Chap 17

Đêm nay là đêm trăng tròn.

Những dải lụa đỏ thắm, những đóa hoa tung bay trong màn đêm, mang đến một chút không khí vui mừng cho ngày đặc biệt này.

Trong ngôi làng nhỏ, có một khu nhà được xem là của một gia tộc lớn, rất nhiều người ra vào tấp nập, khắp nơi vang vọng tiếng người hò hét và tiếng cụng ly, ngay cả khi ở trên mái hiên, Điền Chính Quốc cũng cảm thấy những viên ngói dưới chân mình rung lên từng hồi bởi những tiếng trò chuyện ồn ào đó.

Thời gian để vui vẻ cũng chỉ có bây giờ. Điền Chính Quốc thầm nghĩ, ánh mắt hướng về phía gian phòng của tân nương, nhanh nhẹn lật người xuống khỏi mái nhà, dùng võ nghệ mà người thường không thể làm được để lẻn vào bên trong.

Điền Chính Quốc phải hoàn thành mọi việc trước khi tân lang vào động phòng. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, còn chưa bước qua ngưỡng cửa, tân nương đang ngồi trên giường đã ngẩng đầu nhìn về phía này.

Quả nhiên thính tai. Đã bị phát hiện rồi, nếu hắn còn rón rén tiếp cận, có lẽ sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc liền thản nhiên bước về phía tân nương.

Hắn thấy đối phương siết chặt chiếc khăn tay trong tay khi hắn đến gần, dường như rất căng thẳng cho đêm tân hôn. Điền Chính Quốc không chắc nàng ta có thực sự coi hắn là chồng mình hay không, vẫn cảnh giác quan sát từng hành động của nàng.

Cuối cùng, Điền Chính Quốc cũng đã đến trước mặt nàng.

Lúc này, tân nương lại hơi cúi đầu, như thể e thẹn chờ đợi tân lang vén khăn voan đỏ. Điền Chính Quốc liếc nhìn chiếc cân bên cạnh, khẽ cười, trực tiếp giơ tay lên, ngay cả tấm vải đỏ cũng không chạm vào, chỉ bằng một luồng kình khí đã lật tung chiếc khăn voan xuống đất.

Tân nương đang cúi gằm đột ngột ngẩng phắt lên, những chiếc móng vuốt chìa ra, lao thẳng vào mặt Điền Chính Quốc.

Hóa ra đã nhận ra hắn không phải là tân lang!

Vẻ mặt Điền Chính Quốc trở nên nghiêm nghị, động tác cực nhanh rút thanh kiếm gỗ bên hông, vừa đỡ đòn tấn công của nữ yêu, vừa dán một lá bùa lên lưng nàng ta.

Lá bùa màu vàng vừa tiếp xúc với yêu khí thoang thoảng trên người nàng, liền nhanh chóng bốc cháy, khiến nàng nằm rạp xuống giường, phát ra tiếng rít gầm đầy đe dọa.

"Bây giờ mới chịu lộ nguyên hình sao?" Điền Chính Quốc khẽ hừ nói: "Yêu vật cũng dám giả dạng người để lừa gạt hôn sự, xem ra bình thường đã quen làm càn rồi, mới khiến ngươi to gan đến vậy!"

Hắn giơ kiếm lên, định dán thêm một lá bùa nữa, nhưng khi nhìn thấy diện mạo của nữ yêu thì khựng lại.

"... Vãn Uẩn?"

Mặc dù đã vài năm không gặp lại, nhưng khuôn mặt của yêu hồ không hề thay đổi, khiến hắn vừa nhìn đã nhớ ra. Không ngờ lại gặp lại người quen vào lúc này, Điền Chính Quốc trong lòng kinh ngạc, nhưng tay không hề lùi bước.

Hắn nheo mắt, chất vấn: "Ngươi là một con yêu hồ tu luyện đàng hoàng, lại đi mê hoặc người phàm để lấy hắn. Ngươi là vì tài sản của hắn? Hay là tinh khí của hắn?"

Đối phương dường như cũng nhận ra Điền Chính Quốc là ai, nghe hắn nói vậy, nàng lộ ra nụ cười có chút tự giễu, sờ lên mặt mình rồi mới lên tiếng.

