình hắn, đến chết không thay lòng.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top