Chapter 3

Lần thứ ba chuyện đó xảy ra là vào bữa tiệc sinh nhật của Tony.

Các thành viên của đội Avenger cùng nhau tụ họp tại phòng sinh hoạt chung của tòa tháp, cùng với Jane, Darcy, Rhodey, Pepper, Coulson, và Peter.

Peter đang thưởng thức một đĩa pizza chất thành đống cao sau khi Tony đi ngang qua và đặt thêm ba lát bánh lên trên hai lát mà cậu thiếu niên đã tự lấy cho mình, gã kỹ sư lấy lý do là Peter đang "tuổi ăn tuổi lớn", vậy nên cậu nhóc cần phải ăn thật nhiều.

Khi đang ăn dở nửa lát thứ tư, Peter cảm thấy có một bàn tay siết lấy vai mình, cậu bé ngạc nhiên quay lại và bắt gặp Steve đang mỉm cười một cách nồng nhiệt, "Cháu tận hưởng buổi tiệc chứ, Pete?"

Peter gật đầu và mỉm cười, vội vàng nuốt miếng bánh mà cậu bé đang nhai, "Vâng, Cap! Bữa tiệc chú chuẩn bị cho chú Stark trông rất tuyệt đấy ạ!"

"À-" Một vết ửng hồng nổi lên trên gò má của người đàn ông tóc vàng khi hắn bắt đầu ấp úng, "Ai đã bảo với cháu là chú chuẩn bị mọi thứ thế? Không- ý chú là, chú chỉ đề xuất ý kiến với Pepper thôi, cô ấy mới là người sắp đặt và lên lịch trình cho mọi thứ!"

Peter nghiêng đầu thích thú, "Nhưng chú mới là người nghĩ ra ý tưởng cho buổi tiệc mà?"

"Ừ thì," Steve đứng thẳng người khi hắn cố gắng xua đi cơn đỏ mặt và lấy lại bình tĩnh, "Những khi ở trong xưởng chú hay nghe Tony trò chuyện, vậy nên cũng không khó để biết được những gì anh ấy thích."

"Chhhhhắc rồi ạ," Peter tinh nghịch dài giọng với một bên lông mày nhướng cao, "Dù sao thì, cảm ơn chú vì đã mời cháu tham dự!"

"Tất nhiên rồi... Giờ thì cháu cũng là một thành viên trong cái gia đình nhỏ kì quặc này. Thật ra, chú muốn nói là bọn chú rất mừng khi có cháu trong đội, Peter. Chú rất mừng khi có cháu trong đội. Thật lòng đấy..." Steve hơi dừng lại một lúc và có vẻ như đang cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn từ ngữ của mình, trước khi tiếp tục.

"Sự thật là việc cháu gia nhập đội đã giúp Tony nhiều lắm. Đôi lúc anh ấy cứ làm việc liên tục chẳng nghỉ ngơi. Cháu đã thay đổi điều đó theo chiều hướng tích cực. Giờ anh ấy đã dành nhiều thời gian hơn để thư giãn và cũng tận hưởng bản thân nhiều hơn nữa." Steve từ tốn bảo với một ánh nhìn xa xăm.

Peter cứ đứng yên như vậy trong một lúc lâu, vừa uống nước vừa cảm nhận bàn tay to lớn của Steve quàng qua vai mình. Sự ấm áp dâng trào trong lồng ngực Peter khi hình ảnh 'một gia đình nhỏ điên khùng và láo nháo' hiện lên trong tâm trí cậu nhóc.

"Công bằng mà nói, Cap," Peter cố gắng nở một nụ cười thoải mái để trấn an người đàn ông, "Cháu nghĩ mối quan hệ giữa hai người mới thật sự tác động nhiều tới chú ấy như vậy. Chú ấy đã thay đổi thói quen của mình dạo gần đây và- uh... ý cháu là, cháu nghĩ chú ấy đang thay đổi vì chú."

Steve chớp mắt với vẻ ngạc nhiên trước khi má hắn ửng lên màu hồng nhạt, "Ý- Ý cháu là...?"

"Chuyện của hai chú ấy ạ." Peter bổ sung, hi vọng người đội trưởng sẽ bắt được điều ám chỉ của cậu nhóc.

Peter đang nói về mối quan hệ bí mật giữa hai người mà cậu đã khám phá ra.

