Chapter 2
Lần thứ hai chuyện ấy xảy ra là tại phòng sinh hoạt chung của tòa tháp Avengers, khi Peter đi lên từ xưởng thí nghiệm vào một buổi tối muộn. Cậu đã ở lại dưới xưởng để làm một dự án cho bài tập ở trường, ở lại muộn hơn so với thường lệ ngay cả khi cậu làm việc với Tony, gã kỹ sư đã để cậu một mình trong xưởng thí nghiệm sau vài giờ để đi lấy thêm cà phê.
Peter đã tưởng rằng gã kỹ sư sẽ trở lại sau một vài phút như mọi khi, với trạng thái nạp đủ caffein và sẵn sàng tập trung vào một dự án mới, nhưng sau một giờ, Peter đã gần như quên mất sự vắng mặt của gã.
Trên đường đi lên từ căn xưởng, sau khi kiểm tra điện thoại của mình và nhận ra đã gần 1 giờ sáng (tuyệt, dì May chắc chắn sẽ mắng cho tới khi tai cậu nhóc lùng bùng vì chuyện này!), Peter quyết định dừng lại phòng sinh hoạt chung của nhóm Avengers để xem liệu Tony có đang ở cùng các thành viên khác mà quên mất cậu hay không.
Bất ngờ thay, phòng sinh hoạt chung lúc này vắng vẻ và chỉ còn bóng dáng của hai con người đơn độc, ánh sáng nhấp nháy của màn hình TV phản chiếu lờ mờ lên cơ thể cả hai. Steve đang cuộn mình vào góc đi-văng trong khi đầu hắn tựa vào một chiếc đệm gối sang trọng.
Trên đùi hắn ta là một cơ thể đang cuộn tròn, được trùm kín chăn, và mãi lúc sau Peter mới muộn màng nhận ra đó là gã kỹ sư của họ, những lọn tóc sôcôla rối bời của gã ló ra khỏi phần trên cùng của tấm chăn bông trắng và má gã ửng hồng trên đùi Steve. Đôi môi gã hé mở, để thoát ra những tiếng ngáy nhỏ nhẹ và yên tĩnh khiến Peter không thể nhịn được mà phải nhoẻn miệng cười.
"Xin lỗi vì đã cướp mất Tony của cháu." Peter giật bắn người khi một giọng nói khàn khàn cất lên trong căn phòng tối, khi cậu bé ngước lên, cậu trông thấy Steve đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn quan sát cậu với đôi mắt xanh lơ mơ, và còn hơi chút ngái ngủ. Giọng hắn trầm lặng và hơi thô ráp sau một đoạn chợp mắt, "Nhưng Tony bảo cháu đang bận hoàn thành thứ gì đó cho trường và cũng không cần sự trợ giúp của anh ấy lắm. Chú thấy Tony có vẻ kiệt sức nên đã thuyết phục anh ấy ngồi xuống ăn tối một lúc, thế rồi.... thành thế này luôn."
Steve vẫy tay chỉ vào gã tóc nâu đang say ngủ, người hoàn toàn không có ý thức gì đến cuộc chuyện trò yên tĩnh giữa cả hai.
Có một vài hộp đựng thức ăn mang đi đã trống rỗng nằm lăn lóc trên cái bàn cà phê cùng với hai đôi đũa. Peter mỉm cười.
"Không sao đâu mà, chú Cap," Cậu bé nhanh chóng trả lời, "Cháu vừa làm xong dự án cho trường rồi và đang chuẩn bị về nhà đây. Cháu mà về muộn quá thì dì May giết cháu mất."
"Eh, thật ra," Steve với lên để vuốt một tay qua mái tóc rối bù của mình với một nụ cười ngượng ngùng, "Chú đã điện cho dì của cháu và xin phép cho cháu ngủ lại đây một hôm. Mong là cháu không phiền, nhưng khi Tony xuống đây thì đã hơn 11 giờ rồi và anh ấy nghĩ cháu sẽ cần thêm chút thời gian để làm cho xong bài tập."
"Chú đã nói chuyện với dì May á? Bằng điện thoại?" Peter thì thầm, ra vẻ kinh ngạc.
