Chap 14

Trong một tháng rưỡi còn lại này, Phác Chí Mẫn nghiêm túc suy nghĩ y có thể làm gì cho Điền Chính Quốc.

Trước khi Điền Chính Quốc nói về việc rời đi, Phác Chí Mẫn cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là y vẫn luôn không có cảm giác chân thực. Đến khi đối phương định ra ngày cụ thể, sự tiếc nuối mới trào dâng muộn màng.

Nhưng đây là hư ảo. Phác Chí Mẫn một lần nữa tự nhắc nhở mình, đây là ảo cảnh, việc Điền Chính Quốc rời đi chính là một bước thúc đẩy thử thách, y không nên thương cảm, ngược lại nên vui vẻ vì điều đó.

Nghĩ như vậy, Phác Chí Mẫn cảm thấy y cũng nên làm cho Điền Chính Quốc và đám hồ ly vui vẻ hơn.

Thế là y dẫn theo Triều Nguyên, người nghe lời và trầm ổn nhất, xuống núi một ngày, đến những thôn làng dưới chân núi dạo chơi, dự định mua cho Điền Chính Quốc và đám hồ ly thật nhiều đồ ăn và quà vặt mà bọn chúng từng kêu gào muốn ăn, để không khí chia ly không quá nặng nề.

Thêm vào đó, bản thân y cũng có những thứ muốn mua.

Phác Chí Mẫn dừng chân trước một cửa hàng ngọc. Y quay đầu nhìn Triều Nguyên, đưa cho cậu danh sách đã viết sẵn, nói: "Con đi mua những thứ này trước đi, ta tự mình đi dạo một lát, lát nữa sẽ gặp lại ở đây."

Nhiệm vụ mua sắm không khó, Triều Nguyên xách túi vải trên tay, gật đầu với Phác Chí Mẫn, vừa nhìn vào nội dung trên giấy vừa nhìn các quầy hàng, rồi bước đi.

Phác Chí Mẫn xác nhận Triều Nguyên đã hòa nhập hoàn hảo vào đám đông, mới quay người bước vào trong cửa hàng.

Những nơi có cửa hàng như thế này, ngọc được bày bán đều có chất lượng nhất định, Phác Chí Mẫn nhìn một lượt những viên ngọc được đặt trên kệ, đủ các màu sắc, màu trắng và màu mực thì ít hơn, có lẽ đã bị ông chủ cất ở đâu đó, đợi khách quý đến mới lấy ra trưng bày riêng.

Phác Chí Mẫn từ vừa rồi đã cảm nhận được ánh mắt dò xét của người làm trong cửa hàng, y suy nghĩ một lát, chủ động đi đến trước mặt người thanh niên đó, hỏi: "Xin hỏi có ngọc xanh trắng không? Không cần loại đã được khắc, ta muốn ngọc nguyên khối."

Ngọc xanh trắng tuy không được coi là hàng thượng đẳng, nhưng với quy mô của ngôi làng này, loại ngọc này đã được coi là lựa chọn quý giá, người có thể mua được cũng coi như có chút của ăn của để. Tuy nhiên người giàu trong làng chỉ có vài người, Phác Chí Mẫn nhìn lạ mặt, trong mắt người thanh niên lộ ra chút nghi hoặc, như là đang nghĩ y là người từ nơi nào đến.

Nhưng chút cảm xúc này của anh ta nhanh chóng bị nụ cười khách khí thay thế, tiến lên đáp lời: "Có có, đương nhiên là có. Mời ngài vào trong, ta lập tức mang ngọc ra."

Người làm giao lại quầy cho người khác, dẫn Phác Chí Mẫn đến một gian phòng nhỏ nhắn xinh xắn ngồi uống trà. Không lâu sau, anh ta mang ra một chiếc hộp gỗ dài, bên trong đặt riêng năm khối ngọc xanh trắng chưa được điêu khắc, để Phác Chí Mẫn lựa chọn.

Ngọc ở đây tùy theo tạp chất mà có phẩm cấp cao thấp khác nhau, nhưng Phác Chí Mẫn không để ý đến những điều đó. Y nhìn thoáng qua hình dạng của mấy viên ngọc, chọn ra một viên dẹt và dài hơn những viên còn lại, cười với người làm.

"Ta lấy viên này. Còn nữa, thợ khắc ngọc có ở trong tiệm không? Ta có chuyện muốn thỉnh giáo ông ấy."

Người muốn đặt làm tượng ngọc cũng không ít, người làm lập tức đáp: "Có ạ, sư phụ ở trong xưởng làm việc. Chỉ là ông ấy thường chỉ nhìn tranh vẽ trên giấy để khắc, ít khi trực tiếp nói chuyện với khách..."