"O-Oh! Vậy ra cháu đã phát hiện rồi, hửm?" Steve ngượng ngùng xoa một bàn tay lên sau gáy, sắc hồng nhạt trên gò má giờ đây càng sẫm màu hơn, và Peter chợt nhận ra người đàn ông này trông trẻ đến mức nào, "Có phải chú đã lộ liễu quá không?"

"Đừng lo, cháu sẽ giữ bí mật cho chú mà!" Peter nhẹ nhàng động viên, nhìn theo ánh mắt của chàng siêu chiến binh hướng về phía gã kỹ sư ở bên kia căn phòng.

Tony đang dấn thân vào trong một cuộc tranh luận sôi nổi với Clint, gã vẫy tay và hất hàm đầy khiêu khích trong khi Clint cố gắng xen vào. Đôi mắt xanh của Steve ánh lên sự thích thú khi hắn quan sát gã người thương của hắn.

Hai chú ấy quả là một cặp đôi thật đáng yêu, Peter đã thầm nghĩ như vậy.

"Cháu nghĩ anh ấy có biết không?" Steve khẽ hỏi, hơi nghiêng đầu. Mắt hắn vẫn nhìn vào Tony và Clint, và Peter nhíu mày. Steve đang hỏi liệu cậu có nghĩ rằng Clint đã biết chuyện không á?

"Nah," Peter vẫy vẫy tay và cố gắng duy trì giọng điệu trấn an, "Chú ấy đôi lúc bắt sóng cũng kém lắm! Cả những người khác nữa, cháu nghĩ thế."

Một nụ cười nhỏ nhẹ khẽ nhếch trên môi Steve, nhưng dường như nó mang theo sắc thái của một niềm khao khát mãnh liệt, và người đàn ông  tóc vàng tiếp tục dán mắt vào Tony, "Đúng là đôi lúc anh ấy ngờ nghệch thật. Tuy vậy, chú vẫn hơi nghi là Natasha đã biết được gì đó. Cô ấy giỏi quan sát mọi việc lắm."

Trước khi Peter kịp nói thêm điều gì khác, đôi mắt của Tony chợt lóe lên và bắt gặp ánh mắt của họ đang nhìn gã. Gã nhìn Steve một lúc trước khi mỉm cười với Peter và vẫy tay gọi hai người họ tiến lại.

"Steeeeeve, Clint vừa chế nhạo tôi vì đã mua bánh velvet vào ngày sinh nhật kìa!" Tony lớn tiếng phàn nàn khi họ đến gần, và gã cường điệu lời nói của mình bằng một cái bĩu môi mà lẽ ra không nên trông đáng yêu như vậy trên gương mặt một người đàn ông trưởng thành.

Steve bật cười ngặt nghẽo, "Không thì phải mua vị gì? Vanilla hả? Anthony Stark chẳng đời nào chịu ăn vị vanilla đâu."

Tony cũng cười khúc khích và nhướng lông mày với vẻ đầy ý nhị, "Thấy không? Chàng đội trưởng của tôi hiểu tôi quá trời kìa."

Tony ngước nhìn người đàn ông tóc vàng qua hàng mi mắt dài và duyên dáng, và Steve đảo mắt nhìn gã thật trìu mến, ngay cả khi hắn nghiêng người về phía trước và huých nhẹ vai vào gã kỹ sư.

"Bánh funfetti cổ điển thì có gì sai chứ? Đừng có nói với tôi là anh chưa từng ăn funfetti vào ngày sinh nhật đấy nhá!" Clint tranh luận với một nụ cười trêu chọc.

"Biết sao không, Barton?" Tony khịt mũi và bày ra vẻ mặt thật kinh dị, "Tôi rút lại lời vừa nãy, nếu ăn bất kì loại bánh nào khác ngoài funfetti mà biến tôi thành một gã gàn dở thì tôi thà làm một gã gàn dở còn hơn. Funfetti sao mà sánh cùng với đẳng cấp của tôi được chứ, thật sự đấy."

Clint kêu lên một tiếng đầy chế nhạo nhưng lại làm ra vẻ như thể anh ta bị xúc phạm ghê gớm lắm. Clint xua tay với gã thiên tài, người vẫn đang hỉnh mũi lên nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ, rồi quay ra cáo trạng với Steve, "Thôi nào Cap, anh đâu thể dung túng cho kiểu thái độ này trong đội của chúng ta được! Tôi biết xử lí làm sao nếu anh ta cứ xấc xược như thế khi ở trên chiến trường chứ!?"

