Chap 5
Thứ sáu như thường lệ vẫn là tiết tự học vào buổi tối, lúc chính thức tan học đã là chín giờ, buổi chiều Vương Nhất Bác mua Coca ở canteen còn chưa uống xong, đã hết khí ga, hắn vẫn uống, cắn ống hút vừa xem điện thoại vừa đi ra cổng trường. Cũng may thứ sáu các giáo viên học sinh đều đang vội về nhà, không ai nhàn hạ ở cổng trường kiểm tra kỉ luật - trường bọn hắn không cho phép học sinh mang điện thoại di động đi học.
Hắn đi về tiệm tóc Lệ Hồng, trên đường nhận được điện thoại của mẹ, đơn giản như thường lệ quan tâm chuyện học hành sinh hoạt của hắn một chút, lại hỏi cuối tuần có muốn qua chỗ dì không. Ăn một bữa cơm là được, không cần ở lại lâu.
Vương Nhất Bác biết mẹ hắn vẫn băn khoăn tính chất nghề nghiệp của chị A Lệ, cho nên hắn vẫn không nói với mẹ mình không học nội trú, sợ bà nghĩ ngợi nhiều. Cũng may ba mẹ mải làm ăn buôn bán, cũng không bỏ công sức lo lắng hắn nhiều lắm.
Mẹ hắn lặp đi dặn đi dặn lại hắn chú ý thân thể, cố gắng học hành, cuối cùng nói sinh hoạt phí tháng này đã chuyển vào tài khoản của hắn, còn có dư một chút. Vương Nhất Bác dạ vâng từng câu, dưới chân đá đá lon Coca rỗng của mình.
Hắn cúp máy, vừa lúc đi tới một hàng hoa quả. Ông chủ vốn là đang chuẩn bị dọn hàng, thấy hắn dừng chân, vội vàng lau lau tay vào tạp dề, cần mẫn lo chuyện bán hàng. Vương Nhất Bác nhìn đến đâu tây trong khay nhựa đỏ, ở dưới dán một cái ghi chú "Ngọt hơn tình đầu" ghi trên giấy. Ông chủ lấy ra cho hắn xem: "Trái nào cũng to như vậy, trông thật thuận mắt, cậu mua một khay đi, tôi lấy giá rẻ hơn, nhanh để tôi dọn hàng."
Vương Nhất Bác nghĩ đến Tán Tán thích ăn kẹo hương dâu, gel bôi trơn cũng chọn hương dâu, bất giác bật cười. Hắn không biết lựa hoa quả, bèn nhìn màu sắc đỏ mà chọn lấy hai rổ, ông chủ nói mỗi cân (cân Tàu) bớt hắn hai tệ.
Buổi tối thứ sáu luôn là lúc tiệm làm tóc Lệ Hồng làm ăn nhộn nhịp nhất, đàn ông đã mỏi mệt cả tuần đều muốn tới tiêu khiển vào lúc này. Nhưng ở bên ngoài không thể thấy sự náo nhiệt này, nó giấu trong một cái hành lang hai bên là hai dãy phòng, chỉ khi đi qua cửa mới nghe thấy. Gian ngoài cửa tiệm chỉ có nàng Béo ngồi, đang cô đơn cắn hạt dưa, thẫn thờ nghe nhạc nền trên TV.
Vương Nhất Bác đem theo túi nilon đựng đầy dâu tây đi vào cửa, nàng Béo thấy hắn liền chào hỏi: "Em về rồi à."
"Vâng, chị A Lệ đâu rồi ạ?"
Cái đèn diệt côn trùng màu tím treo trên bức tường cáu bẩn vừa nổ chết một con muỗi, phát ra tiếng "tạch tạch". Nàng Béo duỗi tay ra phẩy phẩy trong không khí, buồn rầu nói: "Mùa hè năm nay nhiều muỗi quá, đốt nhang muỗi cũng vô dụng... Em hỏi chị A Lệ á? Bà ấy buổi chiều đi ra ngoài, chưa về."