Phác Chí Mẫn tạm thời đặt viên ngọc xuống, lấy ra một mảnh bạc vụn đặt trước mặt người làm, nhẹ nhàng nói: "Làm phiền ngươi nói với sư phụ, ta muốn làm ngọc bội cho một người rất quan trọng, không biết ông ấy có thể dạy ta cách khắc ngọc không? Ngoài việc mua viên ngọc này, ta sẽ trả thêm học phí cho ông ấy." Y đẩy mảnh bạc vụn về phía tay người làm, lại dùng ánh mắt ra hiệu, người làm tuy còn trẻ, nhưng rất lanh lợi, lập tức cất gọn mảnh bạc vào tay áo, nhiệt tình cười nói.

"Ngài khách sáo quá, chuyện nhỏ này không phiền chút nào. Sư phụ ta là người rất tốt, chắc chắn sẽ cảm động trước tấm lòng của ngài." Anh ta nói: "Ta đi báo lại ngay, ngài đợi một lát."

Phác Chí Mẫn gật đầu, y không vội, lặng lẽ ngồi tại chỗ, tranh thủ lúc rảnh rỗi lặp đi lặp lại một hình ảnh trong đầu. Với người vụng về như y, chỉ có nắm rõ từng chi tiết trong lòng thì khi bắt tay vào làm mới thuận lợi hơn một chút.

Không lâu sau, người thanh niên quay lại. Anh ta làm việc quả nhiên nhanh nhẹn, rất nhanh đã nhận được sự đồng ý của sư phụ, trước khi dẫn Phác Chí Mẫn đi gặp ông, họ thanh toán tiền ngọc trước, sau đó người làm dẫn Phác Chí Mẫn ra phía sau nhà, vừa mở cửa, Phác Chí Mẫn đã ngửi thấy một mùi sáp rõ rệt.

Y hít thở chậm lại, cố gắng làm quen với mùi hương đột ngột nồng nặc này. Y thấy vị sư phụ đang ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu nhìn y, nhàn nhạt hỏi: "Cậu muốn khắc gì lên ngọc?"

Phác Chí Mẫn sờ vào viên ngọc có chất liệu mịn màng trong tay, mỉm cười.

"Ta muốn khắc một con hồ ly."

—-----

Hôm nay Phác Chí Mẫn chỉ nói sơ qua với lão sư phụ về hình dáng mà y muốn khắc, sau này y còn phải mỗi ngày đến xưởng làm việc của tiệm này để học cách điêu khắc ngọc thành hình dáng mà y tưởng tượng. Đối với người không biết gì như y, việc điêu khắc ngọc bội trong hơn một tháng là rất khó, nhưng Phác Chí Mẫn đã bàn bạc với sư phụ, để sư phụ dạy y từng nét một, y trả học phí theo ngày cho ông chủ và sư phụ, bất kể kết quả khắc xong tốt hay xấu.

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, người làm trẻ tuổi tiễn y rời khỏi cửa hàng, ánh mắt nhìn y có chút khác lạ, như là đang lén nhìn một người kỳ quái, phần lớn là nghĩ ai lại làm chuyện tốn tiền tốn sức mà chẳng được lợi lộc gì như vậy, chỉ vì khắc ra một chiếc ngọc bội chắc chắn sẽ không đẹp để tặng người khác, cũng không biết người nhận có vui vẻ chấp nhận hay không.

Phác Chí Mẫn đương nhiên không định để ý đến suy nghĩ của người khác, khi y ra ngoài thì Triều Nguyên đã đứng đợi, trên tay còn cầm một chiếc bánh bột chiên phủ đường, đã không kìm được lòng mà ăn, khi nhìn thấy Phác Chí Mẫn thì không giấu được vẻ chột dạ, luống cuống tay chân gói lại thức ăn bằng giấy dầu, nhưng lại không chú ý mặt còn dính đường, khiến Phác Chí Mẫn không nhịn được cười, người làm của tiệm ngọc đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng khẽ cười vài tiếng.

"Hoảng hốt gì chứ? Muốn ăn thì cứ ăn, con muốn ăn hết những thứ ngon nhất trước cũng được. Ta dẫn con ra ngoài sao có thể không cho chút phúc lợi?" Phác Chí Mẫn đi tới vỗ vai Triều Nguyên, nháy mắt với cậu.

