Together
Chính khả năng chìm vào bóng đêm của Gonzalo đã cho phép hắn vượt qua các rào kiểm soát an ninh tiên tiến của Alchemax. Hắn vượt qua từng người bảo vệ, rạch gân Achilles của họ hoặc giáng nắm đấm kim loại nặng nề của mình xuống gáy họ, bằng cả hai cách đều khiến họ bất động hoàn toàn.
Hắn đi thẳng xuống tầng dưới cùng của tòa nhà, những cơ thể bị thương phía sau tạo thành vệt theo bước hắn leo xuống từng tầng.
Cuối cùng, khi hắn đến được tầng hầm, chỉ cần liếc qua là hắn biết rằng mình đã đến đúng nơi.
Khu vực này rộng lớn và trống rỗng một cách kỳ lạ mặc dù máy gia tốc khổng lồ được lắp đặt ở giữa căn phòng. Trong góc, hơn chục nhà khoa học đang túm tụm sau căn phòng có kính chống đạn, tất cả chen chúc xung quanh một chiếc máy tính.
Gonzalo im lặng khi hắn vây quanh đám đông các chuyên gia, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
"...Tính toán của tôi cho thấy rằng chiều không gian này đã bị xâm phạm..." một trong những nhà khoa học vừa nói vừa chỉnh kính.
"Làm thế nào mà có thể?!" một người khác kêu lên. "Ý anh là đã có người du hành xuyên không-thời gian ở đây rồi à?"
"Hoặc ít nhất là đã từng ở đây vào một thời điểm nào đó," một người phụ nữ tóc vàng nói.
Nhà khoa học đeo kính gật đầu. "Chà, nếu họ ở lại lâu thì chẳng phải quá bất ổn sao?"
"Tất nhiên," nhà khoa học nữ nói. "Đặc biệt là không có nhẫn ổn định đa chiều không gian của chúng ta."
Đôi mắt của Gonzalo lóe lên khi ba nhà khoa học nhìn vào một chiếc nhẫn dày, cồng kềnh đặt bên cạnh máy tính.
"Chúng ta nên sớm đưa cái đó cho ông Fisk," nhà khoa học đeo kính thở dài, quay lại bàn làm việc của mình. "Nhưng làm thế nào để chúng ta đối phó với thông tin mới này...? Chúng ta có nên tạo ra một mô hình dự đoán những mối đe dọa mà điều này có thể gây ra không?"
Nhà khoa học nhấp chuột vào máy tính của mình, đang khởi động một chương trình như vậy, trước khi đột nhiên nhận thấy sự im lặng bất thường bao trùm căn phòng.
Bối rối, anh quay lại, chỉ để nhìn thấy các đồng nghiệp của mình nằm trên sàn trong vũng máu của chính họ.
Người đàn ông hét lên, nhảy dựng và giật lấy chiếc nhẫn trên bàn. Anh điên cuồng nhìn xung quanh, rồi cuối cùng nhận thấy một dáng người mảnh khảnh đang đứng cạnh cửa, cặp kính màu tím của hắn phát sáng từ trong bóng tối.
"Anh," giọng nói biến dạng của Prowler vang lên. "Đưa tôi chiếc nhẫn đó."
Nhà khoa học trố mắt nhìn Prowler một lúc, trước khi lắp bắp, "C- Cậu có phải là người đã xâm phạm chiều không gian này không?"
"Không." Nhưng Prowler không đưa ra thêm bất kỳ lời giải thích nào khác cho nhà khoa học vốn đang tò mò. "Giao chiếc nhẫn đó đi, nếu không muốn chuyện trở nên tồi tệ."
Nhà khoa học nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, ôm chặt nó vào ngực. "Chúng tôi đã mất nhiều năm mới làm được nó!" anh nói, mắt lướt qua những đồng nghiệp đã ngã xuống của mình. "Cậu phải hiểu rằng... tôi không thể giao nó ra..."
Prowler giơ một móng vuốt của mình lên, đôi mắt lạnh lùng sau chiếc mặt nạ khi hắn nói, "Vậy thì anh vô dụng với tôi rồi."