Vương Nhất Bác lấy ra một hộp dâu tây, nói với nàng Béo: "Em mua dâu tây, mọi người ăn đi, em lên lầu trước."
Tán Tán hai ngày trước giúp dì Văn rửa bát làm vỡ một cái đĩa, nhặt mảnh vỡ bị cắt vào ngón tay, miệng vết thương hơi lớn. Nàng phải dán urgo nên không thể tiếp khách, mỗi ngày đều nằm trên giường buồn chán chơi game xếp hình Tetris trên điện thoại. Vương Nhất Bác vừa về tới liền đưa điện thoại của mình cho nàng để nàng chơi game.
Hắn cầm bát inox của Tán Tán vào nhà tắm rửa dâu tây, một lát sau Tán Tán đi tới đứng ở cạnh cửa, không đi dép, chân trái đạp lên chân phải. Vòi nước vẫn mở, Vương Nhất Bác nắm núm quả màu xanh, rửa dưới vòi.
"Sao chị không chơi nữa?"
"Đến xem cậu đang làm gì."
Vương Nhất Bác đứng dậy, lấy một quả dâu tây vừa mới rửa sạch đưa tới bên miệng Tán Tán: "Nếm thử xem, có ngọt không?"
Đây không phải lần đầu tiên hắn đút đồ ăn cho Tán Tán. Tán Tán thèm ăn sẽ giống như một chú mèo nhỏ, nhìn đồ ăn với ánh mắt sùng bái.
Vì sao hôm nay nàng không nhìn dâu tây mà lại nhìn ánh mắt hắn?
Tán Tán đầu tiên ngậm lấy đuôi quả dâu tây, từ từ mút từng chút từng chút một vào miệng. Trong một thoáng hưng phấn, chẳng thể nhận ra bên nào đỏ hơn - dâu tây hay là môi nàng. Đôi mắt nàng vẫn luôn dán chặt vào Vương Nhất Bác, không khí xung quanh bắt đầu nhộn nhạo kích động. Nàng cẩn thận hai chiếc răng cửa không để chúng cào hỏng vỏ ngoài non mịn của dâu tây, chỉ dùng môi lưỡi liếm mút thật lâu. Như thế này sao có thể nếm được vị dâu, Vương Nhất Bác không hiểu sao miệng lưỡi mình lại khô khốc, đánh liều nuốt nước bọt vài cái, ngón tay cầm quả dâu lại luyến tiếc không buông. Mắt nhìn môi Tán Tán chỉ cách đầu ngón tay hắn vài mm, hắn thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của nàng. Tán Tán đúng lúc này bỗng nhiên nhả ra, miệng hé mở, phát ra tiếng "chụt" rất nhỏ, trong nhà tắm chật hẹp nghe rất đỗi gợi tình.
Vương Nhất Bác cuống cuồng đến độ mỗi lỗ chân lông đều toát mồ hôi, trên đầu bốc hỏa.. Hắn thấy Tán Tán cắn cắn môi dưới, sau đó hơi mở miệng, thè ra đầu lưỡi đỏ tươi.
Hắn cũng không biết mình đang phát điên vì cái gì, nhưng hắn dám chắc rằng Tán Tán đang mời gọi hắn. Cho nên hắn ma xui quỷ khiến rướn lại gần, khi bốn cánh môi mềm mại dán lên nhau, toàn thân Vương Nhất Bác mềm nhũn, hắn bỗng hoảng loạn, cho dù hắn đã ngày đêm tơ tưởng không biết bao nhiêu lần cảnh tượng này.
Hắn không dám mở miệng, cứ như vậy run rẩy dán trên cánh môi Tán Tán, không dám động đậy, cũng không muốn rời, càng sợ Tán Tán đẩy hắn ra. Là hắn đã làm bậy rồi, hắn làm sao dám.
Hắn cảm thấy bản thân là một con quỷ phải chịu báng bổ.
