II.

"Anh vẫn nghĩ em thẳng à?" cậu lẩm bẩm, chạm nhẹ vào môi, nói bằng giọng chế giễu. Đôi mắt Jaehyun tối sầm lại, cơ thể nặng trĩu và ấm áp, đột nhiên Yuta không nói được nên lời vì vậy chỉ khẽ lắc đầu, không muốn phá bỏ câu thần chú này, Jaehyun cười nhạt đáp lại, âm thanh khàn khàn khiến anh ớn lạnh sống lưng và khiến anh ấy "lên" mà không nhận ra, chỗ đó chạm vào cơ thể của Jaehyun. Sự xấu hổ phủ lên khắp người anh, khiến mặt anh nóng lên, nhưng Jaehyun không chế nhạo anh, thay vào đó cậu ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt cậu có điều gì đó dịu lại, và khi cậu cúi xuống một lần nữa, điều gì đó đã thay đổi. Nụ hôn có một sự mềm mại, háo hức nhiều hơn là gấp gáp và anh ấy có thể cảm thấy tim mình đập rộn ràng, nhịp đập mạnh đến nỗi anh ấy có thể cảm nhận được nó trước sức nặng của Jaehyun phía trên mình và anh ấy nên dừng lại, anh ấy nên cười, nói điều gì đó vui vẻ, đẩy cậu ra . Nhưng anh thực sự không muốn, chân tay tùy ý di chuyển, quấn lấy thân thể gầy guộc phía trên kéo cậu xuống, lại gần hơn.

Anh mở mắt chỉ để bắt gặp Jaehyun, hứng tình và ham muốn, anh phải cắn môi để tránh rên rỉ nhưng ánh mắt của Jaehyun rơi vào môi của Yuta , lông mày nhíu lại như thể cảnh tượng gần như khiến cậu đau đớn và sau đó cậu thư giãn, thả trọng lượng đầy đủ của mình lên anh ta, cánh tay vẫn được ghim trên đầu khi Jaehyun tìm thấy điểm mềm của Yuta, ngay dưới hàm của anh, hôn lên nơi đó một cách mềm mại đến đau đớn, khiến anh vặn vẹo, gần như đã sẵn sàng khóc nức nở. Chắc chắn, đã lâu rồi, nhưng vẫn ... có gì đó khác, mọi thứ ... dữ dội hơn rất nhiều!

Jaehyun cắn vào làn da mỏng, da nhạy cảm giữa cổ họng của anh trong khi cậu vẫn đang gìm chặt Yuta, và anh không thể kìm lại được một tiếng khóc vỡ òa, anh cảm thấy rất khó khăn để kìm lại.

"Bây giờ anh có vẻ không ghét em đúng không? Yuta, anh có muốn em dừng lại không?" cậu nói một cách chậm rãi, bên tai anh, luồng không khí ấm áp làm anh dựng tóc gáy. Cậu từ từ bắt đầu thả sức nắm lấy cổ tay Yuta và làm anh hoảng sợ.

"Em dám sao đồ chết bầm" anh gầm gừ, lại đẩy vào tay Jaehyun, kéo theo tiếng cười mãn nguyện trầm thấp từ anh nhiều hơn. Anh đã đi quá xa với mong muốn khiến anh hầu như không nhận ra Jaehyun kéo áo sơ mi của anh ấy lên, anh chỉ giơ tay lên, phàn nàn và sẵn lòng, nâng hông của anh lên khi cậu kéo gấu quần của mình, chỉ muốn được gần hơn, không có gì ngoài làn da ấm áp chống lại anh, bị nuốt chửng bởi sức nóng và khao khát đang gầm thét trong anh.

Cậu lại tìm tới môi anh, hôn anh khiến anh bàng hoàng, và anh có thể cảm thấy cơ thể anh ta đang trở nên nhẹ nhàng hơn và mềm mại hơn, tan chảy dưới bàn tay ấm áp lướt trên da.

"Yuta? Anh có nghe thấy em nói không?"