Nhà khoa học hét lên, giơ một tay lên để che chắn khi Gonzalo giương móng vuốt sắc như dao và chém vào anh ta—
Chỉ để nhận ra rằng hắn không thể cử động cánh tay của mình.
Giật mình, Gonzalo nhìn vào nắm đấm của mình và thấy một đống mạng dày buộc vào nó. Ở cuối sợi tơ là Miles, ngồi trên tay vịn và đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ mà Gonzalo chưa từng thấy trước đây. Chiếc mặt nạ có hai mắt kính lớn, viền màu đỏ thẫm, phù hợp với phần còn lại của bộ đồ vừa vặn của cậu ta.
"Đừng làm đau anh ấy!" Miles hét lên, giật mạnh mạng nhện của mình để kéo Gonzalo ra khỏi nhà khoa học.
Gonzalo dùng móng vuốt chém vào mạng nhện, sửng sốt quay sang Miles, khiến người kia trượt chân và suýt hụt ngã khỏi tay vịn.
"Làm thế nào mà cậu đến đây nhanh như vậy?" hắn gầm gừ, mặc dù Miles phớt lờ đi và bắn tơ vào không trung.
Gonzalo bất động đứng nhìn trong kinh ngạc trong khi Miles đu người trong không trung, uyển chuyển như một diễn viên nhào lộn, trước khi đáp xuống chỗ hắn đang đứng.
Gonzalo nhanh chóng quay sang nhà khoa học, đảm bảo rằng anh ta không bỏ chạy, mặc dù nhà khoa học đứng chôn chân tại chỗ với đôi mắt mở to kinh ngạc giống như cách Gonzalo vừa quan sát Miles.
"C-chính là cậu ta!" anh thở hổn hển, ngón tay phấn khích chỉ vào Miles.
Gonzalo ngay lập tức loạng choạng lao về phía nhà khoa học, cánh tay hắn nổi đường gân trong thịnh nộ khi hắn ghì cổ nhà khoa học vào tường. "Sao anh biết cậu ấy?" giọng hắn trầm hơn, gầm gừ.
Miles cảm thấy tim mình thắt lại khi móng vuốt của Gonzalo siết chặt cổ nhà khoa học.
Đôi mắt kinh hoàng của Miles hướng đến bảng tên của nhà khoa học, ghi 'Jonathon Ohnn.'
"Không..." Miles thì thầm, cảm giác khiếp sợ đè nặng lên ngực, cậu cảm thấy như thể mình sắp chết ngạt vì sức nặng của nó. "Gonzalo, không!"
Nhưng cơn giận dữ và ghen tuông đã làm mờ mắt Gonzalo - người đàn ông này là ai, và làm sao anh ta biết Miles của hắn?
Khả năng nhà khoa học này là một trong những người đã đưa Miles đến chiều không gian của hắn trong tình trạng tơi tả như vậy là điều vượt quá khả năng chịu đựng của Gonzalo.
Chỉ cần duy nhất một móng vuốt, hắn chém vào ngón tay của nhà khoa học. Người đàn ông hét lên đau đớn, đánh rơi chiếc nhẫn và Gonzalo đã nhanh chóng đỡ lấy trước khi nó rơi xuống sàn.
"Không, đừng làm hại anh ấy!" Miles hét lên, sự tuyệt vọng trong giọng nói khiến Gonzalo đông cứng.
"Anh ta là gì của cậu?" Gonzalo gầm gừ lại, giọng méo mó hơn bao giờ hết.
"Chỉ- Chỉ- làm ơn đi! Tôi sẽ giải thích sau!"
Miles lao tới Prowler, đẩy hắn sang một bên khi cậu cúi mình ngang với Jonathon.
"Anh có đau không? Giờ thì ổn rồi, anh sẽ ổn thôi—"
Nhà khoa học nắm lấy tay Miles bằng tay không bị thương của mình. "Cậu có thực sự là Người Nhện không? Người mà con nhện của tôi cắn?"