Vài giây ngắn ngủi mà tựa như dài mãi thành một thế kỉ, Vương Nhất Bác đến dũng khí để hô hấp cũng không có, thân thể cứng đờ chỉ dựa vào môi Tán Tán để chống đỡ. Tán Tán đột nhiên cử động cánh môi một chút, mang theo một luồng khí loãng rót vào cơ thể hắn, mang theo vị giác trở lại, mang theo vị son môi ngọt ngào của Tán Tán, đi vào phổi, xuống dạ dày, thấm vào tim, phảng phất lục phủ ngũ tạng đều bị Tán Tán lấp đầy.
Tán Tán mang linh hồn hắn trả về, hai người lưu luyến tách ra.
Vương Nhất Bác không dám nhìn Tán Tán, giọng nàng khàn khàn: "Không phải muốn đút dâu tây cho tôi sao?"
Dâu tây lại được đưa đến, răng thỏ của Tán Tán rốt cuộc cũng chịu cắn vào trái dâu bóng loáng, vị chua chua ngọt ngọt tràn lên tận đại não.
"Dâu tây... có ngọt không?" Vương Nhất Bác thật sự quan tâm chuyện này, mặt mày đỏ lựng vẫn muốn hỏi, làm bộ chuyển chủ đề.
"Ừm, ngon hơn kẹo dâu."
Tán Tán liếm liếm môi, vẫn còn dư vị, làm người ta muốn vì nàng mà mua hết dâu tây trên thế giới này. Nàng nhìn Vương Nhất Bác đang đờ đẫn, nói: "Mau rửa đi, đừng lãng phí nước."
Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện vòi nước vẫn đang mở, nước chảy ào ào, vội quay lại chăm chú rửa dâu tây. Tán Tán ở sau lưng hắn cười khẽ mấy tiếng, thanh âm mềm mại như cọ vào lòng Vương Nhất Bác.
Trời vẫn thật là nóng, mùa thu mà nắng nóng tưởng như mùa hè vẫn còn. Tán Tám thu mình ngồi trong màn ăn dâu tây, Vương Nhất Bác ngồi trước bàn học làm bài tập toán. Giấy làm bài thi là giấy tái chế màu xanh lục, hắn dùng bút chì viết, đã tẩy đi tẩy lại vài lần. Hắn bị mắc một câu dãy số trong đề bài, làm thế nào cũng không tách được phân thức, hắn dùng tập giấy nháp 100 tờ giá năm tệ mua trong hàng văn phòng phẩm, nháp năm sáu tờ đều bị vo lại ném trên bàn không thương tiếc; vò đầu bứt tai không ngừng, dùng toàn bộ sức mạnh đầu óc ra chiến đấu với môn toán cấp ba.
Tán Tán lê dép tới, dép kẹp đế hơi cứng phát ra âm thanh chát chúa. Trời quá nóng nực, quạt điện cũng thổi ra cũng toàn là khí nóng hầm hập, không khí đặc quánh lại. Tán Tán toát mồ hôi, lưng áo yếm màu hồng da thấm một vệt nước mờ mờ, tóc mai bị dính ướt nhẹp thành một vòng, dính bên má nàng, mồ hôi đổ bên thái dương, viền quanh xương hàm, cuối cùng không biết lăn xuống tận đâu. Mồ hôi mang theo cả nhiệt độ cơ thể, từ cơ thể nàng tỏa ra mùi xà phòng thơm. Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện, có lẽ nào mùi son phấn trên người nàng lại là nhờ xà phòng trắng rẻ tiền nhất, chỉ có thiên phú không đủ mới cẩn đến ngoại vật điểm xuyết, Tán Tán trời sinh hương diễm, đem sự đơn sơ biến thành nét đẹp tự nhiên trời phú, có mặc bao tải lên người cũng như khoác một thân tơ lụa.