"Ta không phải Vãn Uẩn." Nàng nhẫn nhịn cơn đau ở lưng, cố gắng ngồi thẳng dậy, nói với Điền Chính Quốc: "Đã lâu không gặp, có lẽ khiến ngươi ấn tượng mơ hồ rồi. Ngươi hãy nhìn kỹ lại xem, ta là ai."

Một tia nghi hoặc hiện lên trong mắt Điền Chính Quốc, hắn cẩn thận nhìn khuôn mặt gần như giống hệt với ký ức của hắn, rồi lại nhìn khắp người yêu hồ một lượt.

Lúc này, sắc mặt hắn thực sự thay đổi.

"Ngươi là Triều Nguyên!?"

Hắn lật tay xé toạc bộ hỉ phục cầu kì trên người đối phương, nhìn rõ bộ mặt của cậu. Sau khi hoàn toàn xác nhận thân phận yêu hồ, vẻ mặt hắn ngoài sự khó tin ra, cũng trở nên lạnh lùng hơn, thanh kiếm đặt trên ngực Triều Nguyên nặng nề ấn xuống.

"Triều Nguyên, ngươi không phải là điên rồi sao! Nếu là yêu hồ cái ở cùng với đàn ông, còn có thể phù hợp với lẽ thường âm dương, nhưng ngươi là thân nam nhi, dụ dỗ con người ở cùng ngươi, hắn chỉ có thể bị hút cạn tinh khí mà chết. Ngươi muốn dùng cách táng tận lương tâm này để nâng cao tu vi sao!"

Lời chất vấn lớn tiếng này khiến hô hấp của Triều Nguyên lập tức trở nên gấp gáp, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ của cậu thoáng qua một tia dữ tợn, tay phải giơ lên, dùng sức nắm lấy thanh kiếm gỗ đang đè lên mình.

"Ta chưa bao giờ có ý định làm hại chàng." Triều Nguyên hít sâu một hơi, nói từng chữ một: "Ta và chàng thành hôn, cũng không phải để dụ dỗ chàng, tiện bề hấp thụ tinh khí."

Triều Nguyên trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc, hốc mắt tích tụ hơi ẩm, "Là bởi vì ta yêu chàng."

Điền Chính Quốc ngây người, cơn giận của hắn đột nhiên nghẹn ứ ở ngực, khó chịu không tả xiết. Vẻ mặt và ngữ khí của Triều Nguyên chân thành đến vậy, khiến tay hắn bất giác thả lỏng, người hiện lên trong đầu hắn khiến hắn không thể kiên định chỉ trích lỗi lầm của Triều Nguyên nữa.

Điền Chính Quốc cố gắng đè nén sự dao động trong lòng, cụp mắt nói: "Ta không thể tin ngươi."

Triều Nguyên nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu, "Phải, ngươi là đến trừ yêu, ngươi đương nhiên có thể không tin ta. Dù sao người như ngươi, ngay cả tình nghĩa lúc trước ở núi trúc cũng có thể coi như không, đương nhiên không hiểu thế nào là 'yêu'."

Điền Chính Quốc nắm chặt lá bùa trong tay, trầm giọng quát: "Triều Nguyên, nếu ngươi còn cố ý chọc giận ta như vậy, có biết sẽ có kết cục gì không!"

Triều Nguyên cũng lộ ra đôi mắt sắc bén và răng nanh chỉ thú dữ mới có, gầm gừ với hắn.

"Sao, bị ta nói trúng tim đen nên tức giận rồi?" Cậu châm biếm ưỡn ngực bước một bước về phía Điền Chính Quốc, "Kể từ khi rời khỏi núi trúc, ngươi đã trở thành một đạo sĩ máu lạnh, trên tay ngươi không biết đã nhuốm bao nhiêu máu của đồng bạn năm xưa. Uổng phí sư phụ trước đây hết mực bảo vệ ngươi, ra lệnh cho chúng ta phải coi ngươi như huynh đệ ruột, kết quả những năm qua, ngươi chưa từng liên lạc với huynh ấy, thậm chí ngươi có dù chỉ một lần nhớ đến huynh ấy không? Huynh ấy mỗi ngày đều nhớ nhung ngươi như vậy, trên núi đã tạc vô số ngọc thạch cho ngươi, ngươi lại phụ lòng huynh ấy, ngươi làm người, có điểm nào so được với chúng ta, yêu quái chứ?"

