I.

Dazai Osamu cảm thấy hôm nay mình uống hơi nhiều, dù sao thì tham gia tiệc rượu với đồng nghiệp, bạn bè cũ cũng khá vui. Gã thậm chí còn mơ màng nghĩ xem, nên tìm nhà vệ sinh trước, hay là đi tìm phòng ngủ của con sên trần để vẽ bậy lên mặt cậu ta bằng bút lông trước.

Gã ta cầm chai rượu chưa uống hết, loạng choạng bám vào tường đi theo dọc hành lang, chợt tai gã bắt được vài âm thanh kì lạ. Giống như tiếng nức nở bị bóp nghẹt trong cổ họng, tiếng vải sột soạt của thứ gì đó, hòa cùng tiếng thở dốc như thú rừng khi chúng đi săn, thỉnh thoảng còn vang vài ba tiếng va chạm mạnh. Dazai thắc mắc: Nhà sên trần nuôi giống chó gì mà lại nhốt trong nhà vệ sinh thế kia?

Thế là gã tiến thêm mấy bước, càng gần cánh cửa gỗ, tiếng động càng rõ ràng. Men rượu làm chậm tốc độ suy nghĩ của gã thiên tài, không biết mình sẽ gặp loại cảnh tượng gì. Gã đè nén tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, vặn tay nắm cửa và từ từ kéo ra...

...

Đệch.

Căn phòng ngập mùi xạ hương cùng gỗ đàn hương, và một chút nước hoa. Hai thiếu niên ôm nhau dựa vào tường, một đen một trắng, vô cùng bắt mắt. Chàng trai tóc đen quay lưng với phía Dazai, dùng hông đè thiếu niên tóc trắng lên bàn trang điểm, hai chân trắng nõn, thon dài quấn lấy eo gã mặc đồ đen- Vâng, hai chân trắng, thon và trần truồng, chỉ đeo lủng lẳng đôi bốt ngắn; ngược lại với người kia, vẫn mặc quần áo đầy đủ, quần âu hơi tháo rộng một chút. Còn phần dưới cậu trai tóc trắng kia thì hoàn toàn bị cởi sạch. Chiếc quần yếm đen và thắt lưng dài cuộn tròn thành quả bóng vải nhàu nát trên mặt đất.

Nếu phải nói về những gì họ đang làm... Người đàn ông tóc đen ưỡn eo rồi đâm sầm vào thiếu niên tóc trắng. Cả hai va chạm kịch liệt, có tiếng nước nhớp nháp, chuyển động dữ dội, ngay cả cái bàn trang điểm cậu trai kia dựa vào cũng rung lên bần bật. Họ hình như đang hôn nhau, giữa những âm thanh môi lưỡi quấn lấy nhau còn có tiếng thút thít đáng yêu, như hổ con bị bắt nạt, chắc là của cậu bé tóc trắng. Góc đầu hai người không ngừng thay đổi, nụ hôn kéo dài đến khó tin, lúc lâu sau mới buông ra, chàng trai tóc đen sau đó cắn lên bả vai gầy của thiếu niên, khiến cậu giật mình kêu lên:

"A! Đừng, đừng mà... Akutagawa! Hức...!"

...

Vãi thật.

Dazai Osamu, sống trên đời hai mươi hai năm, đương nhiên có thể hiểu ngay hai người này đang làm gì. Nhưng tình trạng say khướt quá độ làm gã hồi lâu không kịp phản ứng, gã trầm ngâm nhớ lại những gì cậu bé kia vừa nói: Ô, người mặc áo khoác đen đó là Akutagawa-kun, còn cái cậu tóc trắng, trong số những người tôi biết, ah... Hình như chỉ có Atsushi-kun thôi...

Hm?

Hm???

Đợi đã???

Akutagawa-kun... Và Atsushi-kun... Sau khi uống quá nhiều ở tiệc...?

Mẹ ơi. Dazai Osamu gã tình cờ phát hiện ra chuyện động trời, khi nhìn thấy một màn này, gã đã tỉnh rượu một nửa. Gã ta giữ nguyên tắc lịch sự, trước lúc tính im lặng rời đi, Dazai còn nhân cơ hội hai người đó quá nhập tâm mà không chú ý đến gã, lén chụp một bức làm bằng chứng, làm xong liền muốn chuồn. Tuy nhiên, ngay khi gã lùi ra sau, chân trái gã đã giẫm phải một lon nước rỗng không biết bị ai bỏ đó...

"Rầm!"

A, đau, đau, đau... Hai thằng nhóc này, không được ném vỏ chai lung tung!!

Tiếng ngã lớn khiến hai thanh niên kia giật mình dừng động tác, đầu như người máy cứng ngắc xoay lại nhìn về phía cửa, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Nakajima Atsushi nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt và ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, nước mắt ngừng rơi xuống, cậu buộc phải kìm nén sự sợ hãi.

"Dazai-san?!"

"Dazai... San?!"

Ah, tất nhiên rồi.

Dazai bị ngã đau ở hông, cố gắng đứng dậy, hai người đang dính lấy nhau cũng bối rối, Akutagawa cưỡng ép tách ra, họ luống cuống định mặc lại quần áo tới giúp. Dazai thấy vẻ vừa hoảng sợ vừa bất mãn trên mặt hai nhóc kia. Vì không để đời sống tình dục của học trò bị chính thầy mình phá hoại, gã ta lập tức cắt ngang hành động của họ.

"Dừng... Dừng, dừng lại, Atsushi-kun, Akutagawa-kun, hai người đừng tới đây, anh tự đứng dậy được."

"Nhưng Dazai-san..."

Atsushi nói với giọng nghèn nghẹn, muốn khóc không ra nước mắt. Mà vẻ mặt thầy mình kiểu: Hai người nhanh tiếp tục đi, anh đây không sao, cùng lắm là tí nữa anh sủi về luôn chứ có gì đâu? Atsushi-kun, đúng rồi, em coi biểu cảm của thằng nhóc Akutagawa khi nó rút ra xem, còn nhìn anh cái gì?

"Thật sự không cần."

Dazai chớp đôi mắt nâu, và nở nụ cười thường trực:

"Atsushi-kun nhớ đừng vứt rác bừa bãi."

Nói xong liền quay sang Akutagawa:

"Đừng lo cho anh, hai đứa tiếp tục đi."

Sau đó cũng không quan tâm bọn họ có nghe không, gã chỉ đứng dậy, lịch sự khóa cửa lại cẩn thận. Đi được vài bước liền cảm thấy hơi lo, vội vàng quay lại hét qua cửa.

"Nếu sợ cảm lạnh thì lên giường mà làm. Giường nhà Chuuya vừa lớn lại có chất lượng siêu tốt, mềm mại co giãn, chỉ cần vặn khóa sang phải hai lần..."

"... Dazai-san aaahhhhh!"


Mặt Atsushi đỏ như trái cà chua sau khi bị thầy giáo bắt quả tang làm trò xấu hổ với kẻ thù trong nhà tắm. Cậu muốn che mặt nhưng Rashoumon đã bắt tay cậu lại, bị ép lên tường, nhìn thẳng vào Akutagawa.

"Anh... Anh làm gì?"

Akutagawa im lặng, vén vạt áo lên, đè chân Atsushi xuống bàn và lần nữa tiến vào. Atsushi tức đến mức không nói nên lời. Khi đã quen dần với tốc độ và bắt đầu hiệp mới, cậu bé nghe thấy câu trả lời rời rạc của Akutagawa:

"Cứ làm tiếp đi. Dazai-san nói gì cũng đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akuatsu#bsd