Hope
Mặc dù khoảng thời gian ngắn ngủi trên sân thượng là khoảnh khắc bình yên mà Miles rất đỗi ước ao, cậu bé Người Nhện quyết định rằng mình phải bắt đầu tìm đường về nhà. Bất chấp sự cản trở kiên quyết của Gonzalo, Miles đi xuống cầu thang, vào lại gác xép của người chú danh nghĩa của mình.
"Chú Aaron?" cậu gọi to, với bản thế Earth-42 theo sát phía sau.
Aaron bước ra khỏi bóng tối, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Miles nao núng trước ánh mắt lạnh lẽo của gã, sau đó quay sang Gonzalo.
"Cậu ấy là người tốt," Gonzalo xác nhận trước sự ngạc nhiên của Aaron.
Chú của hắn đến gần hai cậu bé, nhìn họ hoài nghi. "Cháu chắc không? Làm sao cháu biết đây không phải là bản sao được tạo ra bởi Alchemax hay gì đó?"
Câu hỏi của gã đã được trả lời, khi cơn nhiễu khiến Miles ngã xuống đất.
Aaron lùi lại khỏi Miles, trong khi Gonzalo quỳ xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng giúp Miles đứng dậy.
"Cậu ấy bị nhiễu vì cậu ấy thực sự đến từ một chiều không gian khác," Gonzalo giải thích bằng giọng đều đều như thường lệ. "Cậu ấy nói sự thật."
Aaron trông vẫn còn nghi ngờ, mặc dù gã không nói gì khi Gonzalo dẫn bản sao của hắn đến chiếc đi văng tồi tàn ở góc căn hộ.
Miles thở hổn hển vì đau khi được đặt xuống, nắm chặt tay Gonzalo cho đến khi cơn đau đớn cuối cùng cũng quét qua khỏi cơ thể cậu.
Gonzalo đưa tay lên vuốt tóc cậu, nhưng giật mình nhớ ra rằng chú hắn vẫn đang quan sát họ. Hắn nhanh chóng hạ tay xuống và bước rời khỏi Miles, cậu bé vẫn đang nhắm nghiền mắt.
Trái tim Gonzalo đập loạn nhịp khi nhìn Miles bất đắc dĩ chìm vào giấc ngủ sâu, hắn khoanh chặt hai tay trên ngực.
"Yo," Aaron gọi, khiến Gonzalo thoát khỏi trạng thái bị-Miles-thôi-miên.
Gonzalo buộc phải rời mắt khỏi Miles. Hắn nhìn chằm chằm vào chú mình chờ đợi, với vẻ mặt cáu kỉnh thường thấy.
"Hỏi thật nhé, kế hoạch của cháu với cậu ta là gì?"
"Cháu..." Biểu cảm của Gonzalo vẫn nghiêm nghị, bất chấp những luồng suy nghĩ dậy sóng dữ dội trong đầu hắn. "Cháu muốn cậu ấy ở lại."
Aaron không thể nén được vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt. "Ở lại? Cháu có nghiêm túc không vậy, nhóc."
Nhưng Gonzalo, vốn luôn ương ngạnh, chưa bao giờ trông nghiêm túc hơn thế trong đời. Hắn không nói gì, chỉ im lặng để lời nói của mình thấm sâu vào trong tâm trí Aaron cho đến khi người chú hiểu được thấu đáo.
Aaron lắc đầu. "Tại sao cháu lại muốn thằng nhóc ở lại? Việc nó ở đây sẽ gây ra tình huống quá phức tạp để ta có thể xử lý." Aaron phớt lờ cách Gonzalo nhíu mày không vui. "Bên cạnh đó, chúng ta còn có những thứ khác phải lo lắng—như là công việc thực sự của chúng ta."
Gonzalo bướng bỉnh lườm chú mình. "Cậu ấy không thể rời đi được."
Aaron tặc lưỡi, bực tức nhìn đi chỗ khác. "Miles, cháu bị sao vậy? Bình thường cháu vẫn sáng suốt hơn thế này cơ mà."
Gonzalo quay lưng lại với Aaron, đi đi lại lại trong phòng chú mình khi hắn bắt đầu lảm nhảm; "Cậu ấy nói rằng nhờ Alchemax trong chiều không gian của cậu ấy mà có được sức mạnh của mình, vì vậy nếu cháu có thể đến được Alchemax chỗ chúng ta, chắc sẽ có thứ gì đó cháu dùng được. Hẳn là khả thi, phải không? Nếu chúng ta có thể tìm ra cách chịu được quy tắc vật lý, thì cơ thể của cậu ấy có thể sống ở đây mà không bị suy kiệt. Cậu ấy thậm chí có thể hỗ trợ công chuyện của chúng ta!"
Aaron thở dài thườn thượt, và mở miệng cố nói vài lời có lý với đứa trẻ—
"Làm ơn đi, chú Aaron."
Aaron thoáng thấy Gonzalo, lúc này đang nắm lấy tay gã. Gã bàng hoàng khi nhìn thấy tia hy vọng quen thuộc trong mắt cháu mình - niềm hy vọng mà gã tưởng như đã chết từ lâu, chôn sâu bên cạnh người bố của cậu bé.