Trán Điền Chính Quốc nổi gân xanh, hắn tạm thời thu hồi kiếm gỗ, dùng tay siết chặt cổ Triều Nguyên, một tiếng "bịch" ép hắn xuống đất.

"Cái gì cũng không hiểu, thì đừng nói bậy bạ."

Vì trước đây biểu hiện của Triều Nguyên trầm ổn hơn Vãn Uẩn rất nhiều, Điền Chính Quốc liền quên mất thực ra miệng lưỡi của cả hai đều cay nghiệt như nhau.

Trong mấy năm này, những ngày xa cách Phác Chí Mẫn, hắn chưa từng một khắc ngừng nhớ nhung y.

Cuộc sống ở đây đối với hắn mà nói, vừa vô vị vừa khô khan, nhưng để được công nhận, hắn chỉ có thể không ngừng làm theo sự sắp xếp của đạo môn.

Phác Chí Mẫn đã nói hy vọng không gặp nhau qua ngọc bội, hắn liền nhẫn nhịn, bảo vệ tốt bản thân, không để bị thương khiến y lo lắng.

Chỉ là... hắn không biết, thì ra Phác Chí Mẫn cũng nhớ hắn đến vậy. Nếu chuyện Triều Nguyên tiết lộ là thật, vậy chẳng phải mỗi đêm hắn nắm ngọc bội nhớ về Phác Chí Mẫn, đối phương cũng đang thông qua điêu khắc để xoa dịu nỗi nhớ mong muốn gặp hắn sao?

"Nếu sớm biết chuyện này... ta đã không nhẫn nhịn đến bây giờ rồi." Điền Chính Quốc lẩm bẩm trong dòng suy nghĩ.

"... Cái gì?" Triều Nguyên không hiểu hắn đang nói gì, mà Điền Chính Quốc siết chặt tay hơn, ép cậu ngừng hỏi, im lặng nghe hắn nói.

"Cái người muốn kết hôn với ngươi, hắn có biết thân phận của ngươi không?" Điền Chính Quốc nhìn xuống cậu, đột nhiên hỏi.

Triều Nguyên đưa móng vuốt ra cào tay hắn, mặt vì khó thở mà đỏ bừng, "Ngươi đột nhiên, nổi điên cái gì...!"

"Trả lời câu hỏi của ta." Điền Chính Quốc không vì mu bàn tay bị cậu cào xước mà buông tay, vẫn từng bước ép sát, "Hắn biết, hay là không biết?"

Vốn dĩ khi Điền Chính Quốc tức giận, Triều Nguyên còn không hề sợ hãi, nhưng hiện tại sắc mặt hắn bình tĩnh, ngược lại khiến Triều Nguyên trong lòng cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Cậu không khỏi nhắm mắt lại, chậm rãi dừng giãy giụa.

"... Biết. Bao gồm cả thân thể nam nhân của ta, còn có thân phận yêu hồ, chàng đều biết cả." Triều Nguyên khẽ đáp: "Hôn lễ hôm nay, đều là làm cho gia tộc chàng xem, để cho cha mẹ chàng an tâm, cũng là tránh cho sau này bị ép buộc kết hôn với những người phụ nữ khác."

Điền Chính Quốc nhướng mày cười, "Cho nên hắn dễ dàng như vậy đã chấp nhận, còn vì ngươi tổ chức một hôn lễ long trọng như vậy? Hắn không nghi ngờ mục đích của ngươi, vậy ngươi cũng không hề nghi ngờ hắn có lẽ có ý đồ khác?"

Hắn đầy ẩn ý liếc nhìn bụng của Triều Nguyên, nói: "Yêu hồ nam tuy không bằng yêu hồ nữ, nhưng da lông và yêu đan, cũng vẫn có thể coi là trân quý."

"Điền Chính Quốc, ngươi!" Triều Nguyên nghe hắn nói vậy hạ thấp mình và người yêu của mình, giận đến tai cáo cũng lộ ra, trên mặt cũng nổi lên một mảng lông dựng đứng của động vật, lúc này phối hợp với lớp trang điểm xinh đẹp của cậu, lại lộ ra vô cùng quái dị, thật sự giống như yêu quái đáng sợ chuẩn bị hút tinh huyết.

