Chap 13

Tiểu hồ yêu nhỏ bé cuộn tròn thân mình bằng chiếc đuôi, thu mình trong góc tối, ánh mắt chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện của một người đàn ông trung niên và một thiếu nữ.

"Sư phụ, từ khi sư huynh vào núi trúc đến nay đã hơn nửa năm không có tin tức... Chẳng lẽ người thật sự muốn từ bỏ huynh ấy sao?" Thiếu nữ đứng ở hành lang, vẻ mặt buồn bã, lời nói ẩn chứa sự oán trách khiến người đàn ông râu quai nón trước mặt cau mày.

"Con nghĩ ta là người như vậy sao?" Người đàn ông hừ lạnh một tiếng phản bác: "Lúc đầu để tìm nó, ta đã tốn bao nhiêu tài nguyên, kết quả còn chưa vào núi tìm kiếm, đã bị kết giới chặn bên ngoài. Con cho rằng ta không muốn cứu cháu trai của mình sao? Nhưng ngọn núi đó là ổ hồ tặc! Ta làm sao có thể để người khác mạo hiểm tính mạng đi vào?"

Thiếu nữ bị người đàn ông nói lùi lại một bước, hốc mắt đỏ hoe, vẫn cố gắng thuyết phục ông: "Nhưng sư phụ, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết sư huynh ra sao mà? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu sư huynh thật sự có mệnh hệ gì, thì ít nhất... ít nhất cũng phải tìm được thi thể của huynh ấy..."

Những lời thiếu nữ nói quả thật là quy tắc của đạo môn. Người bắt yêu trừ yêu, cho dù chết, thi thể cũng kỵ rơi vào tay yêu quái, nếu không khó bảo đảm những yêu tà đó sẽ lợi dụng thi thể con người làm giả thân làm chuyện xấu.

"Vậy con biết chắc thi thể nó vẫn còn ở đó sao?" Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Điền Chính Quốc cũng chưa từng truyền ra bất kỳ tin tức gì, ông đã coi như hắn đã chết. Mà nếu hắn chết trong tay hồ yêu, vậy thi thể liệu có còn nguyên vẹn?

Thiếu nữ lập tức nghĩ đến điểm này, sắc mặt cô trắng bệch, thất thần quỳ xuống trước mặt người đàn ông.

"Nhưng sư phụ, con đối với sư huynh... người biết mà. Nếu người không đồng ý, vậy thì để con, để con—"

Cô còn chưa nói hết lời, người đàn ông đã nổi trận lôi đình quát lớn: "Con dám!"

"Có phải ta bảo vệ con quá lâu khiến con không biết trời cao đất dày?" Ông mắng: "Con cho rằng đó là nơi nào? Xông vào nơi ẩn náu của một đám yêu hồ tu luyện thành hình người, con nghĩ chỉ cần tiến vào con là có thể tìm được sư huynh con toàn thây trở về sao? Ta nói cho con biết, với tu vi hiện tại của con, đi vào chính là đi chết cùng hắn!"

Những lời người đàn ông nói đều là sự thật, thiếu nữ không thể biện bác, chỉ có thể run rẩy nhận lấy cơn giận của sư phụ.

"Nửa năm đã qua, nó sống hay chết, đều do ý trời. Nếu còn sống, thì nó nhất định sẽ tìm cách gặp chúng ta, nếu đã chết... thì đó cũng là số mệnh, cả con và ta đều bất lực." Người đàn ông cúi mắt nhìn thiếu nữ đang khom lưng, hận rèn sắt không thành thép hừ một tiếng, nói xong những lời này liền phất tay áo bỏ đi.

Thiếu nữ ngồi ngây người trên mặt đất một hồi lâu, sau khi nghe thấy tiếng người khác đến, mới vội vàng gắng gượng đứng dậy, nửa thất thần nửa đau buồn rời đi.