"Erm, phải, như vậy ổn chứ? Tony có lưu số của dì cháu nên chú đã mượn điện thoại của anh ấy." Steve nhướng mày và xê dịch bắp chân một cách căng thẳng, và Tony rên rỉ trước hành động kia của hắn. Steve tức khắc sững người, hắn đánh mắt nhìn xuống để đảm bảo rằng gã tóc nâu vẫn chưa bị đánh thức.
Tony hơi nhích người một chút và khẽ thở dài, xoay người nằm ngửa và di chuyển phần sau đầu của gã lên đùi Steve để nó nằm gọn trên hông hắn, ngay giữa phần bụng và chân.
Peter gần như tưởng rằng chàng đội trưởng đã đỏ mặt trong giây lát, nhưng sau đó hắn chớp mắt và bóng sáng trên má người đàn ông tóc vàng cũng biến mất đi. Có lẽ đó chỉ là ánh sáng từ TV thôi nhỉ.
"Không! Không sao mà, nó ổn hết đó!" Peter lập tức trấn an, vẫn bằng giọng nói thì thầm, "Cháu chỉ bất ngờ là dì ấy vẫn chưa nhắn tin cho cháu và hét toáng cả lên bởi vì dì ấy vừa nói chuyện điện thoại với Captain America thôi."
Nghe vậy, Steve mới nở một nụ cười nhỏ nhẹ, "Dì cháu có vẻ cũng cố gồng ghê lắm. Dì cháu thậm chí còn gọi chú là 'Quý ngài Đội trưởng Mĩ' khi dì ấy cám ơn chú vì cuộc gọi nữa."
"Cháu biết ngay mà." Peter đáp lại với một nụ cười tinh nghịch, "Thhhế... tối nay cháu sẽ ngủ trên ghế dài hay trong phòng lab ạ?"
Steve hơi ngồi thẳng dậy khi hắn vẫy vẫy tay, "Không không, chú sẽ ngủ với Tony trong căn hộ và cháu có thể dùng phòng của chú. Cháu biết phòng chú ở đâu rồi đúng chứ? Chú phải bầu bạn suốt với cái ghế trong phòng lab, và tin chú đi, ngủ trong phòng sẽ thoải mái hơn nhiều lắm."
Steve bật cười, và Peter cũng cười nhẹ. Thật là dễ thương biết mấy khi tưởng tượng ra cảnh Steve ngủ thiếp đi khi nằm trên chiếc ghế dài trong phòng thí nghiệm, chờ đợi người thương của hắn làm việc cho đến khi mệt nhoài, trong khi Tony mày mò dự án mới nhất của gã. Chiếc ghế dài trong phòng thí nghiệm khá ngắn, chiều dài hoàn hảo để cơ thể nhỏ bé của Tony có thể duỗi ra, nhưng Peter tưởng tượng nó có vẻ hơi nhỏ so với khung xương to lớn của một siêu chiến binh như hắn.
Peter cảm thấy hơi chút chột dạ khi cậu nhìn Steve đưa tay nhẹ nhàng qua vai Tony và gã kỹ sư khẽ cựa mình với một tiếng rên rỉ. Steve lại cử động và Tony bắt đầu phát ra những tiếng càu nhàu, gã cố nép mình gần hơn vào hơi ấm của người đàn ông tóc vàng trong khi Steve bật cười khúc khích, "Tony, anh phải dậy thôi nào."
"Không." Tony đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ, mặc dù lời nói của gã hầu như chỉ phát ra như một tiếng rì rầm, bởi vì gã đang áp mặt vào chiếc áo của Steve. Chàng đội trưởng hơi đảo mắt và lại thử lay người gã kỹ sư.
"Thôi nào, Tony, để tôi đưa anh lên giường." Steve thì thầm khi hắn siết chặt vai gã tóc nâu và cho gã một cú huých nhẹ.
"Giường này cũng tốt mà," Tony lầm rầm, vẫn kiên quyết nhắm tịt mắt, "Giường Steve êm quá trời..."
Khóe môi Steve bất giác cong lên thành một nụ cười trong một giây ngắn ngủi, trước khi ánh mắt hắn nhìn về phía Peter, và nụ cười ngay lập tức được thu lại.