Nàng vắt tấm mành ngăn cách lên dây thừng treo bên trên, tự mình ngồi lên bàn. Quần đùi lại bị kéo lên ngắn thêm một đoạn, bờ mông căng mẩy chỉ cách bàn tay phải cầm bút của Vương Nhất Bác có mười phân. Tán Tán cúi xuống, nhíu mày nhìn đống giấy nháp hỗn độn, ánh mắt lướt qua đề toán, tranh thủ cho một quả dâu tây vào miệng, ngậm phồng một bên má, hệt như sóc giấu quả hạch. Nàng nhìn một chốc, chắc chỉ khoảng mười giây, ngón trỏ dính nước chỉ lên đề thi: "Bên trái này bỏ đi, chia làm đôi rồi chuyển sang đẳng thức vế phải."
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn nàng, nàng bị nhìn đến ngượng, thẹn quá hóa giận nói: "Cậu thử làm đi!"
Hắn gạch gạch xóa xóa trên nháp hai bận, thế mà lại thật sự tính ra. Vương Nhất Bác chọc chọc bút lên tờ đề thi, chỗ Tán Tán vừa mới chỉ lên để lại vệt nước còn chưa khô, bút chì chọc thành một cái lỗ.
Tán Tán dùng mũi chân quơ quơ dép lê, dâu tây còn lại đều đút cho Vương Nhất Bác.
Bọn họ mở toang cửa sổ, nhưng bên ngoài một gợn gió cũng không có, ngoài cửa số có một tán bạch lan, lá cây không động đậy chút nào. Vương Nhất Bác nhoài nửa người ra, ngắt mấy đóa ngọc lan xuống cho Tán Tán, nàng lấy chỉ may màu trắng buộc chúng lại treo ở đầu giường, cả phòng thơm mùi hoa ngọc lan, trên người Tán Tán cũng vậy.
Vương Nhất Bác không nghĩ rằng lần thứ hai bọn họ hôn môi sẽ đến nhanh như vậy.
Buổi sáng thứ bảy Vương Nhất Bác xuống dưới nhà mua kem que, vừa về đến đầu ngõ Trường An đã thấy chị A Lệ với vẻ mặt mệt mỏi chao đảo bước ra từ một chiếc xe hơi. Mắt bà thâm quầng, lớp trang điểm của bà cũng không còn giữ được, uể oải đập đập lên cửa kính xe.
Xe lập tức rời đi, Vương Nhất Bác bước nhanh đến hỏi: "Chị A Lệ mới về ạ?"
Chị A Lệ trông rất mệt mỏi, lời cần nói đều không muốn nói nữa. Vương Nhất Bác nhận lấy ví da đeo lên vai, đổi lấy một tiếng "Ngoan lắm." uể oải.
Vào trong tiệm, chị A Lệ nói muốn đi nằm, nên Vương Nhất Bác vừa thấy nàng Béo liền bảo cô là cuối tuần này không mở hàng, tối đến liền hạ cửa cuốn, không ai được phép ra khỏi cửa, "Ta tối hôm qua nghe được tin, gần đây có huyện trưởng mới lên. Ông ta muốn có thành tích, nên việc đầu tiên làm là chỉnh đốn cái ngành này của chúng ta."
"Còn con, cũng không cần ra ngoài, cẩn thận bị nhầm thành khách rồi bị bắt lại." Chị A Lệ đang buồn ngủ cực kì vẫn phải chỉ tay vào chóp mũi Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật nhắc.
Vương Nhất Bác gật gật, lại nói: "Tán Tán nói muốn đi ngân hàng gửi tiền tiết kiệm, tìm một quầy ATM là được."
Đôi mắt chị A Lệ sưng vù, ánh mắt rung rung lên nói: "Tiểu hồ ly này thật lắm tâm tư. Con trai, con có thể giúp chị A Lệ đi theo không, không dám để con bé một mình ra ngoài, nhỡ xảy ra chuyện."
Vương Nhất Bác cầu còn không được, vội vàng đồng ý.
Chị A Lệ muốn nói thêm cũng không còn đủ sức, lê chân lên lầu. Vương Nhất Bác ngồi trên cái ghế cắt tóc đã rách da lòi nệm xốp bên trong ăn kem que, hai chân còn chạm đất làm ghế xoay tròn. Kem ngọt tan chảy ra ngón tay hắn, hắn liền liếm đi.