"Mm"

"Em có thể không.... ý em là....anh có muốn em không?" anh thất thần, lại gợi lên tiếng cười gợi cảm trầm thấp đó từ Jaehyun

"Được rồi" anh thì thầm trên môi, và một lúc sau anh có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc đó, từ bỏ sự phản kháng, chìm vào bên trong, sự vào chậm trãi đó khiến đầu anh quay ra sau, miệng há to như thể không thể kìm được vào trong.

"Anh không sao chứ?" cậu thì thầm, và Yuta gật đầu, không thể nói được. "Hơn nữa?" cậu hỏi, và anh lại gật đầu, tận hưởng cảm giác thắt chặt sau đó.

"Hãy cho em biết khi nào" cậu thì thầm, nhẹ nhàng, đứt quãng và khàn khàn, gửi những cú đập mạnh qua anh, anh vẫn đang bị đình trệ, chìm đắm trong lực đẩy chậm rãi bên trong anh, sức nặng đè lên người anh, đôi môi mềm mại trên cổ họng và những ngón tay dài quấn vào tóc, kéo đầu ra sau, cổ dễ bị tổn thương và bị lộ ra ngoài.

"Sẵn sàng" anh ấy cố gắng nói, nhưng nó chỉ phát ra một tiếng thì thầm, nhưng Jaehyun vẫn đáp ứng ngay lập tức, chuyển qua anh ấy, chuẩn bị, vào vị trí và sự thiếu kiên nhẫn tràn ngập anh ấy cho đến khi anh ấy cuối cùng cảm nhận được cậu và rồi anhbị chìm vào quên lãng. Mọi suy nghĩ và lý trí đã biến mất, tất cả những gì còn lại là cảm giác thuần khiết, thô sơ. Anh lờ mờ nhận thức được mình đang cào vào lưng cậu, kêu lên khi cậu chìm sâu hơn, hơn nữa, sâu hơn và sâu hơn, cắn vào vai cậu, đau đớn cho đến khi cảm giác đó lớn dần lên, chân anh đá lên khi anh rơi vào sự cực khoái, giữ chặt Jaehyun khi cơ thể anh như bị siết chặt, hơi nóng đập vào trong anh, đầu óc trống rỗng. Jaehyun vòng tay qua người anh, giữ anh thật chặt, cậu thét vào cổ anh và Yuta mềm nhũn ra, rơi mạnh vào hư vô mềm mại.

Khi anh cuối cùng cũng đến, Jaehyun đang hôn lên má anh , vẫn ôm chặt lấy anh.

"Anh không sao chứ? Anh khá "lâu" đấy"

"Ừ, anh ổn" Anh không thể kìm được nụ cười nhanh chóng nở trên khuôn mặt của mình, và tiếng cười của Jaehyun là tự hào và nhẹ nhõm, xen lẫn với một cái gì đó mà anh ấy vẫn còn không rõ để nhận ra.

Mềm nhũn và mệt mỏi, anh cuộn mình lại, áp sát vào người Jaehyun. Cậu di chuyển để rút ra và Yuta rên rỉ.

"Vẫn chưa, chỉ ... giữ một chút thôi" anh nửa thì thầm.

"Được rồi, chỉ cần..nói với em nếu không thoải mái" cậu trả lời, hôn nhẹ lên gò má anh và anh không thể kìm được cảm giác thật mềm mại, thật hạnh phúc.

Anh gần như đang ngủ gật khi cậu nói lại, giật mình vì sự ngập ngừng trong giọng nói của cậu.

"Yuta. Tại sao anh lại ghét em?" 

Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng muốn trượt ra . 

"Anh không ghét em Jaehyun" 

"Nhưng .." 

"Bức thư" anh thở dài, cảm giác đau nhói quen thuộc đọng lại đâu đó dưới xương sườn. 

Lông mày của Jaehyun nhíu lại, và anh không thể kìm  tay mình để vuốt chúng ra.

"Lá thư nào?"

"Em gửi cho anh một lá thư, yêu cầu gặp mặt? Và sau đó cho anh leo cây? Anh đã ở đó trong khoảng một giờ, chờ đợi như một kẻ ngốc, nghĩ rằng em đi muộn. Nhưng em không hề xuất hiện, và xem như không có gì vào ngày hôm sau. Nó thực sự rất tồi tệ"

Cậu ngồi dậy, mắt mở to khi chạm phải ánh mắt của anh.