Những cảnh tượng này đều thu hết vào mắt hồ ly nhỏ. Nó trầm ổn ở trong bóng tối một lúc lâu, đợi đến khi xung quanh không có ai, liền nhanh nhẹn chui ra từ một cái lỗ nhỏ giữa các bức tường, tiến về phía ngọn núi cách đó không xa.

******

Cảm nhận được cánh cửa bị tiểu hồ yêu cào nhẹ, Phác Chí Mẫn chợt mở mắt tỉnh dậy trên giường.

Y cẩn thận ra khỏi chăn, sau khi xuống giường thì tóc đột nhiên bị kéo giật về phía sau, y mở to mắt nhìn lại, mới phát hiện là do Điền Chính Quốc khi ngủ đã nắm một nhúm tóc của y trong lòng bàn tay.

Sao cứ như một đứa trẻ vậy. Phác Chí Mẫn cảm thấy buồn cười, khẽ gỡ tóc ra khỏi tay hắn. Gần đây khi ngủ chung với y, Điền Chính Quốc ngày càng thoải mái, ngủ được một nửa là động chạm vào người y, không dùng tay ôm thì cũng dùng chân quắp lấy, bây giờ ngay cả tóc cũng không tha.

Vì Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngủ say, Phác Chí Mẫn bèn đưa tay nhẹ nhàng xoa lên gò má vẫn còn phúng phính của hắn, coi như thỏa mãn cơn nghiện véo má.

Y tiện tay kéo chăn đắp lại cho Điền Chính Quốc, mới khẽ khàng bước ra khỏi nhà gỗ, ôm lấy hồ ly nhỏ đang ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất.

Tiểu hồ yêu chủ động áp trán vào ngón tay Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn thấy vậy cũng không nói nhiều, chụm hai ngón tay lại, kết nối thần thức của nó với mình, hình ảnh nó nhìn thấy lập tức hiện ra trong thần thức của Phác Chí Mẫn.

Hồ ly nhỏ vẫn chưa biết thu thập thông tin hữu ích, Phác Chí Mẫn chỉ có thể tự mình chắt lọc. Y xem từ lúc nó xuống núi, dùng góc nhìn của nó để nhận biết những thôn làng dưới chân núi, sau đó nhìn thấy một nam một nữ mặc đạo bào quen thuộc đang nói chuyện.

Chắc chắn đó là sư thúc của Điền Chính Quốc rồi.

Vậy mà lại nói đã tốn rất nhiều tài nguyên để tìm Điền Chính Quốc? Đưa sư điệt mình lên núi rồi không hỏi han gì suốt một thời gian dài, còn có thể mặt dày nói ra lời nói dối như vậy, thật là nực cười.

Nếu như lúc đầu Điền Chính Quốc thật sự bị Tuyệt Tình Trận đưa đến hang ổ của yêu quái khác, bất kể bọn chúng có chấp nhận con người hay không, chỉ cần biết hắn đến để trừ yêu, thì tuyệt đối không có kẻ nào dùng sắc mặt tốt để tiếp đón hắn, giết ngay tại chỗ có lẽ còn là may mắn.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Phác Chí Mẫn có chút âm trầm.

Nếu có thể, y thật sự không muốn để Điền Chính Quốc tiếp tục ở bên cạnh loại ngụy quân tử như vị sư thúc này, nhưng điều này không do y quyết định. Người đàn ông đó là người thân mà Điền Chính Quốc dựa dẫm, sư môn của hắn cũng là nơi lòng hắn thuộc về, sau này hắn cũng sẽ phải trải qua thử thách trên con đường trừ yêu, Phác Chí Mẫn dù thế nào cũng không thể ngăn cản.

Hơn nữa người đàn ông đó đã nói, ông ta sẽ không tốn sức lực vào Điền Chính Quốc, chỉ đợi hắn tự mình xuất hiện trở về đạo môn. Chỉ với một câu nói này, Phác Chí Mẫn biết mình không thể giữ Điền Chính Quốc quá lâu, y phải sớm để hắn xuống núi, để tránh những người đạo môn nhìn thấy hắn vẫn khỏe mạnh mà nghi ngờ hắn bị yêu quái lợi dụng hoặc bị tà ma nhập vào.