"Sư... " Triều Nguyên nhận thấy còn có người ngoài, vội vàng đổi giọng: "Thiếu gia. Xin lỗi, vì chủ quán nói với con là phải ăn nóng mới ngon nhất, cho nên..."

Giọng cậu càng nói càng nhỏ, như là cảm thấy vì không kìm được sự cám dỗ mà nói những lời giải thích này khiến cậu mất đi vẻ trầm ổn thường ngày, bất giác xấu hổ, cuối cùng gần như không dám ngẩng đầu lên.

"Vậy con còn không mau ăn hết đi?" Phác Chí Mẫn suýt chút nữa đã cười lớn, y biết những con hồ ly ở trên núi thật ra luôn rất muốn xuống núi trải nghiệm hương vị của cuộc sống con người, ngay cả Triều Nguyên và Vãn Uẩn lớn tuổi nhất, cho dù có cảnh giác với đạo sĩ loài người, nhưng đối với ẩm thực và giải trí trong cuộc sống của con người cũng không thể tránh khỏi sự tò mò và khao khát, cho nên y sẽ không cho rằng Triều Nguyên không đủ vững tâm mà tức giận.

Đối diện với vẻ dịu dàng của Phác Chí Mẫn, Triều Nguyên đã lâu rồi mới thể hiện một chút e thẹn. Để che giấu sự xấu hổ, cậu dứt khoát không nói gì nữa, dùng bánh bột bịt miệng lại.

Phác Chí Mẫn cười lắc đầu, để Triều Nguyên vừa ăn vừa đi theo y. Trước khi rời đi, y phát hiện người làm trẻ tuổi của tiệm ngọc vẫn đang xem kịch vui nhìn hai người họ, liền cười híp mắt vẫy tay với đối phương, tiện thể biểu thị sự thân thiện.

Dù sao y vẫn còn một tháng rưỡi gặp mặt đối phương, quan hệ tốt một chút, nói không chừng có thể khiến anh ta nói tốt cho mình vài câu trước mặt sư phụ, từ đó giúp y học được nhiều điều hơn cũng không biết chừng.

Hôm nay xuống núi ngoài việc mua một đống đồ ăn cho mọi người, kế hoạch của y cũng coi như đã hoàn thành được một nửa. Tâm trạng vốn dĩ u ám vì Điền Chính Quốc sắp rời đi của Phác Chí Mẫn trở nên thoải mái hơn một chút, và khi y và Triều Nguyên mang theo các loại thức ăn trở về núi, đám hồ ly càng vứt hết mọi nuối tiếc ra sau đầu, trước mắt chỉ nhìn thấy đồ ăn ngon, không còn nghĩ được gì khác.

Cũng may, bọn chúng trước khi ăn sạch đồ ăn vẫn còn để tâm đến Điền Chính Quốc, mỗi loại đều để lại cho hắn một phần đặt vào lòng hắn, nhét đầy không gian mà hai tay hắn đang vòng lại.

"..." Điền Chính Quốc có chút không gánh nổi sức nặng của những tấm lòng này, dùng áo bào gói ghém thức ăn lại, tùy tiện ngồi xuống một tảng đá, ngẩng đầu hỏi Phác Chí Mẫn: "Các ngươi bận rộn cả ngày chính là đi mua những thứ này sao?"

"Đúng vậy, tuy ta biết ngươi xuống núi cũng sẽ được ăn, nhưng ở cạnh mỗi người khác, mùi vị cũng sẽ khác." Phác Chí Mẫn ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn hắn, "Mau ăn đi. Có chút nguội rồi, nếu ngươi thấy ăn không ngon, ta sẽ đi hâm nóng lại cho ngươi?"

"Không sao." Điền Chính Quốc lắc đầu, lấy một miếng bánh nếp mềm dẻo, đưa cho Phác Chí Mẫn rồi nói đùa: "So với việc mua thức ăn thịnh soạn như vậy, ta còn tưởng ngươi sẽ nói trong khoảng thời gian không còn nhiều này, sẽ dành thêm thời gian ở bên ta mỗi ngày chứ?"

"Dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn là điều chắc chắn. Hồ ly đều rất thích ngươi mà, Chính Quốc." Phác Chí Mẫn nâng niu miếng bánh mà hắn đưa cho trong lòng bàn tay, nói: "Chỉ tiếc, ta e là không thể tham gia được rồi. Gần đây ta vừa có một số chuyện khác cần xử lý, có thể sẽ thường xuyên vắng mặt, nếu trên núi xảy ra chuyện gì, ngươi hãy đi tìm Triều Nguyên và Vãn Uẩn."

Điền Chính Quốc ngẩn người, "Chuyện gì?"