"Lá thư nào?"

"Lá ..lá thư?Lá thư em đề nghị gặp nhau?"

"Yuta, em chưa bao giờ gửi cho anh một lá thư ? Ý em là... em đã muốn làm như vậy nhưng em chưa bao giờ dám"

"Đợi đã, nhưng...." Yuta có thể cảm thấy bộ não của mình đang quay cuồng, cố gắng theo kịp trong vô vọng. Rồi Jaehyun rên rỉ, vùi mặt vào gối.

"Em nghĩ em biết ai đã làm điều đó" anh thở dài.

"Có một cô gái người luôn không chấp nhận sự thật là em không thích cô ấy. Cô ấy luôn đổ lỗi cho anh. Em xin lỗi, em không biết!"

Đầu óc Yuta quay cuồng. Có thể thực sự là ngần ấy năm bị tổn thương, nỗi đau khi phải đứng lên, sự ghê tởm về việc mình đã từng hạnh phúc đến mức nào, đứng đó với những nỗi lo lắng đe dọa bật ra - tất cả những điều đó có thể chỉ là một trò đùa tàn nhẫn? Một hành động ghen tuông trong tuyệt vọng? Hay cậu đang nói dối? Không muốn chịu đựng những gì anh đã làm khi bắt cậu ở đây?

Cậu ngước nhìn anh, cố gắng đọc ánh mắt của anh và sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt anh khi một ánh mắt đau đớn tràn qua anh.

"Anh không tin em. Yuta, Yuta! Em sẽ không bao giờ làm điều đó với anh! Không bao giờ! Em đã rất yêu anh từ hồi đó. Thành thật mà nói em không bao giờ ... Em không bao giờ dừng lại. Khi Johnny nói rằng em có thể đi cùng bạn, em đã rất hạnh phúc, và sợ hãi chết tiệt! Ý tôi là ... cách anh có thể trừng mắt! Chết tiệt. Nhưng Yuta, anh phải tin em. Em chưa bao giờ, không bao giờ làm điều gì đó như vậy! Đặc biệt là không với anh!"

Anh rơi vào im lặng và sự im lặng kéo dài và trải dài giữa họ, Yuta cố gắng suy nghĩ, vẫn ở gần Jaehyun như vậy, cánh tay cậu vẫn quàng qua eo Yuta để giữ anh không rơi khỏi chiếc ghế dài hẹp.

"Cho nên, em căn bản là vừa mới tỏ tình với anh?" cuối cùng anh ta cũng nói, một nụ cười kéo dài trên miệng.

"Chà ... uhm..yeah? Em đoán vậy?" Đột nhiên cậu trông có vẻ ngượng ngùng, tai chuyển sang màu hồng và cảnh tượng khiến anh bị đắm chìm vào trong đó.

"và ... em đang yêu anh?"

Anh có thể thấy cậu nuốt nước bọt, nhưng sau đó anh mỉm cười, đưa tay lên để một ngón tay lướt qua trán, sống mũi, áp vào nụ cười của cậu, qua cằm.

"Thành thật mà nói, anh nghĩ không thể không yêu em" cuối cùng anh nói, ánh mắt của tất cả sự thành thật.

"Được chứ"

"Oke , sao nào?"

"Được rồi, anh chấp nhận. Như  chúng ta có thể hẹn hò. Nhưng chỉ vì em quá giỏi trên giường. Và anh vẫn ghét em"

Anh có thể thấy nụ cười ranh mãnh đó nở trên khuôn mặt của cậu. "Không, anh không"

"Có, anh hoàn toàn có"

"Không, anh không. Anh thích em đến mức không thể ngừng cười khúc khích!"

"Anh không-"

Ngón tay Jaehyun chạm vào phần eo mềm mại của anh, khiến anh vặn vẹo vì cười.

"Thấy chưa.Anh yêu em" cậu cười, chạm chóp mũi vào Yuta.

"Được rồi, có lẽ là vậy" anh  càu nhàu.

"Bây giờ im lặng và hôn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top