"Nhóc này..." Chú Aaron nhìn sang một bên, không giấu được cảm giác tội lỗi. "Chuyện này nằm rất xa ngoài khả năng của chú rồi."
Chú Aaron quay lại nhìn Gonzalo, người đang nhìn gã không chớp mắt. "Nhưng... đây là lĩnh vực mà cháu có thể hiểu rõ hơn đấy."
Gonzalo nhướng mày. "Cháu ư?"
"Đừng có ngạc nhiên thế," chú Aaron cười lặng lẽ, vươn tay bóp vai Gonzalo. "Cháu luôn là người giỏi nhất trong tất cả chúng ta."
Aaron không thể nhớ lần cuối cùng gương mặt Gonzalo rạng rỡ như bây giờ là khi nào. Đúng là hắn có năng lực và thông minh hơn nhiều so với hầu hết những người trưởng thành— nhưng cuối cùng, cậu bé ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, vấp váp trầy trật trong một cuộc đời hoạn nạn.
Mặc dù trái tim của Aaron đã phủ đầy băng giá, nhưng gã không thể ép mình nói "không" với cháu trai của mình. Ngay cả khi làm vậy, gã cũng không chắc rằng Gonzalo sẽ nghe lời.
Gonzalo liếc nhìn bộ dạng say giấc của Miles, vẫn nằm dài trên đi văng.
Vẻ quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt khi hắn nắm lấy móng vuốt bằng máy của mình, xỏ vào nắm tay và chốt chặt.
Hai nửa đối xứng của chiếc mặt nạ tự động khép lại trên khuôn mặt hắn, và ánh sáng màu tím trong mắt lập lòe dần thành hình.
"Cháu sẽ quay lại," giọng nói biến dạng của Gonzalo vang lên, "với thứ gì đó sẽ giữ cho cậu ấy an toàn ở đây, trong thế giới của cháu."
Aaron nhìn cháu mình khéo léo nhảy ra khỏi gác xép, biến mất vào màn đêm.
Gã thở dài và bước tới Miles thuộc Earth-1610. Người đàn ông cảm thấy day dứt khi phải lay cậu ra khỏi giấc ngủ yên bình, nhưng gã không thể để đứa cháu trai yêu quý của mình một mình đến một địa điểm nguy hiểm như Alchemax.
Miles mở đôi mắt mệt mỏi, có vẻ bối rối trong giây lát trước khi những sự kiện vừa xảy ra lại ùa về trong não bộ.
Ngay lập tức, cậu ngồi dậy, quay đầu lại và lắp bắp, "C-Chuyện gì đang xảy ra vậy, chú Aaron? Gonzalo đâu?"
Aaron gãi sau gáy. Gã biết Gonzalo sẽ tức giận với mình nếu tiếp tục làm vậy, nhưng dù sao thì gã cũng vẫn làm.
"Thằng bé đi rồi. Đi đến Alchemax." Aaron quyết định bỏ qua sự thật rằng Gonzalo chỉ rời đi với mục đích giữ Miles ở lại chiều không gian này.
Đôi mắt của Miles mở to. "Đi rồi sao?! Mà không có cháu đi cùng?!"
Chú Aaron mím môi. "Nó chưa thể đi quá xa đâu. Cần tôi lái xe chở cậu không?
Miles bật dậy, chộp lấy chiếc áo khoác phao và kéo nó qua người. "Không sao, cháu có thể tự đi một mình được."
Chú Aaron quan sát Miles điên cuồng tìm kiếm xung quanh căn hộ của mình, tự lấy làm buồn cười một lúc trước khi lên tiếng.
"Tìm cái này à?"
Miles ngẩng đầu lên, và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy chiếc mặt nạ của mình lủng lẳng trên tay Aaron.
"Cảm ơn chú," cậu nói, cười toe toét khi giật lấy chiếc mặt nạ từ Aaron và đội nó lên đầu.
"Này, ra ngoài nhớ giữ an toàn đó," chú cậu cảnh báo. "Tôi không biết loại sức mạnh nào" — Aaron nói từ này trong khi dùng ngón tay ký hiệu ngoặc kép— "mà cậu đang sở hữu, nhưng Alchemax đéo phải là nơi đến để lộn xộn được đâu."
Miles vui vì mình đã đeo mặt nạ, vì cậu không thể không nhướng mày trước câu chửi thề của Aaron. Cậu sẽ không bao giờ quen được với điều đó.
Cậu gật đầu với chú mình, trước khi quay người và chạy lên những bậc thang mà Gonzalo đã đi qua một lúc trước.
Cậu thiếu niên chạy đến mép sân thượng, nhìn xung quanh và cảm thấy tự tin hơn nhiều khi nhận ra bố cục của thành phố.
Tất nhiên, cậu tự nghĩ. Cũng chỉ là Brooklyn, nhưng... nguy hiểm hơn một chút.
Miles hít một hơi thật sâu, trước khi nhảy khỏi mái nhà và lao thẳng vào thành phố nhộn nhịp, tự hỏi Gonzalo đang nghĩ gì trong đầu.
ban đầu fic gốc chỉ là oneshot thôi, nhưng sau khi hoàn thì tác giả lại nảy ra thêm ý tưởng viết tiếp cho con fic này, so here we go ehe tớ lại dịch tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top