Miles ngập ngừng trước khi nhanh chóng băng bó vết thương cho Jonathon bằng dây tơ của mình. "Ừm— đúng vậy, là tôi..."
Niềm vui sướng của Jonathon dường như đã gột rửa mọi cơn đau mà anh vừa trải qua. "Th-Thật tuyệt vời! Tôi rất háo hức... Cậu có rảnh một ngày nào đó để chúng ta có thể trò chuyện không?"
Miles nhăn nhó. "Nghe này, chỉ vì tôi đang giúp anh không có nghĩa là tôi cùng phe với anh hay Fisk, bởi vì chắc chắn là không."
Miles quay đi khỏi khuôn mặt chán nản của Jonathon, và thay vào đó, đu mình về phía Gonzalo, người đang theo dõi toàn bộ cảnh tượng diễn ra từ chỗ tay vịn mà Miles đã bước vào phòng.
"Cậu không thể chỉ" —Miles xua tay về khung cảnh lộn xộn bên dưới họ— "giết ai đó vì họ không nghe lời cậu!"
Gonzalo sửng sốt trước cơn giận dữ của Miles. Sao mà không sửng sốt được, khi đây chính là cậu bé không hề tức giận ngay cả khi bị đánh đập, sỉ nhục và trói vào bao đấm?
Vậy tại sao một vài người tầm thường bị thương lại khiến cậu khó chịu như thế?
"Đó không phải là cách tôi đối phó với một tình huống như thế này. Chúng ta không làm tổn thương mọi người, nếu chúng ta có thể làm được khác!"
Giọng nói méo mó của Gonzalo vẫn dửng dưng. "Tôi không nghĩ có ai chết cả. Bên cạnh đó, tôi đã làm điều đó vì cậu.
"Tôi biết," Miles nói, má phồng lên vì thất vọng. "Nhưng cậu không thể lấy mục đích đó để bào chữa cho hành động của mình được! Hãy nhìn xem cậu đã làm bao nhiêu người bị thương—"
"Nhưng chúng ta đã đạt được mục tiêu của mình, vì vậy những người này bị đau chẳng nghĩa lý gì cả."
Miles xông tới chỗ Gonzalo, giật chiếc mặt nạ khỏi mặt và thọc một ngón tay vào ngực hắn. "Mục tiêu gì cơ?! Những người này không đáng bị hại để đạt được mục tiêu của cậu! Cậu đang gây thù chuốc oán chẳng để làm gì—"
Nhưng trước sự ngạc nhiên của Miles, Gonzalo phát ra một tiếng cười khúc khích, méo mó sau chiếc mặt nạ của mình.
Chiếc mặt nạ cơ học tự động thu lại, để lộ biểu cảm thích thú của Gonzalo.
Hắn vươn tay, bàn tay có móng vuốt ôm lấy mặt Miles khi nói, "Trông cậu thật dễ thương khi tức giận. Giống như bị mắng bởi một con mèo gầm gừ vậy."
Gonzalo có thể cảm thấy mặt Miles nóng lên dưới những đầu ngón tay kim loại của mình.
"Gì- không phải-" cậu lắp bắp, ánh nhìn dịu đi khi bị sự bối rối xâm chiếm.
Hai gò má ửng đỏ làm cho những nốt tàn nhang sẫm màu trên mặt cậu nổi bật hơn bình thường. Gonzalo cảm thấy máu mình bừng bừng với sự thôi thúc muốn hôn lên từng nốt tàn nhang đó.
Trước khi Miles có thể tranh luận thêm nữa, Gonzalo đã nắm lấy tay cậu và đeo chiếc nhẫn ổn định đa chiều không gian vào ngón tay cậu, vô thức xỏ vào ngón áp út.
Miles quan sát hắn, một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy cậu khi nhận ra thứ đó là gì. Tuy nhiên, cậu không muốn người kia quên mất rằng mình đang giận.
"Cậu có đang nghe tôi nói không?" cậu hỏi, vẫn cố tỏ ra giận dữ. "Tôi đang nghiêm túc nói—"
Nhưng những lời còn lại đã bị miệng của Gonzalo nuốt lấy, khi Prowler ấn môi hắn lên môi của Miles.