Hắn đem tin tốt lên cho Tán Tán, nàng kêu lên một tiếng vui vẻ, lập tức kéo ngăn tủ quần áo ra, cái hình vẽ cây dừa đảo Hải Nam đầy sứt sẹo tách làm hai nửa. Tán Tán lục tung lên, lấy ra một cái áo crop-top hở rốn, hỏi Vương Nhất Bác: "Chị mặc cái này được không?"
"Bà ấy bảo em đi cùng chị."
"Chị biết, nếu không sao chị dám mặc cái này?" Nàng quay người đi thay đồ, Vương Nhất Bác để ý nàng không mặc đồ lót.
Thay đồ xong nàng đứng trước gương nhìn ngắm, bống nhiên nói: "Không được không được, quên cạo lông . Vương Nhất Bác, tìm trong ngăn kéo lấy cho chị cái dao cạo với."
Vương Nhất Bác tìm được một cái dao cạo râu của nam, cầm đến hỏi nàng: "Là cái này à? Đây không phải dao cạo râu sao?"
"Cạo râu được chẳng lẽ không cạo được lông à?" Tán Tán nâng cánh tay lên trước gương, phần nách lộ ra, có một nhúm lông nhỏ đen đã hơi dài, Vương Nhất Bác tự hỏi vì sao trước đây mình không để ý đến nó. Tán Tán đã thay băng dán cá nhân trên ngón tay, hơi dày,ngón không tiện cử động, cố nén đau nhưng vẫn không dám cầm dao cạo. Cạo mấy nhát liền nhìn Vương Nhất Bác cầu cứu: "Cậu giúp chị, chị sợ làm xước."
Vương Nhất Bác chỉ còn cách nhận lấy dao cạo, sờ vào cục xà phòng tạo bọt rồi trét lên nách nàng. Vương Nhất Bác cúi người, một tay đỡ lấy cánh tay nàng đang giơ lên, một tay khôi phục sự trơn tru mịn màng bên dưới cánh tay nàng.
Cũng không biết là ai bắt đầu trước, chờ hai người tỉnh ra, Tán Tán đã bị Vương Nhất Bác ấn trên tường, đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng nàng. Dao cạo rơi trên mặt đất, bị Tán Tán dùng một chân đá ra xa.
Bọn họ hôn môi say mê, Vương Nhất Bác trong miệng nàng khuấy đảo mấy chục vòng, đảo qua răng cửa đáng yêu của nàng, dùng sức mút lấy đầu lưỡi trơn mượt của nàng. Hai người đều mút mát môi nhau, nước bọt tràn ra khóe miệng, mãi tới khi Tán Tán phát ra tiếng nức nở khó nhịn Vương Nhất Bác mới buông ra. Trên nách Tán Tán vẫn dính đầy bọt xà phòng, Vương Nhất Bác bèn đè bên tay còn lại của nàng lên tường, lông tơ chạm vào gạch men lạnh lẽo lập tức dựng lên, Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Chị... chị, chỗ này có thể liếm không?"
Tán Tán hổn hển thở dốc, ấn đầu Vương Nhất Bác xuống dưới nách. Vương Nhất Bác ngậm lấy vùng đất còn chưa kịp dọn dẹp nơi đó, nước bọt thấm đẫm vào nhúm lông, đầu lưỡi cần mẫn làm nhiệm vụ cái cuốc. Hắn nếm một chút mồ hôi mằn mặn, chóp mũi tràn ngập mùi vị cơ thể Tán Tán. Nàng thật sạch sẽ, đổ nhiều mồ hôi như thế mà nơi này cũng không có mùi lạ. Lông ướt bết thành từng sợi từng sợi, Vương Nhất Bác bất chợt cảm thấy nàng không cạo lông nách càng gợi cảm. Cơ thể trưởng thành mới có rừng đen tươi tốt ấy, chứng minh thân thể này có thể tiếp nhận tình dục, đơm hoa kết trái. Thân mình nàng tựa như tơ lụa bóng loáng hoàn mĩ, những nơi lông mọc rậm rạp cũng xinh đẹp, khiến nàng càng chân thực cùng sung mãn, tràn đầy sức sống. Nếu quả đào tươi ngọt không có lớp lông tơ kia, cũng sẽ không mê người như vậy.