"Suỵt." Điền Chính Quốc ra hiệu im lặng với cậu, nói: "Chỉ dựa vào lời ngươi nói, ta không thể hoàn toàn tin tưởng, cho nên hãy để phu quân của ngươi chứng minh tình cảm của hai người cho ta xem."

Triều Nguyên ngây người, tai động đậy, lúc này mới nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần.

Cánh cửa lại một lần nữa bị mở ra, Triều Nguyên khó khăn nghiêng mắt nhìn, lập tức nhìn thấy người đàn ông mặc hỉ phục mặt trắng bệch run rẩy.

"Dừng..." Người đàn ông hoảng hốt đến mức suýt chút nữa quên mất xung quanh còn có người, hắn khép cửa lại, lảo đảo bước đến trước mặt Điền Chính Quốc, quỳ thẳng xuống trước mặt hắn.

"Tô Lang..." Triều Nguyên nhìn thấy người yêu của mình, vô thức gọi anh một tiếng, nhưng khi ánh mắt đối phương nhìn về phía mình, vội vàng lấy tay áo che nửa dưới khuôn mặt.

Cậu chung quy không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng thú tính của mình.

Người đàn ông vì hành động che chắn của cậu mà hoàn hồn, anh nhìn về phía Điền Chính Quốc đang siết chặt cổ Triều Nguyên không buông, bộ đạo bào lấy màu trắng làm chủ đạo khiến người đàn ông liếc mắt một cái liền biết được thân phận của hắn.

"Đại nhân!" Trong lúc cấp bách, người đàn ông không màng đến thân phận thiếu gia của mình, trực tiếp dập đầu mạnh xuống đất trước mặt Điền Chính Quốc, "Không biết hôm nay có hiểu lầm gì, đại nhân lại tìm đến chỗ nương tử của ta. Đệ ấy chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì thương thiên hại lý, xin đại nhân từ bi, tha cho đệ ấy một mạng!"

Điền Chính Quốc liếc nhìn hắn một cái, mạnh mẽ ép tay Triều Nguyên đang giơ lên xuống, để cậu lộ ra khuôn mặt đã lệch khỏi hình dạng con người, đối diện với phu quân của cậu.

"Ngươi nhìn bộ dạng này của hắn, ngươi cảm thấy hắn chưa từng làm chuyện tổn thương người khác?" Điền Chính Quốc nói với người đàn ông: "Chỉ cần hơi đến gần một chút, yêu hồ đều có thể thần không biết quỷ không hay vắt kiệt tinh khí của ngươi, khiến cơ thể ngươi ngày càng suy yếu, cuối cùng chết một cách không rõ ràng."

Sắc mặt người đàn ông khó coi phản bác: "Đệ ấy chưa từng làm chuyện đó, sau này cũng sẽ không."

Điền Chính Quốc nhìn anh một lúc, chợt buông tay ra, ngồi xuống giường tân hôn của hai người, vừa cầm thanh kiếm gỗ trong tay vừa nói: "Ngươi dường như rất tin tưởng hắn, cũng rất yêu hắn. Nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu diếm người nhà được bao lâu? Cho dù may mắn giấu được, nhưng hắn không thể sinh con cho ngươi, đến lúc đó vì con cháu, nếu người nhà của ngươi ép ngươi tái hôn, tình cảm của hai người có thể luôn như một sao?"

Cả người đàn ông và Triều Nguyên đều khựng lại bởi câu hỏi này, Điền Chính Quốc không hoàn toàn chỉ vì chế giễu bọn họ mà nói như vậy, hắn thực sự đã chỉ ra vấn đề lo lắng nhất trong lòng hai người.

Điền Chính Quốc thấy người đàn ông rơi vào suy nghĩ giằng xé, hắn càng tiến thêm một bước chỉ vào Triều Nguyên hỏi: "Tô thiếu gia, ngươi đã nghĩ kỹ chưa. Ngươi thật sự muốn vì một con yêu quái, mà hy sinh gia tộc của ngươi sao?"