Miles ré lên kinh ngạc, đôi mắt ánh vàng mở to khi Gonzalo vòng tay qua eo cậu, kéo Người Nhện lại gần mình nhất có thể.
Hai tay Miles đưa lên ngực Gonzalo, dường định đẩy hắn ra, nhưng lại không làm vậy. Coi như đó là dấu hiệu của sự chấp thuận, Gonzalo cúi sâu hơn vào nụ hôn, cho đến khi hắn ép Miles vào bức tường phía sau họ.
Miles thở hắt khi lưng đập vào tường, và Gonzalo cảm thấy một luồng điện chạy dọc lưỡi mình.
Ngạc nhiên, hắn lùi ra, thấp giọng thì thầm, "Là cậu sao?"
"Ừ," Miles hổn hển nói, mắt đờ đẫn, "Là tia điện của tôi— x-xin lỗi—"
Gonzalo cười khúc khích khi hắn ngả người vào nụ hôn, quyết định sẽ khám phá ra mọi bí mật khác mà bản thế của hắn đang che giấu.
Lần này, Miles đáp lại nụ hôn; lưỡi hai người quấn lấy nhau trong một vũ điệu âu yếm. Hai tay đặt trên ngực Gonzalo co lại, ôm chặt lấy người kia như thể Miles sợ vuột mất hắn cũng như Gonzalo sợ vuột mất Miles.
Gonzalo đẩy mình vào Miles, thưởng thức hương vị ngọt ngào của cậu và những tiếng rên rỉ êm ái hơn bao giờ hết từ cậu mà hắn gợi ra. Khi Gonzalo ép sát vào cậu, sự lạnh lẽo của bức tường kim loại thấm qua bộ đồ của Miles, mặc dù đó chắc chắn không phải là lý do khiến toàn thân cậu ta run rẩy.
Họ cứ như vậy, không ai muốn ngắt lại nụ hôn. Tại một thời điểm nào đó, Gonzalo có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch bên tai, nhưng hắn không chắc liệu đó là của mình hay là hắn đã tan chảy vào Miles đến mức giờ đây trái tim của họ đang đập cùng một nhịp.
Chỉ sau đó Gonzalo mới rời đi, mắt không rời Miles khi cậu bé kia đưa tay lên miệng.
Miles đang thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng và lấp lánh bởi nụ hôn mãnh liệt của Gonzalo.
"Cậu vẫn còn giận tôi à?" Gonzalo thì thầm, được hồi đáp bằng khuôn mặt đỏ bừng của Miles. Lúc này, ngay cả vành tai của cậu cũng rực lên màu đỏ tươi.
Miles muốn đáp lại bằng những lời trả treo lanh lợi như thường lệ, nhưng có vẻ như nụ hôn vừa rồi đã chặn lại hết những lời đó. Miệng cậu mở ra rồi đóng lại, cố gắng nhưng không thể phát âm thành một câu trả lời nào ngoài một tiếng yếu ớt, "C-Cậu...!"
Gonzalo nắm lấy cổ tay Miles, kéo cậu về phía mình và nói, "Bây giờ cậu sẽ về nhà với tôi chứ?"
Miles giật mình thoát khỏi cơn ngẩn ngơ.
"Chờ đã!" cậu kêu lên, sức mạnh của cậu khiến Gonzalo kinh ngạc khi cậu lách người thoát khỏi vòng tay siết cứng như thép (theo đúng nghĩa đen) của bản sao, và lao đến chỗ những con tin còn lại.
Cậu đỡ họ vào chỗ an toàn hơn, và chăm sóc vết thương cho họ cẩn thận nhất có thể, đồng thời rối rít xin lỗi (cả với những người đã bất tỉnh).
Gonzalo quan sát, càng lúc càng mất kiên nhẫn khi Miles dành nhiều thời gian cho những nhân vật phụ đó hơn là cho hắn.
Ngay khi hắn định gọi Miles quay lại với mình, người hùng đã xong xuôi với nạn nhân cuối cùng và quay trở lại bên bản thể của cậu.