Sau khi suy nghĩ một lượt, Phác Chí Mẫn không khỏi cảm thấy may mắn vì Điền Chính Quốc vẫn còn một sư muội chịu nghĩ cho hắn. Bất kể sau khi hắn trở về sẽ gặp phải chuyện gì, ít nhất vẫn có người nói giúp hắn, như vậy Phác Chí Mẫn có thể yên tâm hơn một chút.

"Vất vả cho con rồi, chỗ của Triều Nguyên có rất nhiều trái cây để ăn, con đi tìm nó, tiện thể nghỉ ngơi luôn." Phác Chí Mẫn dỗ dành hồ ly nhỏ trong lòng, nó ngẩng đầu cọ vào ngực Phác Chí Mẫn, làm nũng một chút rồi ngoan ngoãn chạy đi.

Không lâu sau khi nó rời đi, Điền Chính Quốc vừa lúc mở cửa.

"Phác Chí Mẫn?" Điền Chính Quốc tay xách theo xô, đang chuẩn bị đi lấy nước rửa mặt, ánh mắt hắn nhìn Phác Chí Mẫn có chút nghi hoặc, như là hỏi anh sao lại đứng ngây người trước cửa nhà vào sáng sớm.

"Vừa mới dậy thôi." Phác Chí Mẫn cười như không có chuyện gì, không muốn để Điền Chính Quốc hỏi nhiều, liền hỏi lại hắn: "Hiếm khi chúng ta thức dậy cùng lúc, lát nữa tiện thể chải đầu cho ta nhé?"

Y chỉ là muốn chuyển hướng sự chú ý của Điền Chính Quốc, không hy vọng đối phương sẽ đồng ý. Không ngờ người trước đây bị y sai bảo là sẽ xị mặt xuống, trong mắt lại như lộ ra chút ý cười, gật đầu với y.

"Ở trong nhà chờ đi." Điền Chính Quốc bỏ lại câu nói này, tự mình đi về phía chỗ trữ nước phía sau nhà, Phác Chí Mẫn vừa kinh ngạc vừa cảm thấy mình phản ứng thái quá, lắc đầu trở về nhà gỗ, kéo một chiếc ghế ngồi xuống.

Điền Chính Quốc sau khi dọn dẹp bên ngoài xong xuôi thì mới xách nước trở vào. Hắn dùng một chiếc đĩa cạn múc một ít nước, đặt lên bàn, sau đó một tay nhúng ướt lược, một tay vuốt ve mái tóc của Phác Chí Mẫn.

Bàn tay hắn trượt dọc theo mái tóc Phác Chí Mẫn, mái tóc màu nâu sẫm trượt qua kẽ ngón tay hắn, hắn nhận xét: "Dài thêm chút nữa là phải cắt rồi."

"Ngươi muốn cắt sao?" Phác Chí Mẫn hơi nghiêng đầu, cười hỏi.

"Chải tóc là được rồi." Điền Chính Quốc vừa nói vừa nhẹ nhàng ấn đầu y quay lại chính diện, "Ngươi có thể nhờ mấy đồ đệ giúp."

Phác Chí Mẫn không nhịn được ho khan vài tiếng, "Vậy thì thôi đi, ta sợ bọn chúng không biết cách làm." Y nghĩ thầm, lông của mấy đứa nhỏ đều do y xử lý, trông cậy vào bọn chúng còn không bằng trông cậy vào chính mình.

Dường như cùng lúc Phác Chí Mẫn nghĩ đến cảnh tượng đó, Điền Chính Quốc khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc của Phác Chí Mẫn ra sau tai y, ngón tay hắn vô tình chạm vào vành tai Phác Chí Mẫn, khiến y ngứa ngáy nhắm mắt lại vài lần.