Toàn thân người đàn ông run lên, hai tay đang chống trên mặt đất nắm chặt thành quyền, "Ta chỉ muốn cùng nương tử sống bên nhau trọn đời, sao lại nói là hy sinh gia tộc? Những vấn đề ngài nói ra quả thật có thể xảy ra, điểm này ta không phủ nhận, nhưng đó là chuyện của tương lai, làm sao ngài có thể chắc chắn nói chúng ta sẽ không vượt qua được những khó khăn này?"

"Ta yêu đệ ấy, bất luận là bộ dạng gì, thân phận gì." Người đàn ông kiên định nói với Điền Chính Quốc: "Ta hiểu đối với ngài mà nói, yêu hồ sinh ra đã mang tội nghiệt, nhưng họ cũng là sinh mệnh tồn tại trên thế gian, chỉ cần được sinh ra trên đời ắt có đạo lý của nó. Nếu ngài không thể chấp nhận tội nghiệt trước mắt, khăng khăng muốn ra tay với nương tử của ta, vậy hãy để ta cùng gánh chịu một nửa tội lỗi đó."

Triều Nguyên ngồi bệt sang một bên nhìn anh, không kìm được nước mắt. Vào ngày đại hỷ như hôm nay bị Điền Chính Quốc bắt được, là một kiếp nạn khiến cậu phẫn hận, nhưng có thể nghe thấy chân tình của người mình yêu, nhìn thấy anh sốt sắng muốn bảo vệ mình như vậy, cậu lại cảm thấy giờ phút này vô cùng may mắn.

"Là ta sai rồi." Triều Nguyên dùng cả tay chân bò đến phía trước Tô thiếu gia, che chắn cơ thể anh, "Yêu vật vốn không nên tiếp cận con người, là ta biết rõ còn cố phạm, không liên quan gì đến Tô Lang. Điền Chính Quốc, ngươi đến đây, hẳn là ta đã để lộ sơ hở gì đó, mới khiến ngươi có thể truy tìm đến đây. Bản thân ta thực lực không đủ, không oán trách ai được, phần sai này ta nguyện gánh chịu, chỉ mong ngươi đừng động thủ với người vô tội."

"Triều Nguyên!" Tô thiếu gia cảm thấy hoảng sợ trước hành động tự hy sinh của Triều Nguyên, anh lo lắng kéo tay Triều Nguyên, sức lực của con người không địch lại yêu thú, không thể lay chuyển được thân thể cậu dù chỉ một chút.

Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc đã rời khỏi giường, bước về phía bọn họ.

Triều Nguyên giơ tay che chắn Tô thiếu gia ở phía sau, người sau lại giãy giụa muốn ôm lấy thân thể cậu bỏ chạy, khi hai người giằng co không phân thắng bại, Điền Chính Quốc từ trong ngực lấy ra một lá bùa vàng khác.

Tô thiếu gia trên trán toát mồ hôi lạnh, đột nhiên, anh từ phía sau Triều Nguyên nhìn thấy miếng ngọc bội lắc lư bên hông Điền Chính Quốc, những đường khắc đặc biệt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, khiến linh cảm mách bảo mà lớn tiếng kêu lên.

"Đại nhân, xin khoan đã!" Anh chỉ vào ngọc bội nói: "Đó là ngọc bội được làm ra từ cửa hàng nhà ta, ta nhận ra nó!"

Điền Chính Quốc mạnh mẽ nắm chặt miếng ngọc bội treo bên hông, nheo mắt lại, "Ngươi muốn biểu đạt điều gì?"

"Ta biết đó là do Phác đại nhân thường đến cửa hàng chúng ta tự tay khắc ra. Bởi vì chưa từng có khách hàng nào đưa ra yêu cầu tự điêu khắc, cho nên ta ấn tượng rất sâu sắc." Để nói chuyện cho tốt với Điền Chính Quốc, Tô thiếu gia đứng lên, cẩn thận thăm dò: "Y nói đây là đồ muốn tặng cho người quan trọng, cho nên kiên trì mỗi ngày đều đến cửa hàng ngọc của chúng ta học cách khắc ngọc, xem ra Phác đại nhân đã thuận lợi giao ngọc bội đến tay ngài."

Điền Chính Quốc im lặng lắng nghe, anh ta liền mạnh dạn tiếp tục nói: "Có lẽ là Phác đại nhân khắc ra hứng thú, đến tận bây giờ, y vẫn thỉnh thoảng sai người đến chỗ ta mua ngọc. Không chỉ ta, ngay cả những người làm trong tiệm đều biết chuyện này."