"Trẻ con không được hỏi nhiều như vậy." Phác Chí Mẫn đặt nhẹ ngón trỏ lên môi, y không cho Điền Chính Quốc cơ hội hỏi thêm, cắn một miếng bánh nếp mà người sau đưa cho, sau đó vỗ vỗ tay đứng dậy, đổi hướng đến đám hồ ly bên cạnh chơi đùa với bọn trẻ.

"... Ta không còn là trẻ con nữa." Tiếng lẩm bẩm nhỏ của Điền Chính Quốc bị nhấn chìm trong tiếng cười đùa ồn ào, hắn nhìn Phác Chí Mẫn đang chơi đùa cười tươi với yêu hồ, tự giễu hừ một tiếng.

Nói thì dễ... nhưng chỉ vì nghe thấy y sẽ không ở bên cạnh mình mà cảm thấy cô đơn như vậy, đây chẳng phải là tâm tính trẻ con sao?

Điền Chính Quốc lặng lẽ thở dài. Khó trách...

Khó trách y lại không phát hiện ra.

________

Sau đó, Phác Chí Mẫn thực sự kiên trì, ngày nào cũng đến báo cáo với lão sư phụ ở tiệm ngọc đó. Bất kể sử dụng chất liệu gì, điêu khắc đều là một công việc tỉ mỉ, Phác Chí Mẫn chỉ cần làm quen với cách sử dụng công cụ thôi cũng đã tốn không ít thời gian, mà sư phụ của tiệm để y không khắc hỏng ngọc xanh trắng ngay từ nhát dao đầu tiên, đã lấy mấy viên ngọc có tạp chất rõ ràng cho y luyện tay. Đương nhiên, những chi phí vật liệu này đều do Phác Chí Mẫn tự bỏ tiền túi ra chi trả.

Phác Chí Mẫn đã bỏ công sức vào việc học cơ bản, tiếp theo chính là thực sự bắt tay vào khắc hình. Trước khi hướng dẫn y cách cầm bút, sư phụ bảo Phác Chí Mẫn vẽ hình mà y muốn khắc lên giấy.

Phác Chí Mẫn điêu khắc không giỏi, nhưng vẽ tranh thì cũng có chút trình độ. Y dùng bút lông cỡ nhỏ phác họa ra những đường nét đơn giản mà y đã suy đi tính lại vô số lần, một con vật bốn chân không có mặt hiện ra, nhưng lúc này Phác Chí Mẫn lại thêm vào bên trong thân hình trống rỗng của nó vài nét vẽ, sau đó dựng đứng bức tranh lên, đưa cho sư phụ.

Hồ ly ban đầu đã bị thay đổi góc độ, lại bị bao phủ bởi những đường cong thừa thãi, thoạt nhìn, lại giống như biến thành hỗn hợp của rồng cuộn và mây cuốn, nếu không nhìn kỹ bằng trí tưởng tượng, căn bản không nhìn ra đó là một con hồ ly.

"Đây..." Lão sư phụ nhíu mày, vẻ mặt phức tạp. Nếu nhìn từ góc độ khắc họa, vài nét vẽ mà Phác Chí Mẫn thêm vào quả thực là vẽ rắn thêm chân, nhưng nếu xuất phát từ góc độ giấu tranh, sự thay đổi này không hề phá hoại, ngược lại hoàn toàn có thể coi là sáng tạo, có thể khiến người ta mở ra một hướng suy nghĩ hoàn toàn mới.

"Ta muốn khắc một con hồ ly mà người khác nhìn không ra là hồ ly." Phác Chí Mẫn nghĩ sư phụ ít nhiều cũng nhìn ra mục đích của y, nhưng y vẫn giải thích thẳng thắn một lần. Đây là ngọc bội sắp tặng cho Điền Chính Quốc, y hy vọng có thể nhờ nó mà đối phương có thể nhớ đến mình, nhưng Điền Chính Quốc vẫn là người của đạo môn, để không gây thêm phiền phức cho hắn, y chỉ có thể thêm vào tượng ngọc vài phần che đậy.

"Muốn điêu khắc bức tranh này, không khó. Nhưng muốn tự mình khắc, e là vẫn phải tốn không ít tâm sức." Lão sư phụ nhắc nhở.

"Không sao." Phác Chí Mẫn cười nói: "Ở đây, thứ ta không thiếu nhất chính là chân tâm."

Điền Chính Quốc có thể dốc hết sức lực cho những việc đã quyết tâm, y cũng có thể. Phàm là người mà Phác Chí Mẫn đã xác định là muốn để trong lòng, y đều có thể dốc hết tất cả của mình để đối tốt với đối phương.