Phác Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy có chút gượng gạo. Y cũng không biết mình không thoải mái vì điều gì, chỉ là Điền Chính Quốc quá chuyên tâm vuốt ve tóc y, y liền cảm thấy những nơi bị hắn chạm vào đều ngứa ngáy, những ngón tay đặt trên đùi cũng vô thức co rụt lại.

Phác Chí Mẫn bên này nghi hoặc về phản ứng của mình, phía sau Điền Chính Quốc thì bận rộn chải những phần tóc bị rối của y.

Để Phác Chí Mẫn không cảm thấy đau, Điền Chính Quốc luôn cẩn thận nắm lấy phần ngọn tóc, chải đi chải lại, thậm chí còn dùng tay nhặt từng sợi tóc, tỉ mỉ gỡ chúng ra khỏi chỗ rối.

Nhận thấy sự dịu dàng khác thường của Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn không nhịn được trêu chọc: "Hôm nay sao vậy? Động tác ân cần như vậy, chẳng lẽ là có chuyện cầu xin ta?"

Tay Điền Chính Quốc khựng lại một chút, trả lời: "... Đúng là có."

"Ồ?" Phác Chí Mẫn lập tức hứng thú, "Vậy ngươi nói thử xem."

Điền Chính Quốc nhúng lại chiếc lược đã khô vào nước, chải những sợi tóc vểnh lên của Phác Chí Mẫn cho gọn gàng, vừa nói: "Ta cũng muốn nhờ ngươi chải tóc."

Phác Chí Mẫn ngẩn người, quay đầu ngẩng mặt nhìn hắn. Điền Chính Quốc nắm tóc y thành một búi, vì động tác xoay người của y mà dừng tay lại, nhìn thẳng vào mắt Phác Chí Mẫn.

Khi hắn đứng thì quay lưng về phía ánh sáng, hàng mi rủ xuống hắt bóng lên mắt hắn, khiến đôi mắt hắn đặc biệt đen láy. Phác Chí Mẫn vậy mà lúc này lại nhớ đến A Tu La trong thực tại, ngực hơi nhói lên, nhất thời có chút thất thần.

"... Quả nhiên là không được sao?"

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ của Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn chớp mắt, nhìn kỹ lại, phát hiện Điền Chính Quốc không có gì khác thường. Phác Chí Mẫn xoa xoa ống tay áo, thả lỏng người, nở nụ cười nói: "Ta đã nói gì sao? Ngươi mau làm xong cho ta đi, lát nữa sẽ đổi qua ngươi."

Đây là ý đồng ý rồi.

Điền Chính Quốc bật ra một tiếng cười từ mũi, đẩy nhanh tốc độ chải tóc, chỉ vài cái đã đưa tay xin Phác Chí Mẫn dây buộc tóc.

Một đầu hắn giữ chặt cùng với tóc, cố định lại, đầu còn lại quấn lên tóc, hết vòng này đến vòng khác, động tác linh hoạt nhưng vững vàng, có một loại thành thục như đã làm rất nhiều lần.

Hắn buộc tóc cho Phác Chí Mẫn xong, tay cũng không lập tức rời đi, mà dùng đốt ngón tay cọ nhẹ vào những sợi tóc ngắn mới mọc ở sau gáy y, như có điều suy nghĩ.

Phác Chí Mẫn bị chạm vào cổ, mẫn cảm rụt vai lại, thân thể theo bản năng nghiêng về phía trước. Tay Điền Chính Quốc hụt hẫng, rất nhanh đã thu vào tay áo, từ phía sau Phác Chí Mẫn đi đến trước mặt y, đưa lược cho y.

"Đến lượt ta rồi." Điền Chính Quốc nhướn mày ra hiệu. Phác Chí Mẫn thấy hắn không khách khí như vậy, bất đắc dĩ lại buồn cười đứng lên, chủ động ấn vai để hắn ngồi xuống.

"Đến đây, tuyệt đối sẽ làm ngươi hài lòng." Phác Chí Mẫn cầm lấy chiếc lược dẹt, khoa tay múa chân vài cái trên đầu Điền Chính Quốc, có chút hứng thú, "Hiếm khi được chải tóc cho ngươi, hay là đổi kiểu tóc thì sao? Búi tóc nhé? Hay là tết tóc?"