Tô thiếu gia nghĩ, tặng quà mà có thể làm đến mức này, tình nghĩa nhất định rất sâu đậm. Để có thể nói chuyện nhiều hơn trước mặt Điền Chính Quốc, anh phải nghĩ cách liên kết với Phác đại nhân, mới có thể đổi lấy một tia hy vọng cho Triều Nguyên.

"Người trong cửa hàng ngọc của các ngươi đều quen biết y?" Điền Chính Quốc hoàn toàn dừng động tác, cắn câu mồi mà Tô thiếu gia ném ra.

Tô thiếu gia mừng rỡ trong lòng, cố gắng kìm nén cảm xúc kích động, cố gắng dùng giọng điệu chân thành nói ra: "Đúng vậy, ta và Triều Nguyên có thể quen biết và thành thân cũng là nhờ phúc của Phác đại nhân."

Điền Chính Quốc bắt được thông tin quan trọng, hắn quay đầu nhìn Triều Nguyên, nhíu mày hỏi: "Y biết ngươi muốn thành thân với một người phàm?"

Không, thật ra Phác Chí Mẫn không hề biết. Ánh mắt Triều Nguyên lóe lên, Phác Chí Mẫn sau khi yêu hồ trưởng thành liền mặc kệ bọn họ xuống núi lịch luyện, trải nghiệm cuộc sống của người phàm, cậu từng nghĩ sư phụ có lẽ đã nhận ra tình cảm của mình với con người, nhưng y chưa bao giờ hỏi đến. Chỉ cần hồ ly không có ý định làm hại con người, y sẽ cho bọn họ tự do và ủng hộ hết mực. Dù là vậy, y phần lớn cũng không thể ngờ được Triều Nguyên lại dám giả dạng thành nữ tử và thành thân với con người.

Triều Nguyên hiểu Tô thiếu gia là vì cứu mình mới nói lời nói dối như vậy, mà Điền Chính Quốc đã tin một nửa, cậu sao lại không thuận nước đẩy thuyền, thuyết phục hắn bỏ qua cho hai người bọn họ.

"Phải." Triều Nguyên cụp mắt che giấu sự dao động khi nói dối, nửa thật nửa giả nói: "Ngươi cũng biết huynh ấy tốt như thế nào. Huynh ấy chưa bao giờ can thiệp vào tình cảm của ta, chỉ cần là điều ta muốn làm, huynh ấy đều khuyến khích ta thử, hành động theo ý mình."

"Vì huynh ấy, ta chưa bao giờ làm hại con người, ta ngược lại thích con người." Đây là sự thật, vì vậy Triều Nguyên nói rất kiên định, cũng tăng thêm độ tin cậy cho những lời nói dối trước đó, "Điền Chính Quốc, ta và phu quân của ta đã mất mặt như vậy trước mặt ngươi rồi, ngươi bây giờ cũng nên tin chân tình của chúng ta rồi chứ?"

Điền Chính Quốc đột nhiên lộ ra nụ cười mang theo nét trẻ con, ấn lá bùa mà hắn đã chờ đợi từ lâu lên vai Triều Nguyên.

Vì trước đó đã nếm trải sự lợi hại của một lá bùa lửa, Triều Nguyên theo bản năng cứng đờ người, Tô thiếu gia cũng kinh hãi đưa tay ra giật lấy lá bùa vàng kia, nhưng rất nhanh, Triều Nguyên liền phát hiện đây không phải là công kích mà cậu dự đoán.

Triều Nguyên khó hiểu nhìn Điền Chính Quốc, người sau thì lắc lắc thanh kiếm gỗ trong tay, cười như không cười nói: "Đó là lá bùa có thể che giấu hoàn toàn yêu khí, ngay cả đạo sĩ cũng có thể lừa gạt. Nếu ngươi cần, ta có thể viết thêm vài lá cho ngươi, chỉ cần các ngươi chịu giúp ta một việc."

Triều Nguyên và Tô thiếu gia không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong mắt đối phương nhìn thấy một loại an tâm sau cơn hoạn nạn.