"Có thực sự cần thiết phải làm thế không?" Gonzalo trầm ngâm.
"Sẽ không có chuyện đó nếu ngay từ đầu cậu không làm tổn thương họ!" Miles ngắt lời. Gonzalo chỉ cười và đặt một nụ hôn lên trán cậu, điều này làm những lời càu nhàu của Miles lắng hẳn.
Họ rời khỏi cơ sở, Miles nhảy và đu lượn trong không trung, trong khi Gonzalo vượt qua các bức tường của các tòa nhà bên dưới.
Họ không nói gì nhiều cho đến khi trở lại gác xép của chú Aaron, khi đó Miles ngay lập tức bắt đầu mắng như trút nước.
"Được rồi, trước hết..." cậu nói, khoanh tay và cố hăm dọa (mặc dù phá sản). "Nếu cậu mà làm nhà khoa học đó bị thương, thì chắc cậu đã gây chuyện lớn cho chiều không gian của mình rồi. Tin tôi đi, tôi đã từng trải qua rồi."
Gonzalo nhún vai khi buông bàn tay bằng máy ra. "Nhưng tôi có giết anh ta đâu."
"Cậu trông như sắp sửa làm vậy!"
Gonzalo phớt lờ câu nói cuối cùng đó, thay vào đó hất hàm với chiếc nhẫn trên tay Miles. "Vừa vặn với cậu nhỉ?"
Miles nhìn xuống bàn tay và đỏ mặt khi nhớ lại cái cách dịu dàng mà người kia đã trượt nó vào ngón tay của mình.
Ngay sau đó, cánh cửa căn hộ mở toang.
Gonzalo ngay lập tức lao vào bóng tối, với lấy vũ khí trong khi Miles nhảy lên trần nhà, chĩa tay về phía cửa.
Chú Aaron đánh rơi túi đồ đang cầm, giơ hai tay lên phòng thủ. "Woah, bình tĩnh nào hai người... Là chú đây..."
Miles thả lỏng và nằm xuống đất, chào Aaron bằng lời trong khi Gonzalo bước tới và cụng nhẹ vào tay chú mình.
Gonzalo lục tung túi tạp phẩm, lấy ra một miếng bánh thịt bò đóng gói và ném một cái khác cho Miles.
Aaron nhìn hai người họ, lông mày nhướng lên. "Chú đoán là mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp?"
"Tất nhiên rồi," Gonzalo trả lời, xé toạc gói đồ ăn của mình.
"Chà, cháu sẽ không bị nhiễu nữa," Miles nói bằng miệng đầy bánh. "Và có lẽ hai người có thể điều chỉnh nghịch lại chiếc nhẫn này để giúp cháu quay trở lại chiều không gian của mình!"
Người Gonzalo bỗng cứng đờ.
"Chú vẫn không thể hiểu hết mọi chuyện," Aaron nói, lắc đầu và đi về phía phòng tắm. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng gã, Miles lên tiếng.
"Tôi thấy cậu cau mày, Gonzalo," cậu cười khúc khích, một nụ cười trêu chọc hiện trên khuôn mặt. "Cậu biết rằng tôi sẽ đến thăm cậu mọi lúc mà, phải không?"
Gonzalo nhìn đi chỗ khác, bím tóc của hắn đung đưa khi cúi đầu để che đi vệt hồng trên má. "Tốt nhất là nên thế."
Bản sao Earth-42 đặt miếng bánh còn dang dở xuống, ngay khi một đôi tay gầy guộc ôm lấy vai hắn từ phía sau. Hơi thở của Gonzalo nghẹn lại trong cổ họng khi mùi bơ hạt mỡ và hoa hướng dương bao trùm lấy hắn.
"Chúng ta sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa," Miles hứa, tựa đầu vào vai Gonzalo. Hơi ấm của cậu lây lan, và Gonzalo cảm thấy lớp băng trong trái tim mình tan ra khi hắn nghiêng đầu, dựa vào Miles.
"Nghe hay đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top