Tony bật ngửa và cười khúc khích rồi cũng quay sang nhìn Steve, nhưng gã kỹ sư lập tức khựng người khi gã bắt gặp biểu cảm mơ hồ và đầy bối rối trên khuôn mặt của chàng đội trưởng.

Ngay lúc để ý thấy phản ứng của gã, Steve vẫn giữ lấy tông giọng vui tươi khi hắn thốt ra một câu đùa cợt, "Chà, trong trường hợp một người đồng đội của anh cứ cho rằng bánh funfetti không cùng đẳng cấp với mình và một người đồng đội khác lại không biết funfetti là bánh gì, anh đành phải tự giải quyết lấy thôi, Clint ạ."

"Cap, Đội trưởng, Steve, anh bạn-" Clint đập một tay lên vai người đàn ông tóc vàng và nhìn hắn ta với vẻ mặt khó tin, "Anh không biết bánh funfetti sao? Vị bánh sinh nhật cổ điển nhất? Kem vanilla với cốm phủ, nghe quen chút nào không?"

"Thế... nó chỉ là vanilla thôi mà?" Steve nghiêng đầu với đôi lông mày nhíu lại.

"Nó là loại vanilla rất đặc biệt! Vanilla có rắc cốm!" Clint vừa kêu lên vừa khuơ khoắng hai tay với sự kích động vô cùng. 

"Thật ra funfetti là một vị bánh được sáng tạo vào năm 1989. Cap không biết cũng dễ hiểu." Tony bảo, đôi mắt gã vẫn đặt lên người Steve, "Nhưng chắc là anh có một vị bánh yêu thích nào đó để ăn vào ngày sinh nhật đúng không? Mọi năm anh hay ăn loại nào nhất?"

Steve xoay xoay mũi chân và đột nhiên trông thật bẽn lẽn, gần như là xấu hổ, "Ừm... Tôi không có."

"Anh không có vị yêu thích nào á?" Clint cau mày hỏi, "Bất ngờ thật, tôi cứ tưởng hồi còn con nít thì ai cũng có vị bánh kem yêu thích chứ."

Khi Peter liếc nhìn Tony, cậu bé nhận thấy rằng biểu cảm trên khuôn mặt gã kỹ sư đã thay đổi, thay vì một nụ cười nhếch mép vui tươi, khuôn mặt Tony giờ đây nhăn nhó trước nỗi nhận ra bàng hoàng.

"Ôi, Steve," Gã để thoát ra một hơi thở có phần run rẩy, và rồi gã lắc đầu, "Xin lỗi anh, chuyện này thật là ngu ngốc quá sức, phải không?"

"Không!" Steve lập tức trở nên luống cuống, hắn đưa cả hai tay lên và mỉm cười trấn an, "Không hề! Các anh đã mua cho tôi một cái bánh sinh nhật vào năm ngoái và tôi thích nó lắm! Nó thật sự rất tuyệt, Tony, tôi hứa đấy. Anh đừng để bụng linh tinh mà, có được không?"

"Uh, tôi vừa bỏ lỡ gì à?" Clint trông hoàn toàn bối rối, và khi anh ta nhìn về phía Peter với ý định dò hỏi, cậu bé chỉ có thể nhún vai với vẻ bối rối cũng không hề kém cạnh.

Tony dựa lưng vào bức tường phía sau gã, và ngay cả khi gã đang giải thích với chàng cung thủ và cậu nhóc Peter, ánh mắt gã vẫn một mực dán chặt vào Steve. "Steve lớn lên trong thời kì Đại Khủng Hoảng. Không phải anh ấy đang nói mình không có vị bánh kem yêu thích nào khi còn nhỏ, anh ấy đang nói mình không nhận được bánh kem vào ngày sinh nhật."

Peter chợt nhận ra căn phòng đã trở nên yên tĩnh đến mức nào. Hầu hết các Avengers khác đã ngừng cuộc trò chuyện của họ và thích thú lắng nghe cuộc tranh cãi sôi nổi giữa Tony và Clint, nhưng một khi hiểu được chuyện gì đang diễn ra, họ đều lập tức lặng người.