Tán Tán bị hắn liếm đến cả người khô nóng, càng đổ nhiều mồ hôi, Vương Nhất Bác lại mang hương vị mồ hôi của nàng về lại môi lưỡi chính chủ.
Hai người lăn lộn hơn nửa ngày, nóng đến suýt thì say nắng, chỉ có thể thay phiên nhau tắm nước lạnh hạ nhiệt - Chị A Lệ xót tiền nước nóng, mỗi tối chín giờ mới được bật nước nóng. Chờ tới khi bọn họ đã sửa soạn sạch sẽ lại để ra ngoài thì đã là ba giờ chiều. Trước khi đi, nàng Béo nhìn Tán Tán bằng ánh mắt cảnh giác, chỉ cái đồng hồ treo tường cũ kĩ nói trước năm giờ nhất định phải quay về.
Tán Tán bị nhìn như ăn trộm, dĩ nhiên không vui vẻ, bĩu môi suốt cả quãng đường.
Vương Nhất Bác hỏi nàng: "Các chị ấy vì sao căng thẳng thế, trước đây chị từng chạy rồi à?"
Tán Tán trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói: "Tôi chạy cái gì chứ, là Kiều Kiều." Nàng thấy Vương Nhất Bác tỏ vẻ nghi ngờ bèn giải thích: "Con bé người nhỏ nhắn, ít hơn Nam Nam tám tháng, bện tóc hai bên ấy." nàng nắm hai tay lại đặt lên hai bên đầu minh họa.
Vương Nhất Bác nhớ ra, Kiều Kiều là cô bé đặc biệt trầm tính, nhìn qua có cảm giác tính khí không tốt lắm, ngoại trừ Tán Tán chẳng ai để ý cô. Mỗi lần ăn cơm, cô bé mạnh bạo và cơm vào miệng, là người đầu tiên quăng cái chén xuống bàn rồi rời đi. Chị A Lệ thường ít tức giận, nhưng mười lần phát hỏa thì chín lần là bởi vì cô. Có một lần cô không chịu làm theo yêu cầu khó nuốt của khách, chị A Lệ lấy chổi lông gà đánh cô, cô bé im lặng không khóc lóc cũng không cầu xin tha, chỉ nằm trên đất hờ hững nói không bằng bà đánh chết tôi đi.
Các nàng khác trong tiệm xót xa cô bé, cũng sợ cô cứ ngoan cố như thế sẽ thật sự bị đánh chết, liền chạy vội lên mách Tán Tán. Tán Tán chân trần chạy thẳng xuống dưới nhà ôm lấy cô bé, định dùng lưng mình chắn chổi lông gà của chị A Lệ. Vương Nhất Bác sợ Tán Tán bị thương, cũng chạy nhanh tới ôm lấy chị A Lệ, chị A Lệ rốt cuộc vẫn xót Tán Tán hơn, bực bội thu tay lại, lúc này mới cứu được Kiều Kiều.
"... cô bé là bị cô ruột lừa đến. Nói là đưa cô bé tới làm công, kết quả đem bán cho chị A Lệ lấy năm vạn tệ rồi biến mất. Cô bé không muốn làm kĩ nữ, lại chưa thành niên, chị A Lệ vốn bảo cho cô bé đi, chỉ cần trả đủ năm vạn..."
"Cô bé lấy đâu ra tiền..." Vương Nhất Bác nghe xong trong tim nghẹn lại, khó chịu lại không nói nên lời.
"Đúng thế, nên cô bé chỉ có thể ở lại tiệm tóc, cho tới khi kiếm đủ năm vạn tệ. Vài lần chịu không nổi, muốn chạy, đều bị chị A Lệ và Béo tìm trở về. Cho nên sau đó chị A Lệ liền thu lại căn cước của bọn tôi, kêu cậu đi canh chừng tôi cũng vì thế."