"Giống ngươi là được rồi." Điền Chính Quốc vội vàng ngăn cản, nếu không để Phác Chí Mẫn làm loạn, hắn bước ra khỏi căn nhà gỗ này sẽ bị đám hồ ly cười nhạo đến chết mất.

Đáng tiếc thật. Phác Chí Mẫn dùng tay nắm thành quyền che đi tiếng cười trộm, vẫn là lựa chọn tôn trọng ý nguyện của Điền Chính Quốc, không tùy tiện trêu chọc hắn.

Y chải tóc cho Điền Chính Quốc, cử chỉ cũng dịu dàng như vậy. Điền Chính Quốc lúc này vẫn là thiếu niên, tóc còn mềm mại hơn y một chút, Phác Chí Mẫn đặt mái tóc đen của hắn vào lòng bàn tay, vừa chải, lòng cũng như mềm nhũn theo.

Khó trách người thân hoặc vợ chồng luôn thích làm chuyện này để thể hiện sự thân mật. Khi y chải tóc cho người khác, giống như cũng đang sắp xếp lại tâm tư, hết lần này đến lần khác gỡ bỏ những tạp niệm, sau đó chuyên tâm nắm giữ mái tóc của người trước mắt, hết lần này đến lần khác kiên định sự yêu mến trong lòng y.

Phác Chí Mẫn có chút đắm chìm trong bầu không khí tĩnh lặng tốt đẹp này.

Nếu như khoảng thời gian ở bên nhau như vậy có thể kéo dài thêm chút nữa...

"Chí Mẫn." Điền Chính Quốc đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời cầu nguyện trong lòng y.

"Sao vậy?" Phác Chí Mẫn nhấc phần tóc bên phải của cậu lên, đáp lại tiếng gọi của cậu.

Điền Chính Quốc há miệng, lần đầu tiên không nói ra được trôi chảy, lại thử lần thứ hai, mới phát ra được âm thanh.

"Ta nghĩ... ta nên rời khỏi đây rồi."

Tay Phác Chí Mẫn dần chậm lại.

Vừa mới hy vọng có thể ở lại trong ảo cảnh này với Điền Chính Quốc thêm một thời gian nữa, kết quả đối phương đã nhắc nhở y rằng đã đến lúc phải chia ly, đây thật sự là một sự trùng hợp tàn nhẫn. Phác Chí Mẫn cười khổ một tiếng, nhưng y cũng không cảm thấy quá khó chịu, vốn dĩ phải để Điền Chính Quốc rời đi, những hình ảnh mà hồ ly nhỏ truyền về càng củng cố thêm suy nghĩ của y. Y chỉ là vẫn cảm thấy có chút buồn bã, dù sao sau này y cũng không thể ở bên cạnh bảo vệ Điền Chính Quốc nữa, cũng không thể ở bên cạnh hắn với dáng vẻ này nữa.

Quả nhiên chỉ là ảo cảnh. Phác Chí Mẫn nghĩ thầm, rõ ràng những gì trải qua ở đây chân thật như vậy, nhưng những điều tốt đẹp bên trong lại chỉ là phù du.

"Ngươi đã nghĩ kỹ rồi là được. Ngươi ở đây là tự do, muốn rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản." Giọng nói của Phác Chí Mẫn cũng nhẹ nhàng như động tác của ngón tay y, "Đã quyết định ngày nào chưa?"

"... Rằm tháng sau."

Phác Chí Mẫn gật đầu, "Được, ta nhớ rồi."

Cách rằm tháng sau cũng khoảng một tháng rưỡi... vậy vẫn còn một ít thời gian.

"Đến lúc đó có cần ta tiễn ngươi xuống núi không?" Rời khỏi chỗ ở của y, trên núi trúc vẫn còn một số yêu thú khác, Phác Chí Mẫn ân cần hỏi.