Chắc rồi, có vẻ như Tony và Steve vẫn chưa chính thức công khai mối quan hệ của họ, hoặc ít nhất là với Peter, cậu bé không thể chắc rằng liệu đã có bất kỳ Avengers nào khác biết hay chưa, nhưng phải thành thật rằng hai người họ không giỏi việc che đậy mối quan hệ của mình cho lắm.
Steve cố lách người để thoát khỏi vòng tay Tony, và rồi thở hắt ra khi gã vẫn bướng bỉnh ôm siết lấy hắn với vài tiếng gầm gừ tinh nghịch.
Steve liếc nhìn Peter một lần nữa trước khi trao cho Tony một cái đảo mắt chịu thua, rồi hắn nghiêng người về phía trước. Hắn luồn một cánh tay xuống dưới đầu gối của Tony, móc cánh tay kia quanh lưng và dưới nách của gã tóc nâu, sau đó nhấc bổng gã lên một cách dễ dàng.
Tony bất ngờ thốt lên một tiếng, mắt trợn trừng và chớp chớp vài cái, nhưng ánh nhìn của gã lơ đễnh và có hơi choáng váng. Tony rõ ràng đã kiệt sức khi gã rũ mắt lờ mờ nhìn xung quanh rồi mới tập trung vào khuôn mặt của Steve.
Tony cười khẩy, vẫn còn ngái ngủ, và hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Peter, gã nhìn Steve với vẻ đầy mỏi mệt, và Steve cũng nhướng mày nhìn gã. "Mmm, tôi thắng rồi."
Steve lắc đầu, làm ra vẻ ngạc nhiên, trong khi thận trọng di chuyển cánh tay của mình, "Sao anh lại thắng chứ?"
"Không biết đâu, tôi thắng rồi." Tony chỉ đơn giản là lặp lại lời nói đó với một nụ cười ngây ngốc, và Steve nhíu mày ngờ vực. Gã nép người vào sự ấm áp của Steve và nhắm mắt lại với một tiếng thở dài mãn nguyện. Người đàn ông tóc vàng dường như chỉ nhún vai cho qua và quay về phía cầu thang dẫn đến căn hộ áp mái.
"Còn ít thức ăn trong tủ lạnh đấy, Peter. Cần gì thì cứ gọi chú nhé," Hắn dặn dò khi bắt đầu sải bước về phía cầu thang.
Tony ngóc đầu lên từ vai của người đàn ông tóc vàng, và Peter suýt nữa thì không nhịn được cười khi cậu trông thấy mái tóc lù xù của gã. Những lọn tóc màu sôcôla của Tony rối tung và lòa xòa, đó là kết quả của việc gã đã rúc mình vào chăn và dụi đầu vào "chiếc gối ôm hình người" (mà không phải gì khác hơn là chàng siêu chiến binh của gã.)
"Peter á? Ấy, chào nhóc Pete!" Tony kêu lên, giọng gã khàn và trầm lại vì cơn ngái ngủ. Gã mỉm cười với cậu bé, và vẫn với cái nụ cười ngây ngốc đáng yêu kia, "Ngủ ngon nha, nhóc nhện!"
Peter bật cười và lắc đầu với vẻ thích thú, "Ngủ ngon Cap! Ngủ ngon chú Stark!"
Cậu bé quan sát khi chàng siêu chiến binh cẩn thận đi cầu thang lên căn hộ áp mái, siết chặt gã kỹ sư mệt mỏi của hắn trong vòng tay bằng một cái ôm dịu dàng đến không tưởng.
Từ xa, cậu bé nghe tiếng Tony cất lên, "Tiến lên nào, chiến mã của ta!" trong một giọng điệu đùa nghịch khi gã dùng tay đập đập vào vai Steve.
Steve bật cười hào sảng, và Tony cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa khi gã chúi đầu vào lồng ngực của người đàn ông tóc vàng, vẫn cười khúc khích trước câu đùa của chính mình.
Khi hai người họ đã hoàn toàn khuất dạng phía bên trên cầu thang, Peter mỉm cười và đi vào bếp, với hi vọng tìm được thứ gì đó để lấp đầy chiếc bụng đói meo đang kêu òng ọc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top