Hai người đi ngang qua tiệm trà sữa, Vương Nhất Bác mua cho nàng trà sữa, Tán Tán hỏi cậu nghĩ đây là hẹn hò đấy à.
Nàng hôm nay nhìn qua trông như thể nữ sinh cùng hắn đi chơi cuối tuần. Để mặt mộc, tóc xoăn lọn lớn buộc lên thành đuôi ngựa, mặc áo thun bó sát cùng quần jeans rộng, chân đi dép xỏ ngón, không đi giày cao gót nên chiều cao so với Vương Nhất Bác cũng không khác biệt lắm.
Hi người đi qua năm con phố mới tìm được quầy ATM. Tán Tán móc trong ví nhỏ ra một thẻ ngân hàng và một chồng tiền mặt, khoảng hai ba nghìn tệ, tờ mới tờ cũ không đồng nhất.
Sau khi nộp xong tiền, ly trà sữa lúc nãy mới phát huy được công hiệu, Tán Tán vội vã muốn đi vệ sinh. Vương Nhất Bác liền nói bên kia có một cửa hàng đồ ăn nhanh, có thể sang mượn toilet.
Tán Tán đỏ mặt: "Không cần, bên ngoài không tiện."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi: "Có cái gì không tiện?"
Tán Tán ngượng ngùng, lúc lâu sau nói ngại bẩn: "Chạy nhanh trở về rồi đi thôi."
Nàng thẹn đỏ mặt, nhìn thật đáng thương. Vương Nhất Bác sợ nàng nhịn đến hỏng mất, vừa đúng lúc một chiếc taxi chạy qua, hắn vẫy lại làm bác tài quay đầu xe.
Tán Tán túm lấy cánh tay hắn, sắc mặt thực sự trở nên không tốt: "Không cần gọi xe."
Vương Nhất Bác nói: "Rất gần, chắc chỉ tính giá mở cửa thôi, không phải chị rất gấp à?"
"Chính là vì rất gần mới không cần gọi xe, phí tiền." Tán Tán hiếm khi lộ ra biểu cảm nhiêm túc như vậy.
Vương Nhất Bác vẫn kiên trì mở cửa xe, Tán Tán lập tức cáu lên, không thèm quay đầu lại cứ như thế mà đi thẳng. Nàng người cao chân dài, bước chân tựa như bay, Vương Nhất Bác chỉ đành xin lỗi tài xế, chạy đuổi theo nàng.
Vương Nhất Bác giữ chặt cánh tay nàng, giữ nàng lại, có chút tức giận: "Chị làm gì vậy? Sao lại bướng bỉnh như thế, cũng không cần chị trả tiền."
Tán Tán quay đầu, rất cứng cỏi: "Vấn đề không phải là tiền của ai, mà là không cần phải tiêu tiền."
Vương Nhất Bác thật sự bất đắc dĩ: "Không phải chị vội về đi toilet sao?"
"Nhịn một chút là được."
"Chị vì cái gì tiết kiệm đến thế? Muốn gửi về nuôi gia đình hả?"
Tán Tán hừ nhẹ một tiếng: "Bọn họ cần gì tiền bẩn của tôi."
tbc
=====
Chú thích
Áo Tán Tán mặc ra ngoài trông như thế này này~

=====
Chia sẻ một tí: Rất lâu mới post chap mới, rất nhiều nhà khác đã làm hết 13 chap rồi, không phải vì tụi mình không muốn làm, mà là bận thật. Một đứa bận học, rồi thi cử, bận chạy blog, làm nhiều việc khác không thể kể ra đây, một đứa thì đi làm full-time chẳng thấy ngó được mặt lên FB nữa. Chúng mình vẫn sẽ làm hết 13 chap vì chúng mình thích thế, nhưng mà chắc phải lâu lâu, đầu óc không thảnh thơi thật sự cũng không thể ngồi edit được. Mình cũng chẳng biết vì sao viết lảm nhảm mấy dòng này nữa, coi như bán thảm một tẹo đi ha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top