"Không cần, ta tự đi được." Điền Chính Quốc nói xong, đột nhiên hỏi sang chuyện khác: "Chí Mẫn, ngươi sẽ vẫn luôn ở đây sao?"

Phác Chí Mẫn khá ngạc nhiên khi hắn hỏi câu này, mỉm cười nói: "Đương nhiên rồi. Ngọn núi này là nhà của ta, ta rời khỏi đây thì còn đi đâu?"

Đầu Điền Chính Quốc cúi xuống một chút, Phác Chí Mẫn không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ nghe thấy hắn nói một chữ "Được".

Giọng nói của Điền Chính Quốc không đủ vững chắc, Phác Chí Mẫn không thể nhìn thấu cảm xúc của hắn. Y không biết chữ "Được" này, là thuần túy biểu thị đã biết, hay là hắn đang xác nhận ngày sau khi trở lại báo thù, hắn vẫn có thể tìm được y?

Bất kể là loại nào, Phác Chí Mẫn đều sẽ ở đây chờ hắn.

Y thắt nút dây, để tóc của Điền Chính Quốc được buộc đơn giản giống như anh. Phác Chí Mẫn vỗ vai hắn, bảo hắn xem xem buộc như vậy thế nào, đồng thời hỏi: "Đúng rồi, vậy trước khi ngươi xuống núi, có muốn thứ gì không?"

Phác Chí Mẫn nghĩ, dù sao hắn cũng sắp đi rồi, vậy y không ngại đối xử tốt với Điền Chính Quốc thêm một chút.

Không ngờ, Điền Chính Quốc nghe thấy câu này, vậy mà vô cớ bật cười.

"Cười gì?" Phác Chí Mẫn khó hiểu.

"Không có gì, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta không muốn gì cả." Điền Chính Quốc xua tay, thu lại nụ cười. Hắn tùy ý sờ vào mái tóc mà Phác Chí Mẫn vừa buộc cho hắn, nghĩ một lát rồi nói với Phác Chí Mẫn: "Bây giờ thứ ta muốn nhất, đã có được rồi."

Phác Chí Mẫn có thể nhìn ra hắn đang thật lòng. Đôi mắt tròn của hắn lấp lánh tia sáng trong veo, khóe môi vẽ nên một đường cong rạng rỡ, mang theo một chút nếp nhăn quanh mắt và khóe miệng.

Đó là biểu cảm mà Phác Chí Mẫn thích nhất và cũng hoài niệm nhất.

Hốc mắt y cay cay, trong lòng có một thôi thúc, muốn tiến lên ôm chặt lấy Điền Chính Quốc vẫn còn là thiếu niên. Y rất muốn ích kỷ hỏi hắn có thể mãi giữ dáng vẻ này không, có thể đừng lớn lên, biến thành Chiến thần A Tu La lạnh lùng và xa cách kia không.

Nhưng Phác Chí Mẫn đã nhịn lại. Bởi vì cho dù y có hoài niệm quá khứ đến đâu, người này vẫn sẽ từng bước tiến về phía trước, trưởng thành thành dáng vẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc của hắn.

Là Phác Chí Mẫn anh phải học cách chấp nhận mọi dáng vẻ của Điền Chính Quốc. Y yêu Điền Chính Quốc, cũng phải yêu mọi phần của hắn. Quá khứ, hiện tại, tương lai, trong cơ thể Điền Chính Quốc đều là cùng một linh hồn, giờ phút này, nhân vật chính được ảo cảnh ban cho thân xác thiếu niên chính là minh chứng tốt nhất.

Người vô cùng thân thiết với y chưa bao giờ biến mất, hắn vẫn tồn tại ở một nơi nào đó, chỉ là từ chủ thể biến thành một trong số những bộ mặt của Điền Chính Quốc đã trưởng thành, cho nên Phác Chí Mẫn không nên đoái hoài việc Điền Chính Quốc có phải đã thay đổi hay không nữa.

Y chỉ cần biết người mình yêu vẫn là "Điền Chính Quốc", vậy là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top