Phác Chí Mẫn có tâm ý này, lão sư phụ đương nhiên cũng sẽ tận tâm giúp đỡ, huống chi vị khách này tiền nong đều không cần người ta thúc giục, trực tiếp khách khí đặt trước mặt ông, ông lại càng không có gì phải lo lắng, coi toàn bộ số ngọc cấp thấp như đồ tiêu hao, cùng Phác Chí Mẫn từng chút từng chút luyện tập.

Mỗi ngày, Phác Chí Mẫn đều khắc một nét lên viên ngọc của mình, được lão sư phụ vừa quan sát vừa chỉ đạo, từng chút từng chút mài ra hình hài con cáo, mỗi ngày trôi qua, lại càng gần với hình dáng mà Phác Chí Mẫn tưởng tượng hơn một chút.

Trong khoảng thời gian này, Điền Chính Quốc cũng không phải là không nghi ngờ y đang mưu tính điều gì, để hắn không phát hiện ra manh mối, Phác Chí Mẫn dặn dò đám yêu hồ nhân dịp này hãy quấn lấy Điền Chính Quốc chơi đùa với hắn, để hắn không có tâm trí đến chất vấn y.

Chỉ có Triều Nguyên, người cùng y xuống núi lần đầu tiên biết y mỗi ngày đều đến tiệm ngọc này, cho nên đôi khi, Triều Nguyên sẽ lấy lý do xuống núi mua đồ để đến thăm y. Vốn dĩ ông chủ và những người làm trong tiệm ngọc chỉ biết Phác Chí Mẫn, đợi qua một tháng rưỡi này, họ ngay cả Triều Nguyên cũng âm thầm ghi nhớ, vừa nhìn thấy cậu, liền biết là gia nhân của Phác thiếu gia đến đón y về.

Đáng tiếc, đôi chủ tớ để lại ấn tượng sâu sắc cho họ này, sau khi khắc xong ngọc bội mong muốn, đã một thời gian dài không quay lại tiệm nữa.

Trải qua một tháng rưỡi gian nan, Phác Chí Mẫn sau khi hoàn thành ngọc bội, không nán lại tiệm mà vội vàng trở về núi Trúc.

Ngày Điền Chính Quốc rời đi chỉ còn hai ngày, Phác Chí Mẫn tay cầm viên ngọc xanh trắng mà hình ảnh sau khi dựng đứng lên không rõ ràng, đâm thủng đầu ngón trỏ, bắt đầu đổ máu vào bên trong tượng ngọc để vẽ chú văn.

Cùng một loại chú văn, Phác Chí Mẫn đổ máu hết lần này đến lần khác, máu khô thì lại cắn rách một lần nữa, cho đến khi y cảm thấy số lượng chú văn đã đủ.

Điền Chính Quốc sắp rời khỏi phạm vi bảo vệ của y, không ai biết hắn sẽ gặp phải chuyện gì trong ảo cảnh này, bọn họ cũng không biết khi nào có thể gặp lại, vì vậy Phác Chí Mẫn chỉ có thể tự tay làm cho Điền Chính Quốc ngọc bội hộ thân. Ngọc được khắc bằng tay y có thể chống lại sự xâm phạm của tà ma đến một mức độ nhất định, mà chú văn y đổ vào thì có tác dụng định vị và bảo mệnh, chỉ cần Điền Chính Quốc gặp nguy hiểm, y liền có thể cảm nhận được, lập tức thông qua ngọc bội dịch chuyển đến bên cạnh hắn. Nếu Phác Chí Mẫn không kịp đến, thì một đạo chú văn cũng có thể đỡ cho Điền Chính Quốc một đòn tấn công, giúp cả hai bên có thêm chút thời gian.

Làm xong tất cả những điều này, Phác Chí Mẫn đặt ngọc bội vào trong ngực, ngửa người nằm trên bãi cỏ, nhìn ánh trăng bạc dịu dàng tỏa ra từ bầu trời.

Hơn một tháng trôi qua, mặt trăng lại một lần nữa trở nên tròn đầy. Thời điểm trăng tròn nhất vốn nên là ngày đoàn viên, nhưng đối với y mà nói, lại là thời gian sắp phải chia ly với Điền Chính Quốc.

___________

Tui đang lấp 3 hố, ĐHS 53 chương nghe dài nhưng lại ko dài lắm =))))) 1 chap cỡ 10 trang, còn Bloodline với Circuit 1 chap sương sương 60 trang =))))) mún hộc máu <( _ _ )>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top