"... Ngươi muốn ta giúp gì, ngươi cứ nói thử xem." Triều Nguyên vẫn giữ vẻ cảnh giác, nói với giọng điệu dè dặt: "Chỉ cần là điều ta có thể làm được, ta nhất định cố gắng hết sức."

Điền Chính Quốc như là nghĩ đến điều gì, toe toét miệng cười.

"Tin ta đi, chuyện này ngươi chắc chắn làm được."

————————

Kể từ khi những yêu hồ trên núi trúc đến tuổi trưởng thành và lần lượt xuống núi, Phác Chí Mẫn đã có một khoảng thời gian nhàn nhã, đến nỗi khi Vãn Uẩn vội vàng gõ cửa phòng y, y ngẩn người một lúc mới ra mở cửa.

"Sao vậy?" Vừa nói, Phác Chí Mẫn vừa ngẩng đầu nhìn lên trời, đã là nửa đêm rồi, Vãn Uẩn còn gõ cửa gấp gáp như vậy, trong lòng dâng lên một chút bất an.

"Triều Nguyên, đệ ấy, đệ ấy gặp chuyện rồi!" Vãn Uẩn mặt mày trắng bệch, ngay cả đứng cũng có chút đứng không vững, nói chuyện cũng lộn xộn, "Đệ ấy thành thân với người phàm, có, có một đạo sĩ nói muốn giết đệ ấy, đệ ấy bây giờ đang gặp nguy hiểm, con cảm nhận được rồi, cũng nhìn thấy rồi!"

Phác Chí Mẫn bị một đống thông tin này dội vào đầu khiến đầu óc choáng váng.

"Đợi đã, con nói Triều Nguyên nó muốn thành thân với người phàm, từ khi nào vậy!?" Phác Chí Mẫn giữ chặt vai Vãn Uẩn, bảo nàng từ từ nói rõ mọi chuyện.

Vãn Uẩn hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp giải thích: "Sư phụ cũng biết, đệ ấy và thiếu gia của tiệm ngọc kia có qua lại... Đệ ấy giấu sư phụ, tìm cách cùng vị thiếu gia kia định ngày thành thân, chính là đêm nay—"

Nàng thấy Phác Chí Mẫn đau đầu đỡ trán, dừng một chút, nhanh chóng nói hết những lời phía sau, "Sau đó, bọn họ không biết vì sao lại gặp phải đạo sĩ trừ yêu, con có thể cảm nhận được Triều Nguyên đang cầu cứu, cũng thông qua liên hệ với đệ ấy nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ... Sư phụ, xin người cứu Triều Nguyên!"

Phác Chí Mẫn thở dài một tiếng, "Ta biết rồi. Nó đang ở trong phủ của nhà đó đúng không?" Cũng không biết trò hề này đã kinh động bao nhiêu người, y phải nhanh chóng đến đó mới được.

"Vâng, đúng vậy!" Vãn Uẩn cắn môi dưới, nhỏ giọng nhắc nhở, "Sư phụ, người nhất định phải cẩn thận."

Phác Chí Mẫn xoạt một tiếng mở chiếc quạt mang theo bên mình, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, "Chuyện này là do con che giấu cho nó đúng không? Đợi ta trở về sẽ xử lý con."

Vãn Uẩn rụt vai lại, toàn thân lông tơ dựng đứng. Phác Chí Mẫn lo lắng cho an nguy của Triều Nguyên, không hỏi nhiều, vung chiếc quạt trong tay, bóng dáng liền tan biến như sương mù, dùng phép ngự phong mà đi.

Đợi Phác Chí Mẫn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Vãn Uẩn mới dám thở mạnh ra.

Bảo nàng diễn kịch nói dối trước mặt sư phụ thật sự quá khó, vừa rồi nàng suýt chút nữa đã muốn cụp đuôi bỏ chạy.

Vãn Uẩn nhìn chằm chằm vào ánh đèn lác đác dưới chân núi, nghiến răng lẩm bẩm: "Triều Nguyên, ngươi tốt nhất là thật sự có chuyện khẩn cấp cần ta giúp đỡ, nếu không để ta lừa dối sư phụ, món nợ này tuyệt đối sẽ không chỉ cắn cắn cổ ngươi là xong đâu!"


____________

Hí hí hí, trẻ em đi ngủ, cấm đọc chap sau nhé hí hí hí (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top