Thật là dễ dàng để quên mất rằng, mặc dù tất cả bọn họ đều trải qua những điều trắc trở trong cuộc sống và trong thời thơ ấu, nhưng Steve mới là người đã trưởng thành trong một thời đại hoàn toàn khác mà không ai trong số họ có thể thực sự thấu hiểu được. Hắn ta thường không kể về những câu chuyện thuở nhỏ của mình, và Peter đã không nhận ra rằng, người đội trưởng hầu như chẳng bao giờ tham gia vào các cuộc trò chuyện về những niềm yêu thích thuở ấu thơ.

"Nó đâu phải chuyện gì to tát," Steve tiếp tục lên tiếng với nỗ lực trấn an mọi người, hắn nhẹ nhàng vẫy tay, "Thật đấy, tôi không hề để ý chút nào luôn! Hồi còn nhỏ tôi có biết gì đâu, mấy đứa bạn tôi cũng chẳng ai có bánh kem sinh nhật cả. Chúng tôi thường được mẹ cho vài đồng xu để đến hàng bán kẹo nên cũng không phải là không nhận được quà gì- trời ạ, nghe chẳng đỡ tệ hơn chút nào, phải không?"

"Đủ rồi." Tony bắt lấy bàn tay mà chàng siêu chiến binh đang vẫy trong không trung và kéo nhẹ về phía mình, "Anh phải ăn miếng bánh đầu tiên."

Steve ấp úng, "Sao cơ?! Tony, đó là bánh sinh nhật của anh, tôi không-"

"Hôm nay là sinh nhật tôi nên anh phải nghe lời tôi, được chứ? Và tôi muốn anh ăn miếng bánh đầu tiên." Tony nói với giọng cứng rắn và kiên định, và gã không chấp nhận bất kì lời tranh cãi nào về chuyện này. Gã kỹ sư kéo Steve vào nhà ăn, nơi chiếc bánh sinh nhật còn nguyên vẹn và nằm ngay ngắn trên thành bếp, "Coi như đó là điều ước ngày sinh nhật của tôi đi!"

Dường như chẳng ai trong hai người tỏ ra lo lắng về thực tế là họ đang nắm tay nhau trước mặt toàn đội và cả những khách mời. Steve siết nhẹ các ngón tay của Tony, và khi gã tóc nâu quay lại, đôi mắt gã đã bắt gặp ngay một ánh nhìn quá đỗi dịu dàng, đôi mắt mang sắc màu của bầu trời, và sắc màu của đại dương xanh thẳm. Đôi mắt của Steve Rogers phản chiếu bóng hình của riêng một mình gã.

Một nụ cười nhỏ vẽ lên trên môi Steve, "Được rồi... nhưng để chúng tôi hát chúc mừng sinh nhật anh trước đã nhé?"

Tony có vẻ chần chừ, nhưng rồi nhanh chóng đáp, "Chiều anh luôn, Rogers."

"Anh là một cậu bé sinh nhật đòi hỏi quá đấy." Steve thì thầm, giọng hắn nhỏ và nhẹ đến mức từ bên ngoài phòng khách Peter suýt thì không thể nghe thấy được. Cậu nhóc nhăn mặt trước lời nói mang âm điệu tán tỉnh của người đàn ông, cả Steve và Tony đều hơi đỏ mặt.

Thế là, Steve đã vẫy tay gọi tất cả vào và bắt nhịp khi họ hát chúc mừng sinh nhật cho một Tony Stark đang tỏ ra cáu kỉnh - người mà mặc dù cứ liên tục đảo mắt và thở dài thườn thượt, vẫn bị đôi gò má ửng hồng vì hạnh phúc bán đứng.

Tony nhìn Steve cắn miếng bánh đầu tiên với đôi mắt lấp lánh màu hổ phách, gã cười tít khi đôi mắt xanh của Steve mở to, nụ cười thậm chí còn trở nên rạng rỡ hơn khi người đàn ông tóc vàng vừa ngậm một miệng đầy ụ bánh velvet vừa ngọng nghịu khen, "Nó ngon tuyệt!"

Peter - người đứng gần Tony nhất và cũng là người duy nhất trong căn phòng có thính giác tăng cường ngoại trừ chàng đội trưởng, có lẽ không nên nghe được những lời thì thầm thoáng qua của gã kỹ sư, "Tôi sẽ mua bánh kem mỗi ngày nếu chúng có thể khiến anh mỉm cười như vậy, đồ ngốc ạ."

Nhưng Peter đã nghe thấy hết cả, từng chữ một, một cách thật rõ ràng. Và cậu nhóc mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top